Bubble and Squeak


[ Transformers Prime ]

Tóm tắt : Soundwave có một đam mê kỳ lạ với những thứ do con người tạo nên có thể phát ra âm thanh. Nhưng trớ trêu thay, vật phẩm đặc biệt mà anh ấy thích lại là thứ mà Megatron muốn giết.

Tác giả : @Sephiius

_______________

Với tư cách là thủ lĩnh Decepticons, mọi người - kể cả hắn - đều được kỳ vọng phải tỏ ra bất khuất và hung dữ như những gì hắn đáng được hưởng.

Đối với kẻ thù, binh lính của mình, thậm chí là phần lớn sĩ quan, Megatron được kỳ vọng sẽ hành động trông giống như danh hiệu "Bạo chúa" mà hắn được trao. Và hầu hết các ngày, hắn đã làm như vậy - điều đó không khó. Hắn thường là một người máy xấu tính, độc ác và đáng sợ, không còn nghi ngờ gì nữa.

Bất chấp những điều đó, Megatron có thể lặng lẽ và ngoan ngoãn thừa nhận rằng hắn không phải là một bạo chúa hoàn toàn. Mặc dù hắn thích trở thành một hardaft hung dữ với phi hành đoàn của mình, nhưng có rất nhiều lần hắn ngồi lại, thư giãn và thực sự là một mech tử tế thích những điều đơn giản hơn trong cuộc sống.

Không quá nhiều người nghĩ rằng Megatron có khả năng tận hưởng những thứ xa xỉ nhỏ nhặt, nhưng có một ngoại lệ tuyệt đối cho điều này. Ngoại lệ này cũng biết rằng, đằng sau tiếng gầm gừ như cá mập và bộ giáp chết người đó là một mech khá nhẹ nhàng với một khía cạnh mềm mại rất bí mật.

Ngoại lệ nói trên cũng sẽ không đề cập đến thực tế là cặp đùi và bộ ngực rộng của Megatron tạo nên một chỗ ngồi vô cùng thoải mái.

Mặc dù có kích thước lớn, nước và dung môi hầu như không dịch chuyển khi Megatron nhúc nhích đôi chân của mình một chút. Hít một hơi sâu mở rộng ngực và bụng trên, đẩy người bạn đời nhỏ bé của mình ra khỏi trạng thái nửa nạp năng lượng.

Soundwave khẽ ngân nga, những ngón tay thanh tú vô tình gãi vào đường nối cánh tay Megatron, cánh tay đang tựa nặng nề nhưng thoải mái ở bụng anh. Anh kêu gừ gừ và nép mình vào lồng ngực rộng lớn của Conjux, mũ sắt nghiêng về phía sau để tựa vào lớp kim loại cong màu bạc.

Vào thời chiến tranh này, tắm rửa là một nhu cầu tùy chọn. Đó là cách nhanh chóng để loại bỏ bụi bẩn và các chất hữu cơ khác khỏi cơ thể sau một trận chiến hoặc huấn luyện, thường là ở nhà vệ sinh chung hoặc nhà vệ sinh riêng của sĩ quan. Bản thân Megatron đã tuyên bố trắng trợn rằng tắm rửa theo cách truyền thống là lãng phí thời gian, đặc biệt là khi một cuộc tấn công hoặc trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nhưng ngay cả Chúa tể Decepticons cũng không miễn nhiễm với một chút "gian lận".

Đặc biệt là khi Soundwave trở về từ một nhiệm vụ tình báo dài ngày, đau đớn và thầm cầu xin Megatron tham gia cùng anh.

Thậm chí có thể sử dụng những servo mạnh mẽ đó để xoa bóp những chỗ đau ở lưng và vai nhức, hoặc sử dụng những móng vuốt sắc nhọn đó để chải chuốt và nhẹ nhàng cào sạch đất khỏi bộ giáp đen. Và nếu mọi việc suôn sẻ, Megatron có thể mong đợi có một chút "thời gian vui chơi" trong bồn tắm của họ, để lại cho Soundwave một mớ hỗn độn rên rỉ và thỏa mãn trong vòng tay hắn.

