Chapter 2: Lãng phí thời gian
Một cơn giông nổ vang trong lồng ngực Ying Xing, ầm ĩ đến nỗi đám mây xám xịt cuồn cuộn trong đầu anh. Bị những đám mây này che mắt, nghe tiếng sấm, Ying Xing trừng mắt nhìn Dan Feng, người không hề lay động trước cơn tức giận của anh.
"Tự mình mà làm đi!!"
Ying Xing đóng sầm cửa lại, để những cây thương của mình rơi xuống đất dưới chân Dan Feng. Ở hành lang, anh tình cờ gặp người thư ký.
"Cuộc họp của anh đã kết thúc rồi sao?"
"Thật lãng phí thời gian!" Anh hét lên.
Người thư ký sửng sốt nhìn anh bước đi nhanh chóng nhưng nặng nề. Anh ấy dường như đang mang theo tất cả sự tức giận trên thế giới.
Ugh, lại nữa...
Đột nhiên, Ying Xing quay người và bước nhanh về phía anh. Anh ta rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của anh. Người đàn ông này có thể rất đáng sợ khi anh ta muốn!
"A-anh định quay lại sao?"
"Một thanh niên tên Yize nên được diện kiến với Long Tôn càng sớm càng tốt!"
"Yize. Đ-đã hiểu." Anh gật đầu.
Tốt nhất là nên chấp nhận yêu cầu của anh ấy.
"Hừm." Ying Xing quay lại.
"Anh có chắc là mình sẽ không quay lại không? Sẽ không có cuộc hẹn tiếp nào cho đến-"
Cánh cửa đóng sầm lại. Anh bịt đôi tai nhọn của mình lại.
"...Sáu năm nữa." Anh thở dài.
Tuyệt. Anh sẽ phải liên hệ với một thợ rèn khác.
_______________
"...Và sau đó anh ta dám nói rằng ta có thể làm tốt hơn vậy?! Ta đã rèn cho anh ta năm cây thương! Năm! Và ta thậm chí còn không được trả tiền!" Ying Xing đập bàn, đồ ăn nhảy lên. Jing Yuan đảm bảo không có thức ăn nào thoát ra ngoài.
"Anh ta nghĩ mình là ai?! Chỉ vì anh ta quan trọng, giàu có, quyền thế, xinh đẹp, tao nhã mà cho rằng mình muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm à?"
"Vậy... Anh ấy đẹp và tao nhã?" Jing Yuan nhếch mép cười.
"Đó không phải là mục đích của cuộc trò chuyện này!" Ying Xing trừng mắt nhìn. "Vấn đề là: anh ta quá kiêu ngạo!"
Ying Xing bắt đầu nhai một miếng thịt một cách giận dữ.
"Đẹp và tao nhã."
"Jing Yuan!"
Chiến lược gia trẻ cười khúc khích.
"Nhưng anh định làm cho anh ấy thêm vài cây thương nữa phải không?"
Ying Xing khoanh tay và ngồi lại vào ghế như một đứa trẻ đang giận dỗi. "Ta đang suy nghĩ về điều đó. Ta đã nói với anh ta rằng anh ta tự đi mà làm cây thương của mình. Ta sẽ trông thế nào nếu quay lại với những cây thương mới cho anh ta?"
Jing Yuan bật cười lớn. "Anh nói với anh ấy như vậy sao? Anh ấy phản ứng thế nào?"
Ying Xing nhún vai, rồi nhấp một ngụm trà. "Ta không biết, ta đã rời đi ngay sau đó."
"Tôi chắc chắn rất muốn thấy chuyện đó."
"Ta đã bị sỉ nhục."
"Là bởi vì anh không hạ nhục người khác?" Jing Yuan nhướn mày.
"Chuyện đó không giống nhau. Họ tự chuốc lấy. Họ đánh giá thấp ta."
"Có vẻ như lần này anh tự đánh giá quá cao rồi."
"Ta rời đi đây."
"Khônggg, anh ở lại đi, chúng ta có ít thời gian đi chơi hơn kể từ khi tôi trở thành tướng quân! Bữa ăn là do tôi mời mà, nhớ không? Đi mà?" Jing Yuan tặng anh đôi mắt cún con.
Ying Xing từ từ ngồi xuống với một tiếng thở dài. "Chỉ vì ngươi đang trả tiền cho bữa ăn thôi."
Jing Yuan cười lớn, rót thêm trà cho anh lần nữa.
"Nghe này, Long Tôn đại nhân cư xử như vậy với mọi người, anh không nên để sự nóng nảy của anh ấy và của mình (Ying Xing trừng mắt nhìn) cản trở. Và ai biết được, một lúc nào đó hai người có thể hòa hợp với nhau."
