Khi tôi gặp lại người
Yoongi hớp một ngụm khác từ ly Americano của mình trong khi tiếp tục lướt điện thoại. Gã đã ngưng tìm kiếm một điều gì đó thú vị trên cổng tin tức khoảng năm phút trước và chuyển về ứng dụng nhắn tin, đọc lại những tin nhắn gã trao đổi với Seokjin tối qua lần thứ n. Gã chỉ vừa đáp xuống Hàn Quốc sáng hôm qua và người đầu tiên gã muốn gặp không ai khác hơn là omega mà gã đã cảm nắng suốt bảy năm nay.
Ngay lúc đó, chiếc chuông ngay cửa vang lên, theo sau là tiếng lách cách của cánh cửa được mở và gã nhìn lên để thấy Seokjin cúi chào người phục vụ đang lau bàn gần lối vào. Anh ngẩng lên và đưa mắt rà một vòng quán, mỉm cười khi thấy Yoongi đang ngồi ở một góc. Anh đưa tay lên vuốt tóc mái và Yoongi thấy mình nghẹn thở. Người omega vẫn xinh đẹp tuyệt vời như lần cuối gã gặp anh, và vệt ửng hồng trên má khiến anh trông lại càng thanh tú và dịu dàng. Yoongi chớp mắt lia lịa và lắc lắc đầu khi Seokjin đến gần bàn của gã.
"Chào, Yoongs. Đã lâu không gặp!" Seokjin cười vui vẻ, bắt tay Yoongi trong một cái nắm chặt. Anh trông khỏe ra, má có hơi bầu bĩnh hơn và môi càng đỏ mọng.
"Chào, Jin," gã trả lời, buông tay người omega để anh ngồi xuống. "Anh ngồi đi, để em gọi gì đó cho anh." Yoongi nói và dợm bước ra khỏi chỗ ngồi.
Seokjin kéo khăn quàng xuống khỏi cổ và cắn môi dưới. Anh trông hơi ngập ngừng. "Ừ... về chuyện đó... Anh nghĩ chúng ta cần một bàn lớn hơn."
Yoongi chớp mắt nhìn anh bối rối. "Tại sao? Bộ có nhiều người sẽ đến chung với mình hả?" gã hỏi, cố gắng che đậy sự thất vọng trong giọng nói của mình với việc có khả năng họ sẽ không được trải qua thời gian riêng tư với chỉ đối phương.
Vẻ do dự trên khuôn mặt Seokjin được thay bằng một nụ cười trìu mến trong khoảnh khắc và Yoongi cảm thấy càng rối hơn. "À, sẽ có thêm ba người nữa,", anh liếc nhìn xung quanh để tìm một chiếc bàn trống, vỗ tay hào hứng khi tìm thấy một bàn gần cửa sổ. "Mình có thể dời ra kia!"
Yoongi cầm ly Americano và đứng dậy theo Seokjin đến chỗ bàn mới. Họ ngồi đối diện nhau và Yoongi ngắm Seokjin chống hai tay lên má nhìn gã đầy chờ mong, cứ như anh đang chờ gã hỏi anh một điều gì đó.
"Vậy... ai là người mà chúng ta đang chờ và khi nào thì họ tới?" gã cố gắng khiến mình có vẻ hào hứng khi gã hỏi Seokjin. "Làm ơn đừng nói là anh kêu Jaehwan và Sandeul vì em không thể chịu được việc ở quanh hai cái loa không bao giờ ngưng phát của họ,"
Seokjin cười lớn, chính là điệu cười lau kính phiền phức mà xinh đẹp. Anh lắc đầu, "Không, Yoongi, đừng lo. Thực ra thì, em chưa bao giờ gặp họ trước đây," anh ngừng lại và vuốt cằm đầy suy nghĩ. "Em đã từng gặp một người, nhưng đây sẽ là lần đầu em gặp hai người kia. Và họ sẽ đến tới thôi, anh hy vọng thế."
