Operation: LOYALTY
[ Transformers Prime ]
Tóm tắt : Một lần chủ động, một mảng tình nở rộ ( lúc này Soundwave chưa có tấm che mặt ).
Tác giả : @Kiyotaka_Kinnie
________________
Mọi người đều biết, nhưng không ai quan tâm.
Đó là điều đầu tiên Megatronus nhận ra.
Có lẽ xem Superior Soundwave — (người máy mới được chuyển đến khu vực của hắn) — chiến đấu chống lại ai đó có kích thước gấp ba lần anh không phải là thời điểm tốt nhất để bị cuốn vào những triết lý này. Megatronus không thể giúp gì cả.
Đó là sự thật. Mọi người đều biết anh là vật chủ của bốn Symbiote và đã bị đày khỏi một thành phố nhỏ vì những tội ác mà chính phủ cho là anh gây ra.
Vậy mà vẫn ráng sống sót đến bây giờ ư ?.
Megatronus cay đắng nghĩ. Cố hết sức để tồn tại trong cái xã hội bất công này chính là tội ác duy nhất mà anh phạm phải.
Soundwave còn bản thân cùng những đứa con phải chăm sóc, và tất cả những gì Hệ thống có thể nghĩ đến là trừng phạt anh vì đã cố nuôi chúng.
Họ gửi anh đến Gladiator Pits ở Kaon, nơi Megatronus và nhiều con mech không may khác cư trú, tuyên bố rằng anh không có mục đích nào tốt hơn là được đào tạo để kiếm cho họ một số shanix xếp hạng.
Thật là hài hước. Y như một trò đùa vậy . Megatronus cau có dữ dội vì sự bất công, nắm tay siết chặt khiến móng vuốt đâm vào lòng bàn bọc thép của hắn.
Và bot bạc chỉ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Soundwave đâm vào bức tường ngăn của đấu trường nhằm bảo vệ khán giả khỏi những trận chiến đang diễn ra, trước mặt Megatronus.
“Nào, người máy, hạ tên đó trước khi gã giết cậu đi” Megatronus lẩm bẩm, hắn quyết tâm ủng hộ anh. Các đường viền thị giác thu hẹp lại nhìn chằm chằm vào lưng Soundwave, như thể đấu sĩ ấy có thể đọc được suy nghĩ của hắn và bị chúng thúc đẩy vậy.
Circuitwringer—một tên ngu ngốc ( theo cảm nhận của Megatronus )—lao về phía Soundwave, miệng phát ra tiếng gầm gừ cuồng loạn, thấy rõ ý muốn tung chiêu cuối kết thúc trận đấu.
Megatronus cau mày sốt ruột. Soundwave đã luôn chiến thắng cho đến hôm nay. Hắn đã hy vọng lần này anh cũng sẽ như vậy, nhưng mà...
!!!?.
Trước khi Megatronus có thể tiếp tục dòng suy nghĩ của mình, Soundwave đã kịp nhảy ra khỏi đường lúc Circuitwringer tấn công.
Megatronus không thể nhịn được cười khi tên khốn chết tiệt đó đập thẳng mặt vào dải phân cách mà anh đã đứng mới đây.
Soundwave phóng một sợi cáp bám vào mặt sau dây cổ lộ ra của Circuitwringer. Trước khi gã kịp phản kháng thì đầu phần phụ đã phát ra năng lượng điện, giật con robot khổng lồ hét lên đau đớn.
Cảnh đó kéo dài 10 giây trước khi Soundwave dịu đi và khiến Circuitwringer co giật trên mặt đất. Megatronus thấy thật ấn tượng.
Khán đài im lặng, quan sát hệ thống thông gió tối đa lúc Soundwave nhìn xuống đối thủ hiện đang bất động, dây cáp rút về vị trí chứa bằng một cú Click! Từ từ, đấu sĩ nhỏ hơn tiến lại gần người máy bại trận đứng lên người gã.
Mắt hướng về đám đông, sự cương quyết hiện rõ trên tấm mặt đầy sẹo. Quang học màu vàng của anh—một màu sắc mà Megatronus chưa từng thấy ai sở hữu—lấp lánh với niềm hân hoan tự mãn.
Hệ thống liên lạc nội bộ bắt đầu hoạt động và âm thanh tĩnh điện yếu ớt tràn ngập đấu trường vốn im lặng :
"VÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ SOUNDWAVE SUPERIOR ! NGÀI VẪN BẤT BẠI VỚI CHUỖI 56 LIÊN TỤC TRONG 10 CHU KỲ KỂ TỪ KHI ĐẾN ĐÂY!".
