Ngày tháng của nhà mình vẫn còn dài

Đầu năm 1968, mẹ Tống Á Hiên vất vả từ vùng quê ở Tứ Xuyên tới Quảng Đông. Đường tàu bị Hồng vệ binh phá hoại làm cho chuyến đi vốn dự kiến chỉ mất ba ngày hai đêm lại kéo dài tới tận nửa tháng. Khi Tống Á Hiên đón mẹ tại ga tàu Quảng Châu, cậu không thể tin rằng người phụ nữ tóc bạc phơ, thân hình gầy gò trước mặt chính là mẹ mình - người trước đây vốn có dáng vẻ xinh đẹp, đôi mắt sáng và hàm răng trắng.

Mẹ Tống Á Hiên tuy tuổi tác không lớn, mới chỉ hơn bốn mươi. Nhưng ba năm không gặp khiến bà già đi rất nhiều. Hai mẹ con nhìn nhau không cầm nổi nước mắt.

"Mẹ mang đậu tương cho em gái con, nó rất thích món này nhưng rất nhiều năm rồi không có cơ hội ăn."

"Mẹ!" Tống Á Hiên nghẹn ngào, không đành lòng nói thêm: "Em đã không còn nữa rồi!"

"Bày lên bàn cho nó không được sao! Thụy Niên, con của ta!" Mẹ Tống Á Hiên vừa nói vừa khóc nức nở. Tống Á Hiên chỉ biết ôm chặt mẹ, nhẹ nhàng vỗ về để bà bình tĩnh lại.

"Mẹ, đừng khóc nữa. Em thấy mẹ khóc sẽ buồn đó."

Ngày xưa khi Tống Á Hiên ôm mẹ mới chỉ cao tới ngang thắt lưng, sau đó đến vai, bây giờ mẹ như bé lại, chỉ cao tới vai cậu. Tống Á Hiên đau lòng cho mẹ, họ đều trưởng thành cả rồi, mẹ cũng già rồi nhưng chưa được hưởng niềm vui gia đình đã lại phải chịu đựng nỗi mất mát quá lớn, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

---

Lần này mẹ tới Quảng Đông là để giúp chăm sóc các cháu. Dùng lời của bà thì là: "Con là con trai, con biết gì chứ?"

Tống Á Hiên rất muốn nói: "Mẹ cứ ở lại quê nhà Tứ Xuyên đi, con có thể lo liệu được!" nhưng lại không thể thốt ra. Dù là cậu hay Trương Chân Nguyên, cả hai đều không thể đảm đương việc chăm sóc hai đứa trẻ, huống hồ họ đều phải đi làm nên cần có người trông coi chúng.

Thuê người giúp việc cũng không yên tâm nên Tống Á Hiên chỉ còn cách nhờ mẹ tới. Nhưng mẹ cũng có khó khăn riêng, em trai và em gái cùng mẹ khác cha ở nhà cũng cần có người chăm sóc, sắp tới vào mùa xuân sẽ rất bận rộn với việc đồng áng. Nếu không hoàn thành kịp, nhà mẹ sẽ bị chỉ trích và bị thiệt thòi trong việc phát lương thực.

"Mẹ chỉ có thể ở lại nhiều nhất ba tháng, dạy các con cách chăm sóc trẻ con." Mẹ mắt đỏ hoe, xót xa khi thay tã cho Trương Hướng Dương mới hai tháng tuổi, vừa nói với Tống Á Hiên.

"Vâng."

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Xưa nay đều như vậy.

Sau khi Thụy Niên mất, Trương Chân Nguyên đã ngừng bay một tháng. Lãnh đạo đơn vị nói rằng đợi tới khi anh ổn định cảm xúc mới có thể bay tiếp, mọi thứ đều phải đảm bảo an toàn.

Trước đây, Nghiêm Hạo Tường thường nói rằng ở khu gia đình không quân có nhiều góa phụ, việc chăm lo cho gia đình rất khó khăn nên cậu ta không muốn kết hôn, thà sống một mình còn hơn. Trương Chân Nguyên thì luôn nghĩ mình phải bay an toàn, nếu không gia đình sẽ tan vỡ. Nhưng bây giờ Thụy Niên mất rồi, gia đình như mất đi cửa sổ và mái nhà, gió lạnh thổi qua cuốn đi mọi hơi ấm.

