Copycat 1


[ Transformers Prime ]

Tóm tắt : Người máy bạc kêu vo ve trong sự hài lòng không mong muốn, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén hơn nghiến chặt hàm, răng nhọn xếp vào nhau tạo nên một nụ cười nửa miệng nhăn nhó. Megatron cảm thấy vừa tức giận vừa vui mừng khi sử dụng Soundwave làm đồ chơi nói chuyện của riêng mình, lặp lại những từ hắn thích bằng chất giọng mà hắn muốn nghe, giống như một con vẹt máy nhỏ.[...] //.

Một Fanfic mà trong đó Soundwave nửa quyến rũ nửa bắt nạt Megatron bằng cách sử dụng giọng của Orion. Anh chàng to lớn có thể chịu đựng được. Hãy tin tôi.

Tác giả :  @Thunderwave (Babsinyan)

________________

Hôm nay, Megatron lại đứng trên Nemesis nhìn chằm chằm xuống trái đất. Thêm một đêm hắn không thể ngủ, sốt ruột đi đi lại lại trong phòng cho đến khi chịu không nổi nữa mới rời khỏi đó chạy đến nơi duy nhất trên con tàu chiến có thể mang lại cho hắn sự thoải mái.

Chúa tể hít một hơi thật sâu, không chỉ để tiếng ồn nhân tạo vang vọng trong hộp thoại mà còn để lỗ thông hơi rung nhẹ vì bị thúc đẩy. Hắn thậm chí còn không thể ép mình phải buồn ngủ...

Mãi chìm trong suy nghĩ, Megatron không hề nhận ra Soundwave đang tiến lại gần, phải đến khi anh chạm lên cánh tay hắn, hắn mới giật mình kêu lên, phản ứng quá mức.

“A-....Soundwave! Thì ra là ngươi...”.

Sau một lúc nhìn vào hình ảnh phản chiếu chính mình trên tấm che mặt của con bot mảnh khảnh, hắn càng làm rõ hơn sự ngạc nhiên bằng cách giả giọng ho “E hèm, sao ngươi lại ở đây. Vẫn còn làm việc à?”.

Soundwave đứng im bất động nhìn Megatron rồi gật đầu. Chậm rãi, chu đáo, cẩn thận – như mọi khi.

Môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười méo mó “Luôn siêng năng như vậy nhỉ, người bạn trung thành của ta!”.

Bạn....

Một thuật ngữ kỳ lạ, xét đến lịch sử chung của họ về chiến tranh và làm mất năng lượng. Soundwave nghiêng đầu trong tích tắc. Họ là những đồng minh, những người bạn đồng hành thân thiết nhất.

Anh sẽ không bao giờ phản bội thủ lĩnh của mình và biết rằng Megatron cũng vậy. Nhưng đây có được coi là tình bạn không? Anh không chắc nữa.

Vì Soundwave đã thề sẽ im lặng nên các Cybertronians khác thà trốn tránh anh còn hơn là tìm kiếm sự hiện diện của anh.

Họ cảm thấy không thoải mái khi ở gần anh, dáng người gầy gò, tấm che mặt đen thui im lặng, ngôn ngữ cơ thể có tính toán và khó hiểu; Soundwave bị coi là kẻ lập dị, thậm chí là đáng sợ.

Anh có thể nhận ra điều đó không chỉ từ biểu cảm mà còn từ cách Trường EM của họ kêu vo vo khi anh đi ngang qua, Soundwave có khả năng cảm nhận rất tốt những cảm xúc của người khác. Đó vừa là một phước lành vừa là một lời nguyền....

Anh cũng cảm nhận được Megatron đi ngang qua phòng chỉ huy để ra ngoài vào đêm nay, vì dạo gần đây Megatron thường xuyên đi vòng quanh Nemesis vào giữa khuya rất nhiều.

Mỗi lần như vậy, Soundwave đều tự hỏi Chúa của anh định làm gì, hắn đang đi đâu, tại sao năng lượng của hắn lại giống như…sắp cạn kiệt vậy. Lần nào anh cũng đắn đo xem liệu có nên kiểm tra hắn hay không. Lần nào anh cũng vứt bỏ dòng suy nghĩ đó –...cho đến tận bây giờ.

