Chương này không có tên

1.

Đầu năm 1976, Tống Á Hiên dẫn theo Trương Tri Lam không hề muốn đi và Trương Hướng Dương đầy phấn khởi lên tàu hỏa tới Cam Túc.

Khi tàu chạy đến ga Tây An có thể nhìn thấy những tường thành bên ngoài, bất ngờ trong xe vang lên một khúc nhạc tang lễ.

Giọng của nữ phát thanh viên trong loa chậm rãi. Ban đầu trong toa vẫn còn rất ồn ào, mọi người chưa để ý làm, cho tới khi nghe thấy bốn chữ 'trân trọng thông báo', mọi người mới im lặng.

"xxxxxx"

"xxxxxx"

"xxxxxxx"

"xxxxxxx Chu xxxxxx"

Sự thật lạnh lùng ập xuống, Tống Á Hiên cảm nhận được một cơn đau nhói từ sâu thẳm trong tim, nỗi buồn dâng trào khiến cậu khóc nức nở.

Trong toa xe, sự ồn ào biến mất, mọi người đều cúi đầu lau nước mắt, chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường ray vang vọng.

Tống Á Hiên chưa từng gặp Thủ tướng Chu, nhưng trước đây thường nghe các nhà khoa học hướng dẫn cậu kể về những lần đến thủ đô bao cáo công việc. Thủ tướng là người cực kỳ nghiêm túc và tỉ mỉ, kiến thức rộng, hiểu biết nhiều. Ông rất gần gũi, luôn quan tâm đến cuộc sống và công việc của những đồng chí như họ. Khi lão Đặng đến báo cáo, vì căng thẳng nên Thủ tướng Chu còn đùa: "Chúng ta đều đã lớn tuổi rồi, cậu mà run như vậy coi chừng huyết áp cao đó."

Thỉnh thoảng Tống Á Hiên tự nhủ, đời người chính là một chuỗi chia ly kéo dài: chia tay cha, chia tay mẹ, chia tay anh chị em, chia tay thầy cô, chia tay bạn học, chia tay người mình yêu thương, chia tay người mình kính trọng...

Trong cát bụi mù mịt luôn có những người mà ta mong không bao giờ phải chia xa, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được.

Nếu có thể tiễn người thêm một đoạn đường, tôi hi vọng con đường Trường An dài mười dặm này sẽ mãi không kết thúc. Như vậy người có thể tiếp tục ở bên chúng tôi, đến khi chúng tôi đứng vững, khi chúng tôi có thể ngẩng cao đầu, khi chúng tôi vượt qua nạn đói, lũ lụt, bão tuyết, dịch bệnh và động đất, đến khi chúng tôi tạm biệt nghèo đói và ca ngợi thời đại thịnh vượng.

Hi vọng rằng thế hệ sau này sẽ không phụ lòng người, không phụ lòng mọi người.

2.

Tây Bắc rất lạnh, mùa đông phải ăn súp thịt cừu để giữ ấm. Vì phải chăm sóc Trương Tri Lam và Trương Hướng Dương, Tống Á Hiên không ở ký túc xá của đơn vị mà vẫn ở trong doanh trại, mỗi ngày đi làm phải đạp xe rất xa. Trương Chân Nguyên lo cậu bị lạnh nên đã làm cho cậu một đôi găng tay da hươu quân dụng.

Trương Tri Lam lên lớp năm, Trương Hướng Dương học lớp ba, cả hai đều học ở trường dành cho con em quân nhân.

Tri Lam càng lớn càng nghịch ngợm, cậu bé rất không hài lòng với việc mình đang từ một nơi có núi non sông nước cũng tạm gọi là phát triển như An Huy đột nhiên bị đưa đến vùng sa mạc mênh mông chỉ có vài cây hồ dương và cây ngạnh tỳ bà trên cao nguyên đầy cát này. Vì thế mỗi ngày đều nghịch ngợm phá phách ở trường, khiến thầy cô không đối phó nổi, ba ngày lại phải mời phụ huynh một lần.

Tống Á Hiên rất thương hai đứa nhỏ, hiếm khi trách mắng chúng.

Đầu tháng năm, thời tiết dần nóng lên, những quả dưa hấu trong các ruộng gần sân bay bắt đầu chín. Chúng nằm tròn trịa trên cát, với sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm nên bên trong mỗi quả đều ngọt lịm.

Sáng sớm hôm đó, Tống Á Hiên lại bị gọi đến trường vì Trương Tri Lam. Trên đường đi, cậu hỏi Tri Lam đã làm những gì, nhưng cậu bé cứ ấp úng không nói rõ:

"Hôm qua thầy giáo bảo con gọi cậu tới, con cũng không biết vì sao."

