CHƯƠNG 9 - NGOẠI TRUYỆN

TÁC GIẢ: NOVASTYRS

DỊCH GIẢ: PANDOREA_LEE


Daniel Radcliffe as Harry Potter.


Taylor Rusell as Elizabeth Carter.





Bạn sẽ làm gì nếu bạn chẳng thấy được mặt mũi bạn thân nhứt trong hằng năm trời?

☆☆☆

Ngày 26 tháng 6 năm 1998

"Elizabeth!"

Elizabeth Carter bước ra khỏi trường Cao đẳng, lúc cô nghe tiếng cô bạn Tyler gọi mình. Cô quay sang và vẫy tay với Tyler, cô bạn đang chạy vội tới gặp Elizabeth. Cả hai ôm nhau rồi cùng nhau đi bộ dọc theo đường phố.

"Cao đẳng cuối cùng cũng kết thúc. Đấy là hai năm khó nhằn nhứt cuộc đời mình" Elizabeth cười.

"Nếu bồ nghĩ đây là khó nhằn thì hãy chờ khi chúng ta lên Đại học đi " Tyler nhăn nhó làm Elizabeth phá ra cười sằng sặc.

"Mình sẵn lòng bàn luận thêm về hệ thống giáo dục tệ hại này, nhưng mình phải về nhà rồi" Elizabeth nói. Tyler nhếch mép.

"Úi chà, sao lại vội thế? Hay bồ sắp có hẹn với anh chàng Harry Potter à? "

Elizabeth trợn mắt.

"Mình còn chẳng nói chuyện hay thấy được mặt mũi bạn ấy trong mấy năm nay rồi, và mình đã ngừng kể lể về bạn ấy từ năm lớp mười. Bồ mới là người vẫn cứ lải nhải về bạn ấy đấy. Mình sẽ chẳng bất ngờ nếu BỒ là bạn gái của Harry đâu"

"Mình có quen biết anh chàng ấy đâu, nhưng..." Tyler giơ tay đầu hàng với bạn mình "Tùy bồ thôi, Eliza à"

Elizabeth mỉm cười khi trao cho cô bạn một cái ôm thân tình rồi hai người chia hai ngả.


Một ngày tươi sáng vào cuối tháng sáu. Làn gió ấm và sảng khoái lạ thường trong thời tiết vào thu của nước Anh. Elizabeth vui vẻ, lấy ra cái máy nghe nhạc và một cặp tai nghe rồi thưởng thức âm nhạc trong khi đang về nhà.

Tuy nhiên, khi gần tới nhà mình, cô phải thả nhẹ bước chân hết sức. Một bóng người cao lớn đang chắn trước cửa nhà cô, hắn ta đứng đối diện với cửa, mặc quần jeans và áo khoác, đám tóc bù xù thì lắc lư trong gió nhẹ. Trong khi Elizabeth đang cân nhắc xem có nên rẽ sang đường khác rồi vòng lại khi người đàn ông rời đi hay túm lấy cái gì đấy gần nhất rồi phang vào đầu hắn.

Elizabeth nhặt một cành cây rụng từ một cái cây gần đó, cẩn thận bước tới trước cửa nhà còn người đàn ông cứ đứng đực ra đấy. Hắn ta dường như nhận ra có người tiến tới đằng sau, hắn quay lại, nhận ra cô gái với cành cây trên tay cùng vẻ kinh hoàng trên mặt.

Elizabeth thả rơi cây gậy, cuối cùng cô cũng ngó thấy được khuôn mặt của người đàn ông bí ẩn.

"Harry hả?"

Harry cười với cô, gật đầu. Elizabeth hầu như chẳng nhận ra nổi anh chàng trước mắt. Cô chỉ nhận ra bạn mình từ vết thẹo hình tia chớp trên trán. Vết sẹo nom cũng ít nổi bật hơn trước.

Harry cao hơn hẳn Elizabeth, cũng với mái tóc đen rối bù và những đường nét trên mặt đã thay đổi và rắn rỏi hơn. Đôi mắt màu xanh ngọc cũng hiện rõ sau cặp kính gọng tròn.