"Với một người kiêu ngạo đến mức đầu anh ta có thể nổ tung mất? Không, cảm ơn."
"Nó làm tôi nhớ rằng lần đầu tiên Sư phụ gặp anh, Sư phụ cũng bảo anh là một kẻ kiêu ngạo. Cuối cùng, hai người vẫn hòa hợp nhau thôi ."
"Bởi vì cô ấy thích và khen ngợi tác phẩm của tôi."
"Một chút bình phẩm sẽ không làm hại anh đâu."
"Vậy trong trường hợp đó, ta muốn những lời bình phẩm mang tính xây dựng. Không phải ném công sức của ta xuống đất như rác. Ý ta là, ta nghi ngờ anh ta chả biết gì về vũ khí hay bất cứ thứ gì."
Jing Yuan mỉm cười. Ying Xing đã không ngừng nói về Dan Feng kể từ khi họ bắt đầu bữa ăn. Nếu là người khác thì sẽ thấy chán, nhưng Jing Yuan thấy vẻ mặt này của Ying Xing thật hài hước.
"Anh luôn chuyên nghiệp mà. Tại sao lần này lại khác?"
"Đáng lẽ ngươi phải thấy cách anh ta nhìn ta. Giống như ta là một con côn trùng sinh ra để bị nghiền nát vậy."
"Tôi vừa nói với anh rằng anh ấy luôn như vậy với mọi người." Jing Yuan ăn vài miếng thịt, nở nụ cười hài lòng. "Mimi sẽ thích món thịt này!"
Ying Xing nhấp thêm một ngụm trà vẫn đọng lại trong cổ họng. Không thể thưởng thức bữa ăn khi trong lòng anh vẫn còn mang trong mình nỗi cay đắng của cuộc gặp gỡ ngày hôm qua.
Anh đã vội vã rời văn phòng, nhốt mình trong xưởng như một đứa trẻ nhốt mình trong phòng chỉ vì được bảo "không".
Giờ đây, Ying Xing có lẽ thừa nhận rằng phản ứng của mình là hấp tấp. Nhưng lòng kiêu hãnh của anh đã bị tổn thương. Càng nghĩ về điều đó, anh càng tức giận. Anh hầu như không ngủ được.
Nếu anh bỏ cuộc, đối thủ của anh sẽ thắng.
Nếu quay lại gặp Long Tôn để xin lỗi về phản ứng của mình, anh sẽ thua.
Và Ying Xing chắc chắn rằng tin đồn đã bắt đầu lan truyền.
Không, thực sự, điều đó làm anh tức giận.
"Giá như anh ta nói cho ta biết tại sao anh ta không thích những cây thương ấy, nhưng không! Anh ta phải ném chúng xuống đất để chứng tỏ rằng mình không thích chúng đến mức nào. Làm việc này để làm gì?! Thật thô lỗ!"
Từng người một, những khuôn mặt xung quanh họ ở Phố Kim Nhân nhìn chằm chằm vào họ. Một số người qua đường dừng lại trước khi đi tiếp, tỏ ra do dự hoặc bực bội vì tò mò.
"Và cái thói quen luôn dứt lời với ta là gì vậy?"
Jing Yuan không nói gì. Anh chỉ mỉm cười và gật đầu.
"Hơn nữa, chắc chắn do họ sắp xếp kém nên nhiều người mới phải đợi như vậy! May là đứa trẻ đó đối xử tốt với ta trong phòng chờ!"
Vẻ mặt của Jing Yuan vẫn không thay đổi khi anh liếc nhìn phía sau Ying Xing.
"Hơn nữa, khi-Jing Yuan ngươi có nghe ta nói không đấy?"
"Chà, có người khác đang nghe đấy. Đằng sau anh"
"Hả?"
Yingxing quay lại. Đằng sau anh, với tất cả sự tôn nghiêm của mình, là Long Tôn đại nhân.
Ngài Long Tôn đang nhìn chằm chằm vào Ying Xing như anh đã xúc phạm toàn bộ người dân của anh ta.
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, trong khi Jing Yuan vẫn đang ăn mì.
Mình tự hỏi họ định dành bao nhiêu thời gian để làm việc này.
Dan Feng là người đầu tiên lên tiếng bằng một tôn giọng đều đều.
"Ta đã gửi những cây thương đến xưởng của ngươi."
Ying Xing vẫn cảnh giác. Anh vẫn sẽ không xin lỗi vì những lời mình vừa nói. Dù sao thì anh cũng có ý đó. Nhưng anh đã tưởng tượng rằng ngài Long Tôn sẽ... tức giận hơn. Giống như ném mình vào tù hay gì đó... Nghĩ lại thì, không ai đến tìm Ying Xing sau sự thiếu tôn trọng mà anh đã thể hiện. Anh liếc nhìn Dan Feng...Thật kì lạ.
