Trò chơi thuyết ái tình (1)

Nếu ái tình là một trò chơi,

Thì ngay từ đầu Peanut đã được định sẵn là sẽ thua.

Cậu nhận ra rằng...

Dù có cố gắng đến thế nào,

Trò chơi cuối cùng vẫn sẽ thất bại.

Ep.10 - Trò chơi thuyết ái tình

__________

10 ngày trước khi vào Nhà chung, 20:00, trụ sở Riot Hàn Quốc


Tại tầng 8 của trụ sở Riot Hàn Quốc, tọa lạc tại khu trung tâm kinh doanh thương mại sầm uất của Seoul, dù đã qua giờ ăn tối nhưng văn phòng vẫn còn sáng đèn. Đáng lẽ lúc này cuộc sống vui vẻ về đêm đã bắt đầu, nhưng "team LoL không bao giờ nghỉ ngơi" là điều mà bất kỳ ai làm việc tại trụ sở Riot Hàn Quốc đều biết rõ.

Trong phòng họp, đội ngũ PR của LoL đang hoàn thiện những bước cuối cùng trong quá trình lên chiến lược marketing và truyền thông và chờ cấp trên phê duyệt.

"Chúng tôi đã làm việc với tổ sản xuất Transit Love, biên kịch đã gửi danh sách câu hỏi cho anh chuẩn bị," Cậu điều phối viên truyền thông chỉ tập tài liệu trên bàn.

Faker, Lee Sanghyeok, cúi đầu nhìn lướt qua danh sách câu hỏi trong tập tài liệu.

"Buổi phỏng vấn ngày mai sẽ khá linh hoạt, phía ekip có thể sẽ thêm vài câu hỏi ngoài lề để cuộc nói chuyện thú vị hơn..."

"Như đã thỏa thuận trong hợp đồng, anh có thể từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào làm anh thấy không thoải mái hoặc gây tổn hại đến hình ảnh của LoL." Điều phối viên kết thúc báo cáo, lẳng lặng chờ đợi phản hồi từ Faker.

"Được rồi, các cậu đã trao đổi với tổ PR phía Valorant chưa? Họ xem qua những câu hỏi này rồi chứ?" Faker ngẩng đầu nhìn về phía tổ PR. Khi vị trưởng phòng chuẩn bị trả lời thì tiếng gõ cửa chợt vang lên.


Trợ lý của Faker bước vào, theo sau là một vị khách. Không ngạc nhiên lắm khi vị khách này ngay lập tức thu hút sự chú ý và những ánh nhìn có phần nghi ngờ từ các thành viên trong phòng họp.

"Chào cả nhà nhá~~ Được gặp mọi người lúc 8 giờ tối thứ Sáu thật là vui ghê! LoL hẳn là rất may mắn khi có những người nhân viên trung thành và chăm chỉ như mọi người á nha~~" Vị khách bắt đầu rộn ràng chào hỏi.

"Hyung, anh ăn tối chưa? Anh đã tiêu hết mấy phiếu Haidilao em đưa chưa? Em thề anh có thể thành cổ đông ở đó luôn í, anh có quá trời tiền để tiêu pha cơ mà..."

"Han Wangho." Faker đứng dậy kéo Peanut lại gần. Giọng anh có chút nghiêm nghị, nhưng Peanut chỉ mỉm cười và đáp lại với vẻ chọc ghẹo.

"Mà anh có trả tiền cho họ làm việc ngoài giờ không? Nếu anh vi phạm pháp luật, em sẽ báo cáo với Riot đấy nhá!"

...

"Tôi sẽ thảo luận với Han Wangho để đảm bảo mọi việc được giải quyết ổn thỏa. Giờ thì tôi nên để mọi người nghỉ ngơi thôi – chúc các bạn ăn tối ngon miệng." Faker hít một hơi thật sâu rồi ra hiệu cho nhóm PR rời đi.

Hành động bất cẩn luôn kéo theo hậu quả nặng nề.

Faker thầm nhủ với bản thân như một bài học mới anh vừa rút ra hôm nay.


Khi tổ PR của LoL bước ra khỏi phòng, vị trưởng nhóm chợt dừng lại trước cánh cửa kính, quay lại nhìn thẳng vào mắt Faker.

