Đồng chí Trương Chân Nguyên, xin chia buồn
Trương Tri Lam là một đứa trẻ thích cười. Lúc Tống Á Hiên nhéo mũi và làm mặt quỷ với bé, bé không hề sợ hãi còn nheo mắt cười toe toét, dang rộng vòng tay để được cậu ôm vào lòng. Bé có đôi mắt giống Trương Chân Nguyên, nụ cười rạng rỡ như một cơn gió ấm áp, điều này đã nhanh chóng quét đi sự u ám tích tụ trong lòng Tống Á Hiên từ cuối năm 1966: "Thằng bé đáng yêu quá!"
Lúc đó Trương Chân Nguyên đã từ cửa khẩu trở về sân bay Tuy Nghê. Mỗi buổi trưa đều về khu con em quân nhân ôm con trai. Nhìn thấy Trương Tri Lam nhiệt tình với Tống Á Hiên như vậy, anh rất vui mừng: "Thằng nhóc này còn có thể nhận ra người thân nữa, biết cách làm cậu nó mỉm cười. Lần trước Nghiêm Hạo Tường tới thăm nó, muốn bế nó mà nó cứ luôn trốn."
Tống Á Hiên ôm cậu bé mập mạp ấm áp Trương Tri Lam, cảm thấy bản thân như đang ôm một đầu đạn nguyên tử: "Nhóc con, con nặng thật đó!"
"Công nhận!" Trương Chân Nguyên nói, "Nó chẳng khác gì một quả bom, lúc anh trở về thấy Thụy Niên ôm nó trông như một cái đầu đạn ấy, anh sợ tới mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực."
Tống Á Hiên nghe xong mỉm cười ôm lấy Trương Tri Lam không muốn buông, cậu cảm thấy đứa nhỏ này ấm áp vô cùng, chạm tới trái tim cậu rồi.
Trương Chân Nguyên nói: "Thụ Lập, hay là em đừng về Tứ Xuyên nữa. Bây giờ khắp nơi đều đang có chiến tranh. Anh đã viết đơn xin bố trí một chức vụ quân đội cho em rồi. Em vừa là trí thức lại có xuất thân là địa chủ lớn, một mình về đó không an toàn."
Tống Thụy Niên bụng to lúc này đang đứng nấu ăn, nghe thấy Trương Chân Nguyên nói vậy cũng vội vàng nói theo: "Đúng đó! Anh đừng quay về." Cô cầm xẻng đảo thức ăn, chỉ về phía nhà hai tầng ở khu bên kia, khẽ nói: "Trong khu nhà kia có gia đình đoàn trưởng, hôm qua cùng bọn em đi đào hầm trú ẩn. Đang đào thì bà ấy bật khóc, khóc tới mức như đứt từng khúc ruột. Hỏi ra mới biết em trai bà ấy ở quê làm giáo viên trung học, bị Hồng vệ binh kéo ra quỳ để phê đấu. Thân thể anh ấy vốn không khỏe, quỳ suốt cả đêm, còn bị đánh đập, đổ bệnh không chịu nổi, đã qua đời rồi!"
Cô xúc đồ ăn trong chảo lên, Trương Chân Nguyên vội vàng tới nhận lấy đĩa và bưng ra bàn ăn. Tống Thụy Niên xoa xoa lưng, thấy anh trai trông có vẻ do dự liền tiếp tục nói: "Em đang bầu một đứa, còn phải chăm thêm một đứa nữa thực sự không xoay xở được. Anh ở đây còn có thể giúp em chăm sóc Tri Lam."
"Nhưng mà..." Tống Á Hiên bế đứa cháu nặng trĩu trên tay nhìn em gái bụng to, trong chốc lát đầu óc trống rỗng.
"Sợ làm phiền mọi người" Cậu lẩm bẩm.
"Làm gì có chuyện đó..." Trương Chân Nguyên chưa kịp nói hết câu, Tống Thụy Niên đã cắt ngang: "Phiền gì chứ? Anh Chân Nguyên cũng đâu có ở nhà, bình thường toàn đi huấn luyện. Một tuần mới về nhà ở được một ngày, trong nhà yên tĩnh lắm, chỉ có một mình đứa nhóc Tri Lam thôi!"
