【授翻/擎蜂】reverent in gold


[ Transformers G1 ]

Tóm tắt : Sứ mệnh của Bumblebee rất thiêng liêng - ít nhất đó là những gì giáo điều nói. Trên thực tế, Pushen không bao giờ đáp lại lời cầu nguyện của bất kỳ ai và ngôi đền sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo sự tồn tại của nó. Người lãnh đạo cuối cùng nổi tiếng với tính cách tàn bạo - những người tiền nhiệm trước thậm chí còn tệ hơn; việc gửi Hornet là cái giá mà ngôi đền phải trả.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người lãnh đạo hiện tại kêu gọi những tín đồ sùng đạo và không ai biết về những tật xấu của hắn. Cho dù gặp phải chuyện gì, Bumblebee cũng sẽ ngẩng cao đầu đối mặt với số phận của mình.

Tác giả : @koi_freshwaterfish

____________

Bumblebee hơi lo lắng - cậu chưa bao giờ có ý định trở thành một phần của người lãnh đạo. Mặc dù biết rằng chùa có thể sẽ đưa ra yêu cầu này khi gia nhập, nhưng bản thân không ngờ là sau một thời gian dài nó lại thực sự xảy ra.

Đơn giản là chưa từng nghe thấy - vì hầu hết các nhà lãnh đạo đều không tham dự buổi lễ. Optimus Prime cũng không phải là người lãnh đạo mới; nếu hắn đã đưa ra yêu cầu một lần thì chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu lần thứ hai, hầu hết đều như vậy.

Các trợ lý của Optimus Prime chuyển thông tin hoặc nhu cầu thông qua các kênh thích hợp. Ngôi đền phải đáp ứng kịp thời, và Bumblebee là đệ tử duy nhất không có nhiệm vụ nào hiện tại.

Vì vậy, lúc này cậu đang ở trong biệt thự của hắn và được dẫn đến phòng chờ thông qua quầy lễ tân. Đó là một căn phòng khá đẹp nhưng lại mang vẻ đẹp trống rỗng - giống như những bức tranh và hình chiếu ba chiều xếp chồng lên nhau chỉ để lấp đầy vậy, nhưng dù trang trí thế nào cũng không thể che giấu được sự thiếu sức sống.

Thêm nữa là đêm nay trời khá lạnh. Bumblebee không ngờ trong trang viên sang trọng lại lạnh đến mức này, hệ thống thay thế khí đốt của cậu bị mờ sương để duy trì nhiệt độ bên trong thích hợp, cậu phải đẩy lõi lên tần số cao hơn. Cả chất làm mát và nhiên liệu đều có thể chạy tốt ở nhiệt độ thấp, nhưng nếu nhiệt độ giảm hơn nữa, có khả năng phụ gia nhiên liệu của cậu sẽ bị đóng băng mất thôi...

Nếu đó chỉ là một ngày đông lạnh giá bình thường, cậu có thể trở về nhà sau chuyến đi vui vẻ đêm khuya và rúc vào những người bạn đồng hành của mình trong một chiếc ghế dài ấm áp cho đến sáng. Nhưng giờ đây, cậu phải đợi trong căn phòng trống, một vòng xoáy lo lắng chợt vấy lên khiến cậu hơi đau bụng.

Lỡ như lãnh đạo không hài lòng với cậu thì sao? Chắc Bumblebee đành phải tuyệt vọng lăn trở về chùa…Cậu không muốn nghĩ đến hậu quả. Nhưng giáo điều kiểu gì cũng trực tiếp tước bỏ chức linh mục của cậu, đó là điều chắc chắn. Cho đến nay, cậu vẫn là một đệ tử tận tụy khiến giáo điều tự hào.

Nhưng người lãnh đạo có quyền lực đến mức có thể làm được bất cứ điều gì. Người xúc phạm lãnh đạo sẽ phải bị trừng phạt. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Mặc dù không ai nói thẳng về nó, nhưng những tin đồn vẫn lặng lẽ lan truyền khắp Cybertron.

Chợt có người phục vụ bước vào phòng thông qua một cánh cửa mà cậu không để ý - cánh cửa dường như được giấu trong tường "Ngài ấy muốn gặp cậu ngay bây giờ" Anh ta ra hiệu cho Bumblebee đi theo mình, vẻ mặt lạnh lùng, mọi cử chỉ đều lộ rõ thái độ khinh miệt.

