Phiên ngoại mùng Một tháng Sáu

Đáp lại sự yêu mến của độc giả.

Xin gửi lời chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi đến tất cả những tâm hồn ngây thơ tràn đầy sự tò mò về thế giới!

---

1.

Ngày 1 tháng 6 năm 1951

Thôn Lương Trung

Mới vừa mưa xong, bầu trời Lương Trung trong trẻo, nước sông chảy mạnh mẽ đập vào bờ đê phát ra âm thanh ào ào. Hôm nay có tiết thể dục, nhảy dây. Tống Á Hiên được phân công quay dây một tiết học. Cậu nghĩ thầm: giáo viên đã dạy rằng phải biết hi sinh, cũng phải biết giúp đỡ người khác. Giúp đỡ bạn bè nhiều hơn, có lẽ sang năm cậu sẽ được vào Đội Thiếu niên.

Anh họ tan học không chờ cậu, Tống Á Hiên hơi ngạc nhiên, không biết từ bao giờ thằng nhóc mập mạp đó dám một mình đi qua nghĩa trang về nhà.

Trên đường về nhà có một cây cầu, trên cầu lát gạch đá. Tống Á Hiên bước chân đúng một viên gạch, vừa khéo. Có lẽ do hôm qua mưa nên những viên gạch bị lỏng, khi cậu đạp lên nước văng ra ầm ầm. Tống Á Hiên cảm thấy thú vị, không hiểu sao nước lại văng ra, cậu cứ đạp đi đạp lại, chơi rất vui vẻ, quần ướt mà vẫn cười vui vẻ.

Về đến nhà quần áo dính bẩn, Tống Á Hiên bị mợ phạt mang một thau quần áo lớn ra giếng để giặt. Buổi tối mùa hè hơi nóng, nhưng nước giếng lại rất mát, cậu quyết định dùng nước giếng để tắm, xua tan đi cái nóng.

Anh họ không biết đi đâu về, trong tay cầm một nắm quả dâu tằm, vừa thấy Tống Á Hiên tắm giặt thì mỉm cười, vô lý đá cậu một cái rồi chạy mất.

Tống Á Hiên vỗ vỗ bụi bẩn trên mông, ngâm nga theo điệu nhạc không biết học được từ đâu, rồi treo quần áo lên phơi.

Làm xong việc vặt, cậu không quên cho chim bồ câu của anh Chân Nguyên ăn.

Trong chuồng chim còn lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con chim.

Hả, khoan đã, không đúng.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Nhiều thêm một con.

Đếm lại một lần nữa.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Tống Á Hiên nhìn kỹ, ôi, thì ra là vợ của chim béo trông có vẻ uể oải.

Con bồ câu này trước đó Tống Á Hiên đã thả về cho Trương Chân Nguyên, không biết vì lý do gì bây giờ nó lại bay trở về, chẳng lẽ nó đã chạy trốn?

Cậu đang suy nghĩ xem có nên báo cho Trương Chân Nguyên biết không thì bỗng thấy chân con bồ câu có buộc một cái túi nhỏ.

À, thì ra là mang thư đến, nhìn xem nó đã mệt mỏi thế nào.

Tống Á Hiên phấn khởi, không ngờ nó thật sự tìm được đường bay tới đây.

Túi rất nhỏ, bên trong có một miếng kẹo mè và một lá thư từ Trương Chân Nguyên.

"Thụ Lập:

Cô giáo Dương ở thành phố nói rằng ngày mai là Quốc tế Thiếu nhi, là ngày lễ của trẻ em. Anh cảm thấy mình đã là một người đàn ông, nhưng em nhỏ hơn anh một tuổi nên em vẫn có thể ăn mừng. Nghe nói vào ngày này trẻ em ở thành phố sẽ có các hoạt động văn nghệ và quà tặng, tiếc là trường chúng ta không có hoạt động gì, cũng không được nghỉ học, không biết các em có tổ chức gì không. Hôm qua cha mổ heo, anh giúp một tay nên ông ấy đã mua cho anh một miếng kẹo mè, anh dành tặng em làm quà cho ngày Quốc tế Thiếu nhi! Vợ của chim béo không thể mang đồ nặng, nên chỉ mang được một miếng nhỏ thôi! Nhanh ăn đi! Đừng để thằng anh họ mập của em nhìn thấy nhé!"

Tống Á Hiên nhìn thấy câu cuối cùng không nhịn được cười, cậu cẩn thận gói lại miếng kẹo và giấu vào túi áo, thưởng cho vợ chim béo một nắm ngô, khen nó thông minh.

