Chương 16
Chương 16
"Mama ơi, sắp tới chưa ạ?" Takara lên tiếng hỏi, Reo và Nagi đang đi cạnh cô bé.
Gia đình nhỏ của họ vừa trở về Nhật vài ngày trước. Giờ họ đang trên đường đến thăm nhà bộ ba Isagi, Rin và Bachira, những người vừa chào đón một cặp sinh đôi khỏe mạnh vào tháng trước. Hai bé con được đặt tên là Aoto và Yuto.
"Gần tới rồi, con yêu." Reo trả lời con gái, trong khi Nagi đang thong thả chơi đùa với những ngón tay của cậu. "Con có háo hức gặp các em không nào?"
"Có ạ! Các em sẽ chơi với con đúng không mama?"
Reo dịu dàng cúi xuống mỉm cười với con gái. "Chưa được đâu, báu vật nhỏ của mẹ. Các em vẫn còn là em bé mà, giống con 4 năm trước vậy. Nên là con phải thật cẩn thận khi đến thăm các em nhé."
Takara phụng phịu.
"Con có thể dạy các em chơi khi các em lớn hơn, bé Taka à. Con sẽ trở thành chị cả của các em." Nagi lên tiếng xoa dịu con gái.
Takara ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Vâng ạ! Con sẽ dạy các em chơi khi các em lớn hơn."
Reo mỉm cười, khẽ thì thầm một tiếng Cảm ơn với alpha tóc trắng, Nagi cũng gật đầu đáp lại. Takara tiếp tục líu lo về việc sẽ dạy cặp sinh đôi chơi búp bê, bóng đá và làm tóc trước khi gia đình họ dừng chân trước nhà bộ ba kia.
"Papa, con có thể tặng các em quà mà nhà mình đem đến không ạ?" Takara kéo tay Nagi hỏi khi Reo nhấn chuông cửa. Alpha tóc trắng gật đầu rồi đưa quà cho con gái cầm.
Takara mỉm cười rạng rỡ, cô bé ngoan ngoãn đứng đợi cùng bố mẹ mình. Vài phút sau, Isagi bước ra mở cửa. Trông anh có vẻ khá mệt mỏi, dù vậy anh vẫn tươi cười tiếp đón gia đình họ.
"Nagi, Reo và bé Taka!" Isagi chào hỏi, sau đó lách người cho họ vào nhà.
"Làm phiền rồi." Reo gật đầu chào Isagi, Nagi cụng tay với anh trong khi Takara ôm chặt chân beta mắt xanh.
"Cậu sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Reo cởi giày rồi thay dép đi trong nhà mà Isagi đưa. Nagi và Takara cũng làm theo omega tóc tím.
"Ờm, các cậu cũng biết rồi đấy. Bọn trẻ khóc suốt ngày đêm, nhưng bọn tớ vẫn xoay sở được. Chúng thật tuyệt vời." Đôi mắt của Isagi sáng bừng.
"Đây là quà cho các em ạ!" Takara lên tiếng sau khi thay dép đi trong nhà xong, cô bé đưa quà cho Isagi với nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Cảm ơn bé Taka nhé!" Isagi mỉm cười với Takara, anh quỳ một chân xuống để nhận quà từ cô bé. Sau đó Isagi ôm Takara vào lòng và hôn lên má cô bé một cái thật kêu. Takara cười khúc khích trước khi vòng tay ôm beta mắt xanh.
Nagi và Reo mỉm cười trước tương tác dễ thương của hai chú cháu. Isagi đứng lên và quay sang hai người họ. "Tớ nghĩ Rin đang thay đồ cho bọn trẻ trong lúc Meguru tranh thủ đi tắm. Mọi người vào nhà ngồi đi." Beta tóc xanh dẫn đường cho họ đến phòng khách. Nhà của bộ ba này lớn thật, Reo để ý, còn có một khoảng sân rộng nữa.
Phòng khách khá bừa bộn với đồ chơi, khăn tắm, xe đẩy và quần áo trẻ con rải rác khắp nơi.
"Xin lỗi vì nhà cửa bừa bộn nhé. Bọn tớ vẫn đang dọn dẹp." Isagi đỏ mặt giải thích trong khi nhặt đồ khỏi ghế cho khách ngồi. "Các cậu có muốn ăn uống gì không?"