"Tôi biết."
Họ cứ trừng mắt nhìn nhau.
Nó tệ hơn mình nghĩ. Jing Yuan tiếp tục ăn. Dù sao thì anh cũng bị họ phớt lờ.
Dan Feng khoanh tay, rời mắt, nhưng cằm vẫn ngẩng lên. Ying Xing khịt mũi khi đưa cốc lên môi.
Mình thắng. Anh thì thầm.
Dan Feng trừng mắt nhìn anh. Xung quanh họ có như có bão tố. Người qua đường không biết họ có nên làm gì không. Tốt hơn hết là đừng can thiệp.
Ai đó hãy cứu Jing Yuan đi.
"Sao anh không tham gia với chúng tôi nhỉ, Long Tôn đại nhân?" Cuối cùng, vị tướng quân hỏi vì anh chắc chắn rằng họ có thể tiếp tục như thế này trong ba giờ.
Nếu một ánh mắt có thể giết người, anh sẽ bị Ying Xing giết ngay tại chỗ.
Dan Feng quan sát các món ăn trong giây lát, rồi Ying Xing, trước khi một nụ cười nhếch mép không đáng chú ý lướt qua môi anh. Anh ngồi xuống giữa họ trong im lặng. Ying Xing nuốt xuống trà của mình, tin rằng Long Tôn ở đây chỉ để chọc tức anh.
Tên khốn. Anh tự nhủ trong đầu, vẫn nghĩ về cách anh ta đối xử với công sức của mình. Anh không có việc gì khác để làm sao?
Không ai nói gì trong lúc ăn. Ying Xing muốn rời đi, nhưng như vậy giống như đang chạy trốn, nhỉ? Giống như thua cuộc phải không? Anh nguyền rủa Jing Yuan trong đầu.
Vị tướng quân gọi những món ăn mới để chia sẻ, người phục vụ nhanh chóng mang đến, vì những vị khách quý đang ngồi cùng bàn với anh.
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Dan Feng nhìn chằm chằm vào Ying Xing.
"Ba mươi lăm."
Lần này Dan Feng cười vui vẻ. "Ngươi còn trẻ quá nhỉ."
Nghĩa là: Ngươi không có chút kinh nghiệm nào trong cuộc sống, không giống như ta.
Ying Xing đảo mắt và quyết định lờ Dan Feng đi, bắt chuyện với Jing Yuan. Ngay khi Ying Xing sắp gắp con tôm cuối cùng, Dan Feng đã ngăn anh ta lại bằng cách gắp con tôm cuối cùng bằng đũa của mình (Họ là trẻ con à? Jing Yuan nghĩ) Đũa của họ chạm vào nhau. Ying Xing không hề giấu vẻ mặt khinh bỉ của mình và đặt đũa xuống không một tiếng động.
"Tôi không ăn nữa."
"Người trẻ tuổi nên ăn đầy đủ để khỏe mạnh."
Ying Xing cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang tuột khỏi cơ thể theo từng giây.
"Tôi không phải là trẻ con."
"Ta cứ nghĩ ngươi là như vậy chứ dựa theo cách ngươi phản ứng lần trước."
Jing Yuan tiếp tục nhấp một ngụm trà. Hm. Thật là một tách trà ngon.
"Nhân tiện, chúc ngươi may mắn trong việc rèn những cây thương."
Ying Xing liếc nhìn đôi tay của Dan Feng. Chúng trông thanh mảnh và được chăm sóc kỹ lưỡng. Chúng sẽ không bao giờ đánh được sắt.
Dan Feng uống trà, không cảm xúc.
"Ngươi sẽ rèn cho ta một cây thương."
Ngược lại, miệng anh ta có vẻ quen với việc ra lệnh.
"Ta ghét ngươi." Anh thì thầm với Jing Yuan. Chính anh đã đẩy Ying Xing vào tình huống này! "Tìm một thợ rèn khác để sai bảo đi."
Sau đó, Dan Feng nắm lấy cẳng tay anh và tiến lại gần Ying Xing, người đang bất động tại chỗ.
"Ta không muốn một người khác. Ta muốn ngươi."
Jing Yuan bị nghẹn thức ăn của mình.
Ying Xing dán ánh mắt vào đôi mắt anh ta. Chúng tựa như mặt biển đột nhiên dậy sóng. Anh có thể cảm nhận những ngón tay lạnh lẽo của anh ta qua ống tay áo khoác. Ying Xing kéo tay mình ra, và Dan Feng từ từ đặt tay lên bàn. Nhưng trông anh ta dường như đã sẵn sàng túm lấy anh bất cứ lúc nào.
