Chapter 1
Hôm nay là một trong những ngày tuyệt nhất của cuộc đời chúng tôi. Nhóm nhạc của bọn tôi, Bangtan Boys, đã giành được vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc. Điều đó thật tuyệt vời, không, phải nói là thật không thể tưởng tượng nổi. Tất cả bọn tôi đều bật khóc trong niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt sau đó, mọi thứ bỗng chốc thay đổi và những kí ức dần biến mất.
~
Hôm đó là tháng 5 năm 2015.
"Bangtan Sonyeondan !" Vị MC hét lớn tên nhóm tôi, thông báo rằng chúng tôi đã giành chiến thắng. Chúng tôi đều rất ngạc nhiên nhìn nhau, rồi sau đó tất cả háo hức cùng bước lên phía trước sân khấu nhận giải thưởng.
Ngay sau đó, bọn tôi đều bật khóc khi ở phía sau sân khấu. Hai trong số chúng tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi xuống trên gương mặt mỗi người.
Chúng tôi nhanh chóng lên xe rồi quay trở về kí túc xá. Lúc đầu chúng tôi trêu nhau, cố chọc cho nhau phải khóc tiếp, thế rồi sau đó chúng tôi lại cùng nhau hát náo nhiệt cả chiếc xe đang lăn bánh đều đều.
"JungKook à, tụi anh biết em là đứa khóc đầu tiên đó nhé. Khi xuống sau sân khấu em còn chạy vào phòng vệ sinh cơ mà nhỉ. " Jimin hyung trêu tôi. Tôi cũng đành lờ anh ấy đi và họ bắt đầu bẹo má tôi, chọc tôi bằng mấy tiếng khóc nhại lại. Tôi không nhịn được mà bật cười cùng họ.
Ngay lúc đó, chúng tôi đã nghe thấy một tiếng còi xe tải kêu to. Chúng tôi quay ra phía của tiếng ồn đó và thấy một luồng ánh sáng tiến ngày càng gần. Sau đó cả chiếc xe đột ngột quay về một phía, và mọi thứ trước mắt biến thành một màu đen.
~
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng ở bệnh viện, không hề biết rằng đã có chuyện gì xảy ra với tôi và tại sao tôi lại ở đây. Tôi nhìn xung quanh và không hề thấy một ai trong phòng. Chân của tôi thì bị treo lên và cố định lại. Tôi có nghe thấy một vài tiếng nói bên ngoài phòng, và rồi cánh cửa phòng mở ra. Tôi nhìn theo hướng đó và thấy một người phụ nữ chạy đến và ôm chặt lấy tôi.
"JungKook ! Thật may quá con vẫn ổn !" Người phụ nữ nức nở. JungKook...Tôi biết đó là tên tôi, tôi chỉ không hề biết người phụ nữ đó là ai. Tôi nhận thấy rằng bà ấy biết tôi không hề có phản ứng gì với những hành động của bà, bởi vì sau đó bà đã buông ra và bối rối nhìn tôi.
"JungKook ?" Bà ấy gọi tên tôi. Tôi lúc này chỉ biết nhìn, không hề biết người phụ nữ này là ai. "JungKook à, trả lời mẹ đi ! Mẹ đã rất lo cho con đấy !"
"Mẹ ư ? "Tôi hỏi. Người phụ nữ trước mặt tôi đây là mẹ tôi ư ? Nếu là thế, vậy tại sao tôi không hề nhớ gì ?
"Bà Jeon " Vị bác sĩ cách chúng tôi một vài bước nói "Tôi đã rất cố để nói với bà điều này lúc ở bên ngoài, nhưng bà lại bỏ qua và chạy vào trong phòng. Khi chúng tôi kiểm tra, cậu ấy có một số biểu hiện của việc mất trí nhớ. Tôi đã định cảnh báo bà, phòng trường hợp này sẽ xảy ra nhưng...Tôi rất xin lỗi."
"Mất-mất trí nhớ ạ ? Trong bao lâu vậy ? " Người mà có lẽ đó là mẹ tôi hỏi
"Điều đó, chúng tôi cũng không biết. Nó có thể là vài tuần, vài tháng, hoặc vài năm. Một số trường hợp hiếm xảy ra có thể là không bao giờ " Vị bác sĩ trả lời
"Kh-kh-khoan, vậy còn những người kia thì sao ạ ? "Mẹ tôi lại tiếp tục gặng hỏi. Tôi tự hỏi, những người kia là sao ?
