Từ giờ trở đi, bầu trời ở đâu, anh sẽ ở đó

Tháng sáu năm 1957, Trương Chân Nguyên và Ngao Tử Dật đã lên chuyến tàu đi về phía Bắc. Anh mặc chiếc áo bông màu xanh mới may, trong túi áo trước cẩn thận đựng một cây bút Parker, còn có hai bức thư.

Bức thư thứ nhất là bức thư Tống Á Hiên để lại cho anh khi rời khỏi Từ An:

"Gửi đàn anh Trương Chân Nguyên,

Xin phép được gọi anh như vậy nhé.

Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã lên chuyến tàu đi Urumqi và bắt đầu tham gia vào công cuộc xây dựng Tổ quốc rồi. Em nhớ anh đã từng nói rằng cần phải trở thành một người có giá trị và không lãng phí tuổi trẻ của mình, em rất đồng ý với điều đó.

Anh hãy yên tâm, em không từ bỏ ước mơ vào đại học đâu. Em chỉ cần xác nhận Tổ quốc cần em trở thành người như thế nào, và em phải sử dụng trí tuệ của mình để làm gì. Giống như Chủ tịch Mao đã nói trong "Luận về thực tiễn" rằng "Cần phải áp dụng kiến thức lý luận đã học vào thực tiễn để kiểm chứng tính chân lý của nó." Vì vậy em quyết định tới tuyến đầu xây dựng để nghe, để nhìn, để thực hành và tìm kiếm chiến trường nơi em có thể cống hiến tuổi trẻ của mình.

Em nghĩ rằng cả đời này em cũng không thể trả hết ân tình mà anh đã cứu mạng em. Anh hãy để em báo đáp ân tình đó bằng cách cống hiến cho những bãi cát mênh mông và những dãy núi hùng vĩ của Tổ quốc, anh nhé!

Anh Chân Nguyên, anh biết không? Những năm này, điều khiến em vui vẻ nhất chính là việc anh sắp trở thành một chiến sĩ không quân danh dự. Cây bút Parker này là di vật duy nhất của cha em, là tài sản quý giá nhất của em. Em tặng nó cho anh, mong anh sẽ trở thành một chiến sĩ kiên cường, bay cao bay xa trên bầu trời!

Từ giờ trở đi, bầu trời ở đâu, anh sẽ ở đó!

Kính thư,

Tống Á Hiên

Ngày 15 tháng 4 năm 1957."

Bức thư thứ hai là bức thư mà Tống Á Hiên gửi cho Trương Chân Nguyên sau khi đã tìm được việc làm ở Tân Cương.

"Đồng chí Trương Chân Nguyên thân mến,

Hi vọng bức thư này có thể tới tay trước khi anh nhập ngũ.

Em đã tìm được việc làm ở Tân Cương rồi. Thật trùng hợp, trên chuyến tàu đi Urumqi, em đã gặp một đồng chí đại đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 143 quân khu xây dựng tên là Vương Nguyên. Anh ấy cũng là người Trùng Khánh. Sau khi về thăm gia đình ở Trùng Khánh xong, anh ấy trở lại Tân Cương và biết em không có nơi nào để đi sau khi bỏ học cấp ba nên đã giới thiệu em tới trang trại Garden ở Thạch Hà Tử, nơi anh ấy làm việc.

Em làm việc tại nhà máy điện, hàng ngày tiếp xúc với máy phát điện, cũng học được nhiều kiến thức về điện xoay chiều và điện một chiều. Thực tế áp dụng kiến thức từ sách giáo khoa có nhiều chỗ khác biệt lắm, nhưng những điều đó không làm khó em được. Đại đội trưởng Vương luôn khen em thông minh và dặn dò chăm chỉ học tập, em cũng cảm thấy tự hào.

Gió bụi ở Tân Cương rất to, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cũng rất lớn. Bọn em sống ở các lô cốt dưới đất - những cái hố đào dưới đất, hoàn toàn khác với phong cảnh ở Tứ Xuyên của chúng ta. Một số đồng chí nói là vất vả, nhưng em thấy cũng khá thú vị. Nếu như tới đây rồi, anh cũng sẽ cảm thấy rất thú vị.

