Deception 2
''Yêu cầu: Từ chối''.
Giọng nói đều đều vang lên, nghiêm nghị và lạnh lùng, cho thấy rõ ràng là mech không chấp nhận bất kỳ điều gì. Người kia có vẻ bị sốc...hay ngạc nhiên? Anh không biết và cũng không quan tâm. Soundwave đứng dậy với độ chính xác của 1 chuyên gia và thả một vài shanix lên bàn trước khi bước ra khỏi gian hàng đi về phía cửa.
Cho đến khi Megatron ngăn anh lại bằng một cú chạm trên vai phải. Spark của Soundwave ngừng đập ngay lập tức trong một giây trước khi buộc hệ thống bình tĩnh lại, anh từ từ quay mũ bảo hiểm về phía kẻ xâm phạm. Spark vẫn còn đau nhức vì cảm giác vừa xong.
''Đ-Đợi đã-''.
''Lệnh: Sẽ khôn ngoan hơn nếu tránh tiếp xúc vật lý'' Soundwave ngắt lời, lưng anh hướng về người kia. Megatron có lẽ không biết nhưng lúc này tâm trạng của Soundwave đang trên bờ vực hoảng loạn, hệ thống của anh liên tục hét lên cảnh báo về cảnh giết người đẫm máu, cản trở tầm nhìn quang học bằng những phản hồi về một cuộc tấn công có thể xảy ra.
Một sinh vật đủ mạnh để đánh Soundwave ngã xuống đất. Chỉ cần liếc sơ qua khung hình của hắn cũng đủ biết chắc điều đó..
Cảm giác chạm vào đã biến mất như thể tay của Megatron được làm bằng sắt nóng chảy, hệ thống báo nguy chậm rãi làm dịu và tắt máy.
''Tôi xin lỗi...Tôi chỉ...Tôi...'' Hắn có vẻ không biết nói gì.
Soundwave không di chuyển, chỉ có thể nhìn con mech bạc từ góc quang học. Megatron liếc nhìn nhóm bạn một cách lo lắng, trước khi quay lại chú ý đến kẻ cô độc kia.
''Tôi để ý đến cậu!'' Câu trả lời vội vã vang lên, gần như...tuyệt vọng.
Toàn thân hắn hơi co lại vì xấu hổ khi lỡ thu hút sự chú ý của vài người. Soundwave tính toán khả năng của tình huống hiện tại và liệu nó có thể là hợp pháp hay không. Anh không thể để cảm xúc của mình cản trở, anh phải tính toán tình hình. Liên tục lặp lại những từ đó trong bộ xử lý như một câu thần chú.
''Lời yêu cầu:...''.
Có một khoảng lặng dài đau đớn khi Megatron xoay các ngón tay, một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn.
''Bị từ chối'' là câu cuối cùng thoát ra khỏi máy phát âm của tên mech lập dị trước khi lặng lẽ rời khỏi quán bar, may mắn là anh không bị bất kỳ con bot nào tóm chặt trong khi làm vậy. Một tiếng thở dài mà Soundwave không hề biết mình đang giữ lại thoát ra khỏi lỗ thông hơi lúc anh bước ra ngoài.
-----
''Thế nào?'' Starscream hào hứng hỏi, nụ cười nhếch mép dường như không bao giờ biến mất khỏi khuôn mặt anh ta.
''Cậu ấy...'' Megatron ngồi xuống, cảm thấy kiệt sức vì một lý do nào đó. ''Từ chối rồi..'' Hắn trả lời một cách thất bại. Seeker lắc đầu chế giễu.
''Tôi không ngạc nhiên chút nào..'' Anh ta nói một cách chán nản, liếc nhìn những con bot trong quán đang uống rượu với sự nhiệt tình tối thiểu. Megatron thầm thừa nhận ''Ông thậm chí còn không thể kết bạn với một Cyberfox nữa cơ'' Lần thứ n trong chu kỳ Orbital này, Megatron đột nhiên vung mạnh mũ bảo hiểm về phía kẻ buộc tội và trừng mắt hung dữ.
''Ăn nói cẩn thận vào, oắt con'' Mech bạc gầm gừ từ cuối cùng, nhấn mạnh nó. ''Hoặc là sẵn sàng tạm biệt cái glossa dơ bẩn đó đi'' Hắn từ từ ngả người ra sau ghế, SkyWarp và Thundercracker ở đầu bên kia của chiếc bàn hẹp, nhìn Megatron đầy mong đợi, Starscream thì ít nhìn hơn một chút. ''Tôi thử rồi đấy, không còn thử thách nào nữa'' Megatron tức giận nói trước khi bỏ đi - nhưng ngay khi hắn đứng lên thì lại lần nữa bị chặn.
