Chapter 2

Cũng đã được hơn 2 tuần từ ngày chúng tôi ra viện, thế là bao nhiêu công việc và các sự kiện đổ dồn tới tấp đến. Kể cả tôi cũng phải chuẩn bị cho các buổi fanmeeting và các cuộc hẹn.

Tôi lắng nghe khi mọi người đang thảo luận về lịch trình được sắp xếp cho chúng tôi.

"Chúng ta sẽ có một buổi kí tặng fan vào ngày mai. Ngày kia sẽ là một buổi fanmeeting, rồi sau đó là biểu diễn trong 2 ngày sau khi họp fan xong." NamJoon đọc lịch trình "JungKook, em có ổn với lịch trình này không?" Anh lập tức quay sang hỏi tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn anh ấy và nhận thấy tất cả mọi người đều đang nhìn tôi và chờ câu trả lời. Tôi suy nghĩ về điều này. Hiện tôi vẫn đang phải dùng nạng, nên liệu tôi có thể làm được không ?

"Em sẽ chỉ cần ngồi và kí album là được. Sẽ có một phần chúng ta trò chuyện với fan, em có thể ngồi nếu em muốn." YoonGi nói như thể anh đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

"Nhưng em sẽ phải phản ứng với họ thế nào ạ ? Em còn không biết khi có fan sẽ thế nào hay phải tương tác với họ ra sao." Tôi nói với họ. Họ khẽ cười nhìn tôi.

"Ồ, thôi nào Kookie, do em không nhớ gì thôi mà." Hoseok nói, tay vò tóc tôi. "Tất cả những gì em cần làm là tỏ ra thân thiện và luôn nở nụ cười."

"Em chỉ cần như vậy là được rồi. Nếu có gì, bọn anh sẽ bảo họ là em vẫn đang phục hồi sau tai nạn. Họ sẽ hiểu cho em thôi mà." NamJoon nói với tôi. Tôi thở dài và gật đầu, đồng ý sẽ tham gia buổi fansign. Tôi nghĩ tôi có thể làm được việc này.

"Tốt quá ! Đừng lo, các anh sẽ giúp em nếu có chuyện gì xảy ra." NamJoon thêm vào, nở một nụ cười khiến tôi an tâm hơn.

~

Buổi fansign diễn ra thật chậm. Tôi nhận ra điều này bởi vì TaeHyung thì vẫn còn cánh tay bị băng cố định lại, còn tôi thì gặp khó khăn trong việc nhớ ra chữ kí của mình. Tôi nhớ trông chữ kí của mình như thế nào nhưng khi phải ký album thì, tôi lại quên luôn cách ký.

Một cảm giác thật kì lạ khi mà tôi mở những cuốn album ra và tìm hình của mình để ký. Tất cả các fan đều rất háo hức và vui khi được gặp tôi, và có những người ngồi ở ghế với những chiếc máy ảnh trên tay cứ liên tục bấm và nháy. Có cảm giác rằng như thể tôi đang tham gia một buổi hội nghị vậy.

Tôi cố gắng để tỏ ra rằng mình vẫn "bình thường", như thể tôi vẫn còn nhớ về cuộc sống trước kia của mình. Các fan tặng cho tôi nhiều món quà, từ kì cục đến dễ thương, và từ dễ thương, đến những thứ khiến tôi cảm động. Tôi đeo những thứ họ tặng nếu có thể  được, và cảm ơn họ vì đã đến buổi kí tặng và những lá thư gửi cho tôi.

Tôi nhìn ra một khoảng nào đó để chờ cho những fan khác tiến đến, và rồi quay ra nhìn vào camera của một bạn fan. Cô ấy cứ tiếp tục việc quay và chụp ảnh, và tôi nở một nụ cười nhẹ với cô ấy. Cô ấy chợt bỏ máy ảnh xuống và nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi nhìn cô ấy một lúc đầy thắc mắc, rồi nhanh chóng quay đi và nhìn khắp căn phòng.