Trương Chân Nguyên ở bên cạnh gật đầu lia lịa như giã tỏi.
Tống Á Hiên cảm thấy khó xử, còn lý do tại sao cảm thấy khó xử thì cậu không muốn ai biết cả.
"Như vậy làm phiền hai người quá rồi." Tống Á Hiên lại nói.
"Phiền gì chứ!" Trương Chân Nguyên giúp Tống Thụy Niên múc cơm, vừa múc vừa khuyên Tống Á Hiên, "Tình hình ở đó rối ren như vậy, em quay về chẳng phải tự tìm rắc rối sao?"
"Nhưng em ở đây cũng sẽ liên lụy tới anh mà." Tống Á Hiên nói. Kể từ khi căn cứ của Viện số 9 bắt đầu xảy ra chuyện vào năm 1966 cho tới lúc cậu buộc phải rời đi, vượt qua nhiều nơi tới tận Quảng Đông, trái tim cậu cứ mãi bồn chồn không yên, nỗi lo âu làm cậu gầy đi trông thấy.
Bé Trương Tri Lam trong vòng tay của Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn, thấy cậu không cười nữa liền không vui. Đôi bàn tay nhỏ xíu của bé vung vẩy về phía trước như thể muốn chọc vào mắt cậu để chúng nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm như lúc cậu cười.
Trương Chân Nguyên ôm con trai lại, vừa nói: "Em có thể liên lụy gì tới anh chứ? Không sao đâu, đơn xin của anh đã nộp rồi, anh cũng đã nói chuyện với đoàn trưởng nên chắc chắn sẽ sắp xếp công việc nhanh thôi. Vốn dĩ họ đang thiếu người mà."
"Nói lùi một vạn bước, nếu có ai chỉ trích về thân phận của em thì cứ nói là em đã được tái giáo dục từ nông dân nghèo hạ trung ở nông trường Tây Bắc. Điều đó hợp ý họ, ai mà điều tra được mấy năm nay em đã làm gì cơ chứ?"
Từ nhỏ Tống Á Hiên đã không cứng đầu như Trương Chân Nguyên, lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, cậu sợ hãi. Trong những ngày cuối ở Viện số 9, cậu lo lắng từng ngày. Lo tiến độ của bom nhiệt hạch bị trì hoãn, lo cho những nhà nghiên cứu cấp cao bị phê đấu vô lý, lo rằng nếu khong hoàn thành nhiệm vụ sẽ không còn tư cách tiếp tục công việc này nữa.
Giờ đây Tống Á Hiên không còn phải lo lắng nữa. Trong tương lai, ước mơ của cậu dường như đã bị thổi bay bởi ba mươi ngàn tấn thuốc nổ TNT, tan nát thành từng mảnh. Hi vọng rằng các bậc tiền bối ở Viện số 9 có thể vượt qua, thuyết phục được những kẻ chỉ biết gây ra đấu tranh chính trị. Hi vọng em gái và anh Chân Nguyên có thể bình an vô sự.
Hi vọng cậu có thể kiên cường hơn một chút.
Trong giai đoạn đầu đưa vào sử dụng, thế hệ máy bay chiến đấu mới cần rất nhiều dữ liệu bay về cánh máy bay trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Nhà máy sản xuất 132 của phi đoàn thường trú trong quân đội đang thiếu một trợ lý cho các nhà nghiên cứu kiêm nhân viên kiểm định chất lượng. Trương Chân Nguyên có quan hệ rộng rãi trong quân đội đương nhiên biết việc này và đã tìm cách đưa Tống Á Hiên vào vị trí đó.
