Chương 3
Từ đó về sau, Nunew vẫn luôn ở bên cạnh Zee, ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng "thầy". Bất kể là mưa hay nắng, dù hạ dù đông, cậu đều phải ở lại trong căn nhà mà mình đã từng ghét bỏ này, ngày nào cũng nghe đi nghe lại một câu nói: "Bắt đầu lại lần nữa."
Có một khoảng thời gian dài Nunew không thể nào hiểu nổi ý định của Zee, tại sao phải "bắt đầu lại", tại sao luôn bảo cậu phải "bắt đầu" hết lần này đến lần khác. Cậu chỉ biết rằng, cùng là một khúc nhạc đó, cậu có thể kéo chuẩn xác từng nốt nhạc nhưng Zee còn có thể biến tấu nó thần kỳ đến mức khiến người khác nghe xong phải rơi lệ. Chẳng lẽ Zee có phép thuật còn cậu thì không sao?
"Bắt đầu lại."
Trong một buổi hoàng hôn nào đó, Zee lại bình tĩnh thốt lên ba chữ này. Nunew cuối cùng không nhịn nổi nữa, cảm xúc dồn nén đã đến lúc bùng nổ.
"Em không tập nữa."
Cậu thiếu niên đột nhiên cáu kỉnh ném cây đàn violon trên tay xuống đất, thân đàn va chạm với sàn nhà cũ ký phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, dư âm không ngừng lan ra không khí lạnh như băng trong căn phòng. Dường như Nunew còn nghe thấy tiếng thân đàn hơi nảy lên cùng với tiếng dây thần kinh của mình đứt đoạn.
Nunew biết mình tiêu rồi. Trong giây phút cậu ném đàn xuống đất Nunew đã hối hận ngay lập tức nhưng mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Cậu chờ một cơn thịnh nộ đến từ Zee, hắn sẽ đuổi cậu đi, sẽ không bao giờ đồng ý dạy một học trò như cậu nữa.
Nhưng Zee không làm như vậy, hắn cũng như Nunew đứng bất động tại chỗ một lúc lâu, không nói lời nào.
Đương nhiên Nunew chẳng thể nào biết được, trong lòng một người đàn ông trầm tĩnh bình thản như Zee cũng sẽ có nhiều trắc trở, suy nghĩ bộn bề.
Mặt trời đỏ rực dần dần biến mất, căn phòng rơi vào bóng đêm vô tận. Nunew không nhìn rõ gương mặt của Zee, chỉ nghe thấy tiếng hắn khẽ thở dài trong bóng tối.
Zee cúi người nhặt cây đàn dưới đất lên, đặt nó nằm ngay ngắn trên bàn. Sau đó hắn nói với Nunew: "Đi theo tôi."
Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày, không để lộ cảm xúc gì.
Bọn họ ra khỏi tòa nhà cũ, lúc này Nunew bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Cậu ở cùng Zee đã hơn nửa năm, hầu như lần nào cũng gặp nhau trong căn phòng cũ kỹ của hắn. Zee thường nói với cậu: "Bảy giờ sáng ngày mai tới đây." Rồi buổi tối lại nói: "Hôm nay tập đến đây thôi, em về nghỉ đi." Bây giờ nhớ lại, hình như cậu chưa từng thấy Zee rời khỏi tòa nhà này bao giờ.
Lần đầu tiên cùng nhau đi trong bóng đêm bên ngoài tòa nhà cũ, thật ra Nunew có hơi kích động, cậu đang chờ mong xem Zee sẽ dẫn cậu đi đâu, cho dù có là địa ngục thì cậu vẫn rất sẵn lòng.
Zee đi rất lâu, dường như không có mục đích rõ ràng, hai người cùng im lặng, chân bước thật chậm dọc theo bờ sông Seine. Màn đêm trong trẻo mà lạnh lùng bao trùm lên vạn vật, Nunew chỉ có thể cúi đầu đếm số bước chân của mình, âm thầm chờ phán quyết cuối cùng của Zee. Nhưng từ đầu đến cuối Zee không hề nói một lời nào. Bọn họ đã đi qua biết bao tòa nhà bên bờ sông Seine, xưa cũ có, hiện đại cũng có, giống đi ngang qua những hồi ức đắm say của cả thành phố Paris hoa lệ. Không gian yên ắng và những bước chân chầm chậm khiến Nunew dần bình tĩnh lại. Cậu không còn tức giận, cũng không sợ hãi điều gì nữa. Nunew lấy hết dũng khí của mình, cẩn thận gọi một tiếng.
"Thầy ơi..."
"Ơi." Zee lên tiếng, như cách hắn vẫn nói chuyện với cậu thường ngày.
Đêm tối rất sâu, nhưng Nunew không nhìn thấy bóng Zee dừng lại.
