Deception 3


Hơi ấm, nắng, ánh sáng và hạnh phúc.

Bốn từ mà Soundwave buộc mình phải lặp đi lặp lại trong bộ xử lý khi anh cố hết sức để phớt lờ những cái nhìn chằm chằm và những lời nhận xét khó chịu lúc bước ngang qua ai đó.

Hôm nay là một ngày đẹp trời và căng thẳng dễ dàng tan biến khi tiếng Cyberbird vang lên từ công viên kế bên. Luôn khó để bình tĩnh xử lý đúng cách với tiếng ồn của những con bot nói chuyện và tiếng động cơ ầm ầm khi nó ở gần quầy bar....

Mech im lặng lắc bánh lái của mình để thoát khỏi những ký ức về đêm qua. Giờ nó đã là quá khứ và anh vô cùng phấn khích khi được trở lại với thói quen thường ngày của mình, hướng thẳng đến nơi bản thân yêu thích nhất trên Cybertron-Thư viện.

Soundwave nhìn Thư viện với vẻ thích thú, muốn chạy vào trong ngay. Một nụ cười nhỏ dần hiện trên khuôn mặt anh khi nghĩ đến điều đó. Trên tay là cuốn sách mà anh đã đọc đi đọc lại hàng chục lần, giờ đây, anh cần phải trả nó và mượn thêm. Ôi, làm sao mà anh lại không thể chờ đợi để-

''HEY!!'' Một giọng nói khàn khàn xuyên qua tai anh khi kẻ mơ mộng mất thăng bằng vì một cú húc mạnh vào khung xe, ngã ngay xuống sau với tiếng 'ouff' khẽ. Trang sách bay tứ tung dưới đất vì anh không kịp giữ chặt chúng. Spark của anh gần như tắt ngúm khi nghĩ đến việc làm hỏng bìa quyển sách yêu thích của mình - nhưng rồi anh nhận ra tình hình hiện tại...

Soundwave đã va phải ai đó, không chỉ là một bot ngẫu nhiên đang bận tâm đến việc của mình, không. Đó là một người biết Soundwave là một kẻ lập dị , tình cờ là hầu hết mọi người nhưng đôi khi anh có thể thoát khỏi sai lầm dễ hiểu là va phải ai đó khi đang bận hoặc 'ở nơi khác'. Tình huống hiện tại này sẽ rất...phản tác dụng.

''Cái quái gì đây, mày nghĩ mình đang đi đâu thế!!?'' Giọng nói khàn khàn đó vang lên từ phía trên, con mech không có khả năng tự vệ phải nheo mắt lại để tránh bị mù tạm thời do ánh sáng mặt trời ở góc độ này. Cái kính che mặt mới này thật là phiền phức...

''Ê, là thằng quái dị đó!'' Một âm thanh khó nghe khác vang lên, giọng này ít đặc sệt hơn nhưng rõ ràng vẫn thiếu trình độ học vấn cao.

Soundwave bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi một servo to lớn vươn ra nắm lấy dây cáp cổ của anh và nâng mech lên đủ cao để treo mình trên cái giữ chặt. Hệ thống nhấp nháy cảnh báo.

Đỏ. Cảnh báo. Nguy hiểm. Cảnh báo. Hệ thống không khởi động lại được.

''Đúng rồi. Tao có nghe nói về mày'' Một luồng sáng nguy hiểm ánh lên từ quang học của kẻ tấn công, quét từng inch trên cơ thể Soundwave cho đến khi gã chạm tới tấm che mặt của mech đang hoảng loạn như thể anh có thể nhìn thẳng vào tia lửa của mình.

Soundwave dám nắm lấy cánh tay của kẻ tấn công để cố gắng tạo ra đòn bẩy, cái giữ chặt chỉ hạn chế thêm các đường thông hơi của anh. Mech xanh cố gắng phát ra một số sóng xin lỗi bằng trường EM của mình, biết rõ rằng tên này sẽ không chấp nhận lời đề nghị dễ dàng như vậy.

''Gì đây, mày tính làm gì với thứ này hả'' Quang học gã hướng về phía những cuốn sách nằm rải rác trên mặt đất. Soundwave không di chuyển, không nói gì. Miễn là anh không phản ứng thì anh sẽ không bị tổn hại nhiều nhất có thể. Họ sẽ mau thấy chán thôi. Luôn như vậy mà...

