Part 2 - i know i love you

Seungwoo vật vã leo cầu thang lên căn hộ cần tới ở tầng năm, tay vác theo mười lăm hộp kem nhỏ khiến anh không thể nào nhìn thấy gì được ngoài cái trần nhà trong khi đôi chân dài sọc của anh cũng không giúp ích gì được cho cam. Người đàn ông này đang mang trong mình một sứ mệnh và anh sẽ không để chút va chạm này nọ trên đường ngăn cản được anh. Seungwoo đã quyết định phải trở thành một người bạn trai tốt nhất có thể, nên khi Seungyoun gọi tới huỷ hẹn vì cậu bị cảm, Seungwoo biết ngay bản thân cần phải làm gì.

"Seungyouniee!" Vừa lên tới nơi anh liền gọi to hết mức có thể, tay quá vướng bận để đi gõ cửa. Dãy hành lang toà nhà Seungyoun sống vẫn còn khá lạ lẫm đối với Seungwoo. Thời điểm hai người còn làm bạn giường, cả hai chỉ gặp nhau tại nhà của Seungwoo, nhưng kể từ khi hai người tỏ tình với nhau vài tuần trước xong, bọn họ đã bắt đầu hẹn hò tại nhà của Seungyoun luôn. Họ chỉ sống cách nhau một chuyến xe buýt ngắn ngủi, và Seungwoo đã tự nhủ bản thân nên mua một chiếc xe để tiện cho hai người thường xuyên gặp nhau hơn. 

Vài giây sau, một cánh cửa bật mở lộ diện mái đầu bù xù vươn ra từ bên trong trước tiếng gọi ồn ào của vị khách mới tới. Nhìn thấy đống kem, Seungyoun liền hiểu ra vấn đề và mở cửa lớn hơn cho Seungwoo bước vào. "Anh đâu nhất thiết phải đánh thức nguyên cái tầng năm của chung cư dậy chỉ để thu hút sự chú ý của em đâu, tai em thật sự rất thính đó."

...

Mất khoảng năm hũ kem, hai tập phim về trinh thám tội phạm và ít nhất cũng cỡ một ngàn tiếng hắt xì đáng yêu sau, Seungwoo mới chuẩn bị đi về. Seungwoo đã ngỏ ý ở lại và chăm sóc cho cậu, nhưng Seungyoun từ chối. "Anh sẽ bị lây bệnh, tới lúc đó em không thể chăm anh được đâu." là lý do duy nhất của đối phương, nhưng Seungwoo biết rằng cậu phải tốn rất nhiều sức lực chỉ để nói vài câu đơn giản như thế, vì vậy anh đành phải nghe theo lời người nhỏ hơn.

Với một nụ hôn nhẹ tạm biệt, và khi Seungyoun thì thầm cực nhỏ hai chữ "cảm ơn", Seungwoo liền biết mình không thể nào bỏ lại cậu như thế này được. Anh thở hắt ra thật lớn rồi vòng tay quanh người Seungyoun kéo cậu ôm vào lòng. Nhìn cậu dễ thương không chịu được với cái chăn trùm trên đầu, chỉ để lộ ra cái mặt sưng sưng với hai má hồng do bị cảm. Sao Seungwoo lại không nhận ra điểm đáng yêu này của Seungyoun lúc cả hai mới gặp nhau nhỉ? Anh nhịn không được mà nghĩ tới cảnh tượng Seungyoun đã biết bao lần bị ốm, trông cũng chu choe hệt như thế này, và chẳng có ai ở bên chăm sóc. 

"Em thở không được." Seungwoo nghe đâu đó tiếng nói phát ra từ cái chăn, nhưng người trong lòng thậm chí còn chẳng thèm cố gắng để vùng ra khỏi vòng tay của Seungwoo. Biết rõ nếu anh rời đi lúc này thì bản thân nhất định sẽ đau lòng muốn chết, anh nâng người nhỏ hơn lên và bế cậu theo kiểu công chúa về phòng. Seungwoo đặt cậu nhẹ nhàng lên giường, đảm bảo rằng cậu đã được bao kín trong nệm êm chăn ấm trước khi hôn lên trán Seungyoun rồi quay lại nhà bếp để pha chút trà nóng. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây.

...

Mùa hè gần sắp tới, và Seungyoun đã dành hai tuần qua để ở bên bố mẹ cậu trên một hòn đảo nào đó mà Seungwoo ứ biết cách phát âm, ngay cả cái tên còn không nhớ nỗi. Anh chỉ biết là mình nhớ cậu tới muốn điên rồi. Seungyoun vẫn liên tục nhắn tin cho anh để cập nhật về tình hình thời tiết, thức ăn và mấy chuyến tham quan của mình. Thỉnh thoảng cậu sẽ gọi cho anh, giọng thỏ thẻ nói với Seungwoo rằng cậu nhớ anh tới nhường nào. Seungwoo chỉ an ủi người nhỏ hơn với lời hứa rằng anh sẽ tới đón cậu ở sân bay và là người đầu tiên cậu gặp khi trở về. "Em biết là anh cũng nhớ em." Seungyoun nói thế sau khi Seungwoo đã thôi lan man.

