Chapter 3: Tan vỡ và khuất phục
*Sorry vì đã lặn hơi lâu 👉👈
----------------------------------------------------
Một thợ rèn đã không làm việc trong nhiều ngày. Ying Xing cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Đã gần hai tuần kể từ khi đồng nghiệp của Ying Xing nghe thấy tiếng búa rèn của anh khi anh đi ngang qua xưởng. Một vài người thậm chí còn nghĩ rằng anh đã biến mất, cho đến khi họ tìm thấy anh trước một chồng bản vẽ, với quầng thâm dưới mắt và cặp kính như sắp rơi khỏi mũi vì kiệt sức.
Nếu Ying Xing không có cảm hứng cho cây thương này, anh có thể làm các đơn đặt hàng khác. Nhưng thậm chí cả những thứ đó anh cũng không thể hoàn thành. Nghĩ đến cây thương làm đầu óc anh rối bời. Anh không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác ngoài nó. Nhưng giờ đây, mọi thứ anh phát thảo ra dường như đều không đủ tốt trong mắt anh.
Ying Xing nằm dài trên bàn một cách kiệt sức.
Ah, anh ghét cảm giác bế tắc này! Chuyện này hiếm khi xảy ra! Quan trọng hơn, nó chưa bao giờ kéo dài lâu như thế này!
Ying Xing ném các bản vẽ khỏi bàn. Chúng nhẹ nhàng rơi xuống sàn.
"Tất cả đều QUÁ TỆ!"
Anh xoa mắt, cảm giác bực bội ngứa ngáy trong đầu và trên da.
"Nghĩ đi, nghĩ đi, NGHĨ ĐI, Ying Xing!"
Nhưng anh không thể nghĩ. Lúc này, anh hoàn toàn bất lực. Ying Xing chán nản nhặt từng bản vẽ lên, và nhìn thấy lá thư của Dan Feng rơi lẫn trong đó.
"Ta rất mong chờ vào cây thương mới. Ta tin tưởng vào những đề xuất của ngươi.
Trưởng Tộc Vidyadhara."
Niềm tin.
Ying Xing hít sâu và nhìn quanh xưởng của mình. Mọi thứ đều dang dở. Bát đũa chưa rửa, dụng cụ vứt lung tung, cửa sổ đóng kín. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh thấy ánh sáng mặt trời? Anh có thể ngửi thấy mùi bụi trên đồ đạc. Và anh cũng không dám tưởng tượng tình trạng của bản thân. Chưa kể, lưng anh đau nhức vì ngồi quá lâu.
Dù sao đi nữa, anh cũng không thể rèn ra được thứ gì. Hôm nay anh quyết định từ bỏ. Thay vì cố gắng, anh sẽ dành thời gian để làm một việc hữu ích. Một kế hoạch không thể thất bại trong những lúc khủng hoảng thế này.
Nghỉ ngơi, chờ đợi. Làm một việc khác. Bất cứ việc gì.
Đã đến lúc thay đổi không khí và dọn dẹp mọi thứ.
Ying Xing mở cửa sổ, để mùi hương của ánh sáng nhân tạo tràn vào căn phòng. Anh bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại các bản vẽ và cẩn thận lau chùi vũ khí. Ít nhất thì lúc này anh không nghĩ về bất cứ thứ gì, chỉ tập trung vào công việc trước mắt. Anh cẩn thận lau sạch các phát minh của mình, sơn lại một lớp mới, và tra dầu vào bánh răng của một món đồ chơi cũ.
Ah, anh suýt quên mất việc sửa cánh diều cho một đứa nhóc.
Ying Xing dọn bàn, đặt cánh diều lên đó và chuẩn bị keo dán.
"Con yêu, diều của con lại bị hỏng à? Đợi đã, để cha chỉ con cách sửa nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách làm keo, được chứ?
Một thìa bột bắp, một thìa bột mì. Đổ chúng vào bát rồi thêm nước. 125ml, cẩn thận nhé. Sau đó... khuấy đều! AAAH, cẩn thận nào, con làm đổ hết rồi! Không, con yêu, đừng có rắc bột lên quần áo của mẹ!... Được rồi, tiếp tục nhé. Sau đó, đổ hỗn hợp vào nồi và đun nhỏ lửa.
Đợi chút, mẹ sẽ lấy ghế cho con, con lùn quá mà. Cẩn thận nhé, nhớ lần trước con bị bỏng tay không? Rồi khuấy liên tục cho đến khi hỗn hợp sệt lại. Hửm? Đúng rồi, nó giống như nấu ăn ấy! Nhưng, cha con là đầu bếp giỏi nhất. Không! Con yêu, đừng có ăn keo!
Ying Xing mỉm cười.
Anh nhớ mình đã thả cánh diều cho gió cuốn đi. Anh nhớ những sắc màu rực rỡ trên bầu trời, chuyển động của nó cùng làn gió, và những lần anh chạy khắp cánh đồng để giữ nó bay cao hơn, lâu hơn. Anh biết ơn trí nhớ đã giữ lại những ký ức êm đềm ấy, cùng tiếng cười nhẹ nhàng của mẹ.
