Light Appears - Dawn Comes 1
[ Transformers Prime ]
Tóm tắt : Hồi tưởng về lần đầu tiên gặp nhau của Megatron và Soundwave ( chap này thật ra cũng nằm trong fic Angles of Discord nhưng mà tôi cắt ra vì mấy tập tới không có đoạn nào của MegaSound ).
Tác giả : @bishonenrockmysocks.
__________
Khoảnh khắc cánh cổng sân đấu đóng lại, Soundwave mệt mỏi ngã lưng dựa vào tường và trút hơi thở nặng nề. Anh mơ hồ thấy một nhân viên y tế đang tiến về phía này nhưng Ravage đã chen ngang gầm gừ hung dữ. Điều đó làm cho người ta thấy sợ rồi lùi ra sau nhìn anh với con mèo máy đầy thắc mắc, cuối cùng đành từ bỏ quay gót đi. Soundwave cũng vẫy tay gửi tặng đối phương lời chào cho lịch sự.
Hít vài hơi sâu để tập trung, anh gượng ép cơ thể mình phải đứng vững từ từ lê bước xuống hành lang dẫn về phòng thay đồ sang trọng, nơi được dùng làm khu vực chuẩn bị cho trận đấu. Laserbeak với Ravage đi sát theo anh suốt chặng đường tạo không gian trống để chắc chắn rằng không ai có thể ngán chân Soundwave.
Bởi anh đã cố ép bản thân quá mức, tất cả các giác quan hiện giờ đều bị choáng ngợp bởi nỗi đau bỏng rát trên bề mặt nguyên mẫu giòn tan và đau nhất chính là nội tạng yếu ớt bên trong do căng thẳng . Nếu không có Laserbeak liên tục hướng dẫn anh tiến về trước thì Soundwave không nghĩ là mình có thể tự tìm được đường quay lại khu vực chuẩn bị đâu.
Ravage bắt đầu gầm gừ nhiều hơn kèm theo đó là những lời phàn nàn bất mãn từ Laserbeak, vừa mắng cô cũng vừa tìm cho anh một chiếc ghế dài ở góc khuất của căn phòng để Soundwave ngồi xuống nghỉ ngơi. Thiết bị tủ khóa đứng đã giúp tách họ ra khỏi con đường chính dẫn tới tủ giặt, mang đến sự khác biệt giữa họ và những chiến binh đang đi lại xung quanh,Ravage nhanh nhẹn tìm một vị trí thuận lợi để đứng quan sát. Laserbeak đáp xuống chiếc ghế bên cạnh anh, dây cáp cứ xoè ra luốn cuốn mong muốn giúp Soundwave giảm bớt cơn đau nhưng không biết bắt đầu từ chỗ nào.
Soundwave cố giữ bình tĩnh trấn an những người bạn cộng sinh của mình rằng anh chỉ cần một chút thời gian để nghỉ ngơi thôi sau đó anh sẽ khoẻ ngay không vấn đề gì hết, nhưng chẳng ăn thua bởi vì các lỗ thông hơi trên lớp mặt nạ của anh đã lần lượt nứt vỡ ra rồi....
Có lẽ nó bị hỏng trong lúc chiến đấu mà Soundwave không để ý, anh phải đi xử lí ngay nếu không muốn bị nhiễm trùng, đặc biệt là ở nơi thiếu điều kiện như chỗ này - chỉ việc khử trùng cơ bản thôi cũng quá sức là đáng sợ.
Soundwave ước mình được sống ở một căn hộ trong tòa tháp Iacon với chiếc giường mềm mại, sạch sẽ, tủ thuốc chứa đầy đủ loại cần, còn có giá rửa mặt riêng, nơi anh có thể chăm sóc cơ thể của mình đúng cách mà không lo bị ai nhìn thấy nguyên mẫu thực sự rồi thắc mắc. Anh nhớ nhiên liệu tốt và sự an toàn - nhớ công việc cũ và cảm giác thực hiện nó một cách thành thạo - nhớ những người bạn xưa - nhớ mọi thứ về cuộc sống của họ trước đây.
