3
Thời gian hồi phục sau cuộc phẫu thuật thứ hai đơn giản trôi qua, nhưng những bông hoa vẫn quay trở lại. Và lại nữa. Lại nữa. Đến mức Seokjin chẳng còn kịp hồi phục sau phẫu thuật trước đó cho đến khi họ lại phanh mở lồng ngực anh ra. Anh bị mắc kẹt phần lớn thời gian trong bệnh viện, và Taehyung cảm nhận rõ cơ thể anh đang yếu hơn mỗi ngày.
"Nó không tốt cho cơ thể của cậu ấy," bác sĩ nói với quản lý. "Dù chỉ là một cuộc phẫu thuật đơn giản, nhưng nó vẫn đòi hỏi nhiều lần cắt mở lồng ngực. Cơ thể cậu ấy rất khó hồi phục lại sau những lần như thế. Chúng tôi cần phải đặc biệt chú ý. Phẫu thuật giờ đã là quá sức so với tình trạng cơ thể cậu ấy."
Taehyung ở bên cạnh Seokjin hầu hết thời gian có thể, lảng vảng xung quanh bệnh viện trước hàng giờ thăm và ở lại cho đến khi bị y tá đuổi ra ngoài. Seokjin cẩn thận nghe mọi điều Taehyung nhảm nhí, đôi khi chỉ để xóa tan sự im lặng. Anh không vui vẻ đáp lời như trước đây, nhưng anh đáp lại bằng những nụ cười và những cái gật.
Một ngày khác. Yoongi mang cho Seokjin một quyển sách, và Seokjin bắt đầu đọc nó. Taehyung gối đầu lên hai cánh tay, nhìn lên Seokjin và bắt những cánh hoa rơi xuống mỗi khi Seokjin ho. Cậu hỏi khẽ, "Nếu ai đó yêu anh thì họ sẽ ho ra gì nhỉ?"
Seokjin chun mũi. "Anh không có mong ai bị thế đâu."
Taehyung ngồi lên. "Em nghĩ là anh không muốn chữa hoàn toàn cái bệnh này."
"Anh không muốn. Nhưng... vẫn phải chữa. Nó là một điều khủng khiếp mà, phải không? Anh không mong ai bị cái này đâu." Seokjin cẩn thận đánh dấu trang và buông sách xuống, lại ho. Dạo này, anh ho ngày càng thường xuyên, và Taehyung biết cũng bình thường khi bây giờ là lúc làm thủ tục để phẫu thuật lại một lần nữa. Ngoại trừ việc các bác sĩ đang cố xem xem họ có thể kéo dài quá trình điều trị bao lâu, bởi Seokjin cứ ngày càng yếu đi và mỗi lần anh lại tốn lâu thêm thời giờ để tỉnh lại sau phẫu thuật.
Taehyung lại vùi đầu vào giữa hai cánh tay. "Nhưng mà nếu thôi."
Seokjin im lặng trong một lúc. Rồi anh khẽ trả lời, "Hoa mẫu đơn."
"Mẫu đơn," Taehyung lặp lại, nhìn lên. "Em không biết là anh thích hoa mẫu đơn đấy."
Seokjin cười với cậu. "Ừ, giờ thì biết rồi."
Yoongi mắng và vỗ vào gáy Taehyung. "Nói chuyện gì kì vậy." Taehyung chỉ nhún vai và làu bàu, quay lại để vùi đầu vào vòng tay anh. Cậu ghét nó. Tất cả mọi người đều nhận ra cảm xúc của Seokjin dành cho Yoongi. Taehyung thậm chí còn nghe Namjoon nói chuyện với Yoongi về điều đó, nhưng không phải họ sẽ trách Yoongi hay gì, dù sao đi nữa. Bệnh này cho biết rõ hơn người bệnh liệu cảm xúc có chân thành không. Họ không thể ép Yoongi phải thích lại Seokjin. Taehyung không định trách Yoongi.
Nhưng cậu đã, dù sao.
Nếu là cậu, thì cậu đã yêu Seokjin đến chết.
.......................................................................................................................
Taehyung đang nói chuyện như bình thường, lảm nhảm quanh Seokjin, và Seokjin đã cười và nói chuyện lại với cậu, trông anh có sức sống hơn mọi khi. Nhưng rồi Seokjin lại nôn ra cánh hoa. Nó nhiều đến mức phủ kín đùi, rơi vãi xuống sàn, và rồi cứ ộc ra nhiều hơn. "Hyung!" Taehyung khóc, vội đứng dậy khỏi ghế thăm bệnh và đỡ lấy Seokjin.
Yoongi và Jimin đứng lên khỏi chỗ, Jimin lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ và y tá khi Yoongi qua đỡ Seokjin. Seokjin lại ho, lại một đợt cánh hoa đỏ thẫm trào ra khỏi bàn tay đang che miệng. "Taehyung," Seokjin rên rỉ, bấu lấy tay cậu. "Anh đau quá."
Taehyung cứng đờ. Lần đầu tiên Seokjin công nhận rằng Hanahaki khiến mình đau. Taehyung không thể ngăn bản thân mường tượng ra khung cảnh những cái gai hoa hồng cứ cắt sâu bên trong Seokjin, và cậu nhấn tay lên ngực anh, hy vọng bằng một cách nào đó có thể vứt bỏ nỗi đau đi và làm sao cho nó chẳng bao giờ quay lại nữa.
Yoongi đẩy cậu ra và giữ lấy hai má của Seokjin, ấn môi mình lên môi Seokjin nhằm chặn đi những cánh hoa đang trào khỏi vành môi anh. Taehyung cứng đờ và chớp mắt không ngừng nhìn họ từ dưới sàn nơi cậu bị xô ngã. Các bác sĩ lặng lẽ đi vào, và khi Yoongi lùi lại, Seokjin bất tỉnh, một giọt nước mắt trào ra khỏi vành mi khép lại khi những cánh hoa cuối cùng rơi xuống từ môi anh
"Chúa ơi," Jimin thì thầm. "Anh ấy... anh ấy... đã..."
"Đừng nói mấy điều ngu ngốc," Yoongi rít lên, nhưng vẫn để bác sĩ tiến lại. Cậu nhìn nhợt nhạt và tay vẫn nắm chặt vai của Seokjin. "Anh ấy còn ấm. Anh ấy vẫn sống." Bác sĩ xác nhận trước khi vội đưa Seokjin vào phòng phẫu thuật, để lại ba người đứng giữa những cánh hoa màu đỏ thẫm.
Taehyung gục xuống, tay siết chặt những cánh hồng. "Nếu anh ấy chết, em sẽ không tha thứ cho anh." Cậu nói với Yoongi, vò nát những cánh hoa trong bàn tay. "Em không quan tâm đó có phải lỗi của anh không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
Yoongi khẽ trả lời. "Anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top