Tổ chức chưa sắp xếp được ký túc xá nên Tống Á Hiên chỉ đành tạm ở nhà em gái. Mỗi ngày em gái đi dạy ở trường dành cho con em quân nhân, Tống Á Hiên thì địu bé Trương Tri Lam sau lưng đi làm. Bé Trương Tri Lam không khóc không quấy, mà còn rất thích cười. Bé hơn một tuổi, vẫn chưa nói rõ ràng, cứ học theo khẩu hiệu từ loa phát thanh của quân đội: "Nâng cao cảnh giác, bảo vệ Tổ quốc, chuẩn bị chiến đấu!" Giọng non nớt của bé khiến Tống Á Hiên cũng cười nhiều hơn.
Nhà nghiên cứu ở nhà máy 132 họ Lý, lãnh đạo trong bộ phận gọi ông là Thiên Trạch, người Bắc Kinh. Tống Á Hiên từng học ở Bắc Kinh vài năm nên cũng có thể nói chuyện khá hợp với Lý Thiên Trạch. Lý Thiên Trạch nói rất nhanh, nhưng phát âm rõ ràng, từng từ từng chữ như bật ra từng cái một. Bé Trương Tri Lam đang học nói, nghe người lớn nói chuyện thì ngồi một bên học theo.
"Cánh máy bay MiG-17 là... lực tác động của nó... máy bay tiêm kích J-5 là mô phỏng theo MiG-17, còn J-6 của chúng ta mô phỏng MiG-19. Để tăng tốc độ, họ đã thực hiện những cải tiến sau..."
Lúc Lý Thiên Trạch giảng giải cho Tống Á Hiên, bé Trương Tri Lam ngồi bên cạnh nghe, thỉnh thoảng bật ra hai từ: "Thụ... Lập..." (受力 /shòu lì/ đồng âm với 树立 /shùlì/)
Lý Thiên Trạch nghe thấy thì cười lộ tám chiếc răng, giơ tay xoa đầu bé Trương Tri Lam đang trùm mũ.
"Tri Lam ngoan quá. Nghe những chuyện này từ nhỏ, lớn lên phải thiết kế máy bay thật to nhé."
Kết quả là dường như bé Trương Tri Lam chỉ học được mỗi cụm từ 'phân tích lực tác động'. Răng sữa còn chưa mọc đủ nên nói chuyện vẫn bị hụt hơi. Tới cuối tuần Trương Chân Nguyên về nhà, bé Trương Tri Lam liền chỉ vào mũi cha mình và nói:
"Thụ Lập phi hành" (受力飞行 - Thiết lập máy bay)
Trương Chân Nguyên bị con trai chỉ thẳng mặt, sững người, bế bé lên giả vờ muốn tét mông bé, vừa vỗ vừa nói: "Thằng nhóc này, Thụ Lập là để con gọi hả? Mau gọi cậu đi. Còn nữa, người lái máy bay là ta nhé, cậu con là nhà khoa học, nhớ chưa hả?"
Bé Trương Tri Lam còn bé xíu, biết gì đâu, chỉ đảo mắt nhìn người cha chẳng mấy khi gặp rồi bỗng dưng òa khóc. Tống Á Hiên và Tống Thụy Niên nhìn cảnh cha con không hiểu nhau này mà ôm bụng cười, nhưng cũng không quên giải thích: "Là phân tích lực tác động (受力分析), Tri Lam học từ chú Lý đấy. Bọn em đang thảo luận, thằng bé cũng học theo."
"Thằng nhóc này không tệ nha! Có tương lai đó!"
---
Tống Á Hiên sống ở khu dành cho con em quân nhân một thời gian thì dần dần cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Sân bay của quân đội được chia thành ba khu: khu trong, khu giữa và khu ngoài. Khu trong là nơi huấn luyện bay và là nơi ở của gia đình phi công, khu giữa dành cho nhân viên kỹ thuật mặt đất và gia đình của họ. Trương Chân Nguyên là phi công nên căn nhà của Tống Thụy Niên sống cũng nằm trong khu gia đình của những người đồng đội thuộc đội bay.
Dãy nhà cấp bốn này nằm theo hướng đông - tây, cách trường bắn một quãng khá xa. Mỗi ngày có thể nhìn thấy máy bay cất cánh và hạ cánh, nghe thấy tiếng ầm ầm chói tai vang lên.