Bọn họ tiếp tục trầm mặc đi về phía trước một đoạn, Zee đưa cậu đi men theo những bậc thang trên cầu Thánh Michael đi xuống dưới vòm cầu. Nơi đó bình thường chỉ có một vài người lang thang đánh đàn organ và đám mèo hoang trú ẩn. Nunew không biết hắn muốn làm gì nhưng cậu sẽ mãi mãi đi theo hắn mà không cần lý do.
Vòm cầu nằm ngay sát mặt sông, không có một bóng người nhưng Nunew lại nghe thấy tiếng mèo kêu.
Zee đột nhiên lấy trong túi ra một bịch cá khô như làm ảo thuật, mấy con mèo hoang nhanh chóng lao tới, bọn chúng dường như không sợ người lạ, ngẩng đầu nhìn Zee kêu meo meo. Hắn ngồi xổm xuống, rải cả túi cá xuống đất, lũ mèo lập tức lại gần bắt đầu nhấm nháp, tiếng nhai kêu lên răng rắc, xương vai gầy yếu hơi nhô lên nhìn đáng thương cực kỳ.
Lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tượng đáng yêu như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một Zee Pruk dịu dàng như vậy.
Nunew ngây ngẩn cả người, thì ra thầy của cậu cũng là một người bình thường mà thôi, nhưng sẽ là một người bình thường tốt nhất trên đời.
"Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ đến đây cho chúng ăn." Zee thoải mái dựa lưng vào vách tường ẩm ướt nhưng lời nói ra lại cực kỳ nghiêm túc: "Nunew, xin lỗi em. Tôi dường như đã quên rằng em mới chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi. Hiệu trưởng học viện âm nhạc và cha của em đã giao em cho tôi. Tôi nghĩ tôi không chỉ phải dạy em luyện đàn mà còn phải dạy em trưởng thành như thế nào, dạy em cách làm một người chín chắn hoàn hảo.
Mặt Nunew hơi đỏ lên, trong mắt Zee cậu chẳng qua chỉ là một đứa nhóc chưa hoàn hảo mà thôi.
"Chúng ta bắt đầu lại tất cả được không?" Zee lại nói ra những lời này. Câu nói ấy bình thường có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, nhưng tối hôm nay, nó lại làm dấy lên hy vọng lớn nhất từ trước tới giờ trong lòng Nunew.
"Vâng ạ..." Nunew ngại ngùng gật đầu. Bắt đầu lại một lần nữa, mối quan hệ này có lẽ cũng đang thay đổi dần.
Zee nhìn mấy con mèo hoang xù lông trước mặt, lại hỏi: "Cây đàn kia là hiệu trưởng đưa cho em à?"
"Đúng ạ..." Lúc này Nunew mới cảm thấy đau lòng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, cậu còn chưa kịp thương tiếc cây đàn đã bị Zee dẫn đi.
"Tôi sẽ thử tìm người sửa lại nó. Nhưng cho dù có sửa thế nào, nó cũng không thể phát ra âm thanh như ban đầu được nữa."
"Vâng... Em xin lỗi..." Hiện tại Nunew đang hối hận cực kỳ. Cậu muốn cam đoan một cách trịnh trọng với Zee rằng sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa, cho dù có tức giận, áp lực đến thế nào, là nghệ sĩ violon chân chính sẽ không trút giận lên cây đàn của mình. Có một nhạc sĩ đã từng nói, nhạc cụ chính là sinh mạng của người nhạc sĩ , người sở hữu nó, có khả năng và quyền lực khống chế nó, nhưng cũng phải quý trọng nó như đôi bàn tay của mình.
Zee lại nói tiếp: "Nhưng nó vốn đã không hoàn mỹ."
Nunew sửng sốt một hồi, cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Zee. Zee đang nhìn cậu, trong mắt không hề có sự lạnh lùng thường ngày. Trong màn đêm trong suốt, dưới ánh mắt kia ẩn giấu một ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy.
"Không cần sợ phá hỏng nó, cũng không cần hối hận, Nunew. Nếu đã phá hỏng thì đó chính là số mệnh của nó."
Trong nháy mắt, bức tường phòng bị trong lòng Nunew sụp đổ. Đêm hôm đó, cậu ngồi dưới vòm cầu Thánh Michael khóc một trận thật lâu. Zee kiên nhẫn xoa đầu cậu như lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nhưng lần này, Zee cho Nunew tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, mặc kệ nước mắt thấm ướt cả ngực áo.
Vào tháng thứ 7 Nunew rời Thái Lan đến Paris, cuối cùng cậu cũng tìm lại được cảm giác bản thân mình còn sống. Trải qua bao đau khổ, dằn vặt, hoảng sợ, đó chính là cảm xúc chân thật nhất. Và tất nhiên, còn có cả sự rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top