Lúc tới trường cậu mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra Trương Tri Lam đã đào được vài chiếc đầu lâu ở sân vận động trường, nhưng thay vì giao nộp cho nhà trường, cậu bé đã lén đặt chúng vào ngăn bàn của các bạn nữ khiến mấy cô bé hoảng sợ đến nỗi không dám đến trường nữa.

Còn về việc mấy cái đầu lâu cũng không có gì quá khó hiểu. Trường học được xây ngay trên một bãi chiến trường cổ, lúc xây đã đào được không ít hài cốt của những binh sĩ thời xưa. Trong giờ thể dục, lúc nhảy xa, Trương Tri Lam không đứng vững, ngã ngồi xuống đống cát. Đáng lẽ cát phải mềm nhưng lại làm cậu bé đau điếng. Cậu nhóc bèn cào đất vài cái và lôi ra một chiếc xương chân.

Tống Á Hiên cảm thấy đau đầu, cậu chỉ nói vài câu với Trương Tri Lam thì cậu bé đã phản kháng: "Vậy thì hay rồi, đuổi học con đi, cho con về lại An Huy!"

Cậu nhóc còn chưa lớn hẳn nên nói chuyện không biết chừng mực, lời nói làm Tống Á Hiên nghẹn lại trong lòng, cảm thấy khó chịu. Cậu nghĩ việc đưa bọn trẻ đến đây quả là làm khổ chúng, nên chỉ im lặng.

Việc dạy dỗ trẻ con đối với Tống Á Hiên mà nói, từ đầu đến cuối đều là tự mình mò mẫm. Từ nhỏ cậu đã phải phiêu bạt, không có người lớn dạy bảo nên chẳng có tấm gương nào để học hỏi. Phần lớn thời gian chỉ biết lo cho bọn trẻ ăn no, mặc ấm, học hành đàng hoàng, nhưng khi chúng mắc lỗi, cậu không biết phải dạy dỗ thế nào.

Việc này giống như một câu hỏi không có đáp án chuẩn. Không có điều gì khiến Tống Á Hiên bối rối như thế này trước đây, thậm chí còn khó hơn bất kỳ vấn đề vật lý nào cậu từng gặp. Bây giờ bắt cậu chế tạo một chiếc tàu ngầm hạt nhân còn dễ hơn việc dạy trẻ con.

Vì thế mà cuối tuần Trương Chân Nguyên hớn hở vác một bao lông lạc đà to về nhà, Tống Á Hiên cũng không thể cười nổi.

"Anh Chân Nguyên, phải làm sao đây? Em không quản được Tri Lam rồi. Có phải em đã hại thằng bé rồi không!" Khi nói chuyện với Trương Chân Nguyên, Thụ Lập lo lắng đến nỗi nước mắt lưng tròng.

Còn Trương Chân Nguyên - một người cả ngày ở trong doanh trại, kinh nghiệm nuôi dạy con cái của anh còn ít hơn cả Tống Á Hiên. Anh chỉ biết khi lính của mình mắc lỗi thì phải phạt thế nào.

Trẻ con có phải dễ dạy hơn lính không?

Thế nên Trương Tri Lam nghịch ngợm bị ba gọi tới trước mặt.

"Đứng thẳng lên, báo cáo với ba xem con đã làm gì ở trường rồi?"

"Không làm gì cả."

"Rầm!" Một tiếng động lớn, Trương Chân Nguyên lật đổ chiếc ghế bên cạnh, làm cho Trương Tri Lam sợ hãi co rúm lại.

"Con... con chỉ đùa thôi..."

"Con đã xin lỗi các bạn chưa?"

"Con... con chưa."

"Tại sao không xin lỗi? Tại sao không nhận lỗi?"

Trương Tri Lam ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn ba mình.

"Con không sai!"

"Rầm!" Lần này Trương Chân Nguyên ném chảo dùng để nấu ăn xuống đất.

"Còn dám trừng mắt với ba! Cố ý dùng đầu lâu để dọa bạn học, tại sao lại nghĩ mình không sai? Tại sao con không xin lỗi? Ba hỏi con, con có sai không?"

"Con không xin lỗi, con không sai!" Trương Tri Lam gào lên.

Trương Hướng Dương sợ hãi nép vào góc tường, mắt mở to. Tống Á Hiên bước qua ôm cô bé vào lòng, không biết phải làm gì với cuộc đối đầu giữa hai cha con ở bên cạnh, lòng đầy hối hận vì đã để Trương Chân Nguyên xử lý việc này.

"Trương Tri Lam! Ông đây thực sự là đối xử với con tốt quá rồi!" Trương Chân Nguyên tức giận, không hiểu sao con trai mình lại có thể bướng bỉnh như vậy.