Ngày đầu tiên Tống Á Hiên tới, Tống Thụy Niên là người đón cậu vào sân. Khi họ đi ngang qua căn nhà ở phía đông của dãy nhà, trông thấy một người phụ nữ mặc áo hoa đứng ở cửa đang gặm ngô. Thấy họ đi tới, người phụ nữ rất thô lỗ nhổ bã ngô ra. Lúc đó Tống Thụy Niên hỏi Tống Á Hiên vài câu nên cậu không chú ý nhiều tới cảnh này.
Sau này đi làm thường xuyên phải đi ngang qua dãy nhà đó, Tống Á Hiên dần nhận ra rằng mỗi lần người phụ nữ kia nhìn thấy mình, bà ta đều nhổ nước bọt xuống đất. Tống Á Hiên nhạy cảm, trong lòng dần nảy sinh vài suy đoán.
Cuối tuần Trương Chân Nguyên về nhà, thỉnh thoảng Nghiêm Hạo Tường sẽ giúp anh mang mấy thứ do quân đội phát về, tiện thể ăn món Tứ Xuyên mà Tống Thụy Niên nấu. Bác sĩ hàng không Hạ Tuấn Lâm biết Tống Á Hiên đã tới làm việc ở đơn vị cũng ghé thăm. Tống Á Hiên biết Tiểu Hạ là người tinh tế, sau khi ăn xong kéo cậu đi dạo, lấy cớ ôn lại chuyện xưa.
Trương Chân Nguyên thấy hai người ra ngoài liền nói với theo: "Bên ngoài trời tối, về sớm nhé."
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đi dọc theo con đường của khu dành cho con em quân nhân, đi về phía khu giữa nơi Hạ Tuấn Lâm ở. Trời đã tối, đường phố vắng người, chỉ còn bóng cây bên lề đường dưới ánh đèn.
Tống Á Hiên thở ra một hơi, nói: "Tiểu Hạ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sau nhiều năm như vậy."
"Đúng vậy," Hạ Tuấn Lâm là người hay nói nhưng có rất ít bạn bè thật sự, "Lúc ấy cậu bỏ học, tôi tưởng chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Cũng may cậu kiên trì."
"May là hồi đó có người giúp đỡ tôi," Tống Á Hiên nói, rồi lại hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Cậu tới từ năm 64 đúng không?"
"Năm 63, tốt nghiệp xong là tôi tới đây."
"Cậu biết gia đình ở căn nhà phía đông nhất của dãy nhà cấp bốn là ai không?"
"Căn nhà phía đông nhất... nhà đó là gia đình của phó đội phi công, họ Lý, tên là Lý Phi. Vợ ông ấy họ Trần, xuất thân tốt, gia đình thế hệ nông dân nghèo, thường ngày rất kiêu ngạo."
"Anh Chân Nguyên có đắc tội với bọn họ không?"
"Chắc không đâu?" Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, "Họ không cùng một đội bay, Trương Chân Nguyên chỉ dẫn hai máy bay, một của Nghiêm Hạo Tường một của học viên trường hàng không năm ngoái được phân về đội, tên là Tả Hàng, không có nhiều tiếp xúc với phó đội Lý đâu."
"Thế ư?" Tống Á Hiên nói, "Vợ ông ấy luôn nhỏ nước bọt về phía tôi và Thụy Niên."
"Nếu phải nói có lý do thì..." Hạ Tuấn Lâm do dự một lát, nhìn quanh rồi ra hiệu Tống Á Hiên lại gần, thì thầm, "Tôi nghe Nghiêm Hạo Tường kể rằng trong khi Tổng tư lệnh Bàng luyện binh, Trương Chân Nguyên là nhân tài kỹ thuật chủ chốt, nhưng cậu biết tại sao tới giờ anh ấy vẫn không có được chức đội trưởng không?"
"Không biết."