Trường tiểu học Song Kiều mà Tống Á Hiên đang theo học không có bất kỳ giáo viên nào đến từ thành phố nên chẳng ai biết gì về Quốc tế Thiếu nhi. Vẫn như mọi khi, cậu hoàn thành bài tập về nhà rồi bị mợ cậu bắt đi đun nước rửa chân chuẩn bị đi ngủ.

Đêm xuống, tiếng ngáy đều đều của anh họ vang lên, Tống Á Hiên lấy miếng kẹo mè trong túi ra, lén lút mở bao giấy trong bóng tối và cho vào miệng. Hương vị ngọt ngào của kẹo mè tràn ngập khoang miệng, ngọt ngào đến nỗi cậu cảm thấy hạnh phúc tràn ngập toàn thân.

Cậu không nhai, để miếng kẹo nằm yên trong miệng, trong lòng mong muốn nó tan chậm lại.

Những ngôi sao bắt đầu xuất hiện, ánh trăng treo lơ lửng trên ngọn cây.

"Là ngày Quốc tế Thiếu nhi sao?"

Cậu nghĩ,

"Ngọt thật."

2.

Ngày 1 tháng 6 năm 1976,

Một trang trại gần Tửu Tuyền, Cam Túc.

Trương Tri Lam và Trương Hướng Dương đã chờ đợi ngày này từ lâu. Bởi vì hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi, có thể thoải mái vui chơi, và cũng vì hôm nay ba sẽ về.

Trương Chân Nguyên mang về cho Tri Lam và Hướng Dương những món quà từ quân đội nhân dịp ngày Thiếu nhi: một chiếc túi đeo chéo màu xanh quân đội, cùng với một chiếc mũ quân đội có ngôi sao đỏ, mỗi đứa đều có một cái.

Tống Á Hiên thấy hai đứa trẻ không thể chờ nổi, ngay lập tức đội mũ và đeo túi sách, mặt mày hớn hở. Cậu đưa cho mỗi đứa năm hào và nói: "Chúc mừng ngày lễ nhé!"

Những đứa trẻ trong sân đang chạy nhảy ngoài kia, Tống Á Hiên thấy ánh mắt của Trương Tri Lam thỉnh thoảng nhìn ra ngoài nên đã cho phép hai đứa ra ngoài chơi, dặn dò Tri Lam chăm sóc em gái, đừng chạy ra ngoài căn cứ.

Với số tiền kha khá trong tay, Trương Tri Lam nghĩ đến trái cây ba hào, đậu đỏ bốn hào và kem năm hào, trong lòng vui sướng không thể tả! Không thể không chạy ra ngoài. Cậu bé sẽ tìm chú Diệu Văn để mua dưa hấu lớn.

Trương Chân Nguyên mang theo một vòng dây sắt dài khoảng mười mét vào phòng khách, cầm kìm bấm bắt đầu làm giá treo quần áo. Tống Á Hiên chuẩn bị nấu cơm, nhưng lại thấy trên bàn ăn có một thanh socola được đóng gói cẩn thận.

"Anh Chân Nguyên, sao anh không cho bọn trẻ cái này?"

Trương Chân Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười nói: "Cái này em ăn đi, chỉ có một viên thôi, nếu hai đứa thấy chắc chắn sẽ tranh nhau. Hôm nay nên vui vẻ ăn mừng lễ, đến lúc đó lại một đứa khóc một đứa la."

"Ò."

Tống Á Hiên nhớ lại lần trước Trương Tri Lam dùng đề thi lớp năm để đố Trương Hướng Dương vừa mới lên lớp ba, sau đó cậu bé đã giành được viên socola mà Hướng Dương giữ lâu lắm. Hướng Dương khóc lóc nói là không công bằng, yêu cầu anh trai trả lại, và đã kéo Trương Chân Nguyên đến phân xử. Trương Chân Nguyên tất nhiên làm đúng, yêu cầu Tri Lam lập tức trả lại viên socola cho Hướng Dương, nhưng kết quả là Trương Tri Lam ưỡn cổ, kéo một cái ghế đứng lên, với cái kiểu học đòi gì đó không biết từ đâu, đứng trên ghế và lớn tiếng quát: "Con thắng bằng khả năng của mình, socola đã ăn từ lâu rồi, không có chuyện bồi thường, muốn mạng à?"