Yoongi ép bản thân mỉm cười dù trong sâu thẳm gã chẳng hề thích cái gọi là "ngạc nhiên" gì đó mà Seokjin có vẻ đang che giấu. Gã lờ đi mọi cảm xúc và bắt đầu hỏi Seokjin khá nhiều, khao khát được biết người omega thế nào trong suốt thời gian họ xa nhau. Seokjin trả lời tất cả một cách vui vẻ và hỏi ngược lại Yoongi một số. Yoongi đang định hỏi Seokjin liệu anh có muốn uống gì đó khi chuông lại vang, cửa lạch cạch mở và theo sau là một tiếng hét lớn khủng khiếp không giống người. Seokjin ngoắt ra hướng cửa và Yoongi nhìn theo anh. Gã thấy... Namjoon bước vào quán cà phê, với một đứa bé trên hông và một đứa nữa đang kéo gấu áo khoác của cậu. Cậu alpha ngẩng lên phát hiện Yoongi và Seokjin, và Yoongi thấy tim mình rớt xuống dạ dày.
Đứa bé đang kéo áo Namjoon buông ra và bắt đầu chạy khi nó thấy Seokjin, hét lên "Papaaa!!" trên suốt quãng đường tới bàn của họ; và Yoongi thấy tim mình rớt càng sâu hơn nữa. Seokjin bắt được thằng bé và để nó ngồi lên đùi, vuốt tóc bé cùng cái cười dịu dàng trên mặt.
"Tae, bé yêu," Seokjin rướn người lấy một mẩu khăn giấy trên bàn và nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. "Sao con lại khóc?"
"Thằng bé chạy vào, vấp chân rồi ngã," giọng Namjoon vang lên. Đứa bé trên hông cậu nhìn ngái ngủ và đang níu chặt lấy phía trước áo sơ mi của cậu. Yoongi có thể thấy Namjoon vật lộn để gắng ngồi xuống bên cạnh Seokjin mà không ép đứa bé quá mức. "Em đã bảo đừng chạy nhưng nó không nghe lời." Rồi cậu ngẩng lên và cười rạng rỡ với Yoongi từ phía bên kia chiếc bàn. "Ồ, chào, Yoongi! Lâu không gặp," cậu chỉnh đứa bé trên đùi mình để bắt tay Yoongi, cau mày một chút khi bé trở mình và lầm bầm gì đó trong miệng.
"Đã lâu không gặp, Joon," Yoongi đáp máy móc, nắm lấy bàn tay đưa ra của Namjoon.
"Em xin lỗi vì không thể đến cùng hai người sớm hơn, Jimin ngủ trên xe và nó không phải là đứa dễ gọi dậy," Namjoon nói khi nhìn xuống đứa bé đang ngủ, vuốt mớ tóc mái lộn xộn che phủ mặt bé. "Và Taehyung không muốn ra khỏi xe nếu anh trai không ra cùng. Đó là lý do tại sao em bảo Seokjin đi chào anh trước."
Yoongi chỉ gật đầu, mất khả năng sắp xếp câu chữ để đáp lại cậu trai trẻ. Cả tình huống lúc này khiến gã cạn lời, nhưng Yoongi không ngốc. Gã có thể kết nối các manh mối và đoán được những gì đang diễn ra không cần Seokjin phải nói trực tiếp. Thực sự mà nói, gã không muốn được Seokjin kể chi tiết để tránh trái tim gã khỏi đau đớn không cần thiết quá sớm lúc này, nhưng có vẻ như Seokjin có một ý tưởng khác.
"Yoongs, gặp bé con của tụi anh, Jimin và Taehyung," Seokjin cười với gã, dịu dàng và đầy tự hào. "Chúng là song sinh. Đây là Taehyung và đứa ở chỗ Namjoon là Jimin," anh xoay sang xoa đầu Jimin. "Nào các con, chào chú Yoongi đi."
Taehyung nín khóc và ngượng ngùng vẫy bàn tay bé nhỏ với Yoongi, và gã beta vẫy lại miễn cưỡng. Gã quay qua phía Jimin nhưng có vẻ đứa bé mũm mĩm vẫn đang ngủ gục trong ngực ba mình.