"Bọn họ chỉ bị một vài vết thương nhỏ thôi. Nhưng, có một người bị gãy một bên cánh tay. Tuy nhiên cậu ấy đã được băng bó lại rồi. Nếu bà đang thắc mắc thì không ai trong số họ bị mất trí nhớ cả. Mọi người, kể cả con trai bà đều có thể xuất viện vào sáng ngày mai rồi. Chúng tôi chỉ cần giữ họ lại hết hôm nay để kiểm tra phòng trường hợp có gì xảy ra. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị nạng cho cậu bé rồi." Vị bác sĩ nói với mẹ tôi. Tôi chỉ biết nhìn họ mà không biết nói gì. Thật là rối mà. Những người mà họ đang nói đến là ai vậy?
~
Tôi đứng ở khoảng sân trước bệnh viện, hai bên là hai chiếc nạng, tự hỏi tại sao mẹ lại bảo tôi chờ ngoài này khi mẹ quay vào trong bệnh viện. Tầm khoảng 5 phút sau, 6 người trông lớn hơn nhưng vẫn là những chàng trai trẻ tuổi đi ra chỗ tôi.
"JungKook !" Người với một bên tay bị băng bó gọi tôi. Anh ta chạy lại và ôm chặt lấy tôi bằng tay kia."Thật may quá em không sao cả ! Anh đã rất thắc mắc tại sao em lại bị tách ra riêng với bọn anh đấy."
"TaeHyung, bình tĩnh nào." Một người nhắc nhở anh ta. Người con trai tên TaeHyung buông tôi ra khỏi chiếc ôm và cười với tôi. Nụ cười của anh chợt tắt đi khi tôi không có phản ứng gì với anh ta, hay là với 6 người kia. Tôi thấy mẹ tôi đứng kế bên họ với một ánh nhìn buồn.
"TaeHyung, Jimin, mọi người à. JungKook đã bị mất trí nhớ rồi." Mẹ tôi nói,giọng như nghẹn lại "Thằng bé cũng không hề nhớ bác là ai."
Họ đều rất sốc khi quay lại nhìn tôi. Có thể thấy được sự đau đớn qua gương mặt họ, điều mà khiến tôi cũng cảm thấy đau vì một lí do nào đó.
"JungKook, em có nhớ anh là ai không ? " Người với một cánh tay gãy hỏi tôi.
"Tôi chỉ biết tên anh là TaeHyung, bởi vì người kia gọi anh như vậy " Tôi nói, chỉ vào người kế bên anh. Anh chỉ gật nhẹ đầu,rồi nhìn xuống đất. Người kế bên xoa nhẹ lưng anh rồi nhìn tôi.
"Em cũng không nhớ anh à, Kookie ?" Anh ta hỏi. Tôi lắc đầu, bỏ qua cái biệt danh kì cục mà anh nói với tôi, anh cắn nhẹ môi dưới và thở dài "Anh là Jimin."
Tôi chỉ lắc đầu, và nhận thấy rằng những người còn lại cũng không định hỏi tôi về việc tôi có nhớ họ là ai không. Tôi nghĩ họ đều biết rằng những gì tôi sẽ nói là "Không".
"Có một điều bác sĩ khuyên bác rằng nên để thằng bé về nhà vì thường thì ở với gia đình sẽ giúp phục hồi trí nhớ hơn, nhưng bác không đồng ý với điều đó cho lắm. Nếu JungKook về sống với gia đình bác, thằng bé sẽ rất khó để phục hồi trí nhớ, hoặc ít nhất không nhanh như chúng ta mong muốn. Đó là lí do bác ở đây và mong thằng bé đi với các cháu, căn bản các cháu chính là gia đình đối với nó, mà thằng bé cũng đã ở với các cháu lâu hơn sống với bác rồi. Các cháu cũng đồng ý, đúng không ?" Mẹ tôi nói với bọn họ. Họ là gia đình đối với tôi ư ? Tại sao mẹ tôi lại nói tôi ở với họ lâu hơn cả tôi sống với gia đình thực sự của tôi ?
"Chúng cháu hiểu rồi ạ, nhưng bác có chắc là sẽ ổn không khi để em ấy đi với bọn cháu khi mà em ấy không nhớ gì ? Chúng cháu không biết nên giải thích thế nào với mọi người đây ?" Một trong số họ hỏi mẹ tôi.
"Các cháu có thể nói với quản lý khi các cháu trở về, hoặc cũng có thể nghĩ cách khác cũng được. Bác phải đi bây giờ đây. Hãy chăm sóc tốt cho thằng bé nhé." Mẹ tôi nói, hôn nhẹ vào má tôi với gương mặt tưởng chừng như sắp khóc, rồi rời đi.
