Dũng cảm bảo vệ chính mình, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, bảo vệ gia đình!
1960 - 1964
Không biết ai đã nói rằng, chia ly là vì để có một lần trùng phùng tốt đẹp hơn, vì những người không còn duyên phận sẽ không gặp lại, những người có duyên sâu đậm cho dù cách xa muôn trùng vẫn luôn nhớ về nhau, năm tháng trôi qua rồi sẽ gặp lại.
Năm 1960, nạn hạn hán kéo dài suốt năm 1959 tới mức ăn uống ở nông thôn cũng trở thành vấn đề lớn. Lượng người chết lên tới con số thật kinh hoàng. Vào ngày nhập học, quân đội của Trương Chân Nguyên vẫn chưa rời đi nên anh đặc biệt xin nghỉ một ngày để đưa Tống Á Hiên tới trường làm thủ tục.
Ký túc xá có tám người ở, khi Trương Chân Nguyên hướng dẫn Tống Á Hiên trải ga giường, trong phòng chỉ có một bạn học ngồi yên lặng ở giường dưới, gần cửa sổ. Cậu ta có đôi lông mày rậm, mắt to, lông mi rất dài. Tống Á Hiên thường quen ngắm mình trong gương, các đường nét còn thanh tú hơn cả các nữ sinh. Nhưng khi thấy đối phương, cậu cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Bạn học, xin chào!" Trương Chân Nguyên giống như phụ huynh của Tống Á Hiên, tiến lên chào bạn cùng phòng của cậu, "Tôi là Trương Chân Nguyên, đây là em trai tôi - Tống Á Hiên, từ giờ sẽ chung phòng ký túc với cậu, mong cậu giúp đỡ nhé!"
"Chào anh, tôi là Chu Chí Hâm." Cậu bạn ngẩng đầu nhìn Trương Chân Nguyên rồi lịch sự bắt tay với anh.
Chu Chí Hâm? Tống Á Hiên nghĩ, đây chẳng phải là cậu bạn mà Lưu Diệu Văn ngày nào cũng nhắc tới sao? Sau kỳ thi đại học, Lưu Diệu Văn bị cha đưa vào quân đội để rèn luyện, giờ mà biết Tống Á Hiên và Chu Chí Hâm trở thành bạn cùng phòng chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm.
"Tiểu Chu, cậu cũng học khoa Vật lý à?" Trương Chân Nguyên vốn có thể nói chuyện với người lạ trôi chảy hơn Tống Á Hiên rất nhiều, "Em ấy là Tống Á Hiên, cũng học Vật lý."
"Đúng vậy."
"Thế thì tốt rồi. Hai người sau này cùng phòng, còn học cùng khoa, phải chăm sóc lẫn nhau nhé."
"Bạn học Tiểu Chu, cậu là người ở đâu vậy?" Trương Chân Nguyên như thể muốn điều tra tường tận gốc gác của bạn cùng phòng Tống Á Hiên.
"Bố mẹ tôi là người Tứ Xuyên, nhưng tôi lớn lên ở Bắc Kinh. Cấp ba học ở Quảng Châu." Chu Chí Hâm thật thà trả lời.
"Thế thì coi như đồng hương rồi, chúng tôi cũng là người Tứ Xuyên." Trương Chân Nguyên nói.
Nghe vậy, Chu Chí Hâm cười rạng rỡ: "Thật tốt quá!"
Tống Á Hiên và Chu Chí Hâm khá hợp nhau, dù sao cũng có cùng sở thích. Trương Chân Nguyên thấy vậy thì yên tâm hơn, sau khi tìm hiểu kỹ chỗ lấy nước, giặt đồ và chỗ ăn cơm ở gần nhất cho cậu anh mới rời đi, còn không quên dặn dò đủ điều.
"Anh cậu là quân nhân à? Lúc không nói chuyện trông rất nghiêm túc." Bạn học tới từ Hà Nam - Đại Hạo Lâm hỏi.
