Rainy Evening


[ Transformers ver Human ]

Tóm tắt : Soundwave trở về nhà sau cơn mưa lớn, Megatron tìm thấy một phương pháp hoàn hảo để cải thiện tâm trạng cho anh.

Tác giả : @BlushBlushBlush

________________

Hôm nay trời lại mưa và lạnh như mọi ngày thu khác.

Soundwave không quá bận tâm đến thời tiết, miễn là anh được ở nơi nào đó ấm áp và khô ráo, nhưng hôm nay anh không có ý định giữ thái độ trung lập trong một chủ đề.

Anh đang đi bộ từ chỗ làm về, thật không may lại bỏ quên ô ở nhà do buổi sáng anh đang phải rời đi gấp, nhóm của Soundwave đang xử lý hồ sơ vụ án này cho đối thủ cạnh tranh hàng đầu của họ, và đã có một bước đột phá lớn!.

Chà, hóa ra tâm trạng vui vẻ quá mức có thể dẫn đến tình trạng hỗn loạn cũng như tồi tệ. Anh băng qua đường đến một khu chung cư, bước vào.

Tiền sảnh tràn ngập những mùi thơm dễ chịu, đắt tiền, nó gợi cho Soundwave nhớ về thời thơ ấu: mùi của những căn hộ mới, mùi phòng khách sạn xa hoa; những ký ức xa xôi không tránh khỏi hiện lên, anh cố gắng rũ bỏ chúng.

Sống trong tòa nhà này là một biện pháp cần thiết, ngôi nhà của họ đang được cải tạo, sau vài năm nó là nơi ở duy nhất họ ở, nhu cầu xây dựng một tầng hầm và mở rộng phòng xuất hiện nên việc định cư trong một ngôi nhà toàn công nhân không còn là điều khó khăn nữa.

Một lựa chọn thú vị, nhưng Soundwave sẽ chịu đựng bất kỳ công ty nào, chỉ cần không chiếm giữ một căn hộ nào đó trong thành phố. Tuy nhiên, so với nhiều người trên thế giới anh đã có phúc lắm rồi, vì vậy anh quyết định từ chối bất kỳ lời phàn nàn nào mà tâm trí đang muốn đưa ra.

Thang máy thuận tiện đưa anh lên tầng của mình và lúc này người đứng đầu liên lạc hoàn toàn không mang tất, lạnh lùng đứng trước cửa vặn chìa khóa.

Cánh cửa mở ra dễ dàng, nơi chào đón anh bằng mùi ngọt ngào của chiếc bánh việt quất và tất nhiên là cả sự ấm cúng của ngôi nhà.

Cuối cùng, anh cũng có thể cảm thấy cơ thể mình ấm lên một chút. Tiếng huyên thuyên trong bếp đột nhiên dừng lại, âm thanh bước chân ồn ào bắt đầu tiến đến gần hơn.

Một dáng người cao lớn, đồ sộ xuất hiện từ hành lang chào đón Soundwave.

- LẠI KHÔNG MANG Ô ?!.

Soundwave không phải là kẻ đãng trí, đôi khi anh chỉ quên vài thứ khi đi ra ngoài như ô, mũ, khăn quàng cổ hoặc…Chà, anh chưa bao giờ thấy có vấn đề gì lớn với nó, dù sao thì anh cũng không mỏng manh yếu đuối đến độ dễ bệnh.

Hình bóng đó tiến về phía anh, lộ diện dưới ánh sáng cạnh cửa phản chiếu bộ tóc bạc dài ngang vai, tôn lên đường nét khuôn mặt sắc sảo của chủ nhân.

Thật hiếm khi thấy một khuôn mặt có nhiều vết sẹo dài như vậy, chúng đều trông rất thô và sâu, nhưng Soundwave luôn coi chúng như một thứ gì đó quyến rũ, ngay cả bây giờ, với biểu cảm tức giận của Megatron, anh tự nghĩ rằng chúng khiến mình phải chịu đựng, khá dễ chịu nhưng cũng đáng sợ. Soundwave nhanh nhẹn nhón chân hôn lên môi người yêu.

- Quả là một cách giải quyết vấn đề thú vị nhỉ ?.

- Phương pháp nào cũng được, miễn là nó đủ hiệu quả.

- Đúng vậy, Soundwave!.

Megatron giúp anh cởi chiếc áo khoác đen, tuy nó đủ ấm cho mùa lá đỏ nhưng vô dụng khi trời mưa.

Tạm thời treo nó lên, có người cần được phơi khô hơn rồi. Áo sơ mi trắng với cà vạt trơn màu tím neon không ướt át như áo khoác ngoài nhưng không hiểu sao vẫn dính nước.

- Lúc này tắm nước ấm sẽ rất tuyệt đấy, vẫn còn nhiều thời gian trước bữa tối.

- Chỉ với công ty tốt!.

- Ồ, có ứng cử viên cụ thể nào không? – Megatron cười tinh nghịch, đồng thời kéo anh lại gần.

Soundwave biết Megatron thích những câu nói trực tiếp, hắn không ưa mấy lời gợi ý chút nào, bản thân spymaster cũng vậy, nên anh không ngần ngại ngỏ lời :

- Em muốn anh tắm với em, Megatron.

Hắn mỉm cười hài lòng, dịu dàng hôn anh lần nữa. Vòng tay ấy thật ấm áp và an toàn làm sao....Chỉ cần có hắn bên cạnh, Soundwave liền thấy bình yên hơn, mọi lo lắng trong lòng dần dần tan biến.