"Taetae bình thường không mắc cỡ vậy đâu, chắc là bé vẫn còn buồn sau khi bị té," Seokjin khúc khích. "Và có vẻ như Jimin vẫn còn ngủ," Yoongi nhìn mê muội khi đôi mắt thằng bé mập mèm mở lúc nghe Seokjin nhắc tên mình.
"Hoặc không," Namjoon cười khi Jimin xoay trở khỏi người cậu để ngồi dậy đàng hoàng. "Nào con yêu, chào chú Yoongi đi con."
Jimin làm theo em mình và vẫy Yoongi một cách ngái ngủ. "Chú nhìn như mèo con ấy." cậu bé buột miệng và Seokjin rít lên.
"Jimin!"
"Nah, không sao mà, Jin," Yoongi thấy mình cười với câu nói của thằng bé. "Tụi nhỏ dễ thương lắm nên em không giận đâu. Đừng lo."
Yoongi không nói dối khi gã bảo rằng bọn trẻ dễ thương. Chúng đều mang những đường nét của Namjoon và Seokjin, mặc dù mỗi đứa có vẻ thừa hưởng từ một người cha nhiều hơn người còn lại. Jimin có nhiều nét mềm mại như Seokjin. Hẳn bé được kế thừa làn da trắng và đôi môi đầy đặn từ Seokjin, nhưng Yoongi phát hiện một lúm đồng tiền trên má trái bé từ trước đó và nó chắc chắn là từ Namjoon. Taehyung trông nam tính hơn và không mềm mại như người anh sinh đôi, thằng bé trông giống Namjoon hơn về mặt này. Nhưng bé có đôi mắt to và cặp chân mày rậm, rõ ràng là di truyền từ Seokjin. Cả hai đều xinh xắn như hai người cha của mình.
"Bây giờ bởi vì con đã thức, ba sẽ phải đi lấy gì đó cho mọi người," Namjoon nói và đặt Jimin xuống bên cạnh Seokjin, thằng bé ngay lập tức rúc vào người cha omega của mình và Seokjin xoa tóc bé đầy yêu thương. Namjoon đứng dậy và cởi áo khoác, choàng nó qua lưng ghế. "Anh muốn gì, anh yêu? Như mọi khi?" Cậu quay qua Seokjin và Yoongi cố gắng nuốt xuống sự ghen tị vì cách cậu trai trẻ gọi người lớn hơn.
"Như mọi khi," Seokjin trả lời. "Và đừng quên bánhphô mai việt quất cho Taehyung và muffin chuối cho Jimin."
"Đã rõ. Thêm gì nữa không?" Seokjin lắc đầu và Namjoon gật. "Anh có muốn gì không, Yoongi?"
Yoongi như nhảy dựng khỏi ghế khi bất ngờ bị hỏi. Gã cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và lắc đầu. "Không, Joon. Anh ổn."
"Okay." Namjoon gật lần nữa và dịch tới hôn lên tóc Seokjin trước khi đi ra quầy gọi món.
Chiếc bàn trở nên im lặng một lát đến khi Taehyung nói. "Papa, Taetae sẽ có bánh phô mai chứ?" Thằng bé nhìn như sắp khóc lần nữa, môi bé run run và mắt đã lúng liếng nước.
"Ừ, nhưng con phải hứa sẽ ngoan cho papa và ba." Seokjin bảo con trai và Taehyung gật đầu lia lịa.
"Con cũng muốn bánh phô mai!" Jimin đột ngột la lên, ló mặt ra khỏi chỗ nãy giờ bé vẫn vùi vào trên áo len của Seokjin.
"Nhưng không phải ban nãy con đã nói là mình muốn muffin chuối sao, Jiminie?" Seokjin hỏi và Jimin lắc đầu, bĩu môi. Seokjin thở dài, "Thôi được, để papa đứng dậy và nói ba con." Anh dợm đứng lên và đi tới chỗ Namjoon nhưng hai đứa bé mỗi đứa kéo một bên tay anh lại.
"Đừng đi mà!"