"Vậy thì ba đối xử tệ với con đi! Vứt con đi! Vứt con về An Huy đi!"

"Đi đi! Bây giờ con đi luôn đi, ba không cản con! Cửa đã mở sẵn kia rồi."

"Con cứ đi dọc theo đường này, cứ đi mãi thì sẽ đến An Huy!"

Nói rồi anh kéo cổ áo Trương Tri Lam, đẩy cậu bé ra ngoài: "Đi đi! Bây giờ đi luôn! Tới đó rồi sống hay chết thì nhớ gửi một bức thư về!"

Hướng Dương chưa từng thấy ba nổi giận, vô cùng sợ hãi, mặt mày buồn thiu mà không dám khóc thành tiếng. Cô bé cẩn thận hỏi Tống Á Hiên: "Cậu ơi, ba không cần anh trai nữa sao?"

"Không phải đâu." Tống Á Hiên xoa đầu Hướng Dương, "Hướng Dương đừng sợ."

Trương Chân Nguyên là người có tính cách cứng đầu.

Con trai anh, Trương Tri Lam cũng là người cứng đầu. Khi ba bảo đi, cậu bé cũng không quay đầu lại mà chạy đi ngay không chút do dự.

"Anh Chân Nguyên!" Tống Á Hiên biết tính của Trương Tri Lam, thấy cậu bé chạy đi xa rất lo lắng. Cậu vội vàng lấy áo khoác treo trên móc khoác lên người và đi ra ngoài: "Nếu nó lạc đường thì sao? Em phải đi theo nó."

"Không lạc được đâu." Trương Chân Nguyên ngồi xuống, tức giận uống một ngụm nước, "Chỉ có một con đường đó, đi mãi đến tối cũng không hết được. Mấy người trồng dưa dọc đường đó anh đều quen cả. Để cho nó nhớ, sống tốt quá không biết khổ là gì nên nghĩ mình có thể đi một bước đến một vạn tám ngàn dặm!"

Mặc dù nói vậy nhưng Tống Á Hiên vẫn không yên tâm nên đã vẫn đi thật nhanh để đuổi theo Trương Tri Lam.

Trương Chân Nguyên nhìn theo bóng lưng của Tống Á Hiên dần xa, uống một cốc nước lạnh, dùng tay vuốt mặt một cái thật mạnh, thở dài một hơi. Cuối cùng anh bế Hướng Dương đang nhẹ nhàng tới gần an ủi anh rồi theo sau ra ngoài:

"Đi, đi bắt thằng anh trai không biết trời đất này của con về!"

3.

Buổi trưa hôm đó, Lưu Diệu Văn dẫn theo một đứa trẻ về nhà.

Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm anh một hồi lâu với vẻ nghi hoặc.

Lưu Diệu Văn có vẻ như đã quen với việc này, tự nhiên giải thích: "Thằng nhóc này muốn mua dưa hấu của tôi nhưng không có tiền. Tôi hỏi bố mẹ nó đâu, nó bảo không có bố mẹ. Tôi nói nó về đây chơi với cậu rồi chiều nay sẽ đổi một quả dưa hấu cho."

Chu Chí Hâm rời mắt khỏi Lưu Diệu Văn, chuyển sang nhìn đứa trẻ nhếch nhách kia, không nói gì chỉ nghiêng đầu quan sát. Trương Tri Lam cảm thấy sợ hãi dưới ánh mắt của cậu.

Hồi nãy ở trên đường, chú bán dưa hấu đã nói với cậu bé thế này:

"Em trai chú mấy năm trước đã phải chịu nhiều khổ cực. Cậu ấy không nói chuyện nhiều, không giống những người khác."

Trương Tri Lam trước đây nghĩ rằng: Trẻ con thì có gì đặc biệt đâu, mình là vua trẻ con, chơi với bọn nhỏ không có gì khó.

Nhưng người trước mặt không phải "trẻ con" mà trông giống như một chú xấp xỉ tuổi cậu của mình. Chú ấy có một đôi mắt rất lớn, long lanh nước, điều này không hiểu sao khiến người ta có cảm giác chú ấy vô tội và đáng thương một cách kỳ lạ.

Trương Tri Lam đột nhiên nhớ cậu của mình rồi.

Cậu của bé có đôi mắt rất đẹp, ấm áp và dịu dàng. Mỗi lần nhìn bé luôn mang vẻ tự hào, thường xuyên khen bé:

"Tri Lam giỏi quá! Là trợ thủ đắc lực của cậu!"

Nhưng giờ bé đã bỏ đi rồi, không về nhà nữa, cậu nhất định rất lo lắng. Khi cậu lo lắng thì nấu cơm sẽ bị mặn, Hướng Dương ăn rồi chắc chắn muốn uống nước, bình nước để trên cao, em gái không với tới, nếu làm đổ sẽ bị bỏng mất...