[Vẫn còn làm việc à?].

Soundwave phát lại câu hỏi trước đó của Megatron, đầu nghiêng sang bên biểu hiện rõ ràng sự thắc mắc.

Megatron nhìn anh một lúc xong lại đảo mắt sang những đám mây, quan sát chúng dần dần thay đổi hình dạng một cách bình tĩnh.

Hắn vẫn giữ im lặng, tự nhắc nhở mình rằng không có gì phải xấu hổ khi thừa nhận những rắc rối của bản thân với người duy nhất trên tàu mà mình có thể hoàn toàn tin tưởng.

“Không, không…” Megatron bắt đầu, lúng túng tìm từ ngữ thích hợp “Ta…gần đây, ta không ngủ được”.

Megatron nghiêng người, tựa trọng lượng cơ thể sang một bên chân “Có Prime ở bên cạnh như được trở về con người cũ trước đây…”.

Hắn không nói hết câu, không thể diễn tả rõ ràng cảm giác mà Orion Pax ( Optimus lúc mất trí khi đấu với Unicron trong TFP ss1 )đã để lại. Có quá nhiều điều chưa được nói ra, quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp và có quá ít thời gian dành cho nhau...

Tất cả những khía cạnh đó khiến hắn cảm thấy bất mãn sâu sắc, sự trở lại của tên phản bội Starscream như lấy muối xát vào vết thương chưa lành.

Một sự xúc phạm đáng kinh tởm đối với vết thương đang chảy máu của hắn. Megatron không biết liệu bản thân đang sợ hãi cái ngày mình gặp trục trặc một lần nữa hay mong muốn kết liễu Starcream để tên đó đoàn tụ với 2 Seeker còn lại....

[Megatronus].

Dòng suy nghĩ lập tức bị cắt ngang. Đôi mắt hắn mở to vì sốc, Chúa tể quay mặt qua hướng phát ra âm thanh.

Là Soundwave đã phát lại cách xưng hô dịu dàng của Orion Pax dành cho hắn. Đáng lẽ Megatron phải tức giận, tức giận vì Soundwave dám chế nhạo mình một cách tàn nhẫn như vậy, chọc thẳng ngón tay sắc nhọn của anh vào nơi đau đớn nhất.

Cơn đau đang cào xé spark của Megatron, nhưng hắn đã kịp giành lại quyền kiểm soát vẻ mặt nghiêm khắc của mình nhìn Soundwave để có vẻ đe dọa hơn.

“Làm lại đi”.

Hắn ra lệnh, vẫn còn chút giận dữ được che giấu trong giọng điệu đòi hỏi kia. Lĩnh vực EM của hắn đã nói rất nhiều với người chỉ huy thứ ba, kể những câu chuyện về mối tình đơn phương với nhà lưu trữ.

Năm này qua năm khác trên chiến trường và các trận đấu tay đôi đầy tra tấn, một tâm trí chứa đầy những cơ thể được bao bọc bởi Energon, những con robot bị tháo dỡ, kim loại, phế liệu..v.v...khiến Soundwave rất ngạc nhiên, những ký ức về các Minibot của anh, thậm chí về chính anh....

Mệnh lệnh của Megatron không hề có ác ý, mà đó là sự khao khát được nếm trải một chút hương vị cứu rỗi. Một ảo tưởng rằng Orion Pax ( Optimus Prime ) có thể thuộc về hắn, như cách hắn nắm giữ quân đội trong tay.

Soundwave do dự không quá một nanoklik lặp lại từ đó, biến giọng nói giả tạo thành âm thanh nài nỉ, vẽ các âm tiết trong một nét ham muốn chậm rãi đến khó nhọc.

[Mega-..tronus~].

Người máy bạc kêu vo ve trong sự hài lòng không mong muốn, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn nghiến chặt hàm, răng nhọn xếp vào nhau tạo thành một nụ cười nửa miệng nhăn nhó.

