Nếu như thật sự có một ngày phải xuống địa ngục, vậy anh sẽ đi cùng em

Trương Chân Nguyên đã hai tuần không về khu gia đình.

Đợi đến tuần thứ ba, phó đội Dịch chuyển lời cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên không nhịn được hỏi: "Anh ấy sao rồi?"

"Không biết, cậu ấy lấy một tấm acrylic lớn, nói rằng sẽ làm một chiếc đèn tinh thể, không có thời gian về nhà."

"Làm đèn tinh thể gì vậy?" Tống Á Hiên cảm thấy Trương Chân Nguyên rất kỳ lạ. Bình thường dù không nghỉ trưa anh cũng phải về nhà. Sau đó khi Tri Lam và Hướng Dương đã đi học, cuối tuần anh cũng sẽ về, mang theo tạp chí phim ảnh cho bọn trẻ và giúp Tống Á Hiên cắt tóc cho Tri Lam. Trừ khi được điều chuyển đến sân bay khác, nếu không tình trạng ba tuần không về như thế này là chưa từng xảy ra.

Ngay cả Hướng Dương cũng hỏi: "Cậu ơi, có phải ba thích một dì mới rồi không cần bọn con nữa không?"

"Nói linh tinh!"

"Nhưng mọi người nói rằng ba của Tinh Tinh thích dì khác nên không về nhà, mẹ của Tinh Tinh mới treo cổ tự vẫn."

Tinh Tinh là đứa trẻ nhà chỉ huy, những đứa trẻ cùng tuổi ở trong khu thường chơi với nhau. Gần đây vợ của chỉ huy đã treo cổ tự vẫn ở nhà, mấy đứa trẻ không sợ chết còn chạy đi xem trộm. Hôm đó Tống Á Hiên đã tự mình qua tòa nhà đối diện kéo Tri Lam và Hướng Dương về, cậu đã nhìn thấy người phụ nữ đó, mặt trắng bệch không còn huyết sắc.

Trên thế gian có quá nhiều đau khổ, nhiều người không thể vượt qua nổi. Khi không thể đối mặt, không thể chịu đựng, họ chọn cách buông bỏ. Liệu Tống Á Hiên có trở thành người không thể vượt qua nổi như người phụ nữ kia không? Cậu sẽ không, cậu đã vật lộn để sống, sợ rằng không đủ thời gian để học hết những điều mình muốn học, làm hết những việc mình muốn làm, chưa bao giờ nghĩ tới việc chết. Hơn nữa, "sau khi tôi chết, tôi sẽ xuống địa ngục, tôi sợ hãi, nên muốn ở lại trần gian mãi mãi."

Về việc tại sao Trương Chân Nguyên sẵn sàng mài kính ở đơn vị mà không về nhà, Tống Á Hiên không muốn đoán và cũng không thể đoán được.

Vào tuần thứ tư, Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng trở về. Anh mang theo một chiếc túi da quân dụng, đựng đồ căng phồng. Giống như mọi khi ôm lấy Hướng Dương lao ra khỏi cửa đón anh, giữ lại Tri Lam đang định lẻn đi, nói: "Nhóc con, đừng có chạy. Tóc dài rồi, lát nữa sẽ cắt tóc cho con!"

Tống Á Hiên đang nhặt rau ở trong nhà, đậu xanh cậu trồng bên lề đường trong khu đã chín, hôm nay thu được một túi, định làm canh đậu xanh nấu với rau thìa là.

Trương Chân Nguyên một tay ôm Hướng Dương, một tay kéo cổ áo của Tri Lam vất vả vào cửa. Câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy Tống Á Hiên là: "Thụ Lập, tóc em cũng dài rồi, trông không gọn gàng, cắt đi."

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên ngay lập tức, đậu xanh trong tay còn chưa bóc đã rơi xuống rổ, nhìn chằm chằm người trước mặt, cảm thấy phiền muộn. Người này sao mấy tuần không về, vừa về cái đã đòi sửa đầu người khác vậy...

Tống Á Hiên há miệng định nói gì đó nhưng không thốt nên lời, Trương Chân Nguyên cũng không để ý, tiếp tục nói: "Em cứ bận việc của em đi, anh sẽ cắt tóc cho Tri Lam trước." Hướng Dương được Trương Chân Nguyên đặt xuống đất, chạy lăng xăng quanh nhà. Tri Lam nhân lúc đó định trốn đi nhưng đã bị ba kéo lại ngay lập tức.