"Sanghyeok-ie... Anh cần phải nói điều này với tư cách là một người anh chứng kiến em từ một cậu thiếu niên nhút nhát, rụt rè trở thành một người đàn ông trưởng thành và thành công như bây giờ. Anh hy vọng em hãy lắng nghe những điều trái tim em mách bảo và làm những gì em thật sự mong muốn nhé."

"Tất cả chiến lược PR và cả những thứ chúng ta đã bàn hôm nay không quan trọng đâu. Hãy cứ làm những gì em muốn, được chứ? Bọn anh sẽ lo mọi thứ cho em." Kkoma, người đã làm việc với Faker suốt gần mười năm, vỗ nhẹ lên vai anh.

Faker mỉm cười, dường như Kkoma lại nhìn thấy hình ảnh cậu thiếu niên 18 tuổi nhút nhát mà gã phát hiện trên diễn đàn trực tuyến và vội vàng đề bạt cậu cho ban lãnh đạo Riot.

Có lẽ chương trình thực tế này sẽ giúp thằng bé tìm lại cảm giác của một con người, không còn là một cỗ máy làm việc chỉ biết làm việc quần quật trong văn phòng nữa.

Mong cuộc sống sẽ đối xử tốt với đứa nhỏ, sẽ đem đến cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Mong rằng em sẽ tìm thấy hạnh phúc trong thế giới lạnh lẽo và tàn nhẫn này.


__________

Sau buổi hẹn hò đầu tiên, 2:00, Nhà chung


Sau màn gặp gỡ đầy hỗn loạn với các thành viên, Faker kiệt sức mang hành lý vào phòng. Anh chẳng còn đủ sức để soạn vali, chỉ lấy ra bộ đồ ngủ và những thứ cần thiết rồi nằm xuống giường.

Khi đôi mắt anh khép lại từ từ chìm vào giấc ngủ, giọng nói của người bạn cùng phòng Lehends kéo anh trở lại thực tại.

"Sanghyeok hyung? Anh ngủ chưa ạ?"

Faker mở mắt đầy kiệt sức, nhưng anh vẫn mỉm cười đáp lại cậu trai một cách lịch sự, "Ừm, ngày đầu tiên làm anh khá mệt."

Lehends chắc chắn không hiểu được sự mệt mỏi của Faker, vì cậu ta rõ ràng vẫn còn tràn đầy năng lượng, "Em vẫn không thể tin được là mình đang tham gia chương trình này! Em đã mong chờ được tham gia cả tháng nay rồi í. Với cả ai mà tin em được làm bạn cùng phòng với Faker Lee Sanghyeok vĩ đại cơ chứ?! Em là fan của anh từ rất lâu rồi."

...

Nếu không phải đang nằm trên giường và biết chắc rằng Peanut đang ở phòng bên cạnh, Faker hẳn đã nghĩ bản thân đang trong một trò camera ẩn với tựa đề "24 giờ bị nhốt chung với fan cuồng" mất.

Anh nở nụ cười (thương mại) lịch sự đáp: "Cảm ơn em," trong khi giả vờ bật điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Đó là lúc anh nhìn thấy tin nhắn từ tổ sản xuất Transit Love:


"Tổ sản xuất đã chuẩn bị một món quà dành tặng các bạn.

Trong cuộc phỏng vấn trước ngày quay, chúng tôi đã yêu cầu các bạn đưa một số đồ vật có ý nghĩa trong mối quan hệ quá khứ.

Những đồ vật mà bạn và người yêu cũ mang đến đã được xếp chung vào một căn phòng tên là X-Room.

Việc đến X-room hay không hoàn toàn tùy thuộc vào lựa chọn của bạn.

Hãy quyết định trước trưa mai nhé!

- Tổ sản xuất"


Faker biết rằng đêm nay anh sẽ khó lòng chợp mắt.

Nhưng có một điều Faker không hay biết, ở căn phòng bên cạnh, chỉ cách một bức tường thôi, cũng có người đang cùng chung tâm trạng với anh.

Người đó ôm chặt chú mèo bông đen tuyền trong tay lặng lẽ nhìn lên trần nhà, tâm hồn trôi dạt theo những dòng suy nghĩ miên man.

Ký ức về cuộc trò chuyện với Faker tại Haidilao lại ùa về trong tiềm thức.