"Không cần đâu." Reo mỉm cười thấu hiểu, Nagi cũng gật đầu đồng tình. "Cho tớ nước lọc là được rồi."
"Nhà chú Isagi có nước trái cây không ạ?" Takara hỏi.
"Có chứ, con muốn uống nước táo hay nước trái cây?"
"Nước táo ạ!"
"Một nước táo cho quý cô đáng yêu này, có ngay đây." Isagi xác nhận, Takara bật cười khúc khích. "Còn Nagi? Cậu muốn uống gì?"
"Nước lọc là được rồi." Alpha tóc trắng trả lời rồi ngồi xuống. Reo cũng ngồi xuống cạnh hắn, trong khi Takara đang tò mò nhìn những món đồ chơi trên bàn.
"Tớ sẽ quay lại ngay." Nói rồi Isagi rời đi, để lại gia đình họ trong phòng khách.
Nagi tựa đầu lên vai Reo trong khi Takara cẩn thận cầm một chú cá heo nhồi bông màu xanh lên ngắm nghía.
"Chào." Một giọng nói vang lên sau lưng họ. Rin bước vào phòng khách, mỗi tay bế một em bé.
"Chú Rin!" Takara reo lên, lập tức quên mất sự tồn tại của chú cá heo. Đôi mắt cô bé háo hức dán chặt vào hai em bé đang ọ ọe trên tay Rin.
"Chào Rin." Reo mỉm cười lên tiếng, cũng nhìn chằm chằm vào cặp sinh đôi mới được một tháng tuổi. Rin nhanh chóng ngồi xuống cạnh Nagi và Reo, trong khi Takara lẽo đẽo bám theo alpha tóc đen.
"Đây là Aoto." Rin chỉ vào bé con bên tay phải. Bé có mái tóc đen của Isagi và đôi mắt màu lam của Rin, cũng như hàng mi dưới đặc trưng của nhà Itoshi. "Còn đây là Yuto." Rin chỉ vào bé con bên tay trái. Bé có mái tóc nâu của Bachira và đôi mắt giống hệt anh trai mình.
"Bé Ao và bé Yu." Takara thì thầm, cô bé ngồi xuống cạnh Rin và nhìn chằm chằm vào Yuto, người ở gần cô bé hơn.
Reo xoay đầu nhìn Nagi, người vẫn đang tựa cằm lên vai cậu, bởi alpha tóc trắng nãy giờ vẫn chưa nói gì kể từ khi Rin bước vào. Omega tóc tím nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt hắn, đôi mắt xám của hắn dịu đi khi nhìn Aoto cựa quậy trong vòng tay Rin.
Phía bên kia, dường như Takara muốn chạm vào Yuto, nhưng cô bé đang cố gắng kiềm chế những ngón tay ngọ nguậy không yên của mình. Rin tinh ý nhận ra.
"Con có thể chạm vào em bé mà Takara. Chỉ cần cẩn thận thôi." Rin nói với Takara. Cô bé thận trọng nhìn hắn, như thể alpha tóc đen có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Takara vươn bàn tay nhỏ bé của mình chạm vào đôi chân thậm chí còn nhỏ hơn của Yuto, cô bé cười khúc khích khi thấy Yuto ngọ nguậy trước cái chạm của mình.
"Hai cậu có muốn bé Aoto không?" Rin quay sang hỏi Reo và Nagi sau khi thấy phản ứng của Yuto trước cái chạm khẽ khàng của Takara. "Tôi muốn nhờ ai phụ một tay, ít nhất là đến khi Isagi hay Meguru ra đây." Hắn cau có thừa nhận.
"Anh có muốn bế em bé không Sei?" Reo nhẹ nhàng hỏi, Nagi vội vàng lắc đầu. Cậu thở dài rồi quay sang Rin. "Để tôi bế cho." Omega tóc tím vươn tay bế đứa trẻ từ tay alpha tóc đen.
Rin khẽ dịch vai sau khi thoát khỏi sức nặng của đứa trẻ. Hắn quay sang nhìn Takara, cô bé vẫn đang say mê ngắm Yuto.
Reo ôm Aoto vào lòng, bé con cựa quậy một lát rồi áp mặt vào cánh tay Reo như thể cố ngửi xem ai đang ôm mình. Omega tóc tím không khỏi cảm thấy hoài niệm trước cảnh tượng đó, bé con khiến cậu nhớ đến Takara khi còn nhỏ.
