Chương 13
Harry James Potter KHÔNG NÊN cương cứng và cậu ấy BIẾT điều đó.
(Truyện được chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả và chỉ đăng duy nhất tại w.attpad VivianMalfoy2904)
Phải gần hai giờ sau Malfoy mới tỉnh lại. Trong thời gian đó, cả Ron và Hermione đều đã đến thăm hai người họ vì Harry đi vệ sinh rất lâu và sau đó không quay lại lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Giáo sư McGonagall cũng đã xuống để hỏi một số câu hỏi về những gì đã xảy ra. Tất cả những gì Harry có thể cung cấp là Zacharias Smith đã dùng Diffindo trong nhà vệ sinh. Cậu thích thú với cuộc nói chuyện kiểu thám tử giải mã của mình và thành công nhận được những cái nhìn kỳ lạ từ McGonagall và Ron, chỉ có Hermione mới hiểu ý nghĩa tiếng cười của cậu.
Ron và Hermione đã trao đổi vài lời thì thầm với cậu về việc mối liên kết của Harry với Draco có bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào hay không sau khi McGonagall rời đi, và Harry đảm bảo với họ rằng không, cậu nhận ra một cảm giác rung động nhẹ ở gốc hộp sọ - chính là phép thuật của mối liên kết và nó vẫn như vậy kể từ ngày hôm qua.
Chỉ sau khi họ đi rồi Malfoy mới tỉnh dậy, khoảng bốn mươi phút trước khi bữa tối bắt đầu. Hắn hắng giọng để thu hút sự chú ý của Harry.
Harry rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, khom người trên ghế để nhìn Malfoy và mỉm cười. "Này." Giọng cậu khàn khàn khi cậu chống chọi với cơn buồn ngủ đang tràn về. Thật là một ngày mệt mỏi kinh khủng, phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đồng tính của chính mình và giải cứu Malfoy.
Malfoy không thể không mỉm cười. "Xin chào." Hắn thì thầm "Cảm ơn."
"Đừng nhắc đến chuyện đó." Harry thở dài. Rốt cuộc thì cậu chẳng làm gì ngoài việc niệm chú. Malfoy đã tự chữa lành cho mình khá nhiều. Cậu không biết phải làm gì nếu không có mối liên kết giữa họ.
"Tôi không chỉ muốn nói tới việc cậu cứu tôi, mà còn an ủi và chăm sóc tôi nữa. Tôi rất cảm kích." Hắn nói khẽ và nhìn chằm chằm vào tay mình. "Tôi xin lỗi vì đã để cậu phải nhìn thấy tôi như thế này một lần nữa. Thật không công bằng."
Harry cố gắng lờ đi tình cảm đang sôi sục trong lồng ngực. "Đừng xin lỗi, cậu đã bị thương và tôi không quan tâm đến việc tôi sẽ thấy bao nhiêu máu. Tôi sẽ bơi qua một hồ máu nếu điều đó cứu được cậu." Cậu nói chắc nịch và hướng ánh mắt nhìn xuống chân mình. "Cậu cần nghỉ ngơi thêm. Đừng cố chọc tức Pomfrey."
Malfoy nhăn mặt. "Một hồ máu? Và họ sẽ gọi tôi là kẻ tạo ra những thứ giật gân." Hắn khịt mũi. "Cậu nói đúng nhưng cậu cũng cần ngủ. Cậu không thể trông chừng tôi cả đêm, Potter, mặc dù điều đó có thể thỏa mãn bản năng anh hùng của cậu."
Harry nhún vai. "Đó không phải là chuyện thường tình sao? Dù sao thì cũng không ngủ được, không còn giường nữa." Cậu nói một cách hờ hững khi cố gắng (nhưng không thành công) để ngồi thoải mái trên ghế. Những chiếc ghế trong khu bệnh thất có vẻ như được làm ra một cách có chủ đích để khiến những người ngồi trên đó muốn bỏ rơi những người thân yêu đang ốm yếu của họ và đi tìm kiếm sự thoải mái.
Malfoy nhìn quanh, như thể để xác nhận rằng thực tế là không có giường trống nào và Harry rõ ràng không phải là một thằng ngốc. "Vậy thì đến đây." Cuối cùng hắn trả lời, di chuyển sang phía bên kia giường và lật chăn lên.
Harry đỏ mặt dữ dội.
Malfoy chỉ cười. "Lần trước tôi đã an ủi cậu rồi nên giờ đến lượt cậu, đồ ngốc." Hắn vỗ nhẹ vào giường. Làm thế này vào lúc nửa đêm, nơi không ai có thể nhìn thấy là một chuyện nhưng đây là bệnh thất, bất kỳ ai cũng có thể bước vào phòng bệnh và thấy cậu đang âu yếm... đối thủ cũ, giờ đã trở thành bạn bè, crush, và thỉnh thoảng là bạn cùng giường và bạn nhảy?