Tống Á Hiên hai mươi bảy tuổi vẫn chưa tìm đối tượng, mỗi ngày ngoài việc đi làm, cậu chỉ bận rộn nấu cháo, giặt tã, thay tã và dỗ cháu ngủ. Trương Chân Nguyên biết Tống Á Hiên thường khóc một mình vào ban đêm. Thỉnh thoảng khi về nhà, nửa đêm tỉnh giấc đều có thể nghe thấy tiếng nức nở. Nhưng Tống Á Hiên chưa bao giờ tỏ ra buồn bã trước mặt anh.

Cậu luôn nở một nụ cười nhẹ và nói với Trương Chân Nguyên: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Giọng của Tống Á Hiên nhẹ nhàng, len lỏi vào tai Trương Chân Nguyên nhưng lại cắm rễ và nảy mầm. Dần dần, Trương Chân Nguyên cảm thấy cánh cửa, cửa sổ và mái nhà của mình đã được lắp lại, gió không còn lùa vào nữa, hơi ấm cũng đã trở lại.

Trương Chân Nguyên là người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Giống như anh chưa bao giờ nói yêu Tống Thụy Niên, cũng chưa từng nói ghét ai cả. Tất cả những cảm xúc mà anh có thể bộc lộ chỉ đơn giản là: "Không sao đâu, để anh lo", "Em đừng quan tâm", "Đừng lo", mấy câu kiểu như vậy.

Anh không vạch trần sự buồn bã đau lòng của Tống Á Hiên trong màn đêm, cũng không nói với cậu bản thân anh cũng cảm thấy trái tim đau nhói. Anh chỉ có thể chạy về nhà ngay khi không phải huấn luyện, lo làm những công việc nặng nhọc; mang quà cho hàng xóm và nhờ họ giúp chăm sóc gia đình. Anh nghĩ, nếu anh có một chút niềm vui thì sẽ nói với mười người để biến niềm vui ấy thành mười phần. Còn nếu có mười phần nỗi buồn thì tốt nhất là giữ nó lại trong lòng, để nó chỉ là nỗi buồn của riêng mình.

"Cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, chẳng ai thích những người buồn bã đâu." Khi già đi, Trương Chân Nguyên thường dạy cháu mình là Trương Minh Khiêm như thế. "Học ông cậu của con đi, dù buồn thế nào thì trước mặt người khác ông ấy luôn nở nụ cười. Cười mãi cũng chẳng còn buồn nữa."

Từ đầu xuân năm 1968 trở đi, đúng như lời Tống Á Hiên nói, ngôi nhà chao đảo trong bão táp này dần dần tốt lên. Bọn trẻ mỗi ngày một lớn, đứa thì tập nói, đứa thì tập đi. Căn nhà dần trở nên náo nhiệt, cuộc sống cũng dần sáng sủa hơn.

Mùa hè năm 1968, đơn vị chuyển nhiệm vụ sang Quân khu Nam Kinh. Trước khi Trương Chân Nguyên theo quân di chuyển, anh đã đặc biệt về nhà gói gọn tất cả đồ đạc và tài sản vào một chiếc thùng gỗ lớn để chuyển lên xe tải.

Trước khi xuất phát, anh nói với Tống Á Hiên: "Thụ Lập, nếu không có em thì những ngày này anh chẳng biết phải làm sao nữa."

Tống Á Hiên nhìn người đàn ông trước mặt, mặc đồ bay, đi giày da, ôm mũ bảo hiểm chuẩn bị xuất phát thì khẽ cười với anh, bảo anh yên tâm mà bay, đừng mãi cảm thán về thời gian. Khi đó cậu nói: "Ngày tháng của nhà mình vẫn còn dài."

Sau khi quân đội rời đi, Tống Á Hiên mang theo hành lý đi tàu hỏa từ Quảng Châu tới An Huy. Vì trên lưng cõng Trương Tri Lam, trong tay ôm Trương Hướng Dương nên cậu không thể ngồi mà phải đứng suốt cả chặng đường. Chuyến tàu kéo dài hai ngày một đêm, Tống Á Hiên không dám để bọn trẻ rời khỏi mình vì ở nông thôn lúc đó có nhiều người không sinh được con, thường có kẻ buôn người bắt trẻ con đi.