Nhưng những ký ức ấy luôn đi kèm một vị đắng chát.
Tất cả đã mất.
Ying Xing đứng dậy và chuẩn bị ra ngoài sau khi đã sửa xong cánh diều đầy màu sắc. Anh cảm giác như mình đang phủ một lớp bụi trên làn da vì ở yên một chỗ quá lâu.
Một chuyến đi dạo có lẽ sẽ giúp ích cho anh.
---------------------------------
Sau khi trả chiếc diều lại cho đứa trẻ và thực hiện vài lần bay thử, Ying Xing bắt đầu lang thang quanh Luofu.
Bị bao quanh bởi những giọng nói và mùi hương, anh len lỏi qua dòng người qua lại trong chợ. Những gian hàng rực rỡ sắc màu rau củ, các thương nhân cười nói với khách hàng, tàu lơ lửng phía trên chợ, những con hạc qua lại với lộ trình đã định sẵn. Tiếng loa phát thanh của Luofu vang lên, thông báo về thời tiết thuận lợi và điểm đến tiếp theo. Hương thơm từ những món ăn đường phố phảng phất khiến mũi anh ngứa ngáy. Ying Xing mua hai phần ăn nhẹ, sau đó tiếp tục hành trình.
Anh bước đi, hòa mình trong cái vòng xoáy âm thanh êm dịu mà kỳ lạ lại khiến anh thấy dễ chịu. Cuối cùng, anh cũng nghĩ về điều gì khác và bắt đầu ngân nga một giai điệu xa lạ. Giữa dòng chảy nhộn nhịp quanh mình, anh tìm thấy một sự bình yên nào đó.
Chẳng bao lâu, những quầy rau củ, gia vị và trái cây được thay thế bằng vũ khí, và bước chân của Ying Xing chậm lại.
Anh quan sát một vài thanh kiếm – một số có chất lượng tốt, một số khác... anh chắc chắn là nên bị vứt thẳng vào thùng rác. Anh gần như khâm phục tên ngốc dám bán những thứ rác rưởi như thế. Chúng chỉ để làm cảnh trong chiến đấu chứ chẳng dùng để tự vệ, càng không thể giết ai.
Và có hai tên ngốc đang định mua một trong những cây thương đó. Ying Xing nhận ra một trong số họ.
Anh lặng lẽ bước tới phía sau người đó và đặt tay lên vai anh ta một cách chắc nịch. "Này."
Trợ lý của Dan Feng giật bắn mình trong khi người đồng hành còn lại đội lại chiếc nón rơm, được che phủ bởi lớp vải trắng để giấu đi gương mặt.
"Anh Ying Xing! Thật là một bất ngờ thú vị."
"Trông anh có vẻ không vui lắm."
"À... không..." Anh ta tránh ánh mắt của Ying Xing. Anh thả tay xuống.
"Thư giãn đi. Tôi không ăn thịt anh đâu."
"Thật hài hước, anh Ying Xing! Anh đang làm gì ở đây?"
Ying Xing nhướn mày. "Tôi không được phép nghỉ ngơi à?"
"Được chứ! Được chứ! Ý tôi không phải vậy!"
Giọng anh ta lạc đi.
Đôi tay của anh ta luôn bối rối di chuyển.
Rõ ràng là anh ta đang giấu điều gì đó.
Ying Xing cúi người xuống gần hơn để nhìn thẳng vào mặt anh ta, khiến trợ lý phát ra một tiếng kêu bất ngờ.
"Đừng nói với tôi... anh đến đây để mua một cây thương cho Ngài Long Tôn." Anh nhíu mày.
"K-không! Tôi không bao giờ làm thế!!" Người trợ lý lắc đầu liên tục.
"Nhưng điều đó giải thích tại sao anh lại căng thẳng trước mặt tôi như vậy."
"Tôi không... tôi không giấu gì cả!"
Một bàn tay bất ngờ đẩy mạnh Ying Xing ra xa khỏi trợ lý. Người đồng hành của anh ta bước lên giữa hai người đàn ông, đối diện với trợ lý mà chẳng hề bận tâm đến Ying Xing.
Không lời nào được thốt ra, nhưng Ying Xing có thể cảm nhận được mọi sắc đỏ đang rời khỏi gương mặt của trợ lý.
Người này thở dài một hơi dài.
"Anh đoán đúng, tôi đang tìm một cây thương cho Ngài Long Tôn."
"Ra là vậy." Ying Xing nghiến răng. "Ít nhất anh ta cũng nên nhắc đến điều đó trong thư, nếu không còn cần đến tôi nữa."
"Không, không! Đây chỉ là để thêm vào bộ sưu tập của ngài ấy thôi!"
Chiếc nón cúi xuống một chút. Ying Xing tò mò nhìn theo cử động ấy, nhưng người kia lập tức quay đi. Nụ cười bỗng thoáng qua trên môi Ying Xing, ánh mắt tinh quái khiến trợ lý phải e dè. Tại sao anh ta cảm thấy điều này chắc chắn sẽ xảy ra?