- Vậy để anh sắp xếp mọi việc nhé.

Megaton thả Soundwave ra đi thẳng vào phòng tắm. Spymaster tiến đến tủ để quần áo còn lại của mình. Đây không phải là một phòng thay đồ lớn, tủ quần áo không cửa ngăn này chỉ là một vật bổ sung nhỏ cho căn hộ, không cần thiết, hơn một nửa số kệ và móc treo trống rỗng, lợi ích lớn nhất của nó là có một chiếc gương to cao ở phần cuối.

Soundwave trừng mắt nhìn mình, anh thường được mọi người khen là mang nét đẹp trầm lặng, làn da trắng ngần tôn lên vẻ thanh lịch, tóc anh thì cắt ngắn hơn Megatron một chút, trước đây nó rất dài, nhưng Soundwave chưa bao giờ đánh giá cao điều đó.

Anh cười khúc khích, nhớ lại hồi còn trẻ, khi Megatronus tìm lại những bức ảnh cũ của anh rồi nhiều lần yêu cầu Soundwave nuôi tóc lại. Mặc dù vậy nó chưa bao giờ xảy ra. Anh lại trừng mắt nhìn chính mình, chưa bao giờ thích được người khác khen ngợi vẻ ngoài, chỉ trân trọng sự ngưỡng mộ đối với tác phẩm của mình thôi.

Lời khen đầu tiên mà anh nhận được từ Megatronus là về cuộc chiến mà họ đã có khi gặp gỡ nhau, Soundwave chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy đối thủ của mình nói: “Đó là một cú móc đỉnh thật sự, tôi chưa bao giờ thấy ai thực hiện cú đánh chính xác như vậy, lát nữa cậu có muốn đi uống một chút không?!”.

Con đường của họ giao nhau quá đột ngột và bất ngờ, thậm chí sau nhiều năm bên nhau, Soundwave đôi khi vẫn nghi ngờ tính thực tế của tất cả những điều này. Giọng nói lớn làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ:

- MỌI THỨ ĐÃ SẴN SÀNG, EM MAU VÀO ĐÂY ĐI !.

Soundwave không hề do dự mà lao thẳng vào phòng tắm. Sương mù dày đặc, mùi hoa oải hương bồng bềnh trong không khí, Megatron đã ngồi trong một bồn tắm lớn, dang rộng hai tay một cách thoải mái.

Hắn trông thật thư thái với đôi mắt nhắm nghiền, thở sâu. Soundwave không chắc có bao nhiêu người được nhìn thấy hắn như thế này. Spymaster cẩn thận trèo vào cùng người yêu, tựa mình vào ngực Megatron. Họ cứ như vậy một lúc, chỉ tận hưởng sự hiện hữu của nhau.

~

Nước đang nguội đi một chút nên Megatron với lấy chai dầu gội đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh bồn tắm.

Nó có hương rất thơm, nhưng xui cái, Megs không thực sự là một người nói tiếng Nhật hay đọc sách nên hắn không nhớ trong đó có gì.

Megatron mở nắp chai ra, bắt đầu xoa nhẹ chất lỏng lên tóc Soundwave. Tên gián điệp khắc kỷ liền lặng lẽ gừ gừ và dựa dẫm vào sự đụng chạm của hắn.

- Heh, anh thích em như thế này, mấy tuần qua bận thế rồi, tuần sau có lẽ nghỉ phép vài ngày cũng được nhỉ?.

- Anh biết câu trả lời của em mà.

- Anh muốn hỏi cho chắc chứ bộ, em xứng đáng được nghỉ, anh không muốn thấy em ngày nào cũng lết về nhà với bộ dạng mệt mỏi và ngủ không ngon giấc. Có lẽ chúng ta nên đi đâu đó ấm áp và ít mưa hơn. Em thấy sao ?.

- Không biết nữa, cho em một ngày để suy nghĩ đi, giờ em không còn chút sức lực để nghĩ đến bất kỳ phương án khả thi nào đâu.

- Ehe, được rồi.

Hắn tiếp tục nghịch tóc Soundwave, trầm trồ khen ngợi chúng đẹp đến mức nào, thậm chí còn phủ đầy bọt.

Megatron biết Soundwave không thích được khen ngợi về ngoại hình nên hắn luôn cố kiềm chế những lời đó, nhưng đôi khi thật khó để không thốt ra.

Đối với hắn, Soundwave luôn cực kì hoàn hảo, Megatron chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được một người như vậy bên đời.

Nhưng số phận đã ban tặng cho hắn món quà vô giá mà hắn vô cùng trân trọng.

Khi tóc Soundwave đã đủ xà phòng, hắn nhẹ nhàng gội sạch, đây không phải lần đầu tiên họ tắm chung và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng, nhưng mỗi lần như vậy, họ lại có cảm giác như đã thân thiết và thấu hiểu nhau hơn.

Một lúc sau, cả hai đã khô ráo sạch sẽ, họ dùng chiếc bánh mới nướng cho bữa tối xong cùng xem thứ gì đó nhẹ nhàng trước khi đi ngủ.

Tất nhiên, chỉ vừa xem đến một nửa bộ phim, Soundwave đã yên bình ngủ quên trên ghế dài, Megatron phì cười lắc đầu được vài phút xong cũng đi theo anh ngay.....

Trong đêm tối, chỉ còn âm thanh nói chuyện từ TV và tiếng mưa lớn ngoài trời an ủi họ.

~♡⁠˖~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top