May mắn là cả Hướng Dương và Tri Lam đều rất ngoan, cả đường bám chặt lấy cậu, không khóc cũng không quấy khiến cậu đỡ lo phần nào. Các bà các cô trên tàu thấy một người đàn ông đẹp trai chăm sóc hai đứa trẻ cẩn thận như vậy, đều khen cậu là một người cha tốt. Tống Á Hiên cũng lười giải thích, khi có người hỏi vợ cậu đâu, cậu chỉ đáp: "Tôi đang tới An Huy tìm vợ đây."

Có người hỏi vợ cậu công tác ở đâu, Tống Á Hiên trả lời: "Ở trong quân đội."

Mấy bà mấy cô nghe vậy thì ngưỡng mộ vô cùng, nói rằng chắc chắn hai người là trai tài gái sắc, sinh ra con cái cũng đáng yêu lắm. Tống Á Hiên nghe vậy chỉ cười cười mà không nói gì.

Khi đó Trương Tri Lam đã nói sõi, nhưng không hiểu từ "vợ" nghĩa là gì, bèn hỏi cậu: "Vợ là gì vậy ạ?"

Tống Á Hiên quay đầu, ghé sát vào tai cậu bé nói: "Lớn lên Tri Lam sẽ biết thôi."

---

Hạ Tuấn Lâm là bác sĩ hàng không, trong quân đội có thể nói là rất giỏi.

Nói vậy là bởi vì dù có là phi công giỏi tới đâu, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm nói không thể bay thì đừng mong chạm vào cần điều khiển.

Ngay sau khi tốt nghiệp, cậu đã được điều tới đơn vị không quân hiện tại. Tình trạng sức khỏe của từng phi công đều nắm rõ như lòng bàn tay. Các phi công trong quân đội không gọi nhau bằng tên mà dùng số hiệu để xưng hô. Số hiệu được đổi mỗi quý, và tất cả mọi người đều phải nhớ kỹ. Ở góc dưới bên trái cuốn sổ ghi chép của Hạ Tuấn Lâm có ghi một vài con số. Đó không phải là số trang mà là những con số khó hiểu: 29, 76, 35... không có quy luật rõ ràng.

Vậy những con số này là gì? Hạ Tuấn Lâm sẽ không nói cho bạn biết, nhưng nếu bất kỳ phi công nào nhìn thấy dãy số này, họ sẽ phát hiện ra manh mối. Bởi vì đó là số hiệu của một đồng chí nào đó đã thay đổi theo từng quý, từ tháng 7 năm 1953 tới nay.

Người đó là Nghiêm Hạo Tường.

Tất nhiên không ai có thể thấy được sổ ghi chép của Hạ Tuấn Lâm ngoài chính cậu.

Tại sao Hạ Tuấn Lâm lại nhớ số hiệu của Nghiêm Hạo Tường? Cậu nói: "Tên ngốc Nghiêm Hạo Tường này lúc nào cũng làm phiền tôi nhờ giúp đỡ. Lấy thuốc, thêm bữa ăn, viết kiểm điểm, không thể kể hết được. Tôi sợ quên nên viết số hiệu của cậu ấy vào sổ ghi chép để nhắc nhở bản thân."

Những phi công khác khi không huấn luyện thường làm việc khác hoặc đọc sách. Ví dụ như Trương Chân Nguyên sẽ dùng tấm kính acrylic để khắc đồ vật, nói là làm đồ chơi cho con trai con gái; hoặc dùng dây thép làm giá treo quần áo cho Tống Á Hiên. Nhưng Nghiêm Hạo Tường thì khác, anh độc thân, không tiền không nợ, lúc rảnh thường chạy tới phòng y tế cầm cốc trà trò chuyện với Hạ Tuấn Lâm.

Mỗi lần gặp Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đều tỏ ra rất phiền phức: "Sao lại tới nữa rồi?"

Nghiêm Hạo Tường mặt còn dày hơn cả tường thành, lý do thì không bao giờ hết: "Ôi, Tiểu Hạ. Cái vitamin này dùng như thế nào vậy? Chỉ cho tôi với."

Hạ Tuấn Lâm nghĩ: "Tôi không tin cậu không biết cách dùng. Rõ ràng bao bì đã có ghi rồi."

Nhưng lời nói ra lại là: "Qua đây, tôi chỉ cho cậu."