''Ông muốn làm gì thì làm Megatron'' Starscream chế giễu.
''Tôi biết nhiều bí mật đen tối về ông hơn tất cả những con bot ở Vos cộng lại'' Anh ta kết câu với một thái độ kiên cường, đan xen các ngón tay của mình một cách hài hước. Và thế là xong, kẻ gây rối đã vượt qua ranh giới ngay tại đó.
Megatron nghiến răng quay ngoắt lại với tốc độ tối đa và tóm lấy chiếc cổ nhỏ làm cho máy bay quằn quại. Một tiếng kêu thoát ra khỏi bộ phận phát âm thanh của Starscream. Thundercracker thậm chí còn không tỏ ra ngạc nhiên, mặc dù cậu ta biết tính khí nóng nảy của Megatron luôn bị anh trai mình thúc đẩy và do đó Star là người sẽ lãnh chịu hậu quả, người lớn thứ hai trong bộ ba này thường sẽ giật mình, dù chỉ là một chút. Nhưng lần này thì không. Thundercracker biết anh trai mình đáng bị như vậy.
Những móng vuốt sắc nhọn bắt đầu cào vào tấm giáp ngực của hắn khi Seeker cố gắng thoát ra khỏi cái kẹp mạnh mẽ.
''Đừng có đe dọa tôi bằng mấy trò trẻ con đó nữa, tôi chán lắm rồi!'' Megatron hét lên, thẳng vào tấm mặt của kẻ đang vật lộn, nobot dường như bị bất tỉnh bởi hành động này, một cuộc ẩu đả toàn diện gần như là chuyện thường tình.
''Cứ làm tệ nhất có thể đi..'' Starscream thở hổn hển. ''Ông biết là mình không thể làm gì khác ngoài việc đánh tôi... v-và chúng ta đều biết điều đó hiệu quả thế nào mà...''.
Máy bay đỏ không giấu được chút buồn bã nhỏ nhất trong ánh mắt, nhưng chi tiết đó đã bị mech chu đáo giữ anh khỏi mặt đất phớt lờ. Starscream đã đúng...Anh ta biết Megatron sẽ không giết anh ta...tại sao hắn phải nghĩ cách đối phó với trò hề của thằng oắt này- à, vì họ là bạn bè dù Megatron có muốn thừa nhận hay không.
Hắn cũng biết, từ những sự kiện trong quá khứ, rằng việc đánh Seeker không có khả năng tự vệ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình, hắn có thể hét lên một cách kịch tính hoặc có tâm trạng phấn chấn trong vài phút nhưng rồi cũng sớm trở lại bình thường. Tuy nhiên, hắn không bao giờ khóc, Starscream có thể nhưng hắn thì không.
Với sự im lặng kỳ lạ bao trùm không khí, Megatron cuối cùng cũng buông Seeker ra, để anh ta ngã xuống đất, Skywarp nhanh nhẹn đến bên đỡ anh cả dậy, lo lắng quét quang học để tìm bất kỳ thương tích nghiêm trọng nào.
Starscream thấy thế liền hất tay cậu ra bằng một tiếng gầm gừ. Không thèm nhìn lại lần thứ hai, mech nóng tính rời khỏi quán bar, muốn tránh xa mọi căng thẳng càng xa càng tốt.
•
Megatron vô cùng biết ơn vì gần đây đã tìm được một nơi ở riêng, tuy nó chỉ là một căn hộ nhỏ, tồi tàn nhưng vẫn tốt hơn là sống với ba người kia. Thật sự quá sức chịu đựng, Megatron thích ở một mình vào những lúc như vầy, nó mang lại cho hắn sự bình yên nhất định trong bộ xử lý của mình mà không ai hay bất kỳ nơi nào có thể cung cấp.
Vừa về đến nơi, người máy mệt mỏi đã lấy một khối lập phương từ máy phân phối Energon trước khi ngồi xuống ghế với một tiếng thở dài lớn, hy vọng nó sẽ giải tỏa mọi căng thẳng và tức giận bị dồn nén. Tại sao hắn vẫn thấy buồn mặc dù đã đi được một khoảng cách khá xa khỏi 3 tên kia?...
Trên thực tế, Megatron có thể lờ đi lời đe dọa của Starscream với hy vọng đó chỉ là một trò hề, mặc dù nó có khả năng hủy hoại phẩm giá của Megatron, hắn cho rằng Seeker sẽ rất vui lòng làm điều đó. Vì vậy, việc lờ đi vấn đề là không thể.