"Chiều chú còn phải ra ruộng, dưa hấu sắp chín rồi, phải đề phòng lũ trộm. Con cứ nói chuyện với chú ấy nhé."

Giọng của chú bán dưa kéo Trương Tri Lam trở về thực tại.

Thực ra khi ra khỏi cổng sân bay, Trương Tri Lam đã cảm thấy hơi hối hận. Nhưng cái tính cứng đầu trong máu khiến cậu bé không chịu nhận lỗi, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.

Vào giữa tháng năm, sáng sớm và buổi tối trời mát mẻ nhưng buổi trưa lại nóng nực. Xung quanh không có nhà cao tầng, cậu bé cứ thế bước đi trên con đường đất vàng bị nắng thiêu đốt, khát nước tới mức chỉ muốn lấy dưa dưới ruộng ra đập vỡ rồi ăn.

Trương Tri Lam nghiến răng, nuốt xuống thứ nước bọt không tồn tại rồi lại chạy thêm một lúc nhưng cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi gì.

Cậu bé mệt mỏi gào lên với cánh đồng vài tiếng, nhưng xung quanh trống trải đến nỗi không có tiếng vọng lại.

Cậu bé không hiểu gì về cái gọi là vẻ đẹp "sa mạc đơn độc khói bốc thẳng*, sông dài mặt trời lặn tròn vo" mà trước đây đã học trong sách giáo khoa.

*Sử trí tái thượng - Vương Duy

Nhưng cậu bé hiểu rõ cái gọi là: "Dương Quan ra khỏi* cố nhân chẳng còn"

*Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây

"Bạn nhỏ, con đang hét gì vậy?" Một chú trồng dưa bất ngờ xuất hiện từ cánh đồng dưa, đội một chiếc mũ rộng vành lớn, mặc áo vải xanh, làn da hơi ngăm trông rất khỏe khoắn. Giọng của chú này đầy sức lực làm Trương Tri Lam nhớ tới lúc ba mình lúc mắng những tân binh hay mắc lỗi.

"Con...con khát nước." Trương Tri Lam chỉ vào những quả dưa trên đồng, "Con có thể ăn một quả dưa của chú không?"

Chú trồng dưa nhìn xung quanh không thấy có người lớn trên đường, liền hỏi: "Ba mẹ con đâu rồi?"

Trương Tri Lam nhớ lại lúc ba đạp đổ ghế và chảo trước mặt cậu bé, lòng nghẹn lại: "Mẹ con mất rồi, ba không cần con nữa."

Lưu Diệu Văn nhìn đứa trẻ trước mặt, cảm thấy nó rất quen thuộc, giống hệt như một người bạn cũ của mình. Nghe đứa trẻ nói mà đáng thương, lại nghĩ đến người ở nhà mình còn đáng thương hơn, thế là liền bế cậu nhóc về nhà, chuẩn bị buổi chiều sẽ đi tìm người quen trong quân đội gần đó để hỏi xem có nhà nào bị lạc con không.

Nhà Lưu Diệu Văn nằm ở cuối cánh đồng dưa, là một ngôi nhà được xây bằng gạch, sạch sẽ và gọn gàng. Trong sân có một cái giếng cổ và hai cây bạch dương, bên ngoài có một chiếc máy kéo, trông rất oai phong. Trương Tri Lam muốn trèo lên nhưng vì đây là nhà người khác, cậu bé không dám táy máy.

Giữa trưa, Lưu Diệu Văn đưa cho cậu bé một củ khoai lang nướng. Trương Tri Lam cầm củ khoai nóng hổi trong tay, nhớ tới món sườn hầm củ cải của cậu mình, cảm thấy hối hận vì đã không ăn trưa trước khi bỏ đi.

Nhưng khi nhìn thấy bát cơm trắng và đĩa khoai tây xào được đặt trước mặt một người chú khác trong nhà, cậu bé lập tức quên đi nỗi hối hận đó và thấy tủi thân, có cảm giác buồn phiền khi phải ăn nhờ ở đậu.

Có đồ gì ngon là ba và cậu đều giữ lại cho mình...

"Nhóc con, đừng có nhìn chằm chằm như vậy!" Lưu Diệu Văn tất nhiên biết cậu bé đang nhìn gì, anh lắc lắc củ khoai lang đỏ trong tay, "Nhà chỉ có mấy món như vậy thôi, chú cũng ăn khoai lang nè."

"Nhưng sao chú này lại được ăn cơm vậy ạ?"

"Tuổi còn nhỏ mà nhiều câu hỏi quá vậy?"