Warlord nhếch môi một cách gian xảo, cánh tay vô thức siết chặt quanh eo Soundwave. Một lỗi lầm mà hắn đã quá muộn để phát hiện.

Megatron vờ làm ngơ, thay vào đó quyết định đóng ống kính lại và cố tập trung vào thứ khác.

*Chít, chít!

'Primus...' Hắn nghĩ với tiếng thở dài bực bội khó kìm nén.

Có rất ít nhược điểm khi tắm thư giãn cùng Conjux. Ngoại trừ việc vô tình trượt chân khi cố bước ra khỏi bồn tắm, hoặc làm đổ một ít xà phòng vào quang học, còn một điều nữa mà Soundwave khăng khăng đòi có.

*Chít, chít!

Đó là một phong tục của trái đất, anh đã nói. Đó là một truyền thống. Một bồn tắm không thể hoàn chỉnh nếu thiếu nó, anh bày tỏ. Chết tiệt, đáng ghét, thứ rác rưởi, Megatron muốn nói vậy.

Hắn hé mở một bên quang học, nhìn xuống ngọn đồi tròn trên ngực mình, và qua những đỉnh nhọn giòn trên mũ bảo hiểm của Soundwave. Megatron trừng mắt nhìn món đồ chơi bằng cao su màu vàng khó chịu. Món đồ chơi đó, được giữ trong đôi bàn tay khẳng khiu của bạn đời hắn, liên tục bị bóp và nghiên cứu trong một sự mê hoặc kỳ lạ giống như Sparkling.

Soundwave, theo nguyên tắc, hơi kỳ lạ. Mọi người đều thấy anh lập dị, đáng sợ, đặt cho anh những biệt danh hạ thấp và xúc phạm trong suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, Megatron lại thấy những thói quen nhỏ của anh rất quyến rũ và dễ thương. Sự say mê của anh với những vật thể có thể phát ra âm thanh là một thói quen đặc biệt của anh mà Megatron thấy đáng yêu, và hắn thì thường chiều theo sở thích và thói quen của bạn đời mình.

Ồ chắc chắn, hắn có thể sống và thậm chí đồng ý với bộ sưu tập hộp nhạc khổng lồ mà anh thường mang về nhà - ngay cả Megatron cũng phải chia sẻ sự say mê của Soundwave về cách con người đơn thuần có thể tạo ra thứ gì đó có thiên hướng âm nhạc như vậy chỉ bằng gỗ và một vài mảnh kim loại, và không có bất kỳ hình thức năng lượng hay nhiên liệu nào.

Bộ sưu tập nhạc cụ cũng rất thú vị, mặc dù chúng im lặng hơn, vì ngay cả những ngón tay thon thả của Soundwave cũng không thể làm được gì nhiều với chúng mà không có nguy cơ bị hư hại. Trong số những vật phẩm tạo ra âm thanh khác có nhiều thiết bị phương tiện truyền thông âm nhạc, chuông, chuông gió, lục lạc, đồ chơi cho nhiều lứa tuổi khác nhau và một tảng đá lạ mà Soundwave khăng khăng là phát ra tiếng vo ve. Mặc dù Megatron vẫn chưa nghe thấy tiếng đá kêu lần nào..?.

Nhưng đây mới là thứ chết tiệt nhất...!

*Chít, chít!

Hoặc là vì bực tức hoặc là vì muốn kiềm chế cơn nóng giận, Megatron siết chặt cánh tay quanh eo Soundwave. Ngay sau đó, hắn thầm mắng mình.

*Chít, chít! Chít, chít!

Không, điều này ổn, hoàn toàn ổn. Nó chỉ là một món đồ chơi cao su ngu ngốc do những người Trái đất nguyên thủy làm ra để giữ cho những đứa con nguyên thủy hơn của họ được giải trí và tự mãn khi tắm. Nó ổn..

