Chương 4

Năm 25 tuổi của Vương Tuấn Khải chính là giai đoạn đỉnh cao của TFBOYS.

Ngày đó như một hiện tượng nổi dậy mạnh mẽ. Cũng như bao nhóm nhạc thần tượng khác, họ có vô số nữ sinh từ lớn đến nhỏ vô cùng yêu mến. Ở các màn biểu diễn, mọi người gọi thật to tên của họ đến mức điên cuồng. Thời điểm đó, ba người bọn họ đứng ở bậc cao nhất của danh vọng, đột nhiên lại sợ hãi khi nghĩ tới, đây là những gì họ đã tìm kiếm, thực hiện. Này tiếng vỗ tay, này tiếng thét chói tai, này truyền thông miệt mài săn tin của bọn họ… Sau những thứ đã tìm kiếm ấy, bọn họ đều đến lúc buông tay.

Ước mơ cao quý ấy, ở trong lòng thiếu niên là những khoảng cách xa không thể với tới, vậy mà trong nháy mắt, bọn họ lớn lên, ước mơ đã được thực hiện, thậm chí còn bị bọn họ nuốt vào bụng.

Ba chàng trai thần tượng tỏa sáng hào quang…

Đoạn thời gian đó, cuộc sống của bọn họ hỗn loạn và mất kiểm soát không chịu nổi.

Trong sân bay đông người đến mức như muốn nuốt chửng họ, cửa nhà luôn có fan bao vây, các nữ sinh điên cuồng chờ cả ngày lẫn đêm ở cửa công ty. Vương Nguyên với mũ lưỡi trai, kính râm và khẩu trang, sau khi xuống sân khấu thì đeo toàn bộ lên người. Thỉnh thoảng ba người bọn họ đều phải bịt kín giống như những tên trộm.

Đoạn thời gian này, Vương Tuấn Khải nhớ thật kĩ, tựa như sinh mạng của mình vào thời khắc trọng yếu, thời khắc mà cả đời chỉ đặt ở trong lòng.

Khoảng thời gian đó và ba năm sau tan rã, anh đều nhớ.

Hợp đồng có vấn đề, đĩa nhạc có vấn đề, mở rộng thị trường có vấn đề, các loại vấn đề ùn ùn kéo tới, đem công ty bọn họ ép không thở nổi. Lúc đó đầy sự u ám, Vương Tuấn Khải nhớ lại lúc trước, khi đó dù là quãng thời gian mệt nhất, cũng không giống lúc này, mỗi ngày đều là áp lực vây quanh.

Đang thời điểm đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cãi nhau một trận.

Bọn họ rất ít cãi nhau, nếu có cũng chỉ là đùa giỡn qua lại. Vương Nguyên sẽ theo thói quen lui về phía sau xin tha thứ, Vương Tuấn Khải theo bản năng muốn bảo vệ, để cả hai không đối chọi gay gắt, hai người bọn họ sẽ nhìn nhau sau đó nở ra nụ cười xin lỗi.

Nhưng lần này không giống vậy, bọn họ lần đó cãi nhau vô cùng kịch liệt, giống như muốn đem bao nhiêu ủy khuất của hai mươi mấy năm nay một lần trút hết. Bọn họ tranh cãi rất lớn về nhiều việc, về sự kết hợp sắp tới, về sự phát triển sau này, về quan hệ của hai người bọn họ, về cả hai trong thời gian sắp tới.

Bọn họ vào lúc thanh xuân ấy không dám nhắc tới tương lai, ngón tay bọn họ nắm chặt nhau, không dám nghĩ tương lai ra sao.

Vậy mà, khoảnh khắc đó toàn bộ đều nhảy ra, hai người ở trên bàn mà cãi nhau kịch liệt.

Thời điểm đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nếu như miễn cưỡng có thể xem như ở cùng một chỗ đã bảy năm.

Cả hai chưa từng nghĩ tới, cứ như vậy mà quen nhau sẽ như thế nào. Cũng chỉ vì 19 tuổi năm ấy, trong gian phòng nóng bức, bọn họ mơ hồ mà thật thà tỏ tình với nhau.

