giờ thì anh biết rồi đó

____

Có rất nhiều sự trên đời mà Wonwoo không hiểu.

Anh là một người thông minh, luôn đạt thành tích cao ở trường và không bao giờ ngại đặt câu hỏi. Hơn cả thế, anh chớ hề sợ sai – không giống như hầu hết các bạn cùng lớp. Có sai thì mới biết sửa – dù sao thì sửa kiểu gì được khi ngay từ đầu còn chẳng biết sai chỗ nào? Cho nên, Jeon Wonwoo là một kẻ khôn ngoan, nhưng khôn ngoan không có nghĩa là cái gì cũng biết.

"Hạo," Wonwoo thở dài, vò đầu bứt tóc. Anh bước lên phía trước, suy ngẫm sâu sắc về hành vi của bản thân, để rồi thở dài và thu tay về. Anh không thể. Anh không thể xuống tay được. Wonwoo không phải là một kẻ man rợ - mặc dù Soonyoung nghĩ hoàn toàn khác. Mặc dù anh treo bản mặt liệt quanh năm và có xu hướng nhìn chòng chọc vào tên nào chen ngang anh trên hành lang (một pha bào chữa tuyệt vời), Wonwoo không phải là người xấu. Mà dù có là thế đi chăng nữa thì cũng chẳng có người xấu nào nỡ làm ra cái hành động man rợ này.

"Chắc mình rớt quá," Wonwoo trầm ngâm, ngó sang chiếc laptop – đang bị chiếm đóng bởi một quả bóng lông tơ cực bự ngồi lên trên. Không, không phải ngồi, nếu được vậy thì Wonwoo nhấc tay một cái là đủ giải quyết vấn đề. Nhưng không, Minghao đang ngủ trên con laptop của anh, thứ mà anh đang cần lúc này. Để hoàn thành bài luận với deadline tầm ba tiếng rưỡi nữa.

Nhưng anh không làm được. Anh không thể dời Minghao đi – hoặc đánh thức cậu (vẫn cứ là đừng thì tốt hơn). Bạn mèo trông quá đỗi bình yên, quá đỗi thanh thản để bị quấy rầy bởi một thực thể dễ biến thiên như bài luận văn. Chỉ có đồ quái vật mới dám nghĩ đến việc làm ra chuyện đó. Mà Wonwoo thì không phải đồ quái vật.

Nên anh chờ.

__

"Không, mày không hiểu," Wonwoo nói vào điện thoại, nằm vật ra giường (một nơi rõ êm ái hơn nhiều để vỗ về giấc ngủ so với chiếc laptop). Anh ngó trân trân lên trần nhà, lòng thầm đếm ngược từng giây tới thời điểm mình bị phán quyết. Ba mươi phút đã trôi qua, nghĩa là anh còn xấp xỉ ba tiếng trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm và bài luận chiếm 40% tổng điểm học phần của anh được trao một con 0 to tướng. Anh chỉ hy vọng rằng Minghao sẽ thức dậy trước khi quá trễ.

"Tao không hiểu cái gì hả Won?" giọng Soonyoung vang qua điện thoại, đều đều, khàn khàn do mới ngủ dậy. Cậu ta vừa mới đánh một giấc xong (Ai lại đi đánh một giấc rồi dậy lúc 9:17 tối chứ? Soonyoung, chính nó) – thúc giục Wonwoo cất nhắc xem giữa mạng sống của anh với giấc ngủ của mèo bên nào nặng bên nào nhẹ, cho nên mới xảy ra đoạn đối thoại hiện tại. "Chỉ việc đánh thức thằng bé dậy là xong, nó sẽ hiểu. Thằng bé hoàn toàn có thể quay lại ngủ sau đó."

"Mày bị điên à?" Wonwoo ngồi bật dậy, lớn tiếng la. Anh khựng lại, cả người căng thẳng khi nhìn thấy một tai Minghao khẽ giật vì tiếng động, rồi lại điềm nhiên như không, bạn mèo vẫn chẳng nhúc nhích ngo ngoe gì cả. Phản ứng của anh rõ kì cục, cho thấy anh mong chờ Minghao tỉnh nhiều như thế nào, tuy nhiên thằng bé ốm nhom vẫn không thể tự mình thức giấc được. Và rốt cuộc thì tim Wonwoo vẫn luôn mềm xèo vì những sinh vật dễ thương, mềm mịn như thế.

