Hai

7 giờ tối, 15 tháng 12 năm 2015

Tôi đang đứng giữa hàng dài của những fangirls cuồng nhiệt, chờ đợi để được vào trong concert. Tôi có thể thấy rất nhiều bảng tên của BTS xung quanh - Kim Tae Hyung/V, Jeon JungKook, Jung HoSeok/J-Hope, Min YoonGi/Suga, Park JiMin, Kim SeokJin/Jin và Kim NamJoon/Rap Monster. Một số lại có dán thêm vài tấm hình của họ, nhưng hầu hết đều là viết chữ "saranghaeyo" hay "I Love You"

Bọn họ đều mang áo thun với tên thành viên yêu thích của họ in lên, trong khi đó tôi chỉ mặc một chiếc áo phông trắng trơn, quần jeans và giày converse cao cổ. Đơn giản nhưng ít ra nó còn đỡ xấu hổ hơn kiểu viết tên crush của mình lên áo như kia.

Cuối cùng tôi cũng vào được bên trong, nơi mà Taehyung đã đặt trước một ghế VIP chỉ dành cho riêng cô em gái yêu quý của mình - tôi đó.

Cả concert đang rôm rả những tiếng trò chuyện thân mật, nhưng bỗng chốc, mọi thứ trở nên im lặng và ánh sáng mờ ảo hơn. Một giây của bóng tối bao trùm. Hai. Ba. Bốn.

Mất điện hay gì vậy? Tôi tự nghĩ trong đầu, nhìn xung quanh và tự hỏi có nên rời đi hay không.

...

"KKWAG JABAJWO!~" một giọng hát sâu lắng mà tôi nhận ra đó là của Taehyung vang khắp cả khán phòng, làm cho những người hâm mộ trở nên hoang dại. Pháo hoa bắn lên từ trên sàn sân khấu, và như đã được hẹn giờ, những chấm sáng được mở lên, ôm trọn lấy bảy thành viên BTS.

Họ đứng trên sân khấu, với micro trên tay. Ánh mắt của tôi dán vào Taehyung, người mà thường xuyên cười đùa hôm nay lại khác - anh dồn hết cả biểu cảm của mình cho bài hát chia tay sắp tới.

Tôi lướt nhìn qua sáu thành viên còn lại, cuối cùng cũng tìm thấy YoonGi, người mà đứng giữa anh chàng tóc hường - tôi nhận ra anh ta là NamJoon aka Rap Mon, nhóm trưởng - và Jin, thành viên lớn tuổi nhất nhưng lại có khuôn mặt trẻ thơ như maknae.

Còn một thành viên nữa mà tôi đã từng gặp là HoSeok aka J-Hope, người mà Taehyung đối xử như một anh trai. Hai thành viên còn lại thì tôi không nhớ tên họ, nhưng tôi biết một trong hai người là maknae, người nhỏ tuổi nhất nhóm.

Khi tiếng nhạc bắt đầu, ánh mắt của YoonGi bắt gặp tôi, tôi cười với anh, và anh đang có vẻ nhưng nén lại không giơ tay lên chào. Anh không cười lại, nhưng khóa mắt với tôi cho đến khi một trong các thành viên đứng ở xa xa phía bên trái bắt đầu cất giọng. Chắc là anh không muốn bị mình phân tâm thôi, tôi kết luận, đưa mắt lại về phía anh trai. Tôi chưa bao giờ nghĩ Taehyung "hot" nhưng trong giây phút này, tôi có. Tôi thừa nhận rằng người ta thu hút hơn gấp mười lần khi ở trên sân khấu.

Suốt quá trình concert diễn ra, tôi có thể nhận ra bản thân mình đang hát theo phần điệp khúc của bài mặc dù chưa từng nghe một lần nào, từng giây trôi qua đều tăng dần âm lượng của mình.

Cuối cùng, những chàng trai kết thúc với bài phát biểu của mình, họ cảm ơn những khán giả, và đi vào sau cánh gà. Tôi đứng dậy từ chỗ ngồi gần như là ngay sau đó, chạy thật nhanh vào cổng sau sân khấu.

"Taehyung!" Tôi hét lên khi vừa đến cổng sau và chạy ngay vào lòng anh trai.

"Mirae, em đã chuẩn bị sẵn tâm lí để ôm anh đúng hemm!" Taehyung trêu tôi và ôm lại. Năm năm trước, khi tôi còn mười ba và anh mười lăm. Anh đã làm ướt quần mình trên chiếc giường mà chúng tôi nằm chung (vì lúc đó bố mẹ của tôi rất nghèo để mua cho mỗi chúng tôi một chiếc giường). Tôi tỉnh giấc, quần của tôi cũng bị ướt bởi vũng nước của Taehyung, và từ đó, tôi chẳng còn sẵn sàng để thân mật với Taehyung nữa =]]

Tôi cười, đánh vào tay anh, trước khi thấy các thành viên khác đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi - tôi, đặc biệt - tò mò.

"Yah, Minrae!" Hoseok gọi tên tôi, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể tôi.