Việc ký tặng tiếp tục diễn ra trong tầm 20 phút nữa, và đến phần chúng tôi trò chuyện với họ. Jimin và TaeHyung mang ra một chiếc ghế và để vào giữa sân khấu. Tôi bước chậm đến chiếc ghế và ngồi xuống. Họ tiến đến chỗ tôi đứng, ba người bên trái và ba người bên phải. TaeHyung đặt cánh tay lành lên vai tôi, nở một nụ cười rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi".

NamJoon nói lời chào đến các fan và giới thiệu chúng tôi. Bọn họ hét lên và tiếng máy ảnh nháy ngày một nhanh hơn so với lúc trước đó. TaeHyung giới thiệu bản thân và rồi tới lượt những người khác. Đến tôi, tôi nhìn họ và không biết phải nói gì với các fan. Họ chỉ cười với tôi và không trả lời. Tôi quay ra phía các fan và cố nở một nụ cười.

"Chào mọi người ! Mình là JungKook." Tôi nói. Tất cả các fan vẫn cứ liên tục chụp ảnh và không ai nói gì cả. Tôi quay ra phía các thành viên, và họ gật đầu, bảo tôi cứ tiếp tục đi. Tôi khẽ thở dài và quay về phía các fan.

"Xin lỗi vì hôm nay mình có hơi mệt. Mình hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục." Tôi nói và các fan kêu "awe". Không biết vì sao mà điều đó khiến tôi phì cười, và nói ra câu "Mình yêu các bạn nhiều lắm." Họ hét lớn hơn và tiếng máy ảnh ngày càng nhanh hơn nữa. Tất cả đều trả lời rằng "Chúng mình cũng yêu cậu nhiều lắm JungKook à.", và câu nói đó khiến tôi cười một cách thoải mái hơn.

YoonGi lấy chiếc mic từ tay tôi và nói một vài điều nghe khá kì cục mà khiến cho các fan cười lớn, kể cả những thành viên khác. Tôi ngồi đó bối rối, chắc rằng đó là một trò đùa giữa chúng tôi và các fan. Nhưng đương nhiên, tôi không hề nhớ chút nào cả.

Mọi việc đều diễn ra trong hơn 2 tiếng, một tiếng dành cho việc kí tặng và một tiếng dành cho việc tương tác với các fan. Sau đó chúng tôi lập tức lên chiếc xe đen, nhưng thay vì về nhà, chúng tôi lại được đưa đến một tòa nhà có dòng chữ "Big Hit" trên đó.

Tôi theo mọi người vào bên trong và đi vào một căn phòng lớn có những tấm gương treo hầu hết khắp tường. Tôi đứng đó và nhìn xung quanh, chắc rằng đây là phòng tập của chúng tôi. Tôi nhìn theo khi họ đi đến giữa phòng và bắt đầu thảo luận gì đó với nhau. Tôi chỉ biết nhìn, không biết rằng chúng tôi đang làm gì ở đây.

"JungKook à." TaeHyung gọi tôi đến "Chúng ta đến đây là để tập luyện cho màn biểu diễn đấy."

"Nhưng em tưởng là vài ngày nữa mới phải tập mà." Tôi nói.

"Ừ, nhưng chẳng phải tập sớm hơn vài ngày hoặc vài tuần luôn tốt hơn mà ?" TaeHyung cười gượng nói với tôi.

"Nhưng mà chân em vẫn chưa ổn cho lắm." Tôi nói, cố tìm cách để không phải đi biểu diễn "Và em cũng không nhớ các bài hát."

"Không sao mà. Chúng ta còn vài ngày nữa, bọn anh có thể dạy cho em phần mà chúng ta sẽ biểu diễn. Ta chỉ cần biểu diễn ba bài thôi, mà phần của em cũng không khó lắm đâu." NamJoon xen vào. Tôi có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng qua gương mặt anh. Mà tôi cũng không thể từ chối việc học bài hát, vậy nên cuối cùng tôi đã đồng ý.