Bumblebee vội vàng đi theo bước chân nhanh nhẹn của người đàn ông, dọc qua hành lang hẹp và tối, băng qua dinh thự to lớn của người lãnh đạo. Cậu không hề gặp bất kỳ cỗ máy nào khác trên suốt đường đi và việc vội vàng đuổi theo một cỗ máy xa lạ trong bóng tối khiến Bumblebee cảm thấy lạc lõng tột độ.

Sau khi đi tiếp qua một cánh cửa, họ đến một hành lang rộng rãi, cách đó không xa lại có một cánh cửa to lớn khác đầy uy nghiêm. Bumblebee nghĩ đây hẳn là phòng riêng của thủ lĩnh, cậu cố kìm nén cơn rùng mình. Mình sẽ gặp phải điều gì bên trong? Các nhà lãnh đạo được cho là không tử tế cũng không hiền lành. Chắc chắn không đến độ mất mạng đâu...., nhưng người lãnh đạo có thể làm bất cứ điều gì đằng sau cánh cửa đóng kín ấy và đảm bảo mọi thông tin đều không bị rò rỉ.

Trong lúc suy nghĩ, cậu đã vô tình bước qua cửa và đến phòng chờ. Người phục vụ kia rời đi, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Bumblebee ngồi xuống một chiếc ghế dài sang trọng hai tay chắp vào nhau. Như thể - nếu cậu giữ nó đủ chặt thì có thể kìm nén được sự lo lắng của bản thân. Ít nhất nó sẽ giúp cậu bình tĩnh lại một chút.

Từ sâu trong phòng vang lên tiếng bước chân chậm rãi nhưng đều đặn, tần số hỏa lực của cậu lại tăng lên. Bumblebee điên cuồng kiểm tra xem ngoại hình của mình liệu có đủ tươm tất, mặc dù thực tế là không có vấn đề gì, ong nhỏ gật đầu, nhưng lại vô tình tìm thấy một số sai sót trên lớp sơn. Cậu thầm cầu nguyện rằng người lãnh đạo sẽ không bận tâm đến điều này, vì hiện tại đã không còn cơ hội nào để sửa chữa nó....

Bumblebee ngồi thẳng dậy, cố gắng thể hiện mình là một đệ tử tận tâm và đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Mà...đây có phải là nhiệm vụ của cậu không? Không biết nữa. Mặc dù đây không phải là công việc mà cậu làm hàng ngày nhưng nó vẫn là một phần nhiệm vụ chính thức của người giám hộ ngôi đền - ngay cả khi đó là một công việc đặc biệt lạc hậu thì đó vẫn là trách nhiệm của cậu. Tuy nhiên, hầu hết những người bạn đồng hành của cậu đều có kinh nghiệm dày dặn hơn...

Chà, Bumblebee không muốn nói với cấp trên về thói quen lắp ghép của mình, hay nói đúng hơn là cậu chưa từng lắp ghép.

Máy móc cùng tuổi với cậu thường không như thế này. Vì Bee đã chọn vào chùa sau khi rời khỏi trung tâm ấu trùng, nên cậu hoàn toàn thiếu kinh nghiệm sống xã hội đúng nghĩa. Cậu thích nghi tốt trong phần lớn thời gian, nhưng dẫu thế nào vẫn không thể chuẩn bị đầy đủ, mặc dù bản đã cố gắng hết sức để bù đắp.

Không có văn bản liên quan trên mạng của chùa và mạng dữ liệu chung bị hạn chế. Nhưng vài chu kỳ trước cậu vẫn lẻn ra ngoài sau khi thiền định, chạy đến một thư viện gần đó và hỏi thủ thư nơi cậu có thể tìm thấy thông tin về việc lắp ghép. Điều này thật đáng xấu hổ. Những cỗ máy xung quanh cậu dường như có thể đoán được chiếc máy nhỏ đang nghĩ gì từ việc gò má dần đỏ lên, nhưng Bee vẫn thu được rất nhiều kiến thức trước khi rời đi.

Dòng suy nghĩ của Bumblebee bị gián đoạn bởi tiếng cửa mở. Chỉ bằng một cái liếc mắt, cậu đã khẳng định thủ lĩnh đúng như những gì cậu mong đợi, uy nghiêm và mạnh mẽ, cao hơn Bumblebee gấp nhiều lần. Trên thực tế, dữ liệu về chiều cao của người đứng đầu là thông tin công khai, nhưng điều này không có nghĩa là nó không đủ gây sốc khi ngài ấy thực sự đứng trước mặt mình.