Đôi khi Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ tới báo tin cho Hạ Tuấn Lâm, tất nhiên đều là những tin mà Hạ Tuấn Lâm đã sớm biết, chẳng hạn như: "Tiểu Hạ, ngày mai xem phim 'Walter bảo vệ Sarajevo' ở hội trường, nhớ đi nhé! Chúng ta ngồi cùng nhau!"

"Được."

Tất nhiên họ không thể ngồi cùng nhau. Khi xem phim, quân nhân vào theo hàng ngũ chỉnh tề, ngồi ở hàng ghế sau, còn gia đình thì ngồi hàng trước.

Hạ Tuấn Lâm không bao giờ ngồi ở phía trước, cậu chỉ ngồi vào vị trí mà cậu đã nhắm từ trước, cũng giữ một chỗ cho Tống Á Hiên. Lúc Tống Á Hiên đưa hai đứa nhỏ tới xem phim, Hạ Tuấn Lâm sẽ giúp cậu ôm một đứa, vì vậy có lý do để ngồi phía sau, ví dụ như trẻ con có ngồi quá gần phía trước có thể bị dọa sợ.

Hai tuần xem phim một lần, Tống Á Hiên thấy mỗi lần Trương Chân Nguyên đều ngồi sau lưng mình. Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cao bằng nhau, trong hàng ngũ thì đứng cùng hàng với Trương Chân Nguyên, vì thế nên cũng ngồi ngay sau lưng Tiểu Hạ.

Trước khi xem phim, các quân nhân thường thích hát đồng ca, người nhà thì reo hò cổ vũ, trẻ con vui vẻ hét lên. Tống Á Hiên sẽ ôm Trương Tri Lam quay lại, chỉ vào Trương Chân Nguyên, dạy cậu bé hét: "Đội 134 hát một bài!"

Lúc này Hạ Tuấn Lâm cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc Nghiêm Hạo Tường, cũng hét lên: "Đội 134 hát một bài!"

Nghiêm Hạo Tường không thích hát quân ca, mỗi lúc như thế anh sẽ trừng mắt với Hạ Tuấn Lâm ra hiệu im lặng nhưng không có tác dụng gì, càng trừng mắt thì bác sĩ Hạ càng hăng hái hơn. Khi tiếng hô lớn lên, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường - những người dẫn đầu đội, sẽ dẫn mọi người hát quân ca: "Đoàn kết là sức mạnh..."

Âm thanh tập thể vừa mạnh mẽ vừa sâu lắng, Tống Á Hiên không thể không thừa nhận rằng mình rất thích nghe các quân nhân hát, luôn có cảm giác vững chắc. Vì ở gần nên Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn rõ và nghe rõ từng động tác và âm thanh của hai người kia khi họ hát.

Trương Chân Nguyên mở miệng rộng nhất, giọng hát mạnh mẽ và vang dội, là người hát nhiệt tình nhất. Còn Nghiêm Hạo Tường không mấy nhiệt tình với việc hát, chỉ lặng lẽ đọc lời bài hát và làm động tác theo nhạc. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thấy họ hát thì thường ôm bụng cười, Tống Á Hiên cười Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm cười Nghiêm Hạo Tường.

Khi Trương Hướng Dương hai tuổi, Trương Tri Lam bốn tuổi, Trương Chân Nguyên được thăng chức lên đội trưởng đội bay và còn được mời chụp một bộ hình làm slide hướng dẫn bay. Nghiêm Hạo Tường cũng được thăng chức đội trưởng, vẻ mặt rất tự mãn nói rằng sẽ cho Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên xem buổi tập bắn của bọn họ.

Con người mà, một khi có chút thành tựu, được chú ý thì người muốn kết giao sẽ nhiều lên. Phó đội trưởng Lý Phi đã đặc biệt tìm Trương Chân Nguyên đến văn phòng để nói chuyện, nói rằng muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Lý do rất đơn giản và nghe có vẻ hợp lý: "Bọn trẻ còn nhỏ, cần có một người mẹ."

"Cậu thấy đó, cậu nhờ cậu Tống giúp trông con nhưng dù sao cũng là người ngoài, bản thân cậu vẫn phải lập gia đình. Em gái vợ tôi năm nay hai mươi ba, học hết cấp hai ở nhà làm nông, chưa có đối tượng. Cậu có muốn xem xét một chút không?"

Trương Chân Nguyên kiên nhẫn lắng nghe rồi chào Lý Phi một cách nghiêm trang, nói bằng giọng lạnh lùng: "Cảm ơn lòng tốt của phó đội Lý."

