Bốn
8 giờ sáng, 16 tháng 12 năm 2015
"Anh muốn cà phê!" Taehyung nói vọng ra từ trong phòng tắm, át cả tiếng nước chảy.
"Nhưng chúng ta hết rồi!" Tôi cố gắng nói to hơn tiếng nước của anh thì anh mới có thể nghe, may sao là anh đã nghe thấy.
"Anh không thể sống nếu thiếu cà phê! Anh sẽ buồn ngủ trong khi nắm tay fan mất!" anh rên. Trời ơi nhiều khi tôi cứ nghĩ tôi là chị chứ không phải là em của Taehyung đâu.
Tôi đảo mắt. "Đằng nào họ cũng chết vì hạnh phúc thôi! Nhất là khi anh ngã vào bọn họ!"
"Sự nghiệp của anh đang đi lên đó con quễ!"anh nói lại. "Chỉ cần xuống tầng dưới mua cà phê cho anh thôi! Anh đây sẽ dắt bé đi ăn tối!"
"Đằng nào thì nó cũng chỉ là pizza thôi mà?!" Ôi chết cười mất, tôi nói vậy thôi chứ chân đã mang giày luôn rồi. Tôi đã tắm xong từ một tiếng trước và thay một cái áo len trắng và quần jeans. Tôi vừa xong thì Taehyung đi tắm. Tới giờ còn chưa xong thật đúng là lãng phí nước mà.
Tôi vừa bước xuống cầu thang đã thấy tuyết phủ đầy mặt đường bê tông phía dưới căn hộ chúng tôi rồi. Nên tôi đi chầm chậm đến một cửa hàng tiện lợi để tránh tuyết rơi vào đôi boots của tôi.
Tôi đi vào cửa hàng, tiến thẳng đến chỗ để nước giải khát. Lấy hẳn một hộp carton có 6 lon cà phê từ trên kệ, tôi bưng nó ở trước ngực đi về phía quầy thu ngân để thanh toán.
"Tổng cộng 9000 won" cô thu ngân nói sau khi scan mã vạch trên thân chai.
Tôi kiểm tra túi quần để tìm cái ví tiền, nhưng ôi thật bất ngờ cái túi trống trơn. Tôi tiếp tục lục túi còn lại, vỗ vỗ vào cái túi đằng sau mông nữa. Ớ không có ở đây luôn.
"Cô có định trả tiền không hử?" Cô thu ngân dần mất kiên nhẫn nhắc nhở tôi.
"Tôi-" Tôi bắt đầu giải thích, nhưng có một giọng nói chen ngang từ phía sau.
"Để tôi trả cho," người đó nói.
Tôi xoay người lại để đối mặt với chủ nhân giọng nói đó, thì trước mắt là một cậu trai mang kính tròn, xinh đẹp khiến tôi không thể rời mắt. Mái tóc màu đen của anh ta là điểm thu hút nhất, nhưng chiếc khẩu trang che mất nửa dưới khuôn mặt của anh mất rồi. Trên áo anh ta có in dòng chữ '화양연화', là hàng official của BTS cho album mới nhất. Dù cho anh ta có ăn mặc như nào đi nữa, tôi vẫn nhận ra anh ngay, Jung Hoseok.
Hoseok đưa cho cô thu ngân tờ 10,000 won, và cổ đưa lại anh tiền thừa, cho hộp cà phê của tôi vào túi nhựa. Tôi cười tỏ vẻ biết ơn với Hoseok, anh cũng cười lại.
Sau đó, chúng tôi đi ra khỏi cửa hàng cùng nhau. "Anh thích, tự quảng cáo cho chính album của tụi anh à?" Tôi hỏi đùa Hoseok, ngầm ám chỉ đến cái áo của anh.
Hoseok nhún vai, đôi mắt anh cười tươi rói. "Chắc vậy. Anh mặc lên trông đẹp mà nhỉ"
Tôi cười với anh, cũng có nghĩa là ngầm đồng ý ấy, anh đẹp trai nói gì cũng đúng. Mới đi cùng anh một xíu đã đến cổng chung cư lúc nào không hay. Tôi tính mời anh vào nhà chơi thì từ đâu ra từ phía trên cầu thang một giọng nói háo hức.
"CÀ PHÊ CỦA ANH!" Taehyung kêu lên, giật lấy hộp carton từ tay tôi và lấy liền một lon mở nắp ra.
"Chào em", Hoseok nói nhỏ.
"Oh, Hoseok! Anh cũng ở đây nữa!" Taehyung chào bạn cùng nhóm của mình một cách vui mừng, xong rồi không biết vô tình hay cố ý dúi vào tay tôi phần còn lại của miếng carton.
Ngay sau đó, môt chiếc SUV lớn mà thuộc sở hữu của BTS chạy trên đường, dừng lại ngay trước chúng tôi. Tài xế đi ra và mở cửa cho Taehyung và Hoseok lên.
"Trước tiên tụi anh phải đi rồi, sau đó," Hoseok chào tạm biệt, vuốt tóc tôi trước khi bước vào xe.
"Anh sẽ quay lại lúc 7h" Taehyung thông báo cho tôi, xong rồi cũng vào xe chung với Hoseok luôn.
