Beasts of Battle
Author: AO3 mimijinxingshi
The art above belongs to Tb robotcoochie (đm cả cái tranh trông nắng giật đùng đùng, crop ra để Wattpad nó đỡ sờ géi tôi. Hồi xưa các artist vẽ bạo vc)
Summary: Soundwave - thông tấn quan của Decepticons và Soundwave - đấu sĩ ngang cơ Megatronus bất khả chiến bại, đổi chỗ cho nhau.
Category: TF: Prime
Enjoy~
1.
"Soundwave? Soundwave! Quả nhiên, người chính là Soundwave..."
Tay bạo chúa mang đôi quang học đỏ au mỉm cười, không giấu đi vẻ thích thú quan sát vị khách không mời này. "Nói ta hay, sao người tới được đây?"
"Phản hồi: Giải thích, từ chối. Yêu cầu: Giới thiệu."
Kẻ đối diện hắn, vừa quen vừa lạ làm sao - trẻ trung mà vạm vỡ khác hẳn vị sĩ quan tình báo của tàu Nemesis nhiều lắm, lạnh lùng đáp lời.
Đối mặt với sinh tử mỗi ngày ở đấu trường khốc liệt quả khiến người ta mai một xúc cảm, đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng tùy tiện vứt đi. Nhưng đâu phải Megatron không biết, trái lại thì, hắn vẫn đề cao sự thẳng thắn của gã từ xưa nay.
Biết đã bao lâu, hắn chưa được thấy Soundwave thế này nữa?
Lâu hơn hắn muốn nhiều lắm, lâu đến độ đã khiến hắn bẵng quên mất rồi. Hóa ra, đối mặt với sinh tử mỗi ngày giữa chiến tranh khắc nghiệt cũng chẳng tốt hơn là mấy.
Khóe miệng Megatron chưa thôi nụ cười. Trực giác tay bạo chúa mách bảo hắn đây chính xác là Soundwave năm xưa chứ chẳng phải ai khác. Không chỉ bởi giọng điệu mà còn tính khí gã kia.
Hệt như Soundwave, đoan chắc rằng kẻ trước mắt gã đây đâu thể là ai ngoài Megatron.
"Đây là chiến hạm của quân Decepticons - đội quân do chính ta, Megatron sáng lập ra. Còn người, Soundwave à, người là sĩ quan đáng gờm nhất mà Decepticons có, là cấp phó trung thành của ta, và còn là..."
Hắn hạ giọng mình xuống chỉ nhỉnh hơn tiếng lào xào, buộc Soundwave đang chăm chú lắng nghe phải nghiêng đầu, để bộ cảm âm có thể nắm trọn câu chữ. Tận dụng sơ hở của đối phương, tay bạo chúa lướt ngón tay mình xuống cần cổ gã đương lộ liễu, gỡ chiếc mặt nạ đen ngòm bằng một nút bấm gọn ghẽ và nhẹ nhàng.
"...Con yểng nhỏ hót mãi cho ta nữa!"
Megatron luôn hiểu chính tay mình đã trói chân Soundwave vào chiếc lồng son mang tên Decepticons, nhưng tên bạo chúa chẳng có mấy lựa chọn khi ngày đại sự hắn hằng mơ vẫn còn đang dang dở. Với tham vọng trong mắt, làm sao hắn đành lòng dành sự ưu ái cho bất cứ ai đây? Kể cả với chính bản thân mình.
Song hắn vẫn có thể thương nhớ thay chú chim nhỏ này, và chỉ có thể đến thế mà thôi.
Thuở đó, gã chẳng bởi điều gì rành buộc đôi cánh cất bay cao. Megatron cảm thấy may mắn biết bao khi vẫn còn ngày được thấy gã như thế.
"Tới đây, hỡi người đấu sĩ Kaon dũng cảm của ta ơi. Ta muốn cho người thấy hành tinh này." Hắn giơ một tay về phía gã, tay còn lại mở bộ điều khiển ra. Để bầu trời xanh của Quả Đất ngập ngút tầm mắt, để núi non hùng vĩ và sông sâu xiết chảy tô nền dưới chân. "Đây là thế giới mà người và ta đang cùng nhau tranh đấu. Có lẽ giờ nó chưa thuộc về ta, nhưng sẽ chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ giành được. Và ta sẽ sử dụng nó để phục hưng lại quê hương."
Quang học choáng ngợp của vị đấu sĩ trẻ bỗng lóe lên, như thể có điều gì đó lướt qua tâm lửa gã bập bùng, nhanh và mạnh tựa vầng sao rớt.