"Chết tiệt." Megatronus cười toe toét. Phía sau, khán đài vỗ tay rít lên reo hò.
****
Tàn dư từ trận đấu trước coi như tạm giải quyết xong xuôi. Megatronus đã có một ngày khắc nghiệt trước lúc tập luyện cho trận chiến sắp tới của mình, vì vậy hắn quyết định dành thời gian rảnh rỗi còn lại để thư giãn.
Chà, ít nhất thì hắn cũng đang cố thư giãn trong lúc đi bộ vòng quanh trạm, ngang qua các đồng nghiệp của mình. Một con Crazanity cuồng loạn bị ghim bất lực bên dưới hai tên lính canh đang cười. Xa hơn nữa còn có nhiều tiếng hét cãi vã cất lên liên tục.
Megatronus không hứng thú với mấy chuyện đó vào lúc này. Thông thường, cách đối xử và điều kiện của những người bạn cùng lứa thuộc đẳng cấp thấp luôn khiến tâm trạng hắn trở nên u ám, làm hắn nảy ra nhiều ý tưởng nguy hiểm có thể khiến bản thân rơi vào tình trạng khó khăn.
Nhưng không phải bây giờ ! Hắn bước về phía trước có mục đích. Megatronus cần tìm Soundwave.
Không mất nhiều thời gian để làm điều đó. Chiếc máy đang ngồi dưới đất, dựa vào tường, cằm đặt trên đầu gối và vòng tay quanh chân, hành động đó khiến anh trông còn nhỏ bé hơn bình thường.
Megatronus lo lắng. Chẳng lẽ con mech tội nghiệp này thậm chí còn không có được một nơi ở cho chính mình ư? Các phòng đấu sĩ được chỉ định nằm trong cùng sảnh mà anh đang ngồi. Sẽ chỉ mất thêm vài bước nữa để đến được chỗ Soundwave.
Có lẽ anh đang cần nhiên liệu. Tuyệt vời, Megatronus nghĩ. Hắn có mang theo một số món ngon, bởi một cỗ máy sẽ có ích gì nếu không được cung cấp? Hắn đã chọn làm phiền anh rồi nên chắc anh cũng có thể làm điều gì đó xứng đáng đáp lại công sức của hắn.
“À, Soundwave, đúng là người mà tôi đang tìm kiếm” Megatronus chào hỏi, chân tiến về phía anh và thầm cảm ơn Allspark rằng sự khác biệt về độ cao không quá lớn, không thì hắn phải cúi xuống một cách lúng túng khi mở rộng cơ cấu trợ lực của mình mất.
Soundwave nhìn lên. Vẫn còn kiệt sức vì trận chiến trước đó, anh nhìn chằm chằm vào món ăn trên tay Megatronus, rõ ràng là đang rất đói.
“Chúc mừng chiến thắng” Megatronus giải thích. “Tôi biết khẩu phần ăn được cấp sẽ không đủ để thỏa mãn cơn đói cho một vật chủ cùng các sinh vật cộng sinh bên trong. Nên..cái này cho cậu”.
Đấu sĩ nhỏ hơn ngập ngừng đưa tay muốn lấy quà từ Megatronus nhưng lại chợt dừng giữa chừng một cách đầy do dự.
Phải đến khi Megatronus gật đầu và nở một nụ cười khích lệ, anh mới dám chộp lấy chất dinh dưỡng, trước sự ngạc nhiên của Megatronus, anh rít lên.
Soundwave cuộn tròn giấu nó vào trong người, che chắn món tráng miệng năng lượng đầy cảnh giác.
"Nó là của cậu" Megatronus trấn an “Tôi sẽ không lấy lại đâu” Thận trọng tiến lên một bước ấy thế mà lại vô tình làm con robot kia ép mình vào tường nhiều hơn.
“Tha thứ cho tôi” Megatronus xin lỗi vì đã khiến anh sợ “Tôi sẽ biến đi chỗ khác ngay, cậu cứ ăn đi" Hắn xoay gót chân, bắt đầu quay về phòng của mình. Vẫn còn khoảng nửa chu kỳ để nghỉ ngơi và đó là điều Megatronus sẽ làm. Trong lúc mất cảnh giác, hắn đã quên mất mấy món ăn vặt mình để dành trong không gian con bị lộ.
Đến lúc nhận ra đã là quá muộn khi có thứ gì đó bay thẳng về phía hắn. Người máy bạc ngoái đầu đồng thời bị va chạm vào khung ngực.