"Nếu Ngài Long Tôn muốn tô điểm bộ sưu tập của mình, anh ấy không nên mua một cây thương từ một kẻ lừa đảo." Ying Xing thì thầm gần bên tai người kia.
"Hả?!" Người bán hàng hét lên. Tai hắn ta rất thính.
"Anh nghe rõ mà. Chỉ cần nhìn qua, tôi có thể nói những cây thương này không cứu được mạng ai đâu. Chúng còn chẳng trụ nổi qua một trận đấu."
Ying Xing nghe thấy một tiếng thở khẽ bên cạnh. "Làm sao ngươi biết được?"
"Ngài Long Tôn muốn tôi giải thích sao?" Anh nghiêng đầu, sau đó khẽ thì thầm, rất gần, giọng nói đùa cợt đến mức Dan Feng không nên thấy hấp dẫn, không nên cảm thấy cuốn hút. "Ngài nghĩ mình có thể hiểu được những gì tôi sắp nói sao?"
"Mau lùi lại để giúp cả hai đi." Dan Feng cắt lời, và Ying Xing vô thức làm theo.
Đến lượt anh ta đưa ánh mắt như ngọn lửa đang sôi sục. Một biển lửa cuồng loạn. Ying Xing muốn nhảy vào đó, bất chấp mọi thứ.
Trợ lý đứng nhìn, lo lắng về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Anh ta hiểu rằng khi hai người này ở gần, mọi thứ dường như trở nên... khó đoán.
"Điều này thực ra rất đơn giản, nhưng nếu không có con mắt tinh tường như tôi đây, Ngài sẽ không bao giờ nhận ra được."
Dan Feng đảo mắt khi Ying Xing cầm một cây thương, xoay nó khéo léo trên tay.
"Thật khoa trương."
"Thưa ngài, để cây thương của tôi xuống! Tôi đang cố bán hàng đấy! Đừng nói dối chỉ để loại bỏ đối thủ chứ!"
Ying Xing lờ anh ta đi. Anh lướt hai ngón tay nhẹ nhàng dọc theo cây thương, rồi đập mạnh nó xuống sàn. Một âm thanh vang lên khiến Dan Feng phải nhăn mặt. Trợ lý và người bán hàng đồng loạt bịt tai.
"Thật là âm thanh kinh khủng. Nếu tôi là người đã rèn cây thương này, tôi sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nó còn chẳng đáng giá bằng một con dao của tôi. Tôi có thể bẻ gãy nó chỉ với một tay."
"C-cái gì! Dừng lại mau! Vân Kỵ Quân đâu!"
"Ngậm miệng lại, và đứng yên đó." Sau đó Dan Feng nhìn sang Ying Xing. "Bẻ gãy nó đi."
"Hả?!"
"Ngươi không làm được sao? Ta cứ tưởng ngươi nói rằng ngươi có thể bẻ nó."
Ying Xing nở nụ cười ngạo nghễ.
"Ngài thực sự muốn tôi bẻ nó? Tôi tưởng ngài muốn cây thương này cơ mà."
Dan Feng nhướn mày.
"Ta cho rằng ngươi không làm được?"
Người thợ rèn bật ra một nụ cười đầy tự mãn.
Ying Xing nheo mắt, chậm rãi rà ngón tay qua lớp kim loại trên lưỡi dao. Anh lau sạch mọi ngóc ngách, mọi phân tử sắt, trước khi tìm thấy điểm yếu. Anh siết chặt, như móng vuốt quanh con mồi, rồi giật mạnh.
Ching.
Lưỡi dao gãy làm đôi. Đường cắt vô cùng sắt nét.
Ying Xing đã bẻ gãy lưỡi dao chỉ bằng một tay, như thể nó là bơ tan chảy dưới ánh mặt trời.
Người bán hàng hét lên trong khi người trợ lý vỗ tay đầy kinh ngạc. Dan Feng nhìn chằm chằm vào bàn tay của Ying Xing, tay anh ta nắm chặt lưỡi dao. Anh siết chặt ngón tay vào da thịt của mình, cố gắng kiềm chế cảm giác dâng trào bên trong.
"Kim loại quá tinh khiết. Ngươi đã để lưỡi dao trong lò quá lâu, hơn nữa ngọn lửa chắc chắn quá mạnh so với loại kim loại rẻ tiền này. Những trang trí xấu xí này chỉ làm cây thương nặng hơn và gây mất cân bằng khi sử dụng hơn thôi. Còn một lưỡi dao dễ gãy thế này..." Ying Xing nhếch môi. "Ngươi định bán thứ này cho Ngài Long Tôn sao? Chẳng đáng gọi là cây thương."
"Ngươi- Ngươi- Sao ngươi dám?!"
Yingxing đứng tựa lưng một cách ung dung, một tay chống lên eo, tay còn lại nhét lưỡi dao gãy vào túi.
"Ngài Ying Xing, thật sự rất ấn tượng!" Người trợ lý reo lên.
Ying Xing bật cười lớn. "Giờ lại gọi là ngài Ying Xing cơ à?"