"Hầy, cũng chỉ vì ghen ghét thôi. Luôn có người ghen tị với người có thành tích huấn luyện tốt, kỹ thuật bay xuất sắc, bay được trong mọi điều kiện thời tiết," Hạ Tuấn Lâm nói, "Các phi công thực ra đều biết người bay ổn định nhất trong đội là Trương Chân Nguyên, anh ấy đã bay được hơn một nghìn năm trăm giờ, hơn phó đội Lý rất nhiều. Thực ra phó đội Lý lên được chức này cũng là nhờ có Trương Chân Nguyên."
"Có chuyện như vậy sao? Nhưng kỹ thuật của Trương Chân Nguyên tốt như vậy, sao lại không được thăng chức?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn sâu vào Tống Á Hiên, lắc đầu nói: "Không biết."
Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm một hồi, cảm thấy lời nói của cậu ta có ẩn ý, nhưng biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm rất chân thành. Tống Á Hiên đoán có thể cậu ta thật sự không biết hoặc không nỡ nói cho mình.
Sau đó Tống Á Hiên cũng làm như vô tình hỏi Nghiêm Hạo Tường về chuyện này, Nghiêm Hạo Tường thì không nghĩ nhiều nói ngay: "Còn không phải vì hồi đó bà vợ nhà phó đội Lý muốn giới thiệu em gái bà ấy cho Trương Chân Nguyên mà không thành nên bực tức sao. Đừng bận tâm tới họ, họ không học hành nhiều lại hay gây chuyện. Ai cưới con gái nhà họ đúng là xui xẻo."
Cứ như vậy, Tống Á Hiên càng lo lắng hơn. Chỉ là sự lo lắng của cậu chưa kịp biến thành hành động thì một con dao khổng lồ đột ngột xuất hiện giữa số phận của cậu và Trương Chân Nguyên, chém ngang qua mà không có bất kỳ sự báo trước nào.
Đó là một buổi chiều tháng 12 năm 1967, còn một tháng nữa là tới ngày dự sinh của Tống Thụy Niên. Những ngày này quân đội đang tổ chức cho các gia đình đào hầm chống không kích. Tống Thụy Niên đi làm vào buổi sáng, buổi chiều cùng với các phụ nữ ở khu con em quân nhân tham gia lao động. Hôm đó Trương Chân Nguyên đã cùng đoàn chuyển tới sân bay Thiên Tân và sẽ quay lại Quảng Đông vào ngày thứ ba. Tống Á Hiên như thường lệ dẫn theo Trương Tri Lam đi làm.
Tống Thụy Niên thân hình gầy gò, bụng thì to mà vẫn phải làm công việc nặng nhọc, mệt tới mức đứng không vững. Những người trong quân đội có quan hệ tốt với Tống Thụy Niên thường nói: "Để cô ấy nghỉ ngơi đi, ngồi một bên cho đỡ mệt. Chồng cô ấy không có ở nhà, nếu có chuyện gì xảy ra thì khó mà giải thích."
Phía bên kia vợ của phó đội Lý - bà Trần không hài lòng, lớn tiếng nói: "Ôi, chúng tôi là những người nông dân nghèo, số phận thấp hèn, không thể so sánh với những cô tiểu thư nhà địa chủ được. Ở nông thôn người ta còn phải làm việc trên ruộng ngay cả khi vừa sinh con. Cây trồng không thể chờ đợi được. Bây giờ quốc gia kêu gọi mọi người đào hầm chống không kích, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng có người vẫn cứ nghĩ mình là tiểu thư, không chịu lao động."
Tống Thụy Niên vốn định nghỉ ngơi một chút, nhưng nghe thấy lời này thì không dám dừng lại, chỉ có thể tiếp tục cầm xẻng đào đất. Bà Trần tính tình ngang ngược, lại có địa vị xã hội tốt, mặc dù các gia đình khác đều ủng hộ Tống Thụy Niên nhưng không dám đụng chạm tới bà trong tình huống nhạy cảm như vậy, vì thế mọi người cũng chỉ im lặng.
