Tống Á Hiên đậu đại học rồi! Trương Chân Nguyên bồi dưỡng thành công
Tống Á Hiên không nhớ rõ Bắc Kinh vào năm 1959 trông như thế nào. Cậu chỉ biết rằng ngày vừa đặt chân tới, Trương Chân Nguyên mặc quân phục tới nhà ga đón cậu, trông mạnh mẽ và đầy dứt khoát.
Trương Chân Nguyên ôm lấy Tống Á Hiên thật chặt, vỗ vai cậu và nói: "Vị đồng chí này, vất vả rồi!"
Tống Á Hiên đặt cằm lên vai Trương Chân Nguyên, có một khoảnh khắc cậu cảm thấy mơ hồ. Ngay sau đó là cảm giác tự khinh bỉ và áy náy khó có thể kiềm chế được. Cậu cảm thấy suy nghĩ của mình quá đen tối, làm vấy bẩn tình bạn của cả hai. Vì vậy Tống Á Hiên cố gắng giữ bình tĩnh, cũng vỗ vai Trương Chân Nguyên và nói: "Em là đi phục vụ nhân dân, không có gì vất vả cả. Vị chiến sĩ này, anh cũng vất vả rồi!"
Trương Chân Nguyên mỉm cười, tự nhiên đón lấy hành lý của Tống Á Hiên, dặn dò: "Lát nữa anh sẽ đưa em tới khu quân nhân, họ đã sắp xếp cho em một phòng hướng nắng và sạch sẽ, rất phù hợp để học tập. Ngày mai anh sẽ dẫn em tới trường cho con em quân nhân để báo danh."
Tống Á Hiên không thể kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, hỏi Trương Chân Nguyên: "Anh giải thích thế nào với cấp trên vậy? Chúng ta không có quan hệ gì, sao lại thành con em quân nhân rồi? Hơn nữa các anh làm không phải đều kiểm tra lý lịch ba đời sao? Em xuất thân từ địa chủ, sẽ không liên lụy tới anh chứ?"
Trương Chân Nguyên nghe vậy thì dừng lại, nghiêng đầu chuyển chủ đề: "Thụ Lập, em chưa ăn vịt quay bao giờ đúng không? Gần cổng trước có một nhà hàng rất nổi tiếng, chúng ta đã mấy năm không gặp rồi, lần tới ra ngoài ăn mừng đi!"
Mùa xuân năm 1959, nhiều nơi trên toàn quốc liên tục trải qua hạn hán, sản lượng lương thực giảm sút gây ra nạn đói diện rộng. Cả ba năm ở Tân Cương, Tống Á Hiên không được ăn thịt, huống chi là suốt hành trình từ Tân Cương đến Bắc Kinh, cậu chỉ ăn vài chiếc bánh bao, đói tới mức bụng trước dán vào bụng sau. Dưới sự chuyển hướng khéo léo của Trương Chân Nguyên, cậu dễ dàng bị phân tâm. Cậu hỏi Trương Chân Nguyên: "Vịt quay ở Bắc Kinh có gì đặc biệt không?"
"Có."
"Là gì vậy?"
"Rất đắt."
"Vậy thôi chúng ta đừng ăn nữa."
"Nhưng lại rất ngon."
"Đắt quá, có ăn cũng ăn không nổi."
"Đừng lo, anh mời em mà."
"Dù anh có nhiều tiền tới đâu cũng không nên tiêu bừa bãi như thế!"
"Không sao, sẽ có người trả tiền."
"Ai vậy?"
"Em không cần biết đâu."
Thái độ lảng tránh của Trương Chân Nguyên khiến Tống Á Hiên cảm thấy rất tò mò, nhưng cậu không dám hỏi thêm. Điều cậu lo lắng nhất là anh Chân Nguyên lại làm việc gì đó có tổn thương bản thân mà có lợi cho người khác. Dù miệng nói 'không sao đâu, đừng để ý', nhưng thực tế anh lại phải nuốt cúi vào trong bụng. Sau này Tống Á Hiên mới biết rằng năm đó khi mình bị ốm, Trương Chân Nguyên đã chạy khắp huyện Từ An để tìm một phòng khám sẵn sàng nhận cậu, còn để bác sĩ giả vờ làm "ông cậu họ", và bản thân thì tằn tiện, lên núi hái lá gai để bán cho nhà máy thuốc trừ sâu, gom tiền chữa bệnh cho cậu.