"Chào nghen Eliza"

"Chào...." Elizabeth không biết làm sao để phản ứng lại. Kể từ ngày ở công viên, hai đứa đã cố hết sức giữ liên lạc với nhau. Harry biến mất trong cả năm học rồi trở về. Thằng bé giải thích rằng nó phải đi học tại một ngôi trường nội trú nghiêm ngặt ở Scotland, ở đó gửi thư thì bị cấm.

Mặc dù thế, đã làm bạn với Harry từ rất lâu nên Elizabeth biết tỏng thằng bé đang nói dối nó.

Ba năm sau đó, kể từ lần biến mất thứ tư, hai đứa không còn gặp nhau nữa. Elizabeth không bao giờ nhận được lời giải thích nào và vẫn phải sống tiếp mà không biết chuyện gì đang xảy đến với bạn thân của mình.

Giờ đây sau bốn năm, cô cuối cùng cũng được gặp lại Harry.

Cặp đôi cứ đứng đực mặt nhìn nhau trong vài phút, chìm trong im lặng, không biết nên nói với nhau điều gì. Phút cuối, Harry bước tới, kéo Elizabeth vào một cái ôm chặt cứng.

Mặc dù đã qua rất lâu rồi, nhưng Elizabeth chưa bao giờ lạ lẫm với Harry. Cô ôm anh, chôn mặt vào lớp vải áo sơ mi. Dòng nước mắt chảy trên má cô rồi mất hút dưới lớp vải áo.

"Sao mà bồ đi lâu thế?"

Harry cắn môi rồi quay đi, anh thở dài.

"Đó chẳng phải một câu hỏi dễ dàng để trả lời. Đặc biệt là với một Mu....với bồ" Harry cười khúc khích, mặc dù nom chẳng vui vẻ. Elizabeth thở phào.

"Mình hiểu mà Harry. Bồ không nhất thiết phải kể hết cho mình đâu"

Harry gật gù, rồi quay sang đối mặt với Elizabeth lần nữa, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh.

"Mình nhớ bồ lắm, Eliza"

Elizabeth toan đáp lại nhưng cô đứng hình khi thấy Harry lôi ra một phong bì, dòng chữ GỬI HARRY POTTER được viết trên đấy chính là nét chữ cẩu thả của Elizabeth. Harry thở dài thườn thượt.

"Điều duy nhứt giúp mình bước tiếp là lá thư gửi từ người bạn thân thiết nhứt của mình. Mình đọc nó mỗi buổi sáng lúc nhâm nhi nước bí rợ yêu thích"

"Làm sao mà bồ nhận được nó?" Elizabeth nói, mặt cô nóng lên vì ngượng ngùng. Harry nhếch mép.

"Mình sẽ nói với bồ...nếu...." Harry giả đò suy ngẫm dữ dội, lá thư treo lủng lẳng trên ngón tay anh.

"Nếu gì hả Potter? Nói cho mình đi"  Elizabeth gần như nhảy cẫng lên. Cô muốn biết được rằng bằng cách nào Harry lại có được lá thư cô viết cho anh từ nhiều năm trước. Cô nhận ra lá thư đó là bức mà cô đã thổ lộ tình cảm của mình dành cho anh, bởi vì nó là lá thư duy nhất bị mất.

"Để xem nào"  Biểu cảm của Harry như thể anh vừa chiêm nghiệm ra điều gì đấy. "Nếu bồ, Elizabeth Carter à, cho phép mình, Harry Potter, hẹn hò với bồ"

Elizabeth chẳng biết mình mong chờ được nghe cái gì, nhưng cô chắc chắn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô lùi ra sau, đứng trơ trơ trong im lặng, há hốc mồm vì ngạc nhiên. Âm thanh duy nhất mà cô phát ra sau vài phút câm lặng là "Ờm....À....Ừ"

Cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, Elizabeth đứng thẳng dậy "H-hẹn hò hả? Ờm...được thôi" Harry cười rạng rỡ, làm mặt Elizabeth nóng như thiêu đốt.

"Tuyệt vời! Mình sẽ đến đón bồ vào năm giờ ngay mai. Bồ sẽ ngạc nhiên lắm đây" Sau đó, Harry ôm lấy Elizabeth lần cuối rồi băng qua đường và vẫy tay chào tạm biệt với cô.