"Tất nhiên rồi! Với trình độ điêu luyện như thế! Tôi chắc rằng ngài sẽ sớm đạt được danh hiệu Bậc thầy rèn thôi!"
Ying Xing thở dài nhưng vẫn mỉm cười. "Trước tiên, anh phải thuyết phục suy nghĩ của mấy lão bảo thủ đã."
"Đúng là sẽ rất phức tạp..." Anh ta thật lòng cảm thấy phiền thay cho Ying Xing, điều đó đem lại chút an ủi trong lòng anh. "À mà -"
"Cái gì-"
Cả ba người quay lại nhìn Dan Feng khi giọng anh vang lên, lớn và dứt khoát. Một điều hiếm gặp. Ying Xing nhìn anh, đầy bối rối.
Dan Feng hắng giọng. "Ngươi định làm gì với lưỡi dao gãy đó?"
"Một món đồ chơi." Ying Xing suy nghĩ. "Hoặc là một bức tượng nhỏ."
"Cái gì!! Một món đồ chơi?? Từ cây thương tuyệt vời của ta?"
"Ngươi là người đã rèn mấy cây thương này à?"
"K-không. Ta chỉ bán chúng thôi."
"Nếu không phải thợ rèn, vậy ta chẳng có gì phải xin lỗi cả. Tốt hơn là ngươi nên tự trang bị kiến thức về sản phẩm của mình trước khi bán đồ rác rưởi đi." Ying Xing vừa nói vừa ngắm nghía móng tay của mình.
"Ngươi- Ngươi- Ngươi!!" Người bán phẫn nộ hét lên, mặt đỏ bừng.
Người bán hàng lao về phía Ying Xing, túm lấy cổ áo anh một cách giận dữ. Trước khi Ying Xing kịp phản ứng, một cột nước lớn tạt vào người bán hàng, hất ngã anh ta xuống đất. Anh ta ho khan, cố hớp lấy không khí – trong khi Dan Feng dẫm mạnh lên lưng hắn ta, ngăn cản bất kỳ nỗ lực nào của hắn muốn đứng dậy.
Ying Xing nuốt khan, cảm giác lạ lùng trào dâng trong lòng khi chứng kiến Ngài Long Tôn giẫm lên kẻ kia.
Cái quái gì vậy?
...
Chắc chỉ là Adrenaline mà thôi.
"Gọi Vân Kỵ Quân đi, Tao." Dan Feng ra lệnh. "Nói với họ rằng tên này đã cố gắng lừa gạt Long Tôn và làm hại một người khác."
"Tôi làm ngay đây!" Tao lập tức đi mất.
Dan Feng nhíu mày nhìn Ying Xing, hoặc chính xác hơn là cổ áo chưa chỉnh tề của anh ta.-Đau! Đau! Đau! - Dan Feng cúi thấp đầu hơn, chiếc mũ che khuất khuôn mặt và Ying Xing chỉ có thể thấy môi anh.
"Ngươi ổn chứ?" Ngài Long Tôn hỏi.
"Hả? Ừ, ổn."
"Tốt."
Tôi thấy lo cho hắn hơn đấy. Ying Xing liếc sang người đàn ông nằm dưới chân Dan Feng. Có vẻ như anh ta đang chịu đựng cơn đau khá lớn. Điều đó khiến Ying Xing thắc mắc Ngài Long Tôn mạnh đến mức nào. Mạnh hơn Jingliu sao? Hay kỹ năng vượt trội? Hoặc sức mạnh của anh ta xuất phát từ một nơi nào khác?
"Ta không muốn nợ ngươi."
"Chỉ cần rèn cây thương cho ta. Ta không mong chờ gì hơn từ ngươi."
"Mm." Ying Xing đáp lại bằng ánh mắt tự tin. "Khi ngài nhận được cây thương, chắc chắn ngài sẽ lại muốn thêm cả ngàn cây nữa thôi."
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi Dan Feng, đột ngột khiến tâm trí Ying Xing đảo lộn. Một âm thanh. Một âm thanh nhỏ từ thanh quản, nhưng đủ để lấp đầy tâm trí anh chỉ với giai điệu ấy. Ying Xing lẽ ra nên cảm thấy sợ hãi. Không, là một kẻ phàm nhân, anh phải cảm thấy sợ hãi trước người đàn ông này, người mang hơi thở của sự tái sinh và sự sống vô hạn. Anh phải sợ hãi thứ cảm giác mà tiếng cười kia khơi dậy trong anh.
Ying Xing muốn khiêu khích, muốn chứng kiến, muốn thử thách, muốn xem anh có thể đi xa đến đâu trong việc khiến Dan Feng mất bình tĩnh. Một phàm nhân trêu đùa một người Trường Sinh, việc cười nhạo anh liệu có thể kéo dài được bao lâu?
Và điều tuyệt nhất là Dan Feng đáp lại. Anh ta chơi theo luật của Ying Xing.
"Ngươi có làm không?" Dan Feng hỏi, kéo Ying Xing ra khỏi dòng suy nghĩ.