Bà Trần tiếp tục chửi rủa không ngừng, không chỉ đích danh ai nhưng mọi người đều biết bà đang nói về ai: "Có vài người mặt dày thật đó, khiến cho chồng không thể thăng tiến. Những cô gái tốt đã bị đẩy đi hết rồi, bây giờ chắc hẳn là hối hận lắm..."
"Ấy, Thụy Niên!"
Tống Thụy Niên đột nhiên dựa vào xẻng, không đứng vững nổi nữa. Một chị lớn tuổi đứng gần lập tức đỡ lấy cô, chỉ nghe cô thì thào: "Đi bệnh viện, con... con của em!"
Người chị đó đưa tay xuống, cảm thấy quần cotton của Tống Thụy Niên ướt đẫm, trong lòng hoảng hốt, gào lên với bà Trần đang chửi rủa:
"Câm miệng!" Mọi người nhanh chóng xúm lại quanh họ: "Đưa đi bệnh viện! Mau đưa đi bệnh viện!"
Trương Chân Nguyên nhớ rằng sáng hôm đó anh vừa mới tới sân bay Dương Thôn, ngày hôm sau có kế hoạch biểu diễn bay nhưng buổi tối được trưởng đoàn gọi tới, nói rằng có một nhiệm vụ yêu cầu anh bay đêm trở về Tuy Khê, sẽ có chỉ thị khi tới nơi.
Trong quân đội, mọi hành động đều phải nghe theo chỉ huy. Trương Chân Nguyên không nghi ngờ gì, lập tức chuẩn bị sẵn sàng và lái máy bay trở về.
Thực ra ngày hôm đó rất nguy hiểm. Do kế hoạch bay được bổ sung vào phút cuối, các nhân viên đo tốc độ và gió đã báo sai, gió thuận báo thành gió ngược dẫn tới tốc độ bay của anh quá nhanh, tới Tuy Khê sớm hơn dự tính nửa giờ. May mắn là Trương Chân Nguyên nhận ra được hình dạng đèn sân bay, quyết định hạ cánh kịp thời. Nếu đẩy ga ra ngoài biển, xăng không đủ sẽ không thể trở về, và việc sống sót khi nhảy dù trên biển vào ban đêm thì hi vọng rất mong manh.
Đến sân bay vào lúc ba giờ sáng, Trương Chân Nguyên xuống máy bay, trái tim đập thình thịch không ngừng. Là một người có tâm lý vững vàng, anh cảm thấy đây là điều bất thường. Nghĩ tới gia đình hai người lớn và hai đứa trẻ, anh cảm thấy lo lắng không yên.
Nhân viên mặt đất tới đón anh, dưới ánh đèn nhấp nháy của sân bay, Trương Chân Nguyên cảm thấy bóng tối như những con quái vật rùng rợn, giơ vuốt ra để nuốt chửng anh.
Thực ra Trương Chân Nguyên đã bị xử lý nghiêm khắc từ lâu. Trong quân đoàn đã tổ chức một cuộc họp chỉnh đốn, nhằm làm rõ tư tưởng của các phi công. Anh đã bị nêu ra làm gương xấu, đứng trên sân khấu nhận chỉ trích từ các đồng đội.
Một đội hơn bốn mươi người, ngoài Nghiêm Hạo Tường, Tả Hàng và đội trưởng Hà, những đồng đội thường ngày có mối quan hệ tốt với anh đều đứng dậy "chỉ trích và sửa chữa" anh, cho rằng anh bao che cho tàn dư phong kiến, là phái tư bản, quá chú trọng vào kỹ thuật mà không coi trọng chính trị.
Bị quy chụp lên từng cái mũ, Trương Chân Nguyên bị đình chỉ bay ba tháng, cảm thấy vừa uất ức vừa tủi thân. Đối với một người yêu thích bầu trời như anh, không được bay là như cắt đứt giấc mơ của mình. Dù vậy trong ba tháng đó, Trương Chân Nguyên vẫn giữ vẻ ngoài bình thường, mỗi tuần về nhà cũng không kể với gia đình, vẫn tươi cười vui đùa với con. Cuối cùng, do quân trưởng sắp tới kiểm tra và đội cần thực hiện màn biểu diễn bay đặc biệt, vì một số động tác không ai làm tốt hơn anh nên anh mới được phục hồi quyền bay.
