Ba

9 giờ tối, ngày 15 tháng 12 năm 2015

Vừa bước chân ra ngoài phố, một cơn gió lạnh đã thổi phà vào mặt tôi. Tôi vòng tay ôm cơ thể mình lại, hối hận vì chỉ khoác lên mình một chiếc đầm mỏng tang. Tôi đảo mắt xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của YoonGi.

Chợt thấy anh đang đứng dưới bóng của cây sồi, một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì cho vào túi quần. Tôi đang muốn tạo bất ngờ cho anh nên nhón chân rón ra rón rén đi về phía anh.

"Anh sẽ đến sớm nhất có thể, được không?" Giọng điệu YoonGi nhẹ nhàng rất giống những khi anh nói chuyện với tôi, rồi anh im lặng để người bên kia đầu dây trả lời. "Anh cũng nhớ em," anh nói với người đó xong rồi cúp máy và nhét điện thoại vào túi quần.

"Yah!" Tôi kêu lên khi vòng tay ôm YoonGi từ phía sau. Anh có vẻ giật mình, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là tôi.

"Chào ~" Anh chào tôi, gỡ cánh tay đang ôm lấy eo của anh ra rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi tôi. "Trông em có vẻ đang vui" anh cười với tôi, nắm lấy một lọn tóc của tôi vào quấn nó vào ngón tay anh.

"Anh cũng vậy mà," tôi cười đáp lại và tiếp tục. "Anh đã chuẩn bị để đi chưa?"

Anh cau mày lại, bối rối. "Đi? Đi đâu?"

"Chúng ta có buổi hẹn hò mà, nhớ chưa?" Tôi nhắc lại cho anh nhớ. "Ở chỗ của anh?"

Anh mở to mắt, như là mới nhớ được cái gì đó. "À, cái đó..." Anh đặt một tay lên cổ, nhìn tôi với một ánh mắt hối lỗi. "Xin lỗi em... có một vài chuyện xảy ra ở nhà. Mẹ anh bảo anh về ngay, nói là bà anh được đưa lên bệnh viện rồi." Anh ngừng một lúc, rồi tiếp tục, "Anh... phải đi đây."

Tôi chớp mắt, cố gắng giấu đi sự thất vọng với một nụ cười tỏ ra hiểu chuyện. "Không sao đâu anh", tôi nói, "chúng ta có thể hẹn lần sau mà. Bà anh quan trọng hơn."

Anh cười với tôi, để lộ hàm răng trắng muốt. Anh tiến lại gần, tay ôm hai má tôi. "Cảm ơn em" anh nói, cúi xuống hôn môi tôi. "Anh sẽ gặp em sau buổi fanmeeting ngày mai, được không?"

Tôi gật đầu. "Được ạ"

"Anh sẽ đi ngay bây giờ," anh nói với tôi, hôn tôi lên trán tôi lần cuối trước khi bỏ tôi đi đến con phố rộn rã kia. Ánh mắt tôi không rời khỏi cơ thể của anh đến khi anh bắt taxi và hòa vào dòng xe ở hướng ngược lại.

***

Không lâu sau khi YoonGi đi, Taehyung và tôi nói tạm biệt các thành viên khác, rồi nhảy lên con xe đạp ban đầu cả hai đứa cùng đi. Taehyung lái xe còn tôi thì ngồi đằng sau vừa ôm lấy vòng eo của anh,  vừa nhớ lại về tuổi thơ dữ dội của hai chúng tôi. Hồi đó chúng tôi thường đi đến trường như vầy nè - anh trai thì đạp xe còn tôi thì chỉ cần ngắm cảnh thôi. Đúng vậy, nhà chúng tôi nghèo nếu so sánh với lũ nhóc cùng trường, nhưng chúng tôi có những niềm vui và hạnh phúc riêng của hai anh em, và với chúng tôi, thì chỉ như vậy là đủ rồi.

"Em có nghĩ về những thứ anh đang nghĩ không?" Taehyung hỏi khi chúng tôi dừng đèn đỏ.

"Có", tôi cười, "Cũng lâu lắm rồi, nhỉ?"

Taehyung quay lại nhìn tôi. "Mh-hm." Ánh mắt của anh quét từ trên xuống dưới cơ thể tôi. "Anh nghĩ em tăng cân rồi đó", anh chọc tôi.

"Yah!" Tôi đánh vào lưng anh, nhìn chằm chằm vào anh, tỏ vẻ giận dỗi nhưng mà thực ra sắp nhịn cười không nổi rồi.