Đại đội trưởng Vương nói rằng anh trai anh ấy cũng là lính không quân, nhập ngũ vào năm 1953, học ở trường Không quân và hiện tại đang là giáo viên dạy lái máy bay chiến đấu trong quân đội. Đại đội trưởng Vương rất lo lắng cho anh trai vì tỷ lệ tai nạn trong huấn luyện máy bay cao tới 3.8%. Anh Chân Nguyên, anh nhất định phải chăm chỉ tập luyện, không được lơ là, mặc dù em biết anh vốn cẩn thận, nhưng nghe những câu chuyện mà đại đội trưởng kể, em vẫn muốn nhắc nhở anh. Anh nhất định phải ghi nhớ điều này nhé.

Kính thư,

Tống Á Hiên

Ngày 1 tháng 6 năm 1957."

Trương Chân Nguyên cẩn thận đặt hai bức thư vào túi áo sơ mi của mình. Anh mừng cho Tống Á Hiên, em ấy quả thật có thể nhanh chóng thích nghi ở bất cứ đâu. Có vẻ như mình cũng phải cố gắng hơn.

Như em mong muốn, từ bây giờ trở đi, bầu trời ở đâu, anh sẽ ở đó.

Nếu như Tống Á Hiên là một đứa trẻ vốn đã chịu nhiều bất hạnh thì những chút ít hạnh phúc mỏng manh và số phận cực khổ kéo dài đã mang tới cho cậu một tâm hồn "lãng mạn" như vậy. Tâm hồn "lãng mạn" ở đây có nghĩa là dù trong túi không có bao nhiêu tiền, cậu vẫn dám mua ba cái bánh bao trắng để ăn; dù không có một bức thư giới thiệu, cậu vẫn dám lên chuyến tàu đi về phía Tây; dù không biết đi đâu, cậu vẫn tin chắc rằng đi Tân Cương là một cuộc phiêu lưu đáng giá.

Sau này khi đã ở tuổi bảy mươi, Tống Á Hiên nói với cháu trai Trương Minh Khiêm rằng: "Khả năng mạnh mẽ nhất trên thế giới không phải là bay trên trời, không phải là sống mãi, mà là khả năng cảm nhận hạnh phúc."

"Con người mà, luôn có những lúc tồi tệ hơn hiện tại, nhưng con luôn có thể làm cho mình hạnh phúc hơn hiện tại." Sau đó còn nói thêm một câu nữa: "Tất nhiên là ông nội của con bay trên trời cũng rất giỏi."

Mùa thu năm 1957, trang trại Garden ở Thạch Hà Tử đón nhận một mùa thu hoạch bội thu. Ngay cả Tống Á Hiên - một kỹ sư điện cũng tham gia thu hoạch. Các nữ binh ở trang trại vui vẻ hát vang. Dưới chân núi Thiên Sơn, các nam nữ thanh niên từ bốn phương tám hướng đổ mồ hôi, biến những vùng đất hoang hóa thành những vùng đất màu mỡ. Nhiều sinh mạng đã được chôn vui ở đây, và nhiều sinh mạng khác đã được sinh ra. Khi Tống Á Hiên nhận được bức thư từ Trương Chân Nguyên, cậu đang đội một chiếc mũ rơm lớn, khom lưng làm việc trên cánh đồng.

Đại đội trưởng Vương chạy từ cánh đồng lên, gọi tên cậu: "Tống Á Hiên! Thư của cậu này!"

"Thư của em ạ?"

"Đúng vậy, có dấu bưu điện của đơn vị. Thư của anh trai anh cũng vậy. Anh đoán đây là thư anh cậu gửi cho cậu đó!"

"Vâng." Tống Á Hiên lau mồ hôi bằng chiếc khăn trên cổ, nhận lấy bức thư, "Cảm ơn đại đội trưởng!"

"Cảm ơn cái gì, cậu là quân nhân, anh phải chăm sóc chứ sao."

Quân nhân sao? Tống Á Hiên nghĩ, miễn cưỡng cũng xem là như vậy.

Bức thư đầu tiên của Trương Chân Nguyên viết gì? Tống Á Hiên rất tò mò, nhưng cậu kiên nhẫn làm xong việc rồi mới tìm một đồi nhỏ đầy cây cọ yên tĩnh, ngồi xuống đọc thư:

"Thụ Lập,

Hi vọng mọi thứ đều ổn với em!