Seokjin trông vô vọng và Yoongi có thể nghe được mùi đau khổ từ tỏa ra người omega, và gã nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Em sẽ đi và nói với Namjoon. Em nghĩ mình cũng nên lấy thêm gì đó."
"À, em không cần phải thế, Yoongs," Seokjin cố nói, nhưng anh có vẻ cũng không tin chính mình khi bọn trẻ bắt đầu kéo tay anh chặt hơn.
"Được mà, Jin. Anh chỉ cần ở đây đợi với tụi nhỏ thôi." Yoongi cười trấn an. Seokjin cười đáp lại và thầm thì cảm ơn gã beta.
Namjoon vẫn đang đợi trong hàng khi Yoongi đến gần cậu, một người đang gọi món và trước cậu còn hai người nữa. Cậu trai trẻ đang chăm chú nhìn vào bảng thực đơn và có vẻ không nhận ra sự hiện diện của Yoongi cho đến khi gã đập tay lên vai cậu.
"Yoongi!" cậu thốt lên khi đối diện gã. "Anh làm gì ở đây? Cũng định gọi món hả?"
"Ừ. Và Jimin nói rằng bé không muốn muffin và muốn một cái bánh phô mai," Yoongi thông báo. "Seokjin cố gắng đến chỗ cậu nhưng con cậu không cho."
Namjoon nhìn về hướng bàn của họ và cười nụ cười trìu mến y như Seokjin, mắt dịu dàng hẳn và vai thả lỏng thấy rõ. Yoongi nhìn theo và trông thấy Seokjin đang ngăn Taehyung không trèo lên bàn trong khi Jimin vẫn tiếp tục kéo áo anh.
"Tụi nhóc mấy tuổi rồi?" câu hỏi bật ra khỏi miệng Yoongi trước khi gã nhận ra.
"Hai, và sắp lên ba trong hai tháng rưỡi nữa," Namjoon đáp nhẹ nhàng.
Yoongi ngập ngừng và nhìn xuống giày gã. Nếu bọn trẻ sắp lên ba, có nghĩa là Seokjin và Namjoon đã ở bên nhau ít nhất bốn năm.
Ba người bọn họ chơi chung trong cùng một nhóm bạn bè vào những năm tháng đại học. Yoongi và Seokjin nhập học cùng năm, tức là người omega quen biết Yoongi sớm hơn trước khi Namjoon đến vào một năm sau đó. Yoongi không chắc rằng có phải do gã đã quá ngu ngốc và không biết gì về những ám hiệu Namjoon gửi đến Seokjin và cách anh đỏ mặt khi tay Namjoon vuốt ve tay anh những khi nhóm bạn của họ đi ăn cùng nhau, hay là do Namjoon và Seokjin đã giữ việc tán tỉnh nhau một cách quá tế nhị. Yoongi cũng ghét chính mình của ngày xưa khi không hề nhận ra những cảm xúc gã đã (vẫn) dành cho Seokjin cho đến khi gã thấy ghen tị chảy rần rật trong máu lúc nghe Namjoon nói vào một ngày trong năm học cuối của gã và Seokjin, rằng cậu sẽ tỏ tình với anh sớm thôi. Tuy nhiên, Namjoon không hề thú nhận bất cứ điều gì kể cả sau khi Seokjin và Yoongi tốt nghiệp. Nhưng Yoongi, cảm thấy thua cuộc và như thể chẳng có cơ hội nào để thắng Namjoon trong việc chinh phục trái tim Seokjin, quyết định chạy trốn và thẳng tiến nước Mỹ theo đuổi cao học ngay sau khi tốt nghiệp. Gã vô hiệu hóa mọi tài khoản mạng xã hội, cắt đứt mọi liên lạc với Seokjin và Namjoon trong nỗ lực bước lên phía trước và có lẽ là tìm ai đó khác. Nhưng rồi tất cả chứng tỏ chẳng có kết quả gì sau một năm gã cố gắng hết sức. Gã thấy mình còn yêu Seokjin sâu đậm hơn nhưng lại chẳng chịu cố tâm liên lạc với người omega. Nghĩ về chuyện đó vào lúc này, gã chẳng thể làm gì khác ngoài việc ghét bản thân mình còn hơn trước.
