Điều mà năm nay tôi cầu nguyện vẫn như thế

"Nu, từ sinh nhật em tới giờ, chúng ta vẫn chưa đi lễ Phật với nhau phải không nhỉ?"

"Umh"

Tôi quay người lại, cảm thấy lạ, thấy anh nhìn về phía xa, theo tầm mắt anh, bỗng hiện lên hình ảnh ngôi chùa.

Khoảng thời gian này chúng tôi  đều quá bận rộn, nhớ lại lúc cả hai mới được ghép cp, vẫn chưa bên nhau, tôi đã từng lấy hết dũng khí hỏi anh rằng có muốn đi bái Phật cùng tôi không.

" Em đang nghĩ gì đấy"
Chắc là thấy tôi cứ hồn vía trên mây, anh thấy lạ liền hỏi.

" Em đang nghĩ rằng, nếu ban đầu em không có đủ dũng khí hỏi anh muốn đi bái Phật cùng em không thì bây giờ hai ta sẽ ra sao."

Anh ngơ người một chút, nụ cười dần nhạt đi, bắt đầu rơi vào dòng cảm xúc của chính mình.

Mãi một hồi lâu, anh thở dài, giọng nói mang theo chút xúc động:
" Nếu vậy thì có lẽ anh sẽ mãi chẳng bao giờ phá vỡ giới hạn của đôi ta"

Đúng vậy, suýt chút nữa tôi đã cứ thế mà đánh mất anh.

Lúc ấy chúng tôi đang quay cutiepie, tôi vì phim mà nảy sinh tình cảm, lúc nào cũng không kìm lòng được mà muốn đến gần anh lúc ngoài phim, thế nhưng anh lại toàn trốn tránh. Tôi biết anh đã bị bạn diễn làm tổn thương nặng nề trong lần hợp tác trước, thế nên khi đối mặt với sự chủ động của tôi, anh mới lựa chọn trốn tránh. Nếu tôi không phải là cung sư tử, dám yêu dám hận, dũng cảm tiến về phía trước, thề chết cũng không quay đầu, nếu như vậy thì quan hệ của chúng tôi sẽ chỉ mãi dừng lại ở Phi-Nong.

" Lúc ấy, em đau lòng lắm đó anh có biết không?"
Tôi không khỏi trách anh.

" Anh biết" Anh như xin lỗi mà nhìn về phía tôi.

" Sau khi chúng ta bên nhau rồi, anh vẫn không ngừng xin lỗi em."

Tôi vẫn tiếp tục càu nhàu:
" Xin lỗi cũng không bù đắp được tổn thương của em lúc đó đâu."

Anh bỗng nhiên tiến gần đến, hôn nhẹ một cái lên môi tôi:
" Thế này cũng không được à?"

Tôi bất lực nhìn anh lắc đầu.
" Lần nào anh cũng dùng chiêu này cả."

Anh vòng đến trước mặt tôi cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi.
" Giận rồi sao?"

Tôi lắc lắc đầu:
" Không có, chỉ là nghĩ lại thì có chút sợ hãi."

" Cảm ơn em của lúc đó đã dũng cảm như vậy."
Anh bỗng nhiên một mặt nghiêm túc nói lời cảm ơn.

" Vậy có thể nói với em chưa, lần đầu tiên chúng ta đi bái Phật, anh đã cầu gì với tượng Phật vậy? Anh toàn bảo là ước nguyện nói ra thì sẽ mất linh, lâu như vậy rồi, ước nguyện của anh đã thành hiện thực chưa?"

" Thành hiện thực rồi. Lúc ấy, anh nói với tượng Phật rằng, vì người bên cạnh mà con muốn thử tin thế giới này một lần nữa, nếu ngài cũng thấy vậy thì xin hãy cho chúng con về bên nhau."

" Vậy ngài đã nói gì?"

" Đúng vậy, có vấn đề gì đâu"

" Anh, chuyện này không cần phải bái Phật."
Tôi dở khóc dở cười nói với anh.

" Anh muốn ở bên em thì nên trực tiếp tới tìm em."

" Em nói phải."

Anh cười:
" Vậy, em muốn đi bái Phật không?"
Anh chỉ về ngôi chùa phía đằng xa.

" umh hừm"
Tôi gật đầu:" Why no?"

Anh quỳ trên đệm, vẫn thành kính như thế. Sau khi rời khỏi chùa tôi hỏi anh:
" Nãy anh cầu nguyện gì thế?"

" Không phải bảo với em rồi à, nói ra rồi thì không còn linh nữa."

Anh dừng lại một chút:
" Vậy em thì sao? Em cầu gì vậy?"

" Anh nghĩ là em có nói cho anh biết không?"

" Thế lần đầu tiên chúng ta đi bái Phật em đã cầu gì vậy?"

" Không nói cho anh nghe đâu."
" Sao vậy?"

Bởi vì tôi hi vọng rằng anh sẽ hạnh phúc vui vẻ cả đời này, mà đời này vẫn còn rất dài, nói ra thì ước nguyện sẽ không còn linh nữa.

Điều mà năm nay tôi cầu nguyện, vẫn như thế.

18.8.2023. NuNew

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top