Chapter 7: Alternate Universe (AU)

Author's notes:

Nhớ đọc đến cuối để xem notes nha~

---------------------------------------

Ngày thứ bảy: AU

(AU: Alternative Universe. Trong truyện, những nhân vật được đặt vào những tình huống hoàn toàn không thể xảy ra trong truyện gốc hoặc hoàn toàn không dính gì đến thế giới của truyện gốc. Hay nói dễ hiểu hơn, các bạn có thể tưởng tượng đấy là một thế giới song song :v) (Nguồn: Thuật ngữ Fanfic - Viet Harmony's Blog)

Một người học viên, trên thực tế, là để mở rộng cuộc chơi và truyền đạt những bài học ý nghĩa.(1) Thần Chết nhận hai mươi tám học trò, một người máy và hai mươi bảy kẻ được xem là "cặn bã xã hội". Mục tiêu của họ là giết hắn – kẻ được mệnh danh là tên sát thủ vĩ đại nhất thế giới. Người người sẽ nghĩ hai mươi tám học sinh kia rồi sẽ lọt vào mắt xanh của những vị chuyên gia trong lĩnh vực này, và tiết lộ danh tính của Thần Chết cũng như hành tung của hắn.(2) Nhưng mọi chuyện đã không như thế, học sinh biến thành mục tiêu.

Hayami thở dài, cất súng vào trong bao. Cô chịu trách nhiệm xem xét kỹ khu vực này, những người khác đã di chuyển theo kế hoạch. Cứu trợ cũng đang trên đường tới chỗ mục tiêu.

Bỗng một viên đạn vun vút xé toạc không khí và xuyên thẳng qua phần bắp tay cô. Lực đạn khiến cô lảo đảo về phía trước và phải khuỵu một gối xuống. Hayami quan sát cánh tay mình, hình dạng viên đạn không phải loại đặc biệt và có lẽ được bắn từ một khẩu mười mili. Thoắt một cái, cô nhanh chân chuyển sang nấp sau một đống đổ nát phía bên phải trước khi một viên khác lao đến vị trí cô vừa đứng. Có vẻ họ vẫn chưa dọn hết lũ tay sai.

Cánh tay trái không cử động được, nhưng cô vẫn có thể bắn bằng tay phải. Khi Hayami chuẩn bị rời khỏi vị trí, một tiếng nổ súng quen thuộc vang bên tai, tiếp đó là âm thanh của viên đạn bay đi với tốc độ cao, đâm xuyên qua xương thịt và kết thúc bằng tiếng đập thật mạnh, một thân thể nặng nề ngã xuống đất.

"Ổn chứ, Hayami?"

Giọng Chiba thỏ thẻ qua tai nghe khiến cô yên tâm phần nào.

"Ổn. Bắn đẹp đấy."

"Tớ đang đến đây. Sẽ có người dọn đống đó."

Cô ậm ừ đáp lại, mặc kệ mồ hôi lấm tấm trên trán vì vết thương đau nhức. Trở thành đệ tử của Thần Chết đồng nghĩa với huấn luyện khắc nghiệt, nhưng cô chưa bao giờ bị bắn cả. Hắn thường kiềm chế khi chiến đấu với học sinh của mình hoặc lúc hướng dẫn họ cách bắn vào đầu mục tiêu một cách chuẩn xác nhất. Những lời phàn nàn không còn xuất hiện thất thường nữa, bởi trong quãng thời gian dưới sự chỉ dẫn của vị sát thủ này, ngày nào cũng nghe có người kêu ca cả.

Một bóng đen thình lình xuất hiện nơi khóe mắt, và bằng một động tác khéo léo, Hayami rút cây súng lục ra nhằm thẳng về nơi đó. Một khẩu súng thân quen khác đang chĩa vào người cô gái và người cầm nó là Chiba, một tay thiện xạ - đồng nghiệp của cô.

"Cảnh giác đấy." Anh nhận xét, cất khẩu súng lục và đặt hòm đựng súng trường xuống. Cô chỉ gật đầu và làm tương tự như anh.

"Có tệ lắm không?" Hayami chỉ miệng vết thương trên cánh tay.

"Không có gì mà Tekabayashi-kun không chữa được cả." Anh trả lời. "Muốn tớ lấy đạn ra không?"

"Thuốc giảm đau là được rồi."

Anh lấy từ trong túi ra một viên thuốc, sản phẩm mới nhất của Okuda Manami – một nhà nghiên cứu hóa học sống tại đây. Thuốc mang lại hiệu quả nhanh nhưng tác dụng phụ gây buồn ngủ. Thành phẩm này được sử dụng trong việc điều trị nhưng gần như buộc người sử dụng phải nghỉ ngơi. Chiba đưa cho Hayami và cô phải nuốt nó mà không có nước, nghĩ đến điều đó khiến cô không khỏi nhăn mày.