Tôi nhìn theo mẹ một lúc lâu rồi quay lại với bọn họ.
"Okay JungKook, em cứ theo bọn anh đi." TaeHyung đi trước và theo sau là bọn họ. Tôi đi cách đó một khoảng, rồi thấy họ đi lên một chiếc xe đen, điều mà có khiến tôi hơi do dự đôi chút.
"Nhanh nào, chúng ta sẽ trở về nhà đó." Jimin nói. Tôi đành phải vào trong xe, về nơi mà gọi là "nhà".
"Tất cả các hoạt động, cuộc hẹn hay buổi biểu diễn của chúng ta trong 2 tuần tới đều đã được huỷ rồi." Một trong số họ nói khi chúng tôi bước vào nơi trông giống như một kí túc xá. "Họ nói rằng 2 tuần là đủ để cho chúng ta nghỉ ngơi và phục hồi. Nhưng với JungKook và TaeHyung, anh không biết 2 đứa có thể hoàn toàn biểu diễn được với tình trạng này hay không."
"Mọi người đều đã biết về vụ tai nạn xe rồi ạ. Tin đó đều đã tràn lan khắp internet với các tờ báo, nhưng thật tốt là chuyện JungKook bị mất trí nhớ chưa hề xuất hiện ở đâu cả. Điều này tốt hơn hết nên được giữ bí mật." TaeHyung nói.
"Uhm, xin lỗi nhưng, các anh đang nói chuyện về vấn đề gì vậy ? Khắp internet ? Vậy các anh là người nổi tiếng à ?" Tôi hỏi họ. Họ đều quay ra nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ.
"Chúng ta...đều là người nổi tiếng JungKook à." Jimin nói.
"Vì hiện tại JungKook không hề biết chúng ta là ai, ta cũng nên giới thiệu với em ấy chứ." Một trong số họ nói. "JungKook, anh là Kim NamJoon. Hay có thể gọi là Rap Monster của BTS."
"Anh là Jung Hoseok, hay còn gọi là J-Hope của BTS" Hoseok nói.
"Min YoonGi. Suga của BTS" YoonGi nói với tôi. Khi anh giới thiệu xong, tôi có hơi cười nhẹ. Có phải đó là nghệ danh của họ đúng không ? Mấy cái tên đó đúng thật là "độc nhất vô nhị", mà nghe cũng thật buồn cười.
"Anh là Kim SeokJin, hay còn gọi là Jin của BTS." Jin nói. Sau đó TaeHyung và Jimin giới thiệu lại, và tôi gật đầu sau khi họ đã xong. Nhưng không một cái tên nào xuất hiện trong trí nhớ của tôi cả. Thấy tôi có vẻ không nhớ chút gì, họ đều thở dài.
"JungKook, anh biết em không nhớ gì, nhưng chúng ta đã là một nhóm với nhau từ năm 2013 rồi. Điều này sẽ rất ý nghĩa với bọn anh nếu em ở lại. Ý anh là, em còn rất nhiều fan mà." Hoseok nói với tôi. Tôi nghĩ về điều đó một lúc, nhưng không trả lời anh. Nổi tiếng ư? Chúng tôi ? Tôi á ? Điều đó là thật ?
"Có vẻ như em vẫn chưa tin bọn anh nhỉ ?" TaeHyung nói như thể anh đọc được suy nghĩ của tôi "Em xem này."Anh lấy điện thoại ra và đến chỗ tôi. Anh cho tôi xem những tấm ảnh chúng tôi chụp cùng nhau, và những tấm hình tôi do các fan chụp ở các sự kiện của nhóm. Tôi cố để tiếp nhận những thứ này vào trong đầu, thật là quá nhiều đối với tôi mà.
"Thật là nhiều quá, ý em là, sự nổi tiếng ?" Tôi nói, và TaeHyung cười nhẹ rồi gật đầu.
"Thật sự, nhiều lúc anh cũng hay nói với bản thân như vậy đấy. Điều đó vẫn thật là không thể tưởng tượng nổi."Anh nói. Những người khác cũng cười và gật đầu đồng tình.
"Được rồi JungKook à. Chúng ta có tận 2 tuần để nghỉ ngơi nên em không cần phải làm gì hay lo lắng gì cả." NamJoon trấn an tôi, vỗ nhẹ vào vai tôi. "Với lại, em chung phòng với anh đấy."
"Nếu anh không phiền, em muốn có một phòng riêng được không." Tôi nói với anh ấy. Anh gật đầu và nhìn những người khác.