Có điều gì đó bắt đầu rung động bên trong anh, và anh ta không biết đó là sự tức giận hay lòng kiêu hãnh khi thấy Long Tôn đại nhân, một người cao quý như vậy, tuyệt vọng cần đến sự phục vụ của mình.
"Vậy thì, xin lỗi vì hành động của anh hôm kia đi."
Khuôn mặt của Dan Feng đột nhiên nheo lại.
"Ta không hiểu tại sao ta phải xin lỗi. Ta chỉ nói lên sự thật."
Ngón tay của Ying Xing gõ nhẹ vào cánh tay mình với tốc độ nhanh. Anh hít một hơi thật sâu. Người đàn ông này cần nhiều kiên nhẫn hơn bất kỳ học trò nào của anh, những người không thể hiểu được kế hoạch của anh ta, bất kể nó đơn giản đến mức nào.
"Tôi sẵn sàng đón nhận... những lời bình phẩm." Ying Xing đảo mắt, trong khi Jing Yuan nhướn mày. "Miễn là nó mang tính xây dựng."
"Tôi thấy anh đang nhăn mặt đấy, Ying Xing."
"Cứ đợi đi, Jing Yuan!"
"Ta sẽ gửi cho ngươi một lá thư vì nó có thể sẽ dài đấy." Dan Feng nói.
"Làm ơn, đừng thêm những từ ngữ phức tạp không có ý nghĩa gì để nghe có vẻ thông minh."
"Tại sao? Ngươi không hiểu chúng sao?"
Jing Yuan mỉm cười. "Tôi cảm thấy hai người đang hòa thuận rất tốt đấy."
"Không hề! - Im đi!" Họ tức giận mắng lại.
Jing Yuan giơ tay lên trong hòa bình.
"Tôi no rồi, tôi đi đây." Chiếc ghế của Ying Xing kêu răng rắc trên những viên đá cuội. Anh nhận ra rằng các khách hàng khác đã nhìn họ một lúc. Một cái liếc mắt đơn giản của Dan Feng khiến họ quay lại chú ý đến món ăn của mình.
"Ta hy vọng ngươi sẽ đi làm cây thương của ta."
"Tôi sẽ làm nếu tôi muốn, thưa công chúa."
Dan Feng trừng mắt nhìn anh, nhưng Ying Xing đã quay lưng lại khi anh đi vào đám đông.
Jing Yuan hít một hơi thật sâu.
"Anh ấy vui tính nhỉ?"
"Không thể chịu nổi anh ta. Anh ta nghĩ mình là ai? Anh ta kiêu ngạo và không biết vị trí của mình."
"Vậy thì cứ nhờ người khác rèn cho anh một cây thương thôi." Jing Yuan mỉm cười hiểu ý.
"Không... Làm sao cậu có thể gần gũi với anh ta? Trông như một thử thách vậy." Anh lẩm bẩm.
"Ai cơ?" Jing Yuan giả vờ không biết gì.
"Tên thợ rèn. Đừng giả vờ ngốc nghếch cho vui, Jing Yuan."
"Chúng tôi đã biết nhau từ lâu rồi. Anh ấy là một người bạn rất tốt... Nhân tiện, anh ấy cũng nói như vậy về anh."
"Cái gì?"
"Không thể nào chịu nổi, kiêu ngạo... Kiểu vậy."
"Vậy thì không có gì to tát cả."
"Xinh đẹp và tao nhã..." Jing Yuan cười mỉm và quan sát kỹ phản ứng của Dan Feng.
Dan Feng hơi há miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào. Anh ấy đột nhiên như đang ở một nơi khác, chìm đắm trong suy nghĩ.
"Anh ấy độc thân-"
"Tôi không cần biết điều đó, Jing Yuan."
"Cảm thấy như anh cần được biết." Anh thì thầm.
Jing Yuan lờ đi cái nhìn chằm chằm của Long Tôn và hỏi chủ tiệm liệu anh có thể mua một ít thịt sống cho Mimi không. Cuộc trò chuyện tiếp tục khi Dan Feng hỏi Jing Yuan rằng mọi thứ có thuận lợi với vị trí mới của anh không.
Dan Feng cố gắng không nghĩ đến Ying Xing trong suốt thời gian còn lại trong ngày.
Tiết lộ trước: Anh đã thất bại.
--------------------------------
Cuối cùng Ying Xing cũng bước vào xưởng của mình, và khi mùi sắt và lửa xộc vào mũi, anh cảm thấy thoải mái. Anh cảm thấy như ở nhà. Trong một góc tối, năm ngọn thương mà Ying Xing đã làm cho Dan Feng đang chờ anh trở về.