Anh ghét cảm giác yếu đuối và bất an hiện tại, thật khó chịu khi phải thay đổi hình dạng liên tục để theo kịp. Bây giờ anh cảm thấy rất lạc lõng, mất thăng bằng vì chẳng có mục tiêu nào để theo đuổi đã thế còn phải luôn cố gắng phản ứng kịp thời với các vấn đề có thể xảy đến trong tương lai, tới nay cũng đã gần ba tuần rồi họ vẫn dậm chân tại chỗ. Anh không tìm thấy Shockwave, cũng không biết bản thân có thể duy trì tình trạng này được bao lâu nữa, có lẽ....Laserbeak đã đúng?.
Rốt cuộc anh vẫn không thể làm được.
Có lẽ anh đã quá tự cao về bản thân.
Soundwave đã chứng kiến sự kiêu ngạo ấy từ đối thủ của anh đến quen cả mắt, và họ luôn bị hạ gục.....
KHÔNG !!.
Anh không giống họ.
Anh làm được.
Đây chỉ là do anh kiệt sức thôi.
Nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ.
Đến lúc đó anh có thể tiếp tục rồi.
“Xích qua nào mèo con, mày đang cản đường đấy.”
!!!!?.
Ravage và Soundwave đồng loạt nhìn lên; trước mặt có một người máy cồng kềnh màu đen xanh đang nhìn họ với ánh mắt hào hứng.
“Tôi không cố ý làm phiền đâu” Anh ta vặn người chỉ ngón tay cái vào một cánh quạt gắng trên lưng . “Chỉ là...dao của tôi bị gãy đau như búa bổ ấy, còn dao dự phòng của tôi thì để trong tủ đằng kia.”
Ah. Tiếc thật.
Soundwave gật đầu ra hiệu cho Ravage lùi lại, mèo con đồng ý nhưng nó vẫn cẩn thận đứng chắn giữa Soundwave và người lạ trong suốt quá trình anh ta đi qua .
Y như lời đã nói, người máy tiến đến tủ đựng đồ bấm mật mã và lấy một lớp giáp thay thế ra. Sau khi xong xuôi anh ta quay lại nhìn ba người họ.
"Ổn rồi, giờ tôi sẽ đi đây , còn nhiều chuyện khác cần giải quyết nữa”.
“Uh huh, cứ tự nhiên” Ravage trả lời.
"Được" Anh ta gật đầu xoay gót nhưng mới được hai bước đã dừng lại “Đợi một chút, hình như ba người là kẻ đã đánh bại Lugnut hôm nọ đúng không?”.
Hả...?.
Soundwave cau mày, hạ thấp mặt xuống cố nhớ lại. Đúng là có chuyện đó. Nhưng thành thật mà nói, các cuộc chiến ấy đã bắt đầu mờ nhạt trong kí ức của anh bởi nó chả có gì ngoài bạo lực và sự sợ hãi....
Người máy kia dường như đọc được ý nghĩ của anh qua động tác ấy, anh ta cười toe toét khen :
"Tuyệt lắm! Phải có người hạ tên to xác đó xuống chứ !".
Soundwave thở hắc hơi vì đau đớn, tầm nhìn của anh mờ đi khi bị con robot vỗ vai một cách vui vẻ. Laserbeak giật mình đưa mắt sang, lớp mạ phồng lên đầy sự phản đối nhưng có vẻ ai kia không thèm để ý.
“Cậu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều đấy, anh bạn! Khu vực chung đã trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết…kể từ khi-…”
Người máy nhìn xuống servo của mình với vẻ mặt kinh hãi .
“M-mảnh vỡ này là…?” Anh ta đẩy chiếc servo của bản thân ra, tâm trạng vui vẻ lập tức biến thành giận dữ.
Nó đang được bao phủ bởi một lớp sơn màu nâu đỏ.
Soundwave nhăn mặt.
Chết tiệt!.
“Đây có phải do cậu cố tình sắp đặt để khiến tôi nhiễm bệnh không ?”
Soundwave cố gắng nghĩ ra câu trả lời nhưng con mech kia không thèm nghe anh nói cứ vậy cắm đầu chạy đi.
Ngay kế bên, Laserbeak trở nên hỗn loạn.
"Ôi không, không không không-g-gggggg.....chúng ta phải làm gì đây? Làm gì bây giờ!?".