*Chít, chít! Chít, chít CHÍT CHÍT~

Soundwave thích nó. Nó làm anh ấy vui , chỉ vì Megatron không bao giờ hiểu được nó không có nghĩa là nó phải nổ tung và yêu cầu bạn đời của mình loại bỏ nó. Bất kể nó đã phá hỏng bao nhiêu lần thư giãn của hắn, nó vẫn làm Soundwave vui, và đó là tất cả những gì quan trọng...!

*Chít, chít, chít, chít chít chít chít!

'Ôi Primus, làm ơn cho ta thêm sức mạnh kiên trì hoặc giết chết con vịt đó ngay và luôn...!'

Megatron nghĩ, răng nanh cắm sâu vào môi dưới, servo tự do của hắn siết chặt thành nắm đấm trên mép bồn tắm. Hắn thoáng tưởng tượng con vịt cao su bị nghiền nát trong tay mình, thở hổn hển kêu những tiếng cót két cuối cùng, cơ thể cao su yếu ớt của nó cuối cùng cũng gục ngã dưới sức mạnh của hắn-..

*SQUEAK SQUEA- bụp!

Kính quang học của Megatron bật mở, và mũ bảo hiểm của hắn vụt về phía trước để nhìn xuống người bạn đời của mình cùng âm thanh kỳ lạ kia. Hắn chớp mắt một cách ngớ ngẩn, dòm vào món đồ chơi trong tay Soundwave.

Soundwave cũng đang chăm chăm vào nó, tấm che mặt của anh không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng Megatron có thể cảm nhận được sự sốc choáng váng trong cánh đồng của anh. Vết rách nhỏ ở đáy con vịt cao su, ngay dọc theo lỗ nơi mà tiếng kêu của Unicorn-give từng ở, đã trườn lên một nửa bên của nó. Tiếng kêu mất tích giờ đã biến mất trong biển bong bóng của bồn tắm.

Con vịt bị nguyền rủa ba lần đã chết, và Megatron gần như đã để lộ sự phấn khích ra bên ngoài.

Nhưng điều ngăn cản hắn lại là sự tối sầm đột ngột của chính từ trường Soundwave, sự sụp đổ chán nản của đôi vai anh, và tiếng rên rỉ thấp, thở dài của bộ phận phát âm bị hỏng. Anh thả con vịt xuống nước, ngã ngửa ra sau dựa vào khung gầm của Conjux. Megatron thề rằng hắn vừa nghe thấy tiếng khịt mũi nhỏ phát ra từ người bạn đời đau buồn của mình.

Tên bạo chúa bối rối, sửng sốt trước sự chán nản đột ngột mà Conjux của hắn bày ra khi mất đi thứ gì đó khó chịu đến vậy. Theo bản năng, hắn cố gắng nâng cao tâm trạng của Soundwave.

"Đến đây nào Soundwave, đừng ủ rũ thế..." Megatron nói, vuốt dọc theo cánh tay của Spy master. Soundwave không phản ứng hay có dấu hiệu nào cho thấy sẽ đáp lại.

Megatron cắn môi, không chắc chắn. Hắn không phải là loại người máy giỏi đồng cảm, hắn cũng không giỏi an ủi người khác. Warlord cực kỳ vụng về khi thể hiện lòng trắc ẩn với ai đó - ngay cả với bạn đời của mình.

Soundwave hoàn toàn hiểu điều này và không đổ lỗi cho Megatron vì bất kỳ sự sơ suất hay sai lầm nào; bạn đời của anh đang cố gắng, và đó là tất cả những gì quan trọng. Nhưng ngay lúc này, Megatron hoàn toàn mất phương hướng, và hắn nghi ngờ Soundwave sẽ quá dễ tha thứ nếu hắn không thực hiện một số hành động khéo léo nghiêm túc.

Tên bạo chúa vùng vẫy, nghiêng người về phía trước một chút để ôm chặt lấy mech nhỏ nhắn hơn trong vòng tay. Một điểm yếu của Soundwave; anh dường như luôn tan chảy khi được Megatron ôm, bao bọc anh trong cơ thể lớn hơn của mình như một tấm chăn bảo vệ. Tuy nhiên, lần này anh không tan chảy, hoặc thậm chí không cố gắng ôm lại như vẫn thường làm.

