Tôi sẵn sàng thắt cà vạt cho em cả đời này, chỉ cần em đồng ý

7.7.2023

Buổi sáng Nu dậy rất sớm, hôm nay em phải tham gia một chương trình bản tin buổi sáng vô cùng quan trọng nên thức dậy sớm hơn 1 tiếng so với thường ngày, đứng trước tủ quần áo chọn đi chọn lại trang phục hôm nay sẽ mặc, cuối cùng em mang một mặt khóc nhè nhảy lên giường, nhào vào lòng người đang ngắm nhìn hình ảnh bận tới bận lui của em là tôi.

Tôi xoa mái tóc mềm của em, ôn tồn hỏi:

" Sao thế, chưa chọn được bộ mình thích à?"

Bé con lắc đầu, tụt mood:

" Em không ưng bộ nào cả, cứ thấy thiếu gì đó, anh chọn giúp em đi."

Thực ra tôi sớm đã có chuẩn bị rồi, đẩy em sang một bên:

" Đợi anh trên giường."

Câu nói này vô cùng ám muội, bé con quả nhiên đã đỏ cả mặt mày. Em cầm lấy gối của tôi ôm vào lòng, nhìn tôi xuống giường rời đi, mãi tới khi tôi quay lại, cầm trên tay một chiếc túi giấy buộc nơ em mới tò mò hỏi tôi đó là gì.

Tôi đưa túi cho em, ngồi xuống bên cạnh

" Mở ra xem"

Đó là một chiếc áo sơmi trắng in hình thủy mặc ở giữa. Bé con thấy thì hai mắt sáng lên:

" Anh mua lúc nào thế?"

" Mua lâu lắm rồi."

Tôi cười nói, em không biết rằng tôi đã chuẩn bị rất nhiều các món quà khác nhau cất đi, chỉ đợi lúc em cần sẽ lấy ra.

" Anh là Doraemon sao ạ?"

" Vì em, anh là Doraemon cũng được."

Tôi xoa xoa vai em: " Anh giúp em thay."

Em tất nhiên là đồng ý, kéo tôi đến trước chiếc gương thay đồ đặt dưới sàn nhà, nhóc con cởi đồ ngủ ra, tôi giúp em mặc áo sơmi lên, ôm lấy em từ phía sau, đứng trước gương cài cho em từng chiếc cúc áo trước ngực, sau đó còn giúp em thắt cà vạt.

Từ đầu đến cuối em đều nhìn tôi qua tấm gương, cắn nhẹ môi, cắn đến mức môi biến thành màu tươi xinh như cánh hoa đào, thật sự quá mê hoặc, tôi cũng không thể kìm lòng nổi.

Tôi muốn hôn em. Và tôi biết rằng em cũng vậy.

Tôi cố tình trêu, giả vờ không thấy ám hiệu của em, hạ tay xuống nói:
" Xong rồi."

Ngay trong khoảnh khắc tôi quay người rời đi, em kéo lấy tôi, nhón chân gấp gáp hôn lấy.

Tôi không đáp lại, mặc cho em ngày càng cuồng bạo, mãi tới lúc em bất mãn thì thầm mới ôm lấy eo em.

Sau đó, tôi buông em ra, ghé vào tai nhắc nhở:

" Mãi mới thắt xong cà vạt, đừng làm lệch."

Em một lần nữa đặt tay lên vai tôi:

" Lệch rồi thì anh thắt lại lần nữa."

Tôi sẵn sàng thắt cà vạt cho em cả đời này, chỉ cần em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top