Dan Feng cúi xuống thấp hơn, trong khi kẻ dưới chân anh ta kêu rên vì đau đớn. Ying Xing cảm nhận được một hơi lạnh vòng quanh mắt cá chân mình. Là một con rắn sao? Hay thứ gì khác? Nếu thoát khỏi ánh mắt Dan Feng, anh sẽ nhận ra đó là một chiếc đuôi đang quấn quanh mình.
Nhưng Ying Xing không thể thở bình thường được, chỉ vì một tiếng cười khẽ và đôi mắt sâu thẳm ấy.
"Nếu ta yêu cầu ngươi rèn một ngàn cây thương cho ta, liệu ngươi có làm không?"
Có.
Anh nghĩ vậy một cách đơn giản.
Anh nuốt khan, siết chặt chân, cố gắng mỉm cười như thể không có gì xảy ra. Khó mà rời mắt được.
"Tùy thôi. Ngài sẽ trả tôi bao nhiêu?" Giọng anh khàn khàn. Có lẽ anh thực sự đã nuốt phải cát. "Liệu ngài có vứt chúng xuống đất nữa không?"
Người bán hàng đột ngột hét lên đau đớn.
"Xin tha mạng!! Xương của tôi gãy mất rồi!!"
Dan Feng trở lại vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Mọi dấu vết của nụ cười đều biến mất.
Vân Kỵ Quân cuối cùng cũng tới. Đáng tiếc. Ying Xing thật sự muốn nghe câu trả lời của Dan Feng. Nhưng anh không nghĩ ra được lời bào chữa nào nữa, thay vào đó, anh phát hiện một điều.
Anh rất thích khi Dan Feng đáp lại sự khiêu khích của mình.
"Hãy để chúng tôi xử lý rắc rối này, thưa Ngài Long Tôn. Cảm ơn ngài đã hỗ trợ."
Dan Feng gật đầu, bước lùi lại. Ying Xing đi theo anh ta trong im lặng. Cả hai không nói gì, cũng không nhìn nhau, cho đến khi Tao quay lại.
Tao không ngạc nhiên khi thấy họ im lặng. Những tương tác giữa họ rất thất thường. Mặc dù Tao bắt đầu có thiện cảm với Ying Xing, anh ta vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi miệng của Ying Xing ngậm lại. Điều đó giúp tránh được tâm trạng xấu của Dan Feng và giảm bớt sự căng thẳng khủng khiếp.
Nhưng rồi, Ying Xing mở miệng.
"Tôi muốn đấu với Ngài Long Tôn."
Anh thật sự hy vọng mình nghe nhầm. "Xin lỗi, ngài nói gì cơ?!"
Điều đó đã thu hút sự chú ý của Dan Feng.
"Ồ? Vì sao vậy?"
"Để rèn cây thương. Sẽ rất hữu ích nếu tôi được chứng kiến ngài chiến đấu. Thậm chí tốt hơn nếu tôi được tự mình trải nghiệm."
"Ngài có nhất thiết phải làm tới mức đó chỉ để rèn một cây thương thôi sao?"
Ying Xing bắn cho anh ta một ánh nhìn táo bạo. "Tất nhiên. Đây không phải là cây thương bình thường."
Dan Feng cảm thấy tai mình nóng lên. Anh không hiểu tại sao. Có lẽ là ý nghĩ rằng Ying Xing đang chế tạo một thứ gì đó dành riêng cho mình đã khiến đôi tai lạnh lẽo ấy ấm áp.
"Hừm... Được. Ta chấp nhận."
"Ngài Long Tôn -"
"Đó là vì cây thương."
Ying Xing nở nụ cười mãn nguyện trong khi Tao cầu nguyện với Lan rằng thính giác của mình đang bị đánh lừa.
Thật không may, anh không hề nghe nhầm. Và trước khi kịp nói với Ying Xing rằng đây là một ý tưởng tồi tệ, rằng anh ta sẽ bị giết – hoặc ít nhất là bị thương nặng – thì anh đã thấy Ying Xing đứng đối diện Ngài Long Tôn, trên tay cầm một thanh kiếm.
Ừ thì, đó là vũ khí gỗ, nhưng trong tay Dan Feng, thậm chí một chiếc máy bay giấy cũng có thể trở thành vũ khí chết người.
Có lẽ anh nên đi gọi Tướng Quân. Đó là một trong số ít người có thể ngăn họ lại mà không đổ máu. Đúng vậy, anh sẽ lẻn đi, tìm Tướng Quân, và Ying Xing sẽ vẫn còn đôi tay lành lặn để tiếp tục tạo ra những tuyệt phẩm của mình.
Anh không thể tin rằng Ying Xing lại mỉm cười đầy tự tin đến vậy.
Anh có biết rằng mình chẳng có cơ hội nào không?
"Tao sẽ làm trọng tài. Anh thấy thế nào?"
"Tôi không thấy có vấn đề gì cả." Ying Xing vắt thanh kiếm lên vai một cách thản nhiên. "Chúng ta chỉ dùng vũ khí và sức mạnh cơ thể. Chỉ được dùng kỹ năng chiến đấu. Tôi không biết sử dụng phép thuật như Ngài."