"Tuổi còn nhỏ thì không được hỏi nhiều sao? Ba con chẳng bao giờ chê con hỏi nhiều cả, ba nói người thích hỏi mới là người thông minh..." Trương Tri Lam nói được một nửa thì im lặng, lại nhớ tới cảnh ba kéo mình ra ngoài, nỗi buồn trong lòng lại dâng lên.

"Con... ăn đi"

Bát cơm và đĩa khoai tây xào được đặt trước mặt Trương Tri Lam, củ khoai lang trong tay bị lấy đi.

Trương Tri Lam ngây người một lúc mới nhận ra người chú không nói gì suốt từ nãy đã nhường phần cơm cho mình.

"Chu Chí Hâm!" Lưu Diệu Văn không còn bận tâm đến củ khoai lang nữa, vô cùng kinh ngạc, quay lại cố gắng nhìn thẳng vào mắt người kia, giọng nói có phần nghẹn ngào: "Cậu vừa nói gì?"

Chu Chí Hâm cầm củ khoai lang, mím môi rồi khó khăn mở lời: "Để nó ăn.. Trẻ con... Cần phải lớn."

"Chú ơi, sao chú lại khóc?" Trương Tri Lam đang thỏa mãn ăn cơm, ngẩng đầu thấy Lưu Diệu Văn cầm củ khoai lang, mắt đỏ lên.

"Chú vui." Vui đến mức cảm thấy mọi thứ không thật một chút nào.

"Có chuyện gì vui sao ạ?"

"Không có gì." Lưu Diệu Văn lắc đầu, bóc vỏ một nửa củ khoai lang trong tay, lộ ra phần thịt màu cam ngọt ngào rồi dồn hết vào bát của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm cầm khoai lang chưa bóc vỏ hết, lại nhét vào tay Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn không nhận, Chu Chí Hâm lo lắng nhíu mày, nói từng chữ: "Cậu ăn...Cậu...vất..vả."

Lưu Diệu Văn đã nghe rõ ràng, không quan tâm chuyện gì nữa mà cắn một miếng khoai lang, khoai còn hơi nóng khiến nước mắt anh trào ra.

Anh dang tay ôm chặt Chu Chí Hâm đang ngồi đó, đầu tựa vào vai cậu.

Miếng khoai lang ngọt ngào vẫn còn trong miệng không nuốt nổi, trông không có chút duyên nào. Lưu Diệu Văn khóc nức nở trên vai cậu, nói: "Chu Chí Hâm, tôi vui quá!"

Chu Chí Hâm cảm thấy hơi không thoải mái, vặn vẹo nhưng không thoát ra được vì bị ôm chặt: "Ừ. Thằng bé..đang..nhìn."

Lưu Diệu Văn lúc này mới từ từ buông tay ra, giải thích với Trương Tri Lam đang tò mò nhìn: "Em trai chú đã không nói chuyện suốt sáu năm qua. Hôm nay bởi vì nhóc muốn ăn cơm mà cậu ấy mới nói chuyện đó, chú rất vui."

Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Trong ký ức của Lưu Diệu Văn, sau sự việc năm 1970 đó, Chu Chí Hâm như bị rút cạn linh hồn, không nói không rằng, chỉ ngây ngốc.

Sáu năm trời, Lưu Diệu Văn ở bên Chu Chí Hâm suốt sáu năm nhưng không nghe được cậu nói một lời nào.

Trương Tri Lam không quan tâm đến câu chuyện của hai người chú này, cậu bé chỉ thấy cảnh ấm áp và cảm động nhà người ta khiến mình nhớ gia đình.

Thực ra ba rất vất vả, công việc rất nguy hiểm.

Cậu cũng rất vất vả, chỗ làm việc rất xa, mỗi ngày tan làm còn phải về nấu cơm nữa.

Mà mình còn gây rắc rối cho hai người họ vì không hài lòng với việc sắp xếp ở nhà.

"Thật ra gia đình ở bên nhau là quan trọng nhất."

Nhiều năm sau Trương Tri Lam nhớ lại lần bỏ nhà ra đi chẳng được bao xa và sớm thất bại của mình, kết luận như vậy.

"Dù nhà người khác có tốt thế nào, thì đó vẫn là nhà của người khác. Dù nhà bạn có tệ ra sao, đó vẫn là tổ ấm của bạn."

4.

Lúc Tống Á Hiên chạy ra ngoài, Trương Tri Lam đã mất dạng từ lâu. Cậu chạy dọc theo con đường lớn một đoạn dài những vẫn không thấy bóng dáng cậu bé, lo lắng vô cùng. Vừa gọi tên Trương Tri Lam vừa chặn bất kỳ người nào gặp trên đường để hỏi, tới mức giọng khản đặc.