Soundwave chỉ thở dài, nhìn chằm chằm vào mặt nước một cách chán nản, một ngón tay làm vỡ một bong bóng đơn độc. Anh dường như không để ý đến những chiếc răng sắc nhọn đang gặm nhấm một cách tinh nghịch vào chiếc cổ thường nhạy cảm của mình.

Megatron thả cổ Soundwave ra và nới lỏng tay. Nước đã nguội, bong bóng đã rút đi từ lâu, và bạn đời của hắn thì đang chán nản. Có vẻ như họ sẽ không thể thư giãn nữa...

Hắn thở dài nhưng không thúc ép anh. Thay vào đó, Megatron với tay xuống và kéo nút xả trước khi luồn tay dưới chân và lưng trên của Soundwave. Không cần nỗ lực, hắn bế Conjux của mình lên, cố gắng không quá lo lắng về việc Soundwave trông yếu ớt và vô hồn như thế nào.

Megatron đứng dậy bước trở lại phòng chung của họ, kết nối với giá giặt riêng và đặt Soundwave lên giường. Đích thân lau khô Soundwave bằng một vài chiếc khăn mà không quan tâm đến việc lau mình, thay vào đó, hắn chui vào bên cạnh Soundwave.

Thử bám dính bạn đời của mình một lần nữa, dụi mặt vào gáy anh. Nhưng Soundwave không đáp lại, không kêu gừ gừ như thường lệ, không quay lại dụi mõm và ấn mào vào má Megatron như một chú mèo đáng yêu. Anh chỉ thở dài nằm đó, chán nản và buồn bã, như thể ai đó đã cán qua một trong những cộng sinh của anh. Thật đáng buồn là cộng sinh duy nhất của anh, Lazerbeak, đang bị theo dõi và sẽ không trở lại cho đến ngày mai.

Megatron cố nhịn không cau mày, nguyền rủa con vịt đó đến tận ngàn thu. Hắn nguyền rủa nó vì quá phiền phức, nguyền rủa nó "chết" quá đột ngột, và hắn nguyền rủa bản thân vì đã ước nó chết vào đúng khoảnh khắc hoàn hảo đó.

Warlord không biết phải nói gì, nhưng hắn đã có ý tưởng về những gì mình cần phải làm. Megatron là một mech thẳng thắn, và thường tìm ra giải pháp cho những vấn đề phức tạp nhờ suy nghĩ đơn giản cách giải quyết. Điều này không có nghĩa là hắn phải thích những gì mình phải làm.

Anh rên rỉ thầm lặng. Soundwave buồn bã. Megatron không thích nhìn bạn đời của mình buồn. Thậm chí còn hơn thế nữa, hắn có một sự thôi thúc rất bất tiện, rất mạnh mẽ để sửa chữa bất cứ điều gì sai trái với Soundwave.

'Unicron chết tiệt...' Megatron thầm mắng, khép ống kính lại.

Khi Soundwave được nạp lại năng lượng, Megatron đã rời đi một cách lặng lẽ nhất có thể (điều này, xét đến bản tính không mấy yên tĩnh của hắn, thì quả là một kỳ tích), và để Nemesis lại để thực hiện nhiệm vụ cá nhân của mình...

Soundwave gõ bàn phím thiết bị đầu cuối một cách nhanh chóng và dường như còn ít cá tính hơn bình thường. Soundwave nổi tiếng là người làm việc hiệu quả, thậm chí còn giống như máy bay không người lái. Nhưng mọi người trên tàu đều thừa nhận rằng có một...sự vô hồn khác thường ở Spy master.