"Ngồi yên đó! Tóc dài thế này trông ra cái gì!" Tuy nhiên Tri Lam đã ngoan ngoãn và ngồi trên ghế cả một lúc mà không thấy ba lấy kéo ra. Thực ra là Trương Chân Nguyên thấy chiếc túi da to đùng vướng víu nên đã bỏ xuống rồi chợt nhớ ra một việc: "Tri Lam, Hướng Dương! Mau lại đây! Ba có đồ hay muốn cho mấy đứa xem!

Tri Lam cũng tò mò vô cùng, liếc nhìn vào túi của ba.

Trương Chân Nguyên bởi vì công việc hạn chế, không thể ở bên các con thường xuyên nên thường nghĩ ra những cách khác nhau. Ví dụ anh sẽ để dành socola mà quân đội phát cho phi công mang về cho các con, liên tục mua tranh vẽ trẻ em và truyện tranh cho chúng đọc, nhặt vỏ đạn máy bay làm hộp đựng bút, khắc đồ chơi từ vỏ đạn và gỗ, giống như hồi nhỏ anh làm ghế tre cho Tống Á Hiên, tay nghề rất khéo và ý tưởng cũng phong phú.

Sau này, Trương Tri Lam nhớ lại: "Dù ông lão bây giờ có hơi cứng đầu và khó tính, nhưng hồi trẻ thực sự rất yêu thương bọn tôi, cũng rất tốt với cậu. Lúc đó bọn trẻ trong khu đều ghen tị với mấy món đồ chơi súng và máy bay ba làm cho tôi và em gái. Cậu cũng có một số đồ tốt, nhưng hay bị cô Lý ở nhà bên cạnh mượn và không trả lại nữa."

Trước tiên Trương Chân Nguyên lấy ra vài thanh socola từ chiếc túi da, chia cho Tri Lam và Hướng Dương khiến chúng vui mừng hớn hở. Sau đó anh che miệng túi lại, nhìn bốn phía xung quanh, nhìn Tống Á Hiên rồi nhìn hai đứa trẻ với vẻ thần bí hỏi: "Các con đoán xem đây là gì?"

"..."

"...Súng nhỏ của ba!"

"...Mô hình máy bay của ba!"

"Cái chảo đáy phẳng của ba?"

Trương Chân Nguyên nhắm mắt lại, lắc đầu, tự mãn nói: "Các con chắc chắn không đoán được đâu!"

Tống Á Hiên đã quá quen với cách làm của Trương Chân Nguyên. Anh có thói quen kích thích sự tò mò của người khác, thường bắt đầu câu chuyện bằng mở đầu và kết thúc, để người nghe háo hức chờ đợi phần giữa.

Dù anh có định khoe một món đồ rất bình thường nhưng vẫn sẽ nói rằng đó là món đồ "độc nhất vô nhị", "chỉ có một cái này thôi!", "ngay cả Chủ tịch Mao cũng chưa từng thấy!" để khiến người ta đoán mãi. Những người quen thuộc với Trương Chân Nguyên như các đồng đội trong đơn vị của anh sẽ không còn muốn nghe anh khoe khoang như vậy nữa. Họ thường nói với anh: "Này! Lão Trương, đừng có làm màu nữa!" hoặc chế giễu anh: "Hứ, Chủ tịch Mao chưa thấy mà cậu đã thấy rồi sao?"

Nhưng có một người bị Trương Chân Nguyên lừa suốt ba mươi năm, từ lúc bốn, năm tuổi tới ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi, lần nào cũng rất kiên nhẫn. Trương Chân Nguyên bảo cậu đoán, cậu sẽ nghiêm túc mà đoán. Trương Chân Nguyên nói rằng 'Chắc chắn em sẽ không đoán ra đâu', cậu cũng tròn xoe mắt tò mò hỏi lại: "Vậy đó là gì?"

Trương Chân Nguyên lấy ra từ túi của mình vài miếng vật liệu kính acrylic, có cái hình tròn, có cái hình vuông, cái thì giống lăng trụ tam giác, còn có cả những miếng hình cánh hoa. Cuối cùng anh còn lấy ra vài linh kiện mạch điện.

"Đây là một thứ hay ho." Anh nói, chỉ vài thao tác đơn giản đã ghép mấy tấm bảng lại với nhau và nối dây điện.