"Không, nhưng với tốc độ này thì mày sắp điên rồi đấy," Soonyoung thở dài. "Nghe này, mày chỉ cần, kiểu, vô tình bị té hay gì đấy đại loại thế. Tao từng đọc ở đâu đó rằng nếu ta làm vậy thì mấy bé cún sẽ chạy ù tới xem xem ta có sao không, dễ thương vãi í."

Wonwoo đảo mắt nhìn trời. "Minghao là mèo."

"Ờ," Soonyoung đổi giọng, hình như cậu ta vừa đi lòng vòng, rồi rống vào điện thoại với âm lượng to hơn bao giờ hết. "CÓ KHI NẾU TAO NÓI TO NHƯ VẦY THÌ THẰNG BÉ SẼ BỊ TỈNH DO NGHE THẤY TIẾNG TAO TỪ ĐIỆN THOẠI ĐÓ!"

Khẽ nhăn mặt, Wonwoo ném cái điện thoại ra xa. Soonyoung có thể ồn như điên nếu cậu ta muốn (thực chất là hầu hết thời gian cậu ta đều điên như thế). Xoa xoa cái tai, Wonwoo đoán xem liệu cái âm lượng khủng đó có to tới mức làm tổn thương tai hay không, trước khi bị tiếng ngáp nhè nhẹ thu hút sự chú ý. Quay phắt sang, Wonwoo nín thở quan sát Minghao chậm rãi mở mắt, chậm rãi theo kiểu thời-gian-đều-là-của-bố-mày mà loài mèo vẫn hay làm.

Ngẩng đầu lên, Minghao ngó nghiêng, tai vểnh vểnh để xác định tiếng ồn phát ra từ điện thoại Wonwoo đang bị rớt gần cửa (Soonyoung, vẫn đang gào thét ầm ĩ). Bạn mèo gắt gỏng lắc đầu, bàn chân di chuyển không ngừng trong khi chiếc đuôi ve vẩy sau lưng. Đang khi phân vân không biết có nên nhảy qua sút văng cái điện thoại hay không, Minghao quyết định, thay vì làm thế (tạ ơn trời đất – Wonwoo không thể mua một chiếc điện thoại khác đâu), cậu quay sang nhìn chằm chằm vào Wonwoo.

Làm gì đó đi, đôi mắt Minghao dường như muốn nói. Tắt cái thứ om sòm kia đi. Và như một nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, Wonwoo vâng lời.

Đứng dậy và tiến về phía cái điện thoại, Wonwoo cúp máy cái rụp mà chẳng nói một lời. Có một thoáng, trong thâm tâm, anh nghe thấy một giọng nói khả nghi giống như tiếng Soonyoung lải nhải không ngớt. Và giống như Wonwoo hay làm, anh mặc kệ.

"Sáng tốt lành, Hạo" Wonwoo chào đón, đôi mắt lúng liếng lia về phía đồng hồ. 9:23 tối.  Nếu anh có khả năng thuyết phục Minghao di giá khỏi con laptop của mình, anh sẽ còn hai tiếng ba mươi bảy phút để hoàn thành (viết là hoàn thành, đọc là bắt đầu) bài luận. Nhưng ai biết được? "Anh có thể biết lý do nào khiến em ở dạng mèo thay vì đi lại loanh quanh như một con người và, em biết đó, ừm, không ngồi trên thiết bị công nghệ gì đó mà vô cùng phù hợp để viết bài luận có deadline tầm," Wonwoo liếc qua cái đồng hồ một lần nữa, "hai tiếng ba mươi sáu phút nữa không?"

Minghao nhìn. Không hứng thú. Wonwoo không ngạc nhiên lắm.