"Anh có nhận được tin nhắn yêu cầu mang theo món đồ ý nghĩa vào Nhà chung không?" Peanut hỏi, tay giả vờ mải mê gắp viên cá từ nồi lẩu.

...

"Chúng ta được phép bàn luận chuyện này với nhau à? Anh tưởng mình phải bảo mật để tạo bất ngờ," Faker bình thản đáp, nhẹ nhàng cho thêm vài viên tôm vào nồi lẩu.

"Em chỉ muốn để anh biết thôi, em nghĩ mình sẽ không mang gì cả." Peanut trầm giọng. "Chuyện bọn mình đã qua lâu lắm rồi... em thậm chí còn chả nhớ mấy món đồ đấy nằm ở đâu, hoặc là còn gì để mang theo không."

...

Thời gian như đông cứng, chỉ còn làn khói bốc lên từ nồi lẩu nhắc nhở lý do hai người ở đây.

Peanut nghĩ bản thân vừa nhìn thấy Faker thoáng cau mày, mà chắc là do cậu đang tập trung vào viên tôm trong tay anh thôi.

"Anh hiểu rồi."


Peanut đặt chú mèo bông lên chiếc bàn cạnh giường rồi kéo chăn che kín mặt.

Cậu thở dài, một tiếng thở dài nặng nề.

Có lẽ định mệnh đã an bài đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.


__________

15:00, X-room


Faker đứng trước cánh cửa dẫn vào X-room, trong tay là chiếc chìa khoá.

Faker biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Peanut đã công tác tư tưởng với anh trước khi bước vào Nhà chung rằng không nên kỳ vọng điều gì cả.

Có người sẽ hỏi tại sao phải lãng phí thời gian như vậy. Anh sẽ bị tổn thương đấy, người ta đã cảnh báo rồi cơ mà.

'Tôi cần phải tự mình nhìn thấy,' anh nghĩ. 'Tôi không tin vào những thứ người khác muốn tôi tin. Tôi chỉ tin bản thân mình.'

Faker tra chìa khóa vào ổ, từ từ xoay nắm cửa mở ra căn phòng trước mắt. Trước mắt anh, căn phòng dần hiện ra.


Như dự đoán, căn phòng gần như trống trơn.

Han Wangho luôn là người giữ lời, Faker biết rõ ánh mắt nghiêm túc ấy, cậu không hề nói dối cũng chẳng có ý định che giấu điều gì.

Cả hai hầu như không trò chuyện hay có bất kỳ tương tác nào trong suốt 7 năm qua. Peanut sẽ không xuất hiện tại trụ sở của đối thủ nếu không có lý do chính đáng.

Mười ngày trước khi chương trình bắt đầu.

Nhưng Faker vẫn muốn tự mình kiểm chứng.


Anh bước vào căn phòng mang chủ đề League of Legends. Bốn bức tường được trang trí tái hiện khung cảnh Freljord, Shurima, Ionia, và Demacia.

Ở góc Demacia, một bức tượng Galio hùng vĩ vươn cao sừng sững trên chiếc bàn bằng đá cẩm thạch trắng.

Faker lướt qua chiếc bàn mà không thèm liếc nhìn những món đồ được đặt trên đó, ánh mắt anh chỉ hướng về ở bàn trưng bày nằm chính giữa căn phòng.

Chiếc bàn thiết kế tựa như đỉnh núi Targon, ánh đèn lấp lánh như những vì sao chiếu sáng rọi thẳng vào bức thư duy nhất.


Trên phong thư là dòng chữ:

Thư giới thiệu về người yêu cũ của bạn

Faker (Lee Sanghyeok)

Lưu ý: Bức thư này đã bị tổ sản xuất thu hồi vì không phù hợp với mục đích của chương trình.

Lý do: Có nguy cơ tiết lộ mối quan hệ cũ với các thành viên khác trong Transit Love.

Vui lòng đọc thư một cách riêng tư.

Không chia sẻ nội dung thư với bất kỳ thành viên nào trong chương trình.


Faker mở phong thư không chút do dự, rút ra lá thư duy nhất bên trong. Lá thư được viết tay, khá ngắn, Faker dễ dàng nhận ra những chỗ người viết gạch bỏ và sửa lại.