Gã làm công việc huấn luyện viên dạy nhạc sau khi kết thúc khóa cao học, nhưng quyết định thôi việc sau hai năm vì nhớ nhà. Ý tưởng liên lạc với Seokjin đến vào lúc đó, và gã ép mình gửi Seokjin một tin nhắn mời anh uống cà phê ngay sau khi đáp xuống Hàn Quốc. Seokjin không đề cập gì về Namjoon hay lũ trẻ trong những tin nhắn tối qua, cho nên, nói rằng Yoongi bị bất ngờ trước toàn bộ tình hình hôm nay là còn nói giảm nói tránh. Một phần trong gã khinh miệt Namjoon vì đã đánh cắp Seokjin khỏi gã, nhưng phần logic hơn trong gã nghĩ rằng Namjoon chẳng có tội tình gì vì Yoongi đã chẳng chịu làm cái gì để khiến Seokjin yêu gã.
Yoongi hít một hơi sâu để giữ mình sáng suốt. "Cuộc sống thế nào, Joon?"
"Tuyệt vời, em nghĩ thế?" Namjoon trả lời. Cậu cao hơn hồi lần cuối Yoongi gặp và gã beta phải ngước lên một chút để nhìn cậu. "Em không thể nào hạnh phúc hơn rằng mình có Seokjin và tụi nhóc. Em bây giờ làm sản xuất âm nhạc ở một công ty nhỏ, em vẫn nghĩ mình không kiếm đủ để nuôi bốn miệng ăn nhưng em vẫn đang cố gắng," có quyết tâm trong mắt cậu khi cậu nói và Yoongi có thể thấy mình siết chặt nắm tay. "Anh thì sao?"
"Anh đã làm huấn luyện viên ở Mỹ hơn hai năm, thôi việc cách đây không lâu vì anh nhớ nhà," Yoongi nhún vai. "Có lẽ anh nên bắt đầu tìm việc ở đây sớm."
Mắt Namjoon lấp lánh khi nghe điều đó. "Ồ, có lẽ anh sẽ muốn gửi em bản demo của anh? Công ty em đang tìm kiếm một nhà sản xuất khác. Họ không trả nhiều lắm nhưng em nghĩ là đủ," Namjoon đề nghị. "Em có thể nói chuyện với sếp nếu anh muốn."
Yoongi cười với Namjoon. "Cám ơn, Joon. Anh sẽ nghĩ về việc này sau,"
Họ trò chuyện đủ thứ cho tới lượt của mình. Namjoon vẫn nói như cách cậu đã nói hồi còn học đại học; cậu lắp bắp vài chỗ và lan man vài chỗ khác, làm cử chỉ với tay và có lửa trong mắt cậu khi nói về thứ mình đam mê. Có thể đó là điều khiến Seokjin yêu cậu, Yoongi nghĩ trong vô thức. Khi món đã xong, họ quay trở về chỗ ngồi.
"Bánh phô mai!" lũ trẻ reo lên khi Namjoon đặt khay lên bàn.
"Chậm thôi nào, các con. Bánh phô mai sẽ không chạy đi đâu hết," Namjoon nhắc nhở con mình trong khi ngồi xuống. "Sô cô la nóng của anh đây, anh yêu." cậu cầm đồ uống cho Seokjin, người omega cười rạng rỡ đáp lại. Yoongi tự hỏi một chút rằng sẽ như thế nào nếu là người nhận được nụ cười đó mỗi ngày.
"Cám ơn em, tình yêu," Seokjin cầm cái cốc từ tay Namjoon và Yoongi phải chớp mắt để chắc chắn rằng gã không nhìn nhầm khi nhận ra có thứ gì đó lấp lóe trên ngón áp út của Seokjin. Tất nhiên, Yoongi cay đắng, tất nhiên là Namjoon đã cầu hôn rồi, họ đã có con với nhau cơ mà. Làm sao mà gã đã không phát hiện ra trước đó? Gã thấy một chiếc cùng cặp trên ngón tay của Namjoon và trái tim gã chết chìm lần thứ ba trong ngày. Gã đến đây để được trải qua một quãng thời gian chất lượng với Seokjin, để trò chuyện và cập nhật sau hàng năm trời, không... không phải cho chuyện này, dù nó là bất cứ thứ gì cũng khiến gã ghen tị và giận dữ với chính mình.
