1


  Seokjin nhìn chằm chằm những cánh hoa đỏ sẫm trôi nổi trong nước bồn vệ sinh. Tuyệt, anh nghĩ, chùi miệng bằng mu bàn tay và nhổ nốt những cánh hoa còn lại ra khỏi mồm. Tuyệt lắm, anh nghĩ, hơi nhạt. Ừ tuyệt. Tuyệt thật. 

 Tay nhanh chóng xả trôi chúng trước khi ai đó có thể vào phòng tắm. Đứng run rẩy và nắm lấy ngực mình, cảm thấy có chăng chỉ là một chút vô vọng. Hội chứng Hanahaki**. Anh biết cảm xúc của mình cho Yoongi ngày một nhiều, nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ mãnh liệt đến mức này. 

Anh ôm ngực. Những bông hồng đang mọc đâu đó ở trong này. Trào lên trong cơ thể là những cánh hoa đỏ máu sẽ cứ nhiều dần và nhiều dần cho đến khi bóp nghẹt anh, hoặc cho đến khi tình yêu không được hồi đáp của anh được đáp lại. Hoặc...

Hoặc, anh có thể phẫu thuật chữa bỏ nó đi. Đó không phải là quá trình khó khăn gì. Căn bệnh đã trở nên quá thường gặp ngày nay mà phẫu thuật thì nhanh và hiệu quả với thời gian hồi phục ngắn. Nhưng cũng có nghĩa là anh sẽ chẳng còn bất cứ cảm xúc gì. Anh có thể nói với quản lý đặt lịch phẫu thuật và lấy bỏ nó ra trước khi nó lớn lên. Nhưng rồi cảm xúc của anh với Yoongi sẽ tan biến đi cùng với nó. 

Gạt một cánh hoa khỏi vai và mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. "Mày sẽ ổn thôi, Seokjin." anh nói với mình, thành tiếng. "Để xem rồi sẽ đến đâu."  

               ..................................................................................................................................

   Đã khoảng một tuần sau lúc Taehyung trèo lên trên ghế bành, dán sát vào bên cạnh. "Hyung, hyung, anh nghe không?" Khi Seokjin liếc lên khỏi cuốn sách của mình nhìn cậu, Taehyung hạ giọng thành một tiếng thì thầm rất nhẹ, dù chẳng có ai trong phòng kí túc. "Em nghe bảo Eunji của A Pink đi phẫu thuật chữa Hanahaki đấy. Chị ấy bắt đầu nôn ra cánh hoa hướng dương, và người ta đưa chị ấy vào viện luôn." 

Seokjin nhướng mày, cảm giác quen thuộc đập rộn lên trong ngực. "Cô ấy ổn không?"

Taehyung nhún vai. "Ừ. Ý em là, phẫu thuật cũng không khó lắm, nhỉ? Chị ấy chỉ bị mất cảm xúc với người chị ấy yêu thôi dù người đó có là ai, nhưng em nghe bảo cũng chẳng tệ đến thế đâu. Gì chứ. Có mấy cái cánh hoa thôi à. Bị mất cảm xúc còn tốt hơn là chết vì cái đấy, anh nhỉ?"

 Seokjin cảm thấy ngực lại thắt nghẹn và anh nhận ra mình cần nhanh chóng vào phòng tắm, hoặc anh sẽ nôn tất cả cánh hoa lên khắp người Taehyung. "Ừ. Anh đoán thế. Để anh đứng lên cái, Taehyung. Anh phải đi vệ sinh." 

 Taehyung nhì nhèo và bám chặt hơn, cọ mặt vào đùi của Seokjin làm anh nghĩ đến một con chó to, "Nhưng em đang thoải mái mà. Anh quá tuyệt vời, và ấm nữa."

 Trước khi Seokjin kịp đẩy Taehyung ra, anh ho khan, cơ thể nảy mạnh đến mức Taehyung phải ngước lên. Seokjin không kịp kìm lại và những cánh hoa tràn ra khỏi bờ môi, rơi xuống mặt Taehyung. 