''Ê!! Bạn tao đang nói chuyện với mày đấy!!'' Tên còn lại khạc nhổ thẳng vào tai phải của anh, rùng mình vì tiếng chuông cao vút trong bộ xử lý của anh. Kẻ tấn công bắt đầu gầm gừ như thú dữ, có vẻ như gã không thích bị phớt lờ. Đây là lúc Soundwave nghĩ rằng cần phải cố gắng trốn thoát.

Quằn quại trong thế giữ cực kỳ mạnh mẽ nhưng vô ích. Con mech này phải cao hơn anh ít nhất 3 cái bánh lái. Nếu đặt hai người đứng cạnh nhau, có lẽ anh chỉ với tới phần giữa khung gầm của gã.

Trước khi Soundwave có thể phân tích tình hình sâu hơn theo cách thoát ra hoặc ít nhất là chịu đựng những gì cần thiết, tầm nhìn của anh đã hoàn toàn tối đen trong một nano-klik. Chỉ sau một khoảnh khắc cho phép hệ thống của anh ghi lại *lý do* mặt trời tắt, cơn đau không thể chịu đựng được mới lắng xuống bên trong mũ bảo hiểm, chủ yếu ở phía bên phải. Lần này anh kêu lên một tiếng rõ ràng.

''Mai mốt còn dám cản đường tao, tao sẽ biến mày thành một đống bụi piston'' Kẻ tấn công khạc nhổ chất lỏng trong miệng ngay vào tấm che mặt của anh trước khi bước đi với sải chân tự tin cùng đồng bọn. Soundwave chỉ mừng vì đã sống sót sau thử thách với... ừm...thiệt hại tối thiểu.

Khả năng khởi động quang học của anh hơi chậm nhưng vẫn hoạt động đủ để nhặt từng trang sách rơi xuống, từng trang một.

Một lần nữa chất đống chúng vào tay nhưng lần này ôm chặt hơn. Bìa cuốn sách của anh...bị móp rồi, một số trang có vẻ hơi bẩn vì bụi cát. Soundwave đưa tay lau nước bọt khỏi tấm che mặt và miếng bảo vệ miệng của mình, thờ thẫn ngước lên nhìn trời.

Công bằng mà nói, anh không sở hữu những cuốn sách này, nhưng anh luôn coi chúng như của riêng mình, như thể chúng là sparkling, là những thứ nhỏ bé quý giá của anh. Điểm khác biệt duy nhất là lượng kiến thức vô tận mà chúng chứa đựng, mỗi trang lại thêm vào trang trước, thế giới mà người hướng nội đã rơi vào khi anh bắt đầu đọc.

Riêng mỗi suy nghĩ đó thôi đã giúp hệ thống của anh phục hồi nhanh hơn. Với một lỗ thông hơi run rẩy và đường cong buồn bã của lớp da, anh tiếp tục cuộc hành trình đến nơi an toàn duy nhất ngoài căn hộ của chính mình.

Thư Viện

Soundwave vừa đặt chân đến cánh đã trượt sang hai hướng trong một lời chào im lặng, anh ngay lập tức cảm nhận được mùi của những cuốn sách bìa mềm cũ nhưng được bảo quản tốt và những cuốn sách bìa cứng, nó lúc nào cũng mang lại nụ cười trên gương mặt giấu kín của anh.

Đây là nơi yêu thích nhất của Soundwave, vì nhiều lý do. Nó yên tĩnh, điều mà anh đã quen đến mức trở thành một sự thoải mái theo một cách nào đó. Không có nhiều con bot chú ý đến anh như...hai tên lúc nảy, tất cả họ dường như đang ở trong thế giới tưởng tượng của riêng mình hoặc chỉ đơn giản là làm việc chăm chỉ.

Mọi sự chú ý đều dành cho thứ gì đó khác, cho dù đó là sách, máy tính bảng dữ liệu hay thậm chí là datapad, nơi này vô cùng yên bình.

Soundwave cảm thấy bản thân bình thường khi anh ở đây.