"Bọn trẻ nhà tôi còn nhỏ, không thể để người ngoài chăm sóc được."

"Tống Á Hiên không phải người ngoài, nếu tôi kết hôn cùng người khác mới là người ngoài."

"Em gái của chị dâu mới hai mươi ba, gả cho ai mà chẳng được, đừng cưới một người góa vợ như tôi."

Lý Phi nở nụ cười trên mặt, nói ba chữ "được" liên tục: "Được được được!" Sau đó lại mắng vợ mình - bà Trần: "Lắm chuyện! Mặt nóng dán mông lạnh!"

Bà Trần vốn hay ghi thù, nhỏ nhen, đã nhiều lần gặp phải thất bại khi đối diện với Trương Chân Nguyên nên đương nhiên bà ta không ưa cả gia đình anh. Thấy Tống Á Hiên dẫn bọn trẻ ra ngoài, bà ta không ngừng mắng mỏ nhưng không chỉ đích danh, nước bọt văng tứ tung. Tống Á Hiên chẳng thèm liếc nhìn bà ta, quả thực không đáng để bận tâm.

Thấy nhà Trương Chân Nguyên không biết điều, không chấp nhận sự khuyên bảo nên bà Trần đã bảo Lý Phi giới thiệu cô em gái chưa chồng cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất đau đầu. Lãnh đạo thúc giục kết hôn nhưng thực ra anh không có chút ham muốn nào với phụ nữ. Khi còn học ở huyện, những cậu trai hư thường thích lén lút nhìn trộm con gái ở nhà vệ sinh. Mỗi người khi ra khỏi đó đều có vẻ như vừa được ăn món ngon, nói rằng có bánh bao trắng mềm và đào nước.

Nghiêm Hạo Tường thấy tò mò nên cũng đi theo một lần, đầu lộn ngược xuống hố để nhìn trộm con gái, mùi hôi thối nồng nặc, mắt đầy ruồi nhặng, cảm thấy buồn nôn tới mức không thể chịu nổi. Từ đó Nghiêm Hạo Tường nhận ra có lẽ mình không thích con gái, chỉ cần nghĩ tới là thấy buồn nôn.

Nhận thấy sự khác biệt của bản thân, Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy rất thoải mái. Anh không giống như Tống Á Hiên - người đã từng xem xét xử công khai và nghĩ rằng những việc đó là tội ác không thể tha thứ nên phải dùng hết sức để che giấu, phải bận rộn, tự hành hạ bản thân để rửa sạch cái gọi là tội lỗi. Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ cảm thấy mình làm gì sai trái, ngược lại còn thấy tự hào vì mình khác biệt với mọi người.

Trương Chân Nguyên đã nói với Tống Á Hiên rằng: "Nghiêm Hạo Tường là người có tính cách chống đối. Để cậu ta làm việc mà cậu ta không muốn làm thực sự khó khăn vô cùng."

Nghiêm Hạo Tường không muốn kết hôn, càng không muốn kết hôn với em gái của phó đội Lý. Anh thấy lo lắng và chán nản, ngày ngày nhìn thấy khuôn mặt của Lý Phi đều cảm thấy u ám. Mỗi khi lo lắng, Nghiêm Hạo Tường sẽ tìm người để chia sẻ nỗi lo lắng đó. Nhưng nhà Trương Chân Nguyên có hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, không có thời gian để thảo luận vấn đề này với mình nên tất nhiên Nghiêm Hạo Tường chuyển sự chú ý sang Hạ Tuấn Lâm.

Điều thú vị là Nghiêm Hạo Tường thường tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ trong đội, ngoài Trương Chân Nguyên ra thì không coi ai ra gì. Nhưng khi đối diện với bác sĩ hàng không Hạ Tuấn Lâm - người ngồi trong phòng y tế, dù rất trẻ nhưng lại có vẻ già dặn, Nghiêm Hạo Tường lại không dám tỏ ra ngang ngược. Có lẽ là sợ bác sĩ Hạ vung cây bút mực xanh lên thì mình sẽ bị đình chỉ bay nửa tháng.

"Cậu thật sự không có vẫn đề gì nghiêm trọng cả." Hạ Tuấn Lâm kiên nhẫn nói, "Đừng cứ suốt ngày chạy tới phòng y tế!"