Lúc đầu Tống Á Hiên vẫn còn chút rụt rè, nhưng khi nghe người khác nhắc tới Trương Chân Nguyên liền sôi nổi: "Đúng vậy, anh ấy rất giỏi!"
"Anh ấy đối xử với cậu thật tốt." Chu Chí Hâm đột nhiên nói.
Nghe vậy, Tống Á Hiên vội vàng giải thích: "Anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, luôn sẵn lòng giúp đỡ, còn từng được vinh danh trong lễ khen thưởng ở huyện chúng tôi."
Chu Chí Hâm nhìn Tống Á Hiên, cười bí ẩn: "Đúng vậy, sẵn lòng giúp đỡ là một phẩm chất đáng quý!"
Trương Chân Nguyên ngồi tàu hỏa về phía nam cùng với những phi công khác.
Lúc đó Tống Á Hiên mới mơ hồ nhận ra, hóa ra năm nay Trương Chân Nguyên không phải ở một đơn vị quân đội bình thường mà là ở một cơ quan bí mật thuộc trung ương, làm nhiệm vụ lái máy bay trinh sát. Vì vậy mà mỗi lần ra ngoài đều có người đi theo anh, thậm chí cả khi đi ăn vịt quay, tiền cũng do người đó trả.
Vì chuyện này mà mấy ngày liền Tống Á Hiên ngủ không ngon, cứ mãi suy nghĩ xem mình có làm điều gì sai khiến Trương Chân Nguyên gặp rắc rối hay không. Công việc ở Bắc Kinh tốt như thế, sao anh ấy lại bị điều đi chứ?
Trương Chân Nguyên giải thích với cậu rằng thực ra là do miền Nam sắp có chiến sự, cần lực lượng không quân tới đóng quân nên anh mới bị điều đi. Lúc này Tống Á Hiên mới yên tâm rằng mình không làm liên lụy tới anh. Nhưng ngay sau đó, trái tim cậu lại treo lơ lửng vì hai chữ "chiến sự", cho tới khi biết chỉ là đóng quân để uy hiếp chứ không phải ra trận thật, cậu mới thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Ngày tiễn anh, Tống Á Hiên chỉ có thể đứng xa xa ở sân ga nhìn đơn vị của Trương Chân Nguyên rời đi. Những người lính trong hàng quân ai nấy đều mặc áo da và đi ủng mới tinh, chỉnh tề lên tàu. Tiếng còi tàu vang rền cả trời, Tống Á Hiên mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này mình đã từng thấy ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra.
Trương Chân Nguyên đã bay suốt hai mươi tư năm, còn Tống Á Hiên cứ mang theo nỗi lo ấy hết lần này tới lần khác tiễn anh rời đi. Bờ vai rộng của Trương Chân Nguyên cõng trên mình bầu trời xanh của Tổ quốc, còn đôi chân kiễng lên của Tống Á Hiên giống như bao gia đình không quân khác, mang theo lời cầu nguyện chân thành cho sự bình an.
"Bình an."
"Chỉ mong anh được bình an."
Thời gian học đại học của Tống Á Hiên vừa đơn điệu, vừa phong phú. Đơn điệu vì ngoài học tập và lao động, cậu không làm gì khác; phong phú vì những môn học khiến cậu cảm thấy đầy đủ và viên mãn. Cậu vô cùng may mắn khi được học ở một trường đại học như vậy, dưới sự giảng dạy của những nhà khoa học xuất sắc và từ các môn khoa học tự nhiên yêu thích, cậu dần tìm thấy nguồn sức mạnh để xây dựng và thực hiện giá trị bản thân.
Tống Á Hiên thường viết thư cho Trương Chân Nguyên, nội dung rất ngắn gọn:
"Đồng chí Trương Chân Nguyên thân mến,
Chúc anh mọi điều thuận lợi.