Taehyung cười to, đèn chuyển xanh thì anh tiếp tục đạp xe.

Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã nhớ anh nhiều đến chừng nào. Anh trai của tôi. Cái con người mà luôn luôn dũng cảm đứng lên bảo vệ tôi ngay từ khi còn trong trứng. Anh là lí do để tôi chuyển lên Seoul sống thay vì ở dưới quê với bố mẹ và em trai ở Daegu - vì vậy khoảng cách giữa chúng tôi không bao giờ là quá lớn. Nên chúng tôi là cặp bài trùng không thể tách rời - Taehyung và Minrae. Quan hệ của chúng tôi đã có thể yên bình như vậy. Không có một nhóm nhạc ngu ngốc, không có giao dịch ngu ngốc, không có những người hâm mộ ngu ngốc.

Chỉ có cô gái và anh trai cô thôi.

Có lẽ, sâu thẳm trong tôi, luôn luôn cảm thấy hờn BigHit vì đã cướp mất anh trai tôi.

Chỉ có lẽ thôi.

***

Đêm hôm đó, sau khi đã sắp xếp chỗ ngủ cho Taehyung ở phòng học, tôi trở về phòng của mình và thay pajamas.

Tôi ngã lưng xuống giường, thầm mong rằng YoonGi đang ở đây với tôi.

Bắt lấy điện thoại, mở hộp tin nhắn của tôi và YoonGi ra và gửi anh một tin:

Bà anh sao rồi?

Anh vẫn chưa đọc nó, nên tôi tắt điện thoại và đặt nó ở trên đầu giường, trùm chăn lại và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi làm phồng chiếc gối lên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. "Vào đi", tôi nói vọng ra cho Taehyung, người đang đứng trước cửa phòng, kéo theo cái túi ngủ mà tôi đã chuẩn bị trước cho anh đằng sau.

Tôi ném cho anh một ánh nhìn kì lạ, và anh nhanh chóng giải thích, "Anh không ngủ được"

Tôi cười. "Anh vẫn còn sợ bóng tối hả?"

Anh đảo mắt, đặt chiếc túi ngủ xuống và nằm lên nó.  Tôi xem nó thay cho lời thừa nhận.

Tôi bật cười, đặt đầu xuống gối, "Em nghĩ sống với sáu ng đàn ông sẽ làm cho anh đàn ông hơn chứ,"  tôi trêu anh.

Taehyung xoay tròn mắt trong khi trả lời "Tin anh đi, anh là người đàn ông nhất trong sáu người họ"

"Pfft", tôi phớt lờ, trở người lại trên giường để lưng tôi đối mặt với anh.

Một khoảnh khắc của sự im lặng xẹt ngang qua chúng tôi, bỗng Taehyung lên tiếng xé toạc không gian tĩnh lặng đó. "Vậy... em với YoonGi có phải đang hẹn hò thật không?

Tôi gật, cảm giác hạnh phúc từ từ len lỏi vào trái tim tôi. "Sao?"

"Không có gì,"anh nhanh nhẹn nhún vai, chuyển chủ đề trước khi tôi kịp nói một điều gì, "Sao em lại tát Jimin vậy?"

Sự hạnh phúc biết mất, được thay bởi sự phẫn nộ và khó chịu. "Anh ta đã bị rượt đuổi bởi một đám những cô fangirls điên cuồng, nên anh ta quyết định hôn em trước mặt bọn họ để đuổi họ đi," tôi giải thích, rung cả người lên khi hồi tưởng lại cái cảnh ngày hôm đó.

"Em nghiêm túc hả?!" Taehyung phụt cười khi cố tưởng tượng cái khung cảnh lúc đó.

"Không có vui đâu à nha!" Tôi quay người lại, chòm xuống dưới để cốc một cái ngay đầu anh.

"Ow! Được rồi! Được rồi!" Anh giơ tay ra để bảo vệ cái đầu mình nhưng mà cười là vẫn cứ cười. "Sao Jimin có thể dám lợi dụng em gái bé bỏng của tôi chứ," anh nói, cho tôi vui thôi tôi biết điều đó mà.

"Còn hơn thế nữa." Tôi thỏa mãn, ném đầu lên chiếc gối, nhắm mắt lại để cho giấc ngủ có thể thoải mái chiếm lấy tôi. "Ngủ ngon nha,"tôi thì thầm với Taehyung trong bóng tối.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top