Được rồi, đòn này không giống bị đánh cho lắm, nó giống như một cú khều vai hơn hoặc một cái chạm gì đó..
Hắn nhìn chằm chằm vào thủ phạm dò hỏi. Người máy xanh liền thu sợi cáp về. Megatronus nghĩ có lẽ đòn đó là một nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý của mình. Hắn nghiêng đầu sang một bên thắc mắc đợi Soundwave trả lời.
Người máy nhún vai, quang học màu vàng phóng sang hai bên đáp ngắn gọn.
“Megatronus có thể ở lại”.
Hơi bất ngờ chút về câu đó, hắn cố giữa bình tĩnh gật đầu tiến đến ngồi cạnh Soundwave, một cảm giác nao núng vấy lên.
"Vậy...họ ở đâu? Ý tôi là Symbiote của cậu...” Megatronus hỏi. Hắn rất tò mò về Younglings vì chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây.
“Sạc lại” Soundwave trả lời đơn giản. Sau đó, anh ủ rũ cúi thấp đầu xuống tiếp tục nói.
“….chúng đang rất kiệt sức, nên để tiết kiệm năng lượng, tôi đã cho chúng vào tình trạng ứ đọng khẩn cấp. Chẳng bao lâu nữa sẽ được sạc đủ rồi thức dậy ăn”.
Megatron gật đầu hiểu ý "Còn cậu thì sao? Tôi thấy cậu cũng đang đói mà?".
“Tôi sẽ không ăn nếu không có Symbiote của mình.” Soundwave thì thầm, cặp quang học của Megatronus mở lên đầy ngạc nhiên. Gò má của Soundwave nhuốm màu xanh lam, anh lại thu mình vào trong với tiếng nói nhỏ xíu “Xin lỗi. Tôi đã phòng thủ một cách không cần thiết”.
“Không cần xin lỗi đâu” Megatronus cười khúc khích“Một phần cũng do tôi đã làm cậu sợ, chỉ tại tôi..ờm...” Hắn suy ngẫm.
Soundwave nhìn chằm chằm vào đối phương.
Megatronus nói tiếp sau vài giây chọn từ“…hơi quan tâm”.
Cơ giáp nhỏ hơn giật mình nhìn đi chỗ khác“Quan tâm, đến tôi à?”.
Megatronus cười nhạt “Có lẽ vậy....”
Không gian yên ắng đột nhiên bao quanh họ. Megatronus cố giữ thái độ bình tĩnh. Nhưng thâm tâm lại tự trách mình vì câu vừa bật ra, hắn nói cái quái gì vậy, khó xử chết đi được.
Soundwave cứ liếc nhìn hắn và Megatronus giả vờ như không để ý, cho đến khi hết cách mới đành quay mặt sang đối diện anh.
Soundwave ngã lưng tựa vào tường, chợt thấy mặt đất thật hấp dẫn.
“Cậu ổn chứ?” Megatronus hỏi, có vẻ thích thú. Thật khó để không tò mò khi Soundwave cứ phản ứng một cách lập dị như vậy.
Không phản hồi.
"Soundwave?".
"Truy vấn!". Chiếc máy nhỏ hơn bỗng thốt lên, sau đó lại xấu hổ trước sự bộc phát của mình.
Megatronus ngơ ngác “Hửm?”.
“D-ổn…” Soundwave dừng lại, các chữ số cắm sâu vào cánh tay anh. Megatronus biết đó là cách để điều chỉnh, nhưng hắn cũng rõ nó có hại, những vết lõm ấy hiện đã tồn tại đầy trên khung khi Soundwave tự giải phóng. Megatronus cau mày. Hắn muốn chộp lấy động cơ của anh và dạy anh đừng làm điều đó nữa, tuy nhiên hành động đó yêu cầu phải tiếp xúc quá mức mà hắn thì lại không muốn làm anh sợ hãi.
Nên cuối cùng Megatronus chỉ đành im lặng, để Soundwave tập trung suy nghĩ của mình.
“Symbiotes đã được sạc xong. Megatronus có muốn gặp họ không?”.
Megatronus ngồi thẳng lưng, quang học đỏ thẫm ánh đầy vẻ hào hứng “Tôi rất vinh dự”.
Soundwave cười nhẹ với hắn, một nụ cười chân thật. Megatronus chưa bao giờ thấy anh trông có gì khác ngoài kiệt sức, sợ hãi hoặc biểu hiện thù địch khi đá về phía sau đấu trường.