"Đó không phải phép thuật." Dan Feng đáp lại, đầy phẫn nộ. "Chúng ta sẽ quyết định người thắng như thế nào?"
Ying Xing trầm ngâm rồi nở một nụ cười tinh quái. "Người đầu tiên nói 'Tôi đầu hàng' sẽ thua."
Dan Feng cau mày. Ồ. Anh ta muốn nghe mình nói những lời đó sao? Sự kiêu ngạo của tên thợ rèn này còn có thể đi xa đến đâu?
"Được thôi."
"Không được đổ máu!" Tao nói thêm, gần như hoảng hốt.
Họ gật đầu.
"Chỉ cần một phút là xong. Tao, bấm giờ đi."
Ying Xing nghiêm túc hẳn lên và vào vị trí. Anh hít một hơi thật sâu. Anh sẽ ổn thôi. Anh đã từng đấu với Jing Liu nhiều lần, dù cô ấy luôn hoàn toàn áp đảo anh. Ying Xing chăm chú quan sát từng động thái của đối thủ.
Tốt lắm. Dan Feng nghĩ. Hãy nhìn vào ta.
"Ba... hai... một... Bắt đầu!"
Dan Feng biến mất, và Ying Xing thấy một cây thương lơ lửng trên đầu mình, như thanh gươm của Damocles, sẵn sàng cắm xuống giữa trán anh. Anh cứng người lại, nhưng không nhắm mắt, nhìn thẳng vào cái chết đang tiến đến mình.
Rồi, một cú chạm nhẹ của thanh gỗ vào trán anh.
Ying Xing chớp mắt, sau đó đưa tay lên chạm vào vết đỏ đang hiện dần trên da mình. Nóng và rát.
"Ngươi chết rồi." Dan Feng nghiêng đầu. "Ngươi đã kịp nhìn thấy mọi thứ chưa, thợ rèn đại tài?"
"Tôi chết rồi." Ying Xing nghiến răng. "Nhưng tôi chưa đầu hàng."
"Người chết thì không thể nói hay chiến đấu. Nhưng ta đoán, ta sẽ cho ngươi một cơ hội thứ hai."
"Hmpf."
Cả hai trở lại vị trí. Thành thật mà nói, Dan Feng nghĩ rằng cú đánh trước đã đủ để khiến anh lùi bước. Nhưng Ying Xing không hề nhúc nhích, không hề nhắm mắt. Người đàn ông này chắc chắn đã từng đối mặt với tử thần trước đây.
Ying Xing xoa trán mình, cố gắng trấn tĩnh lại. Anh nhắm mắt, hồi tưởng lại những trận đấu với Jing Liu. Là do vị Long Tôn này nhanh hơn, hay do cô ấy đã chậm lại vì hắn?
Không, hắn cần tập trung vào hiện tại.
"Mất bao lâu?" Dan Feng hỏi.
"Ba giây. Tôi đang đặt lại."
Ying Xing nghiến chặt hàm.
Anh biết mình không thể đánh bại Long Tôn, nhưng lòng kiêu hãnh của anh đang bị giáng đòn mạnh mẽ.
Bắt đầu lại.
Lần này, Ying Xing đã kịp chặn ngọn thương, nhưng lưỡi gỗ của thanh kiếm đang ăn vào da tay hắn. Cảm giác như có những mảnh dằm đâm sâu vào ngón tay hắn. Dan Feng đứng đó, như đang tản bộ buổi sáng. Bình thản. Tao nhã. Thoát tục. Hoàn mỹ.
Ying Xing muốn biến anh thành một mớ hỗn độn.
Anh dồn toàn bộ sức mạnh vào cánh tay và đẩy Dan Feng lùi lại. Dan Feng nhíu mày, nhanh chóng phản công, mỗi cú đánh gỗ là một cú sốc truyền qua cơ bắp hắn. Mỗi cú đánh gỗ là một bước lùi. Ying Xing chỉ có thể phòng thủ, không thể tấn công.
Đột nhiên, Dan Feng xoay ngọn thương sau lưng, xoay người, và đối thủ của anh ngã xuống đất. Dan Feng dùng đuôi để làm Ying Xing mất thăng bằng. Anh đá bay đi thanh kiếm của Ying Xing.
Ầm.
Dan Feng giam cầm hắn. Đầu gối ghì chặt cánh tay, Dan Feng ở phía trên, gần như đang ngồi. Không thể cựa quậy. Hắn cảm giác như mình bị đóng đinh xuống đất. Mũi thương chạm vào cổ họng, sẵn sàng rạch một đường lớn.
"Đầu hàng đi, Ying Xing" Dan Feng gằn giọng nói.
Ánh mắt họ gặp nhau. Một, hai, ba giây. Ying Xing thở gấp, má đỏ bừng, sự kiên định hiện rõ trong mắt anh. Ôi, sẽ ngọt ngào làm sao nếu nghe anh nói: Tôi đầu hàng. Dan Feng tiến gần hơn, cảm nhận hơi thở của hắn, cảm giác chuyển động cơ bắp hắn, ngửi được mùi sắt từ tay hắn. Chỉ một động tác thôi, khoảng cách giữa họ sẽ biến mất.