Nghiêm Hạo Tường bướng bỉnh, ngồi trên ghế cười hề hề: "Cậu giúp tôi kiểm tra mỗi ngày một chút, theo dõi liên tục để đảm bảo an toàn lái máy bay."

Ngày hôm đó Nghiêm Hạo Tường lại bị Lý Phi nhắc nhở nhẹ nhàng về việc kết hôn, yêu cầu anh cho một tấm ảnh để gửi cho em vợ dưới quê. Nghiêm Hạo Tường tìm lý do để thoát rồi lén lút vào phòng y tế.

"Bác sĩ Hạ, sau cổ tôi có một cục u vừa ngứa vừa đau, cậu kiểm tra giúp tôi một chút xem."

Hạ Tuấn Lâm đang ghi chép, không hài lòng liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Lần trước cậu có cục u là do muỗi cắn."

"Lần trước khác, lần này khác."

Hạ Tuấn Lâm không còn cách nào khác, đặt bút xuống đi tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường tìm một cái ghế đơn, ngồi thẳng lưng, kéo cổ áo ra để Hạ Tuấn Lâm kiểm tra.

Hạ Tuấn Lâm đẩy kính, lại gần một chút. Chiếc cổ trắng nõn của cậu lắc lư trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Ánh nắng buổi chiếu chiếu qua rèm cửa trắng trong phòng y tế, làm cho bác sĩ Hạ như phát sáng.

Nghiêm Hạo Tường nuốt nước bọt, cảm thấy miệng khô khốc. Anh thở một hơi vào cổ bác sĩ Hạ.

Hạ Tuấn Lâm vốn đang tập trung kiểm tra cục u nhỏ màu đỏ mà Nghiêm Hạo Tường nói, bỗng nhiên bị một luồng khi ấm áp thổi vào cổ thì lập tức cảm thấy hơi loạn. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, kéo áo Nghiêm Hạo Tường rồi vỗ vai anh: "Đây chỉ là muỗi cắn thôi, đừng nghịch nữa!"

Nghiêm Hạo Tường bị vỗ mạnh mới hoàn hồn, trừng mắt nhìn người đối diện.

Hạ Tuấn Lâm không cao nhưng rất gầy, suốt ngày ở trong phòng y tế không tiếp xúc với ánh mặt trời, làn da rất trắng trẻo. Dù còn trẻ tuổi nhưng luôn tỏ ra trưởng thành và chín chắn. Vì thế đội trưởng Nghiêm bỗng nổi lên ý xấu, đột nhiên hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Đồng chí Hạ, cậu có người mình thích chưa?"

Hạ Tuấn Lâm bị câu hỏi của người đối diện làm cho sững sờ, không tự chủ được mà đỏ mặt.

Nghiêm Hạo Tường mới ở ngoài vào, trán còn đẫm mồ hôi, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu hỏi cái đó làm gì, liên quan gì tới cậu?" Hạ Tuấn Lâm không vui nói.

"Ôi, tôi thấy cậu tuổi tác cũng cao rồi, hỏi một chút thôi mà." Nghiêm Hạo Tường cười giải thích, lại quấn lấy Hạ Tuấn Lâm tiếp tục hỏi: "Nói đi, có không?"

"Tuổi tác tôi cũng cao rồi?" Hạ Tuấn Lâm mở to mắt, trông như sắp nổi giận: "Tôi thấy cậu tuổi cũng cao rồi đó. Có phải có người thúc ép nên cậu mới tới làm phiền tôi không?"

"Đúng vậy." Nghiêm Hạo Tường bị nói trúng tim đen cũng không giấu diếm, cúi đầu thì thầm: "Tên Lý Phi đó cứ muốn gả em vợ không có người hỏi nhà hắn cho tôi, tôi không biết từ chối thế nào."

Hạ Tuấn Lâm chỉnh lại kính, không vui nói: "Thì cứ từ chối thẳng thừng đi."

"Nhưng hắn sẽ trách tôi."

"Anh Chân Nguyên đã từ chối thẳng rồi, cũng đâu thấy hắn làm gì."

"Chân Nguyên có lý do chính đáng mà! Nói thật, con gái nhà ai muốn gả cho người có hai đứa con làm mẹ kế chứ?" Nghiêm Hạo Tường nói, "Hơn nữa Tống Á Hiên cũng sẽ không đồng ý đâu, mẹ kế thì cũng có ba dượng, cậu thấy cậu ấy bảo vệ mấy đứa nhỏ thế nào rồi đó."'