Còn bây giờ Megatronus nhận thấy mình thích nụ cười của Soundwave. Thích nhiều lắm, hơi thở của hắn chợt trở nên lắp bắp, và hắn phải vội điều chỉnh lại bản thân để tránh Soundwave biết được.
Anh đứng dậy tạo khoảng cách giữa cả hai.
Megatronus kinh ngạc nhìn phần lớn trên cả hai cánh tay của Soundwave tách ra, phóng lên trời. Trong không trung, chúng trải dài, gần như vui đùa và biến đổi.
Nhỏ, chúng thật nhỏ. Y như Megatronus mong đợi. Chúng đáp xuống cạnh bàn chân hắn (—Mà, chúng thậm chí còn không cao bằng khớp gối của hắn cơ—) và nhìn chằm chằm vào hắn.
Màu xanh và màu đỏ ?.
Con màu đỏ quay lại với người tạo ra nó hỏi “Sếp? Anh chàng này là ai?"
Soundwave chỉ vào cỗ máy lớn giới thiệu “Gặp gỡ Megatronus hùng mạnh”.
Sau đó, Soundwave lại quay mặt vào tường đưa lưng ra. Một khối kim loại bị giam cầm khác tách khỏi lưng anh như chiếc lò xo. Và một con cybercat đáp xuống đầy duyên dáng trên đôi chân của nó.
Nó không thèm liếc nhìn Megatronus một cái, duỗi người ra và cọ sát vào cặp song sinh một cách trìu mến. “Ravage!” Minibot màu đỏ cười lớn và ôm lấy con mèo. Song lại nhanh chóng sững người khi nhớ đến sự hiện diện của Megatronus. Liền ném cho hắn một cái nhìn chua chát, nhưng Megatronus không để ý vì hắn đang bận tập trung vào danh hiệu đấu sĩ mà Soundwave vừa dùng với mình.
Megatronus chế giễu, nhưng cơ miệng thì cười toe toét. “Làm ơn, chỉ Megatronus thôi là được. Hay cậu muốn tôi gọi cậu là Soundwave superior?”.
"Ờm...không, lịch sự như vậy không cần thiết—...”.
"Sao lại không chứ, điều đó hoàn toàn đúng mà!" Minibot màu xanh háo hức gật đầu ngắt lời Chủ nhân "Soundwave là tốt nhất, anh biết đấy! Soundwave superior!”.
"Những người khác inferior” Nhóc bot đỏ bồi vào rồi hai đứa đập tay nhau.
Soundwave lắc đầu, nhưng không thể che giấu được một tiếng cười khe khẽ được anh lịch sự ẩn sau bàn tay.
Megatronus lần nữa mong muốn được đưa tay về phía anh, nhưng không phải ngăn cản bot xanh tự làm đau mình mà vì một lí do khác.....
Hắn vội tỉnh táo lại phớt lờ nó.
“Chắc chắn rồi” Megatronus đồng ý với cặp song sinh. “Tôi đã thấy sếp của các cậu chiến đấu. Cậu ấy quả thực là một chiến binh xuất sắc. Chắc các cậu tự hào về cậu ấy lắm đúng không ?".
“Tất nhiên!” Chúng đồng loạt kêu lên. "56 trận thắng liên tiếp, Easy" Frenzy tự mãn thêm vào.
Megatronus khúc khích. Mấy Minibot này thật thú vị. Đúng là khác hẳn những cỗ máy mà Megatronus đối diện hằng ngày.
“Tên của mấy nhóc là gì?” Hắn hỏi họ, người hơi cúi xuống, đặt tay lên khớp gối để phù hợp với chiều cao dễ thương kia.
“Tôi tên là Rumble….” bot xanh nhỏ huých người em song sinh của mình để giới thiệu bản thân, đứa còn lại chỉ khoanh tay thách thức nhìn đi chỗ khác.
Megatron nhanh chóng nhận ra rằng nó cực kỳ cứng đầu và thô lỗ. Hắn cũng không bận tâm lắm, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Chưa kể đến tất cả những gì nó và người thân đã phải chịu đựng trước khi bị chuyển đến Kaon. Không thể trách lại có thái độ thô bạo đó với bất kỳ ai ngoài gia đình nhỏ của mình.
Rumble biết rằng người em nhỏ xinh sẽ không phản hồi, nó nhún vai xin lỗi Megatronus. “Tên em ấy là Frenzy…Frenzy không thích người lạ cho lắm”.