"Ba ơi, đây là bông hoa ạ?" Hướng Dương đứng trên ghế cạnh bàn, rướn cổ nhìn động tác của anh.

Những cánh hoa kia, mỗi cánh đều được khắc vài đường nét nhỏ tinh tế. Khi ghép lại, Tống Á Hiên mới phát hiện đó là một bông hoa sen, phần nhụy sen ở giữa chính lầ một bóng đèn nhỏ.

"Đúng rồi, là hoa sen. Hướng Dương thông minh quá!" Tống Á Hiên khen ngợi.

Sau khi ghép và nối dây điện xong, những bóng đèn sợi đốt lập tức sáng lên, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, làm sáng bừng cả một chỗ, mang đến cảm giác ấm áp. Một vài tia sáng xuyên qua những cánh hoa bằng kính, hội tụ thành những đốm sáng xinh đẹp trên bàn và trên tường.

Trương Tri Lam nhìn đến ngây người, đưa tay che bớt vài tia sáng, nhìn bóng đổ trên tường nhảy nhót theo động tác của mình, hứng thú hỏi: "Ba ơi, cái này là ba làm sao?"

"Đúng rồi," Trương Chân Nguyên đắc ý nói, anh tự nhiên quay sang nhìn Tống Á Hiên, vừa xoa tay vừa nói: "Thụ Lập, thế nào? Có đẹp không? Để ở phòng khách, buổi tối em ngồi đó đọc sách hay viết lách cũng sáng hơn một chút."

Tống Á Hiên mỉm cười gật đầu: "Đẹp lắm!"

Nhìn Tống Á Hiên cười, Trương Chân Nguyên dường như thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên đổi chủ đề, nhắc tới một chuyện quan trọng: "À đúng rồi, thứ hai tuần tới em xin nghỉ một ngày nhé."

"Làm gì vậy?"

"Anh đưa ba người đi kiểm tra sức khỏe."

"Sao đột nhiên lại đi khám sức khỏe?"

Trương Chân Nguyên chớp mắt: "Lấy đâu ra nhiều lý do thế? Dạo gần đây nhà máy dược bên cạnh có người đột tử ngay tại chỗ làm, nghe nói là do bệnh tim nhưng không phát hiện ra. Thế nên đơn vị yêu cầu bọn anh phải chú ý sức khỏe gia đình."

Nghe Trương Chân Nguyên nói nghiêm túc như vậy, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm nhưng không phát hiện ra chút dấu hiệu viện cớ nào.

Cũng được, đúng là nên kiểm tra sức khỏe.

Còn Trương Hướng Dương và Trương Tri Lam bên cạnh thì đã reo hò ầm ĩ vì như vậy thứ hai tuần tới sẽ không phải đi học.

---

Tống Á Hiên cảm thấy Trương Chân Nguyên rất kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào. Thậm chí cậu còn biết anh có chuyện đang giấu trong lòng, tới mức ba tuần liền không dám về nhà, về nhà rồi lại giả vờ bình tĩnh, gọi này hò kia, kéo hết chuyện này sang chuyện khác. Ban đầu, Tống Á Hiên còn nghi ngờ liệu có phải đúng như Hướng Dương nói, anh đã để mắt tới cô gái nào không. Nhưng nghĩ lại, anh là một đội trưởng không quân, suốt ngày ở đơn vị chẳng đi đâu được, ngoài dì phát cơm ở nhà ăn và mấy chị trong khu gia đình thì Trương Chân Nguyên có thể gặp những cô gái xinh đẹp khác ở đâu được chứ?

Hơn nữa, có đồ gì tốt anh đều mang hết về nhà, có thể thấy anh không có tâm tư gì khác.

Vậy rốt cuộc Trương Chân Nguyên có chuyện gì?

Trong lòng Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Sáng sớm thứ hai tuần tiếp theo, cả nhà xuất phát tới bệnh viện quân khu.

Năm ngoái Trương Chân Nguyên mất rất nhiều công sức mới kiếm được một vé mua xe đạp, anh còn đặc biệt ngồi tàu hỏa đến cửa hàng bách hóa Nam Kinh để rước về một chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng 28. Loại xe này có bánh lớn, chỉ cần đạp một cái là có thể đi xa. Bình thường Tống Á Hiên vẫn đạp chiếc xe này để đưa Hướng Dương và Tri Lam đi học, một đứa ngồi ở thanh ngang phía trước, một đứa ngồi đằng sau, suốt cả dọc đường hai đứa líu lo rộn ràng vô cùng.