Em vẫn khỏe, hiện tại chỉ có việc không ngừng suy nghĩ và học hỏi mới khiến em yên tâm. Các chuyên gia Liên Xô đã về nước, bọn em chỉ còn dựa vào chính mình. Thiếu thí nghiệm, bọn em phải tìm cách khắc phục. Em tin rằng chỉ cần chúng ta nỗ lực, học tập chăm chỉ và sáng tạo, một ngày nào đó đất nước sẽ thực sự đứng vững.
Anh Chân Nguyên, em vô cùng may mắn khi được học đại học, gặp gỡ giáo sư Tiền mà em kính trọng, tìm được người hướng dẫn cho em. Các bạn học đều rất thông minh và nhiệt tình, bọn em đều có lý tưởng xây dựng quốc gia bằng khoa học giáo dục. Em muốn cảm ơn anh vì đã mạo hiểm thay đổi vận mệnh của em, để em có mặt ở đây.
Anh ở Quảng Đông có quen không? Em nghe các bạn tới từ Quảng Đông nói rằng nơi đó rất nóng.
Mặc dù em đã nói rất nhiều lần nhưng vẫn phải nhắc lại, anh huấn luyện phải cẩn thận, không được lơ là nhé.
Mong anh luôn bình an.
Kính thư
Tống Á Hiên
Ngày 2 tháng 11 năm 1960."
Trương Chân Nguyên được điều tới đơn vị mới, đóng quân tại một sân bay quân sự của Quân khu Quảng Đông. Khí hậu miền Nam khác với miền Bắc, thời tiết phức tạp hơn nhiều, không thường xuyên có những ngày trời quang mây tạnh. Khi tới miền Nam, mỗi ngày huấn luyện trở nên khó khăn hơn.
Trời miền Nam có những cơn mưa nhỏ, đôi khi làm chậm tiến độ bay. Những lúc rảnh rỗi, Trương Chân Nguyên viết thư cho Tống Á Hiên kể về việc huấn luyện của anh, về bạn bè, về sách vở anh đọc, đồng thời cũng hỏi thăm cuộc sống học tập của Tống Á Hiên.
"Thụ Lập,
Chúc em mọi điều thuận lợi.
Do ảnh hưởng bởi nhiệt huyết học tập của em, anh cũng nỗ lực hơn trong việc nghiên cứu kỹ thuật bay. Anh rất vui vì em có thể tận hưởng thời gian học tập ở đại học. Anh luôn tin rằng em có tố chất của một nhà khoa học. Không biết em còn nhớ không, hồi nhỏ em thường hỏi anh những câu hỏi như: "Tại sao bầu trời lúc thì màu xanh, lúc thì lại màu trắng?" "Tại sao nước lại chảy về phía thấp hơn?" "Tại sao có lúc em chìm xuống nước, lúc lại nổi lên?" ... Giờ đây đã có những người chuyên nghiệp hơn trả lời những thắc mắc của em, anh cũng đã được giải thoát! Haha!
Đã hơn hai tháng ở Quảng Đông rồi, mùa thu là thời điểm lý tưởng để bay, trời cao và mây mỏng, không quá nóng. Hiện tại anh đã bắt đầu huấn luyện kỹ thuật bay một mình, em yên tâm, anh rất cẩn thận.
Cả nước đang gặp nạn đói, anh đã gửi hơn một nửa tiền lương về nhà. Mẹ anh nói đã gặp mẹ em khi bà ấy tới Trung Tường, mẹ em gầy gò lắm. Nói rằng hiện giờ người làm thợ mộc ít đi, thợ sản xuất không được phát đồ ăn, có người trong đội đã bắt đầu ăn đất Quan Âm rồi.