Frenzy nghe xong càu nhàu, bot xanh tiếp tục cười nói:
“Nhưng không sao hết, bình thường em ấy thậm chí còn không giống tôi nữa mà!” Megatronus khịt mũi, quay lại đứng thẳng.
Rumble quay sang vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của Cybercat, người đang cúi xuống và phát ra tiếng gừ gừ “Đây là Ravvy! À, tên thật của cậu ấy là Ravage. Chỉ có điều tôi gọi cậu ấy là Ravvy thôi, hehe”.
“Ừ, cái biệt danh Ravvy nghe ngu chết đi được !” Frenzy móc mẻ, Rumble lập tức trừng mắt nhìn em trai.
“Frenzy, chú ý ngôn ngữ. Đừng nói chuyện với anh trai mình như vậy.” Soundwave nghiêm khắc dạy dỗ, Frenzy chế giễu đáp lại, khiến chủ nhà cau mày không đồng tình.
“Dù sao thì, trước khi tôi bị ngắt lời một cách thô lỗ đến vậy…” Rumble hướng sự chú ý của mình vào Soundwave và dừng lại để tạo hiệu ứng ấn tượng.
À, Symbiote cuối cùng. Megatronus phát ra âm thanh tán thưởng trước con chim cơ khí kiêu hãnh đậu trên vai Soundwave. Chắc hẳn hắn đã bỏ lỡ sự biến đổi khi trò chuyện với cặp song sinh - cuộc trò chuyện nhanh chóng biến thành một cuộc tranh cãi giữa hai người.
“Laserbeak !” Rumble reo lên , dang tay về phía Soundwave và Miniature có bộ vuốt hoành tráng.
“Tuyệt thật” Megatronus bật cười vì Rumble quá hài hước “Rất vui được gặp tất cả các cậu”.
Nhóc xanh lam mỉm cười với hắn “Không, không, tất cả niềm vui là của chúng ta, mech! Bất kỳ người bạn nào của Soundwave đều là bạn của chúng tôi hết”.
“Bạn bè?” Frenzy cau mày khinh bỉ, nhưng không ai nghe thấy do tiếng kêu của Rumble.
“Energon ?! Phải rồi, Beaky nói anh chàng lớn này đã cho chúng ta một ít đồ ăn!”.
Megatronus gật đầu, cặp song sinh liền nhìn hắn với đôi mắt mong chờ"Tôi còn nhiều lắm" Hắn tháo rời hai thanh rỉ sét, ba khối năng lượng, một số mảnh tinh thể và một loại gelatin năng lượng — tương tự như loại đã đưa cho Soundwave trước đó.
“Rỉ sét! Anh ta có que rỉ sét kìa, Frenz!” Rumble rít lên vui sướng nhảy tưng tưng tại chỗ. Đột nhiên, Ravage xuất hiện bên cạnh Megatronus, ngồi yên nhìn hắn với chiếc đuôi ve vẫy.
"Nó nhiều quá...Tôi vô cùng xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng như vậy, Megatronus.” Soundwave cúi đầu xấu hổ.
"Cái gì? Ôi, thôi nào, Sếp. Anh ấy chủ động bắt chuyện với anh trước mà, nhớ không?!” Rumble cố gắng an ủi.
Megatronus gật đầu, và trước khi Soundwave kịp nói gì khác, hắn đã đưa cho Rumble một khối lập phương. Nhóc ta uống một cách say mê rồi đưa nửa còn lại cho người em song sinh bất đắc dĩ của mình. "Rumble nói đúng."
"Nhưng…." Soundwave do dự.
“Cậu không phải là gánh nặng. Tôi chỉ làm điều này vì tôi muốn vậy thôi" Megatronus nói rõ và đặt một khối lập phương khác xuống đất. Laserbeak bay tới cạnh Ravage và họ thay phiên nhau tiêu thụ chất đó.
“Cậu thật tốt bụng….Tôi phải trả ơn bằng cách nào đây” Soundwave thì thầm.
Đấu sĩ cao hơn đưa tay đặt lên vai anh lắc đầu “Cậu không cần trả ơn gì hết, thật đấy. Cứ thoải mái tận hưởng đi, tôi biết cảm giác đói khát trong những chu kỳ xuất sắc mà không có ai quan tâm mình là như thế nào. Cả cậu và mấy nhóc này, tôi đều muốn giúp".
Soundwave cuối cùng cũng nhìn lên, hơi ẩm khiến quang học vượt trội của anh tỏa sáng.