Người dân ở Sương Hà đều nói rằng anh năm Trương là một người rất kỳ lạ. Anh có thể làm bạn với các lãnh đạo, cũng có thể thân thiết với các bác trong bếp như bạn bè. Giống như một con khỉ đá, khi nhảy ra ngoài ba cõi, không nằm trong năm hành, vậy mà vẫn có thể xử lý mọi việc. Vì vậy, Tống Á Hiên vừa mới đến Bắc Kinh, cậu đoán rằng anh Chân Nguyên chắc chắn đã che giấu nhiều điều với mình. Chẳng hạn như anh làm công việc gì ở Bắc Kinh? Tại sao lại không có số hiệu quân đội? Hay như anh ấy đã báo cáo với cấp trên như thế nào? Tại sao cậu lại có thể sống trong khu dành cho con em quân nhân như vậy? Còn nữa, Trương Chân Nguyên đã phải trả giá gì cho những điều đó mà anh không muốn để cậu biết?
Trương Chân Nguyên không sợ trời không sợ đất, không sợ ma quỷ. Nhưng Tống Á Hiên, người đã phải lang thang khắp nơi vì số phận lại biết sợ. Cậu lo rằng Trương Chân Nguyên có thể bị mình làm liên lụy, sợ rằng người không sợ trời không sợ đất như Trương Chân Nguyên sẽ bị tổn thương. Nhưng cậu không còn cách nào khác để giải quyết vấn đề này. Không chỉ vậy, cậu còn phải kìm nén những cảm xúc bí mật luôn xuất hiện trong lòng.
Tống Á Hiên nghĩ: "Dùng cả đời để trả nợ cũng được. Nếu một đời không đủ, thì hai đời cũng không sao."
Mùa thu năm 1959, Tống Á Hiên bắt đầu học lớp 12 tại một trường trung học gần khu quân nhân. Vì sách giáo khoa khác nhau và cậu đã nghỉ học hai năm nên thành tích ban đầu không được tốt. Trương Chân Nguyên thường xuyên sống trong khu quân đội và tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật, vì vậy căn phòng trong khu quân nhân chỉ có mình Tống Á Hiên ở.
Vào mỗi cuối tuần, Trương Chân Nguyên đều tới thăm Tống Á Hiên tại khu dành cho con em quân nhân. Có một ngày anh mang theo một miếng thịt lợn, vẻ mặt vui mừng: "Thụ Lập, hôm nay chúng ta ăn thịt kho nhé?"
"Thịt ở đâu ra vậy?" Mặc dù thủ đô không thiếu lương thực nghiêm trọng, nhưng không phải lúc nào cũng có thịt để ăn.
"Đừng hỏi nhiều. Đây là phần thưởng của anh đó!" Trương Chân Nguyên nói: "Xử lý xong rồi."
Tống Á Hiên nghĩ mình không thể cứ mãi làm phiền Trương Chân Nguyên nên cậu đã dồn hết sức học hành để năm sau đậu đại học. Để theo kịp tiến độ học tập và tiết kiệm tiền, cộng thêm tình trạng khó khăn về lương thực trên toàn quốc, mỗi ngày cậu chỉ ăn bánh bao phát từ canteen qua bữa.
Phòng do quân đội cấp phát có đầy đủ đồ dùng cơ bản, nhưng Tống Á Hiên hoàn toàn không nấu ăn, huống chi là nấu thịt kho.
"Em không biết làm thịt kho đâu."
"Anh làm!" Trương Chân Nguyên nói.
"Anh biết làm sao?" Tống Á Hiên không ngờ sau hai năm ở quân ngũ Trương Chân Nguyên lại học được cách nấu ăn.