"Đúng rồi, chúng ta cũng sẽ có một buổi fanmeeting nữa vào ngày mai đấy." Hoseok thêm vào "Nó cũng giống như buổi ký tặng fan thôi, nhưng khác cái là chúng ta sẽ phải hát nữa đó." Tôi gật đầu đồng ý và họ lập tức bắt đầu dạy cho tôi lời bài hát. Họ nói rằng vì chân của tôi vẫn chưa đỡ, và tay của TaeHyung thì vẫn phải băng bó, chúng tôi chỉ cần đứng yên và di chuyển đến vị trí của mình khi cần thiết mà không cần phải thực hiện phần vũ đạo.

~

"Em không làm được. Thật khó quá mà. Em có thể hát được rồi, nhưng phần rap thì không ổn chút nào."Tôi nói trong khi đang cố để thuộc lời bài hát tên "Danger".

"Em còn khoảng ba ngày nữa cơ. Em có thể làm được mà JungKook. Trước ngày biểu diễn chúng ta sẽ có một buổi để tổng duyệt và luyện tập. Em sẽ có cả ngày hôm đó để hoàn chỉnh phần của mình hơn." NamJoon nói với tôi "Với lại, giọng chúng ta sẽ được phát lên cùng một lúc với bài hát, nên nếu em không thể hát hay rap phần của mình được, em chỉ cần nhép theo lời. Lúc đó sẽ giống như là em đang hát vậy."

"Anh nói thật ạ ?" Tôi hỏi, và bọn họ đều gật đầu.

"Ừ đúng vậy. Giọng của chúng ta sẽ được phát đồng thời với nhạc để phòng trường hợp bị hụt hơi trong quá trình nhảy. Mặc dù chúng ta chưa làm thế bao giờ, nhưng trong một vài trường hợp thì cũng không còn cách nào khác." Jin nói với tôi.

"Thôi được. Em sẽ cố gắng." Tôi đồng ý, và họ thở phào nhẹ nhõm.

"Sau khi học xong phần lời, em sẽ phải nhớ cả chỗ của mình sẽ đứng, cả hai đứa nhớ đó." NamJoon nói với cả TaeHyung và tôi.

Chúng tôi đều nghỉ ngơi sau hơn hai tiếng luyện tập. Tôi ngồi xuống đối diện với bản thân qua tấm gương, suy nghĩ về những chuyện đang diễn ra, những chuyện đã qua và sắp đến.

Đây là cuộc sống của tôi ? Ngày nào cũng ngập trong đống công việc và không hề có chút thời gian rảnh nào ư ? Và kể cả nếu có ngày nghỉ nào thì chúng tôi lại phải đến công ty và luyện tập. Đây là ý của mẹ tôi khi nói rằng tôi đi với bọn họ nhiều hơn là tôi dành thời gian cho gia đình mình ? Mà tôi còn có cơ hội để gặp gia đình ư ?

Thật sự mà nói, cuộc sống như thế này thật tệ mà. Không ngờ có những người ngoài kia lại mong muốn có cuộc sống này. Sẽ rất tuyệt khi bạn được nổi tiếng, có các fan luôn yêu mến bạn, được thể hiện tài năng của mình và được nhiều người ủng hộ. Nhưng đổi lại bạn sẽ bận bịu mỗi ngày và không có lấy một chút thời gian cho bản thân. Thử hỏi tuyệt ở chỗ nào ? Và làm thế nào mà tôi có thể sống như thế này trong ba năm qua ?

"Em có ổn không ?" Tôi nghe thấy có ai đó gọi tôi. Tôi ngẩng lên và nhìn thấy Jimin ngồi xuống cạnh tôi. "Anh thấy em cứ nhìn chằm chằm xuống sàn lâu quá, nên anh đoán chắc em đang có chuyện gì nhỉ."

"À, không có gì đâu. Em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi ạ." Tôi nói, rồi chúng tôi cứ ngồi im lặng như vậy. Một lúc sau Jimin mở lời trước.