"Vâng, thưa ba!" bọn trẻ đáp lại Namjoon, thành thực thì có hơi quá lớn đối với Yoongi, nhưng gã vẫn ép mình mỉm cười như thể đang thích thú.
"Chắc phải khổ lắm, hả?" gã cười ra tiếng, khiến Seokjin và Namjoon nhìn qua. "Phải chăm sóc hai con người bé bỏng cùng một lúc." Hẳn nó không thực sự quá khó khăn với Seokjin, anh đã luôn luôn hợp với đám nhóc. Yoongi không chắc về Namjoon, nhưng có vẻ như cậu sẽ làm tốt hơn gã.
"Thật sự," Namjoon đồng tình và Seokjin gật đầu bên cạnh. "Em không thể tưởng tượng bọn em sẽ xoay sở thế nào để chăm sóc ba con-người-nhỏ trong tương lai. Nhưng tụi nhỏ đã lên ba tuổi khi chuyện đó xảy ra, nên là em hy vọng sẽ không phải vấn đề quá lớn."
Yoongi nhướng mày. "Ồ?" Gã không hề thích việc chuyện này sẽ đi tới đâu nhưng miệng gã hành động trước não bằng việc phát ngôn để lộ sự tò mò.
Yoongi thấy Namjoon cầm tay Seokjin trong khi người omega dựa đầu vào vai cậu. "Bọn em đang đợi," Namjoon trả lời với một cái cười nhếch mép. "Seokjin đã được bốn tháng và em vẫn hy vọng sẽ là con gái."
"Thứ nhất, nó là con trai," Seokjin liếc cậu trai trẻ. "Và thứ hai, chúng ta sẽ quán xuyến được khi thời điểm đó đến."
Yoongi thấy mình như vừa bị vả một cú. Những đứa trẻ. Thứ duy nhất Yoongi không bao giờ có thể cho Seokjin kể cả nếu họ ở bên nhau. Seokjin thường xuyên nói về việc anh yêu trẻ con nhiều như thế nào, anh muốn có hàng đống con để chăm bẵm ra sao khi anh có thể. Anh sẽ vỗ đầu một đứa trẻ bất kỳ nào đó khi họ ra ngoài và tình cờ gặp được, luôn luôn đem theo kẹo và bánh quy cho mấy đứa em họ của Yoongi ở nhà cậu khi bọn nhỏ đến thăm ba mẹ Yoongi. Gã có thể đánh đổi cả thế giới để có thể cho Seokjin những đứa con. Nhưng định mệnh khiến gã là một beta, thứ vô dụng nhất bởi vì beta vô-con-mẹ-nó-sinh và gã ghét ông trời. Thật hợp lý khi Seokjin muốn một đứa bé nữa ngay cả khi mấy bé con của anh vẫn còn quá nhỏ để tự chăm sóc chính mình, anh yêu con nít và Namjoon có thể cho anh điều đó. Họ có thể có con với nhau và Yoongi không thể nghĩ gì khác rằng Seokjin sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu anh ở bên gã thay vì cậu.
"Wow," Yoongi nghe chính mình đang nói. "Anh không hề nói dối khi anh bảo muốn có thật nhiều em bé. Có lẽ hai người có thể tạo ra cả một đội bóng hay gì đó," gã đùa khô khan và bất ngờ khi Seokjin cười. "Dù sao thì, chúc mừng. Và em cũng hy vọng nó sẽ là con trai."
"Nó là con trai, Yoongs," Seokjin nói. "Joonie chỉ không chịu chấp nhận khi anh nói là tụi anh có thể tiết kiệm tiền bởi vì không cần phải mua quần áo mới cho em bé nếu nó là con trai, chỉ cần dùng lại đồ cũ của Jimin và Taehyung."