Nhưng hôm nay cả nhà bốn người đều phải đi nên Trương Chân Nguyên đảm nhận cầm lái. Anh bảo Tống Á Hiên ôm Hướng Dương ngồi ở ghế sau, còn Trương Tri Lam vẫn ngồi lệch mông trên thanh ngang phía trước. Cứ thế cả nhà chạy thẳng tới bệnh viện quân khu.

Tống Á Hiên thầm nghĩ việc chở quá tải thế này thực sự không an toàn, nhưng từ trước đến nay cậu chưa bao giờ ngăn được anh làm việc gì nên đành một tay ôm chặt Hướng Dương, tay kia vòng qua eo Trương Chân Nguyên.

May mà bệnh viện cũng không xa lắm, cả chặng đường vẫn êm xuôi. Chỉ là khi xuống xe, chiếc áo sơ mi vốn phẳng phiu của Trương Chân Nguyên phần eo đã nhăn nhúm cả lại. Tống Á Hiên nhìn thấy liền bĩu môi, quay đầu dặn dò Hướng Dương và Tri Lam: "Đừng học theo ba các con, sau này không được đi xe như vậy nữa."

Nghe vậy Trương Chân Nguyên ngượng ngùng cười, đưa tay gãi sau đầu rồi tự kiểm điểm: "Đúng đó, mấy đứa không được học theo nhé!"

Việc kiểm tra sức khỏe là nhờ Trương Chân Nguyên dùng quan hệ sắp xếp, nhờ đúng đội ngũ thường kiểm tra cho các phi công. Anh quen thuộc quy trình nên lo liệu việc đưa hai đứa trẻ, chạy ngược chạy xuôi làm thủ tục.

Dù trong lòng Tống Á Hiên vẫn đầy nghi hoặc nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Mãi cho tới khi bác sĩ bảo kéo tay áo lên để lấy máu xét nghiệm, cậu mới bắt đầu hoảng.

Lúc ấy Trương Chân Nguyên đang bế Hướng Dương khóc lóc không chịu tiêm đứng ngay bên cạnh. Anh vừa dỗ con vừa nói: "Nhìn cậu của con dũng cảm chưa kìa! Chẳng phải con luôn muốn làm nhà khoa học giỏi như cậu sao? Đến tiêm mà còn không dám thì lấy đâu ra dũng khí đối mặt với những điều chưa biết chứ?"

Nhưng thực ra Tống Á Hiên không hề có chút dũng khí nào, không phải vì sợ tiêm mà là cậu không có can đảm để Trương Chân Nguyên nhìn thấy những vết thương trên tay mình.

Cậu cũng biết mình không nên như vậy, nhưng đôi khi chỉ có thể dùng nỗi đau thể xác để nhắc nhở bản thân rằng dù khao khát và yêu thích đến đâu cũng phải kiềm chế. Tống Á Hiên cảm thấy hành động của mình đã vượt giới hạn, suy nghĩ trở nên dơ bẩn và nỗi đau trong lòng khiến cậu nghẹt thở. Những lúc đó cậu lặng lẽ dùng dao để trừng phạt chính mình, nhìn máu chảy ra, nỗi đau trên cơ thể dần dâng lên, nỗi đau trong lòng cũng từ từ vơi bớt.

Ban đầu, Tống Á Hiên không kiểm soát được lực tay, vô tình làm vết thương nghiêm trọng hơn, máu chảy không ngừng. Cậu xử lý không nổi đành ôm cánh tay chạy thẳng đến nhà bác sĩ Hạ giữa đêm đề cầu cứu.

Cậu bịa ra một cái cớ: "Lúc dao rơi xuống tôi vô thức đưa tay ra bắt nên bị cứa vào." Hạ Tuấn Lâm nghe vậy cũng không hỏi nhiều, im lặng giúp cậu băng bó rồi dặn dò: "Sau này cẩn thận hơn nhé."

Nhưng chưa được bao lâu, Tống Á Hiên lại chạy đến nói dao rơi xuống đất. Hạ Tuấn Lâm dần nhận ra có gì đó không ổn, đã khuyên cậu vài lần, Tống Á Hiên chỉ đáp: "Tôi hết cách rồi, Tiểu Hạ. Đừng hỏi nữa."