"Được mà. Anh sẽ qua phòng của thành viên khác ngủ. Kia là phòng em nhé."Anh nói, chỉ vào căn phòng nằm cạnh bếp. Tôi cười nhẹ với anh, nhanh chóng quay về phòng, đóng cánh cửa rồi khoá lại, và nhìn xung quanh căn phòng. Đúng là tôi đã ở trong phòng này thật. Có một bức ảnh của tôi để ở gần cửa sổ, và những bức hình có lẽ là của nhóm tôi treo trên tường.
Tôi tiếp tục nhìn quanh khắp phòng, và tìm thấy đâu là giường của tôi vì khi tôi lật gối lên, có một chiếc ví nhét dưới đó. Tôi mở ra và thấy có I.D của tôi trong đó cùng với những thứ khác có tên tôi trên đó. Vậy là họ không hề đùa chút nào về việc chúng tôi là người nổi tiếng.
Tôi nhìn vào bức hình nhóm trên tường, vì đó cũng là thật, nên tôi cố gắng để nhớ lại, nhưng không có gì xuất hiện trong đầu tôi cả. Tôi nhìn vào chính tôi trong tấm hình rồi lắc đầu, nhìn vào người mà chính bản thân tôi cũng không hề hình dung là mình sẽ tồn tại.
~
Cũng đã được hơn một tuần tôi sống với 6 người họ, tôi vẫn không thể nhớ ra họ là ai. Tôi không hay nói chuyện với họ lắm, mà chỉ nhốt mình trong phòng. Chỉ những lúc muốn ăn hay dùng phòng tắm thì tôi mới ra ngoài. Cũng có khoảng 2 lần chúng tôi ngồi ăn cùng nhau, nhưng bầu không khí thật gượng gạo. Khó có ai nói một lời, và tôi thì không có gì để nói cả. Thi thoảng người tên Hoseok sẽ bày một vài trò gì đó, nhưng tôi nhận ra đó chỉ là giúp phá đi bầu không khí im lặng mà thôi.
"JungKook à ?" Tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi ngoài cửa phòng. Tôi rời khỏi giường và đi ra mở cửa. Đó là TaeHyung cùng với một thứ gì đó trên tay anh. Anh nở một nụ cười với tôi và rồi đi vào phòng.
"Anh có thứ này cho em." Anh nói.
"Là gì vậy ạ ?" Tôi hỏi, anh liền đưa cho tôi một chiếc CD. Tôi cầm lấy CD và xem nó. Bên trên có ghi Skool Luv Afair. Tôi lại quay ra nhìn anh và thấy anh vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.
"Đây là của chúng ta ạ ?" Tôi hỏi, và anh gật đầu với tôi.
"Anh biết em vẫn chưa thể nhớ ra bọn anh, nên nghĩ anh nên đưa em một trong những CD của chúng ta. Đây là một trong những cái mà anh thích nhất đấy." Anh nói "Anh không mong em phải nhớ hết tất cả các bài hát, nhưng ít nhất em cũng nên biết chứ nhỉ ?"Anh nói và cười với tôi.
Tôi nở một nụ cười nhẹ với anh và nói cảm ơn trước khi anh rời khỏi phòng. Tôi đóng cửa lại và đến chỗ chiếc radio gần giường tôi. Tôi cho chiếc đĩa vào và nghe các bài hát trong đó. Có một track duy nhất mà chỉ là một cuộc nói chuyện. Tôi lắng nghe và có thể cảm nhận được nhóm gồm những người như thế nào. Mặc dù có cả tôi trong đó, và tôi có thể nhận ra giọng của mình, tôi lại có cảm giác như thể mình đang nghe của một nhóm nào khác vậy. Và nếu muốn, tôi còn có thể trở thành fan của họ.
Tôi nhìn ra phía cửa, và nghĩ về 6 người họ. Sự nổi tiếng...có phải luôn là ước mơ mà tôi luôn mong muốn ? Có tuyệt không khi mà được nổi tiếng cùng với họ ? Mối quan hệ của chúng tôi là thế nào vậy ? Sẽ như thế nào khi là người nổi tiếng ?
Tôi biết rằng hiện tôi đang bị mất trí nhớ chứ nhưng, thật kì khi mà phải để người khác nói rằng tôi là ai và không hề có một kí ức gì về bản thân cả. Không hề nhớ ra mẹ của tôi, 'bạn thân' của tôi và cả 'nhóm' của tôi, còn không hề nhớ rằng tôi là người nổi tiếng, nghe cũng thật là kì cục mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top