Đặc biệt là khi cơ thể ấy bao bọc lấy cậu, Bumblebee trong lòng run lên. Xét cho cùng, người lãnh đạo không chỉ có thể hình trên mức trung bình mà còn là người có thẩm quyền cao nhất trong chính trường Cybertronian.

Nói vậy, Bumblebee không hiểu tại sao mình lại xin chùa cử đệ tử đến để giải quyết…đam mê của hắn. Sẽ có vô số cỗ máy lần lượt dâng mình cho hắn ta - có lẽ chính vì sự mất kết nối giữa ngôi đền và xã hội mà ngôi đền trở thành lối thoát an toàn. Nhưng vẫn lạ, nếu nguyên nhân nằm ở bản chất của chùa, tại sao trước đây lãnh đạo lại không đưa ra yêu cầu tương tự.

Bumblebee không còn thời gian để suy nghĩ nữa, cậu đã để thủ lĩnh của mình đợi quá lâu mà không nói một lời, lẽ ra cậu phải chào như đã được dạy. Muộn còn hơn không, ong nhỏ khom người chào lãnh đạo, tinh ý không đứng dậy khi chưa được phép. Hy vọng điều này sẽ đủ để hàn gắn những sai sót trong nghi thức, nhưng tất nhiên Bumblebee sẽ sớm biết liệu điều này có hiệu quả hay không.

Người lãnh đạo ra hiệu cho cậu vào phòng, bot nhỏ nhân cơ hội này mạnh dạn liếc nhìn ngũ quang của người lãnh đạo, lập tức bị vẻ nghiêm nghị của hắn ta làm cho giật mình. Sự bất mãn của người lãnh đạo không nhắm vào cậu, nhưng nó giúp Bumblebee có thêm cơ sở cho suy đoán của mình. Người này có vẻ xa cách.

Nhưng như vậy cũng tốt  - một trải nghiệm lạnh lùng, chiếu lệ... có lẽ dễ giải quyết hơn. Cậu vẫn không hiểu người ta đặt kỳ vọng gì vào mình, câu trả lời của giáo điều không đủ làm Bee hài lòng.

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu sẽ cống hiến hết mình. Cậu sẽ làm tất cả những gì Prime yêu cầu, cho dù là….Bumblebee cảm thấy mặt mình lại đỏ lên. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giường chiếu, nhưng bây giờ điều đó sắp xảy ra, cậu dường như không thể ngừng nghĩ về nó.

Điều này khiến ong vàng cảm thấy có chút xấu hổ. Bumblebee rất muốn người lãnh đạo hướng dẫn mình vì cậu không biết phải bắt đầu ra sao - một mong muốn là lẽ tự nhiên, nhưng cũng có thể cậu đã hiểu sai tất cả. Không có gì ngạc nhiên khi các nhà lãnh đạo thích những người phục vụ chủ động hơn cả...

Bumblebee theo sát Optimus, hơi loạng choạng chứ không đi thẳng theo sau do đã được dạy như vậy - kết luận đây là phòng ngủ của hắn vì nó được trang trí cực kỳ sang trọng và đặc biết là nó to khủng khiếp, to hơn cả Prime luôn !!.

Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại sau lưng họ, nhốt họ vào bên trong. Bumblebee bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên làm liều hay không...? ?

Nhưng Optimus đã chủ động trước bằng một cái vẫy tay ra hiệu.

Bumblebee trèo lên giường một cách duyên dáng nhất có thể - cậu buộc phải làm vậy vì thành giường quá cao và không có thang tiện lợi gần đó. Trừ khi là loại máy bay có khả năng phản lực, nếu không các loại máy bay khác sẽ rất lúng túng trong quá trình bay lên. Mà Bumblebee lại chỉ là một đơn vị mặt đất, cậu đã chật vật lắm mới bò lên được chiếc giường...

Lên tới nơi Bumblebee ngồi ở mép, hai đầu gối ép vào nhau, hai chân bắt chéo trong trạng thái căng thẳng. Cậu nhận ra mình đang…sợ hãi. Optimus Prime vẫn im lặng, điều này càng khiến Bumblebee thấy rén hơn, có lẽ cậu nên bắt chuyện trước, nhưng điều đó được cho là thất lễ....

- Những người lãnh đạo cần được đối xử với tiêu chuẩn cao hơn nhiều so với giáo điều, vì vậy hãy tuân theo những phép xã giao bổ sung? Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng xét đến việc cậu đã đối mặt với Optimus Prime, giờ là lúc để suy nghĩ về điều đó.