Gã quay đầu về phía Megatron, lặng như tờ.
"Soundwave à, ta quả thật là Megatronus trong tương lai, và chính đây là thời điểm của hàng triệu năm sau đấy." Một tay hắn vỗ lên tấm giáp vai nặng nề của gã, lên bề mặt phủ đầy vệt sứt sẹo mà họ một thời coi trọng hệt những chiến tích vẻ vang. "Nếu người có quay trở lại, xin hãy vững dạ vào điều người đã chọn tin tưởng. Kể cả sau này đây người có muốn tiếp tục ủng hộ ta hay không đi chăng nữa, ta vẫn tôn trọng quyết định của người. Mãi mãi là vậy."
Cơ thể Soundwave rung lên, là gã muốn nén đi tràng cười hào sảng hay tiếng khóc ai oán?
"Nếu người đã mệt, ta sẽ sắp xếp cho người một chốn nghỉ ngơi."
Muộn lắm rồi. Mặt trời mọc đang mọc sau lưng hắn, vãi ánh nắng vào giáp phục sắc bạc, khiến những đường lân tinh áng tím trên người Megatron lấp lánh tỏa sáng.
"Từ chối." Sau khi bị cưỡng ép tháo mất mặt nạ, Soundwave buộc phải dùng bộ phận phát thanh riêng. "Không cần nghỉ ngơi."
Gã tiến một bước, ngay cả nhịp chân cũng kiêu hãnh hơn thường, và chăm chú xét nét Megatron bằng quang học của mình.
"Dám hỏi một câu." Áng hào quang vàng ấy thiêu đốt hơn cả ánh mặt trời nóng bỏng. Song vì chính chúng đây chưa kịp nhìn thấy ngày tàn của thượng viện hay kinh qua Cybertron đi đến tận thế - nên vẫn ngập tràn niềm hi vọng rực rỡ đẹp đến nao lòng. Megatron không khỏi âu yếm nhìn lại, đây thực là phẩm chất tốt đẹp nhất chỉ được lưu giữ bởi những kẻ sống trong Kỷ Hoàng Kim.
"Megatron: có đang đi chệch hướng không?"
Gã hỏi hắn có đang lầm lạc khỏi lý tưởng của mình.
Starscream từng chẳng tiếc lời chê rằng thủ lĩnh của y thật ngu ngốc, rằng năng lực hắn sẽ không bao giờ lấp đủ ảo vọng và những ý tưởng viển vông, rằng tay bạo chúa sau cùng chỉ là một kẻ tham lam không có gì ngoài sự liều lĩnh. Nhưng thế thì đã sao? Dưới bầu trời ô uế đỏ đất Kaon, hắn vẫn là kẻ duy nhất dám trèo lên hàng trăm cái xác và bắn nát xiềng xích bằng khẩu súng nhiệt hạch của chính mình.
"Không. Không đời nào."
Niềm tin sắt đá là phẩm hạnh lớn lao của một nhà lãnh đạo.
Soundwave nhận ra điều đó, song lại chẳng thể nhận ra nhiều điều khác sẽ đợi gã đằng sau.
Tương lai chính là vậy, một canh bạc hi vọng rồi mất mát.
Nhưng gã của hôm nay vẫn quỳ một chân xuống nền Nemesis lạnh ngắt, chẳng đắn đo.
"Trả lời: Soundwave luôn trung thành với Megatron."
"Megatron" "vạn tuế!"
2.
Đây là Kaon.
Vị sĩ quan tình báo khẳng định.
"Người là... Soundwave?"
Và đây... là Megatron.
Vị sĩ quan tình báo trăm phần chắc chắn.
"Ghi chú: Thời - không gian lẫn lộn, dòng thời gian đảo ngược. Hiện trạng: Tình huống: số liệu (G0, A3, D4)"
"A, này, khoan, Soundwave à, người đang nói gì vậy?"
Thực thể quen thuộc trước mắt gã không khỏi sửng sốt, hắn đã đứng hẳn dậy khỏi chiếc ghế cũ kĩ. Giáp đầu bạc lắc lư gắng nuốt trọn sự việc kì quặc.
"Ý người, là người từ tương lai tới?"
"Primus ơi, nghe ngớ ngẩn chết tôi."
Megatron - Megatronus lấy tay vuốt mặt, dáng điệu đượm phần cứng ngắc, lồ lộ đến mức khoa trương.
Soundwave cho rằng hắn lo lắng.
Lo cái gì thì đấng sáng thể mới rõ được.