Mech xanh đi đến chỗ thường lệ, góc đặc biệt của anh, có vẻ là nơi ít được ghé thăm nhất trong thư viện, mặc dù khu phức hợp này khá nhỏ so với những nơi giao lưu khác. Tuy nhiên, Thư viện không phải là nơi để giao lưu, điều này càng khiến nơi này trở thành lý do để ẩn náu. Đặt những cuốn sách bị hỏng sang một bên của pháo đài lưới, anh ghi chú để xử lý chúng trước khi rời đi, lúc này, Soundwave đang háo hức khi nghĩ đến việc đọc một cái gì đó mới.

Anh nhanh chóng lướt đến phần yêu thích của mình là 'Khoa học viễn tưởng' và tìm thấy một chồng đầy về du hành không gian với những con thú ma thuật, khám phá các cõi và chiều không gian khác, các trận chiến ngoài hành tinh với tình yêu kịch tính, thậm chí có một câu chuyện kể về một số con sư tử có khả năng biến thành một con rô bốt khổng lồ, thật kỳ lạ nhưng thú vị.

Trở về khu vực của mình với một vài cuốn sách kèm theo, anh không lãng phí một giây phút nào để ngồi xuống chiếc gối lưới thoải mái và đặt những cuốn sách mới ở phía đối diện với mấy cuốn bị hỏng ban nảy, tạo ra một rào cản nhỏ, thế giới riêng của anh, anh gọi nó như vậy.

Thật mừng vì anh không quen biết với bất kỳ con bot nào, điều đó sẽ dẫn đến sự phán xét, nó luôn như vậy. Khi kẻ cô đơn thuê thể loại Khoa học viễn tưởng, điều tệ nhất mà anh nhận được là một cái nhìn kỳ lạ từ Thủ thư trong khi cô ấy sẽ lấy thẻ của anh và quét nó để xác định quyền sở hữu tạm thời những cuốn sách đó.

Fembot luôn phán xét người khác, đặc biệt là một người máy trưởng thành quan tâm đến trí tưởng tượng của trẻ con? Không, đó không phải là lý do Soundwave bị thu hút bởi bất kỳ cuốn sách nào về chủ đề cụ thể đó. Không phải vì cảm giác hồi hộp khi đọc những gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thậm chí không phải vì anh thích đọc sách hơn bất cứ điều gì khác trên Cybertron. Không...

Nó đã cho anh hy vọng.

Soundwave sẽ tưởng tượng mình đang ở vị trí của nhân vật chính. Everybot luôn thích nhân vật chính - một vài người thích vai "phản diện" có lẽ là ngoại lệ. Họ luôn được khen ngợi vì nỗ lực anh hùng, mọi điều nhỏ nhặt họ làm đều được đánh giá cao với lòng trung thành không hề suy giảm.

Anh sẽ hoàn toàn lạc vào sâu thẳm trong trí tưởng tượng của mình với những trận chiến không gian hoành tráng, những con bot liều lĩnh - hoặc thậm chí hy sinh mạng sống để giữ anh an toàn. Quan trọng nhất, anh có những người bạn thân thiết, những người quan tâm sâu sắc đến anh..

Soundwave lắc mũ bảo hiểm và nhanh chóng thiết lập lại quang học của mình, anh không cần những thứ đó, anh có sách để đọc và những tưởng tượng mới để khám phá. Mọi thứ đều ổn...

''Ahh! Hoàn hảo~'' Người máy bạc nâng món đồ tinh xảo trên servo của mình lên, kiểm tra nó với mũ bảo hiểm giơ cao trong khi phồng khung xe ra một cách tự hào. Điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Người ấy - ai mà biết được!.

Hắn thậm chí có thể có một cuộc hẹn hò từ việc này. Gật đầu tự tin lần cuối trước khi phủi bụi khỏi tay mình và rời khỏi công viên - tình cờ là đúng với mục tiêu đã định của Megatron. Tất nhiên, hắn không biết Soundwave sống ở đâu và hắn cũng không điên tới mức theo dõi anh! Nhưng Megatron biết một nơi Soundwave chắc chắn sẽ xuất hiện, đó là Thư Viện duy nhất ở thành phố này.