Ying Xing trầm ngâm tiến lại gần chúng. Làm sao anh có thể tái chế chúng? Hay anh sẽ bán chúng? Rốt cuộc thì có nhiều tiền hơn cũng chẳng sao. Hay là đưa chúng cho Vân Kỵ Quân?
"Những cây thương này có vấn đề gì nhỉ..."
Ying Xing lại nghĩ về Dan Feng. Anh nhìn thấy đôi mắt xanh lạnh lẽo, mái tóc đen dài của anh. Anh nghĩ về đôi bàn tay thanh mảnh nhưng mạnh mẽ của anh. Anh nhìn thấy một người đàn ông cô độc và uy nghiêm. Một sự tự tin lạnh lùng.
Anh nhìn lại những cây thương.
Ying Xing che chúng bằng một tấm vải.
Chúng không phù hợp với Long Tôn. Bây giờ anh có thể nhìn thấy điều đó.
"Sẽ rất thú vị nếu mình có thể xem anh ta chiến đấu..." Ying Xing nghĩ thầm.
Hai tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, tiếp theo là tiếng gậy.
"Mở cửa ra nhóc!! Ta biết ngươi ở đây!! Đừng nghĩ rằng ngươi có thể thoát khỏi ta!"
Aaah, chết tiệt.
Ying Xing từ từ mở cửa, rồi bị một cú đánh bằng gậy vào chân.
"Giải thích cho ta những lời đồn vô lý đó đi!!! Tại sao mọi người ở Luofu lại nghĩ ngươi bỏ cuộc rèn cây thương cho Long Tôn đại nhân hả?!"
"Tin tức lan truyền nhanh thật đấy" Đó là tất cả những gì Ying Xing nói.
Bà lão trước mặt anh là một trong những người Đoản Sinh hiếm hoi ở Luofu. Bà cũng là một thợ rèn, mặc dù tình trạng sức khỏe của không còn cho phép bà làm việc trong lò rèn nữa. Vì vậy, bây giờ, thay vì đánh sắt, bà Jiang đã đánh Ying Xing trong nhiều năm (theo nghĩa bóng). Chính bà là người luôn tin tưởng nhất vào khả năng của Ying Xing, và là người luôn thúc đẩy anh tiến xa hơn.
"Tên ngốc!!! Không có gì để đùa cả! Một cơ hội như thế này!" Bà ấy đã hết hơi vì hét lên, và một người phụ nữ trẻ đặt tay lên vai bà ấy để trấn an. "Ta biết ngươi thông minh hơn thế này mà!"
"Tại sao sư phụ lại tin vào những lời đồn? Sư phụ nên hỏi con trước chứ." Anh thở dài. "Làm như con quan tâm đến những gì bọn ngốc đó nói vậy."
"Họ nói rằng ngươi bảo ngài Long Tôn hãy tự mình làm cây thương." Bà Jiang nhướn mày và siết chặt cây gậy của mình. "Một thứ mà ngươi có thể làm rất tốt, ta hiểu ngươi mà."
"Sư phụ không có ở đó! Anh ta đã xúc phạm tác phẩm của con, sư - "
"Ta không muốn nghe lời bào chữa của ngươi. Vậy thì sao nếu ngài ấy xúc phạm tác phẩm của ngươi?" Bà Jiang chạm vào ngực Ying Xing bằng đầu gậy của mình. "Nghiến chặt răng, suy nghĩ lại và chế tạo một thứ tốt hơn. Cho ngài ấy thấy ngươi khéo léo như thế nào. Cho ngài ấy thấy tất cả những điều đó như thể ngươi thích làm vậy. Những lời lẽ cay nghiệt của người khác chưa bao giờ ngăn cản ngươi, và ngài Long Tôn cũng sẽ không ngoại lệ." Bà cau mày. "Thật không giống ngươi khi từ bỏ một thử thách dễ dàng như vậy."
Ying Xing định trả lời nhưng cô đã dồn sức mạnh của mình vào cây gậy của mình để giữ anh im lặng.
"Đây không phải là tất cả về ngươi, Ying Xing. Tất cả người tộc Đoản Sinh trên Luofu đang theo dõi ngươi. Ngươu có nghe ta nói không? Ngươi đang đại diện cho chúng ta ngay bây giờ. Họ nói rằng cuối cùng ngươi không đủ giỏi. Đôi vai của lão người Đoản Sinh yếu đuối này không thể chịu đựng được. Hãy bắt chúng im lặng đi!! Và đừng hành động như một thằng ngốc nữa! Một con khỉ say xỉn thậm chí còn cư xử tốt hơn ngươi!