Megatron cảm thấy vừa tức giận vừa vui mừng khi sử dụng Soundwave làm đồ chơi nói chuyện của riêng mình, lặp lại những từ mà hắn thích bằng chất giọng mà hắn muốn nghe, giống như một con vẹt máy nhỏ.

“Còn gì nữa không?”.

Hắn gầm gừ, từ từ tiến lại gần robot mảnh khảnh, gõ nhẹ vào Laserbeak ra hiệu cho nó để hai người yên.

Con chim làm theo, thoát khỏi lồng ngực chủ nhân và lao đi bắt đầu cuộc hành trình mà nó lựa chọn, không để lại gì ngoài một loạt tiếng hót líu lo trong bầu khí quyển.

Soundwave nhìn theo người bạn đồng hành, xong tiếp tục điều chỉnh bộ phát âm một cách chu đáo để tái tạo giọng nói mà Megatron thích nghe.

Anh cũng khá thích trò chơi mình đã bắt đầu với hắn, đùa giỡn với những cảm xúc mà hắn cố gắng quên đi, đóng vai một người hầu siêng năng và cư xử tốt hơn bao giờ hết, che giấu ý nghĩ nham hiểm, tội lỗi đằng sau tấm mặt nạ bí ẩn. Không có gì ngoài một dạng sóng dao động nhẹ nhàng trước khi hình thành dòng chữ:

[Hãy cho...tôi..].

Biểu cảm của Megatron thay đổi, sự thích thú biến mất, tay nắm lấy đầu Soundwave kéo sát lại gần mình một cách thô bạo.

“Một lần nữa” Hắn yêu cầu, giọng đã khàn đi và hơi thở đứt quãng vì phấn khích. Soundwave nhân lúc Megatron phân tâm phóng một sợi tua ra, không di chuyển theo bất kỳ cách nào khác, chỉ thản nhiên cất lên một câu đầy vẻ tự mãn, phá vỡ lời thề của chính mình.

“Megatron: Thiếu thốn”.

Một nụ cười xuất hiện trên tấm che mặt của anh, xúc tu bên dưới bắt đầu quấn quanh cánh tay Megatron, giữ hắn càng gần càng chặt.

Khuôn mặt mech bạc nhanh chóng biến thành biểu cảm giận dữ, sự xấu hổ ẩn sau quang học màu đỏ mà thậm chí không thể xử lý được hình ảnh phản chiếu của chính chúng vào lúc này. Chỉ trợn mắt nhìn thẳng vào anh thốt ra một câu.

“Cái gì !?”.

..................

“Ngươi dám bất kính với ta !?”,

Megatron cố giữ bình tĩnh, tập trung làm dịu giọng nói và lỗ thông hơi của mình, hắn nhắm mắt thở ra một hơi :

“Ôi Soundwave thân yêu...” Chúa tể nói với giọng đe doạ, nhưng không toả uy quyền được bao lâu, Soundwave lại ngắt lời hắn bằng âm thanh ngọt ngào từ Optimus Prime.

[Vâng, Megatronus yêu quý của tôi...?].

“Bỏ cái tên đó và buông ta ra!”.

Soundwave cười thầm và lắc đầu, chậm rãi, trêu chọc, tự mãn. Anh đang tận hưởng từng khoảnh khắc của chuyện này, gần như bùng nổ với sự ngang ngược nổi loạn vì được bắt nạt Megatron để hắn thừa nhận điểm yếu của mình.

Xúc tu bắt đầu trườn sâu hơn vào cánh tay Thủ lĩnh thảm hại, quấn nó một cách trang nhã quanh kim loại bạc, vết bầm tím sau nhiều thế kỷ chiến đấu, thỉnh thoảng để hắn nếm trải những xung điện nhẹ nhàng ngọt ngào lẻn vào trường EM đang cháy. Dây cáp bò vào trong vết sẹo để đạt đến cốt lõi.

“Megatron: thiếu thốn”.

Soundwave lặp lại,,..thậm chí còn nói thêm bằng giọng của Orion. Câu nói nghe có vẻ gượng ép do trộn giọng sai với cách biểu đạt. Tuy nhiên, xung điện tiếp theo mạnh hơn những cú sốc nhỏ trước đó, lần này nó tiến thẳng vào cổ Megatron, kết nối với spark của hắn và lan ra toàn bộ cơ thể, dẫn đến việc cả hai đều phải hít một lượng không khí mạnh.