"Không biết," Trương Chân Nguyên thành thật phủ nhận, "Nhưng anh đã thấy anh Đặng ở bếp quân đội làm rồi, hehe. Chỉ cần nấu chín là được, em đi vo gạo đi, anh sẽ xử lý thịt."
Trương Chân Nguyên mặc tạp dề nấu ăn vẫn bình tĩnh và điềm đạm như lúc lái máy bay chiến đấu. Sự bình tĩnh này có nghĩa là dù có cháy nồi thì anh cũng không hoảng hốt la lối mà chỉ nhanh chóng tìm cách khắc phục. Sau đó anh quay đầu nhìn Tống Á Hiên, đôi mắt cười cong như trăng lưỡi liềm, nói: "Hỏngrồi, có lẽ sẽ không ngon lắm đâu."
Tống Á Hiên mới bỏ gạo vào nồi xong, đứng bên cạnh nhìn Trương Chân Nguyên nấu ăn. Không ngờ trong căn bếp mù mịt khói, cay tới nỗi nước mắt trào ra nhưng cậu lại cảm nhận được vị ngọt ngào của cuộc sống thường ngày. Thực tế chứng minh, chỉ cần nấu chín thì vẫn có thể ăn được. Mặc dù món thịt kho của Trương Chân Nguyên trông đen thui, và khói từ bếp thì làm Tống Á Hiên cay mắt tới nỗi nước mắt chảy mãi không ngừng.
Tống Á Hiên nghĩ dù như vậy thì cậu vẫn cảm thấy vui, dù niềm vui đó sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi những đợt dằn vặt kéo dài, dù biết niềm vui này giống như uống thuốc độc để giải khát. Cảm giác tội lỗi của Tống Á Hiên bắt nguồn từ những cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát. Cậu ghét bản thân mình, ghét việc mình có những suy nghĩ không nên có với Trương Chân Nguyên: không thể thoát khỏi sự dựa dẫm, không thể kìm chế mong muốn được gần gũi và không thể thoát khỏi nỗi day dứt này.
Sau khi tới Bắc Kinh, Tống Á Hiên thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy phiên tòa công khai mà cậu tham gia vào mùa thu năm 1954. Cậu nhìn thấy kẻ phạm tội bị bắt vì đồng tính luyến ái, kẻ đó cười với cậu bằng ánh mắt âm u, rồi từ từ gương mặt ấy trở nên đầy máu me và méo mó. Bên tai cậu văng vẳng những tiếng chửi rủa đầy căm phẫn của đám đông:
"Thật ghê tởm!"
"Một thằng đàn ông lại thích đàn ông, thật biến thái!"
"Làm bại hoại xã hội, loại người bẩn thỉu này xứng đáng bị xử bắn."
"Phi! Tránh xa nó ra, đừng để bị nó lây nhiễm!"
"Thật đáng sợ."
...
Phải làm sao để gột rửa tội lỗi của mình đây?
Tống Á Hiên nghĩ, dâng hiến tất cả cho Tổ quốc có tính không? Như vậy cậu sẽ không còn bẩn thỉu nữa. Nhất định phải thi đỗ đại học, đọc nhiều sách, học thêm nhiều kiến thức, như vậy sẽ tốt thôi. Cậu sẽ không còn nghĩ về những chuyện đó nữa.
Cuộc sống lớp 12 của Tống Á Hiên khá suôn sẻ, chỉ có điều duy nhất khiến cậu thấy xấu hổ đó là giọng phổ thông pha chút âm sắc Tứ Xuyên của mình nghe có phần lạc lõng giữa những âm điệu chuẩn chỉnh của tiếng Bắc Kinh trong lớp. Các bạn cùng lớp rất thân thiện, biết cậu là con em quân nhân nên cũng chiếu cố cậu rất nhiều. Hơn nữa mỗi khi lao động tập thể, Tống Á Hiên luôn làm việc vừa nhanh vừa tốt, khiến mọi người đều ngưỡng mộ cậu.
Giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp một nam sinh tên là Lưu Diệu Văn hỗ trợ Tống Á Hiên nhanh chóng thích nghi với cuộc sống học tập. Lưu Diệu Văn cũng là con em quân nhân, cha là cán bộ cấp sư đoàn, hai người sống trong cùng một khu dành cho con em quân nhân dù có hơi xa một chút. Nhưng Lưu Diệu Văn rất nhiệt tình, nhà gói sủi cảo hay nấu canh xương cũng đều mang cho Tống Á Hiên một phần.
Cậu ta rất tò mò về Tống Á Hiên, lúc nào cũng hỏi đủ thứ: "Tôi nghe bố tôi nói trước đây cậu đi hỗ trợ ở biên giới Tân Cương, nơi đó thế nào?"
"Bầu trời xanh, mây trắng, núi cao và cát vàng, người dân tộc Duy Ngô Nhĩ nồng hậu chân chất, còn có cả những nông trang hoa tươi đẹp nữa." Mỗi lần nhắc tới những ngày tháng ở Tân Cương, ánh mắt Tống Á Hiên đều dịu dàng, đôi mắt cậu lấp lánh như những vì sao. Nơi đó với cậu là một quê hương khác theo nghĩa nào đó, dù gian khổ nhưng vô cùng ấm áp.
Lưu Diệu Văn rất thích nghe Tống Á Hiên kể chuyện. Giọng nói của Tống Á Hiên không lớn, rất dễ nghe, ấm áp và dịu dàng khiến Lưu Diệu Văn nhớ đến Chu Chí Hâm, người đã rời khỏi khu đại viện không lâu trước đó. Lưu Diệu Văn nói: "Tôi đã bao giờ nói với cậu rằng cậu rất giống một người bạn của tôi chưa?"
"Chưa." Tống Á Hiên trước giờ không quá tò mò về chuyện của người khác, nhưng Lưu Diệu Văn đã muốn kể thì chẳng bao giờ để tâm người nghe có quan tâm hay không.
"Cậu ấy nhỏ hơn cậu một tuổi, bằng tuổi tôi, mắt to lắm. Nói chuyện lúc nào cũng thận trọng. Bọn tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, năm ngoái cha cậu ấy được điều về Quân khu Quảng Châu nên cả nhà họ đã chuyển đi rồi."
Lưu Diệu Văn nói về Chu Chí Hâm mà bỗng trở nên buồn bã một cách kỳ lạ. Tống Á Hiên nhìn cậu ta, hiếm khi lên tiếng an ủi: "Nếu cậu nhớ cậu ấy thì có thể viết thư mà."
"Viết chứ! Mỗi ngày tôi đều viết, nhưng tôi vẫn lo lắng!"
"Lo cái gì?"
"Cậu ấy lúc nào cũng rụt rè, bị người khác bắt nạt cũng chẳng nói ra, cứ im lặng chịu đựng. Trời ơi, cậu không biết đâu, trong khu đại viện có một kẻ tên là Lý Bá Vương, hồi tiểu học lúc nào cũng coi Chu Chí Hâm là "đồ chơi" rồi đuổi đánh cậu ấy. Chu Chí Hâm bị đánh mà không bao giờ phản kháng, nếu không phải tôi tình cờ phát hiện, không biết cậu ấy sẽ chịu đựng tới bao giờ. Cậu nói xem, giờ cậu ấy đi Quảng Châu chẳng quen biết ai, bị bắt nạt thì tôi lại không có mặt ở đó..."
Lưu Diệu Văn nhắc tới chuyện này với vẻ mặt nghiêm trọng và lo lắng. Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn kể nhưng trong đầu lại nghĩ tới những câu nói mà Trương Chân Nguyên nói từ nhỏ tới lớn: "Em đừng lo! Giao cho anh" hoặc "Anh bảo vệ em!"
Không biết từ lúc nào, Tống Á Hiên lại hỏi Lưu Diệu Văn: "Lý do cậu lo lắng cho cậu ấy là gì vậy? Cậu ấy là gì của cậu?"