Ying Xing chộp lấy ngọn thương. Nhưng, dường như nó không hề nhúc nhích.
Dan Feng mỉm cười. Nụ cười ấy mang chút gì đó hoang dại, nhưng lại tràn đầy vẻ thích thú. Tim Ying Xing đập dồn dập, nhanh hơn, nhanh hơn, như sắp nổ tung. Anh lẽ ra phải nghĩ cách thoát thân, cách phản đòn, cách đè ngược Dan Feng xuống dưới và—
Hôn anh ta. Hôn anh ta. Hôn anh ta. Hôn anh ta—
Không, đó không phải điều mình nên nghĩ đến, chết tiệt!
"Đầu hàng đi" Dan Feng nhắc lại, nghiêng người về phía hắn, nụ cười chết tiệt đó vẫn hiện trên môi. "Ngươi biết ta đang chiếm thế thượng phong. Trên chiến trường, ta đã có thể cắt cổ ngươi từ lâu."
Ying Xing càu nhàu. "Đừng có ra lệnh cho tôi!"
Dan Feng ghì mạnh hơn vào cánh tay hắn.
"Đầu hàng đi."
Ying Xing cắn môi. Anh đã trải qua điều tệ hơn thế này. Anh đã chịu đựng những thứ khủng khiếp hơn. Những lời đe dọa không thể khiến anh lùi bước.
Dan Feng vòng những móng vuốt thanh mảnh quanh cổ anh. Một lời cảnh cáo. Hai lần siết mạnh vào hai bên cổ hắn. Thật khó thở, như thể anh đang chìm dưới nước, và tay Dan Feng mang theo mùi của biển cả.
Anh cảm nhận được mạch đập dồn dập dưới sự kìm kẹp. Dan Feng chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi cho đến khi Ying Xing cuối cùng phải thừa nhận thất bại rõ ràng của mình.
Ying Xing cố cử động, Dan Feng siết chặt hơn.
Ying Xing thở dài, run rẩy.
"Bao lâu rồi?" Anh hỏi, giọng khàn khàn. Cái lạnh từ ngón tay xuyên vào da anh. Và dù vậy, chúng lại nóng rát. Như bỏng lạnh, như muối biển xộc vào mắt.
"Một phút... và năm giây."
Năm giây.
Năm.
Giây.
Ying Xing mỉm cười gian xảo. "Tôi đầu hàng."
Ánh nhìn Dan Feng dành cho anh đủ sức thiêu rụi cả thế giới.
-----------------------
"Tôi nghe nói công việc của anh dạo gần đây khá căng thẳng, Tao." Anh ta bật cười.
Tao nhấp một ngụm rượu, rồi thở dài, một tiếng thở nặng nề và mệt mỏi thoát ra.
"Đừng nhắc đến nữa. Những ngày vừa qua thật khắc nghiệt và khó đoán."
Đôi khi, để quên đi lịch trình bận rộn từng phút từng giây, Tao sẽ ra ngoài vào buổi tối với một vài người bạn. Tao cuối cùng đã đạt được vị trí Tổng Thư Ký của Ngài Long Tôn – một vinh dự lớn lao. Anh luôn nói về Ngài Long Tôn với lòng tôn kính và ngưỡng mộ sâu sắc.
Dù gì, Ngài Long Tôn là hiện thân tối cao đối với người Vidyadhara. Và Dan Feng đã đảm nhận vai trò đó ngay từ những bước đi và lời nói đầu tiên. Anh ta sinh ra đã định sẵn cho vai trò này, không gì khác ngoài định mệnh.
Sau hàng trăm năm làm việc bên cạnh Dan Feng, Tao tự hào rằng mình đã hiểu rõ Ngài Long Tôn. Hoặc ít nhất, anh có thể dự đoán một vài phản ứng, một số lời nói của Dan Feng – như một phương trình. Một phép toán hoàn hảo, những con số có thể đoán trước. Nhưng giờ đây, một biến số đã xuất hiện trong phương trình. Một "x" khiến mọi suy luận trở nên khó khăn hơn nhiều.
"Gã thợ rèn đó, Ying Xing, thực sự làm phiền ngài ấy!"
"Tôi biết, anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cứ hỏi đi."
"Vậy thì, chúng tôi muốn biết về trận đấu tay đôi! Kể đi! Ngài Long Tôn chắc chắn đã thắng, nhưng ngài ấy trông có vẻ tức giận sau trận đấu đó."
"Vì các cậu nhìn được nét mặt của ngài ấy sao?" Một người hỏi.
"Ừ thì, có thể không giỏi như Tao, nhưng bất cứ ai cũng đoán được ngài ấy đang bực mình. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Thường thì ngài ấy rất điềm tĩnh và tự chủ."
"Tôi nói rồi, gã Ying Xing này đang làm ngài ấy phát cáu." Anh nhắc lại. "Gã thợ rèn đó nên hoàn thành cây thương đó càng sớm càng tốt!"
"Ngài Long Tôn đúng là đã thắng. Thậm chí ngài ấy còn mỉm cười trong trận đấu."