“Kết nối với ta..” Megatron gầm gừ, tay giữ lấy eo kéo Soundwave lại gần hơn “Ở Cổng cổ” Hắn nói thêm, kèm theo một tiếng click nhỏ để tiếp nối.

Soundwave không phải tìm kiếm lâu vì cổng đã phát ra một lượng điện lấp lánh có thể nghe được, cầu xin cắm cáp dữ liệu vào. Anh buông cánh tay Megatron ra và di chuyển sợi dây thẳng đến cổ, chọc ghẹo cổng trước khi nhẹ nhàng cắm vào.

Tiếng càu nhàu trầm mà Megatron phát ra trộn lẫn với tiếng thở dài vui sướng sâu sắc của Soundwave khi họ kết nối các luồng dữ liệu, đồng bộ nhịp đập spark với quang học khép kín, tạo nên một âm thanh phong phú, tràn ngập niềm đam mê, nhu cầu và ham muốn.

Trong chốc lát, xung quanh chẳng còn gì ngoài những tiếng thở dốc đứt đoạn và tiếng lắp bắp nhỏ xíu. Cả hai đắm chìm trong thế giới riêng, chia sẻ mối ràng buộc với nhau. Đó là một sự kết nối mật thiết, trao đổi cảm xúc, tình cảm, niềm vui và nỗi đau, những giấc mơ, những cơn ác mộng và những kỷ niệm cùng nhau.

Soundwave, vốn là một nhà ngoại cảm, tất nhiên đã biết rất nhiều thứ chạy qua mình; tuy nhiên, anh chưa bao giờ cảm nhận được chúng một cách mãnh liệt như bây giờ, trải nghiệm được bao bọc bởi bức màn năng lượng chặt chẽ của Megatron.

Hắn biết anh đang kìm nén, biết rằng Soundwave sẽ không thể đảm nhận toàn bộ - ít nhất là trong lần thử đầu tiên. Megatron kéo Soundwave lại gần thắt lưng hơn, để cơ thể tiếp xúc càng nhiều càng tốt.

Nâng tay lên, hắn chạm nhẹ vào kim loại nhạy cảm, con bot xanh lập tức rùng mình vì cảm giác đó, tay hắn co giật khi tấm che mặt dao động, anh đã tập trung hoàn toàn vào những gì họ đang chia sẻ qua dây cáp, những đợt nhiệt và điện áp liên tục truyền qua cả hai cơ thể.

Megatron nhếch mép cười, vuốt ve người chỉ huy gián điệp của mình sâu hơn, lần theo các bộ phận bọc thép bằng móng vuốt, để những ngón tay gãi vào bên dưới.

Mỗi lần bị hắn chạm vào, anh đều thở hổn hển. Megatron nhận ra rằng trò chơi này bây giờ là của mình, bản thân không còn bị đùa giỡn nữa.

Lập tức, hắn lùi lại, rút tay về và rút cáp dữ liệu ra khỏi cổng, nhanh lẹ đóng nó lại với một tiếng càu nhàu đau đớn.

Soundwave cũng phát ra một tiếng rít trầm nhức nhối, tấm che mặt bật lên hoàn toàn nhận thức được khi bước chân loạng choạng lùi về sau, tự đỡ mình khỏi cú xô thô bạo mà Megatron dùng để tách họ ra.

“Đây không phải là nơi dành cho mấy chuyện như vậy ”.

Hắn gằn giọng cảnh cáo, quay lại tư thế thẳng thắn kiêu hãnh hằng ngày. Ngắm nhìn mặt trời mọc từ phía Đông xa “Trở về nơi thuộc về ngươi đi”.

Megatron gay gắt đuổi, trước khi đi còn không thèm liếc nhìn Soundwave một cái.

Soundwave tự đứng dậy, không vội gọi Laserbeak về, bởi anh biết tốt hơn hết là nên để con chim bay thêm một thời gian nữa.
Megatron còn lâu mới thoát được – Soundwave dám chắc chắn !.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top