Anh ấy cũng có lúc để lộ ra mặt yếu đuối của mình, cũng cần tôi đến an ủi
Hai ngày nay anh ấy bận rộn hơn cả trước, phải chạy đi chạy lại giữa hai đoàn phim, bận đến độ không cả có thời gian về nhà nữa. Tôi có hỏi anh thì biết được anh toàn ngủ tạm ở trên xe đưa đón cả đêm.
Thậm chí hôm qua khi tôi cùng anh tham gia một hoạt động ngoài trời thì anh cũng là chạy từ đoàn phim tới, sự kiện kết thúc lại tiếp tục chạy tới tổ phim tiếp theo. Ngoại trừ thời gian tham gia hoạt động cùng nhau ra, tôi chỉ nói chuyện với anh có nửa giờ đồng hồ.
Tôi hỏi anh mấy ngày nay quay phim có thuận lợi không, anh ngoài miệng thì nói là tất cả đều rất tốt nhưng mắt lại thâm đen thấy rõ.
Tôi xót anh, xoa xoa lên quầng thâm mắt
" Hôm qua anh ngủ mấy tiếng?"
Anh định nói bừa cho qua
" Không nhớ nữa, anh vừa nằm xuống liền ngủ luôn tới lúc trợ lý tới gọi đi quay."
Tôi mỉm cười nhìn anh
" Vừa nằm xuống đã ngủ thì chắc chắn phải mệt đến thở không ra hơi rồi."
" Anh trước giờ vẫn dễ ngủ mà."
Anh vẫn định xóa tan đi nỗi lo lắng của tôi.
Tôi không tiếp lời mà chỉ cười nhìn anh. Cuối cùng thì anh cũng vươn vai nói:
" Đúng là ngủ không tử tế, mấy ngày nay thời gian quay hai bộ phim có hơi mâu thuẫn, nhưng vẫn có thể ứng phó được.
" Nhìn anh trông mệt lắm."
" Không nói anh nữa, mấy hôm nay em ở nhà một mình đã làm những gì vậy nào?"
" Em dọn dẹp tủ quần áo một chút, không ngờ lại phát hiện ra quà mà anh giấu."
Tôi kéo dái tai cho anh xem đôi bông tai mà tôi mới đeo.
" Anh mua lúc nào vậy?"
" Cũng mới thôi."
Anh ngắm kĩ lấy dáng vẻ đeo bông tai của tôi, nở nụ cười hài lòng.
" Đúng là rất hợp với em."
Tôi cũng nở nụ cười. Anh luôn biết cái gì hợp với tôi, chuyện gì cũng vậy. Đến cả con đường sau này của tôi anh cũng giúp tôi vẽ ra cả rồi, bảo vệ tôi kĩ càng dưới đôi cánh của mình.
Gần đây tôi thường xuyên không biết nói gì với anh, tình yêu của anh quá sâu đậm mà tôi lại không muốn cứ mãi nói cảm ơn, anh cũng chẳng muốn nghe đâu, nhưng bản thân lại không biết mình có thể làm gì cho anh.
Thậm trí khi mấy ngày nay khi tôi bị vướng vào vòng dư luận, anh xong việc ở đoàn phim vẫn sẽ đến an ủi tôi. Rõ ràng tôi đã rất cố để thể hiện rằng bản thân không sao cả, nhưng anh vẫn nhìn thấu lớp vỏ bọc ấy.
Giống như lúc này đây, anh đang ôm tôi trong lòng, bên tai truyền đến tiếng dỗ dành trầm ấm
" Có chuyện gì thì phải gọi cho anh, đừng có để trong lòng, nếu không lúc quay phim anh sẽ lo lắng lắm đó."
Tôi ôm lại anh:
" Không cần lo cho em đâu, em không sao thật mà."
" Nếu thật sự không sao, hôm đó livestream xong em sẽ đâu có khóc"
Tôi không thể không thầm trách trợ lý vì đã nói chuyện tôi khóc cho anh ấy, biết thừa là tôi không muốn khiến anh phiền lòng mà.
Tôi không phản bác được gì, chỉ có thể đảm bảo đi đảm bảo lại là sẽ không trốn đi buồn một mình nữa, anh lúc ấy mới lưu luyến rời đi trở lại đoàn phim.
Tôi muốn đi xem anh làm việc lắm, nhưng bản thân còn có việc khác, hôm nay tôi có sự kiện với Nat, xong xuôi thì có thể đến gặp anh rồi.
Không có anh bên cạnh nên người dẫn chương trình toàn nhắc đến anh thôi, nỗi nhớ nhung cứ thế chiếm giữ lấy trái tim tôi, tôi rất nhớ anh nhưng lại chẳng thể gặp mặt.
Tôi không nên để tình cảm ảnh hưởng tới công việc, P'Aof gần đây có tìm tôi nói chuyện, bảo rằng tôi và anh nên kiềm chế lại một chút, đừng nên lúc nào cũng nhắc tới anh ấy, nếu không sẽ thể hiện ra rằng bản thân không được chuyên nghiệp.
Tôi hỏi ngược lại rằng anh cũng toàn nhắc tới tôi mà sao không đi khuyên anh kiềm chế lại thì P'Aof nói rằng, chính vì anh đi đâu cũng nhắc nên tôi mới cần kiềm lại, nếu cả hai đều như thế thì anh ấy không cứu vãn nổi đâu.