Không tìm được người, sự tuyệt vọng trong Tống Á Hiên như một trận bão cát xoáy dữ dội, muốn nuốt chửng rồi quăng cậu xuống đất, khiến cậu tan nát cả thể xác lẫn tinh thần.

Lúc Trương Chân Nguyên ra ngoài đã lấy xe đạp chở theo Hướng Dương. Cả quãng đường cũng không thấy Trương Tri Lam đâu nhưng lại tìm thấy Tống Á Hiên.

"Đừng lo, nó đâu có mọc cánh, chạy đi đâu được chứ. Em trông chừng Hướng Dương đi, để anh đi tìm."

Trương Chân Nguyên nói nhẹ như gió thoảng an ủi Tống Á Hiên, nhưng chính anh lại siết chặt ghi đông xe đạp tới nỗi thịt trên tay bị hằn đỏ.

Anh đạp xe rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh đường lớn, quyết định đến từng nhà nông dân để hỏi thăm.

"Chào bác, bác có thấy một cậu nhóc mặc sơ mi trắng, quần short xám, đội mũ lính không ạ?"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười một."

"Không thấy."

Khi hỏi tới hai mươi nhà mà vẫn không có kết quả, trong lòng Trương Chân Nguyên như có lửa đốt.

Trong đầu anh hiện lên đủ loại bi kịch như bọn buôn người bắt cóc trẻ con, chặt tay chặt chân rồi bắt đi ăn xin.

Trương Chân Nguyên vô cùng hối hận, dù trẻ con có làm gì sai cũng không nên đuổi nó đi. Sao mình lại hồ đồ như vậy chứ?

Chiếc xe đạp rẽ vào một khúc cua, là một đoạn đường dốc. Mặt đường rải đầy than vụn, thỉnh thoảng có vài hòn đá lớn bằng bàn tay. Trương Chân Nguyên nhìn theo con dốc, từ xa trông thấy bên cạnh cánh đồng có một ngôi nhà cấp bốn, trên con đường đất trước nhà có một chiếc máy kéo đậu ở đó, và còn có một thằng nhóc đang trèo lên trèo xuống.

Không phải là Trương Tri Lam thì là ai vào đây?

Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, Trương Chân Nguyên đạp mạnh hai cái vào bàn đạp, chiếc xe đạp lắc lư lao thẳng xuống dốc.

Sau khi ăn trưa xong, Lưu Diệu Văn ra ngoài, nói là có việc ở ruộng dưa. Trương Tri Lam chơi với chú nói năng khó khăn một lúc nhưng buồn chán vô cùng, mắt lại dán vào chiếc máy kéo trước cửa, liền hỏi chú liệu có thể chơi được không. Chu Chí Hâm nhìn cậu bé một hồi, cuối cùng gật đầu. Cậu bé vui sướng reo lên, chạy ngay ra ngoài trèo lên xe.

Vừa leo lên chiếc ghế cao của máy kéo, Trương Tri Lam cảm thấy mình như đứng trên cao nhìn xuống, nhưng chưa kịp đắc ý thì thấy có người đang đạp xe lao xuống từ con dốc phía trước. Không ai khác chính là ba - người mấy tiếng trước vừa mắng cậu bé một trận.

Trương Tri Lam hoảng sợ, chẳng nghĩ ngợi nhiều liền nhảy xuống xe và chạy thục mạng. Mới được vài bước, tiếng gọi phía sau đã gần ngay sau lưng:

"Trương Tri Lam! Con đứng lại đó cho ba!"

Từ nhỏ Trương Tri Lam đã xem vô số bộ phim về quân đội cùng với đoàn, mỗi lần đều có cảnh những người lính chính nghĩa hét lên "Đứng lại!" với kẻ xấu. Khi đó cậu nhóc luôn nghĩ: "Bảo tôi đứng lại thì tôi sẽ đứng lại à, bộ tôi bị ngốc hay gì?" Vì thế đến lúc ba đạp xe đuổi theo, Trương Tri Lam chẳng hề có ý định dừng lại. Cậu nhóc đoán rằng Trương Chân Nguyên vừa lao xe từ trên dốc xuống có lẽ không kịp phanh nên liền đổi hướng và chạy ngược lên dốc.

Trương Chân Nguyên không còn quan tâm gì nữa, Trương Tri Lam quay đầu chạy, anh cũng đổi hướng theo, hoàn toàn quên mất tốc độ xe và con đường đầy sỏi đá.

Một cú xóc mạnh làm chiếc xe mất kiểm soát, cả người lẫn xe đạp đều ngã nhào xuống ruộng dưa bên đường.