Ở đối diện hắn cũng đứng yên lộ chút vẻ do dự. Đôi quang học sáng ngời của Bumblebee tình cờ bắt gặp biểu hiện ấy. Cậu đưa tay về phía Optimus Prime, sau đó dừng lại đợi đối phương.

Chà, dù thích hợp hay không, tình hình đang dần trở nên khó xử.

Bumblebee nên phá vỡ sự im lặng giữa họ khi người lãnh đạo kiên quyết không nói. Cậu lục lọi trong kho lưu trữ bụi bặm về lịch sử Cybertron, cố nhớ cách gọi hắn.

"Prime-sama..? Ngài có cần tôi làm gì không?".

"Ta..."

"Tôi chưa bao giờ làm điều gì như thế này trước đây, nhưng tôi sẵn sàng thử - à.. không, tôi xin lỗi, tôi không cố ý xúc phạm ngài".

Bumblebee vội lùi lại. Cậu không có ý ngắt lời, nhưng giọng của người lãnh đạo quá nhỏ, đến mức Bumblebee gần như không thể nghe thấy, và cậu cũng không thể hiểu được người lãnh đạo vừa nói gì.

"...Được rồi" Optimus chậm rãi đáp. Hắn nhìn Bumblebee như thể mình vừa có một sự hiểu biết mới về máy tính mini. Tư thế vốn nghiêm túc của hắn từ từ thay đổi thành thân thiện, thoải mái hơn "Ta không có yêu cầu đặc biệt nào đối với người dự tuyển. Tại sao ngôi đền lại cử cậu đi trong khi cậu không có...kinh nghiệm?".

Bumblebee ngơ ngác chớp mắt. Cậu chưa lườn tới việc người lãnh đạo sẽ hỏi về tình hình của mình. Sau đó, cậu nhận ra Prime vẫn đang chờ câu trả lời.

"Hướng phát triển hay..tìm kiếm một nghề nghiệp để cống hiến, tất nhiên, những người khác đang bận rộn với công việc riêng nên họ đã chọn tôi”.

"Ta hiểu rồi" Có vẻ như hắn đã hiểu ra gì đó hoàn toàn khác với những điều Bumblebee nói, bởi trong câu nói vừa xong giọng điệu có chút phán xét. Nhưng câu trả lời của Bumblebee tuyệt đối là sự thật, ít nhất là theo những gì hắn biết?.

Có lẽ bên trong còn ẩn chứa nội tình gì đó. Optimus không mong đợi các trưởng lão trong chùa sẽ giải thích quá nhiều về lý do tại sao sứ mệnh của hắn phải hoàn thành. Họ đã chuẩn bị trước Bumblebee và bây giờ tất cả những gì chiếc minibot này phải làm là thực hiện nó trước sự hài lòng của người lãnh đạo.

"Nhưng tôi rất vui khi được ở đây!" Bumblebee nói thêm - tất nhiên, mọi chuyện vẫn hơi đáng sợ, nhưng dù sao đó cũng là nghĩa vụ của cậu, vì ong nhỏ tin rằng nếu bản thân phản đối, các trưởng lão sẽ thương xót và để cậu đi.....

Ngôi đền luôn rao giảng ý chí tự do và quyền hành động độc lập, đồng thời nó đánh bại mục đích nhốt các thành viên của mình vào những nhiệm vụ mà họ không thể hoàn thành thỏa đáng.

Hơn nữa, cậu đang trò chuyện với thủ lĩnh nên khả năng chết trên đường dường như nhỏ hơn nhiều? Vì các tờ báo lá cải dù sao cũng đầy rẫy những tin đồn nên việc họ bịa đặt một số sự thật về nhà lãnh đạo cũng là điều hợp lý thôi?...đó là những gì Bumblebee nghĩ. Cho đến nay, Prime vẫn chưa làm gì có hại cho mọi người. Lý do duy nhất khiến Bumblebee sợ hãi là vì trí tưởng tượng của chính nó chứ không phải thực tế.

“Trong trường hợp đó...” Optimus cười nhẹ nói “Ta sẽ là người đầu tiên khiến cậu say đắm..” Hắn quỳ xuống trước mặt Bumblebee.

Bot nhỏ lập tức cảm thấy hơi nóng truyền từ ống đến má mình khi nhận ra đó là một cử chỉ cầu xin và cậu khá chắc chắn rằng người lãnh đạo sẽ không bao giờ được quỳ trước bất kỳ ai ngoại trừ một vị thần tối cao hơn.