“Cảm ơn Megatronus. Tôi đánh giá cao về tấm lòng nhân hậu của cậu”.
Megatronus suýt thì nhảy cẩng lên khi Soundwave chạm vào tay hắn. Anh nhìn chằm chằm vào hệ thống quang học của cỗ máy bạc.
Nhà thơ ẩn sâu trong hắn gần như sáng tác ra cả ngàn câu chỉ để ca ngợi về đôi mắt đẹp đẽ của anh—...
“Phải, Meg hùng mạnh!” Rumble gọi lớn, đánh thức hai con mech ra khỏi trạng thái sững sờ. Soundwave vội buông ra để Megatronus rút tay về nhìn sang Minibot.
Soundwave và Megatronus không còn nhìn nhau, cũng chả có ai phát hiện các sắc thái xanh thẫm hiện rõ trên tấm mặt của họ.
“Tôi nghĩ chúng ta có thể lấy một thanh rỉ sét. Những thứ này thật tuyệt vời! Ồ, hoặc mấy mảnh pha lê này chăng?” Rumble mỉm cười hỏi, lau đi một ít năng lượng đang chảy xuống tấm cằm của mình.
“Rumble, thật bất lịch sự khi--...” Soundwave định nhắc nhở nhưng Megatronus đã đưa tay ngăn anh lại.
“Tất nhiên rồi, dù sao thì tôi cũng mang chúng cho các cậu mà. Đây, cầm đi" Hắn đưa cho cặp song sinh, mỗi đứa một cây gậy rỉ sét, đảm bảo đặt hộp pha lê vào cơ cấu trợ lực đang chờ của Rumble.
“Cảm ơn, mech!” Rumble mở container. “Chúng ta nợ anh ấy rất nhiều thời gian vì việc này phải không Frenzy?” Nhóc dùng cùi chỏ thọc mạnh vào người em song sinh của mình một cách không mấy tinh tế. Đó không phải là một hành động được đánh giá cao, Frenzy lại ném cho anh trai một cái nhìn đầy ác ý.
“Frenz, làm ơn đừng đứng yên phía sau ăn nữa!” Rumble nói với một câu nói đầy ẩn ý. “Ừmmm!”.
Frenzy nghi hoặc nhìn vào thanh gỉ sét trên tay mình, như thể nó có gì đặt biệt “Em sẽ chỉ cho Lasa' và Rav" bot đỏ cúi xuống tạo ra vài tiếng động bằng chiếc glossa của mình. Các Symbiote khác dần tập trung lại một chỗ. Họ ngửi thử món ăn nhẹ trước khi cho vào mồm, thấy mọi người vừa ý Frenzy khẽ mỉm cười dịu dàng.
Rumble lắc đầu khi nhai chiếc que rỉ sét của mình. Nhóc để ý cảm xúc chân thật trong đôi mắt Megatronus và cười toe toét, tinh nghịch hất cằm về phía Frenzy, như muốn hỏi liệu em trai đã chịu tin hắn chưa?.
Soundwave đứng lên tiến đến vị trí cạnh hắn. Anh đưa ra một nửa khối năng lượng đầy đủ của mình như muốn đền bù nhưng Megatronus đã từ chối.
"Tôi khoẻ mà, cảm ơn cậu Soundwave.”
“Nhận lấy đi” Soundwave kiên định nói, đồng thời nhét nó vào bàn tay hắn.
Megatronus đành bất lực nghe theo, lấy từ trong túi ra một chiếc ống hút cắm vào khối năng lượng thưởng thức.
Thật không may, đó lại là thời điểm Soundwave quyết định lên tiếng khen “Cậu thật tuyệt vời, Megatronus.”
Cơ giáp bạc lập tức bị nghẹn năng lượng, Energon nghẹt ở giữa cổ buộc hắn phải ho khan liên tục. Hắn đưa khối lập phương cho Soundwave cầm và giơ tay vuốt ngực.
Khốn kiếp, tại sao mình cứ xấu hổ trước cậu ấy vậy chứ? Thật thảm hại.
“Anh ổn không, anh chàng to lớn?” Frenzy hỏi với vẻ mặt không mấy ấn tượng.
“Ừ..ô-ổn..” Megatronus bình tĩnh khởi động lại bộ phát âm của mình.
Soundwave yên tâm thở phào, một tia vui vẻ hiện diện trong quang học của anh.
Ừm . Có lẽ hắn đã đỡ bối rối hơn rồi, miễn là Soundwave tiếp tục mỉm cười với hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top