Anh yêu em
Chương này không dài, chỉ là cho Tống Trương một cái kết.
Chương này không dài, chỉ là cho câu chuyện một kết thúc, vẽ một vòng tròn cho cuộc sống đã được thiết lập.
---
Năm 2016, Tống Á Hiên bảy mươi sáu tuổi ngã xuống từ bục giảng. Dù đang nằm viện, ông vẫn gọi học sinh đến để dặn dò cách giảng dạy môn học này nếu như mình không còn nữa. Tối hôm đó lúc truyền dịch, ông vẫn chỉnh sửa bài tập, thật đúng như lão Đặng nói, đến ngày ông ra đi mới là ngày nghỉ hưu.
Trương Chân Nguyên có dịp được Trương Hướng Dương đẩy đến cửa phòng bệnh để nhìn Tống Á Hiên đang ngủ một lần.
Trương Tri Lam nói: "Ba, cậu đã ngủ rồi. Hôm khác chúng ta lại đến."
Trương Chân Nguyên gật đầu, không ngờ rằng sau lần gặp này lại là lời từ biệt.
Bảy mươi năm là bao lâu? Không ai có thể moi móc được thái độ của Trương Chân Nguyên đối với Tống Á Hiên. Dù sao đi nữa, khi còn trẻ ông cũng đã được đào tạo bí mật tại một cơ quan, đã quyết tâm không nói ra những điều mình không muốn nói thì mãi mãi sẽ giữ kín trong lòng.
Nhưng một người nếu để tâm đến một người thì không thể tránh khỏi việc sẽ nói về họ với người khác. Nếu đó là người yêu mến và ngưỡng mộ, ông sẽ nở nụ cười rạng rỡ; nếu đó là người kính trọng, ông sẽ nói với ánh mắt lấp lánh niềm ao ước; nhưng nếu là người cực kỳ ghét bỏ, ông sẽ không muốn để họ xuất hiện trong tâm trí mình, chỉ gây thêm phiền phức, nếu phải nói thì cũng sẽ nhíu mày châm biếm.
Vậy Trương Chân Nguyên đã nói gì về Tống Á Hiên với người khác?
Trong đơn xin kết nạp Đảng của Tống Á Hiên, phần người đề cử ghi ý kiến của Trương Chân Nguyên như sau:
"Đồng chí Tống Á Hiên, có phẩm chất ưu tú của người kiên trì phấn đấu, từng tham gia xây dựng ở vùng biên giới Tân Cương, không ngại gian nan, kiên định tiến bước. Cậu ấy chăm chỉ, ham học hỏi, là một nhân tài hiếm có trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Cậu ấy tận tâm cống hiến, làm việc nghiêm túc và cẩn thận, yêu Đảng, yêu nước, yêu nhân dân, có nhận thức tư tưởng rất cao, là một đảng viên dự bị đủ tiêu chuẩn và xuất sắc."
Trong thời gian học trung học, Ngao Tử Dật thường nghe thấy vài câu nói lặp đi lặp lại: "Chúng ta đang xây dựng đó! Chịu nhiều khổ nhưng luôn vui vẻ."
"Em trai tôi rất thông minh, lại còn đẹp trai, không biết bao nhiêu cô gái đang âm thầm gửi gắm tình cảm!"
"Đừng ăn cái bánh bao này, tôi để dành cho em trai, sức khỏe em ấy không tốt, cần bổ sung. Thật là, bình thường không chịu vận động, giờ bệnh rồi khổ bao nhiêu."
"Em trai tôi từ nhỏ đã rất cẩn trọng, không dễ dàng mở lòng với người khác. Nhưng nếu em ấy đã coi ai là bạn thì đó là tình bạn cả đời."
Sau này Ngao Tử Dật đi Tây An học lái máy bay ném bom, người nghe những câu này của Trương Chân Nguyên biến thành Nghiêm Hạo Tường: "Em trai tôi ở Tân Cương, nguy hiểm lắm! Không biết tốt nghiệp xong mình có được phân đến quân khu Tân Cương không nữa."
"Đồng chí Nghiêm Hạo Tường, không phải tôi thổi phồng nhưng những điều về vật lý này Thụ Lập nhà tôi nhìn một cái là hiểu ngay."
Năm đó để đưa Tống Á Hiên đến học ở Bắc Kinh, Trương Chân Nguyên đã nói với lãnh đạo rằng: "Em vợ tôi rất khổ, trải qua nhiều gian nan nhưng vẫn không từ bỏ việc học. Hồi còn đi học thành tích của em ấy rất tốt, lần nào cũng đứng đầu khối! Em ấy chăm chỉ tới mức đi bộ cũng đọc sách, ăn cơm cũng suy nghĩ vấn đề, từ cấp hai đã có thể đọc sách vật lý đại học rồi! Không đi học tiếp thì thật đáng tiếc!"