Trương Tri Lam mới chạy được vài bước thì nghe thấy tiếng động phía sau, tim như ngừng đập một nhịp. Quay đầu lại chỉ thấy chiếc xe đạp cắm đầu xuống vệ đường, bánh xe vẫn còn quay tít nhưng bóng dáng của ba mình lại chẳng thấy đâu.

Dù thường ngày Trương Tri Lam khá nghịch ngợm nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ ngoan. Thấy xe bị lật nhưng không thấy ba đâu, Trương Tri Lam hoảng sợ hẳn lên. Cậu nhóc nhớ lại những câu chuyện mà người lớn dọa mình về việc "ngày xưa có người đi trên đồng vô tình ngã vào hố phân mà chết đuối". Trương Tri Lam vội vàng chạy thật nhanh về phía chiếc xe đạp.

Trương Tri Lam nhìn thấy ba đang trong một tư thế vô cùng kỳ quặc, nằm sõng soài trên đoạn đất giữa bờ ruộng và cánh đồng, mặt úp xuống đất, hoàn toàn bất động, không có dấu hiệu muốn đứng dậy. Trương Tri Lam sợ hãi run lẩy bẩy, lao tới ôm lấy người Trương Chân Nguyên, cố gắng lật người ba lại. Giờ cậu bé không còn thấy ba mình đáng ghét hay nghiêm khắc nữa, cắn răng kéo, vất vả lật người.

Khi cuối cùng cũng lật được ba mình lên, cậu bé mới nhìn rõ máu chảy đầy trên mắt, mũi, thậm chí cả ở khóe miệng cũng đang trào ra. Trương Tri Lam sợ tới mức bất động, hoàn toàn không biết phải làm gì.

"Ba ơi con sai rồi! Ba ơi, ba tỉnh lại đi ba. Ba ơi con phải làm sao đây!"

Trương Tri Lam sợ hãi tột độ, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu ba mà không còn nữa, liệu bầu trời có sụp đổ luôn không? Liệu những hồn ma mang xiềng xích có tới và bắt họ đi không?

Lúc Lưu Diệu Văn dẫn theo Tống Á Hiên về nhà mình, từ xa đã trông thấy cảnh tượng đáng sợ: Trương Chân Nguyên bị Trương Tri Lam kéo ra giữa đường, nằm đó với gương mặt đầy máu me. Cậu nhóc đang cố dựng chiếc xe đạp lên, trông có vẻ như định đưa ba mình lên yên sau.

"Tri Lam!" Tống Á Hiên vừa nhìn thấy cậu nhóc đã lập tức lao tới, ôm chặt cậu bé vào lòng.

Hướng Dương theo sau cũng định chạy tới nhưng bị Lưu Diệu Văn ngăn lại, lấy tay che mắt cô bé.

"Cậu ơi... huhu! Con sai rồi!" Trương Tri Lam trốn chạy cả một buổi, cảm thấy mình đã chịu đủ mọi tủi thân. Khi nhìn thấy người thân, cậu bé không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt nghẹn ngào tuôn ra, bật khóc nức nở: "Tri Lam sai rồi, cậu mau gọi ba dậy đi!"

Tống Á Hiên nhìn thấy Trương Chân Nguyên nằm bất động trên đất, trong lòng đau đớn vô cùng nhưng vẫn phải cố gắng kìm chế. Cậu là người lớn, không thể yếu đuối vào lúc này.

Cậu nhờ Lưu Diệu Văn trông bọn nhỏ rồi tự mình ngồi xuống kiểm tra vết thương của Trương Chân Nguyên.

Tống Á Hiên bình tĩnh hơn nhiều so với Trương Tri Lam. Cậu đặt một ngón tay lên mũi Trương Chân Nguyên để kiểm tra hơi thở, phát hiện anh vẫn còn thở liền thở phào nhẹ nhõm. Tống Á Hiên lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, lau sạch vết máu rồi bắt đầu kiểm tra vết thương.

Lau sạch máu xong, ngoài vết trầy xước nhẹ trên mặt thì không còn vết thương nghiêm trọng nào khác. Cậu thậm chí còn nhận thấy rằng Trương Chân Nguyên đang nheo mắt nhìn mình.

Dường như nhận ra điều gì đó, Tống Á Hiên nhẹ nhàng di chuyển cơ thể, khéo léo che khuất tầm nhìn phía sau và hạ giọng hỏi: "Anh chưa ngất sao? Anh cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"

Trương Chân Nguyên mở mắt ra nhìn cậu, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu.

Tống Á Hiên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, quay lại nói với Lưu Diệu Văn: "Diệu Văn, tôi có thể nhờ cậu đưa hai đứa trẻ tới trạm y tế và mượn một cái cáng không?"

"Được!" Lưu Diệu Văn vừa nói vừa nắm tay hai đứa bé: "Chúng ta mau đi thôi, cứu ba của mấy đứa là quan trọng nhất!"