Lúc đó, Trương Chân Nguyên tức giận kéo Trương Tri Lam ra ngoài sân nắng bên cạnh đống rác và phạt đứng hai tiếng đồng hồ, dạy cậu bé nhớ kỹ không được bắt nạt em gái. Cuối cùng, viên socola mà Trương Tri Lam giấu trong túi đã tan chảy thành bùn dính đầy quần, khiến Tống Á Hiên phải tốn rất nhiều thời gian để giặt sạch.

Tống Á Hiên đặt thanh socola vào tủ đựng đồ ở nơi mát, không tiếp xúc với ánh sáng. Thấy cậu như vậy, Trương Chân Nguyên vội vàng ngăn cản: "Em đừng để ở đó."

"Tại sao?"

"Em không nhớ sao? Hồi trước ở An Huy quân đội thường phát bánh quy cứu trợ khi có thiên tai xảy ra, sau đó em có thấy nó nữa không?"

Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, nhớ lại đó là những bánh quy khẩn cấp mà quân đội phát trong thời điểm xảy ra thiên tai, không biết sao lại làm thành hình dạng mèo con và gấu teddy, Trương Tri Lam và Trương Hướng Dương rất thích.

"Quả thực không thấy nữa," Tống Á Hiên nói, "Chủ yếu là sau này công tác chống lũ làm tốt nên những vật phẩm khẩn cấp đó không được sử dụng."

"Còn được sử dụng... mỗi lần em đều giấu ở chỗ đó, hai đứa nhóc đó biết rõ lắm. Mỗi ngày lấy vài miếng, ăn xong lại để nguyên chỗ cũ," Trương Chân Nguyên nói.

"À," Tống Á Hiên lại lấy thanh socola ra, nắm chặt trong tay, "Vậy anh bảo em để đâu?"

"Cái này có khó gì đâu?" Trương Chân Nguyên làm xong một cái móc treo quần áo rồi để sang một bên, mỉm cười nhìn cậu, "Giờ em ăn đi!"

Vì tạm thời không tìm được chỗ để socola, Tống Á Hiên chỉ có thể bỏ vào túi áo.

"Em đã lớn thế này rồi... còn ăn socola gì nữa."

Trương Chân Nguyên không cho là đúng.

"Lớn bao nhiêu cũng có thể ăn mà..."

Lời còn chưa dứt, thì nghe thấy Trương Tri Lam ở bên ngoài gọi "Ba ơi! Cậu ơi!", ngay sau đó thấy cậu bé kéo theo Trương Hướng Dương, mặt mày lấm lem khóc lóc trở về. Chiếc mũ quân đội mà lúc đầu hai đứa mang ra ngoài giờ cũng không thấy đâu, nhìn chúng buồn rầu, khiến ai cũng thấy xót xa.

Trương Chân Nguyên không thể chịu nổi cảnh trẻ con khóc, liền bỏ công việc xuống, ngồi xổm hỏi hai đứa nhóc chuyện gì đã xảy ra.

Hướng Dương nức nở không nói, còn Tri Lam lúng túng một lúc, cuối cùng mới nói là bị một nhóm trẻ con ở bên ngoài trang trại giật mũ.

"......." Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ: "Không phải đã nói là không cho các con ra ngoài đó sao?! Thế này về sau đừng ra ngoài chơi nữa nhé?"

Tri Lam lén lút run rẩy ba lần.

Nhìn thấy Trương Chân Nguyên sắp sửa mắng hai đứa nhỏ, Tống Á Hiên vội vàng đưa mắt ra hiệu cho anh, nhẹ nhàng lắc đầu. Rồi cậu lấy khăn lau mặt cho hai đứa trẻ đang khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Lúc đó cậu hỏi:

"Tri Lam, nói cho cậu nghe, sao lại phải ra ngoài vậy?"

Hướng Dương nhìn cậu với đôi mắt ướt át: "Anh nói là cậu và ba đều thích ăn dưa hấu, nên bọn con đi tìm chú nông dân mua dưa."

"Có mua được không?"

"Không có, vừa ra ngoài đã bị một bọn lớn hơn giật mất mũ," Hướng Dương nói, "Bọn nó thường giật đồ của người khác, thật là ghét!"

"Ở trường cũng bị giật à?" Tống Á Hiên nhíu mày.

"Vâng, có mấy chị muốn mượn băng đô của con, băng đô đó là cậu tặng con, con không cho chị ấy đâu."

"Chị ấy nói con là đứa trẻ không có mẹ, không chơi với con."

"Giữa giờ nghỉ trưa không thấy băng đô của con nữa. Chị ấy đội cái giống hệt như của con nhưng chị ấy nói đó là quà ba chị ấy mang từ thành phố về."