 Taehyung buông anh ra, mắt trừng lớn và ngồi dậy ngay lập tức. "Hyung...!" Cậu hét lên, nắm lấy vai Seokjin và phủi những cánh hoa đi. Cậu cuộn mình trên sô pha, nhìn như muốn nói gì, nhưng Seokjin lắc đầu. Taehyung nhìn xuống, mắt mở to và cứng đờ khi Seokjin ho ra thêm vài cánh hoa, cái thứ màu đỏ thẫm trào ra khỏi vành môi và dập dờn rơi xuống đất ở xung quanh. "Hyung, làm sao... lúc nào... từ lúc nào anh bị thế? Ôi chúa ơi, nhìn xem có bao nhiêu cánh hoa này... em còn không đếm được... Hyung, anh phải nói với quản lý ngay." 

 "Đừng!" Seokjin hét lên, giãy nảy và khiến những cánh hoa trong lòng rơi xuống đất. Anh tuyệt vọng nhìn quanh phòng khách, cố tìm xem mình có thể tống hết chỗ hoa này vào đâu. "Taehyung, đừng. Anh lo được, thề đấy."

 Nhưng sự thật là không. Lượng cánh hoa đã tăng một cách đáng báo động. Thậm chí ngay cả bây giờ, những cánh hoa đỏ sẫm rải khắp mọi nơi trong phòng khách và Seokjin có thể nhìn thấy Taehyung quét mắt quanh sàn nhà phủ đầy hoa. "Hyung, làm sao mà anh lo được hả?" Giọng Taehyung run lên. "Nhìn xem có bao nhiêu hoa đi. Anh...  Anh bị thế này bao lâu rồi?" 

 "Không lâu. Một tuần? Có lẽ vậy? Taehyung, làm ơn. Anh ổn mà. Anh không muốn phải...  Anh không muốn mất đi cảm xúc của mình em hiểu không."

 Hai mắt Taehyung trừng to như muốn lọt ra khỏi tròng. "Một tuần?! Một tuần mà đã thế này? Hyung, nếu chết đi thì anh cũng sẽ mất cảm giác thôi. Và bọn em sẽ mất anh nếu anh chết. Làm sao mà-" Taehyung lắc đầu dữ dội như cố gắng xua tan cái suy nghĩ đó đi. "Em sẽ nói với quản lý. Hoặc Namjoon hyung. Em sẽ... Em sẽ làm thế. Em sẽ nói với Namjoon hyung. Anh ấy sẽ biết phải làm sao."  

 Seokjin nắm lấy cánh tay Taehyung. "Đừng, Taehyung, làm ơn. Anh thề là anh lo được mà. Đi mà? Cứ giả vờ là em chưa thấy gì cả." 

 "Thế thôi?" Taehyung như muốn tan vỡ. Cậu nắm chặt bàn tay ở cạnh người và nước mắt lăn dài. "Hyung, sao anh có thể bảo em chỉ... chỉ đứng nhìn anh chết dần?"

 Taehyung giận dữ dụi nước mắt. "Nhưng anh đang không ổn. Hãy nhìn xem ở đây có bao nhiêu hoa. Rồi anh sẽ tắc thở vì chúng đấy. Và tất cả sẽ là lỗi của em vì không nói cho ai." Cậu tiến lại cạnh Seokjin, đủ gần để có thể vòng tay bao lấy eo và kéo Seokjin vào một cái ôm chặt. "Và chỉ nhìn ngay đây thôi. Chúng đang giết chết anh nhưng mới đẹp làm sao."

 Seokjin biết trận chiến này mình thắng. Taehyung chẳng bao giờ có thể từ chối anh bất cứ điều gì, sau tất cả. Anh vươn tay xoa đầu Taehyung. "Chúng không giết chết anh. Nào, lại giúp anh dọn đi thôi."

 Taehyung quỳ xuống bên Seokjin và dùng tay phủi đi những cánh hoa. "Hoa gì đây nhỉ?" 

 "Hồng, anh nghĩ thế." Seokjin trả lời, nhặt lên một cánh. Taehyung dừng lại và vân vê một cánh hoa giữa những ngón tay. "Taehyung, cảm ơn em."

 "Nếu anh chết," Taehyung nói, giọng dịu dàng kì lạ, "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu." 


 ** Triệu chứng Hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy. Hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người. Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó. Có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại, nhưng nếu Hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top