Hay..có thể thử đàm phán - thiết lập một thỏa thuận? Nhưng Starscream của Vos quan tâm đến điều gì, có vẻ như việc hủy hoại cuộc sống của mech bạc là ưu tiên hàng đầu, những điều khác không thể xảy ra. Hắn có thể yêu cầu Soundwave giả vờ đồng ý? Bất chấp lời từ chối thẳng thừng mà bản thân đã nhận được? Nghe không thuyết phục lắm..
Hắn thậm chí còn không coi Soundwave là một đối tác tiềm năng.
Chợt Megatron nhớ lại khoảnh khắc mình đến gần con mech xanh. Spark của hắn đập nhanh như muốn phát nổ, lỗ thông hơi bật ra khi tấm che va chạm với quang học, tập trung hoàn toàn vào con robot đó, như thể đang trong trạng thái xuất thần.
Megatron chế giễu một suy nghĩ ngây thơ khác. Hắn không có tình cảm với Soundwave, cũng không quan tâm đến việc anh bị công chúng chế giễu, đó không phải việc của hắn và nó cũng không ảnh hưởng đến hắn, vì vậy hắn không có lý do gì để lãng phí cảm xúc vào một điều nhảm nhí.
Thế sao giờ hắn lại ở đây, ngồi gục trên ghế dài cùng khối Energon gần như bị lãng quên khi cố gắng thuyết phục bộ xử lý của mình rằng hắn không hề bị thu hút bởi con máy im lặng kia?.
-----
Soundwave luôn gặp rắc rối với việc phân tích cảm xúc, nói một cách đơn giản, anh không quan tâm đến cảm xúc của người khác,.
Tuy nhiên anh vẫn có cảm xúc, anh chỉ đơn giản là chọn không tham gia vào chúng, đôi khi chúng sẽ đến một cách vô thức nên anh buộc phải gạt chúng sang một bên trong trạng thái tĩnh tại ẩn dụ liên tục. Soundwave suy ngẫm trong khi đi bộ nhanh - gần như chạy về phía sau. Chưa có con bot nào dám chạm vào anh, anh chỉ biết nỗi đau đi kèm với tiếp xúc vật lý, luôn luôn là thế.
Đập mạnh chìa khóa vào ổ, con mech điên cuồng đã mở được cửa mà không làm gãy chìa khóa. Đóng cửa mà không thèm liếc xem có ai theo dõi mình không, với tiếng động lớn vang vọng khắp khu chung cư.
Không, điều này thật điên rồ - còn hơn cả điên rồ! Anh chưa bao giờ có những cảm xúc như vậy, chúng gần như bùng nổ vào một lúc, ngay cả khi có con bot nào đó đánh vào anh, anh vẫn có thể giữ thái độ bình tĩnh. Nó nằm trong mã của anh, anh tự nhủ.
Soundwave cần một sự xao nhãng, hoặc giải phân mảnh sâu, bất cứ điều gì nghe có vẻ tốt ngay lúc này. Anh không có một ch- Không, Hệ thống của anh không có cơ hội để bình tĩnh lại sau trải nghiệm, đó chỉ là một trục trặc hệ thống. Chỉ vậy thôi. Chỉ là một trục trặc, hoặc có thể là một loại vi-rút.
Một lần quét nội bộ nhanh chóng đã chứng minh rằng những lo lắng của anh là sai, mặc dù nó không làm gì để xoa dịu anh. Tên mech lớn đó đang nghĩ gì vậy?!.
Ôi, Primus...hắn bị lỏng cót rồi sao? Quang học của Soundwave rung lên, nhận ra sự châm chích quen thuộc trong mình. Anh cố để không rò rỉ chất làm mát, nó không giúp ích được gì cho tình trạng của anh cả - chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Tệ hơn...Bệnh hoạn hơn...Lỗi..
Các lỗ thông hơi khó hoạt động bình thường, thay vào đó chỉ phát ra những tiếng thở gấp nhỏ.
Thật Yếu đuối...
Sau khi tìm được sức mạnh, anh nắm lấy tấm che và ra lệnh mở khóa.
Đồ yếu đuối...
Tầm nhìn của anh trở nên tối hơn.
Có lỗi.
Các lỗ thông hơi hoạt động nhanh chóng. Những hình dạng màu đen xuất hiện ở rìa tầm nhìn của anh.
Không hoàn hảo.
Hệ thống quá nóng.
Lỗi.
Tiếng thở dốc liên tục là tất cả những gì anh có thể ghi nhận trước khi mọi cảm biến cân bằng tê liệt, buộc khung hình của anh rơi xuống sàn, mặt nạ đập vào tấm che phía trước. Mech thậm chí còn không nhận ra vết nứt. Nhịp độ của lỗ thông hơi không tồn tại, phì phò vào ra quá nhanh đến nỗi hệ thống không thể theo kịp.
Thế giới của anh luôn tối tăm, lạnh lẽo...và...cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top