Chapter 1: Tên của cậu...

Đã là một năm trôi qua kể từ lúc Seungcheol gặp 1 cậu trai vô cùng đẹp, người mà đang làm việc tại quán cafe Cheonsa nhưng tới tận bây giờ thì anh vẫn chưa biết tên người ta là gì vì anh ấy thấy thật là ngại để hỏi. Tuy nhiên, Seungcheol đã nghe được một tin tức rất tuyệt vời rằng những nhân viên ở quán cafe đó đã có cho nhân viên của họ những thẻ tên, anh rất vui mà quay lại quán Cheonsa lần nữa.

Seungcheol đi tới quán cafe ấy sau khi kết thúc các lớp học của bản thân. Trước khi ngồi xuống vị trí của bản thân, Seungcheol đã nhìn quanh một vòng quán để tìm kiếm cậu trai đẹp đẽ ấy, nhưng cậu ấy hiện tại không có ở đây. Anh chỉ có thể thở dài và ngồi xuống ghế.

Sau khi Seungcheol đã yên vị trên ghế, một nhân viên nam đã đi lại đứng bên cạnh anh để hỏi về món mà anh muốn gọi. Sangcheol ngẩng đầu lên để coi rằng người nhân viên đó là ai. Mắt của anh mở lớn với vẻ vô cùng ngạc nhiên và thốt lên rằng "Jisoo?!"

"Ừ. Tại sao cậu lại ngạc nhiên như thế?" Jisoo hỏi

"Không. Không có gì cả ... Cậu bắt đầu làm việc ở đây từ lúc nào thế?" Seungcheol hỏi

"Um. Đây là tuần thứ 2 kể từ lúc tôi làm việc ở đây."

"Oh!Là như vậy sao? Nhân tiện thì cho tôi một cốc Caramel Macchiato nhé."

Jisoo chỉ gật đầu với anh và quay lại chuẩn bị cho món mà Seungcheol đã order. Seung cheol nhìn quanh một lần nữa nhưng người con trai ấy vẫn chưa có mặt ở đây.

Một lúc sau, cánh cửa ra vào của quán cafe mở ra. Seung cheol nhìn lên người vừa bước vào cửa hàng, ánh mắt của Seungcheol bừng sáng lên khi nhìn vào người con trai đang đứng trước cửa ra vào và cậu ấy thật sự là rất ướt nhẹp từ đầu tới chân bởi vì cơn mưa ngoài cửa.

Mẹ của cậu ấy, người đã mở ra quán cafe này đi lại bên cậu nhanh chóng mà nói "Jeonghan -ah! Sao con lại ướt như vậy? Con không mang theo cây dù sao?" Mẹ của cậu hỏi với giọng điệu hết sức lo lắng.

"Con quên mất phải mang theo dù. Xin lỗi mẹ nhiều nha." Jeonghan bĩu môi nói.

"Ổn thôi, không sao cả. Con nhanh chóng vào thay bộ quần áo ướt nhẹp ấy đi. Để lâu cảm lạnh đấy!" Mẹ Yoon nói sau đó cậu đã đi tới phòng nghỉ dành cho nhân viên của quán để thay đồ.

" Vậy ra tên cậu ấy là Jeonghan." Seungcheol thầm nghĩ và mỉm cười nhẹ.

" Caramel Macchiato của cậu đây!" Jisoo vừa nói vừa đặt ly nước mà Seungcheol đã order lên bàn của anh.

"Cảm ơn cậu!" Jisoo chỉ cười để đáp lại.

"Oh! Nhân tiện câu cho tôi hỏi rằng Jeonghan sẽ làm việc vào hôm nay chứ?" Seungcheol hỏi

"Có chứ. Nhưng mà sao cậu biết được cậu ấy?" Jisoo hỏi một cách rất nghiêm túc

"Chẳng có chi đâu ... Ùm, tôi vừa mới nghe được tên cậu ấy cách đây vài phút." Seungcheol trả lời

" Ồ..." Sau đó Jisoo cũng rời đi

Khi Jeonghan đi ra từ phòng thay đồ với một bộ đồ mới, Seung cheol đã nhìn cậu từ đầu tới chân để chắc rằng cậu không còn bị ướt nữa sau đó anh bắt đầu quan sát hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm cậu.
Tóc của Jeong han không được buộc lên thành đuôi ngựa như thường ngày bởi lẽ tóc cậu vẫn còn ướt.