Trước đó Trương Chân Nguyên đã vắng nhà ba, bốn tuần liền, cộng thêm một tuần sau khi biết phải đi khám sức khỏe. Vết thương mới nhất trên tay Tống Á Hiên đã đóng vảy và bong da, thực ra không còn rõ lắm nhưng cậu vẫn rất lo sợ anh sẽ nhìn thấy: "Anh đừng đứng đây, em căng thẳng." Tống Á Hiên nói.

"Hướng Dương không dám tiêm, để con bé nhìn mà học." Trương Chân Nguyên vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Rõ ràng Trương Chân Nguyên đã quyết tâm đứng nhìn cậu tiêm, Tống Á Hiên không thể đuổi anh đi đành cắn răng kéo tay áo lên. Ngay lúc đó Trương Tri Lam vừa tiêm xong, giơ cao cánh tay chạy tới khoe: "Ba ơi! Cậu ơi! Nhìn còn nè!"

Trương Chân Nguyên quay đầu lại nói chuyện với cậu bé, Tống Á Hiên thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Đồng chí, nắm chặt tay lại, đúng rồi!" Nhân viên y tế bên cạnh thao tác rất thành thao. Tống Á Hiên nhìn những vết sẹo màu hồng nhạt trên cánh tay, cảm giác da đầu nóng ran. Cậu nghe tiếng Trương Chân Nguyên đang nói chuyện với Tri Lam sau lưng mình nhưng không dám quay lại nhìn, chỉ âm thầm cầu nguyện anh đừng để ý thấy, cầu nguyện quá trình lấy máu nhanh chóng kết thúc.

Sau khi rút kim, Tống Á Hiên ấn chặt miếng bông gòn rồi trốn sang một bên, lúc thấy không còn chảy máu nữa liền nhanh chóng bỏ ống tay áo xuống, nhẹ nhõm thở phào một hơi.

"Xong rồi à?" Trương Chân Nguyên kéo hai đứa nhỏ lại, "Có đói không? Chú Đặng ở bếp nói gần bệnh viện có một quán phở xào rất ngon, chúng ta đi ăn nhé?"

"Được."

Trương Chân Nguyên có nhìn thấy không? Đương nhiên là nhìn thấy rồi. Tống Á Hiên quá hoảng loạn nên không nghĩ tới một phi công không quân thì thị lực tốt đến mức nào. Và còn cả, tại sao suốt mấy tuần Trương Chân Nguyên không về nhà? Tại sao vừa về nhà đã mang cả nhà đi khám sức khỏe? Tại sao khi Tống Á Hiên lấy máu anh lại nhất định phải đứng bên cạnh? Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ những lời nói của Hạ Tuấn Lâm.

"Tôi không biết cậu ấy có vấn đề gì, nhưng việc cậu ấy không kết hôn hoàn toàn là vì anh!"

"Cậu ấy mất đi mọi thứ cũng không muốn mất anh."

"Cậu ấy cảm thấy mình có tội, bẩn thỉu, cậu ấy còn dùng dao cắt tay, anh có biết không?"

Những điều này trước đây Trương Chân Nguyên không hề biết. Anh có thể không quan tâm sao? Có thể bỏ qua sao? Làm sao có thể chứ? Những lời này vào tai Trương Chân Nguyên giống như một viên đá lớn ném xuống hồ sâu tạo nên sóng gợn vậy. Anh đã có một khoảng thời gian không biết phải đối mặt với Tống Á Hiên thế nào, chỉ ở trong ký túc xá, cố gắng mài giũa tấm kính hi vọng tìm ra câu trả lời. Sau đó Trương Chân Nguyên hiểu ra, việc Tống Á Hiên thích mình khiến anh bất ngờ. Nhưng Trương Chân Nguyên cũng hiểu rõ dù anh có thái độ như thế nào thì đối với Tống Á Hiên vẫn không thay đổi.

Một khi cậu cảm thấy mình "có tội", hoặc buộc Trương Chân Nguyên cũng "có tội", thì chắc chắn cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

Một người suốt đời sẽ có nhiều khoảnh khắc đau đầu, sốt ruột, không kịp suy nghĩ, sẽ có những việc làm theo cảm xúc mà không tính toán thiệt hơn. Nhưng chỉ những việc có thể kiên trì làm suốt đời mà không mong đợi đền đáp mới thật sự là tình yêu chân thành. Trương Chân Nguyên cảm thấy điều anh kiên trì nhất cả cuộc đời này chỉ có hai việc: một là theo đuổi ước mơ của mình, bảo vệ bầu trời của Tổ quốc; hai là ủng hộ ước mơ của Tống Á Hiên, việc học, việc nghiên cứu, cho cậu một mái nhà vững chãi để có thể trở về bất cứ lúc nào.