Thụ Lập, anh đang nghĩ tới việc đưa Thụy Niên tới đây, quân đội sẽ sắp xếp công việc, ít nhất có cái ăn. Chỉ huy nói rằng quy định mới là phi công lái máy bay chiến đấu phải bay đủ hai loại thời tiết mới đủ điều kiện kết hôn, thời tiết ở miền Nam phức tạp, theo tiến độ huấn luyện thì anh sẽ sớm có thể hoàn thành.
À đúng rồi, còn có một chuyện rất thú vị. Huấn luyện viên hướng dẫn anh bay tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, là người Hồ Nam, anh ấy rất nghiêm túc và không bao giờ nói chuyện dư thừa. Mỗi lần bay chỉ theo từng bước nói: "Kiểm tra bên ngoài! Kiểm tra bên trong! Kiểm tra điện!" Huấn luyện viên Dịch thường hay nghiêm mặt, lúc đầu anh nghĩ mình đã làm sai điều gì rồi. Mọi người đều nói rằng chưa bao giờ thấy huấn luyện viên Dịch cười cả. Sau đó anh phát hiện ra rằng anh ấy chỉ là có thói quen nghiêm mặt, không biết điều gì khiến anh ấy lo lắng nữa.
Sau đó có một huấn luyện viên khác nói rằng huấn luyện viên Dịch lo lắng về kế hoạch huấn luyện. Hiện tại tài nguyên dầu mỏ đang căng thẳng, nhiều đội bay không hoàn thành được nhiệm vụ huấn luyện và những người trong trường hàng không vẫn chưa đủ giờ bay, bị kẹt lại ở trường. Trong khi nhiều học viên bay khác đang chờ đợi, không biết bao nhiêu năm mới có thể vào quân đội. Phía Đông Bắc đang khai thác mỏ dầu, hi vọng rằng trong tương lai đất nước chúng ta sẽ không còn bị giới hạn bởi tài nguyên nữa. Nghe nói trước đây người Liên Xô đã giúp chúng ta khai thác mỏ dầu, chúng ta còn phải chia cho họ quyền sử dụng dầu nhiều năm.
Thụ Lập, em phải chăm chỉ học hành. Anh mong rằng một ngày nào đó đất nước chúng ta sẽ sở hữu công nghệ khoa học mạnh mẽ, không còn bị các thế lực nước ngoài chi phối. Hi vọng chúng ta có thể có vũ khí mạnh mẽ để thế lực Mỹ - Trung không còn vào không phận quốc gia chúng ta như vào vùng không người nữa. Hi vọng một ngày nào đó, đất nước của chúng ta thực sự đứng vững và trở nên mạnh mẽ!
Cuối cùng, vẫn là câu nói cũ, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.
Mong em luôn bình an,
Trương Chân Nguyên
Ngày 22 tháng 11 năm 1960."
Trước khi nhận được thư của Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên đã nhận được thư từ em gái. Em gái đang học cấp ba, hiện tại trường của em cũng đang phải thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, thường xuyên phải lao động như sửa đường, đào kênh. Thụy Niên không đủ ăn, không đủ ấm, khối lượng công việc rất lớn, còn không thể học hành tốt. Thậm chí em còn có ý định nghe theo sự sắp xếp của dượng, kết hôn với bếp trưởng nhà ăn của bệnh viện huyện để em trai và em gái ở nhà không phải chịu đói.
Trong nhiều ngày, Tống Á Hiên không thể ăn ngon ngủ yên. Nghĩ tới em gái hiền lành và hiểu chuyện phải chịu những khổ cực này, cậu chỉ có thể nhìn lên bầu trời, tránh cho nước mắt rơi xuống, cho tới khi nhận được thư của Trương Chân Nguyên.