Ying Xing bắt lấy cây gậy và hạ xuống. "Được rồi, được rồi, sư phụ, con hiểu rồi, xin hãy bình tĩnh lại đi... Thật ra là ngài Long Tôn không muốn bất kỳ ai khác làm cây thương cho mình, nên con bị mắc kẹt rồi."
Bà ấy có vẻ ngạc nhiên. "Ngài ấy muốn như thế sao? Ngay cả sau những gì ngươi đã nói với ngài ấy?"
Ying Xing gật đầu, rồi thở dài. Thật là đau đầu. "Ngài ấy có vẻ rất kiên quyết về chuyện này."
Ying Xing nghĩ đến những ngón tay đã nắm chặt cánh tay mình, sức mạnh trong chúng, và đôi mắt xanh đó, sắc bén hơn bất kỳ ngọn thương nào anh từng làm. Ying Xing vẫn cảm thấy sự kìm kẹp đó trên da mình.
"Một người rất sáng suốt, không giống như người đang đứng trước mặt ta." Bà thở dài mệt mỏi và véo sống mũi.
Lần này, Ying Xing cười. "Chúng ta hãy nói chuyện này ở bên trong. Con sẽ pha cho sư phụ một ít trà."
"Ta thích ngươi cư xử như thế này hơn!"
"Sư phụ, việc so sánh con với con khỉ có thực sự cần thiết không vậy?"
"Hừ!"
----------------------------------------
Ngày hôm sau, Ying Xing bắt đầu ngày mới bằng cách đọc một bức thư dài hai mươi trang, do chính ngài Long Tôn viết về những cây thương, những gì anh muốn hoặc cách Ying Xing nên chế tạo nó. (Ying Xing quyết định bỏ qua một số gợi ý.) Ngay cả qua những nét mực, Ying Xing vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh. Tuy nhiên, câu cuối cùng mới là điều khiến anh ta tức giận nhất.
Ngươi có thể làm được không?
Ying Xing cầm một tờ giấy và viết.
Dan Feng kết thúc ngày của mình bằng cách đọc một bức thư dài một trang của Ying Xing dưới ánh trăng của Luofu. Vì nơi làm việc của họ gần nhau nên bức thư của họ đến khá nhanh. Anh cau mày khi phát hiện ra người thợ rèn chỉ viết có ba câu.
Chỉ vậy thôi sao? Anh không có điều gì hay hơn để đề nghị hay sao? Tôi có thể thiếp đi vì buồn chán mất.
Dan Feng bật cười khe khẽ.
Anh cầm một tờ giấy và một cây bút. Anh bắt đầu viết dưới ánh nến.
------------------------------------
Ying Xing nhìn mình trong gương, rồi nhổ chân tóc bạc. Khi dành quá nhiều thời gian với tộc Trường Sinh, đôi khi anh quên rằng mình phải già đi. Như một nghịch lý, khi anh liên tục bị người dân Luofu nhắc nhở về cái chết của mình. Thời gian đã khắc sâu vào làn da của anh, và tạo nên những nếp nhăn đầu tiên quanh mắt anh.
Ying Xing không đến Luofu để tìm kiếm sự bất tử. Anh đến để khắc tên mình vào thời gian. Xianzhou sẽ nhớ đến anh. Với niềm tin này, anh bước vào xưởng của mình mỗi sáng, chế ngự ngọn lửa và tạo hình kim loại theo ý muốn của mình.
Liếc nhìn bàn làm việc, Ying Xing phát hiện ra hai lá thư mới. Một lá thư được ký bởi Dan Feng (tuyệt thật), và lá thư còn lại là lời đe dọa. Anh xé nó ra và ném vào lò. Jing Yuan đề nghị anh ra ngoài công khai với Tướng quân Luofu để giảm bớt mối đe dọa đối với anh. Lúc đầu thì có hiệu quả, nhưng những lá thư đã quay trở lại.
Ying Xing nhấp một ngụm trà và không nghĩ gì thêm về lá thư nữa. Trong mọi trường hợp, kẻ yếu nhất luôn là kẻ sủa to nhất. Bây giờ, anh phải tập trung vào cây thương chết tiệt cho vị Long Tôn kiêu ngạo đó.
Sẵn sàng cho cơn đau đầu đầu tiên trong ngày, Ying Xing mở lá thư ra.
Trong trường hợp đó, ta rất mong chờ cây thương mới của ngươi. Ta tin tưởng vào những đề nghị của ngươi.
Long Tôn của Vidyadhara.
Ying Xing chớp mắt. Thật là... tuyệt. Không phải những gì anh mong đợi. Và đó có phải là do anh hay do lá thư được tẩm nước hoa? Hmm... Có lẽ là một cái bẫy để dụ dỗ anh. Ying Xing đặt lá thư xuống bên cạnh bản thiết kế của mình, như một kỷ niệm.