'Xin chào,

Mình được yêu cầu viết một bức thư giới thiệu về người yêu cũ của mình.

Tên anh ấy là Lee Sanghyeok, hay còn được biết đến với cái tên Faker.

Người vĩ đại nhất mọi thời đại, GOAT.

Cũng là đối thủ lớn nhất và là kẻ thù của mình.

Nếu bạn không biết anh ấy, có lẽ là bạn đang sống trong hang.

Hoặc đi tù 10 năm mới được tại ngoại.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những thành tựu và cống hiến của anh ấy, cứ thoải mái gõ tên Faker trên Google hoặc Youtube.

Bạn sẽ tìm thấy vô số bài báo, phim tài liệu chất lượng cao tóm tắt đầy đủ thông tin đấy.


Còn về tính cách của anh ấy...

Thật ra mình kể cho bạn nghe anh ấy là người như thế nào cũng chẳng có ích gì.

Mọi thứ đều phụ thuộc vào bạn, vì bạn phải giành được lòng tin của anh ấy thì mới có thể nhìn thấy những điều khác hẳn cái hình ảnh thương mại cứng ngắc của anh.

Và cuối cùng, anh ấy sẽ quyết định liệu bạn có được phép bước vào trái tim mà bản thân luôn bảo vệ kỹ càng hay không.

Nếu bạn chỉ đến để tôn thờ anh như một vị thần mà chẳng thể đứng ngang hàng,

Nếu bạn chỉ đến để tận hưởng vinh quang và danh tiếng nhưng không thể gánh vác được những áp lực mà nó mang lại,

Nếu bạn muốn lợi dụng bản tính tốt bụng của anh ấy nhưng lại thất vọng về con người của anh,

Nếu bạn muốn được ôm lấy nhưng không đủ sức để giữ lấy anh,

Thì tốt hơn hết, hãy tránh xa anh ấy.'


Faker dành thời gian đọc kỹ bức thư, từng chữ, từng dòng. Dù anh đã thành thạo kỹ năng đọc nhanh như một thói quen, thường xuyên lướt qua từng dòng chữ cứng nhắc vô nghĩa một cách vội vã, nhưng lần này anh lại cố gắng nhấm nháp chữ trong bức thư.

Cái tính cách nghịch ngợm ẩn sau từng lời văn của Peanut.

Cái khẩu hiệu "Tôi tự tạo ra luật chơi của riêng mình".

Và khả năng trộn lẫn những lời bông đùa vào những cảm xúc chân thật mà cậu không thể giấu.

"Đúng là phong cách của Wangho." Faker mỉm cười lắc đầu. Anh cẩn thận gấp bức thư lại bỏ vào túi trong áo khoác, và ngay lúc đó, một chiếc tivi nhỏ trong góc phòng bỗng sáng lên.

Trên màn hình là hình ảnh Peanut cười tươi rạng rỡ tựa như ánh mặt trời.


PD: Rất vui được gặp bạn, Wangho. Cảm ơn bạn đã đến đây hôm nay dù lịch trình rất bận rộn.

Wangho: Không có gì đâu! Tôi rất vui khi có mặt ở đây, giống như một chuyến đi chơi ngắn thoát khỏi cuộc sống lặp đi lặp lại nhàm chán của tôi vậy.

PD: Chúng tôi rất vui khi thấy bạn hào hứng như thế này, chúng tôi cũng vậy. Thực sự ban đầu chúng tôi hơi lo lắng về việc bạn có cảm thấy không thoải mái trước máy quay hay không, nhưng có vẻ như bạn khá tận hưởng buổi phỏng vấn này. Vậy chúng tôi sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên:

PD: Bạn và Faker lần đầu gặp nhau như thế nào?

Wangho: Chúng tôi gặp nhau ở thư viện. Tôi đến đó để làm bài tập cho kịp deadline, rồi tôi để ý một anh chàng... trông hơi kỳ kỳ, kiểu, tưởng tượng nhé, một cậu trai luôn mặc áo phông trắng và quần jogger đen mỗi ngày. Tôi thấy ảnh luôn mặc một kiểu đồ duy nhất, ngồi ở cùng vị trí, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Wangho: Thế là tôi lén lút ngó qua vài lần, anh ấy đang viết code và chơi một trò chơi MOBA nào đó tựa tựa Warcraft III.