Thời gian trôi qua, đèn cũng đã được làm xong, thực sự không còn lý do gì để không về nhà nữa. Trương Chân Nguyên mới nhận ra rằng, điều anh thực sự quan tâm nhất không phải là những suy nghĩ mà Tống Á Hiên cho là tội lỗi, cũng không phải là cách anh đối mặt với Tống Á Hiên thế nào mà là những gì Hạ Tuấn Lâm đã nói:

"Cậu ấy nói rằng cơ thể có vấn đề."

"Cậu ấy còn tự làm tổn thương bản thân, anh biết không?"

Trương Chân Nguyên không thể chấp nhận tình yêu mà Tống Á Hiên tự cho là méo mó, mà là việc họ - những người phải chịu đựng khó khăn cả đời, vẫn luôn dũng cảm và nhân hậu như thế nhưng lại bị tổn thương.

Vì bác sĩ Hạ không biết tình trạng sức khỏe của Tống Á Hiên ra sao nên cần phải đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe. Nếu cậu thật sự tự làm tổn thương bản thân thì nhất định phải tìm cách giúp cậu giải tỏa nỗi lo lắng.

Giống như Tống Á Hiên đã nói: "Ngày tháng của nhà mình vẫn còn dài."

Trương Chân Nguyên hiểu rất rõ, điều mà Tống Á Hiên mong muốn nhất không gì khác ngoài một mái ấm, một ngôi nhà vững chãi. Trong tiềm thức của mình, anh cũng cảm thấy rằng anh và Tống Á Hiên sẽ sống như vậy cả đời, về già sẽ cùng sống dưới một mái nhà, chơi cờ, giải đố và kể chuyện cười.

Có thể không nói rõ mọi chuyện nhưng nhất định phải giúp cậu giải tỏa nỗi lo lắng.

Nhiều năm sau, Tống Á Hiên thường nhớ về buổi chiều sau khi kết thúc kiểm tra sức khỏe. Họ đưa bọn trẻ về nhà và dỗ chúng ngủ trưa.

Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn ra sông Hoài đi dạo một chút không?"

"Được."

Lúc đó nước sông Hoài vẫn chưa dâng cao, trên đê vẫn chưa có người trực. Sông ở đây không giống như sông ở Tứ Xuyên, nước chảy không vội vã, chỉ lặng lẽ trôi. Trương Chân Nguyên thỉnh thoảng cúi xuống nhặt đá ném xuống sông.

"Đơn vị của chúng ta sắp bị giải tán rồi." Trương Chân Nguyên nói.

"Hả?"

"Tai nạn cấp một quá nhiều, cộng thêm sự việc năm ngoái, cấp trên quyết định sẽ giải tán chúng ta, chia thành các đơn vị 135, 136 và 138."

"Vậy anh đi đâu?" Tống Á Hiên không nghĩ rằng Trương Chân Nguyên muốn nói về chuyện này.

"Anh sẽ theo đơn vị 135 đến Cam Túc," Trương Chân Nguyên nói xong thì cười, "Bảo vệ căn cứ phóng vệ tinh Tửu Tuyền."

"Tửu Tuyền sao?" Tống Á Hiên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Năm ngoái em nhận được thư của một lãnh đạo cũ, hỏi em có muốn tham gia vào một dự án ở đó không. Nhưng lúc đó em còn đang làm kiểm tra tự động hóa cho J-6 nên đã từ chối. Nếu anh phải đi Cam Túc thì để em viết một lá thư hỏi xem có thể chuyển công tác qua đó không..."

"Thụ Lập..."

"Ừ, sao thế?"

"Em có từng nghĩ về tương lai không? Ví dụ như tìm một người bạn đời để xây dựng gia đình."

Tống Á Hiên cảm thấy một cơn chấn động trong lòng, sau đó cậu bình tĩnh lại từ từ nói: "Trước đây em từng nghĩ đến, nhưng sau đó em cảm thấy mình không còn tâm trí cho chuyện đó nữa. Nếu em nói rằng trên thế giới này còn quá nhiều điều em muốn khám phá, điều đó còn thú vị hơn gấp mười vạn lần so với khám phá tâm tư của một người bạn đời, anh tin không?"