Ngày trước ở Tân Cương, đại đội trưởng Vương Nguyên từng nói với Tống Á Hiên rằng có rất ít phi công. Các gia đình trong quân đội có con gái chưa kết hôn đều hi vọng có thể giới thiệu em gái mình cho các phi công. Anh trai Vương Tuấn Khải của đại đội trưởng cũng từng bị các cán bộ cấp cao ép gả. Ở một làng nọ có một phi công, bí thư làng đã lợi dụng quyền lực của mình để cung cấp lợi ích cho gia đình phi công, thúc ép con gái mình phải kết hôn với phi công đó. Do vậy nên đã xảy ra nhiều trường hợp không hạnh phúc, thậm chí có phi công không chịu nổi đã rơi vào tình trạng nổ súng giết người.
Đôi khi Tống Á Hiên nghĩ rằng nếu kết hôn là điều không thể tránh khỏi, thì ít nhất Thụy Niên và anh Chân Nguyên đã quen nhau từ nhỏ. Thụy Niên ở nhà chăm chỉ giỏi giang, anh Chân Nguyên ở bên ngoài thì là người đứng vững, chắc chắn sẽ không có những chuyện rắc rối gây phiền toái. Trong suy nghĩ của Tống Á Hiên, nếu em gái có thể kết hôn với Trương Chân Nguyên thì có nghĩa là cuộc sống sẽ an ổn, không còn phải chịu cực khổ nữa. Có lẽ vì lý do này, những cảm xúc đau khổ và mâu thuẫn mà cậu chịu đựng trong bốn năm qua cũng có thể tìm thấy lối thoát.
Vì vậy, sau một loạt công tác tâm lý, cậu viết một bức thư gửi cho Trương Chân Nguyên, đồng ý với chuyện này. Tiếp theo cậu lại viết một bức thư gửi cho mẹ thông báo về việc này.
Như vậy cậu có thể yên lòng.
Như vậy cậu có thể yên tâm và dốc toàn tâm sức vào nghiên cứu khoa học.
Năm 1961, Tống Á Hiên hai mươi mốt tuổi, học năm thứ hai đại học. Tống Thụy Niên mười tám tuổi. Vì những năm trước Trương Chân Nguyên đã báo cáo với cấp trên rằng Tống Thụy Niên là chị gái của Tống Á Hiên nên một cô bé mới mười tám tuổi như Tống Thụy Niên đã bị tăng thêm bốn tuổi. May mắn là vì bí thư của thôn Sương Hà thường được nhà họ Trương giúp đỡ nên việc điều chỉnh tuổi tác này cũng không có ai điều tra thêm.
Sau một quá trình dài kiểm tra và đánh giá, cuối cùng Tống Thụy Niên mười tám tuổi nhưng giả làm hai mươi hai tuổi nhận được thông báo tới Quảng Đông kết hôn.
Chỉ là lúc đó Tống Á Hiên không hiểu một điều. Vương Nguyên từng nói với cậu rằng việc kiểm tra thân nhân quân đội rất nghiêm ngặt, không thể có bất kỳ yếu tố xấu nào. Nếu không dù có quan hệ tốt tới đâu cũng bị cắt đứt. Vậy mà cậu và Thụy Niên, với cái danh địa chủ như thế, làm thế nào mà qua được kiểm tra của quân đội?
Trương Chân Nguyên chưa bao giờ nhắc tới việc này. Khi cậu hỏi, anh chỉ đáp lại bằng câu cửa miệng của mình: "Em đừng quan tâm, chuyện này để anh lo."
Có lẽ quy tắc thì cứng nhắc còn con người thì linh hoạt, anh năm Trương luôn có cách giải quyết.
Nhiều năm sau khi Tống Á Hiên theo quân đội cư trú tại một sân bay quân sự gần Tửu Tuyền, Cam Túc, cậu mới biết được từ đại đội trưởng Hà Hổ về cuộc hôn nhân của Trương Chân Nguyên vào thời điểm đó thực sự rất gian truân:
Năm 1961, khi đó Hà Hổ là đoàn trưởng, vì vợ mình từng là một đại địa chủ, đã phải chịu nhiều khổ sở trong quân đội. Thấy Trương Chân Nguyên có hoàn cảnh giống như mình trước đây, nhìn thấy thía độ kiên quyết của anh, ông cảm thấy không nỡ nên đã giúp đỡ trong việc điều hòa.