Megatron vẫn chưa xuất hiện để thay ca trực của mình, vài nhân chứng cho biết hắn đã rời khỏi Nemesis vào lúc sáng sớm. Nhật ký cho biết hắn đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó, nhưng cụ thể là nhiệm vụ gì thì không ai có thể nói được. Ngay cả Starscream cũng hơi bối rối, và hiện tại, quá nghi ngờ để có thể tuyên bố xoắn ngôi tên bạo chúa.

Với tâm trạng u ám bây giờ của Soundwave, Starscream vẫn chắc chắn rằng nếu gã chạm vào ngai vàng của Megatron, tên gián điệp đáng sợ sẽ ném gã ra khỏi Nemesis ngay lập tức. Đó không phải là điều mà Seeker mong đợi.

Nhưng có vẻ như những suy nghĩ của mọi người trên cây cầu đều bị cắt ngang. Lối vào chính của cầu mặt đất mở ra và cho phép thủ lĩnh Decepticon bước vào. Những con drone và Starscream đứng nghiêm, mặc dù Soundwave có vẻ hoàn toàn đắm chìm vào công việc.

Megatron trông khá hốc hác, nếu không muốn nói là rất cáu kỉnh và mệt mỏi. Có những vệt màu sáng mờ nhạt trên cơ thể hắn, chủ yếu là móng vuốt và bàn chân. Còn có một vệt sơn màu vàng nổi bật ngay trên mũ giáp, và nếu nhìn đủ kỹ, họ có thể thấy một cục bông lạ và một dải vải màu hồng rách ở khớp gối của Megatron. Có một sự khó chịu rất rõ ràng, rất quen thuộc đối với lĩnh vực của hắn.

Starscream nhanh trí hình dung ra nhiều lời nhận xét cay độc và mỉa mai, nhưng ngay cả gã cũng phải lưu ý đến sự tế nhị từ cái nhìn u ám mà Megatron dành cho cả căn phòng. Vì vậy, Seeker quyết định chơi an toàn một chút, nắm bắt tình hình, sau đó phá vỡ những chiếc bu lông của thủ lĩnh hùng mạnh.

"Ah...Lord Megatron, thưa ngài..." Starscream bắt đầu, có chút không chắc chắn "Tôi có thể hỏi thăm xem ngài đã đi đâu không? Chúng tôi đều rất lo lắng về-".

Megatron lướt qua Starscream mà không thèm liếc nhìn hay thậm chí là một dấu hiệu thừa nhận nào. Starscream cảm thấy lớp vỏ của mình dựng đứng, đôi cánh giơ lên giận dữ. Thật là trơ tráo...!.

Warlord tiến đến gần Soundwave, người vẫn có vẻ không để ý đến sự hiện diện của hắn. Cơ giáp bạc bùng nổ trường lực của mình, không phải theo cách dữ dội, mà giống như một cách im lặng để thu hút sự chú ý của anh.

Soundwave giật mình một chút, quay lại nhìn Conjux. Anh nghiêng đầu hỏi thăm.

[???] tấm kính che mặt biểu lộ vẻ nghi ngờ, nhưng Megatron chỉ lắc đầu.

"Theo ta về phòng" Hắn nói một cách đơn giản.

Soundwave định hỏi thêm, nhưng không có cơ hội. Rõ ràng Megatron đang trong tâm trạng cương quyết, và không quan tâm đến việc ai nhìn thấy, hắn kéo Soundwave vào vòng tay và sải bước về phía cửa. Megatron lờ đi những cái nhìn há hốc, nhưng Soundwave có thể cảm thấy khuôn mặt ẩn giấu của mình nóng lên vì xấu hổ.

Họ đến phòng chung nhanh hơn nhiều so với Soundwave mong đợi, cánh cửa tự động mở ra và đóng lại sau lưng bằng một tiếng khóa. Chỉ khi Megatron bắt đầu đi đến giá giặt thì Soundwave mới phản ứng.

[Soundwave: không có tâm trạng.]

Chất giọng máy móc của anh không hiểu sao lại mang theo chút bực bội. Nhưng Megatron tiếp tục lắc đầu.

"Ta không mong đợi gì ở em cả, Soundwave. Ta chỉ muốn cho em xem một thứ thôi" Hắn đáp.