"Thật tuyệt vời," Wonwoo thử tiếp cận cách khác, "cuộc trò chuyện tuyệt vời. Nói anh nghe nào, em đã ngủ bao lâu rồi? Chắc em chưa ăn gì nhỉ, đúng không?" Đuôi Minghao giần giật – dấu hiệu cho thấy kế hoạch của Wonwoo đang tiến triển tốt. "Em biết đó, anh cũng chưa có gì vào bụng luôn.  Mà kì ghê, anh không biết phải ăn gì hết trơn á," giọng Wonwoo cao vút lên. Anh nói với tông giọng đáng xấu hổ như lúc phải nói chuyện với trẻ nhỏ hay khách hàng. Wonwoo hận mình ghê gớm.

Minghao nghiêng đầu, Wonwoo không biết liệu cậu có tin vào mấy câu tầm xàm trên hay không. Thực lòng mà nói, Wonwoo sẽ không nhạc nhiên lắm nếu Minghao mắt nhắm mắt mở mà hùa theo chỉ để trêu chọc anh – trước khi phun ra mấy câu bình luận như xát muối vào tim đánh cho thanh tự tin của Wonwoo tụt máu (nhiều chút), và để người đờn ông cao lớn khóc trong lòng (cũng nhiều chút). Chuyện như vậy từng xảy ra rồi.

"Thế nên," Wonwoo cố rặn tiếp, lúng ta lúng túng khi ánh mắt Minghao dán vào anh từng thời từng khắc. "Em có thể giúp anh quyết định nên ăn cái gì không. Em nên chuyển về dạng người, em biết đó, nói chuyện theo kiểu con người dễ hơn mà." Minghao có vẻ không hào hứng cho lắm. Có khi cậu chỉ đang làm anh bẽ mặt.

"Đi mà?" Wonwoo cố bám víu, ánh mắt trở nên tuyệt vọng khi đồng hồ điểm 9:30.

Minghao thở dài, cho dù Wonwoo biết chắc rằng mèo thở dài kiểu gì được, trước khi đứng dậy. Nhảy khỏi laptop, Minghao khoan thai đáp xuống nền nhà trước khi biến trở lại dạng người. Wonwoo vội vã lao tới trước khi Minghao có thể đổi ý, chụp cái laptop và ôm nó vào lòng, vuốt ve lớp vỏ mạ bạc. Thành công. GPA của anh được cứu rồi.

"Quào," Minghao dài giọng, không ngạc nhiên mấy trước trò sùng bái lố lăng của Wonwoo với laptop của ảnh, "Em đã nghĩ rằng anh yêu em cơ đấy."

"Anh có mà!" Wonwoo đặt laptop xuống (mắt dán vào Minghao để chắc chắn rằng cậu không nằm dài gà gật trên bất kì thiết bị công nghệ nào nữa) rồi tiến tới Minghao với một cái ôm. Bạn mèo nhà anh dang tay đáp lại, ban đầu hơi dùng dằng, nhưng rồi cũng ngả vào lòng Wonwoo khi anh đưa tay cưng chiều xoa đầu cậu.

Đó là điểm yếu của cậu. Wonwoo biết từ khi anh đưa Minghao về chăm sóc. Cái hồi mà Minghao luôn hằm hè thù địch bất kể là mèo hay người và Wonwoo còn đang nghiêm túc xem xét việc đá đít Junhui – vẫn chưa thực hiện, sẽ cân nhắc sau – đây là cách duy nhất khiến họ hòa hợp với nhau. Dù Minghao có ghét bỏ hay giận dỗi như thế nào, bạn mèo cũng chẳng thể nào nói không với được xoa đầu vỗ về. Và khi Wonwoo cho cậu xem cái bàn chải lông ấy hả? Minghao tự đóng gói mình bán cho người ta luôn. Ngay cả bây giờ, Minghao tuyên bố với tất cả mọi người rằng cậu yêu Wonwoo chỉ vì anh là nhân loại đầu tiên cho cậu biết đến sự tồn tại của bàn chải lông và, mát xa lông. Wonwoo cảm thấy hơi bị xúc phạm.