Chết tiệt! Harry nghĩ ngợi khi đá giày ra trước khi trèo lên giường cạnh Malfoy.
"Ngủ một chút đi, ngày mai phải uống gấp đôi thuốc." Malfoy ngáp, lật chăn đắp lên người Harry. Cử chỉ đó có vẻ rất thân mật khiến cậu mỉm cười.
"Ngày mai là thứ bảy, đồ ngốc chết tiệt." Harry tự lẩm bẩm với chính mình khi Malfoy lê người trên giường và quay mặt về phía cậu. Cậu đẩy nhẹ hắn ta.
"Tôi gần chết rồi, tôi nghĩ mình được phép hơi bối rối Potter ạ." Hắn cáu kỉnh nói. "Tôi có thể ôm cậu lần nữa không, tôi thích thế." Hắn nói thêm, giọng nói bị bóp nghẹt bởi chiếc gối.
Harry cố mỉm cười khi cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. "Ừ, được thôi." Cậu lắp bắp. "Cái đồ Hufflepuff chết tiệt." Cậu nói thêm. Chỉ để Malfoy không biết hành động của hắn ảnh hưởng đến cảm xúc ngu ngốc của cậu đến mức nào.
Malfoy cười ngốc nghếch với cậu từ dưới chăn và bám chặt vào lưng Harry như một ký sinh trùng, hoặc một đứa trẻ có một chú gấu bông khổng lồ. Harry thấy rằng cậu không phiền khi được đối xử như một vật chủ hoặc một chú gấu bông khổng lồ.
Khi Harry thức dậy vào sáng thứ bảy, cậu cảm thấy một "cậu nhỏ" cứng đến mức đau đớn và một sức nặng rất lớn đè chặt cậu xuống giường.
Vào một thời điểm nào đó trong đêm, Malfoy đã lật cậu nằm ngửa ra và giờ hắn dùng Harry làm nệm. Ngực của Malfoy áp vào cơ thể Harry, hai chân hắn vắt hai bên hông Harry, và cánh tay hắn uể oải quấn quanh cổ Harry. Hóa ra đây chính là cảm giác khi có một cơ thể khác áp sát vào mình. Harry nghĩ. Quá tuyệt vời!
Harry phát hiện ra rằng cánh tay của mình đã gian xảo vòng qua eo Malfoy và đang ôm hờ phần lưng dưới của hắn. Điều này hoàn toàn không tốt.
Tuy nhiên, thay vì di chuyển, Harry dành thời gian để chú ý đến khuôn mặt Malfoy khi hắn ngủ. Hắn trông thật yên bình như thế này, làn da trắng ửng hồng, đôi môi hồng và hơi hé mở, hàng mi đen dày xòe ra trên má tạo thành bóng của riêng chúng.
Harry ngập ngừng giơ tay lên, vuốt ngón tay cái lên má Malfoy và ôm lấy mặt hắn. Malfoy thở mạnh và Harry nhanh chóng rút tay lại. Không, đó không phải là một ý kiến hay. Nó chỉ có thể kết thúc tồi tệ.
Thay vào đó, Harry cho phép mình tựa má vào mái tóc mềm mại đến khó tin của Malfoy và vuốt ve phần lưng dưới của Malfoy.
Không lâu sau, Ron và Hermione quay lại. Malfoy vẫn còn ngủ nên cả ba người họ trò chuyện về các lớp học và những gì Harry đã bỏ lỡ ở môn Thảo dược học và Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Harry vẫn cứng đờ trong suốt cuộc trò chuyện và việc Malfoy thích... cựa quậy trong khi ngủ cũng chẳng giúp ích gì. Rõ ràng là Ron đã để ý thấy tình hình trong quần của Harry và liên tục thì thầm với Hermione về điều đó trong khi họ nói chuyện.
Sau khi họ đi, McGonagall đã đến thăm họ một lúc để thông báo rằng Smith đang bị giam giữ tại Bộ vì tội tấn công Malfoy nhưng không thể bị buộc tội gì cho đến khi Malfoy tỉnh dậy và xác nhận vụ tấn công. Trong cuộc trò chuyện này, Harry vẫn cứng ngắc một cách khó chịu giống như khi cậu vừa tỉnh dậy, và giờ đây cậu đang nói chuyện với bà hiệu trưởng lớn tuổi, cảm giác khó chịu bên dưới cậu càng trở nên tồi tệ hơn.
Harry bị đuổi khỏi phòng bệnh một giờ sau đó vì rõ ràng là việc ôm Malfoy cho đến khi hắn tỉnh lại không phải là giải pháp thay thế khả thi cho việc bắt kịp các bài học và bài tập về nhà đã bỏ lỡ. Cuối cùng, cậu ấy đã có cơ hội để xử lý cơn cương cứng không ngừng nghỉ của mình.
29/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top