Thật tốt biết bao khi em đã tìm được công việc yêu thích. Có bạn bè đồng chí chăm sóc cho em, anh cũng yên tâm. Nhưng anh phải phê bình em đã bỏ đi mà không báo trước, thật không trượng nghĩa anh em. Vì em biết viết thư cho anh, nên tạm tha thứ cho em trước vậy.

Anh và Ngao Tử Dật đã mất một tháng để chuyển tới đây, rồi ở trường không quân dự bị thêm một tháng nữa, gần đây mới được chọn vào trường đào tạo phi công. Chỉ trong hai tháng này, đã có hàng trăm người bị loại, có người trở thành nhân viên kỹ thuật mặt đất, có người chuyển sang các binh chủng khác. Để trở thành phi công chiến đấu, còn một chặng đường dài phải đi. Việc lựa chọn chỉ là bắt đầu của chín mươi chín thử thách mà thôi.

Anh đã được chọn vào Học viện Không quân số Một, sẽ trải qua hai năm huấn luyện bay ở Cẩm Châu, Liêu Ninh. Ngao Tử Dật được chọn vào Học viện Không quân số Bốn, cậu ấy sẽ trở thành phi công lái máy bay ném bom.

Hôm nay trời có mưa rơi lất phất, bọn anh có tiết học giáo dục chính trị tư tưởng. Trưởng đoàn của bọn anh là một cựu chiến binh đỏ, đã tham gia các trận chiến chống Mỹ viện trợ Triều Tiên, có thể gọi là cựu chiến binh. Thầy nói, không quân là sức mạnh "trung thành với đất nước, trung thành với nhân dân, trung thành với Đảng." Điều này làm anh cảm thấy tuổi trẻ của mình thật có ý nghĩa.

Tuổi trẻ của bọn mình đều rất có ý nghĩa.

Nói thật với em, đừng cười anh nhé. Ngày đầu tới Cẩm Châu anh đã gây ra một trận cười lớn. Mỗi ngày bọn anh đều có huấn luyện thể lực, chạy đường dài, buổi sáng lạnh vô cùng, chạy xong mồ hôi trên lông mày đều đông thành băng luôn rồi. Anh không biết, lau mặt một cái là lông mày của anh rơi hết.

Em ở Tân Cương nhớ chú ý giữ ấm nhé. Huấn luyện viên bay của anh cũng là người Trùng Khánh, họ Vương, là một phi công kỹ thuật điêu luyện. Hôm qua lúc ăn cơm, anh ấy kể về em trai mình ở Tân Cương đang tham gia công tác biên phòng và khai hoang. Anh ấy nói mùa đông ở Tân Cương rất lạnh, còn có cả chó sói và cướp của nữa. Em đừng tới những nơi hẻo lánh một mình, kẻo bị sói mang đi mất.

Ký túc xá của anh đã tắt đèn rồi, anh đang viết thư bằng đèn pin. Đồng chí giường trên của anh cũng là người Tứ Xuyên, tên là Nghiêm Hạo Tường, là một người rất mạnh mẽ. Ngày đầu tiên đã đối đầu với chỉ huy, bị phạt chạy mười ngàn mét, giờ cậu ấy đang ngủ, ngáy to lắm.

Thôi, anh không nói nữa, bọn anh đang học lý thuyết bay. Nhưng những thứ như cơ học chất lỏng khá phức tạp. Nếu có em ở đây thì tốt, anh biết em sẽ hiểu ngay.

Nhớ chăm sóc bản thân nhé.

Mong em luôn bình an.

Trương Chân Nguyên,

Ngày 4 tháng 9 năm 1957."

Một bức thư, Tống Á Hiên đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi nhanh chóng viết thư trả lời.

"Đồng chí Trương Chân Nguyên thân mến,

Nhận được thư của anh, em rất vui.

Thêm vào đó, niềm vui này càng nhân đôi khi năm nay trang trại bội thu.