"Giờ thì," Wonwoo ôm siết một bạn mèo mềm mềm trong vòng tay, "sao em lại ngủ trên laptop của anh vậy? Đó chẳng phải nơi nào thoải mái cho cam để ngủ." Minghao nhún vai, hờ hững, nhưng cái đuôi giật giật của cậu nói cho Wonwoo biết rằng cậu đang giả vờ. Thay vì mở miệng trả lời, Minghao rúc sâu hơn vào lòng Wonwoo, cọ đầu vào tay anh, cầu gãi gãi. Wonwoo buộc phải xuất chiêu – tiếng lải nhải của Soonyoung đột nhiên lại vang lên trong đầu anh.

"Minghao," giọng Wonwoo trầm trầm, như anh vẫn thường khi nghiêm túc hơn một chút. Đôi tai Minghao lập tức dựng thẳng, thậm chí không cần nhìn anh cũng biết cậu bé của anh đang cau mày. "Nói anh nghe có chuyện gì, được không?"

Minghao thở dài. Cậu không bao giờ có thể từ chối Wonwoo, nhất là khi anh dịu dàng hỏi như thế. Trên con phố mà Minghao đã lớn lên, bất kì dấu hiệu nào của sự yếu đuối đều phải trả giá bằng cái chết. Nhưng khi Wonwoo ân cần như thế, tỏ ra một chút bị tổn thương như thế (Wonwoo từng ngại làm mấy trò kiểu khóc lóc trước mặt người khác, nhưng giờ thì ứ có đâu), điều đó làm phòng tuyến của Minghao sụp đổ. Wonwoo đã, đang, và sẽ luôn luôn là khát vọng của Minghao.

"Em," giọng Minghao ngập ngừng. Cậu thở dài, tự trấn tĩnh lại. Hít vào và thở ra thật chậm, theo cái cách mà Wonwoo đã dạy cậu. "Ừm, anh rất bận, anh biết đó, mấy chuyện ở trường," Minghao khẽ cựa quậy. "và, em có chút nhớ anh, chắc thế," Minghao quâng bơ nói, rồi ngậm chặt miệng. Cậu cúi đầu, tự nhủ rằng Wonwoo chưa bao giờ thất vọng về những gì cậu nói. Minghao gom hết dũng khí ngẩng đầu lên, để rồi chìm vào ánh mắt thấm đượm dịu dàng của Wonwoo.

"Ôi Minghao," Wonwoo thở phào, anh ấn chặt cậu hơn vào lồng ngực. "Anh xin lỗi, anh quên mất. Anh vốn không có bạn cùng phòng trong suốt hai năm."

"Em ổn mà," Minghao nói qua cái nhún vai, cố gắng nuốt mọi chuyện vào lòng như thể đó chẳng phải vấn đề gì lớn. Và nó vốn chẳng phải, thực sự là thế. Minghao là một người kiên nhẫn, cậu biết mọi sự tốt lành sẽ đến với kẻ biết đợi chờ. Trên hết, Minghao rất hiểu chuyện. Wonwoo có cuộc sống riêng của anh ấy, Minghao chưa từng – và sẽ không bao giờ - biến thành người hủy hoại cuộc sống người mình yêu chỉ vì sự bất an của bản thân.

"Em chỉ, đang trong giai đoạn buồn bã mà ai cũng phải trải qua thôi, em nghĩ thế," Minghao tiếp tục. Wonwoo luôn động viên cậu nói ra suy nghĩ của bản thân, đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ ấy bởi vì bất kể chúng là gì, thì đều là của cậu. Anh luôn quan tâm cậu, luôn là thế, Minghao muốn nói lời cảm ơn chân thành đến bất cứ điều gì đã đèo lái cuộc đời mình, đưa cậu về với nhà của Wonwoo. Đây chẳng phải là phép màu, đây là sự thực.

"Và rồi giải pháp của em là ngủ trên laptop của anh?" Wonwoo hỏi, một bên mày khẽ nhướm. Minghao bật cười, đập nhẹ vào lồng ngực Wonwoo. Anh cong khóe môi, đưa tay lên vuốt tóc sau gáy Minghao.