"Có con coi bộ rắc rối và phức tạp quá," Yoongi mỉa mai. "Ơn trời em là beta và độc thân." Một lời nói dối xuất cmn sắc, gã nói với bản thân trong đầu. Gã sẽ giết một tên chó chết nào đó nếu điều đó là bắt buộc để có con với Seokjin.
"À, nói về vụ đó," Seokjin hớp một ngụm đồ uống. "Em có tìm được ai lúc còn ở Mỹ không? Em cứ luôn nói về việc muốn có một người yêu alpha cơ bắp và anh chắc rằng ở bên đó có đầy."
Không, em chỉ muốn anh và luôn muốn anh thôi.
"Anh nói đúng, có đầy bên đó luôn, nhưng không có gì đặc biệt. Em có chơi đùa một chút nhưng chỉ vậy thôi, em nghĩ mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Hơn nữa, em đã cưới cây đàn piano của em rồi."
Ngay lúc đó, Jimin làm rớt đĩa của mình và cái bánh đang ăn dở đáp ngay xuống áo bé. Cậu nhỏ bắt đầu mếu và Namjoon nhích qua để chùi trước khi Seokjin có thể. Taehyung cười khoái trá trước người anh song sinh và Jimin khóc càng lớn hơn.
"Ổn mà, con yêu. Mình có thể thay áo và ba sẽ mua cho con cái bánh khác nha," Namjoon ráng trấn an con mình. "Và Taehyung, không ngoan đâu khi con cười vào sự xui xẻo của người khác." Cậu thêm vào bằng chất giọng nghiêm khắc và Yoongi tự hỏi cái cậu Namjoon lan man lắp bắp đi đâu mất mẹ nó rồi. Có phải cậu ta vẫn luôn như vậy khi dạy dỗ con mình?
Seokjin rõ ràng thư giãn hơn sau khi Jimin ngừng khóc và Taehyung quay lại tiếp tục ăn bánh sau khi nói xin lỗi. Anh nhìn theo hành động của cậu alpha khi cậu gọi một người phục vụ và rồi nhìn về lại Yoongi, "Có thật không? Anh có thể giới thiệu cho em ai đó, em biết chứ?" anh nhướng mày qua lại với Yoongi. "Anh biết một alpha là huấn luyện viên dạy nhảy. Cậu ấy không quá cao và cơ bắp nhưng có một thân hình hơi bị tốt vì là vũ công. Không cao bằng Joonie nhưng rõ ràng là cân đối hơn," anh cười khúc khích và Namjoon quay đầu qua.
"Này!" Namjoon vùng vằng. "Anh vừa so sánh Hoseok với em đó hả? Em đã nghĩ anh yêu em, Jin. Em thấy bị phản bội," cậu đưa một tay lên ngực và lau những giọt nước mắt tưởng tượng.
"Anh đùa thôi, cái đồ ngốc này," Seokjin trợn mắt,và Yoongi có thể nói rằng họ thường xuyên làm điều này vì đôi bên đều chẳng cóvẻ gì khó chịu với những gì người kia nói. "Dù sao thì, Yoongs. Như anh đã nói,anh có thể giới thiệu em với cậu ấy."
"Anh không cần làm vậy mà, Jin,"
"Anh sẽ gửi em số cậu ta vào tối nay, sao cũng kệ!" Seokjin ré và Yoongi quá yếu để từ chối anh nên gã chỉ đồng ý và gật đầu.
Sau khi Jimin có thêm một miếng bánh và không khí tương đối bình tĩnh lại, họ tiếp tục ăn uống và nói chuyện. Không có gì cực đoan xảy ra nữa, ngoại trừ việc Taehyung làm dây sô cô la nóng của Seokjin ra áo khi thằng bé cố gắng uống thử. Sau gần hai tiếng, Seokjin tiếc nuối thông báo rằng họ phải về sớm. Hai đứa nhỏ bắt đầu ngáp và cần phải ngủ một giấc.