Trong thời gian Tống Á Hiên học đại học ở Bắc Kinh, Trương Chân Nguyên cũng thường nói với Tống Thụy Niên: "Cả thế giới này lật đi lật lại cũng không tìm ra được người như anh trai em. Chịu bao nhiêu khổ sở, trải qua bao nhiêu gian truân vẫn có thể vượt qua, còn cười với anh nói về lý tưởng. Dù không có một đồng trong tay, anh vẫn cảm thấy em ấy là người giàu có nhất; gầy gò ốm yếu nhưng anh lại cảm thấy em ấy là người mạnh mẽ nhất."
---
Trương Chân Nguyên bảy mươi chín tuổi ngồi trên xe lăn. Năm ngoái ông bị ngã, không thể đi lại nữa, lại có chút triệu chứng đãng trí của tuổi già. Trương Minh Khiêm về nhà nghỉ phép thường nói chuyện với ông, luôn thích hỏi những chuyện cũ: "Ông nội, ông biết con là ai không?"
"Con là Minh Khiêm mà."
"Ông có yêu con không?"
"Ông ơi, Trương Tri Lam là ai?"
"Thằng nhãi!"
"Ông có yêu ông ấy không?"
"Yêu!"
"Trương Hướng Dương là ai?"
"Áo bông nhỏ!"
"Ông có yêu bà ấy không?"
"Yêu!"
"Ông ơi, ông còn nhớ Tống Thụy Niên là ai không?" Trương Minh Khiêm thận trọng hỏi.
"Có gì mà không nhớ, bà ấy là bà nội con! Đi rất sớm."
"Ông có yêu bà nội không?"
"Yêu chứ."
"Vậy, Tống Á Hiên là ai nhỉ?"
Ông lão không nói gì, Trương Minh Khiêm thấy lạ, rõ ràng ông cậu vừa qua đời cách đây hai năm, sao ông nội lại không nhớ chứ? Vậy nên cậu tự hỏi tự trả lời: "Tống Á Hiên là ông cậu của con mà!" Rồi tiếp tục hỏi: "Ông có yêu ông ấy không?"
"Minh Khiêm à!" Ông lão lên tiếng.
"Sao vậy ạ?"
"Đưa điều khiển TV cho ông, ông muốn xem phim."
---
Trương Chân Nguyên tám mươi tuổi bị Trương Tri Lam ép buộc đưa đi bệnh viện kiểm tra.
Ông lão không muốn đi một chút nào, liên tục mắng Trương Tri Lam từ trong ra ngoài.
Trương Tri Lam bị mắng tơi tả, có chút ngại ngùng, giải thích với Trương Minh Khiêm: "Ông nội con trước đây đối xử với ba rất tốt, không có mắng ba như vậy đâu."
Trương Minh Khiêm nói: "Con biết! Hồi con còn nhỏ ông cũng rất tốt với con. Đón con tan học còn lén lút mua đồ ăn vặt cho con, con với ông ăn xong mới về, nếu không bị ông cậu phát hiện thì ông sẽ cằn nhằn."
Trương Chân Nguyên ngồi ở ghế sau không còn mắng nữa, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài:
"Ta không đi bệnh viện."
"Thụ Lập mất ở trong bệnh viện."
"Ôi! Ba! Ba nghe con nói. Cậu lớn tuổi rồi, phổi ông ấy vốn đã không tốt, không phải vì đi bệnh viện mà qua đời đâu! Con phải giải thích với ba bao nhiêu lần nữa đây?"
"Hừ! Cậu là ai? Tôi không quen cậu!"
Cuối cùng cũng đẩy được ông lão vào phòng khám, bác sĩ bắt đầu kiểm tra cho ông.
Trương Tri Lam hỏi bác sĩ liệu ông có bị bệnh Alzheimer không. Bác sĩ trẻ chỉ tay về phía Trương Tri Lam, hỏi ông: "Đây là ai?"
"Là..." Sau một hồi suy nghĩ, ông nhẹ nhàng nói: "Thụ Lập!"
Bác sĩ hỏi Trương Tri Lam: "Anh tên Thụ Lập à?"
Trương Tri Lam lắc đầu.
Bác sĩ lại chỉ vào Trương Minh Khiêm, hỏi ông lão: "Đây là ai?"
"Thụ Lập!" Lần này ông lão đáp lại rất nhanh.
Bác sĩ hỏi Trương Tri Lam: "Thụ Lập là câu cửa miệng của ông ấy sao?"
"Không phải, Thụ Lập là cậu của tôi."
"Vậy có thể đưa cậu của anh đến cùng ông ấy."
