Ra mắt anything-6/7/2023

Sau khi hoàn thành cảnh quay, trợ lý dè dặt đưa điện thoại cho tôi, rất ít khi thấy cậu ấy như vậy, tôi cầm bình nước lên mở nắp, trước khi nhấp môi có liếc qua màn hình trong tay trợ lý. Bình nước vô thức đưa lên trong phút chốc đổ vào người.

Thấy tôi sắc mặt khó nhìn, còn chưa kịp hỏi thì trợ lý đã mở miệng nói một cách dè chừng

" Thì cái chuyện ban nãy"

Cậu bé trong màn hình ngồi trên sofa, đầu vùi chặt vào chiếc gối đặt trong lòng. Không cần nhìn kĩ tôi cũng biết nhóc con này chắc chắn là đang khóc.

" Xảy ra chuyện gì vậy"

Tôi nhăn mày hỏi trợ lý

" Cũng không có gì, đại khái là lúc livestream xong, nhất thời không kìm được cảm xúc"

" Còn bao lâu nữa thì đến cảnh quay tiếp theo?"

Trợ lý lật đọc bảng kế hoạch quay phim sau đó quay ra nói với tôi

" Tầm 4 tiếng nữa"

" Đủ rồi"

Tôi nắp bình nước lại, cởi bộ đồ tây màu đen đang mặc ra vắt lên ghế.

" Giúp tôi nói với đạo diễn một tiếng là tôi phải rời đi một lúc, sẽ về kịp lúc"

" Anh..."

Trợ lý lộ ra vẻ mặt bất ngờ

" Không phải là đi tới chỗ nhóc con đó đấy chứ?"

Ừ, sao lại không. Tôi không nhịn được nữa mà hít mạnh một hơi:

" Em ấy đã khóc ra như vậy rồi, tôi phải đi xem thế nào."

Trợ lý định cản tôi lại, nói:

" Em lén gửi cho anh xem thôi chứ trợ lý của em ấy không cho em làm vậy đâu."

Tôi cười trả lời:

" Trợ lý của em ấy chính vì viết em ấy đang cần tôi nên mới gửi bức ảnh đó cho cậu đấy."

" Em ấy chắc chắn không muốn bản thân làm ảnh hưởng tới việc quay phim của anh."

" Vậy tôi có thể làm gì đây?"

Tôi cười khổ một tiếng:

" Tôi bây giờ căn bản là không còn tâm trạng mà quay tiếp nữa, đầu tôi bây giờ chỉ có hình ảnh đôi mắt đỏ ửng của em ấy thôi, tôi không chịu nổi điều này đâu, tôi đi phải xem thế nào. Mấy hôm nay em ấy rất khó dỗ dành cần tôi ở bên."

" P'Zee..."

Tôi vỗ vay cậu ấy

" Tôi cũng có chừng mực, sẽ về ngay thôi, tin tôi."

" Em ấy có chuyện cái là anh lại chẳng màng gì cả. Em nghĩ anh cũng biết hậu quả của việc này"

Trợ lý thở dài:

" Anh đi nhanh đi, đi sớm về sớm"

Trước khi đi, tôi đã mua một bó hoa tươi rất to ở một tiệm hoa bên đường, muốn tạo bất ngờ cho em, xem như an ủi cũng xem như động viên em khi đã nỗ lực suốt thời gian qua. Hôm nay cũng là ngày ra mắt bài hát đầu tiên của em, mấy ngày này em toàn cố gắng gượng cười vì sợ tôi lo lắng, nhưng tôi biết rằng em đang phải gánh áp lực vô cùng nặng nề so với các bạn cùng trang lứa.

Những gì em phải gánh vác, tôi đã từng trải qua, cũng chỉ có từng trải qua mới có thể hiểu được nó nặng nề đến nhường nào

Người tôi thương đang phải đón nhận những thứ mà trước đây tôi cũng từng, mà tôi ngoại trừ ở bên em ra thì cũng chẳng làm được gì khác. Có những việc mà em bắt buộc phải vượt qua mới có thể trưởng thành được, đây là sự thật rất tàn khốc, nhưng tôi không thể không buông tay để em từ mình nếm trải.

Đi cùng em suốt một đời là điều không thể. Tôi lớn hơn em 9 tuổi, dù sao cũng phải rời khỏi thế giới này trước em một bước.

Tôi ôm hoa tươi đến trường quay của em, thấy tôi xuất hiện, P'Aof ngạc nhiên tới muốn rớt cả hàm

" Sao cậu lại tới đây, hôm nay không phải có cảnh quay à."

" Quay ok rồi"

Tôi chẳng quan tâm gì tới anh ấy, trả lời:

" Lừa em ấy đến đây giúp em được không, em muốn tạo cho em ấy một bất ngờ."

Tôi không cần nói ra thì anh ấy cũng biết đó là ai.

" Cậu bây giờ nên đi về ngay mà quay tiếp đi kìa."

" P'Aof..."

Tôi hết kiên nhẫn hét tên anh ta

" Trước khi em mắng người thì mang em ấy đến đây."

Anh ta ngậm chặt miệng, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu rồi quay người rời đi,mặt mũi trắng bệch .

Gần đây anh ta lắm lời quá, tôi bất mãn mà nghĩ, con người này không chỉ nhiều lời mà chuyện cần làm, không cần làm đều làm cả rồi.

" P'Aof, anh đưa em đi đâu vậy?"

Từ đằng xa tôi đã nghe thấy giọng nói nghi hoặc của em.

Rõ ràng là cách xa như vậy mà tôi vẫn nghe thấy rõ giọng em mang theo tiếng nghẹt mũi

" Anh?"

Bé con ngay từ giây phút đầu tiên thấy tôi đã vừa bất ngờ vừa hạnh phúc

" Sao anh lại đến đây?"

" Nhớ em nên đến đó"

" Anh"

Bó hoa lớn trong lòng tôi thu hút toàn bộ sự chú ý của bé con

" Tặng em à?"

" Tất nhiên rồi."

Tôi đưa hoa cho em ấy, thấy em trong giây lát đã đỏ mắt, trái tim tôi âm ỉ nhói đau, tôi sợ em buồn, chỉ mỉm cười nói:

" Thích không? anh ngửi nó rồi, thơm lắm, như em vậy."

" Anh~"

Bé con cười ngượng ngùng, giây tiếp theo liền nhào vào lòng tôi

" Nu, đừng đè nát hoa."

" Không quan tâm! Em cứ phải ôm anh thật chặt đấy!"

Giọng nói của em lại nghẹn đi rồi, tôi không muốn làm cho em khóc.

" Em vẫn chưa nói với anh là thích hoa anh tặng không đấy."

Tôi ôm em, bó hoa vẫn đặt giữa hai người, tôi hít mạnh hương thơm trên cổ áo em.

" Thích ạ, nhưng vẫn là thích anh nhất."

Nu, anh cũng thích em nhất. Có anh ở đây, em không cần phải sợ hãi bất cứ lời lẽ gây tổn thương nào, bởi anh, sẽ luôn kề cạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top