"Em bé dễ thương quá, đúng không anh?" Reo hỏi Nagi, giọng cậu rất nhỏ. Đôi mắt tím của cậu âu yếm ngắm nhìn mái tóc đen lưa thưa và tròng mắt lam sẫm của đứa trẻ.
Nagi gật đầu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. "Ừm." Giọng hắn cũng khẽ khàng giống Reo. Alpha tóc trắng vòng một tay qua eo Reo để kéo cậu lại gần hơn, tay còn lại của hắn chạm vào bàn tay bé xíu của Aoto. Những ngón tay của bé con lập tức nắm chặt ngón trỏ của hắn.
"Thằng bé thích anh đấy." Reo cười khúc khích, cậu đưa tay vuốt ve gò má mịn màng của bé con.
"Tớ đem bánh kẹo ra nữa này." Isagi cầm một chiếc khay lớn bước vào. "Ồ, mọi người gặp cặp sinh đôi rồi hả!"
"Chúng dễ thương lắm đúng không?" Bachira cũng lên tiếng, tóc cậu vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm xong.
"Cực kỳ dễ thương luôn. Chúc mừng ba cậu nhé." Reo quay đầu nhìn Bachira, người đang ôm Rin từ phía sau.
Isagi đặt khay nước uống và bánh kẹo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Takara.
"Con có muốn bế em thử không, bé Taka?" Anh dịu dàng hỏi.
Takara lập tức ngẩng đầu nhìn Isagi với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. "Con có thể bế em ạ?" Giọng cô bé run rẩy.
"Dĩ nhiên rồi, để chú giúp con." Beta tóc đen trả lời. Reo nhìn Isagi đặt một chiếc gối lên đùi Takara rồi Rin từ từ bế em bé đặt vào tay cô bé. Cả Rin lẫn Isagi đều quan sát cô bé một cách cẩn thận. Takara thủ thỉ với bé con về việc cô bé sẽ dạy em bóng đá, các con số và những bạn thú khi em lớn hơn. Yuto chăm chú nhìn gương mặt của Takara khi cô bé líu lo đủ thứ chuyện.
Sự chú ý của Reo chuyển sang Bachira, người đang mỉm cười rạng rỡ. "Thế cậu thấy sao nào?" Omega tóc tím quan tâm hỏi.
Bachira nhún vai. "Ờm, cái phần đi sinh thì không vui chút nào. Nhưng bọn trẻ đã bình an chào đời, vậy nên mọi thứ đều xứng đáng."
"Ừ, tớ hiểu cảm giác đó hơn ai hết." Reo mỉm cười trả lời.
"Nagi, cậu có muốn bế Aoto không?" Bachira đề nghị, alpha tóc trắng vẫn đang chơi đùa với những ngón tay của bé con.
"Tôi không chắc là..." Nagi ngập ngừng trả lời Bachira.
"Đừng lo, đây, để tớ chỉ cậu." Omega tóc vàng hăm hở tiến lại chỗ Reo và Nagi. Cậu bế bé con từ tay Reo rồi cẩn thận đặt vào tay Nagi. Aoto trông như người tí hon khi nằm trong vòng tay khổng lồ của Nagi. Reo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước cảnh tượng Nagi bế một đứa trẻ sơ sinh.
"Reo ơi, cậu có muốn đi tham quan nhà của bọn tớ không?" Bachira lên tiếng sau khi chắc chắn Nagi đã vững tay bế Aoto.
Reo mỉm cười, tinh ý nhận ra Bachira muốn nói chuyện riêng với mình. "Có chứ, đi thôi." Omega tóc tím trả lời, sau đó quay sang hôn lên má Nagi rồi mới đứng dậy. Bachira vui vẻ khoác tay Reo và kéo cậu ra vườn.
"Cậu sao rồi? Tớ hỏi thật đấy." Reo lại lần nữa lên tiếng hỏi.
Bachira dụi má vào tay Reo rồi thở dài. "Mệt chết đi được luôn. Mấy tháng cuối trong thai kỳ đúng là địa ngục mà." Cậu lầm rầm.
Reo vươn tay ôm Bachira an ủi. "Tớ hiểu mà."