Lưu Diệu Văn hơi ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào, ấp úng nói: "Là...là anh em của tôi. Vì anh em mà sẵn sàng hi sinh, diệt trừ bạo ngược là trách nhiệm của mọi người."
Tống Á Hiên nghe xong, khẽ nói: "Đúng vậy, nếu là anh em thì sao cậu luôn bảo vệ cậu ấy? Biết đâu cậu ấy cũng muốn bảo vệ cậu thì sao."
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, như thể nhớ ra điều gì đó, biểu cảm có chút mất tự nhiên, cố gắng che giấu. Cậu ta vỗ đùi một cái rồi nói: "Thôi đi, cậu ấy tay chân mảnh khảnh, không thể đánh nhau đâu. Cậu biết không, nhà cậu ấy có một cây đàn piano, mẹ cậu ấy là nghệ sĩ trong đoàn văn công, hát hay mà múa cũng giỏi. Chu Chí Hâm giống mẹ đó, tay là tay của một nghệ sĩ, không thể bị hỏng bởi việc đánh nhau được."
"Đàn piano?" Từ trước tới giờ Tống Á Hiên chỉ thấy trong sách miêu tả về đàn piano, giáo viên dạy thanh nhạc ở trường thường dùng đàn phong cầm, còn các tiết mục trong quân đoàn Tân Cương đều dùng đàn accodeon hoặc nhạc cụ dân tộc như hồ cầm.
"Ừ, đàn piano. Cậu chưa xem đoàn văn công biểu diễn phải không? Lần sau tôi dẫn cậu đi xem."
"Không cần đâu, cảm ơn."
"À, tôi nói chứ cậu và Chu Chí Hâm giống nhau thật. Hai người đều trầm lặng chẳng nói chuyện nhiều." Lưu Diệu Văn dễ tính, bị từ chối cũng không giận.
Tống Á Hiên lười giải thích. Cậu không phải không thích nói chuyện, chỉ là không có gì để nói, hơn nữa trên đường tới trường, Tống Á Hiên không cần mở miệng, chỉ Lưu Diệu Văn nói thôi cũng đủ rồi.
Lưu Diệu Văn đã tới phòng Tống Á Hiên vài lần, mỗi lần đều chỉ thấy cậu một mình liền tò mò hỏi: "Cậu ở một mình à?"
"Đúng vậy."
"Chị gái cậu đâu?"
"Gì cơ?"
"Chị gái cậu không ở đây à? Hay là chưa tới? Từ Tứ Xuyên tới đây chắc gần hơn từ Tân Cương mà."
"Cậu nghe ai nói vậy?"
"Cha tôi. Mấy hôm trước ông ấy nói với tôi rằng có một sĩ quan cấp dưới của ông muốn đưa vợ sắp cưới và em trai tới đây. Anh ấy nhắc tới cậu và chị gái cậu đó, bảo cậu vất vả lắm, từ nhỏ phải sống nương tựa vào nhau. Chưa tốt nghiệp trung học đã đi xây dựng ở Tây Bắc, muốn cậu tới đây hoàn thành việc học cấp ba."
Nghe vậy, Tống Á Hiên không khỏi bàng hoàng. Cậu tưởng rằng thật ra là Trương Chân Nguyên bịa một câu chuyện kiểu cậu là họ hàng xa. Cậu muốn biết việc này đã ảnh hưởng thế nào tới Trương Chân Nguyên nhưng lại không thể phủ nhận trước mặt Lưu Diệu Văn, thế nên cậu hỏi dò: "Việc này có phải không dễ giải quyết không?"
Lưu Diệu Văn gãi đầu đáp: "Cũng không khó quá đâu. Dù sao phi công không quân là tài sản quý giá của quốc gia mà. Để ổn định tinh thần quân đội và đảm bảo an ninh trong nước thì việc sắp xếp cho gia đình phi công cũng là điều cần thiết. Chị gái cậu kết hôn với phi công là hi sinh cá nhân để phục vụ lợi ích chung, nên việc sắp xếp cho cậu tiếp tục học cũng không phải chuyện khó."
