Điều ước sinh nhật của tôi rất đơn giản, quãng đời còn lại có em là đủ rồi
Bé con lặng yên chăm chú vào tiết mục trên sân khấu. Nhìn nghiêm túc vậy thôi chứ tôi biết em sắp ngủ luôn rồi.
Tôi đặt tay lên đầu gối em, em giật mình thu lại chút, chầm chậm quay về phía tôi, dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi tôi có việc gì.
Tôi ghé vào tai em:
" Buồn ngủ rồi à?"
Em ngẩn người, sau đó gật gật đầu.
" Nếu mệt thì dựa vào anh nghỉ lát đi."
Em cười lắc lắc đầu:
" Nếu em dựa vào anh, lát nữa chắc chắn sẽ có người đăng bài mắng em, mắng em không tôn trọng nghệ sỹ trên sân khấu. Nhưng mà anh mới bị thương, không đến cũng không có ai trách cả, sao cứ phải đến làm gì vậy?"
" Anh mà không đến, không phải em sẽ thấy buồn chán lắm sao?"
Em cười:
" Đúng nhỉ, vẫn hay còn có anh ở bên, có thể cùng nhau nói chuyện, không thì em không biết phải làm gì nữa."
Tôi không nhịn được mà trêu em:
" Em có thể nghĩ chút xem, tháng sau sinh nhật anh sẽ tặng quà gì mà"
Em nghe xong thì mắt sáng lên, cầm lấy tay tôi hỏi:
" Anh có muốn thứ gì không?"
" Đồ thì không muốn gì nhưng người thì muốn có một người."
" Đừng làm loạn."
Em cười càng vui hơn.
" Em nghiêm túc mà."
" Anh cũng nghiêm túc đó."
" Thôi, hỏi câu này anh có bao giờ trả lời tử tế đâu, chúng ta làm gì đó khác đi."
" Giữa chốn đông người, em muốn làm gì?"
" Vậy thì làm chuyện mà giữa chốn đông người có thể làm."
Em lật bàn tay tôi lên, lấy ngón trỏ chỉ vào lòng bàn tay.
" Chơi vẽ và đoán đi, em viết chữ, anh đoán. Nhắm mắt lại đi."
Tôi nhắm mắt lại, ngón tay em nhẹ nhàng lướt đi trong lòng bàn tay tôi khiến cho trong trái tim cũng thấy ngứa ngáy. Tôi mở mắt ra cười, em liền bất mãn nhìn tôi.
" Anh, không được ăn gian."
" Không ăn gian, anh hơi ngứa."
Tôi nắm lấy ngón tay em nhìn về phía đôi mắt em, em rút ra không được, ý cười trên khóe miệng càng rõ ràng hơn.
" Anh~"
Em cắn môi nhìn tôi, trong mắt toàn là ý cười.
Max ngồi bên cạnh chú ý đến động tác nhỏ của chúng tôi, tôi trừng mắt cười:
" Nhìn gì?"
Max cười nói:
" Chúng mày chú ý địa điểm chút đi được không?"
Bé con bị nói thì bắt đầu thấy ngại, nhân lúc tôi không chú ý liền rút ngón tay lại.
Tôi tiếc nuối trong lòng, không khỏi trừng mắt về phía kẻ phá đám kia khiến cho Max cười ha ha thành tiếng. Mấy đồng nghiệp khác bị tiếng cười của nó thu hút sự chú ý, tiến đến hỏi nó cười gì.
Max xua tay, nói không có gì.
Tôi ghé vào tai bé con hỏi em có chơi tiếp nữa không, em nhìn chăm chú vào sân khấu phía trước, không thèm để ý đến tôi. Tôi có nhéo chân em thì cũng vậy.
Tôi dứt khoát dựa vào người em, đau đớn ôm lấy trán. Em quả nhiên đã quay đầu lại hỏi tôi làm sao, tôi nói vết thương hơi đau.
Em hít mạnh một hơi:
" Hai ngày rồi, vết thương của anh có khi còn đóng vẩy rồi ý chứ, có lừa người thì cũng chọn lý do hợp lý hơn đi được không?"
Tôi bày ra bộ mặt đáng thương nhìn em:
" Không nói thế thì em có để ý đến anh đâu."
Em cuối cùng cũng cười lên, cánh tay đẩy nhẹ trán tôi:
" Dậy đi, nhiều người đang nhìn lắm đấy."
Tay em hơi lạnh, tôi hỏi em có thấy điều hòa lạnh quá không, em gật gật đầu.
Tôi nhờ nhân viên mang áo khoác của mình đến, đưa cho bé con.
Em cười khoác lên người, cảm thán một câu:
" Anh lúc nào cũng tinh tế như vậy hết."
Em nói sai rồi, tôi không phải lúc nào cũng tinh tế đâu, mà chỉ tinh tế với em thôi.
Trên đường về, bé con vẫn hỏi tôi sinh nhật muốn quà gì, tôi nói gì cũng được nhưng trong lòng lại nghĩ, giống như việc tôi tặng bản thân mình cho em, em cũng làm vậy là đủ rồi.
Điều ước sinh nhật của tôi rất đơn giản, quãng đời còn lại có em là đủ rồi.
5.8.2023. ZeePruk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top