Anh năm Trương ít nhiều gì cũng có chút tính cách của một anh hùng. Nhân vật yêu thích của anh là Tôn Ngộ Không, chỉ cần một cú nhảy là bay xa một vạn tám ngàn dặm, gậy như ý vẽ một vòng là thành một bức tường đồng vách sắt, bảo vệ bản thân và những người mà mình muốn bảo vệ. Lúc đó Trương Chân Nguyên cảm thấy mình sắp sánh ngang với Tôn Ngộ Không rồi, bởi vì máy bay phản lực bay đi cũng đạt tốc độ hàng trăm cây số một giờ.
Trương Chân Nguyên trẻ tuổi ngây thơ nghĩ rằng những gì mình phải chịu đựng cũng không quan trọng, chỉ cần gia đình được ăn no mặc ấm và sống bình an là đủ. Anh tin rằng chỉ cần mình gánh vác mọi thứ, khó khăn sẽ không đến với gia đình. Nhưng ông trời đã đè nặng trên đầu con người hàng vạn năm, bánh xe lịch sử lăn về phía trước hàng ngàn, hàng trăm năm. Vậy thì có ai thực sự bảo vệ được người mình muốn bảo vệ một cách trọn vẹn?
Nhân viên mặt đất chạy tới trước mặt Trương Chân Nguyên. Bình thường anh ta thân quen với anh và đã từng nhận sự giúp đỡ từ anh. Đồng chí đó giơ tay chào, giọng nghẹn ngào:
"Đồng chí Trương Chân Nguyên, xin chia buồn."
Đêm đó thời tiết không tốt, gió rít lên từng cơn; ánh đèn trong bệnh viện đêm ấy trắng toát, làm nổi bật hai chữ 'Giữ yên lặng' trên tường bệnh viện đỏ như máu. Đêm ấy Tống Á Hiên ôm lấy Trương Tri Lam, ngồi ngoài hành lang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật suốt cả đêm. Bình thường cậu không tin vào thần thánh, nhưng đêm đó, cậu đã dạy Trương Tri Lam cầu nguyện từ Bồ Tát, Ngọc Hoàng, Thái Thượng Lão Quân cho tới Như Lai Phật Tổ."
Trương Tri Lam gần hai tuổi, rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cậu bé không khóc đòi mẹ. Đứa trẻ giơ tay sờ khuôn mặt tái nhợt của Tống Á Hiên, nói ngắt quãng: "Cậu đừng khóc, mẹ cũng sẽ không khóc."
Cho tới khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ thông báo rằng đứa bé còn sống, nhưng sản phụ bị băng huyết nặng sắp không qua khỏi, yêu cầu họ vào gặp mặt lần cuối.
Xung quanh vẫn còn những vết máu chưa kịp lau sạch, Tống Thụy Niên nằm đó hoàn toàn không còn sức sống, chỉ gắng gượng bằng những hơi thở cuối cùng.
Cô nhìn thấy anh trai tới, mở miệng muốn nói gì đó nhưng không còn sức.
Tống Á Hiên ôm Trương Tri Lam đang ngủ trong lòng, Tống Thụy Niên nhìn thấy, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt cô, nhưng vẫn khẽ nói: "Để y tá bế thằng bé ra ngoài, đừng để nó bị dọa sợ."
Trương Tri Lam được bế ra ngoài.
Tống Thụy Niên nói: "Anh ơi, đứa bé còn sống, là con gái. Giờ em đã có cả con trai lẫn con gái, em thấy mãn nguyện rồi."
Tống Á Hiên quỳ nửa người bên giường bệnh, khóc nức nở không thốt nên lời.
"Anh ơi, anh là niềm tự hào của em, em không muốn anh phải buồn. Anh có thể hứa với em một điều không?"