"Anh biết thì đã dọa chị ấy rồi."

Tống Á Hiên ôm hai đứa trẻ, trong lòng cảm thấy rất có lỗi. Cậu biết băng đô của Hướng Dương đã mất, trước đó lúc bé nói là chơi đánh mất cậu cũng không nghi ngờ gì nhiều.

Trong lòng rất tức giận, bởi vì thường ngày Tống Á Hiên có thể chịu đựng, nhưng nếu trẻ con bị ức hiếp, cậu sẽ rất buồn.

Trương Chân Nguyên thì mím môi, rõ ràng đang ở bên bờ vực tức giận.

Anh đứng dậy thay quân phục, chỉnh tề lại, rồi lấy một chiếc mũ quân đội từ trong tủ ra, đội lên đầu cho Trương Tri Lam sau đó kéo cậu bé dậy, một đường đi ra khỏi nhà.

Tống Á Hiên hỏi anh đi đâu.

Anh chỉ đáp hai chữ: "Tính sổ!"

...

Trương Hướng Dương và Trương Tri Lam ngủ cùng một phòng, một chiếc giường đôi quân dụng.

Tống Á Hiên lau khô tóc cho hai đứa trẻ, rồi đọc truyện cho chúng nghe để ru ngủ, sau đó tắt đèn và ra ngoài.

Trương Hướng Dương hỏi Trương Tri Lam: "Anh, chiều nay ba đi xử lý bọn côn đồ rồi hả?"

"Ừm!"

"Xử lý thế nào?"

"Ba bảo anh đội mũ quân đội đứng ở giữa cánh đồng để dụ bọn nó ra ngoài, còn ba thì ẩn nấp ở chỗ tối nhìn."

"........."

"Rồi khi bọn nó ra bao vây anh, ba sẽ bắt hết không bỏ sót một ai."

"Ba có đánh bọn nó không?"

"Không, ba nói hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi, không đánh trẻ con."

"Ò."

"Ba nói bọn nó mang mũ quân đội là những người lính vinh quang, phải cống hiến cho đất nước, mọi hành động phải nghe theo chỉ huy, rồi bắt bọn nó đứng thẳng dưới ánh mặt trời hai tiếng."

"Ba nói phải thử thách sức chịu đựng của nó, bảo anh dùng cọng lúa mạch chọc vào chỗ ngứa của nó, ba bảo ai có thể chịu đựng được thử thách mới là người lính xuất sắc nhất."

"Ha ha ha ha ha ha ha..."

Hướng Dương bò ra khỏi giường, lục trong ngăn kéo tìm ra một nửa thanh socola. Trong bóng tối, bé nhét cho Trương Tri Lam.

"Anh, em cho anh ăn socola nè."

"Ở đâu ra vậy?"

"Chiều nay cậu đưa cho em."

Hướng Dương nói: "Cậu bảo anh rất dũng cảm, luôn bảo vệ em, nên em phải đưa socola cho anh!"

"Vậy sao chỉ có nửa thanh?"

"Em không nhịn được ăn mất nửa thanh rồi... ưm." Trương Hướng Dương vừa nói vừa nhét vào miệng mình một miếng chocolate nhỏ.

"Lần sau phải thông minh hơn, phải mua cho cậu với ba mấy quả dưa hấu thật to."

"Vâng!" Hướng Dương tự tin gật đầu.

"Ngọt không?"

"Ngọt lắm!"

3.

Ngày 1 tháng 6 năm 2006

Thành Đô

Tống Vũ Phiến cảm thấy không vui. Cô bé bị đánh son môi đỏ chót như cái mông khỉ và phải đứng trước rất nhiều người để biểu diễn hát. Đây là lần lễ Quốc tế Thiếu nhi cuối cùng mà cô bé có thể trải qua. Cô bé ước được đi công viên giải trí và ăn KFC, như vậy thì thật hoàn hảo.

Thế nhưng buổi sáng có chương trình biểu diễn văn nghệ ở trường. Buổi chiều ba mẹ phải đi làm, vì vậy ông ngoại đã đạp xe đến đón cô bé.

Anh họ Trương Minh Khiêm ngồi ở tay lái trước, còn Phiến Phiến ngồi ở yên sau. Ông ngoại thích thử thách hai đứa trẻ bằng những câu đố.

"Ông sẽ thử thách các con một câu, xem ai trả lời được nhé? Ai trả lời đúng sẽ có thưởng."

"Dạ!"

