[ Soundwave x Shockwave ] Coffee.
Hơi ấm tỏa ra từ tách coffee nóng hổi, phả lên lớp da sắt cứng cỏi, khiến độ bóng của nó mờ đi đôi chút, và chảy xuống những giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn.
Soundwave tự thưởng cho mình giây phút nghỉ ngơi thư thái sau bao tháng ngày căng thẳng gian chông. Gã nghe nói rằng coffee là một thức uống tuyệt vời cho những lúc nghỉ ngơi, nên gã đã lấy nó làm phần thưởng. Gã lặng lẽ ngắm nhìn đám mây chầm chậm trôi đến, che khuất khoảng trời trong xanh. Sắp mưa rồi, gã tự nhủ. Những giọt mưa tí tách rơi, dần dần nặng hạt, và ào ạt đổ xuống như dòng thác cuộn mình lao từ vòm trời thăm thẳm. Hàng cây đu đưa trong gió, cây nhẹ nhàng cuốn theo, cây vất vả đỡ mình. Cát bụi bị xốc tung cả lên, nắm tay nhau về trời xanh theo vòng tròn, cứ như một cơn lốc nhỏ. Mưa nặng nề, khiến lòng gã cùng nặng nề theo.
Soundwave bắt đầu nhớ đến người yêu bé nhỏ. Mà, cũng chẳng phải người yêu. Gã tự đơn tự độc nhung nhớ hình bóng ai kia, chứ chẳng phải cả hai cùng nắm lấy nhau mà sống. Tình đơn phương của gã nực cười và vô vọng, như con người vô vọng trước cuộc đời nghiệt ngã. Nếu muốn nắm lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi, thì cần chuyển mình theo thế giới đổi thay. Nhưng gã chẳng làm được. Cứ nghĩ tới một mai gã sống mà không đem theo ai kia trong lòng, gã lại thấy sợ, trong khi bao nhiêu xác chết, máu đỏ cũng chẳng khiến gã mảy may động lòng.
Ai kia của Soundwave chính là Shockwave - chỉ huy khoa học và chiến lược của quân đoàn Decepticons.
Bất ngờ nhỉ ? Và cũng thật nực cười. Trong vô vàn những kẻ có thể yêu, gã lại chọn cho mình một kẻ không thể thương, một bóng hình không thể nào chạm đến.
Soundwave tự nhủ, vì sao mình lại yêu hắn nhỉ ? Gã cũng chẳng biết nữa. Ban đầu, đối với gã, Shockwave đích xác là Nhà bác học điên, y như lời đồn đại. Hắn lạnh lẽo, vô tâm, vô phế, chẳng có chút gì gọi là cảm xúc, chỉ là một cái xác trống rỗng. Gã chẳng cảm nhận được chút gì gọi là linh hồn trong hắn. Thậm chí, gã còn thấy nghi ngờ, liệu hắn có tận tâm tận lực phục vụ Megatron hay không.
Nhưng, dần dà, ánh mắt gã cứ cuốn theo bóng lưng cô độc ấy. Và chẳng biết từ bao giờ, ngay cả gã cũng không biết, hình bóng ấy đã ăn sâu vào trong linh hồn gã, bám chặt lấy nó và chẳng bao giờ buông ra.
Lúc gã nhận ra bản thân đã vô tình mắc phải lưới tình gai góc đau đớn của hắn, là lúc gã buồn thăm thẳm khi nghe về quá khứ tang thương của hắn.
Đắng thật, Soundwave cười khẽ. Gã không hiểu bản thân đang nói về điều gì, về tách coffee hay tình yêu của gã ?
Hương đắng mang nét buồn của coffee, là ví dụ chính xác nhất cho vị đắng của tình yêu đơn phương không hồi kế-
- Làm ra vẻ cao sang lắm. Có uống được đâu mà đòi. - Shockwave lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt hắn, thật bất ngờ, chứa cảm xúc mang cái tên không được đẹp cho lắm : khinh bỉ.
- ...
Dành cho những bạn chưa hiểu : Phần bên trên chỉ là giây phút tự luyến của bạn Soundwave vào những ngày mưa buồn, chứ thật ra hai bạn ấy mặn nồng lắm =)))) Đó có thể là kí ức những ngày Soundwave đơn phương Shockwave chứ không phải thực tại đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top