"Đi làm việc của cậu thôi." Jisoo nói rồi vỗ về Jeonghan bằng cách xoa vai cậu. Jeonghan không nói gì mà chỉ mỉm cười với Jisoo.

SUY NGHĨ CỦA SEUNGCHEOL

Khi tôi nhìn người con trai chỉ vừa mới bước vô cửa hàng, ánh mắt tôi như bừng sáng lên. Đó là thiên thần xinh đẹp của riêng tôi, tuy nhiên thiên thần này lại bị ướt nhẹp bởi cơn mưa ngoài hiên quán.
Mẹ của cậu ấy đến bên cạnh cậu một cách đầy lo lắng. Vậy là tôi đã vô tình biết được tên của cậu ấy vì mẹ cậu chỉ vừa mới gọi tên con trai mình. Nhưng mà tôi vẫn chưa biết được họ của Jeonghan.

Khi Jeonghan đã thay xong bộ đồ ướt nhẹp ấy đi, tôi thấy Jisoo đi lại và vỗ về vai của cậu ấy.

Và có một suy nghĩ đã lướt thoáng qua tâm trí của tôi... Vì sao Jisoo lại chợt nghĩ đến việc làm thêm tại quán coffee này chứ?

SUY NGHĨ CỦA JISOO
Đây là tuần thứ 2 kể từ khi tôi làm việc ở đây, ngay tại quán coffee Cheonsa này. Cô Yoon -người đã mở ra quán- giải thích cho tôi lý do tại sao quán lại tên là 'Cheonsa'. Lý do là vì con trai của họ, Yoon Jeonghan. Cậu ấy sở hữu một nét đẹp vô cùng thanh tú như một thiên thần và cậu ấy cũng sinh ra vào ngày 4 tháng 10 (1004). Trong tiếng Hàn, 1004 mang ý nghĩa của một thiên thần hay là 'Cheonsa'. Giờ thì tôi đã biết tại sao.

Đây không chỉ là một quán coffee không mà tại đây còn bán các loại bánh và kem nữa.
Một vị khách bước vào quán, tôi nhìn lên để coi thử đó là ai. Là một trong những người bạn cùng lớp với tôi, Choi Seungcheol. Cậu ta lại đến đây lần nữa.
Tôi không biết vì sao Seungcheol luôn luôn có mặt tại đây. Phải chăng ở đây có thứ gì cậu ta muốn ư? Hay là vì những ly coffee thơm ngon ấy?
Khi tôi đã sẵn sàng cho ly nước cậu ta order thì cậu ta lại hỏi tôi về Jeonghan.

Làm sao mà Seungcheol lại biết tới Jeonghan chứ? Hay vì hai người họ là bạn nên cậu ta mới tới đây thường xuyên đến vậy? Hay chả nhẽ cậu ta muốn thứ gì từ Jeonghan? Hay là... cậu ta thích Jeonghan? Không thể khẳng định được điều gì nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ta không phải Gay. Cũng có thể cậu ta là Song tính hoặc là đại loại vậy.

SUY NGHĨ CỦA JEONGHAN
Đã có một cơn mưa nặng hạt đổ xuống nhưng trớ trêu thay tôi lại không mang theo cây dù bởi tôi cho rằng hôm nay không thể nào mưa được. Thế nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy thật nhanh cho tới khi dừng chân tại quán coffee. 

Khi tôi đã bước vào quán coffee, tôi thấy người con trai ấy, người mà luôn luôn xuất hiện ở đây bất cứ lúc nào tôi có thể nhìn thấy và người đó đang nhìn tôi với vẻ đầy lo lắng.

Cậu ấy trông thật đẹp trai và tốt bụng nhưng tôi không tài nào hiểu nổi sao lúc nào cậu í cũng ở đây. Chắc có lẽ vì cậu ấy thích coffee của chúng tôi.
Tôi thôi suy nghĩ và bước vào phòng thay đồ để thay bộ đồ và quay trở lại công việc khi đã hoàn thành xong việc thay đồ.

Khi tôi đã thay đồ xong xui, Jisoo kêu tôi quay trở lại công việc của bản thân cùng lúc ấy cậu ấy vỗ vai tôi. Tôi nhìn thấy cậu kia nhìn chằm chằm một cách kỳ quái về phía chúng. Ánh mắt cậu ấy nhìn thật kỳ lạ. Nhìn giống như là cậu ấy đang muốn cắp một thứ gì đấy... Hay là cậu ấy đang ghen chăng? Nhưng cậu ấy đã nhanh chóng nhìn đi chỗ khác khi thấy tôi đang nhìn cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top