Đẩy cửa mở bằng chân, Megatron sải bước vào và đặt anh xuống trước bồn tắm. Đằng sau tấm che mặt, Soundwave chớp mắt, ngắm nhìn khung cảnh phía trước.

Bồn đã đầy và bốc hơi, bọt khí đã được thêm vào và tạo thành một ngọn đồi bọt trên mặt nước. Một vài miếng vải sạch và dung môi thơm đặt trên mép bồn, bao gồm cả một chiếc bàn chải lông mềm mà họ thường dùng dưới lớp mạ - và đôi khi, ở những nơi khác...

Nhưng điều thu hút sự chú ý của Soundwave, và khiến anh phải thốt lên kinh ngạc, là con vịt cao su màu vàng chói mắt, có kích thước bằng người Cybertron đang nhìn chằm chằm vào anh từ bệ bồn tắm.

Có vẻ như ai đó - Megatron - đã cố gắng tô đỏ mắt nó. Có hai mảnh kim loại nhọn được dán bừa bãi trên đầu nó theo kiểu bắt chước sừng nghiệp dư, và trên ngực nó là phù hiệu Decepticon được sơn lộn xộn.

Trông thật buồn cười và không hề đáng sợ tí nào, nhưng Soundwave thấy mình rất thích điều đó. Anh quay lại nhìn Megatron, người đang đứng khoanh tay và cau mày nhìn xuống đất.

"Ta mất gần cả đêm qua và sáng nay mới tìm được một con có kích thước như vậy..." Hắn lẩm bẩm một cách ngượng ngùng "Rốt cuộc cũng thấy một con trong một trung tâm thương mại của con người nào đó ở Châu Á, ta nghĩ vậy. Loài người nguyên thủy không thích ta cố gắng lấy thứ bẩn thỉu đó...".

Warlord cào xước vết sơn bắn trên mũ giáp trước của mình - do một đứa nhóc nào đó có súng bắn sơn và ngắm bắn khá ấn tượng gây ra.

Soundwave không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người bạn đời. Megatron trở nên lo lắng, di chuyển từ chân này sang chân kia. Anh không thích cái này đó sao? Nó không giống như con vịt nhỏ hơn kia sao? Có lẽ Soundwave không hài lòng với lớp sơn kém bóng bẩy ấy.

Primus, hắn đã cố gắng rất nhiều mà, sao lại-...

Chợt, một tiếng tách vang lên, nhưng Megatron không có thời gian để ngạc nhiên khi thấy Soundwave nhấc tấm che mặt, vì hắn quá bận tâm đến việc bị hút hết không khí vào bởi con mech háo hức. Bên trong, Megatron cười toe toét một cách ngớ ngẩn và đáp lại nụ hôn một cách háo hức, các servo tự động trượt xuống dưới sau hông Soundwave để hỗ trợ anh.

Sau khi hôn xong, Soundwave kéo lại và tấm che kêu tách vào đúng vị trí, giấu đi nụ cười ngốc nghếch và gương mặt đỏ bừng phía sau.

[Cảm ơn. Soundwave: thích món quà của Megatron.] anh nói. Một khuôn mặt cười xuất hiện trên tấm che mặt của anh, và Megatron cũng bật cười theo.

"Không có gì" Hắn đáp, trước khi gật đầu về phía bồn tắm "Giờ thì, ta không biết ý em thế nào, nhưng ta sẽ không để bồn tắm đó lãng phí đâu nhé. Ta mệt rồi, ta đã trải qua một trận chiến của những đứa trẻ, và ta rất chắc chắn rằng có những đồ chơi sinh sản của con người mắc kẹt trong bộ giáp của ta".

Soundwave run rẩy trong tiếng cười thầm lặng.

[Soundwave: có thể giúp được không?] anh hỏi. Megatron cười khẩy.

"Nếu em cứ khăng khăng thế thì được thôi" Hắn gầm gừ.

