2


   Cuối cùng thành ra, Taehyung chẳng phải lo lắng gì, vì cậu đã tống khứ được đống cánh hoa ra sau ghế cuối xe van của họ. Không có bất cứ điều gì có thể thay đổi được quyết định của anh quản lý. Seokjin nằm trên giường bệnh viện, chờ thuốc mê phát huy tác dụng để các bác sĩ bắt đầu làm phẫu thuật. "Em xin lỗi," Taehyung nói, chơi đùa với những ngón tay của Seokjin.

"Không phải lỗi của em." Seokjin thở dài, xoa đầu Taehyung. Anh lại ho và những cánh hoa lại trào ra khỏi miệng. "Dù sao thì, đây có lẽ là cách tốt nhất. Và anh cũng xin lỗi. Vì đã bắt em chịu đựng nhiều như thế."

Taehyung có vẻ không thoải mái di di mũi giày trên mặt đất. "Là Yoongi-hyung, đúng không?". Đây là một lời tuyên bố, không phải một câu hỏi, và Seokjin biết mình không nhất thiết phải trả lời nó. Taehyung cười, hơi rưng rưng, và siết chặt tay Seokjin. "Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, hyung."

                   ...................................................................................................................

Seokjin chớp mắt nhìn lên trần bệnh viện. Ngực phập phồng nhẹ và anh nhận ra mặt nạ dưỡng khí đang chụp lên sống mũi. Yoongi ngồi ở ghế thăm bệnh, và khi thấy Seokjin tỉnh dậy, cậu kéo ghế vào gần hơn và tháo một bên tai nghe ra khỏi tai. "Cuộc phẫu thuật hơi phức tạp chút vì hoa mọc quá nhiều." Tay Yoongi luồn vào trong tóc của Seokjin xoa nhẹ. "Anh sẽ phải ở lại bệnh viện một thời gian."

"Xin lỗi," Seokjin thì thầm, giọng khản đặc. Anh lặp lại, "Xin lỗi."

"Không sao đâu." Yoongi mỉm cười, xoa má Seokjin. "Anh hãy nghỉ ngơi đi." Cậu ngồi lại ghế, đeo lại tai nghe và mở ra cuốn sách Seokjin không thấy khi anh thức dậy.

Anh không cảm nhận được gì. Trước đây, ngực anh sẽ rung lên bất cứ lúc nào khi mà Yoongi xoa má anh, vỗ vỗ tay anh, hay chỉ khi cậu ấy ở cạnh bên, nhưng giờ anh không cảm thấy gì. Nước mắt tràn đầy trong khóe mắt và trước khi anh nhận thấy, chúng trào ra, thấm vào gối đầu khi anh nhắm mắt để cố ngăn chúng lại.

"Đừng khóc." Yoongi thì thầm, lặng lẽ, và ngón tay cái lạnh lùng xoa đi những giọt nước mắt. "Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi." 

                 .....................................................................................................................

Seokjin ở bệnh viện trong hai tuần, và khi rời đi, tất cả những gì còn sót lại của chứng Hanahaki chỉ là một vết sẹo trên lồng ngực. Taehyung rõ ràng thoải mái hơn khi ở bên anh, dù cho các thành viên còn lại đối xử với anh như thể anh rất mỏng manh. "Anh ổn mà, em biết đấy," anh nói với Yoongi, khi Yoongi đưa anh một cốc nước mát ngay khi buổi tập vừa kết thúc. "Đó chỉ là một cuộc phẫu thuật bình thường thôi mà."

"Anh được phẫu thuật trong 8 tiếng đấy." Yoongi bình tĩnh chỉ ra, rót cho anh thêm một cốc nước mát. "Anh có vẻ xem mọi thứ dễ dàng quá nhỉ."

"Anh không có yếu thế. Và anh đã coi cái đó quá xoàng cùng hai tuần trong viện rồi." Seokjin thở dài. Anh trượt xuống và tựa lưng vào gương phòng nhảy. Ngực phập phồng khẽ, và nhíu mày khi ấn lòng bàn tay lên chỗ vết thương. Anh nhận ra lo lắng của Yoongi và cười tươi. "Anh ổn mà, Yoongi. Hứa đấy."

Yoongi trông rõ ràng chẳng tin tí nào. "Hôm nay xong rồi nhé, mấy đứa."

"Yoongi, anh-"

"Em mệt rồi." Yoongi nói, cắt ngang lời của Seokjin. Seokjin nhíu mày, theo thói quen nắm lấy ngực. Yoongi không bao giờ là người ngừng luyện tập trước tiên, dù cậu có mệt bao nhiêu.

Seokjin thở dài và xếp hàng chờ đi tắm. Suốt thời gian, Taehyung bám dính bên cạnh, lảm nhảm về mấy trò thằng nhỏ dạo này đang mê và bảo Seokjin là anh nên chơi luôn đi. Seokjin vươn người về phía bồn rửa, tấp nước lên mặt khi Taehyung nói với tốc độ một nghìn trên phút. "Taehyung à," Seokjin cười thành tiếng, vỗ yêu vào mặt Taehyung. "Anh chẳng nghe em nói được gì lúc đang bận rửa mặt đâu."

Taehyung cười. "Không sao. Em cũng có nhớ em vừa nói gì đâu." Cậu lại bám dính vào và vòng tay ôm lấy eo Seokjin. "Em thích nói với anh thôi, hyung. Anh cứ nghe mọi cái mà em nói ấy, dù chủ yếu toàn mấy thứ ngu ngốc không à."

Seokjin khúc khích và xoa xù tóc của Taehyung, hắng giọng để thoát sự nghẹt thở trong lồng ngực. Cuối cùng anh lại ho vào lòng bàn tay, cơ thể cứng đờ khi cảm nhận thấy những cánh hoa mềm. Taehyung đột ngột im lặng, nhìn những cánh hoa đỏ máu trong lòng bàn tay của Seokjin. "Gì đây," Seokjin lầm bầm. "Đã phẫu thuật rồi mà."

Taehyung giật mình hoảng sợ, bỏ tay khỏi vòng eo của anh, nắm lấy cổ tay Seokjin và kéo anh trở lại phòng tập, hét gọi Namjoon và Yoongi. Seokjin không có lựa chọn nào trước những gì đã xảy ra, ngay cả khi Yoongi nắm tay anh và mở bàn tay đang nắm chặt những cánh hoa của anh ra. "Em nghĩ anh nói là anh sẽ lo được cơ đấy," Yoongi nói, giọng run lên khi Namjoon gọi điện cho quản lý. "Sao anh lo được những cảm xúc thẳm sâu bên trong và thậm chí quay lại sau khi anh đã phẫu thuật đây?"

Seokjin không biết. Anh chỉ cảm thấy tay Yoongi run rẩy kịch liệt, và anh cúi đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top