Cả Soundwave cũng không biết nữa.
Anh có nên đuổi theo anh ta không? Hay thủ tiêu luôn trước khi anh ta kịp nói với ai đó?...
Cái gì..!? không.. không được nghĩ như vậy...
________
Ở nơi khác, một tiếng thở dài vang lên “Blackout?”.
"Vâng?".
“Vệt cặn đó đã bám trên servo của cậu được vài phút rồi phải không?”
"Vâng?".
“Vậy mạng cảm biến của cậu có dấu hiệu xuống cấp nào không?”
"KHÔNG."
“Thế có bị đau hay biểu hiện bất thường nào không? Ngoài sự hoảng loạn mà cậu tự bày ra nảy giờ ?”
"Ờm.....KHÔNG."
“Vậy thì tôi khuyên cậu nên bình tĩnh lại và về nhà tắm rửa đi”.
"Nhưng còn-...".
“Tôi sẽ nói chuyện với họ và thông báo ngay cho cậu nếu phát hiện ra điều gì bất thường. Còn với tình hình bây giờ, tôi nghĩ đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi.”
“Đ-Được rồi, nếu anh đã nói vậy thì tôi sẽ tạm tin”.
“Cảm ơn, Blackout”.
Chỉ trong một lúc xung quanh đã đầy tiếng rù rì bán tán về cả 3, các chiến binh ở cùng phòng chuẩn bị lần lượt gấp gáp xếp hết đồ dùng bỏ vô túi mang đi , dần dần ở đó chẳng còn ai ngoài họ nữa.....
Không gian cứ vậy chìm vào lặng thinh yên tĩnh cho tới khi một người máy màu bạc to lớn đi đến trước mặt.
"Khoan-...dừng chút". Laserbeak nghi hoặc hỏi " Đây không phải là người đã đánh bại kẻ lừa đảo cơ hội cố gắng tấn công chúng ta vào tuần trước sao?".
".Đúng vậy".
Hắn là Megatronus, ngôi sao mới nổi của đấu trường lại đích thân đến bắt chuyện với họ ?.
“Xin thứ lỗi, tôi không có ý quấy rầy, nhưng tôi có thể xin cậu chút thời gian được không?”
Nụ cười của hắn vẫn dịu dàng khiêm tốn như lần đầu gặp.
Soundwave gật đầu ra hiệu cho Ravage. Với thể trạng bây giờ việc nói chuyện cũng là quá khó với anh nên chỉ đành dùng cách này.
Cybercat gật đầu di chuyển đến ngồi cùng Laserbeak trên băng ghế. Về phần hắn thì ngẩng cao đầu ưỡn ngực, thể hiện đầy ý trang nghiêm thư thái, Ravage quay sang nói với Megatronus.
“Vậy...chúng tôi có thể giúp gì cho anh?”.
Megatronus nghiêng mặt nhìn cả ba ngỏ ý.
“Thật ra, tôi đang tự hỏi liệu mình có thể giúp gì cho các cậu không.”
"Sao anh phải làm thế?".
"Sao tôi không thể làm thế chứ?".
“Vì chúng ta là đối thủ cạnh tranh.”
“Ừm, nghe cũng đúng, chẳng ai thích việc kết bạn rồi cuối cùng lại đi làm họ bị thương cả, hoặc tệ hơn..trên đấu trường sau này, nhưng tôi vẫn cho rằng tất cả chúng ta đều chiến đấu như vậy là đủ và nên hỗ trợ lẫn nhau ở bên ngoài đấu trường nữa, vậy cũng tốt mà”.
“Suy nghĩ của anh khá lạc quan đấy”.
Megatronus nhún vai. “ Chúng ta không thường xuyên gặp mặt ở đây không có nghĩa là chúng ta không thể giúp đỡ nhau.”
Ravage nhe răng cảnh giác “Ai mà biết được liệu đây có phải một trò lừa bịp nào đó để chuộc lợi thế không chứ?”.
Megatronus cười toe toét đáp lại. “Haha..tôi đâu cần thiết phải giở chi mấy mánh khoé ấy để giành chiến thắng”.
Laserbeak liếc lên và tầm nhìn của Ravage thu hẹp lại.
“Tự tin đấy”.