"Em biết không, thi thoảng ngày trước anh vẫn hay mong rằng em sẽ cư xử có phép với anh một chút, vì dù sao anh cũng lớn hơn em mà. Em vẫn cứ hay nói chuyện không kính ngữ để chọc tức anh. Nhưng giờ thấy em cố để tỏ ra tôn trọng các anh, anh lại thấy không vui chút nào." Anh nói với tôi rồi quay đi nhìn một lượt căn phòng "Anh không biết là do em cảm thấy ngại khi nói vậy, do em không muốn cư xử quá phép tắc với bọn anh, hay là do em không muốn tiếp xúc với bọn anh, nhưng anh nhận ra rằng em không muốn gọi các anh là 'hyung' trong hơn hai tuần em ở với các anh sau vụ tai nạn. Nhưng thôi thì ít nhất em có thể gọi tên các anh thôi được không."

"Em xin lỗi."

"Không sao đâu. Chắc em cần thêm thời gian để quen với bọn anh hơn." Anh nhìn tôi và nở một nụ cười với tôi. Ngay sau đó TaeHyung gọi anh tới, anh vỗ nhẹ vai tôi và rồi rời đi.

Tôi ngồi và lẩm nhẩm lời bài hát "Danger", cố để khiến cho nó nghe hoàn hảo như bản gốc. Tôi cố nhớ phần rap của bài và cũng đã nhớ được kha khá. Vấn đề duy nhất là phải cố rap cho nhanh phần này mà thôi.

"Em đang làm tốt đó." Tôi nghe thấy giọng của Jin, nhìn lên thì thấy anh đang đứng trước mặt tôi. Anh đưa tay ra và kéo tôi đứng dậy theo.

"Em tập có hơi ồn quá ạ ?" Câu hỏi của tôi khiến Jin cười và gật đầu.

"Ừ, nhưng em đnag làm rất tốt mà. Nghe thật giống như JungKook mà anh biết vậy."Anh nói "Em có nhớ ra chút nào chưa ? Ý anh là, em cũng sống với bọn anh hơn hai tuần rồi. Ít nhất cũng có gì xuất hiện trong đầu chứ." Nghe vậy tôi chỉ biết lắc đầu.

"Không ạ, nhưng cũng có một vài thứ lặt vặt mà em nhớ ra. Ví dụ như là chữ kí của em, hoặc là vài lời bài hát khá là quen thuộc với em." Tôi nói với anh. Anh chỉ nhìn xuống đất rồi gật đầu, rồi xoa nhẹ tóc tôi. Nó mang lại cho tôi một cảm giác rất ấm áp, khiến tôi thấy thoải mái và an toàn.

"Anh đã rất vui khi em đồng ý ở lại với bọn anh. Anh đã không biết phải làm gì nếu em không ở lại đấy."Anh nói với tôi những điều như vậy khiến tôi bỗng có chút nhói nơi lồng ngực. Tôi đặt tay lên đó khiến Jin lo lắng nhìn tôi. "Em có sao không vậy ?"

"Chỉ là...lồng ngực em có hơi đau thôi." Tôi nói với anh. Anh nhanh chóng lấy chai nước gần đó và đưa cho tôi.

"Đây. Uống chút đi."Anh đưa tôi chai nước, tôi gật đầu và cảm ơn anh. "Em sẽ thấy ổn hơn thôi mà."

"Sao ạ ?"

"Buổi biểu diễn ấy. Em sẽ làm được thôi. Anh tin ở em. Anh vẫn luôn tin tưởng JungKook và đến hiện tại anh cũng vẫn luôn tin em. Anh biết em luôn học hỏi được mọi thứ rất nhanh và có thể biểu diễn được. Em luôn làm rất tốt trong việc học hỏi và trình diễn mà."Anh nở nụ cười với tôi, rồi xoay người rời đi.

"Hyung à ?" Tôi gọi anh. Anh liền dừng lại và quay ra nhìn tôi. Tôi thấy Jimin cũng còn dừng lại việc đang làm và nhìn tôi.

"Ừ ?" Jin hỏi.

"Em sẽ cố gắng hết sức."

"Anh biết em sẽ làm được mà."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mỗi chap dài thật,hơn 2k từ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top