Trương Chân Nguyên thấy ánh sáng trong mắt Tống Á Hiên, anh gật đầu: "Anh tin!"

Hai người im lặng một lúc, tiếp tục đi dọc theo con sông thêm một đoạn. Tống Á Hiên một tay nắm lấy cỏ dại, vừa đi vừa nói: "Anh Chân Nguyên, trước đây anh không quản chuyện này của em."

Trương Chân Nguyên mỉm cười: "Vì trước đây em luôn khiến anh yên tâm mà!"

"Vậy giờ không yên tâm sao?" Tống Á Hiên nghi ngờ hỏi, "Cũng đã lớn tuổi rồi, có gì mà không yên tâm..."

"Thụ Lập, anh thấy những vết thương trên tay em rồi," Trương Chân Nguyên đột nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn Tống Á Hiên nói, "Em đừng giấu anh nữa, anh biết đó là em tự làm."

"Anh Chân Nguyên..." Tống Á Hiên hoảng hốt, không biết phải làm gì.

Trương Chân Nguyên chưa bao giờ nhìn cậu như vậy.

Cậu hoảng hốt vì sợ Trương Chân Nguyên biết những suy nghĩ bẩn thỉu của mình.

"Anh không biết tại sao em lại làm như vậy, nhưng em đang tự làm tổn thương bản thân mình. Dù có phạm sai lầm gì đi nữa cũng không nên tự trừng phạt chính mình như thế, em hiểu không?"

"Em..." Tống Á Hiên lo lắng và sợ hãi cực độ, vội vàng giải thích, "...Em chỉ là làm sai vài chuyện."

"Tống Á Hiên!" Anh hiếm khi gọi tên đầy đủ của cậu, "Một người suốt đời sẽ gặp qua nhiều chuyện, nhưng không ai có thể xác định dứt khoát việc nào đúng việc nào sai. Cứ như quân đội chúng ta bây giờ, có lúc thì nói rằng việc tăng cường huấn luyện kỹ thuật quan trọng hơn chính trị, có lúc lại nói rằng việc tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị quan trọng hơn tất cả. Những gì trước đây được coi là đúng, sau đó lại bị phê phán và chỉ trích. Những gì hiện tại được coi là tuyệt đối đúng, có thể trong tương lai cũng sẽ bị lôi ra để đấu tranh và chỉ trích..."

"...Vì thế, việc mà người khác còn không thể làm rõ đúng sai thì em đừng tự mình kết án một cách mơ hồ. Em không thấy đau sao? Anh nhìn còn đau lòng đó!"

"Em xin lỗi." Tống Á Hiên cúi đầu, tim đập nhanh đến mức cảm thấy từng nhịp.

"Thụ Lập."

"Ừ?"

"Em nhớ cho kỹ."

"Nếu như thật sự có một ngày phải xuống địa ngục."

"Thì anh, Trương Chân Nguyên, sẽ đi cùng em xuống đó."

"Vì thế khi còn sống, hãy tha thứ cho chính mình, được không?"

"Anh sắp phải đi Cam Túc rồi, đừng tự làm tổn thương bản thân nữa, được không?"

Tống Á Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Trương Chân Nguyên với vẻ kinh hãi, giọng nói run rẩy không thể tin được:

"Anh..đã biết rồi?"

"Anh biết cái gì?" Trương Chân Nguyên nghiêng đầu.

"Em..."

"Anh không hiểu em đang nói gì." Trương Chân Nguyên nghiêm túc nhìn cậu, "Nhưng Thụ Lập này..."

"Chúng ta là gia đình, suốt đời, đều vậy."

"Dù em có làm gì, người khác có nói gì, em cũng sẽ không mất bọn anh."

"Nhớ chưa?"

Tống Á Hiên chăm chú nhìn Trương Chân Nguyên, không thấy bất kỳ dấu hiệu châm chọc nào, cuối cùng vẫn gật đầu, hiểu mà như không hiểu nói: "Em nhớ rồi."

Sau này Tống Á Hiên cuối cùng cũng hiểu, có lẽ Trương Chân Nguyên đã thật sự đã biết mọi chuyện.