"Thụy Niên, em sẽ khỏe lại thôi, em đừng ngủ! Anh Chân Nguyên sắp tới rồi!" Tống Á Hiên sợ hãi tột độ trước lời nói như lời từ biệt của cô, cố gắng nói gì đó để kéo dài bước chân của tử thần.
"Hứa với em, chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ. Em không muốn chúng phải sống những ngày tháng như khi em còn nhỏ."
"Thụy Niên..."
"Hứa với em!" Tống Thụy Niên dùng hết sức lực của mình nắm chặt tay Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nghẹn ngào không nói nên lời, bị Tống Thụy Niên nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng chậm rãi thốt ra bốn chữ: "Anh hứa với em."
Tống Thụy Niên sau khi nghe được lời hứa, không cố gắng gượng nữa. Cô bắt đầu chậm rãi lẩm bẩm, để mặc cho ý thức của mình mờ nhạt: "Anh ấy đang ở Thiên Tân, đừng nói với anh ấy. Anh ấy còn phải lái máy bay, nếu tâm trạng không tốt thì sẽ rất nguy hiểm. Đợi anh ấy trở về rồi hãy nói. Nói với anh ấy rằng dù đời này của em ngắn ngủi nhưng mấy năm qua em đã rất hạnh phúc. Bảo anh ấy đừng buồn, sớm quên em đi..."
Giọng cô càng ngày càng nhỏ, bàn tay nắm chặt tay Tống Á Hiên cũng dần mất đi sức lực.
Tống Á Hiên nghĩ rằng mình đã rất kiên cường rồi, nhưng dường như ông trời vẫn cảm thấy chưa đủ, cứ hết lần này tới lần khác bắt cậu đứng yên chịu đựng những cú sốc. Tại sao cậu đã khổ như vậy rồi mà em gái cậu còn khổ hơn? Tại sao người khác sinh con xong buổi chiều đã có thể xuống giường đi lại, còn em gái cậu lại mất cả mạng sống?
Nếu kiếp này có thể sống thật rõ ràng, cậu nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ.
Nhiều khi con người ta chưa kịp đau buồn thì đã bị những chuyện mới ập tới nhấn chìm. Có những người không bao giờ bày tỏ cảm xúc, họ không nói yêu, không nói hận, không nói buồn, không nói đau khổ. Họ chỉ cười lớn mà không bao giờ rơi nước mắt.
Giống như Trương Chân Nguyên, sau khi vội vã chạy thẳng từ sân bay tới bệnh viện quân đội, anh quỳ ở đó ôm lấy thi thể của Tống Thụy Niên, im lặng suốt hai tiếng rồi đứng dậy. Anh hỏi y tá về con gái nhỏ đang nằm trong lồng ấp, lại nhìn thấy Tống Á Hiên đang ngồi đó ôm Trương Tri Lam dỗ dành.
Hôm đó Trương Chân Nguyên nói với Tống Á Hiên: "Anh muốn đi cùng em ấy, nhưng anh phải nuôi dạy bọn trẻ trước."
"Viết chữ, học hành, lên đại học, đi làm, kết hôn, sinh con, không được thiếu bất cứ điều gì, em ấy mới yên tâm."
"Những gì nợ em ấy, kiếp sau anh sẽ trả."
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt đầy tơ máu, dường như chỉ sau một đêm đã già đi mười tuổi, râu ria lởm chởm, lòng cậu tràn ngập cảm giác áy náy: "Anh không nợ em ấy gì cả. Em ấy nói có anh, em ấy rất hạnh phúc."
"Thay em ấy sống thật tốt, phải xứng đáng với Tổ quốc, xứng đáng với nhân dân."
Mùa đông năm 1967, miền Nam có một trận tuyết nhẹ.
Tống Á Hiên lại nhớ tới lần cha đặt tên cho em gái, khi ông hút thuốc và tùy ý nói một câu:
"Thụy tuyết triệu phong niên*, vậy thì gọi là Tống Thụy Niên đi!"
*Những trận tuyết đầu năm báo hiệu mùa màng bội thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top