Ngay khi con mech lớn đi qua cánh cửa trượt, một mùi lạ lập tức xộc vào mũi hắn. Hắn không biết mình thích hay ghét cái mùi này nữa... ''Mình phải tìm cậu ấy trước đã....'' Megatron thì thầm với chính mình trước khi đi sâu vào hơn, thông qua các dấu hiệu cho biết nó thuộc thể loại nào, mech bạc đoán rằng Soundwave sẽ thích thể loại 'Lịch sử'.

Bởi, trông anh có vẻ là kiểu người hiểu biết rộng về bất kỳ ai và bất cứ thứ gì...đúng không? Một số con bot thậm chí còn đưa ra giả thuyết rằng anh là một con quái vật bất tử được sinh ra từ hố đen vũ trụ....Megatron thầm chế giễu ý nghĩ đó.

Sau khi đi qua nhiều kệ sách, tham khảo đủ thể loại, hắn thấy mình đang ở điểm xuất phát ban đầu....

Megatron không tìm thấy Soundwave và hắn đã đi qua mọi góc kẻ của nơi bị Primus bỏ rơi này. Nếu Megatron không thành công trong việc giành được sự quan tâm của mech kỳ lạ, hắn có thể tạm biệt phẩm giá và chức năng của mình. Rốt cuộc, thật không đáng sống khi mọi người đều nghĩ xấu về bạn..

Cậu ta có thể ở đâu, cậu ta có thể ở đâu...Megatron quét mắt nhìn bao quát thư viện bằng ống kính quang học nheo lại, trông có vẻ nửa giận dữ và hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ ở servo. Cẩn thận không phá hủy 'món quà' của mình bằng một cú nắm thô bạo. 2 giây trước khi mech nóng tính định từ bỏ và đi về, hắn nhìn thấy một đống chăn lưới kỳ lạ trông như cái 'rào chắn' hình thành nên bởi một bức tường sách.

Mech to lớn phải thiết lập lại ống kính quang học để đảm bảo rằng hắn không nhìn nhầm, có thể Starscream đã cố gắng nhét thứ gì đó vào bộ phân phối Energon của hắn trước khi Megatron về đến khu phức hợp của mình...nhưng không, Soundwave ở đó, thật sự ở đó.

Hắn phải nhấp và tiến về phía trước vài bước để nhận ra một mech sống, đang trút giận trong mớ hỗn độn. Megatron nhìn chằm chằm sửng sốt trước khi thấy được mech thực sự là ngươi mà hắn đang tìm kiếm.

Nhanh chóng gỡ dây buộc cổ, người máy lúc này đang lo lắng tiến đến gần con robot đơn độc, anh thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của người máy màu bạc cho đến khi bị cái bóng lớn che khuất tầm nhìn, chặn nguồn sáng từ cuốn sách Soundwave đang đọc.

Một tiếng 'Ahem' vang lên.

''Tôi ừm...'' Soundwave nhìn lên, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi ''Đã hái cái này cho cậu..'' Megatron kết thúc với tất cả sự tự tin của mình ra ngoài cửa sổ, giọng nói của hắn run rẩy. Khi không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ mech nhỏ hơn, hắn nói thêm. ''Nó-ừm...Những....bông hoa pha lê này-làm tôi nhớ đến cậu..'' Con mech bạc nuốt nước bọt một cách khó khăn.

''Ý là..ừm..màu sắc của nó, làm tôi nhớ đến cậu..'' Sửa lại câu từ đôi chút.

Con mech lớn không thể không nhận thấy sự thay đổi màu sắc trên tấm che mặt của Soundwave, thậm chí còn có một vết nứt mỏng nhưng dài dọc theo bên phải, lúc nảy không để ý, giờ đứng đối diện hắn mới thấy rõ.

''C..-cậu bị thương à..? Hôm qua đâu có đâu nhỉ?'' Phản ứng duy nhất của Soundwave là một chút giật mình.

Giọng Megatron tràn ngập sự lo lắng, hắn không hiểu tại sao chỉ đơn giản muốn biết lý do đằng sau vết nứt đó...Có điều gì đó không ổn, mech xanh không còn giữ quang học đối diện hắn, mũ bảo hiểm của anh hạ xuống nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên đùi một cách 'vô hồn' như thể đang cố che giấu vết thương.