"Nhưng mà cậu của tôi... đã qua đời rồi." Nhắc đến cậu của mình, Trương Tri Lam cảm thấy nước mắt mình chực trào.
Ở bên kia, Trương Chân Nguyên nhìn thấy Trương Tri Lam rơi nước mắt, không biết vì lý do gì mà bỗng dưng nổi giận, ông bắt đầu đập bàn, vừa đập vừa chỉ tay vào bác sĩ, tức giận gầm lên:
"Là cậu! Chính là cậu! Thằng nhãi này! Cậu bắt nạt Thụ Lập! Cậu làm Thụ Lập khóc! Tôi sẽ không tha cho cậu!"
Ông lão không thể đứng dậy nhưng sức mạnh trên đôi tay thật đáng kinh ngạc, vừa nói vừa bắt đầu ném đồ, sổ bệnh án ném trúng vào trán bác sĩ.
Trương Minh Khiêm sợ ông nội gây họa cho bác sĩ, vội vàng lao đến ôm chặt ông.
"Ông ơi, bình tĩnh! Bình tĩnh! Ông cậu đã qua đời rồi! Hơn hai năm trước đã qua đời rồi. Ông còn tới bệnh viện thăm ông ấy mà, phải không?"
"..."
"Đúng rồi, Thụ Lập đã đi rồi."
"Chúng ta không thể để Thụ Lập đi một mình được, em ấy sẽ rất sợ hãi!"
"Đều tại thằng nhãi Trương Tri Lam!!!"
Trương Tri Lam biết rằng năm đó mình đã nói rằng cậu ngủ rồi, không để cho hai ông lão gặp mặt lần cuối nên ba mình luôn ghi hận trong lòng. Nhưng anh cũng có tư tâm: ai cũng nói rằng nếu một cặp đôi đã sống bên nhau cả đời mà có người ra đi, người còn lại không thể có mặt, như vậy sẽ không thấy người kia nhắm mắt thì có thể sống lâu hơn một chút.
Cậu và ba mặc dù không phải là một đôi nhưng đã đồng hành cả đời, từ khi anh có nhận thức họ đã quen biết nhau. Anh sợ rằng nếu cậu qua đời, ba sẽ không chịu nổi khi thấy tận mắt nên không nói cho ông biết. Chính vì điều này, Trương Chân Nguyên luôn than phiền suốt ba năm. Cho đến khi ông bắt đầu lú lẫn, mới lẩm bẩm nói ra nguyên nhân trong lòng: "Ta còn chưa nói hết với em ấy! Thằng nhãi!"
Nói xong, ông lão bắt đầu khóc nức nở.
Trương Minh Khiêm cẩn thận hỏi ông: "Ông muốn nói gì với ông cậu vậy ạ? Bọn con sẽ đưa ông đi vào ngày Thanh Minh..." Trương Minh Khiêm còn chưa nói hết câu thì đã bị Trương Tri Lam trừng mắt, cậu đành phải im lặng.
Bên kia Trương Tri Lam lên tiếng an ủi: "Ba! Lát nữa con sẽ gọi điện cho cậu, để ba nói chuyện với cậu, có được không? Ba cứ từ từ nói, không cần gấp!"
"Mau gọi đi! Gọi ngay bây giờ!"
Trương Tri Lam ra hiệu cho Trương Minh Khiêm tránh sang một bên. Trương Minh Khiêm cầm theo điện thoại của ông cậu đi ra ngoài, đứng ở ban công chờ cuộc gọi.
Cuộc gọi được kết nối, ngay lập tức giọng nói lớn của ông lão vang lên qua loa điện thoại:
"Thụ Lập! Là em sao?"
"Thụ Lập!"
"Em đừng vội, anh tới thăm em ngay đây!"
("Ba, ba muốn nói gì với cậu thì nói nhanh lên đi, điện thoại đường dài tốn tiền đó.")
"Trương Tri Lam con tránh qua một bên! Con vừa bảo từ từ nói mà!"
Âm thanh đột nhiên lớn hơn, tới mức Trương Minh Khiêm phải đưa điện thoại ra xa một chút.
"Thụ Lập! Em còn ở đó không? Vừa nãy thằng nhãi Trương Tri Lam cắt lời anh. Em đừng trách nó, nó cũng rất nhớ em!"
"Thụ Lập! Mấy năm qua Minh Khiêm đã dạy anh một câu nói."
"Anh đều đã nói với mỗi đứa bọn nó rồi."
"Nhưng nghĩ lại thì, anh chưa có nói với em."
"Anh chỉ muốn nói cho em biết."
"Thụ Lập!"
Không khí đột nhiên ngưng đọng lại, Trương Minh Khiêm cứ tưởng ông nội đã nói xong, chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng lại nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, nhẹ đến mức chẳng giống giọng nói lớn của ông nội chút nào:
"Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top