"Hoseokie!" Tôi cười và anh kéo tôi vào trong một cái ôm thân thiện.

NamJoon thì lần đầu tiếp xúc với tôi, và Jin vuốt tóc tôi. "Lâu không gặp em!"

"Em thấy concert thế nào?" NamJoon vừa hỏi vừa cười.

"Nó rất-" Tôi bắt đầu nói, trước khi ánh mắt dừng lại ở một người đang đứng nép sau NamJoon. Tóc cam. Mặt đẹp như tạc tượng. Dù có một ít make up và mặc đồ diễn, nhưng tôi có thể nhận ra cậu ta ngay.

"LÀ ANH/CÔ!" Chúng tôi hét lên cùng một lúc. Cậu ta như bị sét đánh, và tôi cũng không khá hơn mấy.

"CÔ LÀ BẠN GÁI TAEHYUNG À!?"

"ANH CHUNG NHÓM VỚI TAEHYUNG Á!?"

Chúng tôi lại đồng thanh la lên.

"Woah woah, mí cưng đang nói chuyện gì vậy?" Taehyung chen vào. "Jimin, gu của tao ít nhất cũng phải hơn này chứ," anh nói với cậu tóc cam kia, chỉ vào tôi, với một biểu cảm hết sức khinh bỉ 😏

Tôi không còn tâm trạng để bảo vệ mình nữa. "Cái còn người hư hỏng này chung nhóm với anh à?!"Tôi chỉ vào người tóc cam kia - Jimin.

"Ít ra thì không không có hổ báo như ai kia đâu ha!" Jimin trả thù, quay mặt sang ngang để lộ phần má bên của cậu. "Taehyung à, hãy đoán xem ai đã làm ra cái này trên khuôn mặt đẹp trai tội nghiệp của tớ?" cậu ta chỉ vào những vết ngón tay đỏ chói trên má hiện lên rõ mồn một dưới lớp phấn.

Tôi nghe thấy NamJoon dừng cười, còn HoSeok thì chẳng thèm quan tâm cậu ta. Taehyung trông rất sốc.

"Em gái tao làm vậy với mày á?" Anh kêu lên trong sự hoài nghi.

"Cảm ơn vì đã hiểu cho nỗi khổ của tao" Jimin xoa xoa phần má đang đỏ ửng lên kia, "Cô ta còn giẫm chân tao nữa chứ," cậu ta phàn nàn.

Tuy nhiên, khác với mong đợi của Jimin, Taehyung bắt đầu cười phá lên, kèm theo là HoSeok. "Chời đựu, mày không biết là tao đã chờ ngày này bao lâu rồi đâu" Taehyung cừa cười vừa chỉ vào cái má đang muốn bùng cháy của Jimin. "Minrae em vừa cứu anh khỏi rắc rối đó ~"

"YAH!" Jimin nhìn chằm chằm vào Taehyung

"Nè mọi người, nó không có tuyệt vời đâu" Jin cắt ngang, nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Tôi cố gắng không trưng bộ mặt tự hào ra giống như hôm bữa lúc mà tôi đối mặt với tên Jimin hung dữ đó, giờ hắn đang nhìn chằm chằm tôi đến mức tôi có thể chết nếu ánh mắt có thể giết người.

" Nhưng hyung, sao cô ấy lại tát anh?" một giọng nói trẻ măng vang lên từ đằng sau Jimin. Chủ nhân của giọng nói đó là một cậu bé đẹp trai, chắc chắn là không thể lớn tuổi hơn tôi. Mái tóc đen của cậu ta bết dính lại, làm cho cậu nhìn rất trẻ con. Nếu tôi không lầm thì chắc chắn cậu ta là maknae.

"Vì anh-" Jimin bắt đầu nói, nhưng bỗng ngừng lại ngay, chắc là cậu ta chẳng muốn nói cho thành viên khác biết tội lỗi anh ta đã làm với tôi chỉ để thoát khỏi đám fan cuồng. "Đừng ồn ào nữa, JungKook" cậu ta gắt, trước khi ném cho tôi một cái nhìn chết chóc, đe dọa rằng sẽ giết tôi nếu tôi nói cho họ biết. Tôi quyết định sẽ bỏ qua cho cậu ta hôm nay, hướng sự chú ý của tôi dồn về chỗ khác.

"YoonGi đâu rồi ạ?" Tôi hỏi, nhận ra rằng từ nãy đến giờ tôi chỉ nói chuyện với sáu người chứ không phải bảy.

"Hyung ấy ra ngoài để nghe điện thoại rồi ạ." JungKook nói với tôi, xoay đầu hướng ra chỗ cánh cửa với dòng biển báo màu xanh 'exit' ở trên.

Tôi gật đầu, cảm ơn JungKook rồi đi về hướng mà cậu đã chỉ cho.

+

... Tác giả nói đến người in tên crush trên áo của mình không dùng để ám chỉ ai. Chỉ là muốn diễn tả cách mà nhân vật cảm thấy thôi. Nếu ai có nhột thì cho mẻ xin lỗi =]]]

... Đừng quên bình chọn nhaaaa ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top