Seungwoo ghét cái cách mà Seungyoun luôn thật kiên nhẫn đối với anh. Một phần trong anh ước sao Seungyoun sẽ thiếu kiên nhẫn và ích kỷ hơn một chút, rằng cậu không thể chịu được cái kiểu sợ phải bị ràng buộc bởi tình yêu của Seungwoo. Anh ghét cái cách mà Seungyoun luôn thấu hiểu và chấp nhận con người anh. Tâm lý của anh có chút rắc rối và chẳng có lời giải đáp thoả đáng nào đối với vấn đề này của anh cả, nhưng Seungyoun dường như không hề bận tâm tới nó, và điều đó khiến Seungwoo phát điên lên được. Anh cảm thấy thoải mái trước cái cách mà người nhỏ hơn đối xử với mình, và nó làm anh sợ hãi. Anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi người ta yêu nhau, và Seungwoo đã phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng anh đang làm điều này vì Seungyoun, chứ không vì chính mình. Phải, anh đúng là thích cậu thật, nhưng đó không phải là tình yêu, và rồi một hoặc hai năm sau, tất cả rồi cũng sẽ chấm dứt. Sẽ không công bằng nếu như anh khiến cho Seungyoun hiểu lầm rằng thứ tình cảm này có thể phát triển thành cái gì đó hơn thế nữa. 

Seungwoo đã cố lên kế hoạch làm sao để cho Seungyoun dần dần ghét anh, nhưng rồi cũng thôi vì anh nhận ra chàng trai nhỏ hơn luôn tràn đầy tình yêu thương với mọi thứ tới mức anh nghi ngờ cậu có thể ghét bỏ bất kỳ ai được. Từ đó nung nấu một loại suy nghĩ trong anh rằng Seungyoun quá tốt đối với Seungwoo, nhưng anh vốn vẫn luôn biết điều này rồi. Đây cũng là lý do vì sao anh phải kiềm nén chính mình không được lún sâu hơn nữa.

Chuyện tình cảm đối với Han Seungwoo luôn là một vấn đề khá nhạy cảm từ lúc bố mẹ anh ly hôn năm anh 10 tuổi. Kể từ đó anh luôn thấy khó khăn để thật sự mở lòng với những người xung quanh. Anh chỉ hẹn hò với bất kỳ người nào phù hợp với mình, nhưng ngoại trừ mục đích để giải quyết sinh lý ra thì chẳng còn gì khác. Tới khi anh lên 21 tuổi, anh thôi cố sống theo mong đợi của người nhà và rời quê lên thành phố. Anh bắt đầu sống kiểu ăn chơi tiệc tùng mỗi ngày với cái nghề nghiệp khá phù hợp là một nhân viên pha chế trong quán bar. Rồi năm Seungwoo 24 tuổi, Seungyoun bất chợt xuất hiện trong đời anh, kết quả cậu lại trở thành món quà sinh nhật tuyệt nhất mà anh được nhận từ nhỏ đến lớn. Seungwoo đã vô cùng tận tình đưa chàng sinh viên đại học say xỉn trở về ký túc xá của cậu, còn Seungyoun, để tỏ lòng biết ơn anh pha chế đẹp trai, cậu đã dùng tới kinh nghiệm đặc biệt của mình để phục vụ anh ở nhà kho quán bar một tuần sau đó.

Chuyến xe tới sân bay chỉ mất có hai mươi phút, nên khi anh đậu xe vào bãi, anh nhận ra mình vẫn còn chút thời gian trước khi máy bay hạ cánh. Tản bộ dần tới sảnh đón, anh vẫn không quên quan sát từng dòng người lướt ngang qua mình. Đa số bọn họ đều là những người đàn ông lớn tuổi đang trên đường đến hoặc về từ chuyến đi công tác, nhưng cũng có lúc anh bắt gặp một vài đôi vợ chồng già hay những gia đình có con nhỏ. Anh chưa từng tính tới tương lai của bản thân trước khi anh gặp được Seungyoun, anh chỉ cho rằng mình sẽ cứ làm cái nghề pha chế này cho tới khi nào anh chết vì ngộ độc rượu hay thứ gì đó tương tự thế. Seungyoun đã cho anh một lý tưởng tìm kiếm công việc mới, có lẽ là việc gì đó lành mạnh và vui vẻ hơn để làm. Thật lòng mà nói thì, cho dù chỉ là ngủ dậy thôi cũng khiến người khác thấy vui nếu như họ có Seungyoun trong đời giống như anh, Seungwoo nghĩ vậy.

Lúc chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh, và Seungwoo nhìn thấy Seungyoun đang bước về phía mình, anh nhịn không được liền mỉm cười. Vài tuần tắm nắng đã giúp cậu không ít, trông cậu lúc này như đang bừng sáng lên vậy. Khi ánh mắt cậu bắt gặp Seungwoo, anh cảm tưởng như mình vừa được thấy một thiên thần. Một thiên thần với mái tóc rối bù và đang rất cần được ngủ một giấc thật ngon, nhưng tóm lại thì vẫn là thiên thần rực rỡ nhất trong mắt anh. Khi Seungwoo cuối cùng ôm lấy Seungyoun, người rất nhanh cũng đáp trả cái ôm của anh thật chặt như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó vậy, và rồi anh buông xuôi, không còn tiếp tục đấu tranh tư tưởng với chính mình nữa.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top