Tổ chức đã kéo dài rất lâu mà vẫn chưa phê duyệt được giấy tờ kết hôn, thậm chí đã nhiều lần gọi Trương Chân Nguyên tới nói chuyện, hỏi anh: "Cậu muốn giữ chức vụ hay là muốn kết hôn với cô gái này?"
Theo lời đại đội trưởng Hà, khi đó Trương Chân Nguyên không chút do dự mà trả lời: "Tôi muốn kết hôn với cô ấy!"
Đương nhiên sau đó không ai có thể biết được đoạn quá khứ này từ miệng Trương Chân Nguyên, anh chí nói: "Nếu có bản lĩnh cứng rắn, người khác sẽ không thể làm gì mình."
Anh còn nhấn mạnh thêm một câu: "Không gì có thể làm khó mình."
Thật sự là như vậy sao? Sau này mỗi khi nhắc tới chuyện này, Tống Á Hiên luôn thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói gì.
Cuối năm 1961 tới đầu năm 1962, Trương Chân Nguyên và Tống Thụy Niên đã tổ chức một lễ cưới đơn giản trong quân đội. Đó là một ngày chủ nhật có nắng, không phải ngày huấn luyện bay của đội. Tống Thụy Niên mặc một bộ đồ vải bông mới màu xanh, gắn huy hiệu của chủ tịch Mao, buộc tóc bằng dây đỏ mới mua, thắt thành hai bím tóc lớn trông rất tươi tắn. Bộ đồ bông đó là Trương Chân Nguyên nhờ phu nhân của trưởng đoàn làm cho, làm tôn lên làn da trắng và vẻ đẹp của cô gái, giống như anh trai của em, đôi mắt và ngũ quan đều rất xinh đẹp.
Đám cưới chỉ có các đồng đội cùng tham dự, trên bàn chỉ có một ít trái cây. Thụy Niên chưa bao giờ nhìn thấy chuối, nghĩ rằng ăn nó cũng giống như ăn táo, chỉ cần cắn một miếng là xong. Kết quả là bị đắng tới mức rơi nước mắt. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy cười to ba tiếng nhưng bị Trương Chân Nguyên trừng mắt tới nỗi im bặt.
"Thụy Niên, để anh bóc cho. Chuối này kỳ lạ, vỏ dày cộp, tưởng chúng ta không xử lý nó được sao!"
"Vâng." Tống Thụy Niên nhìn người đàn ông phong độ trước mặt, như thể trở lại thời thơ ấu khi Trương Chân Nguyên thường đến nhà họ Tống chơi với anh trai cô, còn mang theo những món quà nhỏ. Giờ đây Trương Chân Nguyên đã trở thành một người đàn ông vững vàng, anh còn nói với cô: "Thụy Niên, đừng sợ. Từ nay chúng ta là người một nhà rồi. Anh sẽ bảo vệ mọi người."
Năm 1962, Tống Á Hiên sắp hai mươi hai tuổi cảm thấy cuộc đời mình tuy có nhiều khó khăn nhưng vẫn khá trọn vẹn. Cậu bỏ học nhưng ông trời đã trả lại sách vở cho cậu; yêu một người không thể yêu nhưng ông trời vẫn để cho họ trở thành người nhà của cậu. Vì vậy cậu không còn gì phải lo lắng nữa. Những năm tháng sau này, có lẽ chỉ còn lý tưởng và sứ mệnh của mình. Nếu như trước đây Tống Á Hiên học hành chăm chỉ để vào đại học thì giờ đây cậu học hành chăm chỉ chỉ vì khao khát tri thức thuần túy.