Lần đó, lúc đầu hai người ngồi dựa vào hai vách tường khác nhau, sau lại chậm rãi tới gần, khẽ thì thầm gọi nhau, hai người rút cuộc ngồi cùng nhau, vai kề vai. Thiếu niên kia ánh mắt ôn nhu, động tác mập mờ, người nọ lúc gần lúc xa, xấu hổ né tránh, rút cuộc tại thời điểm này xảy ra những điều ngoài ý muốn của họ.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên năm đó hiểu lầm...

Công ty cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi mọi thứ, ở năm 28 tuổi của Vương Tuấn Khải, TFBOYS tan rã.

Năm 2012, nghe đồn tận thế sẽ diễn ra, hôm đó Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cùng nhau chạy lên núi du ngoạn một lần.

Thời điểm đó, bọn họ chính là như vậy, chỉ biết chạy trốn dưới ánh mặt trời, đi bộ qua những rặng đá cứng, tìm những loài hoa xinh đẹp. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mua đồ uống, đang đùa với nhau, Vương Nguyên không cẩn thận cầm đồ uống rớt xống, làm ướt phải quần của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải lập tức nhăn mày, làm Vương Nguyên sợ đến mức lui về phía sau mấy bước. Khi đó, Vương Tuấn Khải cầm lấy cổ Vương Nguyên, hung hăng giày vò một phen.

Hình ảnh của thời điểm đó, và sau khi lớn lên, ở cùng một chỗ trong trí nhớ Vương Tuấn Khải liên tục luẩn quẩn, đều là khuôn mặt tươi cười của Vương Nguyên.

Vương Nguyên khi đó không dám xem quỷ ốc, bị Vương Tuấn Khải chụp lại cánh tay, kéo đến xếp hàng chờ lấy vé. Trong phòng đen kịt, kèm theo âm thanh đáng sợ, Vương Nguyên sợ đến thét chói tai liên tục, cậu nắm vai Vương Tuấn Khải, thiếu chút nữa là đâm cả móng tay vào trong, quả thực mất mặt cực kì.

Thời điểm đó, Vương Nguyên sợ đến sắc mặt tái nhợt.

17 tuổi thi vào trường cao đẳng, Vương Nguyên đau khổ,hận không thể đem thời gian đè xuống cất đi.

Vương Nguyên mệt mỏi, môi đều bị rút đi màu sắc.

Vương Nguyên tức giận, hai má sẽ đỏ lên, la hét.

Vương Nguyên trầm ổn mà nội lực, dưới ánh đèn sân khấu.

Bọn họ lần đầu tiên lưu diễn, Vương Nguyên đứng trên sân khấu, tự tin cười đến chói mắt.

….

Mọi thứ xuất hiện trong trí nhớ Vương Tuấn Khải xoay tròn, cuốn anh vào vòng xoáy của kí ức, anh nắm thật chặt tấm ngăn trên ghế máy bay, trong khoảng thời gian ngắn, thứ còn lại chỉ có nụ cười chua xót.

Thì ra hồi ức về Vương Nguyên lại nhiều như vậy, làm cho anh vừa nhớ lại một chút đã bị cuống vào, không thể thoát ra. Vương Tuấn Khải cúi đầu, đầu tựa vào ghế phía trước, hô hấp dồn dập.

“Tiên sinh, ngài không sao chứ?” Tiếp viên hàng không vội hỏi, trên khuôn mặt xinh đẹp là nét lo lắng.

Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút, anh ngẩn đầu, hồi ức về Vương Nguyên như thủy triều lui, trong nháy mắt anh khôi phục thần thái, Vương Tuấn Khải cười cười.

“Không có việc gì.”

Máy bay vững vàng bay trên trời, đưa Vương Tuấn Khải trở về cố hương.

Thời gian Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên là khi nào?

Có đúng hay không năm Vương Nguyên 37 tuổi, lần thứ hai trở về giới giải trí bằng việc đóng phim? Hay là năm sinh nhật 40 của Vương Nguyên, bữa cơm giản dị chỉ hai người, Vương Nguyên ấm áp đến nỗi làm anh không thể kìm lòng? Từng chuỗi ngắn về Vương Nguyên trong trí nhớ Vương Tuấn Khải từ từ hợp thành một thể.

