4 - End
Seokjin vẫn sống sau cuộc phẫu thuật, nhưng di chứng để lại cũng nhiều. Trông anh ốm yếu hơn bao giờ hết, hốc mắt trũng sâu với làn da tái mét và ánh lên màu xanh nhợt nhạt. Anh tỉnh dậy sau bốn ngày, ngay khi vừa tỉnh, anh từ từ tháo bỏ mặt nạ oxy chụp trên mặt đầu tiên và cố gắng ngồi dậy trước khi Taehyung giúp anh làm điều đó. "Xin lỗi," Seokjin thì thầm, vỗ vỗ lên giường cạnh mình. Taehyung ngồi xuống và Seokjin tựa đầu lên vai cậu. "Những người khác đâu?"
"Anh đang ở phòng phục hồi đặc biệt. Chỉ một người được vào thăm. Em không muốn ra ngoài." Taehyung giải thích. "Anh thích Yoongi hyung ở đây hơn nhỉ."
Seokjin cười với cậu. "Không, anh thích em ở đây hơn. Thề đấy." Cậu thêm vào, khi Taehyung trông có vẻ không tin. "Mấy cảm xúc đó đã biến mất rồi, nhớ không?"
Taehyung cố không nghĩ về những vết thương chằng chịt trên ngực của Seokjin. Cố không nghĩ rằng nó sẽ quay trở lại, nó sẽ làm tổn thương Seokjin một lần nữa. Thay vào đó, cậu chỉ mỉm cười. "Ít nhất thì trông anh vẫn ổn. Anh sẽ được ra khỏi phòng phục hồi đặc biệt hôm nay đấy. Người ta đưa anh vào đây ngay sau phẫu thuật luôn."
Seokjin nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu và mỉm cười buồn bã. "Taetae," cậu thì thầm, hai tay ôm lấy má Taehyung. "Em không cần phải trông như sắp khóc thế. Nó không hợp với em đâu, phải luôn vui chứ, anh sẽ ổn thôi."
.......................................................................................................................
Như Taehyung nghĩ, căn bệnh lại tái phát, và cậu muốn khóc vì nỗi tuần hoàn ác nghiệt này. Tại sao người ta lại bị trừng phạt chỉ vì yêu ai đó? Gánh nặng cũng đổ cả lên vai của Yoongi, giờ đang cố ở cạnh Seokjin tất cả thời gian có thể, trông mong, có thể nói là còn ốm yếu hơn cả Seokjin. Jungkook có lần bảo với Taehyung thằng bé thấy Yoongi quỳ gối bên cạnh Seokjin, lần đầu tiên Jungkook thấy Yoongi khóc và níu lấy tay Seokjin một cách tuyệt vọng.
"Yoongi," Seokin khẽ hỏi, và Taehyung không chắc liệu Seokjin có biết cậu ở trong phòng hay không. Cậu nép mình vào trong góc, khuất khỏi tầm nhìn. Cậu không nhớ Seokjin đã ngủ trước lúc cậu ngồi xuống đây hay sau đó. "Tại sao em lại hôn anh, hôm đó ấy?"
Yoongi trông như không có phản ứng gì. Lần đầu tiên trong đời Taehyung nhìn thấy Yoongi không nói nên lời như thế. Cuối cùng, Yoongi đã cúi đầu và thở dài. "Em không biết. Anh đang chết dần, và em không biết làm sao để dừng nó lại."
"Nhưng em không yêu anh."
Yoongi lại im lặng. Và, "Em cũng không biết nữa." Taehyung nao núng, mắt mở lớn khi nép vào trong góc sâu hơn. Đó không phải câu trả lời cậu mong đợi. Yoongi khép lại cuốn sách cậu đang đọc và Taehyung thấy cái ghế trượt ngang qua khi Yoongi kéo nó đi. "Nếu em lại hôn anh và những bông hoa biến mất, thì sao?"
"Anh cũng không biết."
................................................................................................................................
Taehyung không ngạc nhiên rằng sau khi Yoongi hôn Seokjin ngày hôm đó, những cánh hoa đã biến mất. Namjoon đã nói với cậu sau ấy là trông như Yoongi đang cố ép mình để yêu lấy Seokjin, không toàn tâm nguyện ý, nhưng Taehyung không chắc về điều đó. Yoongi luôn đối xử với Seokjin khác mọi người một chút. Một chút nhẹ nhàng hơn, một chút dịu dàng hơn. Có lẽ Yoongi đã yêu Seokjin ngay từ lúc đầu, nhưng cậu chỉ không tự mình biết lấy cho đến khi mạng sống của Seokjin thật sự lâm vào nguy hiểm.
Taehyung đứng trước gương phòng tắm, mỉm cười với ảnh phản chiếu của chính mình. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay, nhưng đủ chặt để không làm rơi thứ nằm yên trong ấy. "Ừ," cậu tự thì thầm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy. "Giữ bí mật cho riêng mình thôi. Chẳng cần ai phải biết. Seokjin thì hạnh phúc."
Cậu mở lòng bàn tay. Một cánh hoa lớn hồng nhạt hơi nhàu nhĩ nằm gọn bên trong, đúng chỗ mà cậu đã ho nó ra.
Hóa ra hoa mẫu đơn trông như vậy.
_ END _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top