Nghe vậy Tống Á Hiên cảm thấy tâm trạng nặng nè. Tôi lấy đâu ra chị gái chứ, Trương Chân Nguyên cũng không có vợ sắp cưới nào cả. Sao Trương Chân Nguyên lại phải nói dối như vậy?
Cứ như vậy suốt cả tuần, Tống Á Hiên sống trong tâm trạng lo lắng không yên. Tới mức khi Trương Chân Nguyên vui vẻ mang tới một miếng sườn, cậu cũng không có tâm trạng để trò chuyện với anh.
"Thụ Lập! Hôm nay là thứ bảy, chúng ta ăn canh bí xanh sườn heo nhé?"
Tống Á Hiên không đáp lại, chỉ cảm thấy khuôn mặt vui vẻ của Trương Chân Nguyên thật sự rất chói mắt. Trương Chân Nguyên chẳng lẽ không hiểu sao? Một lời nói dối phải dùng bao nhiêu lời nói dối để che giấu chứ? Anh ấy là quân nhân, làm sao có thể có vết nhơ như vậy được! Có lẽ bọn họ còn quá trẻ con nên mới phạm phải sai lầm này.
Tống Á Hiên nhận lấy miếng sườn và bí xanh từ tay Trương Chân Nguyên, im lặng đi nấu ăn. Trương Chân Nguyên hiếm khi thấy cậu vào bếp bèn kéo một cái ghế vào ngồi xem, vừa nói về những điều anh đã trải qua trong tuần.
"Ngao Tử Dật được phân công công tác ở Tây An sau khi tốt nghiệp, mấy hôm trước gửi thư cho anh nói là sẽ kết hôn với Khanh Khanh khi đủ tuổi vào năm sau. Nói thật, tới giờ anh vẫn không biết Khanh Khanh là ai. Thụ Lập, em có biết không?"
"Không biết." Tống Á Hiên hiếm khi trả lời ngắn gọn như vậy với Trương Chân Nguyên.
"À, dù sao thì cũng chẳng quan trọng, anh phải chuẩn bị phong bì thôi."
Tống Á Hiên không đáp lại, chỉ cầm dao chặt xương kêu lạch cạch. Trương Chân Nguyên nhìn thấy bạn mình xử sự có chút lạnh lùng, sửng sốt mất một lúc. Một lát sau, anh nghe thấy Tống Á Hiên gọi mình: "Trương Chân Nguyên."
"Ừ?"
"Anh có muốn kết hôn không?"
"Ừm... Thực ra đồng đội của anh cũng đang âm thầm lên kế hoạch tìm vợ."
"Vậy anh có thích cô gái nào không?"
Trương Chân Nguyên bị hỏi tới đỏ mặt, Tống Á Hiên đứng đối diện với bàn, quay lưng về phía anh. Nhìn có vẻ như không quan tâm nhưng thực ra đang chờ câu trả lời của Trương Chân Nguyên như chờ phán quyết.
"Anh làm gì có cơ hội gặp gỡ con gái chứ? Trong quân đội ngay cả bác sĩ cũng toàn là nam giới, những người anh gặp chỉ toàn là những bà cô đi dạo trên phố và các bà mẹ trong khu này thôi. Anh muốn thích cũng chẳng có đối tượng nào cả."
Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu rồi thở dài, khinh thường chính mình. Cậu cảm thấy chán nản và mờ mịt không thể giải tỏa.
"Vậy ý anh là anh không muốn kết hôn sao?"
"Không phải thế, anh muốn kết hôn chứ." Trương Chân Nguyên cười ngượng ngùng, gãi đầu và cẩn thận hỏi: "Thụ Lập, sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này? Có phải em nghe được chuyện gì rồi không?"
Tống Á Hiên bỏ dao xuống, cho xương và thịt vào nồi nước sôi. Cậu lau tay vào tạp dề, ngồi xuống bên cạnh Trương Chân Nguyên, nhìn anh nói: "Anh Chân Nguyên, anh có biết một lời nói dối cần rất nhiều lời nói dối khác để bao che không?"