Vốn dĩ đây là điều mà Tống Á Hiên lo sợ nhất, những khi nhận ra tất cả thì cũng không còn quan trọng nữa. Anh Chân Nguyên nói: "Em chẳng làm sai chuyện gì cả, đừng tự mình kết án một cách mơ hồ. Em không thấy đau sao? Anh nhìn còn đau lòng đó!"

Anh còn nói: "Nếu như thật sự có một ngày phải xuống địa ngục, vậy anh sẽ đi cùng em."

Đối với Tống Á Hiên, như vậy là đủ rồi.

Bạn có thể yêu một người, sống và chết vì người đó, nhưng điều đó không phải là tất cả của bạn.

Giống như một nhà khoa học mà cậu ngưỡng mộ, người đã sống hơn chín mươi tuổi, cuối cùng nói: "Điều mà tôi tự hào nhất cuộc đời này đó là đã làm được một chút việc tốt cho sự phát triển của nhân loại, vậy là đủ rồi."

Cũng giống như những nhà nghiên cứu mà cậu từng gặp ở Viện số 9, những người đã rời xa quê hương, cô đơn bước đi trong cát bụi, sống ẩn dật, họ tin rằng: "Tuổi trẻ của chúng ta tươi sáng vì chúng ta đã cống hiến cho Tổ quốc mà chúng ta yêu quý, cho sự nghiệp giúp thế hệ sau có thể sống hạnh phúc. Nó có giá trị và ý nghĩa."

Giống như Trương Chân Nguyên đã nói đi nói lại với cậu: "Bầu trời này có chim bay, có mây trắng, có bình minh và hoàng hôn. Nó có thể trong xanh, có thể mờ mịt, có thể sấm chớp nhưng tuyệt đối không được đầy khói thuốc súng. Anh đã dùng cả mấy chục năm để giữ gìn nó, mong rằng ngày mai của Tổ quốc sẽ rộng lớn, bầu trời sẽ trong xanh và trong đó cũng có một phần sức lực từ cuộc đời anh."

---

Đầu năm 1975, đội 134 của Trương Chân Nguyên bị giải thể do một số yếu tố chính trị, anh và Tả Hàng cùng những người khác được chuyển sang đội 135 và điều động đến Cam Túc, đóng quân tại sân bay gần nhất với Tửu Tuyền. Tống Á Hiên, Trương Hướng Dương và Trương Tri Lam tạm thời ở lại An Huy.

Trước khi rời đi, Trương Chân Nguyên hỏi cậu: "Thụ Lập, em muốn tới đó không? Cam Túc có dưa hấu to, là loại dưa hấu vừa to vừa ngọt đó."

Tống Á Hiên cười đáp: "Em sẽ cố gắng."

Lúc đó Trương Tri Lam bĩu môi, kéo ống tay áo của cậu - cậu bé vừa được chọn vào đội trống của trường tiểu học số một, hoàn toàn không muốn chuyển nhà đến một nơi xa xôi khó tưởng tượng như vậy. Chỉ là người lớn không chú ý đến cảm xúc của cậu bé, cứ xoa đầu mãi.

Sau khi Trương Chân Nguyên đi, Tống Á Hiên hồi hộp gửi một lá thư bảo đảm đến Tửu Tuyền, Cam Túc. Vào tháng sáu cùng năm, Tống Á Hiên nhận được cuộc gọi tại phòng truyền tin của sân bay, từ người lãnh đạo cũ từng là một nghiên cứu viên cao cấp của Viện số 9, mời cậu về công tác ở phía Tây.

"May mà mấy năm nay cậu vẫn làm về động lực học chất lỏng, nhưng đã rời khỏi ngành quân sự khá lâu rồi nên có lẽ phải bắt đầu lại từ cấp nghiên cứu viên thấp nhất."

Nghe xong cuộc gọi, cậu không thể khống chế đôi tay run rẩy của mình.

"Tiểu Tống, sao cậu lại khóc vậy?" Ông chú ở phòng truyền tin ngạc nhiên nhìn cậu, còn tốt bụng đưa cho một miếng dưa hấu.

"Không sao, tôi vui mà." Cậu nhận miếng dưa hấu, cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa khắp miệng.

"Có chuyện gì vui thế?"

Tống Á Hiên không trả lời, vứt vỏ dưa hấu đi. Cậu mỉm cười gật đầu với ông chú ở phòng truyền tin rồi cảm ơn, nhẹ bước quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top