Còn không quên thêm một câu: "Hóa ra nhóc là cháu của lão Tống à? Chẳng trách, cháu trai giống cậu quả không sai."

"Chú ơi, ba con còn ổn không ạ?" Trương Hướng Dương và Trương Tri Lam không còn tâm trí để quan tâm đến lời nói của Lưu Diệu Văn mà chỉ lo lắng cho tình trạng của ba.

"Ba mấy đứa không sao đâu."

"Sao chú biết ạ?"

Lưu Diệu Văn không biết nói sao, chẳng lẽ cứ nói với bọn trẻ rằng: "Nhìn cái vẻ bình tĩnh của cậu mấy đứa kìa, nếu Trương Chân Nguyên thực sự bị thương nặng thì cậu của mấy đứa đã không bảo chú đi gọi người đem cáng tới khiêng mà tự mình cõng người đi bệnh viện rồi."

"Chú biết vì chú có siêu năng lực."

Khi ba người đi tìm sự giúp đỡ đã đi xa, Tống Á Hiên đỡ Trương Chân Nguyên dậy hỏi: "Sao anh lại bất cẩn như vậy? Anh thấy sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Trương Chân Nguyên nhìn cậu, lắc đầu rồi lại gật đầu.

Tống Á Hiên sốt ruột: "Anh nói gì đi chứ!"

Trương Chân Nguyên nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng như thế đã quyết định điều gì đó lớn lao, anh nhổ một ngụm máu xuống dưới ruộng.

Tống Á Hiên hoảng sợ, chẳng lẽ bị thương nội tạng, vậy thì không ổn rồi!

"Không sao," Trương Chân Nguyên lau miệng, "Chỉ là mất hai cái răng thôi..."

"..."

Nghe vậy tâm trạng đang căng thẳng của Tống Á Hiên mới dịu lại phần nào. Cậu vừa đau lòng vừa mắng: "Anh xem anh kìa, sao lại vội vã như vậy chứ, lái xe từ từ thôi! Anh còn giả chết, dọa bọn nhỏ sợ hãi cả lên rồi!"

"Ôi!"

Trương Chân Nguyên nhớ lại hình ảnh Trương Tri Lam ôm chặt anh vừa cố chấp vừa mạnh mẽ, cảm thấy trong lòng mình nghẹn ngào, đầy ắp cảm xúc.

Thực ra thằng bé đã rất hiểu chuyện rồi, không nên trách móc nó.

"Vốn muốn dọa nó một chút, cho nó một bài học, không ngờ..."

"Sau này anh sẽ không như vậy nữa. Anh không làm tròn trách nhiệm của một người ba, không quản tốt con cái. Cứ trách anh đi."

"Cứ để nó nghịch ngợm đi. Lúc trước Thụy Niên từng nói, trẻ con nghịch ngợm không cần đánh."

"Anh rất quan tâm bọn trẻ, đừng tự trách mình." Tống Á Hiên thấy anh như vậy, an ủi nói: "Anh là một người cha hiền lành, dù có đập nồi gãy ghế cũng chưa bao giờ đánh con."

"Em nghĩ như vậy sao?"

"Ừm." Tống Á Hiên gật đầu khẳng định, đôi mắt sáng lên, "Nói thật thì em từng đánh Tri Lam rồi. Nếu như nói không phải là một phụ huynh tốt thì người đó phải là em."

"!!!"

Trương Chân Nguyên mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên. Anh không biết một người hiền lành không bao giờ nổi giận như Thụ Lập lại có lúc đánh con.

Tống Á Hiên nhớ lại và giải thích: "Em dẫn nó đến đồi đất xem các anh huấn luyện bay."

"Kết quả nghe nó nói 'Máy bay bay bay, bùm!'" Tống Á Hiên cúi đầu cào cỏ trên mặt đất, lầm bầm nói: "Em không nhịn được nên đã đánh nó một trận."

Trương Chân Nguyên nghe xong bật cười, trên răng cửa còn dính máu. Hóa ra vị trí của hai chiếc răng cửa trống hoác đón gió.

"Thằng nhóc không biết giữ miệng, đáng bị đánh."

Đầu mùa hè, gió nóng thổi bên rìa vườn dưa, hai người ngồi cạnh nhau. Tống Á Hiên cúi đầu, tóc bị gió thổi rối tung, vướng vào mặt Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên nheo mắt nhìn cậu, cười nói: "Thụ Lập, tóc dài rồi, nên cắt đi thôi."

"Được!" Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, cũng mỉm cười nhìn Trương Chân Nguyên, không để ý đến mái tóc rối bù, "Về nhà rồi anh cắt cho em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top