Hi vọng rằng thế giới này có thể yêu thương anh một chút
Khi đang dặm lại lớp trang điểm, tôi nhìn thấy anh đăng trạng thái tạm thời thì có chút sốc, liền vội vàng hỏi trợ lý bên cạnh xem anh bây giờ đang ở đâu.
Trợ lý cứ ậm ừ mãi không nói, thế nên tôi chỉ đành gắt lên, đưa điện thoại đến trước mặt anh ta:
" Anh ấy đăng lên luôn rồi, anh vẫn còn cần phải giấu em nữa sao?"
Trợ lý đến gần nhìn một cái không khỏi ngạc nhiên:
" P'Zee nói là đợi em xuống sân khấu sẽ tạo cho em một bất ngờ, có phải anh ấy nhớ nhầm thời gian lên sân khấu rồi không."
Giỏi lắm, vẫn cố giấu.
Tôi nhướn mày hỏi trợ lý:
" Thế anh ấy làm những gì rồi?"
Anh ta vẫn ấp úng như thế, tôi dứt khoát lên Twitter search tên anh, trong nháy mắt đã biết được người đàn ông ấy đã làm gì sau lưng tôi. Anh nói với tôi là đi tìm chút gì đó ăn, kết quả lại chạy đến check in triển lãm sinh nhật từ thiện fan mở cho tôi, còn mua hai tấm ảnh đóng khung siêu to nữa.
Trong video, anh cùng trợ lý ngạo nghễ mua vé vào triển lãm, chẳng khác gì con công đang khoe đuôi, không ngừng gây chú ý.
Đúng thật là trẻ con đến đáng yêu.
Tôi cầm điện thoại hỏi trợ lý:
" anh ấy mua hết mấy bức còn lại sao."
Thấy không giấu được nữa, trợ lý vươn vai nói:
" Ừ, chi 30k baht"
30k baht, tôi không khỏi hít mạnh một hơi, hôm nay biểu diễn mới được bao nhiêu đâu mà anh chi một lúc 30k baht.
Tôi biết triển lãm công ích đó, thế nên chiều nay ba mẹ tôi đều đến đó, nếu không phải trùng với buổi biểu diễn, hôm nay tôi vốn cũng định tới xem.
Chẳng ngờ được là anh lại tới trước rồi.
Tôi đang thấy cảm động bỗng nghe thấy tiếng anh nói chuyện cùng trợ lý vọng vào từ bên ngoài, âm thanh ngày một đến gần, hai người họ vừa cười vừa mở cửa, ánh mắt ngạc nhiên của anh va vào nét mặt cạn lời của tôi.
Anh ấy ngơ ra ở cửa, trợ lý đi cùng cũng vậy, lòng vẫn ôm hai bức ảnh mới mua kia.
Tôi không kìm được mà muốn bật cười nhưng vẫn nhịn lấy mà hỏi anh:
" Về rồi đấy à, đi chơi có vui không?"
Anh ấy cuối cùng cũng phản ứng lại, kinh ngạc hỏi tôi:
" Em vẫn chưa lên sân khấu à?"
" Anh nhớ nhầm thời gian rồi, vẫn chưa đến lượt em đâu."
Anh ấy lặng đi hồi lâu, nhân viên trang điểm cũng đang lén cười. Sau khi anh ấy buông cọ trang điểm xuống liền nói với tôi:
" NuNew, anh dặm lại lớp makeup cho sân khấu tiếp theo rồi, chỉ còn son là chưa tô thôi, Zee làm cho em ấy đi, đi trước đây, nhường không gian cho hai người."
Rõ ràng là có ý gì đó.
Sau khi cửa nhẹ nhàng khép lại, tôi không biết vì sao lại có chút căng thẳng.
Đứng lặng ở cửa nãy giờ, anh ấy bây giờ cũng coi như đã lấy lại tinh thần, kinh ngạc ngắm nhìn tạo hình mới của tôi, chậm rãi đến gần.
Tôi dang tay hỏi anh: " đẹp không?"
Anh chỉ im lặng gật đầu, sự ngạc nhiên trong ánh mắt vẫn còn đó.
Tôi xoa nhẹ mấy con bướm được gắn ở eo hỏi anh:
" So với bộ màu đen ban nãy thì thế nào."
Anh bị động tác vừa rồi của tôi thu hút, trầm lặng nhìn eo tôi không rời. Tôi không cố tình câu dẫn gì cả, nhưng anh, chắc chắn là say đắm mất rồi.