Khi họ bước lên xe, tôi phút chốc bắt gặp ánh mắt của Jimin, người mà nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lè lưỡi trêu anh ta rồi chạy lên chung cư lại hehe.
***
Tối hôm đó, như đã hứa, Taehyung mang về nhà 2 hộp pizza, còn có dắt theo cả Hoseok nữa. "Chào Minrae!" Hoseok chào tôi.
"Hoseokie, anh cũng ở đây nữa!" Tôi kêu lên vui vẻ, vẫy tay với anh trong khi còn đang ngồi ở ghế sofa còn Taehyung thì đặt bánh lên bàn ăn.
"Anh mời ảnh tới vì bọn anh có một bài hát cần phải viết tiếp, em không có phiền, đúng không?" Taehyung giải thích.
"Đương nhiên, sao lại phiền chứ?" Tôi cười, vào chỗ ngồi ở bàn ăn. Phiền ák nhưng mà tui đâu có được cầm chổi đuổi mấy người ra đâu :))
Chúng tôi cùng ăn tối trong sự im lặng, ăn xong thì tôi đề nghị để tôi vứt rác. Thực ra tôi nghĩ nếu mình ngồi đó nghe Taehyung với Hoseok soạn nhạc thì thấy ngại dữ lắm nên tôi mới tìm cách đi ra thôi.
Tôi ném bịch rác màu đen vào thùng trong một con hẻm nhỏ gần cửa hàng tiện lợi, lấy điện thoại ra gọi cho YoonGi. Tôi chưa liên lạc với anh kể từ ngày hôm qua, và hiện giờ tôi rất muốn biết anh đang như nào rồi.
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau" Tiếng tổng đài nói với tôi. Tôi thở một hơi thật dài, sau đó nhắn tin lại cho anh.
"Hét lên đi và tao sẽ cắt cổ họng của mày" một giọng nói mang vẻ gắt gỏng vang lên từ đằng sau tôi ngay khi tôi vừa bật hộp tin nhắn với YoonGi lên. Tôi có cảm giác như một mảnh kim loại kề ngay cổ tôi đồng thời có một bàn tay đang khống chế tôi, anh ta chộp lấy điện thoại ra khỏi tầm nhìn của tôi và quăng nó xuống đất ngay trước mặt tôi. Kẻ tấn công tôi giẫm lên chiếc điện thoại yêu quý mà còn chà đạp nó, nghiền nó thành từng mảnh nhỏ dưới đôi ủng của anh ta.
Trời ơi ai đó nói với tôi là không phải đâu tôi đang bị chọc ghẹo thôi đi tôi sợ quá.
"Xin đừng làm tôi đau" Tôi run giọng cầu xin với đầy sự sợ hãi.
"Một cô gái xinh đẹp như em không nên ra đây vào đêm khuya đâu" người đàn ông đó nói trong khi bộ râu ria gớm ghiếc của anh ta chà xát vào mặt tôi. Rồi anh ta còn vòng tay ôm eo tôi nữa.
"Hãy để tôi đi" Tôi khóc, tôi đưa ánh nhìn cầu cứu đến nhưng người đi đường nhưng mà phía bên trong hẻm quá tối người ta không thấy được tôi đang gặp nguy hiểm. Ông ta định làm gì với mình vậy trời?
"Tôi nghĩ nó sắp xảy ra rồi đó, thưa công chúa" anh ta thì thầm vào tai tôi.
"Tôi sẽ làm những gì ông muốn" tôi khóc òa lên. Con dao ép chặt hơn vào cổ tôi.
"Nhỏ tiếng lại thôi," ông ta rít lên.
Nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt tôi như cách anh ta đẩy tôi vào gần hơn, môi anh ta bỏ lại một dấu hình bướm trên mặt tôi. Mùi hơi thở của anh ta - trộn lẫn giữa mùi thuốc lá và mùi cồn - xộc thẳng vào mũi tôi. Giờ phải làm sao để thoát cái cảnh này trời?
"Để cô ấy đi đi!" Tôi nghe thấy một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
Tôi cảm thấy sắp được cứu rồi mừng muốn khóc, nhưng con dao vẫn đang kề cổ. Người đàn ông quay mặt lại để nhìn cho rõ người đang cố gắng cứu tôi. Con dao càng đè sát vào cổ tôi hơn, tôi nghiến chặt răng và nhắm nghiền mắt lại.
"Đến đây mà đón cô ta này" Kẻ tấn công nói.
"Để tôi đi đi, để tôi đi, cho tôi đi đi mà,'' tôi khóc.
"Câm mồm đi, con đĩ!" Người đàn ông gầm lên trong lúc đánh vào đầu tôi bằng cái tay mà anh ta choàng qua eo tôi lúc nãy khiến đầu óc tôi quay mòng mòng. Anh ta đánh đau thật đấy, đầu tôi sưng lên một cục đau đớn.
Tôi khóc òa lên.
"Thử kêu cô ấy là đĩ nữa xem, tao sẽ cào nát mặt mày!" Người mà đang cố gắng thoát thân cho tôi hét lên. "Đưa.Cô.Ấy.Cho.Tao," anh nhấn mạnh từng chữ.
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một thứ rất quen thuộc.
Tóc cam. Mặt đẹp như tạc.
Park Jimin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top