Hạ Tuấn Lâm không nói gì quay đi. Lúc này Nghiêm Hạo Tường vỗ đùi nói: "Đúng rồi Tiểu Hạ, cậu nói xem. Tống Á Hiên cũng không còn nhỏ nữa rồi, cùng tuổi với cậu đó. Sao cậu ấy cũng không tìm đổi tượng đi chứ!"

"Cậu ấy sẽ không tìm đâu." Hạ Tuấn Lâm nói.

"Sao vậy? Có vì các cháu thì cũng không tới mức này chứ?" Nghiêm Hạo Tường rất nghi hoặc.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi hỏi cậu." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường, "Cậu có người mình thích không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, cảm thấy hơi mơ hồ, quên luôn việc tò mò về Tống Á Hiên.

"Tôi có người mình thích không?"

Tất nhiên là có. Tôi thích Tiểu Hạ mà.

Nhưng Tiểu Hạ quá cổ hủ, chắc chắn không thể chấp nhận được.

Thế nên anh cười nói: "Không có. Trong quân đội hoặc là người có vợ hoặc là mấy đứa nhỏ, tôi đi đâu tìm được cô gái mình thích chứ."

Không có, vậy tôi còn có thể yên tâm sống thêm một thời gian.

Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi: "Cậu cứ nói với Lý Phi rằng cậu không thích. Đừng để người ta bận rộn cả buổi rồi cậu lại từ chối, lúc đó càng khó xử hơn."

"Được rồi." Nghiêm Hạo Tường đồng ý, "Tiểu Hạ, cậu tới xem tôi luyện tập nhé? Hai ngày nữa có cuộc thi."

"Được." Hạ Tuấn Lâm nói.

"Gọi cả Tống Á Hiên tới đi."

"Ừ."

Mùa đông ở An Huy lạnh hơn nhiều so với Quảng Đông, đặc biệt là hai bên bờ sông, gió lạnh thấu xương. Thời tiết không ấm áp và không có hệ thống sưởi nên Tống Á Hiên cuốn hai đứa trẻ như hai chiếc bánh chưng.

Thứ bảy khi ba về nhà, Trương Tri Lam đứng trên giường lăn lộn, miệng hô khẩu hiệu vừa học được: "Đào hố sâu, tích trữ lương thực, không xưng bá!"

Trương Hướng Dương còn nhỏ, ngồi nhìn anh trai cười khúc khích, vui vẻ lắm. Tống Á Hiên bỏ thêm than tổ ong vào bếp đun nước nóng, nghĩ rằng ít nhất Trương Chân Nguyên có thể tắm nước nóng.

Thế nhưng, hai đứa nhỏ thì ngoan ngoãn vô cùng, còn người lớn thì lại có phần quậy phá. Trương Chân Nguyên mang hai xô nước lạnh ra trước sân, cởi trần, giơ xô nước lên rồi đổ từ đầu tới chân.

Nước còn chưa sôi, Tống Á Hiên nghe thấy tiếng ào ào ở bên ngoài liền chạy ra ngoài xem, thấy Trương Chân Nguyên thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuồn, xương cốt rõ ràng. Một lát huyết áp cậu tăng cao, không biết vì lo lắng hay lý do nào khác, tới nỗi không thể nói rõ ràng, chỉ ấp úng nói:

"Trời... trời lạnh lắm, đừng... tắm nước lạnh! Cẩn thận ốm đó." Sau đó cậu còn bổ sung: "Lây bệnh cho trẻ con là không được đâu."

Trương Chân Nguyên thấy Tống Á Hiên đứng ở cửa, không những không ngại mà còn quay lại cười: "Đừng lo, ở Đông Bắc anh cũng làm thế mà." Nói xong còn khoe cơ bụng sáu múi với Tống Á Hiên: "Nhìn đi nhìn đi! Anh khỏe lắm!"

Ánh sáng hắt từ trong phòng ra ngoài, Tống Á Hiên nhìn rõ cơ bụng của Trương Chân Nguyên, ướt đẫm, gồ ghề và rõ ràng, không có chút mỡ thừa nào. Cậu lơ đãng, Trương Chân Nguyên mặc quần nhưng vì bị nước làm ướt nên tụt xuống thấp ngang hông, để lộ phần hông và vị trí bị nước làm nổi bật.