“Tôi dám can đảm nói rằng mình được quyền như vậy.” Megatronus lại nhún vai . “Hơn nữa, tôi sẽ được lợi gì khi chơi xấu? Chúng ta đâu có trận nào đối đầu với nhau? Làm thế sẽ chỉ lãng phí thời gian”.
Ravage ậm ừ và ba người họ cân nhắc về điều đó thật kĩ. Đáng ngạc nhiên là Megatronus không hề hối thúc mà kiên nhẫn chờ đợi.
Họ thực sự không biết phải nhận xét thế nào về hắn ta, nhưng có một điều chắc chắn: Đấu sĩ kỳ lạ này hoàn toàn không giống những người khác.
“Anh không thấy sợ khi đến gần chúng tôi à?” Ravage cuối cùng cũng nói lên thắc mắc trong lòng từ nảy đến giờ.
“Sao tôi phải sợ ?”.
“Thì từ miệng của bạn anh đấy”.
“À, vậy là các cậu đã nghe hết rồi sao?”
Ravage gầm gừ gật đầu.
“ Tên Blackout ấy hay kết luận vội vàng mà không cần chứng cứ lắm” Megatronus giải thích. “Thế ngay lúc này các cậu có phải là mối nguy hiểm cho tôi và những đấu sĩ khác không?”
Megatronus hướng câu hỏi đó đến Soundwave và anh đối mắt với hắn, thông qua chiếc mặt nạ Soundwave cũng đang kiểm tra đối phương một cách nghiêm túc.
Rồi anh lắc đầu như trả lời là không.
"Vậy thì tôi tin cậu".
Nghe xong Laserbeak đứng hình tại chỗ còn Ravage thì giật mình nói to :
"Hả? Chỉ vậy thôi sao?”
Megatronus gật đầu. “Chỉ như vậy thôi.”
“Nhưng..anh thậm chí còn không quen biết chúng tôi” Ravage phản đối. “Tại sao anh lại hoàn toàn tin tưởng vào lời của chúng tôi như vậy? Lỡ đâu chúng tôi nói dối thì sao?”.
"Vậy là các cậu đang nói dối à?".
"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG!!".
“Thế còn lý do gì để không tin nữa. Suy cho cùng, các cậu chưa làm điều gì xấu gây hại tới người khác cả”.
Megatronus xoa cằm cười khúc khích.
“Ngoài trừ thái độ có phần chống bán và hung dữ ra, nhưng mấy đều đó cũng đâu đủ để bị đổ lỗi”.
Soundwave và Laserbeak đồng loạt ngạc nhiên, không khỏi bất ngờ vì những lời hắn nói, ngược lại Ravage vẫn tiếp tục gầm gừ.
“Anh theo dõi chúng tôi ?”.
“Nè đừng nói vậy chứ, tôi để ý đến tất cả những đấu sĩ trong đấu trường mà, đặc biệt là những người như các cậu”.
“Ồ, tại sao thế?”.
Megatronus nhún vai lần thứ ba “Vì nó giúp tôi nhận biết được tiềm năng của mọi người, ai đến rồi ai đi, mà tôi nghĩ các cậu chắc cũng thừa biết điều đó vì các cậu luôn dành thời gian để nghiên cứu những đối thủ khác nhỉ”.
Ah....Họ đã không tinh tế trong việc thu thập thông tin như họ nghĩ.
“Đó cũng là cách tốt nhất để phát hiện các vấn đề trước khi chúng kịp xảy ra”.
“ Điển hình như loại vấn đề gì?”.
"Cũng không hẳn nghiêm trọng lắm" Hắn nghịch một trong các động cơ servo khổng lồ của mình kể "Nhưng cậu sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra mức độ kịch tính mà một nhóm đấu sĩ có thể gặp phải trong trận đấy. Lập nhóm rồi thất bại, những trò đùa và lựa chọn sai lầm được thực hiện khi phí rượu lên quá cao...đại loại vậy haha".
Megatronus cười lớn.
"Tiếp đến là những cuộc tranh cãi xem ai giỏi hơn ai, chắc hẳn cậu không ngờ tới những điều gì ngu ngốc như vậy lại có thể ảnh hưởng đến kết quả trên đấu trường đâu đúng không" giọng hắn mang vẻ hoang mang thực sự "nhưng nó là thật đấy”.