Sau này Trương Chân Nguyên nói với cháu trai Trương Minh Khiêm của mình - người đã đậu đại học: "Trên thế giới này có rất nhiều người thông minh. Họ có thể đã đậu vào các trường đại học hàng đầu nhưng họ không có lý tưởng gì, cũng không biết mình phải làm gì. Có trí tuệ nhưng không biết gánh vác trách nhiệm xã hội thì chỉ là vô dụng."
"Trên thế giới này cũng có rất nhiều người có lý tưởng. Có người mong muốn một cuộc sống ổn định, có người muốn trở thành người đứng đầu, có người mong muốn đất nước trở nên mạnh mẽ, còn có người, lý tưởng của họ là dùng cả cuộc đời để khám phá chân lý của vũ trụ."
"Giống như ông cậu của con, người âm thầm cống hiến cả cuộc đời cho khoa học như vậy thật sự rất hiếm. Con sau này phải trở thành người giống như ông ấy."
"Dĩ nhiên đừng học theo ông ấy không kết hôn. Ông ấy có ta và ba của con, cô của con chăm sóc, còn con là con một, tìm đối tượng không thể chậm trễ được."
Cuối năm 1962, Tống Á Hiên đang học năm ba đại học, chọn chuyên ngành vật lý hạt nhân và cơ học chất lỏng.
Mùa hè năm 1963, tình hình cả nước đã cải thiện. Người dân đã dần phục hồi sau ba năm thảm họa, các mỏ dầu bắt đầu khai thác, khối lượng huấn luyện của đội bay dần tăng lên. Tống Á Hiên nhận được thư của Tống Thụy Niên:
"Anh trai thân yêu,
Chúc anh sức khỏe.
Xin lỗi vì đã lâu không viết thư cho anh. Em biết anh Chân Nguyên thường xuyên viết thư cho anh, biết anh an toàn thì em cảm thấy không cần thiết phải viết nữa. Hôm nay em viết thư này chủ yếu là muốn nhờ anh khuyên nhủ anh Chân Nguyên một chút.
Gần đây anh ấy về nhà, vui vẻ thông báo rằng sắp tham gia một khóa huấn luyện kín để quốc gia tuyển chọn phi hành gia. Nhưng anh ơi, anh biết không? Em nghe chị Vương nhà bên cạnh nói rằng chồng chị ấy cũng từng tham gia cuộc tuyển chọn phi hành gia này và bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng, tới mức phải ngừng bay. Khóa huấn luyện rất khắc nghiệt, phải nhịn đói nhiều ngày và dùng máy ly tâm. Chồng chị ấy bị khiêng ra và cấp cứu rất lâu. Có lẽ anh Chân Nguyên rất muốn trở thành một phi hành gia vĩ đại như Gagarin nên không hề nghĩ tới nguy hiểm. Anh cũng biết anh ấy rất cứng đầu mà, em không thể thuyết phục anh ấy.
Anh ơi, anh có thể bảo anh ấy không tham gia đợt tuyển chọn này được không? Em không muốn anh ấy gặp phải bất kỳ điều gì. Mỗi ngày máy bay cất cánh và hạ cánh ở sân bay, trái tim em cũng theo đó mà lo lắng. Em không quan tâm tới việc có trở thành người vĩ đại hay không, em chỉ muốn gia đình mình được bình an.
Em biết suy nghĩ của em không dũng cảm, nhưng khó khăn lắm em mới có một gia đình, xin cho em được ích kỷ một lần này. Anh là người có học thức nhất mà em biết, hi vọng anh có thể thuyết phục anh Chân Nguyên.
Kính thư
Tống Thụy Niên
Ngày 4 tháng 7 năm 1963."
Tống Á Hiên đọc thư xong suy nghĩ mãi không thôi. Cậu lấy ra bức thư gần đây nhất của Trương Chân Nguyên gửi cho mình, đọc lại một lần nữa. Chữ viết của Trương Chân Nguyên như thường lệ mang theo sự tự tin và đầy năng lượng, nhưng bức thư này đặc biệt hơn, thể hiện rõ ràng sự phấn khích và nhiệt huyết:
"Thụ Lập,
Chúc em sức khỏe!