Tống Á Hiên chỉ cảm thấy mặt mình nóng rực, đứng không yên vội vàng nói: "Anh tắm mau đi, em đi lấy khăn cho!" rồi rời đi.

Trương Chân Nguyên nhìn theo bóng lưng của Tống Á Hiên, có chút nghi ngờ: "Anh có khăn rồi. Trời lạnh em đừng ra ngoài nữa, lát tắm xong anh sẽ vào ngay."

Thực sự là tuổi tác cũng không nhỏ nữa, đâu phải chưa từng thấy, có gì mà ngại ngùng chứ? Sao lại giống như Tống Thụy Niên da mặt mỏng quá. Hơn nữa bản thân mình cũng đâu phải không có. Nghĩ tới đây, anh năm Trương cảm thấy nghi hoặc: "Có phải Thụ Lập nên tìm vợ rồi không?"

Chỉ là nghĩ tới việc Thụ Lập phải cưới vợ thì có chút không muốn. Chắc chắn là do bà vợ chuyên gây rối của Lý Phi hại, sợ nếu giới thiệu đối tượng cho Thụ Lập lại là kiểu như bà vợ nhà Lý Phi, nên không muốn.

Tối đó Trương Chân Nguyên ôm hai đứa nhỏ đi ngủ, bảo Tống Á Hiên nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng Tống Á Hiên một mình nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo và cơ thể trần trụi của Trương Chân Nguyên.

Tống Á Hiên ôm ngực, liên tục đấm vào ngực. Thân dưới vẫn nóng bừng, cậu cảm thấy như mình sắp phải nhảy xuống sông Hoài để làm mát.

"Tống Á Hiên, không được! Không được, mày biết không?"

"Sao mày lại có suy nghĩ bẩn thỉu như thế chứ!"

"Phải chuộc tội, hiểu chưa?"

Cậu bắt đầu đọc sách, học thuộc lòng công thức, cấu trúc máy bay, các bộ phận từ cánh máy bay tới thân máy bay, động cơ và buồng lái. Cậu giữ cho mình tỉnh táo, mãi tới khi trời hửng sáng mới miễn cưỡng ngủ được.

Cảm xúc không thể giải tỏa, phải làm sao đây?

Chỉ có thể giấu kín, nhẫn nhịn. Nếu không thì sẽ rơi vào vòng lặp không thể cứu vãn.

Kể từ ngày đó, Tống Á Hiên trở nên bận rộn suốt ngày. Bận dạy mấy đứa nhỏ nói và nhận diện chữ, bận công việc, bận nấu cơm, bận giặt quần áo. Cậu còn xới một khu đất nhỏ trước sân nhà trồng đậu que và bí xanh; theo sự kêu gọi của quân đội, cậu cũng đã đào một cái hố lớn trước cửa, dạy Trương Tri Lam cách dẫn em gái vào hố để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống khẩn cấp nào.

Trương Tri Lam nhớ lại: "Tôi và Hướng Dương là do cậu nuôi lớn. Cậu rất chăm chỉ. Lúc đó ba ở trong quân đội, việc nấu cơm, giặt quần áo và đưa đón chúng tôi đi học đều do một tay cậu làm. Chính bọn tôi khiến cậu lỡ dở."

Thực ra Trương Tri Lam không biết là do Tống Á Hiên thích bận rộn để cho đầu óc mình luôn đầy ắp công việc, mệt mới tới mức chỉ cần nằm xuống giường là có thể ngủ ngay, thì sẽ không còn nghĩ tới những chuyện vẩn vơ nữa.

Nhưng Tống Á Hiên vẫn không thể ngừng suy nghĩ.

Anh Chân Nguyên có biết không?

Nếu anh Chân Nguyên biết rồi sẽ nhìn cậu như thế nào đây?

Nếu như có thể, cậu hi vọng mình mãi mãi là người em trai thông minh, chăm chỉ khiến anh tự hào. Một đời như vậy sẽ thật trọn vẹn.

Nhưng bao giờ ông trời mới theo đúng ý cậu mà đẩy ngày tháng tới đúng nơi cậu muốn đây?

Không đâu, trong cuộc sống của Tống Á Hiên có thể thiếu vắng những người thân bên cạnh, thiếu một tình yêu trọn vẹn hoặc thiếu công việc hoàn hảo, nhưng có một điều chưa bao giờ thiếu, đó là biến cố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top