Không biết khi anh nhận được thư này có còn đang gặp khó khăn với lý thuyết về cơ học chất lỏng không? Em chưa học qua, e là không giúp được anh rồi. Nhưng anh cũng đừng lo lắng quá, bản chất của vật lý thực ra rất đơn giản và thuần túy. Trước hết, anh đừng để tâm lý mình cảm thấy khó, hãy suy nghĩ nhiều hơn. Em cũng rất muốn học những kiến thức này, tiếc là trường học ở đây không có nhiều sách, em chỉ có thể hàng ngày nhìn máy phát điện và nghĩ về cảm ứng điện từ. Anh phải trân trọng cơ hội học tập nhé!

Mẹ em gửi thư cho em, nói rằng em gái đã đậu vào trường trung học rồi. Em rất vui và tự hào về em ấy, cũng muốn chia sẻ niềm tự hào này với anh.

Dạo này thời tiết đã trở lạnh. Bọn em phải thu hoạch cỏ khô, bó lại để làm tường, dệt hoặc đốt thành tro để bón phân cho đất, chuẩn bị vụ mùa năm sau.

Tuần trước có một nữ chiến sĩ đã hi sinh. Cô ấy làm việc đào kênh, vừa mới sinh con và cần nghỉ ngơi nhưng vì không muốn làm chậm tiến độ công việc, cô ấy kiên quyết làm việc cùng mọi người. Cuối cùng cô ấy ngã xuống nơi đây. Đại đội trưởng Vương luôn cảm thấy áy náy, xúc động cho nữ chiến sĩ này. Mong rằng mảnh đất mà cô ấy đã hi sinh sẽ nuôi dưỡng một tương lai thịnh vượng cho Tổ quốc.

Anh Chân Nguyên, anh đang làm gì vậy? Huấn luyện có vất vả không? Em nghe trung úy Vương nói rằng các anh còn phải huấn luyện nhảy dù, nhảy từ độ cao tám trăm mét, có phải không? Trước đây em nghĩ rằng trở thành phi công là một điều rất phong độ và tuyệt vời, nhưng giờ em cảm thấy đây là một việc rất nguy hiểm.

Dù thế nào, anh hãy dũng cảm và bảo vệ bản thân nhé.

Mong anh luôn bình an.

Kính thư,

Tống Á Hiên

Ngày 23 tháng 9 năm 1957."

Nói ra thì thật trùng hợp, khi Trương Chân Nguyên nhận được thư của Tống Á Hiên là lúc vừa hoàn thành một tuần huấn luyện nhảy dù. Tất nhiên đều chỉ là mô phỏng trên mặt đất, chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc nhảy dù thực sự. Trương Chân Nguyên đã viết cho Tống Á Hiên hai bức thư, một bức là viết trước khi nhảy dù, lúc đó anh còn lo lắng nếu có sự cố gì xảy ra nên viết như một bản di chúc. Bức còn lại là sau khi nhảy dù xong, vì anh thực sự muốn chia sẻ cảm giác được ôm lấy bầu trời.

Hai bức thư này tới tay Tống Á Hiên lần lượt và cùng một lúc bị mở ra. Trong xưởng phát điện, tiếng máy móc ồn ào vang lên. Tống Á Hiên tưởng như tiếng động cơ máy bay gầm rú, đọc thư mà cảm thấy như mình đang ở trong tình huống thực tế, tâm trạng cũng theo những nét chữ của Trương Chân Nguyên mà lên xuống:

"Thụ Lập,

Hi vọng mọi thứ đều ổn với em.

Ngày mai anh sẽ thực hiện buổi huấn luyện nhảy dù đầu tiên. Bọn anh đã tập luyện trên mặt đất suốt một tuần, tới mức nhắm mắt cũng có thể thực hiện các động tác thành thạo. Hôm nay bọn anh ngồi máy bay huấn luyện lên độ cao thực tế để quan sát các huấn luyện viên nhảy dù. Nói không sợ là giả, ở độ cao đó nếu dù không mở ra thì chắc chắn sẽ chết.

Các huấn luyện viên đều là lính nhảy dủ hơn ngàn lần, có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Họ nói với bọn anh rằng ba lần nhảy dù đầu tiên sẽ cảm thấy lo lắng, nhưng sau đó sẽ như bước đi trên mặt đất. Nhưng dù đã nhảy dù mười ngàn lần cũng không được chủ quan, mỗi lần đều phải cẩn thận như lần đầu tiên.