Anh họ luôn rất hào hứng với câu đố, còn Phiến Phiến thì không mấy hứng thú. Cô bé chỉ muốn đi công viên giải trí và trải nghiệm tàu lượn siêu tốc, nếu không thì ngày Quốc tế Thiếu nhi của cô sẽ không hoàn hảo. Ông ngoại thong thả đạp xe về ký túc xá của trường Đại học C, con đường Bính Giang rợp bóng cây, ánh nắng mùa hè thật đẹp.

"Buổi sáng hôm nay, ông đã uống sữa và bánh mì."

"Sai rồi! Là uống sữa, ăn bánh mì!" Anh họ nhanh nhảu trả lời.

"Ta có một con lợn và ngựa."

"Là một con lợn và một con ngựa!" Phiến Phiến không nhịn được mà cũng xen vào.

"Đúng rồi! Câu tiếp theo nào, một người lính không biết đứng nghiêm hay đứng nghỉ, đó là tên thành phố gì?"

"Harbin!"

"Ha ha ha, thông minh quá! Sau này sẽ trở thành nhà khoa học!"

Trương Chân Nguyên dừng xe trước cửa tiệm bán bánh ngọt: "Hôm nay là ngày lễ của các con, ông sẽ mua bánh ngọt cho các con."

Những chiếc bánh ngọt nhỏ mỗi chiếc chỉ vừa một miếng, Phiến Phiến và Minh Khiêm đều rất thích, bình thường không có tiền tiêu vặt để mua. Hôm nay Trương Chân Nguyên đã mua một túi lớn.

Tống Á Hiên biết hôm nay các cháu sẽ đến nên đã dậy sớm đi chợ nông sản lớn nhất để mua thực phẩm. Trên đường về nhà đi qua tiệm bánh ở cổng trường đại học, chủ tiệm đang mang ra một nồi bánh nhỏ vừa mới ra lò, hương thơm ngào ngạt khiến giáo sư Tống phải dừng lại.

Lúc Trương Chân Nguyên dẫn hai cháu về nhà thì Tống Á Hiên đang xào nấu ở trong bếp. Trên bàn có một túi lớn bánh ngọt.

"Thụ Lập! Em mua bánh ngọt hả?" Vừa nói vừa bận rộn giấu túi bánh nhỏ mà mình mua vào trong tủ.

"Trương Chân Nguyên! Rửa tay trước khi ăn! Xem xem anh dạy chúng nó chuyện tốt gì kia kìa!" Tống Á Hiên vừa bưng đĩa thịt bò xào ớt ra, đúng lúc thấy ba ông cháu mỗi người cầm một miếng bánh ngọt nhét vào miệng.

Minh Khiêm và Phiến Phiến rất ngoan, lập tức đi rửa tay, chỉ có Trương Chân Nguyên vẫn liều lĩnh biện hộ: "Tay anh sạch mà..."

Tống Á Hiên nhíu mày.

Trương Chân Nguyên lập tức sửa lời: "Thụ Lập, đừng tức giận. Anh sẽ đi rửa tay ngay!"

Ăn xong bữa trưa, Tống Á Hiên dỗ hai đứa trẻ đi ngủ trưa, sau đó cầm sách giáo khoa đi đến lớp. Khi trở về nhà, vừa bước vào cửa thì đã nghe thấy tiếng Phiến Phiến khóc.

"Có chuyện gì vậy?"

Dường như Trương Chân Nguyên không biết làm sao: "Anh thấy nó ngủ mãi, nghĩ chắc là mệt nên không gọi dậy. Ai ngờ nó tỉnh dậy nhìn thấy đã bốn giờ thì khóc."

"Phiến Phiến đừng khóc, nói cho ông cậu biết có chuyện gì được không?"

Trương Minh Khiêm không nén nổi cười, chạy lại giành nói: "Đây là lễ thiếu nhi cuối cùng của em ấy, mà em ấy lại ngủ một giấc lâu như vậy. Bây giờ đã bốn rưỡi, công viên giải trí sắp đóng cửa rồi!!"

"Huhu!" Phiến Phiến nghe vậy càng khóc to hơn.

"Hôm nay đã đóng cửa rồi, cuối tuần ông sẽ dẫn con đi được không?" Tống Á Hiên hỏi Phiến Phiến.

"Không, thứ bảy không phải là ngày lễ thiếu nhi."

"Vậy năm sau ông sẽ dẫn con đi vào ngày lễ thiếu nhi nhé?"

