end.

Tác giả: Sofia

Dịch bởi D

link : https://www.asianfanfics.com/story/view/1131665/sad-songs-fluff-yoonmin-yoongi-jimin-suga

(bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)

----------------------------------------------

Anh từng kể tôi nghe về tình yêu anh dành cho những bản nhạc
Những lời buông ra làm thế nào lại như một bài thơ.

Tôi ép chặt hai cánh môi mình vào nhau, bàn tay đặt gọn gàng trên đầu gối trong khi đảo mắt nhìn lên những bức tường tối đen trong phòng thu.

Chân mày anh khẽ chau, nửa gương mặt như được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng nhỏ còn sót lại xuyên qua cửa sổ, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời đến nghẹt thở khi ngồi trên chiếc đi- văng của anh, thật là một đặc ân của tôi khi được ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.

Mọi thứ như đã được sắp đặt một cách hoàn hảo - nụ cười hiện lên trên gương mặt tôi khi nhìn thấy kiệt tác ở phía trước. Điều duy nhất đi chệch khỏi quỹ đạo chính là bản nhạc nền đang phát, bằng cách nào đó mang theo tuyệt vọng cùng nỗi buồn quẩn quanh tôi.

Tôi thường thắc mắc về những bản nhạc của anh, cả những '' bóng ma'' thường ẩn nấp đâu đó, những khuôn mặt anh trông thấy hay thậm chí là cả những âm thanh anh thường nghe được. Khúc nhạc cho ngàn cái kết bi thảm, chân thực hay chỉ là hoang tưởng.

''Tại sao anh luôn bật những bản nhạc buồn vậy , hyung?''- tôi đánh tiếng hỏi anh, phá vỡ bầu không khí im lặng. Anh ngừng viết nghệch ngoạc trong quyển sổ ghi chú của mình, quay lại nhìn tôi với khuôn mặt không cảm xúc và đôi mắt ẩn chứa nhiều điều. Anh chỉ lặng im, những ngón tay khẽ gõ nhẹ vào bàn làm việc khiến bầu không khí tuyệt vời ban nãy tan vào hư vô, chỉ còn lại chút gì đó ngượng ngùng.

Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập liên hồi như thế nào khi chờ câu trả lời của anh, cảm giác như thế một năm dài đằng đẵng đã trôi qua cho đến khi cuối cùng anh cũng trả lời:

''Thế quái nào lại không được cơ chứ?''

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã nhận ra nét ám ảnh trong đôi mắt ấy. Và rồi tôi bị lôi cuốn bởi anh như thể một giai điệu nào đó dẫn đám đông tới sàn nhảy và hòa mình vào nhau. Những sợi dây vô hình kéo chúng tôi lại gần với nhau hơn.

"Em xin lỗi,em không cố ý chọc giận anh." Tôi nhanh chóng nhận lỗi, cúi đầu và nhìn xuống chân mình như thể điều đó thú vị hơn việc nhìn một Yoongi giận dữ - quả thật thì anh ấy rất ghét bị làm phiền.

Anh không nói gì nữa, quay trở lại công việc, tiếp tục với cuốn sổ ghi chú của mình và hoàn toàn lờ tôi đi. Chăm chú hết sức vào bài hát của mình trong khi tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào anh. Trái tim tôi rung động từng phút bởi vì sự đáng yêu vẫn thường hay hiện diện trong anh, cả những khi anh lặng im, khóa chặt tôi bên ngoài thế giới riêng của mình.

Ngay lúc này đây em tự hỏi, nếu em là ''bóng ma'' kia - hay là ở đâu đó, lạc trôi giữa những dòng chữ ấy. Em mong đó là em. Bất cứ nơi đâu khi bản nhạc được chơi, em sẽ ở đó, thì thầm vào tai anh.

dường như đôi mắt anh đã chịu đầu hàng, mang theo cả câu trả lời.

Tiếng thở dài bật ra từ cửa miệng, anh ném chiếc bút đi trước khi đứng dậy, mắt tôi chạm vào anh khi anh bước đến bên tôi. Anh chẳng nói lời nào, cũng chẳng làm gì cả, nhưng khi nhìn vào mắt anh, tôi biết.

Tôi ẩn mình trong mọi ''bóng ma'' của từng bản nhạc mà anh nghe - trong mọi mảnh ghi chú anh viết xuống, bên dưới mọi âm thanh như tiếng trống hay từng nhịp đập nơi con tim anh .

Và cách anh vỗ nhẹ vào má tôi đã chứng minh tôi đúng nhiều đến nhường nào, đủ để tôi bay lên chín tần mây hay lạc lối giữa đại dương mênh mông trong mắt anh. Anh chặn từng lời nói của mình bằng một nụ hôn, dịu dàng và nồng nàn, gần sát môi tôi. Và khi một tia sáng loé lên trong tâm trí tôi - anh đặt tay lên lưng tôi, kéo tôi lại gần hơn, khám phá đến từng inch và mọi ngóc ngách đằng sau cánh môi nhưng là cùng ới sự yêu thương và cẩn tắc vương vấn.

Nụ hôn bị phá vỡ, phía sau cánh môi của anh ẩn chứa một nụ cười và tôi coi đó như một cơ hội, một lần nữa hỏi anh:

''Tại sao anh luôn bật những bản nhạc buồn vậy, hyung?''

Anh lặng im, vẽ những vòng tròn nhỏ sau lưng tôi trước khi lại đặt một nụ hôn trên chiếc ''vương miện'' của tôi, kéo tôi gần sát vào và dụi vào lòng khiến tôi cảm thấy khắp người như có điện chạy qua, lần theo huyết mạch khi hơi thở anh gần kề cổ tôi. Cùng với trái tim đang đập mạnh và tâm trí rối bời, anh khẽ thầm thì:

"Bởi ý nghĩ mất em luôn hiện lên trong đầu tôi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top