Nếu anh gặp sự cố trong lần nhảy dù ngày mai, em cũng đừng buồn nhé. Dù cuộc đời anh không dài, nhưng được hi sinh vì Tổ quốc là vinh dự vô cùng.

Thụ Lập, hi vọng em tiếp tục nỗ lực, đừng quên lý tưởng ban đầu của mình. Nếu không trở về an toàn, anh sẽ không thể bảo vệ em nữa. Mong em tha thứ cho anh. Khi em trở thành nhà khoa học hãy đốt giấy báo cho anh biết nhé.

Mong em luôn bình an,

Trương Chân Nguyên

Ngày 12 tháng 10 năm 1957."

Khi Tống Á Hiên đọc bức thư này, đôi tay cậu hơi run rẩy. Dù bức thư thứ hai đã chứng minh rằng Trương Chân Nguyên đã thành công ở lần nhảy dù đầu tiên nhưng cậu vẫn không thể ngừng lo sợ. Cậu không dám tưởng tượng cảm giác rơi từ độ cao tám trăm mét sẽ như thế nào, trái tim cảm thấy đau nhói.

Trong suốt nửa năm qua, Tống Á Hiên đã không ít lần tự hỏi, Trương Chân Nguyên có ý nghĩa như thế nào đối với mình? Nhưng cậu nhận ra ngay từ khi rời đi, câu trả lời đã rõ ràng: dù cha của cậu rất hoang đường, nhưng cái ngôi nhà có cha đó mới là một ngôi nhà hoàn chỉnh. Cây bút Parker mà cậu đã trao cho Tống Á Hiên là kỷ vật duy nhất của cha cậu, đối với cậu đó chính là biểu tượng của gia đình.

Với những suy nghĩ vẩn vơ, Tống Á Hiên mở bức thư thứ hai ra đọc, không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm:

"Thụ Lập,

Anh nghĩ anh đã yêu cảm giác ở trên bầu trời này!

Hôm nay lúc nhảy dù, vừa ra khỏi cabin, anh không dám mở mắt. Trong đầu cứ luôn lẩm bẩm: "Đã ra khỏi cabin rồi, mở dù, sao còn chưa mưa, mở dù dự phòng ra," cho tới lúc anh cảm thấy có một lực kéo mình lên mới dám mở mắt.

Thụ Lập, em không thể tưởng tượng được cảnh tượng hùng vĩ tới mức nào khi nhìn từ trên trời xuống đâu. Anh học văn không giỏi, không thể miêu tả được, tóm lại chỉ có câu này thôi:

"Vô hạn phong quang ở đỉnh núi hiểm trở."

Lúc anh nhìn lên phía trên, thấy dù chính đang kéo mình lên, là dù trắng kiểu 112 được sản xuất ở Nam Kinh, có thể kéo hàng trăm cân vật nặng.

Haha, đội bọn anh chỉ có anh Tường (bạn cùng giường của anh, Nghiêm Hạo Tường) gặp chút sự cố khi nhảy dù. Một chân cậu ấy bị mắc vào đỉnh dù của một đồng chí khác, nếu không cẩn thận chân có thể bị thương nặng. May mắn là cậu ấy bình tĩnh và tự cứu được mình.

Một số chiến sĩ ở đội khác không dám nhảy dù, chỉ ngồi máy bay tới rồi lại ngồi máy bay về. Huấn luyện viên nói nếu tâm lý không đủ vững vàng, e rằng không thể làm phi công được.

Thụ Lập, anh cảm thấy tự hào vì đã vượt qua được thử thách này. Anh chia sẻ với em lòng dũng cảm tới từ bầu trời này. Mong em sớm chinh phục được sa mạc và trở về thực hiện lý tưởng của mình.

Kèm theo là một bức ảnh chụp lúc mặc đồng phục không quân. Bọn anh mặc màu xanh đậm, quân đội mặc màu xanh lá. Anh chưa thấy hải quân, nghe nói là màu của đại dương.

Mong em luôn bình an,

Trương Chân Nguyên

Ngày 13 tháng 10 năm 1957."