Anh bắt đầu làm việc.
________________
Bai Heng, khi cô không lang thang trong vũ trụ hoặc đi cùng Jing Liu, cô thích chơi cờ tướng với Dan Feng. Họ thậm chí đôi khi còn cược. Cô đã từ bỏ việc chơi cùng Jing Yuan từ lâu rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là những ván đấu với Dan Feng là dễ. Ít nhất thì cô được chơi lâu hơn.
"Tôi nghe nói anh chọn Ying Xing để chế tạo cây thương mới của mình." Cô ấy cười. "Anh chọn đúng người đấy. Ngay cả khi không phải ai cũng đồng ý, theo những gì tôi nghe được."
"Tôi không quan tâm người khác nói gì." Anh di chuyển một quân cờ. "Làm sao cô biết anh ta?"
"Ồ, tôi đã biết cậu ấy từ khi cậu ấy còn là một đứa trẻ! Hmm... Cậu ấy đã trưởng thành rồi! Ngay cả khi còn nhỏ, cậu ấy đã cực kỳ tài năng. Nghĩ lại trước đây cậu ấy chỉ cao bằng tôi, và bây giờ cậu ấy đã cao hơn tôi rồi... Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ." Cô di chuyển một quân cờ khác. Cô đã chiếm thế thượng phong trước khi Dan Feng phản công.
"Anh ta luôn như vậy sao?"
"Như thế nào cơ?"
"Kiêu ngạo."
Bai Heng bật cười. "Khônggg, hồi nhỏ cậu ấy rất đáng yêu! Giờ thì cậu ấy biết mình có tài năng. Tài giỏi hơn hẳn bất kỳ ai khác."
"Ừm." Dan Feng khoanh tay. "Đúng là những cây thương anh ta đưa tôi rất ấn tượng."
"Ồ?" Tai cô giật giật tò mò. "Tôi nghe nói là anh không thích chúng, và ném một cây xuống đất như thể đó là đồ bỏ đi. Sau đó, Ying Xing hét những lời nặng nề vào mặt anh trước khi bỏ đi."
"Mọi người, đúng là thích buôn chuyện."
Dan Feng lại nghĩ về điều này một lần nữa. Những cây thương tinh xảo, sự hiện diện sống động của Ying Xing trong căn phòng lạnh lẽo, lòng kiêu hãnh khi anh nói chuyện, tiếng cười khàn khàn của anh (Đây là lần đầu tiên anh khiến ai đó cười một cách thẳng thắn.), vẻ mặt bối rối của anh trước khi...
Mắt anh sáng lên, và Dan Feng nhớ lại cảm giác nóng rát trong bụng, tiếp theo là vị đắng trên đầu lưỡi.
"Tôi có thể đã nói... một cách gay gắt."
Mắt Baiheng mở to khi cô nghe những lời anh nói.
"Chà, thì anh đã chạm trúng tim đen của cậu ấy mà. Vũ khí là niềm tự hào và niềm vui của cậu ấy."
Ngực Dan Feng đột nhiên cảm thấy thắt lại, nhưng nó nhanh chóng biến mất.
"Tôi biết, anh ta đã thể hiện điều đó rất rõ. Jing Yuan kể với tôi rằng anh ta thấy tôi không thể chịu đựng được. Và tôi đã để ý cách anh ta nhìn tôi."
"Đẹp và tao nhã..." Jing Yuan cười mỉm.
Dan Feng ngay lập tức xua tan suy nghĩ này. Thật vô dụng.
Bai Heng hơi nghiêng người về phía trước. Cô rất hứng thú với cuộc trò chuyện này, và những quân cờ nhanh chóng bị lãng quên trên bàn.
"Ngài Long Tôn hối hận về lời nói của mình rồi sao?"
"Tôi vẫn giữ nguyên lời mình đã nói."
"Ừm..." Có lẽ Bai Heng đã hy vọng quá nhiều. "Tùy anh thôi."
Với tính cách của họ, chắc chắn không ai trong số họ sẽ nói lời xin lỗi trước.
"Anh ta đang rèn cho tôi một cây mới." Dan Feng đột nhiên lên tiếng.
Ồ, chủ đề về Ying Xing vẫn chưa kết thúc sao?
"Tuyệt quá! Đừng ném cái này xuống đất lần này đấy." (Dan Feng trừng mắt nhìn cô, cô cười.) "Ừm, Ying Xing không hề ngại thử thách. Cậu ấy thậm chí còn tỉ thí với Jing Liu một lần! Tất nhiên, cậu ấy thua, nhưng cậu ấy vẫn có can đảm. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao nhiều người ngưỡng mộ cậu ấy mặc dù tính khí của cậu ấy." Cô thở dài. "Dù sao thì cậu ấy cũng không có nhiều bạn. Tôi mừng là cậu ấy có Jing Yuan để trò chuyện."