Thủ lĩnh đặt bàn tay to, lớn hơn nhiều so với tay của Bumblebee, nhưng được sơn mịn, không thô ráp hay mòn như hầu hết các loại máy móc mà cậu biết - lên đầu gối phải của cậu và nói một cách im lặng cầu xin được tiến vào bên trong.

Bumblebee không thể cưỡng lại nên đã dang rộng đùi ra làm một động tác có phần dâm đãng.

Nhưng Optimus Prime đang nhìn cậu chăm chú, điều đó khiến cậu biết rằng hành động của mình là điều mà lãnh đạo mong muốn. Nó khiến Bee cảm thấy bớt kỳ lạ hơn.

Optimus Prime tiến tới, chống một tay lên giường chống đỡ, hơi nghiêng người hôn nhẹ lên cằm Bumblebee. Tuy Bumblebee vẫn còn hơi lo lắng, cơ mà..cậu nghĩ cũng không tệ. Optimus Prime tiếp tục hôn lên mặt Bumblebee một cách nhẹ nhàng, từ cằm đến má và cuối cùng là chiếc miệng nhỏ xinh trong khi tay ấn Bumblebee xuống giường.

Nụ hôn khiến cậu cảm thấy phấn khích và tự do. Khi Optimus rời ra ong nhỏ bên dưới thở hổn hển, nhìn dáng vẻ ấy của Bumblebee hắn không khỏi nhếch mép cười.

Optimus hỏi: "Cậu có thích không?" Bumblebee gật đầu, mặt lại đỏ hơn nhiều chút.

"Có, thưa Prime-sama...".

"Ta không muốn nghe danh hiệu ấy từ miệng cậu" Hắn chợt ngắt lời Bumblebee khiến cậu vội nhắm tịt mắt sợ hãi vì người lãnh đạo lại sử dụng giọng nói uy nghiêm đáng sợ như ban đầu.

"Đừng sợ. Ta chỉ muốn cậu gọi ta bằng tên thôi..." Optimus nhẹ nhàng vuốt ve cằm cậu bằng một ngón tay sẵn kéo nhẹ lên để Bumblebee nhìn mình.

"Được ạ? Ừm, ý tôi là, tất nhiên, Pr-...Optimus..." Bumblebee lặng lẽ quan sát xem hắn có thực sự đồng ý hay không, nhịp thở của cậu đang bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của Optimus - trông hắn vui lên thấy rõ, gương mặt trở nên dịu dàng hơn, thoải mái với một nụ cười.

Bumblebee chợt thấy Spark của mình rung nhẹ, cảm xúc mơ hồ, hơi buồn đó dịu đi thành sự yêu thích. Người lãnh đạo thực sự duyên dáng theo mọi nghĩa của từ này, vượt xa sự mong đợi của cậu.

Optimus dường như đã đi đến một kết luận nào đó, khi hắn tách chân của Bumblebee ra rộng hơn một chút, gần với phần thân dưới của mình.

"Có được không?" Optimus phát ra tiếng máy gầm rú, giọng nói của hắn khiến Bumblebee cảm thấy phấn khích, đồng thời tập trung năng lượng nhiệt trong các bộ phận chính xác ẩn dưới tấm đế.

Bumblebee gật đầu, hơi choáng ngợp nhưng háo hức với điều gì đó mà bản thân không chắc chắn. Cậu muốn—hoặc cần—nhiều hơn, và cậu không còn nghi ngờ về những gì người lãnh đạo đã trao cho mình.

Bumblebee mở rộng khẩu độ, quan sát Optimus hút đầu ống nối của mình, các mạch cảm biến của cậu tràn ngập một lượng đầu thấm vào chưa từng có.

Optimus đưa ống đầu ra vào miệng rồi dùng những ngón tay dày dặn quấn quanh chân ống, khiến Bumblebee phải thở dốc rên rỉ.

Không mất nhiều thời gian để cậu cầu xin Optimus tiếp tục - và hắn đã đồng ý mà không do dự. Sau một lúc lâu, Bee dần mất đi phương hướng, nhưng ham muốn dâng trào thực sự khiến cậu say mê.

Khoái cảm bừng lên mạnh mẽ tới mức Bumblebee muốn cuộn tròn lại, giây phút ấy cậu cảm thấy có thứ gì đó dính chặt vào cơ thể, xong tiếp tục bị cuốn vào một luồng dữ liệu giống như sóng thần, cái này nối tiếp cái khác, chạm vào cơ thể mình cho đến khi cậu không thể chịu đựng được nữa.