"Ngài ấy cười ư?" Cả hai ngạc nhiên hỏi.
"Ngài ấy không phải người máy đâu! Ngài cũng có cảm xúc mà."
"Được rồi, được rồi, hiểu rồi. Chỉ là chúng tôi ngạc nhiên thôi, không gặp ngài ấy thường xuyên như anh mà."
"Thậm chí chúng ta còn không thể nói rằng Ngài Long Tôn đã thắng, khi trận đấu này quá bất công." Một người nói. "Chuyện đó đã là lẽ tất nhiên rồi."
"Tôi nghĩ trận đấu này không chỉ vì lý do đó... Nó diễn ra quá nhanh, tôi nghi ngờ rằng Ngài Ying Xing thậm chí đã học được điều gì đó từ nó." Tao lại thở dài. "Hy vọng ngày mai Ngài Long Tôn có tâm trang tốt. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút." Tao áp trán mình lên bàn. "Kể từ khi Ngài Ying Xing bắt đầu rèn cây thương đó, mọi thứ đã khác đi."
Bạn bè của anh nhìn anh với ánh mắt thương cảm.
"Công việc không dễ dàng nhỉ?"
"Ừ thì, một khi cây thương được rèn xong, chẳng còn lý do gì để anh ta tiếp cận Ngài Long Tôn nữa. Thật nhẹ nhõm."
Thật ra điều đó cũng tốt. Tao thầm nghĩ. Ít nhất là anh hi vọng vậy. Ngài Long Tôn trông... có sức sống hơn.
-------------------------------
Dan Feng không thể ngủ.
Mỗi lần nhắm mắt lại, Ying Xing lại hiện lên.
Và điều đó thật sự phiền phức.
Dan Feng nhắm mắt lại lần nữa. Anh cần phải ngủ, cần lấy lại năng lượng cho ngày mai để chiến đấu với chồng giấy tờ nhàm chán trong văn phòng. Anh cần ngủ để xoa dịu thứ gì đó đang trỗi dậy trong anh – thứ mà anh không thể kiểm soát kể từ khi Ying Xing bẻ gãy thanh kiếm đó làm đôi.
Có chuyện gì với mình thế này?
Dan Feng nhắm chặt mắt. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi.
Ying Xing lại xuất hiện bên dưới anh, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp sau trận đấu, những ngón tay của mình nắm quanh cổ anh ta. Anh ta trông thật lộng lẫy, ngay bên dưới mình, mái tóc rối bời.
Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi.
Anh nhìn thấy nụ cười tinh nghịch. Năm giây. Anh nhớ lại âm sắc sâu lắng trong giọng nói ấy vang lên bên dưới những ngón tay mình. Sẽ thế nào nếu anh ấy rên rỉ? Anh nhớ lại mùi của sắt. Liệu Dan Feng có cảm nhận được vị đó nếu liếm qua cổ anh ta không?
Dan Feng. Một giọng nói trầm vang lên. "Dan Feng."
Dan Feng nghiến răng và co người trên giường.
Anh ghét Ying Xing đến mức phát điên, vậy mà, anh lại muốn gặp lại anh ấy – lần này đến lần khác, không ngừng nghỉ. Sự kiểm soát cảm xúc của anh đang dần tuột khỏi tầm tay, giống như những hạt cát. Anh đã nắm giữ chúng chặt chẽ suốt bao lâu, nhưng giờ đây, sự siết chặt ấy đang từ từ thả lỏng, để cát rơi xuống. Từng chút, từng chút một, hạt này nối tiếp hạt kia.
Tôi đầu hàng.
Dan Feng.
Nghe giọng nói này gọi tên anh hẳn sẽ ngọt ngào, dịu dàng, tuyệt vời biết bao.
Mạnh hơn nữa đi, Dan Feng.
Dan Feng bật dậy, cảm giác xấu hổ bò khắp làn da, ngứa ngáy như lửa cháy.
Anh cương rồi.
Dan Feng thở dài lớn tiếng, đầy bực bội và vẫn chẳng tài nào ngủ được.
Tuyệt thật!
Anh nguyền rủa Ying Xing. Tên đó cũng đừng hòng ngủ được!
-----------------------------------------------
Author's note:
Yingxing: "Tôi ghét Dan Feng vì đã ném cây thương của tôi đi!"
Cũng Yingxing: Làm y hệt nhưng còn tệ hơn.
Chúc mừng cậu trợ lý đã có tên chính thức!! Yeahhh! Nâng ly chúc mừng cho Tao nào! 🥂
Thật lòng mà nói, tôi viết cảnh Dan Feng dẫm lên người ai đó chỉ vì nó... quá quyến rũ. Và bọn họ lại còn tán tỉnh nhau... nóng bỏng thật sự.
Họ chưa yêu nhau (nhưng chẳng lâu nữa đâu!), nhưng sớm muộn gì ai cũng sẽ biết là họ khao khát nhau đến khó tin.
Hy vọng bản dịch ổn! Hẹn gặp lại ở chương sau nhé!
Chương 4 sẽ có thêm nhiều về nhóm Vân Thượng Ngũ Kiêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top