"Nó ấm lắm," Minghao giải thích. "Mèo thích mấy thứ âm ấm."

"Anh biết," Wonwoo gật. "Đó là lý do anh làm của sổ lớn hơn, để cho em nằm dài sưởi nắng."

Minghao ừm hứm. "Em yêu anh vì nó."

"Em nên thế," Wonwoo lẩm bẩm. "Nó mắc lắm luôn."

"Cám ơn anh," Minghao kiễng chân, hôn lên chóp mũi Wonwoo. "Em, ừm, nằm ngủ trên đó còn vì, nó có mùi... giống anh." Giọng Minghao mềm đến nhũn cả tim, đoạn cuối còn gần như lí nhí trong họng, nhưng Wonwoo vẫn nghe không sót một chữ nào.

"Đó là lý do mèo thường ngủ trên đồ của chủ sao? Nhất là mấy thứ mà họ hay dùng ấy?" Wonwoo trầm ngâm. "Bởi vì nó có mùi giống chủ? Và mèo nhớ họ?"

"Em đoán? Có lẽ thế?" Minghao nói qua cái nhún vai. "Em đâu thể hỏi tất cả các bạn mèo được."

"Nhưng nó đúng với em?" Wonwoo hỏi. Minghao nhún vai. Điều đó có nghĩa là 'phải' – ít nhất là trong ngôn ngữ loài Minghao. "Hừm, em học được mấy cái mới mỗi ngày. Anh đã luôn tự hỏi..."

"Giờ thì anh biết rồi đó," Minghao đảo mắt nhìn trời. Nhấc chân lùi một chút, Minghao ngăn Wonwoo tiếp tục mở miệng bằng cách chặn môi anh. Jeon Wonwoo – người đàn ông luôn tò mò, có thể thảo luận hàng giờ nếu anh ta muốn, luyên thuyên về bất cứ thứ gì đang làm anh ta hứng thú. "Em đói bụng rồi. Đặt món gì đi, nếu không anh sẽ không bao giờ có thể hoàn thành bài luận đâu."

"Troidu," Wonwoo hoảng hồn quay phắt đầu kiểm tra xem mấy giờ rồi, suýt nữa là trẹo cổ, 9:52. Wonwoo kiềm chế giữ lắm mới không bùng nổ.

Minghao phá lên cười, tiếng cười khúc khích mềm như một nhúm lông tơ cọ vào tim. "Tận hưởng đi bae," Cậu vươn tay, vỗ vỗ đầu Wonwoo rồi nhẹ nhàng gãi gãi – như cách Wonwoo vẫn làm để giúp cậu bình tĩnh lại. "Em sẽ đặt gà rán còn anh có thể bắt tay vào làm. Anh hiểu rồi đấy"

"Anh rất mong là thế," Wonwoo thở dài, cầm lấy laptop.

"Anh phải làm đi chứ," Minghao quở trách, trước khi bước ra ngoài với điện thoại trên tay – món quà mà mẹ Wonwoo đã tặng cậu.

Wonwoo lắc lắc đầu, cố ngăn mình khỏi ý nghĩ về cách mà đôi chân dài của Minghao bước đi (trông khá là vênh váo đắc ý) và tập trung vào nhiệm vụ trong tay. Tay gõ dồn dập trên bàn phím, Wonwoo khởi động máy – rồi đần mặt nhìn thanh pin đỏ nhấp nháy.

"Đậu má fuck tao luôn đi," Wonwoo rền rĩ, nhảy dựng lên cố nhớ lại xem cục sạc anh vất chỗ nào rồi.

"Để sau nhé bae," có tiếng Minghao vọng lại từ căn phòng khác. "tìm cục sạc trước đi. Ở dưới gầm giường ấy." Nhóc con dâm đãng, dù ban đầu ý anh là gì đi chăng nữa, Wonwoo vẫn không ngăn được khóe môi mình cong lên trước khi mò dưới gầm giường.

Anh chắc chắn sẽ bắt Minghao thực hiện lời hứa, nhưng cứ tìm cục sạc trước đã.

___

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top