Mãi không thấy anh trả lời, tôi cười mà nhắc lại: " Em đang hỏi anh đấy."
Anh đột nhiên hỏi tôi:
" Bộ này có thể mặc đi về không?"
Tôi ngơ ra, trong chốc lát liền hiểu được ý của anh, mặt ngày càng nóng, miệng thì thầm:
" Đây là trang phục ban tổ chức chuẩn bị, anh ấy đang nghĩ cái gì vậy?"
Tôi quay một vòng, cho anh ấy xem cả phía sau
" Đằng sau còn có hai con bồ câu tình yêu nữa"
" oh, bồ câu tình yêu"
Anh ấy nhắc lại lời tôi, bỗng chau mày chỉ vào đường thêu:
" thêu mơ hồ như vậy sao nhìn ra được là bồ câu tình yêu?"
" Em nói phải thì là phải."
Tôi bất mãn trừng mắt với anh một cái. Anh ấy thi thoảng cũng lộ ra sự ngốc nghếch của mình, sao không biết nói thuận theo người ta gì hết vậy.
Anh ấy nhìn ra sự bất mãn của tôi, vội vàng sửa lời:
" Ừ, phải, đúng là bồ câu tình yêu thật, em nói gì cũng đúng."
Anh tiến đến sau lưng tôi, nhìn kĩ một hồi, bộ này còn có thêu trên vải trong nữa, bị áo trong của em che mất rồi."
Tôi cười. đang định nói gì đó thì anh lại hỏi tiếp:
" Không thể mượn về thật à."
" Anh!"
Tôi dở khóc dở cười mà hét anh
" Đừng có bày trò nữa."
Anh nghiêm nghị: " Anh nghiêm túc mà."
" Thì chính vì biết là anh nghiêm túc nên em mới bảo anh đừng bày trò nữa đấy"
Tôi còn không biết anh đang nghĩ gì nữa sao, trong đầu toàn là những cảnh không thể cho người khác biết thôi.
Anh xoay người tôi lại, cả cơ thể tiến đến gần ôm chặt lấy tôi.
" Anh vẫn chưa trả lời em đâu đấy, thích bộ này hay bộ đen hơn?"
" Thích hết, em mặc gì cũng đẹp hết."
Môi anh dán sát vào tai tôi, giọng trầm đi vài phần:
" Không mặc gì còn đẹp hơn nữa."
( nước đi này tại hạ đã lường trước)
Tôi bị anh chọc mà trực tiếp bật cười, tránh đi bờ môi của anh, hỏi:
" Anh không phải là đi ăn à, sao lại chạy đến triển lãm sinh nhật công ích của em rồi. Còn chi cả 30k baht."
Anh ôm tôi nói một cách nghiêm túc
" Làm công ích là việc tốt mà, với lại anh thấy rằng, nếu chúng ta tặng thế giới này sự lương thiện, rồi sẽ có một ngày nó về lại bên ta. Anh không cần nhận lại gì cả, chỉ là muốn cầu một chút thiện ý cho em thôi.
" Vậy còn bản thân anh?"
Anh ngơ người:
" Gì mà bản thân anh?"
" Anh tặng hết thiện ý cho em rồi còn bản thân anh thì sao?"
" Thì em tặng cho anh rồi đấy"
Anh chạm trán tôi, khuôn mặt hiện lên nét cảm động.
Tôi cười nói:
" Anh rõ ràng là đang đi để khoe với tất cả mọi người thì có, lấy danh nghĩa người nhà đi khoe."
Anh ấy làm ra vẻ mặt như thể đó là một điều tất nhiên, nhướn mày:
" Người nào đó hôm qua trả lời phỏng vấn là chúng ta đã ở bên nhau, anh cũng phải làm lại chút gì đó chứ."
Tôi ngẩn người, không ngờ anh đi khoe chính là vì bài phỏng vấn đó.
" sao không nói gì vậy?"
Tôi cười:
" Thì em không biết nói gì, chắc chỉ có hành động mới thể biện được tâm trạng của em lúc này thôi."
Đôi tay tôi đan sau cổ anh. ( sau đó làm gì tiếp chắc các cô biết rồi ha:>)
Người nhà thân yêu của em, hi vọng rằng thế giới này có thể yêu thương anh một chút.
22.7.2023. NuNew
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top