Tiếng một quân cờ vang lên bên tai Bai Heng.
"Chúng tôi đã trao đổi thư từ."
Là cô đang tưởng tượng hay Bai Heng nghe thấy một tia sáng nhỏ... thách thức trong giọng nói của Long Tôn?
"Tuyệt quá! Về chuyện gì vậy?"
"Cây thương, tất nhiên rồi. Còn về gì nữa chứ?"
Cô nhìn chằm chằm vào Dan Feng với vẻ mặt không tin, cố gắng đọc suy nghĩ của anh. Cô chắc chắn không thể đọc vị được khuôn mặt anh.
Tại sao anh lại nói với tôi điều này nếu nó chỉ là về cây thương?
"Thôi bỏ đi... Ồ! Có đúng là cậu ấy đã gọi anh là công chúa không?"
"Tôi thắng rồi, Bai Heng."
"Á!"
"Là do cô mất tập trung."
"Là do anh cứ hỏi và nói về Ying Xing mà!"
Dan Feng chớp mắt.
Bai Heng gật đầu lia lịa.
Ôi, anh ấy thậm chí còn không để ý. Dan Feng bắt đầu cất bàn cờ đi, anh phải bắt đầu làm việc trở lại. "Tôi chỉ đang thu thập thông tin về người phụ trách chế tạo vũ khí của tôi. Không có gì khác."
Cô nhướn mày. "Anh không cần phải giải thích đâu."
"Tôi không hề."
"Ừ-ừ."
"Tôi sẽ quay lại làm việc của mình bây giờ. Chúng ta hãy đấu lại vào ngày khác, Bai Heng."
"Tất nhiên! Chúng ta hãy cược một cái gì đó vào lần tới." Cô mỉm cười. "Đây là một cuộc trò chuyện rất thú vị!" Bai Heng đứng dậy và bắt đầu đi về phía lối ra. "Và nếu anh tò mò về Ying Xing, chỉ cần trò chuyện với cậu ấy! Hãy tử tế, và anh ấy cũng sẽ tử tế lại thôi!"
"Tôi không tò mò về anh ta." Dan Feng phủ nhận nhưng Bai Heng đã rời đi.
Dan Feng lại bị bao quanh bởi sự im lặng.
-----------------------------------
Dan Feng nhìn mình trong gương, những giọt nước lướt nhẹ trên khuôn mặt. Hình ảnh phản chiếu của anh vẫn không thay đổi. Thời gian trôi qua anh như nước, không thể nhấn chìm anh trong nhiều năm tới. Anh nhìn vào khuôn mặt mình, không bị ảnh hưởng bởi những khiếm khuyết của tuổi già.
Xinh đẹp và tao nhã.
Dan Feng nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt mình. Anh kiểm tra nó từ nhiều góc độ khác nhau, ánh mắt trung lập nhưng tỉ mỉ. Anh lướt những ngón tay trên da mặt mình, chậm rãi, để tìm kiếm vẻ đẹp mà Ying Xing dường như đã nhìn thấy. Anh tự hỏi người thợ rèn này đã tìm thấy nó ở đâu.
Dan Feng chưa bao giờ xem mình đẹp hay xấu. Anh chỉ đơn giản là trung lập về ngoại hình của mình. Dù sao thì, anh luôn biết mình sẽ trông như thế này. Anh biết mình trông như thế nào rất rõ, ngay từ khi còn là một đứa trẻ, nhờ vào những bức chân dung về kiếp trước của mình.
Sẽ không có gì bất ngờ, mọi thứ đã được định sẵn. Anh chỉ là một hình ảnh phản chiếu.
Đã có bao nhiêu người hầu đã nói với anh rằng anh sẽ lớn lên thành một người đàn ông tuấn tú? Có bao nhiêu người nói với anh rằng anh sẽ lớn lên thật mạnh mẽ?
Tại sao từ xinh đẹp và tao nhã này lại có vẻ chạm đến anh nhiều hơn từ những người khác?
Dan Feng đã chuẩn bị xong và chui vào chăn. Với niềm tin làm cho người dân của mình hạnh phúc và tự hào, xua đuổi những tà vật Trù Phú, anh đã chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.
----------------------------------
Author's note:
Hy vọng mọi người thích chương này! Tôi rất vui khi viết nó! Đừng ngần ngại để lại lời khen hoặc bình luận nhé!
Viết bằng tiếng Anh thật khó, đầu óc không còn làm việc được nữa.
Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo!
(Twitter: elo_mochi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top