Elizabeth chỉ đứng đó ngó theo cho tới khu Harry khuất bóng. Cô bước vô nhà, đổ gục xuống ghế bành rồi ré lên "Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"



♦♦♦

Ngày 13 tháng 9 năm 2004

Một ngày mới bắt đầu sớm bằng tiếng khóc của James Sirius Potter. Elizabeth tách mình ra khỏi vòng tay của Harry đang say ngủ rồi đi vô bếp, chuẩn bị bình sữa cho cậu con trai yêu dấu. Cô bước tới phòng của James.

"Ôi, có ai đó đói bụng kìa!" Cho dù James quấy phá giấc ngủ cua mình, Elizabeth chưa bao giờ thôi mỉm cười khi thấy con trai. Thằng bé thừa hưởng mái tóc của cha và nước da là sự pha trộn giữa màu da của hai người.

Elizabeth đặt chai sữa của đứa bé lên ngăn tủ, rồi lấy cái khăn đang vắt trên vai mình xuống để cột cho James một cái yếm. Tuy nhiên, khi cô đang chăm chú vào đứa bé, một điều khác lạ lại thu hút ánh mắt cô.

Cô bàng hoàng đứng đó nhìn chai sữa, vừa nãy đang ở trên tủ, giờ đây lại đang trôi lơ lửng trong không trung, bay về phía cái cũi em bé.

"CÁI ME...?" Elizabeth giơ tay lên che miệng, cô không muốn chửi thề, nhất là trước mặt James. Harry hớt hả chạy vô phòng, nom anh có vẻ như mới bừng tỉnh khỏi mộng mị. "Eliza, có gì...." Harry ngó thấy bình sữa trôi lơ lửng rồi nó bỗng rớt xuống sàn. "Ôi... anh đoán giờ là lúc để kể cho em hết mọi chuyện"



"Mọi chuyện như thế đấy" Harry thở dài. Anh nom có vẻ chán chường khi thuật lại cả cuộc đời làm Đứa trẻ sống sót và toàn bộ thế giới phù thủy cho vợ mình. Elizabeth chỉ có thể ru James ngủ trên tay mình, cô chẳng biết nên phản ứng thế nào.

"Cho nên....Anh nói với em là....phép thuật là có thật ư?" Harry gật đầu, nhìn anh hơi tái.

"Em...em không tưởng tượng nổi về chuyện đó luôn..."

"Đó là lý do anh sợ phải kể cho em nghe" Harry nói, giọng anh hơi khàn đi. "Ngoài ra, đó là lý do mà anh không nói cho em biết về cách anh nhận được lá thư. Anh sợ là em sẽ bỏ rơi anh"

Elizabeth lắc đầu.

"Anh đừng ngắt lời em. Em không biết nghĩ sao về chuyện này... tất cả điều em có thể nghĩ ra trong đầu là nó nghe thiệc ghê gớm!" Harry chẳng thể tin vào tai mình, nhưng nó làm anh cười thiệc tươi. Anh rất hạnh phúc khi vợ mình không phát hoảng lên vì biết về Thế giới phép thuật.

Elizabeth đặt James vô cũi em bé, rồi khuỵu gối bên cạnh chỗ Harry đang ngồi, cô vuốt ve má chồng.

"Cho dù anh là ai hay anh đang sở hữu phép màu gì đi chăng nữa" Elizabeth mỉm cười "Em sẽ không rời bỏ anh đâu Harry. Em yêu anh quá nhiều để có thể làm điều đó" Không kiềm được niềm hạnh phúc. Harry nhấc bổng Elizabeth lên, ôm lấy cô xoay vòng vòng. Elizabeth cười khúc khích, ngay khi anh đặt cô xuống, Elizabeth hôn lên môi chồng.

Cuối cùng khi buông tay, họ lặng lẽ đi vào phòng ngủ để nghỉ ngơi.

"Ngủ ngon Eliza"

"Ngủ ngon Harry"

Harry cuộn chăn thiệc chặt, hạnh phúc vì cô vợ xinh đẹp của mình đã chấp nhận thế giới bí mật của anh. Anh nghĩ rằng trong cuộc đời mình sẽ chẳng có ai tốt hơn Elizabeth Carter.

"Khoan đã....Lúc anh nói anh không kể cho em nghe sự thật về nơi anh nhận được là sao thế Harry!!!!!"



♫ KẾT THÚC ♫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top