Anh mở di động, là hình ảnh Vương Nguyên cười đến rạng rỡ.

Rất nhiều Vương Nguyên, rất nhiều đoạn ngắn dung hợp lại với nhau đều là hình ảnh cậu, đó là thời kì niên thiếu ngượng ngùng, hoảng sợ của Vương Nguyên, sau lại là Vương Nguyên tự tin cường đại, Vương Nguyên tức giận, Vương Nguyên cao hứng đùa giỡn. 12 tuổi lần đầu gặp Vương Nguyên, cũng năm anh 80 tuổi Vương Nguyên lần đầu rời khỏi anh.

Em 17 tuổi tôi yêu em, em 77 tuổi tôi vẫn yêu em.

Vương Nguyên người này, trong lúc còn sống, đã sớm trở thành sinh mệnh của anh, ở bên cạnh anh tỏa ra tia sáng ấm áp.

Đinh một tiếng, máy bay bắt đầu rớt xuống.

Vương Tuấn Khải đóng cửa sổ, theo lời cơ trưởng, anh từ từ nhắm mắt lại.

Cuộc sống của anh vốn rất ngắn, Vương Nguyên cũng thế. Cho dù bọn họ đang trong đoạn thời gian bất ổn kia, bọn họ hỗn loạn mà xa nhau, hay đoạn thời gian trưởng thành khó khăn ấy, hay là những năm tháng thiếu niên đầy mộng đẹp, hay chỉ đơn giản là sự ấm áp khi tuổi đã trung niên, Vương Tuấn Khải đều đứng bên cạnh Vương Nguyên, nắm thật chặt tay cậu.

Họ không bao giờ nói lời tạm biệt hay xa nhau dành cho đối phương.

Vậy mà vẫn phải đến lúc chia tay…

Vương Tuấn Khải đứng ở lễ tang Vương Nguyên, vứt bỏ một bên chiếc nạng vẫn hay chống. Anh bình tĩnh nhìn Vương Nguyên đang nằm trong quan tài, vẻ mặt vẫn như thế an ổn tựa như cậu chỉ đang ngủ, không hề có chút vướng bận. Anh ôn nhu nhìn cậu, dùng ánh mắt chứa đựng mọi kỉ niệm về hai người mà nhìn cậu, hai người chung một hồi ức, mỗi đoạn ngắn khác nhau nối tiếp, mỗi lần cãi nhau là mỗi một lần cầm tay gắn bó.

“Vương Nguyên, anh đã làm xong rồi.”

Anh ở trong tâm nhẹ nhàng nói.

Dằng dẵng cuộc đời, anh gặp em hợp rồi tan, tan rồi hợp. Chỉ duy nhất lần cáo biệt này, chúng ta nghìn trùng xa cách mãi mãi.

Hẹn ước của chúng ta.

Có thể nói ra hết rồi.

Vương Nguyên 19 tuổi giơ lên nụ cười rạng rỡ nhất, ôm lấy ngón tay của Vương Tuấn Khải. Tại nơi đây, hạnh phúc chính là nhận ra khi còn ở bên nhau, có thể cười, có thể khóc, sau cùng chính là giữ được lời hứa cuối.

Đời người ngắn ngủi, mọi người cũng phải đến lúc tạm biệt.

Nhưng đối với Vương Tuấn Khải mà nói, một lần cáo biệt, đó là mãi mãi.

Vương Nguyên nhắm hai mắt, lúc này với lúc ngủ giống hệt nhau, thần tình an tường. Vương Tuấn Khải đưa tay đặt lên tấm thủy tinh, nhẹ nhàng ma sát. Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên từ lúc nào, đáp án đã sớm không có lời giải, nhưng giờ khắc này, mỗi giờ, mỗi khắc, đều là thích, tình cảm trong lòng ngày càng lớn, càng lớn.

Cuối cùng xin nói lời tạm biệt, vì chẳng thể cùng nhau đi cùng…

#Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top