Trương Chân Nguyên nghe vậy rất bất ngờ, dù không sợ trời không sợ đất nhưng hiếm khi không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên, lí nhí đáp: "Cũng không hẳn là nói dối mà. Năm ngoái mẹ gửi thư cho anh, nói rằng lúc em làm lễ nhận mẹ nuôi, mẹ em nói muốn anh và Thụy Niên kết duyên vợ chồng. Anh chỉ thay đổi em gái thành chị gái thôi mà."
Lần này tới lượt Tống Á Hiên ngẩn người, cậu không nhớ có chuyện này: "Sao em lại không biết?"
Trương Chân Nguyên vội vàng nói: "Lúc trước anh cũng không biết, nhưng anh nghĩ đây là chuyện tốt. Anh và Thụy Niên kết hôn, hai anh em bọn em có một gia đình rồi. Anh đâu phải người ngoài, các em không cần phải sống dựa vào người khác nữa. Vào dịp Tết cũng sẽ có nơi để về, không phải tốt sao?"
Tống Á Hiên nâng mắt nhìn Trương Chân Nguyên như thể muốn nhìn thấu anh: "Anh Chân Nguyên, em không ngờ anh lại chẳng thương lượng với em."
Trương Chân Nguyên vội vàng giải thích: "Hồi đó không phải em rất lo lắng sao? Về Trùng Khánh thì không có công việc, nghỉ học hơn hai năm rồi, trường không cho em quay lại học đâu. Cả nước đang xảy ra nạn đói, anh nghĩ mãi rồi thấy đây là phương án tốt nhất rồi."
"Mẹ và em gái em có biết không?"
"Mẹ em thì biết rồi. Anh tưởng là bà ấy nói với em rồi."
"Haiz." Tống Á Hiên ngồi đó trầm ngâm một lúc lâu, trong khi Trương Chân Nguyên lo lắng nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.
"Thụ Lập, em đừng giận. Nếu em không muốn gả em gái cho anh, hoặc nếu Thụy Niên không muốn gả cho anh thì tới lúc đó anh sẽ nói với cấp trên rằng đã hủy hôn ước thôi, em cứ tập trung học hành và thi đại học đi."
Tống Á Hiên thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Em không giận anh."
Chỉ là em giận bản thân mình thôi.
Giận bản thân vì đã thích anh, vì những ảo tưởng không thực tế này. Sớm muộn gì anh cũng lấy vợ, nếu đó là em gái em, có lẽ em sẽ dễ chịu hơn một chút.
Ít nhất thì anh đã muốn cho bọn em một gia đình.
Lúc Tống Á Hiên viết thư cho mẹ, cậu đã gửi số tiền tiết kiệm còn lại từ hồi ở Tân Cương về cho gia đình, đồng thời xác minh lại chuyện hôn ước. Thư trả lời của mẹ cho biết, chuyện hôn ước là thật, chỉ là lúc đầu mẹ nói mang ý đùa giỡn thôi, sau đó nhà họ Tống gặp khó khăn, mẹ không dám nhắc lại chuyện này nữa.
Mẹ nói rằng Thụy Niên có lý lịch không tốt, là địa chủ. Trương Chân Nguyên giờ đã là phi công không quân, làm sao Thụy Niên có thể cưới quân nhân được. Mẹ cũng nói rằng dượng đã tìm cho em một đối tượng phù hợp, là bếp trưởng ở nhà ăn của bệnh viện huyện Từ An, đã ngoài ba mươi tuổi, vợ mất sớm, có một đứa con, còn có chút tài sản, sống ở thành phố. Thụy Niên khi lấy chồng sẽ không phải chịu thiệt thòi, đối phương cũng hứa sẽ cho một số tiền làm sính lễ. Đợi khi Thụy Niên đủ tuổi trưởng thành, em có thể kết hôn với người đó.