Anh rất vui khi nghe tin những thí nghiệm của em đang diễn ra thuận lợi. Anh cũng muốn chia sẻ một tin vui với em, mong rằng em hãy giữ bí mật.
Kể từ lúc xem đoạn phim tài liệu về Gagarin, anh đã suy nghĩ về việc bao giờ đất nước chúng ta có thể sở hữu khả năng hàng không như vậy, có các phi hành gia xuất sắc như thế. Hiện tại, một cơ hội đã tới với anh và anh muốn thử sức. Mặc dù không tiện nói quá nhiều, nhưng anh nghĩ em sẽ hiểu niềm vui của anh, có lẽ cũng giống như việc em tham gia nghiên cứu vũ khí hạt nhân của đất nước chúng ta vào một ngày nào đó.
Vào Quốc khánh vừa qua, anh cùng các kỹ thuật viên chính đã thực hiện màn trình diễn kỹ thuật bay trước mặt các chỉ huy quân đội và các chỉ huy đều khen ngợi kỹ thuật của anh.
Thụy Niên hiện đang làm giáo viên tại trường tiểu học cho con em quân nhân. Các em học sinh đều rất thích em ấy. Em ấy đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều so với lúc mới tới, và đã có thể trò chuyện với hàng xóm, em hãy yên tâm.
Không biết gần đây em thế nào? Tiền có đủ tiêu không? Công việc của em là lao động trí óc, đừng để bị đói, hãy chăm sóc bản thân nhé.
Mong em luôn bình an.
Trương Chân Nguyên
Ngày 2 tháng 7 năm 1963."
Tống Á Hiên suy nghĩ cả đêm. Thực ra cậu không coi đây là một việc nguy hiểm, ngược lại trong nhận thức của cậu, đất nước đứng trên cá nhân. Nhưng xưa nay không có cách nào có thể làm hài lòng tất cả. Con người là người của đất nước, cũng là con cái của cha mẹ, là chỗ dựa và là nguồn an ủi cho gia đình.
Cuối cùng, Tống Á Hiên viết như sau:
"Anh Chân Nguyên thân mến,
Em rất tự hào về anh!
Hi vọng khi nhận được bức thư này anh vẫn chưa lên đường.
Chúng ta phải làm việc này nếu có thể và phải làm thật tốt.
Anh cũng biết rằng công nghệ không gian của chúng ta vẫn chưa hoàn thiện, nền móng vẫn đang trong quá trình xây dựng. Nếu trong quá trình huấn luyện có bất kỳ sự không phù hợp nào, chúng ta cần phải bảo toàn sức lực để dành cho các thế hệ sau.
Em rất khỏe, không cần phải lo lắng. Học kỳ vừa rồi em đứng đầu lớp ở tất cả các môn, giáo sư đã giới thiệu em tới làm trợ lý nghiên cứu tại phòng thí nghiệm tiên tiến nhất.
Chúng ta đều phải dũng cảm, phải bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, và cũng phải bảo vệ gia đình.
Mong anh luôn bình an.
Kính thư
Tống Á Hiên
Ngày 20 tháng 7 năm 1963."
Ngay trước khi lên đường tới Quảng Châu, Trương Chân Nguyên nhận được bức thư này. Với sự ăn ý của cả hai, đương nhiên là anh hiểu rõ ý nghĩa của bức thư.
Trương Chân Nguyên - người đã kiên cường suốt nửa cuộc đời, sau hai tuần huấn luyện đã rời khỏi máy ly tâm với máu mũi chảy dài, thốt lên câu xin lỗi đầu tiên trong đời: "Xin lỗi, tôi không thể chịu được, tôi thật sự không làm nổi việc này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top