"Năm sau con không còn là thiếu nhi nữa!" Phiến Phiến kiên quyết lau nước mắt, "Con không có tư cách để ăn mừng lễ thiếu nhi!"

"Ai nói là không có tư cách!? Có tư cách chứ!"

"Không có! Giáo viên nói là không có!"

"Ông cậu con nói có tư cách thì con có tư cách!" Trương Chân Nguyên lên tiếng bênh vực.

"Tại sao ạ?" Phiến Phiến với đôi mắt sưng lên đầy nước mắt, mong chờ lý do từ hai người lớn. Cô bé cần một lời giải thích hợp lý, vì giáo viên nói rằng mình sắp trở thành thiếu niên, không thể ăn mừng lễ thiếu nhi nữa, nhưng ông cậu và ông ngoại lại nói cô bé có thể, điều đó khiến cô bé cảm thấy bối rối.

"Ông cậu con là giáo sư, hiểu biết nhiều hơn thầy giáo của các con, ông ấy nói thế là đúng!"

Phiến Phiến có chút nghi ngờ nhưng không khóc nữa. Đúng lúc đó, chương trình hoạt hình trên CCTV bắt đầu, rất nhanh chú thỏ Bugs Bunny và Tom đã khiến cô bé bật cười.

Tống Á Hiên đang gói bánh há cảo, lúc Trương Tri Lam và Trương Hướng Dương tan làm cũng trở về ăn cơm và đón các con.

Trương Hướng Dương nhìn thấy Trương Chân Nguyên ngồi trên ghế sofa, vừa ăn bánh nhỏ vừa giành giật với Phiến Phiến xem TV, không nhịn được lên tiếng: "Ba! Ba lại mua nhiều bánh nhỏ như vậy! Cậu đã nói bao nhiêu lần mà ba không nghe, cái này quá ngọt, ăn ít thôi!"

"Đây không phải là ba mua." Trương Chân Nguyên thanh minh một cách chính đáng.

"Vậy ai mua?"

"Cả túi này là ông cậu mua!!! Còn ông nội mua cất ở trong tủ, chưa ăn!" Trương Minh Khiêm không ngần ngại "bán đứng" ông nội.

"......" Trương Chân Nguyên nhét một cái bánh nhỏ vào miệng Trương Minh Khiêm, "Xem TV phải tập trung!"

"Cậu mua bánh nhỏ ư???" Trương Hướng Dương không thể tin vào tai mình.

"Đúng vậy, lễ thiếu nhi mà, mua cho hai đứa bé." Trương Chân Nguyên nói.

"...... Cậu!" Trương Hướng Dương không thèm để ý đến ba mình, quay người đi vào bếp, "Cậu ơi! Không thể nuông chiều chúng nó như vậy!"

"Tết thiếu nhi mà......" Tống Á Hiên cười cười, đổ một lớp nước vào chảo bánh há cảo đang chiên, hơi nước bốc lên nhanh chóng được ông dùng nắp chảo đậy lại một cách linh hoạt, "Để bọn trẻ ăn đi."

Sau bữa tối, Phiến Phiến một tay nắm tay ba một tay nắm tay mẹ, tạm biệt ông nội và ông cậu vui vẻ trở về nhà.

Phiến Phiến hỏi Trương Hướng Dương: "Mẹ ơi! Thầy giáo nói rằng sau năm nay bọn con sẽ trở thành người lớn, không thể tổ chức lễ thiếu nhi nữa, nhưng ông nội và ông cậu nói con có thể, năm sau con thật sự có thể tổ chức lễ thiếu nhi không?"

"Có thể chứ." Trương Hướng Dương trả lời.

"Tại sao vậy ạ?"

"Bởi vì......" Trương Hướng Dương ngừng lại, ánh hoàng hôn kéo dài bóng dáng của ba người.

"Bởi vì, ba mẹ yêu con, ông ngoại và ông cậu cũng yêu con. Sau này sẽ còn nhiều người yêu con nữa, chỉ cần có người yêu con thì con có thể mãi mãi là một đứa trẻ!"

"Ồ." Phiến Phiến như hiểu ra nhưng cũng có phần chưa rõ lắm, vì mẹ và ông cậu đều nói như vậy, chắc chắn là không có vấn đề gì.

"Phiến Phiến."

"Sao vậy mẹ?"

"Con ăn bao nhiêu cái bánh nhỏ rồi?"

"Chắc là năm cái... nhưng phần lớn là ông ngoại ăn."

"Bánh nhỏ có vị gì?"

"Ngọt lắm ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top