Đọc xong bức thư, Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng hiểu được vẻ mặt lo lắng và căng thẳng của đại đội trưởng Vương Nguyên mỗi khi nhắc tới anh trai. Dù có lo lắng, nhưng như Trương Chân Nguyên đã nói, trong tâm trí treo ngược của Tống Á Hiên vẫn có một chút tự hào. Cậu tự hào vì anh trai mình có thể làm được những việc dũng cảm như vậy, tự hào vì anh có thể bay lượn trên bầu trời.s

Tấm ảnh Trương Chân Nguyên mặc quân phục được Tống Á Hiên cất vào cuốn nhật ký, đặt cùng với tấm ảnh khi mới kết nạp Đội. Cậu nghĩ rằng lần tới khi có phóng viên tới, cậu cũng sẽ nhờ họ chụp một bức ảnh để gửi cho anh Chân Nguyên.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mùa thu năm 1958 đã tới. Tống Á Hiên nhận được thư từ Hạ Tuấn Lâm gửi từ trường đại học, thông báo rằng mình đã đậu vào trường Y quân đội Giải phóng, sắp trở thành một bác sĩ khiến cậu rất ghen tị. Cậu cũng muốn hoàn thành trung học và tiếp tục học đại học. Nhưng vì tài chính của mình có hạn, mẹ còn phải nuôi hai em, cậu không nên tăng thêm gánh nặng cho bà.

Cậu chấp nhận số phận, nghĩ rằng sẽ làm việc vài năm rồi tính tiếp. Đúng lúc quốc gia kêu gọi mọi người phấn đấu vượt qua Anh và Mỹ, toàn thể các chiến sĩ trong trang trại đều tràn đầy tinh thần, Tống Á Hiên cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí sôi nổi này. Ngoài việc hoàn thành công việc của mình, cậu còn tham gia nhiều hoạt động lao động tình nguyện, tâm trạng rất vui vẻ.

Những bức thư từ Trương Chân Nguyên được cậu lưu giữ cẩn thận trong hộp, từ lần nhảy dù đầu tiên, lần đầu học lướt ván, lần đầu lên trực thăng, lần đầu ngồi máy bay chiến đấu cảm nhận sự kích thích của tốc độ tối đa cho tới lần đầu lái máy bay chiến đấu J-5, hạ cánh hoàn hảo và nhận được lời khen, Tống Á Hiên đều ghi nhớ từng chi tiết như báu vật.

Lúc viết thư, Trương Chân Nguyên còn thích đặt câu hỏi cho Tống Á Hiên, nhiều câu là do anh tự nghĩ ra, những câu hỏi kỳ quái mà các chiến hữu của anh không muốn trả lời. Ví dụ như "Thụ Lập, khi nhìn thấy các vì sao em sẽ nghĩ tới điều gì?"

Tống Á Hiên viết trong thư trả lời: "Khi nhìn thấy các vì sao, em nghĩ rằng những người không hiểu về lực hấp dẫn đều là những người không có linh hồn."

"Thụ Lập, quả nhiên em là người thú vị nhất. Nghiêm Hạo Tường nói khi nhìn thấy các vì sao, cậu ấy nghĩ tới mẹ mình. Vậy anh có một câu hỏi nữa, khi lái máy bay, anh tự hỏi tốc độ rốt cuộc là gì? Nghiêm Hạo Tường nói tốc độ là 340m/s, vậy thì cái gì thấp hơn giây nữa?"

Tống Á Hiên trả lời trong thư: "Tốc độ chính là suy nghĩ của các cô gái, thay đổi liên tục."

Trương Chân Nguyên bị cậu chọc cười vui vẻ, lại đặt câu hỏi: "Thụ Lập, trên thế giới này chữ lớn nhất và chữ nhỏ nhất là gì?"

Lúc viết thư trả lời Tống Á Hiên suy nghĩ rất lâu, cân nhắc cả nửa ngày cuối cùng viết: "Chữ lớn nhất là "Yêu", chữ nhỏ nhất cũng là "Yêu". Sau đó cậu lại thêm một câu hỏi cho Trương Chân Nguyên: "Anh Chân Nguyên, chữ khó nhất trên thế giới là gì?"