"Sao người trở nên như vậy? A, không phải tôi chê." Tay đấu sĩ trẻ vội vã xua tay khi thấy đối phương cúi đầu nhìn theo, lắp bắp chữa thẹn. "Chỉ là người trông khác lắm... người để vậy có...có lạnh không?"
Khác... phải rồi, bộ giáp dày dặn sớm đã bị thế thay, bằng những thứ mảnh mai hơn. Hỗ trợ gã biến hình thêm nhẹ nhàng linh hoạt.
Soundwave chưa kịp giải thích, thật ra gã cũng chỉ định sơ lược qua, thì Megatronus đã ngoảnh mặt đi trước. Bàn tay hắn che đi nửa gương mặt, giấu tiệt biểu cảm giễu giương trên ấy.
Sĩ quan tình báo nhanh nhạy hơn người khỏi phải đoán già non gì nữa, biết thừa vẻ này đây là hắn đang ngượng. Xưa rồi có mấy lần hắn cũng trưng bộ mặt thế ra cho gã coi, nhất là khi Soundwave chẳng chút ngại ngần đứng trước mắt hắn báo cáo trong tình trạng thiếu chỗ nọ hụt chỗ kia, làm quạt tản nhiệt sau lưng tay đấu sĩ mạnh nhất Kaon suýt thì bốc khói.
"Thuận tiện và hiệu quả." Sau tấm mặt nạ, khóe miệng Soundwave êm ái cong lên, dù gì cũng nào ai được biết. Gã tiến tới đàng kia vài bước, đôi chân nhỏ gần như lướt đi chẳng lưu gì tiếng động. "Câu hỏi: Megatron: Có tò mò về tương lai không?" Vị thông tấn quan dễ dàng mớm suy nghĩ trong đầu đối phương, đâu cần đợi hắn nhìn đến gã.
"Tất nhiên." Megatron cuối cùng cũng chịu hạ tay xuống. Hắn đã chấn chỉnh được khuôn mặt mình. "Nhưng tôi chẳng quan tâm gì tương lai cả. Tôi chỉ định hỏi về người thôi"
Soundwave khựng lại chốc lát, dằn không kịp vẻ bất ngờ.
"Người đang phụng sự cho ai?"
Tay bá chủ tương lai tin tưởng chắc chắn rằng hắn sẽ làm nên điều vĩ đại, không cần phải biết trước. Thời điểm này, Megatron thậm chí cho rằng bản thân sẽ làm tốt hơn thực tế trong tương lai của mình.
Phải thôi, bởi niềm tin sắt đá là phẩm hạnh lớn lao của một nhà lãnh đạo.
Chỉ duy nhất một điều hắn muốn biết, rằng Soundwave đã bởi ai mà đổi thay nhiều tới vậy.
"Decepticon." Soundwave thầm thì, theo sau là bánh răng chuyển động, chiếc mặt nạ nhấc lên, để lộ gương mặt đã ăn sâu tận tiềm thức, nhìn thẳng vào hắn. "Chính xác hơn là dành cho Megatron."
Lâu lắm rồi không được thấy mặt bốc đồng này của tay bạo chúa vốn đã quen tàn nhẫn và nóng nảy. Chẳng trách được vị sĩ quan tình báo muốn mang hắn ra đùa.
"Ta phụng sự cho chúa tể của ta - Megatron."
Megatron trong tương lai luôn cảm thấy gã chẳng được tự do tự tại. Nhưng thực tế lại khác, Decepticon với gã là một phần máu xương. Chỉ cần ngày nào lẽ đó còn tồn tại, Soundwave sẽ luôn sẵn sàng hiến dâng.
Đó, mới thực là niềm hi vọng.
Niềm hi vọng tiếp lửa cho gã hoàn thành hết những nghĩa vụ và vượt qua hết những chông gai, niềm hi vọng tiếp lửa cho gã thấy hành trình của mình đáng giá dẫu phải trải qua mưa bom bão đạn.
Soundwave dành tấm lòng mình cho Decepticon nhiều như gã dành nó cho Megatron vậy.
Hắn chỉ là không thể biết, thật khó, để đặt mình vào đôi mắt của con chim xinh đẹp nhốt trong chiếc lồng vàng, thật khó để biết rằng chính nó đây, nguyện ý ở lại.
"Vậy...người nghĩ sao về tôi ở tương lai?" Ngay cả bây giờ, khi hắn chưa phải trải qua hàng hà sa số những thất bại và ưu phiền sắp tới, Megatronus vẫn chẳng thể yên lòng.