Không lâu sau khi tẩy rửa, Soundwave dường như trở lại với chính mình thường ngày, thoải mái nằm gọn trong lòng Megatron, một cánh tay nặng nề quấn quanh bụng anh, và một động cơ mạnh mẽ, gầm gừ ầm ầm sau đầu anh. Megatron hít vào và thở ra một hơi bình tĩnh, đầu ngả ra sau, ống kính nhắm lại, móng vuốt nhẹ nhàng vuốt ve bụng Soundwave.

Đó là một khoảnh khắc yên bình, chìm đắm trong bong bóng riêng tư của họ, ấm áp và mãn nguyện...

*Chít, chít!

Warlord thầm thở dài, nhưng cuối cùng cũng trút bỏ sự bực tức.

Soundwave lại vui vẻ hài lòng. Và xét theo độ ấm của khung hình cùng sự ngọ nguậy nhẹ nhàng trên đùi, hắn sẽ sớm nhận được phần thưởng của riêng mình...

___________________________________

Chap này là để chữa lành cho tui sau khi bị gạ đọc bộ "I'll follow you forever" của MegaSound từ mẻ này.


Má ơi bộ fic 41 tập làm tôi hoài nghi khi nhìn vào lần đầu tiên rồi, nhưng hàng của otp thì sao mà bỏ qua được dù tôi biết nó sẽ chẳng bao giờ yên ổn, chắc chắn có rất nhiều biến cố và-..yup, tôi đã đúng. Thế là clm nó đọc xong tâm trạng tôi lên voi xuống choá đủ kiểu như tàu lượn siêu tốc má ơi, ta nói nó đau, dù cuối cùng vẫn HE nhưng cảm giác nó vẫn lạ lắm..kiểu-..vừa vui, vừa tiếc nuối, nhưng cũng nhẹ nhõm..

Tui khóc quá trời khóc luôn mấy má ạ, đã zậy vừa đọc vừa nghe nhạc mà con quễ PureTube nó tới mấy bài buồn không đm, vào mấy khúc ngược thì nó phát "Vừa hận vừa yêu" đúng cái tình cảm mà Soundwave dành cho Megatron trong đó luôn...TvT, ở bên riết bị coi là hiển nhiên như lời nhạc...

Mà bù lại lúc tui đọc tới chap cuối thì nó lại phát bài "Cổ tích" ôi má nước mắt tuôn trào lau không kịp, thế quái nào nó khớp một cách kinh dị với tình tiết trong đó vậy tr ಥ⁠‿⁠ಥ.

♪ Nếu như anh nói anh sẽ yêu em đến cuối đời, thì em hãy tin rằng anh mãi mãi không hề nuốt lời, và ta hãy bên nhau cùng viết nên..câu chuyện cổ tích giữa đời, nguyện ước về sau mãi mãi không thể xa rời♫.

Xong vừa lúc Soundwave nói :

"I'll follow you forever".

Như tên truyện clm, t bùng nổ bây ơi bây, đọc xong bộ đó ngay 1h sáng mà hú hét như con khùng với hai hàng nước mắt nước mũi nó chảy từa lưa, clm nghẹt luôn thở éo được, thế là mang theo cái tâm trạng lạ kì đi ngủ..

Bộ đó như kiểu cho mình thấy rằng nếu ai đó yêu bạn thì họ sẽ yêu luôn khuyết điểm của bạn.

Dẫu mọi chuyện có ra sau, sóng gió như thế nào, bất kể Megatron có làm gì tổn thương đến Soundwave thì Soundwave vẫn là yêu ổng (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ.

Thiệt, nhiều lúc đọc tới cảnh ngược cứ mong Soundwave vứt mợ ổng qua một bên cho xong nhưng tui biết rõ điều đó sẽ không xảy ra, túm lại vẫn hạnh phúc và nhẹ nhõm vì cuối cùng Megatron đã chịu hướng về mỗi Soundwave. Trần đời ai muốn nhìn người mình yêu đau khổ đâu, Soundwave hạnh phúc là tui vui òi..hehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top