Trương Chân Nguyên trả lời trong thư với một chữ có rất nhiều nét: bốn chữ "龙" chồng lên nhau. Anh giải thích: "Chữ này thật sự rất khó, anh phải viết lâu mới miễn cưỡng đọc được. Nó đọc là /zé/, có ý nghĩa là 'khiếp sợ'. Anh đã hỏi nhiều bạn bè, chữ này là một đồng chí ở Quảng Châu thích viết thư pháp dạy anh."

Tống Á Hiên nhìn chữ có nhiều nét mà anh cẩn thận viết, mỉm cười. Đối với cậu mà nói, chữ khó nhất trên thế giới là gì?

Là "Tình". Tống Á Hiên thầm nghĩ: Thật sự khó quá mà. Mình thông minh như vậy mà suy nghĩ tận hai năm rồi vẫn chưa hiểu rõ.

Mặc dù cuộc sống chi viện biên giới rất vất vả nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Tống Á Hiên mỗi ngày đều mệt mỏi nhưng có thể nhận lương, có đòng chí và bạn bè cùng nhau phấn đấu, có thư từ của người thân và bạn bề ở phương xa, cậu không còn cô đơn nữa, thậm chí đi ngủ mà môi vẫn nhẹ cong lên.

Mùa thu năm 1959, một mệnh lệnh từ trung ương đã đảo lộn cuộc sống của cậu. Phải để người Tân Cương tự quản lý Tân Cương, kêu gọi thanh niên chi viện trở về quê hương. Tổ chức bắt đầu điều chuyển thanh niên chi viện. Chỉ những cựu chiến sĩ đã bám trụ lâu dài ở Tân Cương, đã kết hôn và lập gia đình mới được ưu tiên giữ lại công việc, còn những người như Tống Á Hiên, độc thân và không vướng bận đều bị sa thải. Ngay cả khi đại đội trưởng Vương Nguyên đã ra sức nói giúp rất nhiều lời tốt đẹp cho cậu cũng không thể giúp cậu giữ lại công việc mưu sinh.

Đôi khi Tống Á Hiên tự hỏi rằng có phải khi con người ta không còn nhà cửa thì sẽ trở nên yếu đuối, dễ bị người khác thao túng dù đã trưởng thành và trở thành một kỹ sư điện cao cấp thành thạo các kỹ năng hay không?

Tống Á Hiên viết một bức thư gửi cho Trương Chân Nguyên lúc bấy giờ đang được phân công tới Bắc Kinh nhưng không rõ đang làm gì, nói qua tình hình và dặn anh không cần gửi thư về Tân Cương nữa vì cậu sắp rời đi. Lúc nào ổn định sẽ liên lạc lại.

Đại đội trưởng Vương Nguyên đã làm việc ở Tân Cương nhiều năm, theo lời anh nói thì anh trai anh cũng cùng đơn vị và đóng quân tại đây, vì thế anh không có ý định trở về quê hương. Điều khiến Tống Á Hiên vô cùng cảm động là đại đội trưởng Vương Nguyên đưa cho cậu một phong bì, bên trong có mười đồng và một tấm tem phiếu ăn mười cân.

Lúc Vương Nguyên đặc biệt tìm cậu nói chuyện, anh còn bảo: "Á Hiên, lần này trở về chắc chắn là chuyện tốt. Cậu thông minh như vậy nên làm những việc có ích hơn là sửa máy phát điện. Hãy trở về học hành chăm chỉ, thi đại học, tương lai cống hiến cho đất nước. Số tiền này của anh coi như giúp quốc gia nuôi dưỡng nhân tài nhé!"

Mặc dù mười đồng và phiếu ăn mười cân có thể chẳng thấm vào đâu, nhưng Tống Á Hiên vẫn cảm thấy rất ấm áp. Không hiểu sao cậu bỗng dưng có niềm tin mãnh liệt vào tương lai.

Điều mà Tống Á Hiên không ngờ tới nhất chính là vào ngày cậu thu dọn hành lý, cùng đồng đội hát vang trong buổi chia tay, cậu nhận được một bức điện tín từ Bắc Kinh. Nội dung điện tín rất ngắn gọn, chỉ vỏnvẹn mười chữ:

"Nhanh chóng tới Bắc Kinh học, đã sắp xếp xong - Trương Chân Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top