"Hãy cứ làm những gì ngài phải làm." Giữ bí mật về tương lai và chấp nhận hiện thực của quá khứ là quy luật hiển nhiên của sự hỗn loạn thời không.
Soundwave chẳng thể tiết lộ, song gã vẫn có thể kể cho hắn nghe một cách ngắn gọn nhất. "Megatron" "là người đáng để noi theo."
Vừa dứt lời, xung quanh vị sĩ quan tình báo liền hiện sóng nhiễu xanh nhạt. Cầu không gian có vẻ sẽ chẳng cho phép hắn ở lại lâu hơn nữa rồi. Trật tự sớm thôi sẽ được lập lại.
"Gượm đã, một câu hỏi cuối cùng." Soundwave hướng mắt mình về kẻ kia, luôn luôn là vậy, truyền theo đôi quang học đỏ au sắc trời đất Kaon. "Trong tương lai, tôi và người có quan hệ gì?"
Với một tiếng "tách" nhỏ, chiếc mặt nạ kia đóng lại, giấu kín vẻ yên lòng.
"Trả lời: Hãy tự mình xác định."
Phi cơ màu tím biến mất, để lại trong hai móng vuốt xám bạc những sắc xanh.
Chưa kịp nắm bắt đã chẳng còn.
Những ngón kim loại xiết chặt, quả không đành.
3.
"Hãy tự mình xác định ư? Ái chà..."
Tay bạo chúa - kẻ đã đợi con yểng thân thuộc của mình về lại với chiếc lồng son, nâng tấm che mặt của Soundwave lên đầy khiêu khích.
"Vậy thì thông tấn quan yêu dấu của ta, sao người chia sẻ với ta định nghĩa mà mình biết đi?"
"Soundwave à, người là sĩ quan đáng gờm nhất mà Decepticons có, là cấp phó trung thành của ta, và còn là con yểng nhỏ hót mãi cho ta nữa!" Soundwave không trả lời mà chỉ phát lại đích xác những gì hắn đã nói, cho gã nghe, từ triệu năm về trước và chính bây giờ.
"Ngữ giảo hoạt này." Một tràng cười trầm ấm vang ra sâu trong hộp thoại, rung giáp ngực của hắn ấm áp trong vòng tay gã. "Người vẫn lảnh tránh câu hỏi của ta."
"Thôi chẳng sao cả, chỉ cần người nhớ lời ta là đủ rồi."
"Không bao giờ được quên, nhé Soundwave, rằng người là con chim nhỏ chỉ hót cho mình ta thôi."
"Vâng..."
Đoạn từ còn lại của gã, có là gì, cũng bị nuốt chửng trong nụ hôn dài.
Đến thiên thu...
End.
TN: Thứ tôi thích nhất ở fic này, có lẽ là cách tác giả chọn để Megatron có một cảm xúc mà tôi chắc chắn tkn này đéo có, chính là dằn vặt :))
Hắn thâm tâm xót xa cho Soundwave vì đẩy người mình yêu vào bể khổ, nhưng hắn tự biết nếu có làm lại hắn vẫn làm thế, vì điều hắn yêu hơn là cái lý tưởng của mình.
Chính bởi hành động ích kỉ này mà lòng hắn chả yên bao h, lúc nào hắn cũng nơm nớp lo sợ rằng Soundwave từ bỏ mình để chọn tự do, kể từ khi là Megatronus. Gặp SW xưa thì vừa nhớ nhung vừa sầu muộn, đã vội kiếm cách thao túng ẻm rồi :)) chắc sợ ẻm nó về nó chạy mất dép. SW của hắn trở lại thì càng phải củng cố gaslight cơ. Ủa ủa? Bị sao dị bạn?
Nhưng Megatron trong này cũng tình lắm, trước sau gì vẫn nghĩ cho Soundwave. Dịu keo.
Còn may cho hắn kia, SW tự nguyện ở lại.
SW không phải không biết, nhưng em chọn không tiết lộ bao giờ. Vì em yêu hắn quá nên nhân từ hay vì yêu hắn mà em mới muốn khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, để hắn lúc nào cũng phải nơm nớp lo mất em.
Ncl tôi thích cả đôi trong này, kiểu tâm cơ mà sến. Hợp nhau lám á, cưới nhau ik mà 🤣
Cái size gap chứa cả thế giới và tôi ở trỏng đó.
Tiêu đề là do tôi dượm đặt, có tham khảo tác giả nha:
Beast of Battle: Sói và quạ, là hai loài vật sống tương hỗ với nhau trong tự nhiên thành cả giai thoại. Một kẻ là tai mắt còn một kẻ là thú săn. Khá hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top