Tống Á Hiên đọc lá thư mà mẹ nhờ người khác viết hộ, cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, máu dồn lên không biết thoát ra đường nào. Thụy Niên từ nhỏ đã hiểu chuyện, không khóc không la, rất dễ nuôi. Ngay từ lúc mới sinh đã bị cha ruột chê bai, theo mẹ về nhà dượng cũng vẫn bị cả nhà dượng chê bai, tuổi còn nhỏ đã phải làm nhiều việc ngoài nông trại. Mỗi ngày đều lo lắng, sợ dượng đuổi mẹ con họ khỏi nhà. Sau này mẹ bận rộn với việc đồng áng, Thụy Niên còn phải chăm sóc em trai em gái mới sinh. Giờ lớn rồi, Thụy Niên lại phải gả cho người khác làm vợ lẽ.
Tống Á Hiên nghĩ, Thụy Niên chưa bao giờ sống như địa chủ cả. Chưa kịp trưởng thành đã bị số phận đè bẹp. Thụy Niên chưa bao giờ than vãn cuộc sống khó khăn, em luôn nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, nói rằng anh trai là niềm tự hào của em. Còn người anh trai là cậu lại chẳng chăm sóc được em gái duy nhất của mình, thậm chí cuộc sống của chính bản thân cũng vô cùng khó khăn.
Có cách gì đây? Có thể có cách gì đây? Tống Á Hiên kẹp thư của mẹ vào sổ nhật ký, cùng lúc đó nhìn thấy tấm ảnh rơi ra từ trang giấy. Trong ảnh là Trương Chân Nguyên vừa hoàn thành lần nhảy dù đầu tiên, mặc quân phục trông thật oai phong.
Cậu nhìn tấm ảnh một cách ngẩn ngơ.
Tại sao lại không thể lấy quân nhân? Tại sao không thể kết hôn với quân nhân?
Họ không hề thấp hèn hơn, họ cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc.
---
Mùa hè năm 1960 là một mùa hè chẳng mấy tươi đẹp.
Bắc Kinh rất nóng, nạn hạn hán trên diện rộng kéo dài tới tháng 9. Ở các vùng nông thôn không có lương thực, rất nhiều người đã chết vì đói.
Trương Chân Nguyên nhận được lệnh điều chuyển, cùng với đồng đội tới đóng quân ở Quân khu Quảng Châu.
Dù vậy, mùa hè này vẫn mang tới cho Tống Á Hiên một chút hi vọng. Cậu nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa, khoa Vật Lý. Tống Á Hiên cảm thấy dù ông trời có lấy đi tất cả hạnh phúc của cậu, thì việc có được cơ hội này cũng là điều đáng giá.
Trương Chân Nguyên trở về sau khóa huấn luyện, Tống Á Hiên liền khoe với anh thông báo trúng tuyển. Anh năm Trương vừa nhìn thấy bốn chữ "Thông báo trúng tuyển" thì không thể kìm nén được nụ cười trên mặt, vô cùng tự hào. Anh vỗ vai Tống Á Hiên nói: "Thụ Lập! Anh tự hào về em quá. Trong khu quân nhân của chúng ta, em là người có học thức nhất đó!"
Hiếm khi Tống Á Hiên không lo lắng về những cảm xúc rối rắm của mình, cậu vui vẻ đấm nhẹ vào vai phải của Trương Chân Nguyên, muốn truyền niềm vui của mình cho anh: "Cuối cùng cũng không phụ lòng anh."
Trương Chân Nguyên cũng đấm một cú vào ngực Tống Á Hiên, vô cùng đắc ý, như thể chính mình mới là người trúng tuyển đại học chứ không phải Tống Á Hiên: "Là em không phụ chính mình. Anh chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, đào tạo một nhà khoa học cho đất nước, haha."
"Anh Chân Nguyên!" Tống Á Hiên cười híp mắt.
"Ừ?"
"Sau này, để em bảo vệ mọi người!" Cậu nói, tay chỉ lên bầu trời, "Kỹ thuật khoa học tốt hơn để trang bị và bảo vệ lực lượng Không quân Nhân dân hùng mạnh hơn."
"Được thôi! Giao cho em đó, đồng chí Tống Á Hiên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top