''Là ai đã làm-'' Megatron chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời bởi tiếng đóng sầm quyển sách và một cú đẩy với lực mạnh nhất mà Soundwave có thể tập hợp được, anh nhanh chóng chạy về phía lối ra bỏ lại Megatron ở đó, mắt hắn mở to vì sốc khi nhìn chằm chằm theo bóng dáng mờ nhạt.

Sau cơn choáng váng, Megatron liếc xuống nhận thấy nhành hoa pha lê mình vừa hái đã bị hỏng hoàn toàn nằm trên sàn. Nhặt một cánh nhỏ lên, hắn bắt đầu mất tập trung và chìm vào một quá trình suy nghĩ sâu sắc. Rồi lại lần nữa bị cắt ngang bởi Người giữ sổ đang bực bội khi bà ta bắt đầu hét vào mặt khiến con mech giật mình.

''Cậu!'' Một ngón tay buộc tội chỉ thẳng vào Megatron.

''Tất cả những tiếng ồn ào này là sao!! Đây là Thư viện, cậu không có ý thức à!'' Người máy lòm khòm nghiêng người về phía trước như thể muốn chứng minh quan điểm của bản thân. ''Làm sao cậu có thể- Ôi Primus!!! Cái mớ hỗn độn này nữa! Dọn dẹp ngay cho tôi!! Và tôi sẽ phạt cậu vì số tài sản bị hư hỏng này!!''.

Kết cục, Soundwave đã khiến cho Megatron tốn một khoản tiền phạt lớn là 350 Shanix và một mớ hỗn độn để dọn dẹp.

Điên mất thôi..

-----

Tại sao con mech to lớn đó luôn khiến anh lo lắng đến mức Spark như muốn đạt tới đỉnh điểm nguy hiểm khi cả nỗi sợ hãi và sự thích thú chiếm lấy tất cả cảm xúc. Soundwave vội vàng đóng sầm cửa, hy vọng điều đó sẽ không xảy ra thường xuyên, anh không có mối quan hệ tốt với chủ khu này.

Xông về phía chiếc ghế dài của mình với hy vọng xóa bộ xử lý, có lẽ anh nên bắt đầu quá trình de-frag sâu đó, bây giờ sẽ là thời điểm hoàn hảo để thiết lập lại hệ thống và tập trung vào sự hư vô tê liệt trong khi ở trạng thái tĩnh.

Soundwave ném cuốn sách mà mình vô thức mang theo lên chiếc bàn cà phê trước mặt, cuốn sách bìa mềm quý giá đã mở ra ngay trang mà anh đang đọc trước khi bị Megatron chen ngang một cách thô lỗ. Quang học màu vàng gần như bỏ qua sự kiện đã xảy ra cho đến khi có thứ gì đó phản chiếu với đèn trần, một lần nữa kéo sự chú ý của anh trở lại cuốn sách.

Mọi cơn thịnh nộ và thất vọng ngay lập tức rời khỏi hệ thống khi thấy vật phản chiếu đó hóa ra là một cánh hoa. Một cánh hoa Pha lê màu xanh đậm, được bảo quản hoàn hảo. Nó hẳn đã rơi vào khi anh đẩy con mech lớn đó ra khỏi đường đi của mình.

Nhấc vật mỏng manh lên một cách cẩn thận, Soundwave thở dài một hơi run rẩy trước khi thả lỏng từng sợi dây trong khung hình căng thẳng của mình. Những hành động tiếp theo của anh không bị nghi ngờ, cũng không được chú ý để giải thích khi anh đứng dậy và từ từ tiến về phía một chiếc tủ ẩn sau bức tường dựa giá sách, mở khóa bằng mã số và mở bản lề cánh cửa nhỏ, chỉ đủ lớn để chứa một servo.

Anh nhẹ nhàng đặt cánh hoa vào một hộp trang sức có kích thước hoàn hảo đã trống rỗng trong nhiều năm. Chiếc hộp nhung nhỏ này có toàn bộ lịch sử của riêng nó, đã từng trống rỗng, trong nhiều..-rất nhiều thế kỷ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top