Không cứu vãn được thì khỏi luôn cũng chẳng sao, tôi cũng không muốn phải kìm nén. Nhưng P'Aof cứ càm ràm bên tai nên tôi không thể không làm theo.
Sự kiện kết thúc tôi liền lập tức đi tới đoàn phim của anh, trên đường đi tôi có xem tin nhắn anh nhân lúc nghỉ ngơi gửi cho tôi, anh lúc nào cũng thế, rảnh được một chút liền chia sẻ với tôi tất cả mọi chuyện khi anh ở đoàn phim, đến cả việc nhỏ nhặt như có người chia cafe cho anh tôi cũng được biết. Tôi biết rằng anh làm vậy là vì muốn khiến tôi yên tâm, muốn tôi từng giây từng phút đều biết anh đang ra sao.
Tôi gần đây cũng không hay chia sẻ tình hình của mình với anh, bởi dạo này tôi cực kì áp lực mà bản thân trước giờ không biết cách giấu đi cảm xúc của mình, anh lại rất kĩ tính nên cho dù tôi có cố che đậy như nào thì vẫn toàn bị anh phát hiện ra.
Thế nên tôi cũng chỉ biết im lặng.
Lúc tôi tới đoàn phim thì anh đang quay, tôi không đánh động bất kì ai mà trốn ở một bên yên lặng xem anh diễn. Điều tôi thích nhất chính là dáng vẻ làm việc nghiêm túc này của anh.
Nhưng tôi cũng chỉ có thể ở lại hai tiếng thôi, buổi tối vẫn còn cần về công ty tập hát.
Nửa tiếng sau anh cut cảnh nhưng vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của tôi, anh đang bàn với đạo diễn về cách diễn giải nhân vật và biểu hiện của mình trước máy quay, 30 phút sau cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc, anh vừa đi lên xe đưa đón vừa lấy điện thoại từ trợ lý.
Trợ lý của anh biết tôi đến, anh ấy nhìn thấy tôi đang lén lút đi phía sau. Nhưng anh lại không chú ý đến sự khác lạ của trợ lý, tôi ra dấu im lặng với trợ lý, bịt mắt anh từ phía sau.
" Hửm?"
Anh lặng đi một lúc nhưng rất nhanh sau đó đã phản ứng được đó là tôi.
"Nu?"
Tay tôi cứ thế trượt xuống, vòng qua cổ anh
" Em đây."
" Sao em đến đây rồi? Anh nhớ là tối em vẫn có việc mà."
Tuy nói vậy nhưng trong mắt anh đã tràn ngập màu sắc bất ngờ hạnh phúc.
" Thì em muốn gặp anh nên đến, anh hôm nay có nhớ em không đấy?"
Anh cười:
" Anh đang định nhắn tin cho em. Bao giờ phải về?"
" Em vẫn còn có thể ở lại 1 tiếng nữa, vừa đủ ăn một nữa cơm cùng anh. Em gói món anh thích đến rồi đó."
Anh nhìn tôi đầy bất ngờ.
Cũng như cách anh vẫn âm thầm không nói gì mà để ý đến cảm xúc của tôi vậy, tôi cũng không nói với anh, tôi biết mấy ngày này anh đâu có ăn uống đàng hoàng.
Đối phương đang che giấu điều gì, chúng tôi đều biết cả, cả hai cứ thầm hiểu như vậy chứ không vạch trần.
" Lúc nãy anh nói chuyện với đạo diễn sao em không lên tiếng? Sớm biết là em đến anh đã không kéo ông ấy đi nói dài dòng như vậy rồi."
" Hai người nói chuyện nhập tâm như vậy, em không muốn làm phiền. Với lại em cũng không phải có việc quan trọng gì, chỉ đơn thuần là muốn đến thăm anh chút thôi."
" Anh vẫn còn chưa kịp xem hôm nay em với Nat làm việc có suôn sẻ không nữa."
Tôi gật gật đầu
" Bọn em đều ổn lắm, anh thì sao ạ?"
Anh nhéo má tôi
" Có em tới thăm, đó chính là điều tuyệt vời nhất của ngày hôm nay rồi còn gì."
Tôi không nhịn được mà hỏi ngược lại
" Tuyệt đến thế nào?"
Anh vô cùng thong thả trước sự tùy hứng của tôi
" Anh không hình dung được là tuyệt như thế nào, nhưng lúc nhìn thấy em, anh liền quên hết sự mệt mỏi của bản thân. Gần đây đúng thật là cũng hơi mệt."
Anh ấy cũng có lúc để lộ ra mặt yếu đuối của mình, cũng cần tôi đến an ủi. Tôi hỏi anh
" Hay anh dựa vào em ngủ chút đi nhé? Nửa tiếng nữa em gọi anh dậy ăn cơm tối."
Anh mệt mỏi lắc đầu, cầm tay tôi áp lên mặt.
" Khó khăn lắm mới gặp nhau được một lần, muốn nói nói chuyện với em hơn. Nu muốn nói gì với anh không?"
Tôi hỏi anh:
" Tối anh có về nhà không?"
Anh nhìn tôi như muốn xin lỗi:
" Mấy ngày này phải quay đêm."
" Vậy, anh sẽ ăn uống nghỉ ngơi đủ đúng chứ?"
" Umh. Anh đồng ý với em."
Anh trước giờ chưa từng gạt tôi, chuyện đã đồng ý với tôi thì nhất định sẽ làm được. Nếu như có thể, tôi thật sự rất muốn ở lại cùng anh.
7.9.2023.NuNew
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top