Megatronus dừng lại ngâm nga một lúc, tay gãi nhẹ phần đầu của mình.
“Dù sao thì, tôi cũng không hoàn toàn hiểu được tất cả những điều ồn ào ở xung quanh bản thân mình là gì, nhưng mấy cuộc tranh luận hoang đường ấy phần nào đó lại mang đến cho tôi sự thư giản sau một ngày vất vả.”
Hắn nhếch mép cúi người về phía họ một cách đầy nham hiểm, giọng vẫn thì thầm một cách cường điệu.
“Tuy nhiên đừng để người điều phối trận đấu phát hiện ra, nếu không chúng ta sẽ bị đưa lên truyền hình trực tiếp vì mấy trò đó đấy”.
Cả bọn nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không biết nói gì hơn về lý tưởng của Megatronus - chiến binh đáng sợ với thành tích gần như bất bại, nổi tiếng về thói tàn bạo giờ lại đứng buôn chuyện như thể chẳng có gì xảy ra.
Đây là một nơi khốn khổ, đau đớn đầy chết chóc vậy mà Megatronus cứ ví như rằng họ là nhân viên văn phòng đang đứng đùa vui quanh máy phát năng lượng ấy.
Thật vô lí, thật đáo để làm sao.
Soundwave giật nhẹ người thầm nghĩ :
Hắn thật hài hước....
Hai bả vai anh run lên, đằng sau lớp mặt nạ kín phát ra âm thanh khè khè nghe giống như tiếng cười và đích thị nó đến từ Soundwave !.
Megatronus cười toe toét.
“ Đấy, cậu thấy chưa? Rốt cuộc thì một người máy nghiêm túc như cậu cũng có thể cười được mà”.
Phải, nhưng đã lâu lắm rồi anh mới có lý do để làm điều đó kể từ lúc trở về từ Luna II.
Soundwave bắt đầu chao đảo, tiếng cười thưa dần chỉ còn lại sự choáng váng.
Primus, anh mệt quá.... Một năm vừa qua đã đủ chưa..?.
Soundwave !!?.
Laserbeak hoảng hốt gọi.
Sao phải lo lắng đến thế...anh chỉ mệt thôi mà...
"Soundwave!!!".
Ravage lao đến đỡ anh.
Hay anh ngã vào người nó nhỉ?.
Không chắc nữa...
Mọi thứ đều quay cuồng và chiếc ghế họ đang ngồi chợt nghiêng về phía trước khiến anh ngã nhào xuống. Chết rồi...
Ngay giây phút ấy bỗng có một bờ vai rộng cùng cánh tay to lớn đưa ra kịp thời đỡ lấy anh trước khi Soundwave tiếp đất.
"Cậu ấy bị sao vậy? Chấn thương hả ?".
Chấn thương?....Hah, giá mà nó đơn giản như vậy thì tốt...
“Cái này...hơi khó giải thích một chút” Ravage ấp úng.
"Tôi có giúp gì được không?".
Soundwave tự tắt hệ thống quang học của mình đi, buông thả nhắm mắt và thưởng thức tiếng ầm ầm êm dịu từ động cơ của Megatronus.
Điều này....thật hữu ích, thật tuyệt vời. Cứ việc giữ nguyên như vậy cho anh nghỉ ngơi đi...
Ravage đang nói gì đó, có vẻ là hướng dẫn hắn, song mỗi lần Megatronus trả lời, ngực hắn lại phập phồng rung lên vô cùng êm dịu. Anh muốn nhiều hơn nữa. Anh đã quá mệt mỏi với mọi thứ khắc nghiệt, đau đớn xung quanh. Anh không muốn phải đưa ra những lựa chọn khó khăn, còn giả vờ như mình không sợ hãi nữa...
"Soundwave?" Megatronus nhẹ nhàng gọi tên.
Hmm~....Anh yêu âm thanh đó.
“Soundwave, bây giờ tôi sẽ bế cậu lên, được chứ? Chúng tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp chỗ này, okay không?”.
Ừm...Megatronus có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn, miễn là hắn tiếp tục gọi tên anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top