"Bao lâu nữa mới có người tới?" Giọng Hayami khản đặc, thuốc giảm đau đang mắc kẹt trong cổ họng một cách khó chịu. Viên thuốc tan chậm như sên vậy và vết thương vẫn đau nhói, nhưng chung quy cô vẫn ổn.

Chiba ngồi xuống bên cạnh và dựa lưng vào đống phế tích, thả lỏng thư giãn nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Hai người đang ở trong lãnh thổ của địch và có thể sẽ có nhiều kẻ "lạc bầy" như tên lúc nãy. "Khoảng mười phút nữa. Đích thân thầy sẽ đến."

"Thầy ư?"

"Yeah. Hình như thấy ấy có vài "kỷ niệm" với tên cần xử lý này."

Cô tựa đầu lên vai anh. Trời tối om, bầu trời chỉ độc vầng trăng chiếu sáng nơi ẩn náu của mục tiêu, giờ đây chỉ còn là tàn tích. Gió thổi từng cơn lạnh buốt và hơi thở hai người dần trở nên trắng xóa. Trời còn độ thu nhưng đã lạnh sánh ngang mùa đông.

"Cậu nghĩ nó có liên quan đến Yukimuara Aguri?"

Chiba thoáng liếc nhìn cô. Khi Thần Chết thu nhận hai mươi tám người họ, hắn ta rất thắng thắn thừa nhận lí do vẫn "cố thủ" nơi đây; bởi vì một người phụ nữ, Yukimura Aguri. Một nhà khoa học đã ủy thác hắn giết một cô gái bởi nàng đã ăn cắp tấm bằng sáng chế của gã; Thần Chết đã hóa trang thành một tên bán hoa để tiện cho việc quan sát mục tiêu. Không lâu sau hắn nhận ra rằng chẳng có tấm bằng nào cả, lí do thật sự là vì nàng ta đã từ chối những lời tỏ tình đầy lãng mạn của gã nghiên cứu khoa học kia.

"Trong thế giới chỉ toàn sương máu này, mục tiêu sẽ phải chết. Thế thôi." Chiba trích lại lời Thần Chết. Hắn đã cố hết sức giữ cho cô gái ấy an toàn, bởi nếu kẻ ủy thác biết được người mình theo đuổi thất bại vẫn còn sống gã sẽ tìm nhiều sát thủ hơn, chỉ để kết thúc cuộc đời nàng, tên sau lại tàn nhẫn hơn tên trước. Rồi một ngày, sau khi hoàn thành xong công việc, Thần Chết phát hiện Yukimura Aguri bị giết ở nhà riêng. Hắn mới đi được hai mười tư giờ.

"Thầy chưa bao giờ giết trực diện cả," Hayami nói, viên thuốc trong họng đã tan hoàn toàn khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. "Vậy nên phải rất riêng tư."

Anh ậm ừ tỏ vẻ tán thành, cảm nhận hơi thở người bên cạnh chậm lại và thư thái hơn. Từ nơi này, anh chỉ thấy được đỉnh đầu cô. Chiba không chắc bản thân có chút sự đồng cảm nào không, không phải về việc bị vứt bỏ như những người khác, nhưng khi anh quan sát thuốc của Okuda dần dần có tác dụng với Hayami, anh cảm nhận được, chỉ một chút thôi, anh hiểu vì sao Thần Chết vẫn ở lại nơi này cho đến bây giờ.

Trên thực tế, những người như hai người luôn cô độc; việc có những mối quan hệ với người khác sẽ gây ảnh hưởng đến tình cảm và cảm xúc của bản thân. Thế nhưng, Thần Chết lại khác.

"Sức mạnh bắt nguồn từ những người mình trân trọng."

Anh gạt những lọn tòn lòa xòa trên trán Hayami sang một bên và lắng nghe hơi thở của cô cũng như những tiếng động nhỏ nhất. Cứu viện sẽ đến trong bảy phút nữa.

------------------------------------------------

Notes:

Mong mọi người sẽ thích fic dành tuần lễ ChibaHaya này! Dù có hơi trễ. Cũng hy vọng cái AU này hông quá khó hiểu.

Cảm ơn đã đọc nhé :)

(1) Câu này bản gốc là "An apprentice, for all intents and purposes, was to broaden the playing field and eventually pass on teachings".

(2) Câu này bản gốc là "One would think that twenty eight apprentices would catch the eye of other professionals in the field, exposing the Reaper's identity and his activities."

 Hiện giờ mình vẫn chưa biết sắp xếp các câu này sao cho mượt, bạn nào biết góp ý cho mình nhé.

Thứ năm ngày 27 tháng tám năm 2020

Translator: candle_thao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top