Wangho: Ảnh luôn thở dài, vò đầu bứt tóc khi gặp vấn đề, sau đó lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, đầu tựa trên tay, tóc thì rối như cái tổ chim.

Wangho: Tôi thích thiết kế gameplay và có một chút kinh nghiệm lập trình. Thế là tôi chợt nghĩ... mình nên đi hỏi xem anh ấy cần giúp đỡ không, vì trông ảnh bế tắc quá.

PD: Và đó là lần đầu các bạn gặp nhau, đúng không? Bạn đã mô tả Faker là một "anh chàng kỳ lạ", vậy sao bạn lại yêu anh ấy?

Wangho: Đúng, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Faker. Nhưng sau khi hiểu anh ấy hơn, tôi nhận ra mình đã sai.

Wangho dừng lại một chút, cậu mất một lúc để sắp xếp lại suy nghĩ, rồi cười nhẹ.

Wangho: Tôi yêu anh ấy vì anh ấy tài năng nhưng không kiêu ngạo. Anh ấy luôn mở lòng lắng nghe ý kiến của người khác, không cố chấp với những gì bản thân cho là đúng. Anh ấy kiên trì vượt qua khó khăn và luôn làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Thỉnh thoảng ảnh cũng hài hước phết, mà nhiều khi thì không, nhưng sẽ luôn cố gắng làm tôi cười khi tôi buồn.

Wangho: Anh ấy rất đáng tin cậy, đáng để dựa vào, và còn có cùng đam mê với tôi nữa! Tôi có cả triệu lý do để yêu Faker.

PD: Chúng tôi không thể đếm hết xuể bạn đã nói bao nhiêu điểm tốt của Faker luôn đấy! Chúng tôi có thể thấy bạn đã yêu anh ấy rất nhiều.

Wangho: Đúng vậy, chemistry giữa hai chúng tôi hoà hợp 100 điểm. Có một lần Faker mời tôi tham gia dự án của anh ấy và chúng tôi bắt đầu làm việc cùng nhau. Tôi đã tự hỏi... vì sao chúng tôi lại làm việc ăn ý đến thế? Chúng tôi cùng nhau cải thiện gameplay của LoL, giao diện người dùng và cả client của LoL. Chúng tôi cùng nhau sáng tạo ra các tướng và backstory của họ. Dĩ nhiên đôi khi vẫn có chút bất đồng, nhưng cuối cùng chúng tôi luôn tìm ra giải pháp.

Wangho: Đó là một quãng thời gian tuyệt vời.

...

PD: Nếu bạn không phiền, chúng tôi muốn hỏi một câu... vì sao hai bạn lại chia tay? Nguyên nhân là gì?

Wangho: Hm... Có rất nhiều lý do. Hiểu nhầm. Áp lực khi phải liên tục theo kịp kỳ vọng của người khác. Thiếu trưởng thành.

Wangho: Nhưng tôi nghĩ... lý do chính là vì tôi không đủ tốt.

Wangho uống một ngụm nước, rồi nở một nụ cười chua chát, trái ngược hoàn toàn với vẻ tươi tắn ban đầu khi mới phỏng vấn.

Wangho: ... Tôi đơn giản là không đủ tốt để ở bên cạnh anh. Anh ấy tài năng và phát triển quá nhanh, đến mức tôi không thể chạy theo kịp nữa.

Wangho: Tôi đã cố gắng hết sức để bám víu lấy anh, nhưng sâu trong lòng... tôi biết chứ, dù tôi có nỗ lực thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn ngày càng xa tôi. Tôi luôn muốn thử trải lòng và nói chuyện với anh, nhưng tôi luôn cảm thấy có một bức tường vô hình giữa chúng tôi.

Wangho: Và tôi cũng có cái tôi riêng! Tôi không thể ngừng so sánh bản thân với anh ấy, thế là khoảng cách giữa hai đứa ngày càng lớn, rồi đến một ngày tôi chẳng còn có thể với tới anh nữa.

Wangho: Vậy nên tôi quyết định kết thúc mối quan hệ này. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh và tôi càng không muốn kìm hãm anh.

______cont.______

Ngừng trans lâu quá quên mất tiêu cái format fic luôn rùi =))) thế là phải nghiên cứu lại lâu ơi là lâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top