"Ôi! Cùng tự sướng một tấm trước khi tụi anh về nào," Seokjin đề nghị và đứng dậy, và Yoongi cuối cùng cũng nhận ra chỗ hơi gồ lên trên bụng anh. Gã có vẻ nhận thức sự việc hơi chậm hơn bình thường một chút vào hôm nay.
Họ túm tụm vào nhau bên phía bàn của Namjoon và Seokjin, với cặp song sinh trên đùi mỗi người và Yoongi đứng gần bên Seokjin. Nó có hơi gần hơn mức cần thiết nhưng Yoongi rõ ràng không thèm quan tâm, kệ luôn sự thật là bạn đời của Seokjin đang ở không xa họ. Thêm nữa, Seokjin có vẻ cũng không phiền. Gã có thể ngửi Seokjin thật gần, anh có mùi như mưa buổi sớm với một xíu mùi dâu và Yoongi không mong muốn gì hơn là được hít vào mùi hương dễ chịu càng nhiều càng tốt.
"Đến gần hơn nào, Yoongs, em không có trong khung hình," Seokjin nói và ra hiệu cho Yoongi đến gần hơn. Yoongi làm theo một cách vui vẻ, nhanh chóng nhích gần Seokjin. Gã do dự một thoáng nhưng quyết định kệ con mẹ nó hết và choàng tay qua eo Seokjin. "Một, hai, ba, cười!"
Họ đi bộ cùng nhau ra khỏi quán, và Yoongi vẫy tay tạm biệt gia đình nhỏ khi Namjoon lái ra từ bãi đậu xe. Yoongi thở dài khi cảm thấy sự trống rỗng xa lạ trong lồng ngực. Gã lắc đầu và đi về phía xe mình để về nhà.
☆☆☆
Tối hôm đó, Seokjin gửi gã một tin nhắn; nói rằng anh đã rất vui cùng với tấm ảnh họ chụp chung. Yoongi mỉm cười khi bức ảnh được tải xong. Áo của Jimin thì sạch nhưng có vài đốm nâu trên áo Taehyung bởi cậu nhóc không chịu thay áo. Họ đều cười hết cỡ và thật hấp dẫn khi nhìn vào lúm đồng tiền tương ứng trên má Namjoon và Jimin. Yoongi lưu bức ảnh và chuẩn bị nhắn tin trả lời khi Seokjin lại gửi tới một tin nữa. Là thông tin liên lạc của ai đó.
Từ: Seokjin
Đây là số của Hoseok! Anh mong là em sẽ gọi cho cậu ấy. Chúc ngủ ngon, Yoongs ♡♡
Yoongi ghi nhớ trong đầu về việc gửi một tin nhắn chào hỏi nhanh gọn cho anh chàng Hoseok này vào ngày mai. Có lẽ gã nên để nó đi. Có lẽ sẽ ít đau đớn hơn nếu xóa hình bóng Seokjin khỏi tim gã và thay bằng một ai đó khác.
End.
Lảm nhảm của người dịch: Fic được dịch xong hết trong một buổi chiều vào ngày Shadow lên sóng do người dịch quá high T___T Yoongi à, cảm ơn cậu vì một bài hát tuyệt vời. Yoongi-trong-fic à, chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc với Hoseok T___T
Nhân đây, mình có xin phép tác giả được chuyển ngữ hết các fic của bạn ấy, đa phần đều xoay quanh cuộc sống gia đình ngọt ngào hường phấn của cặp đôi Namjin và các con. Các bạn có thể đọc bản gốc bằng cách tìm tên tác giả trên AO3, ngoài ra còn có một fic cực hay là "All the things that passed by" đã được dịch và đăng bởi team Airkiss.
Từ tháng 4 này, mình bắt đầu quay lại cuộc sống công sở sau hơn 2 năm chạy trốn :))) sẽ cố gắng dành thời gian để dịch nhiều fic hơn cho mọi người, và cả để không quên tiếng Anh lẫn tiếng mẹ đẻ nữa.
Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc đến tận đây. Chúc các bạn một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top