Khi trông thấy Optimus hài lòng nhếch môi, cậu mới nhận ra đó là lần đầu tiên mình vượt quá giới hạn. Wow...giờ thì Bumblebee có thể hiểu được tại sao điều này lại quá sức đối với nhiều máy móc, nó thực sự...rất khó diễn tả.

"Thích không?" Optimus Prime hỏi, giọng hơi khàn đi.

Bumblebee mỉm cười, thành thật đáp: “Thích ạ...” Cậu không còn thấy sợ nữa, chỉ còn lại niềm vui thuần khiết. Bất chấp khoảng cách to lớn giữa họ, cậu vẫn dám đảm bảo rằng Optimus Prime sẽ không làm tổn thương mình, dẫu cho có chuyện gì xảy ra.

Khoảng cách địa vị giữa họ giống như một vực sâu - Optimus Prime là thủ lĩnh của Cybertron, còn Bumblebee chỉ là một đệ tử bí mật ở trong đền. Tuy nhiên, vào lúc này, những khoảng trống không thể hàn gắn đó dường như không còn quan trọng nữa, cậu nhận thấy mình không muốn quan tâm đến nó...

"Vậy chúng ta tiếp tục nhé?" Optimus hỏi, và Bumblebee đồng ý từ tận đáy lòng.

Những tia Spark bùng nổ trong không khí khi hơi thở của Optimus truyền qua các cảm biến nóng hỏi, một luồng nhiệt mới đều đặn đổ vào các bộ phận mới được cấu hình lại. Bumblebee run lên, mở cặp kính màu sáng xanh chăm chú nhìn.

Cậu được nâng niu nhẹ nhàng thay đổi tư thế. Nằm ngửa trên giường, những chiếc gối mềm mại thì được nhét ra sau đầu, ong nhỏ tò mò nhìn Optimus với lấy thứ gì đó trên phía bên trái giường - một cái chai không nhãn mác..?.

Bộ phát âm giật thót kêu lên khe khẽ khi những ngón tay phủ đầy chất bôi trơn của hắn nhẹ nhàng xuyên vào cái van chưa từng bị khai phá. Tác động kép này đủ để khiến cậu phát điên vì sung sướng, Bumblebee cảm thấy mình sắp bị kéo vào một quá trình quá tải khác, có phần giống với quá trình vừa rồi, nhưng nó...sâu hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như biến thành màu xám xịt còn cậu thì lạc vào nhiều chiều không gian khác nhau. Đến khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong vòng tay của Optimus.

"Được nhìn thấy cậu tận hưởng niềm vui khi bị bỏ rơi đúng là một món quà ý nghĩa dành cho ta....".

Optimus Prime nói, điều duy nhất Bumblebee biết làm bây giờ là rút vào ngực hắn, tìm kiếm sự thoải mái-niềm vui-hoặc bằng chứng-câụ không biết mình muốn gì hay đang tìm kiếm thứ gì, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn đến gần hắn hơn, đến gần ngực Optimus Prime nhất có thể.

Không phải cậu thờ ơ vì bị bỏ rơi, mà đối với cậu điều đó thật vô nghĩa. Bây giờ, Bumblebee cảm thấy mình không thể chịu đựng được cuộc sống nhàm chán trước đây nữa.

Cậu cảm thấy như mình đang gục ngã nhưng vẫn biết ơn Optimus Prime. không biết đó là do hành động của Optimus Prime hay do nguyên nhân nào khác - sự kiên nhẫn của người lãnh đạo? Lòng tốt? Cậu không biết, nhưng cậu cảm thấy cần phải nói.

Optimus mỉm cười dịu dàng, khi Bumblebee đưa tay ra, hắn liền nắm lấy nó. Bumblebee nhận thấy bàn tay của người kia mát hơn, lớp phủ mịn màng so với tay cậu, có lẽ vì kích thước của Optimus mang lại lớp đệm chống sức nóng từ động cơ kế bên.

Bumblebee khẽ nghiến răng đáp lại. Người lãnh đạo chỉ im lặng và ôm cậu chặt hơn. Chống lại bản năng, Bumblebee thư giãn, nghỉ ngơi thoải mái ở đây. Dù chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn nhưng Bumblebee rất ngạc nhiên khi biết rằng cả hai đã tin tưởng lẫn nhau. Tiếng ầm ầm của động cơ phát ra khi hai người lao vào nhau. Điều hối tiếc duy nhất của Bumblebee là cậu chỉ có thể tận hưởng điều này một đêm duy nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top