"Nhưng tớ cảm thấy khá hơn qua từng ngày. Rin và Isagi luôn túc trực chăm sóc tớ... Tớ thật sự không biết phải làm gì nếu thiếu họ."
Reo gật đầu, nhớ lại cái cách Isagi và Rin cẩn thận chăm sóc cặp sinh đôi. Thật tuyệt vì Bachira có người quan tâm và giúp đỡ cậu ấy trong giai đoạn này.
Nhận ra mình vừa lỡ lời, Bachira ngẩng phắt đầu nhìn Reo, đôi mắt cậu ánh lên vẻ hoảng loạn. "Tớ xin lỗi, Reochi! Tớ không cố tình nói thế. Tớ biết cậu đã phải một mình chăm sóc Takara... Tớ không cố tình khoe khoang về chuyện..."
"Không, không. Bachira à, không sao thật mà." Reo vội vàng ngắt lời rồi mỉm cười trấn an. "Đó là quyết định của tớ mà. Vậy nên cậu không cần kiềm chế việc bày tỏ lòng biết ơn với bạn đời mình chỉ vì nghĩ đến cảm nhận của tớ đâu. Tớ rất lo cho cậu và tớ vui vì cậu có Isagi và Rin giúp đỡ cậu trong việc chăm sóc cặp sinh đôi."
Bachira ngập ngừng rồi gật đầu. "Tớ cũng vui vì bây giờ cậu đã có Nagi. Cũng như cậu đã chịu quay lại với hội bọn mình."
"Ừa. Mùa sau cậu vẫn nghỉ hả?"
"Ừ, nhưng có lẽ tớ sẽ quay lại thi đấu ở World Cup hai năm tới. Tớ nghĩ Isagi và Rin cũng sẽ xin nghỉ nửa mùa giải tới để phụ tớ chăm cặp sinh đôi."
"Tuyệt quá Bachira. Tớ thật sự mừng cho các cậu." Reo vui vẻ chúc mừng. Omega tóc tím dịu dàng nhìn Nagi và Takara đang bế cặp sinh đôi của Bachira.
"Cậu cũng muốn có thêm con mà đúng không?" Bachira mỉm cười thấu hiểu. "Tớ biết vì tớ đã thấy cách cậu nhìn bé Taka và Naggichi bế cặp sinh đôi. Cậu không bao giờ giấu được suy nghĩ của mình đâu, mặt cậu lúc nào cũng bán đứng cậu hết."
Reo bật cười rồi huých vai Bachira trước khi trả lời. "Ừ thì đúng, tớ muốn có thêm một bé nữa. Tớ muốn lần này Nagi sẽ có một trải nghiệm trọn vẹn, bởi tớ đã cướp đi cơ hội trước đó của anh ấy..."
"Đừng tự trách mình, Reo à. Tớ hiểu tại sao cậu lại làm thế mà."
"Không có nghĩa là tớ làm đúng. Tớ đã quá ấu trĩ và ích kỷ."
Bachira nhún vai, đôi mắt vàng của cậu chuyển hướng về phía phòng khách, nơi mọi người đang vui vẻ chơi đùa với cặp sinh đôi. "Tớ nghĩ Nagi cũng muốn có thêm một bé với cậu."
"Hửm?" Reo nhướng mày.
"Cậu nhìn đi." Bachira cười khúc khích. Reo nhìn theo hướng Bachira chỉ, để rồi thấy Nagi dường như đã bị đứa trẻ mê hoặc. "Nếu với con tớ mà cậu ấy đã vậy, thì tớ thật không thể tưởng tượng nổi cậu ấy sẽ như thế nào nếu bế con của mình với cậu."
_____________________
"Hôm nay anh im lặng thật đó, Sei à." Reo nhận xét khi họ mở cửa vào nhà. Gia đình họ quyết định ở lại căn hộ của Reo, bởi Nagi chẳng có bao nhiêu đồ đạc ở Nhật và đây là nơi Takara đã sống từ nhỏ đến giờ.
"Anh chỉ đang nghĩ vài chuyện." Nagi trả lời, cẩn thận chỉnh lại tư thế của Takara trong vòng tay. Cô bé đang dựa đầu lên vai hắn ngủ ngon lành. Takara đã rất mệt sau một ngày đến thăm và chơi đùa với cặp sinh đôi.
Reo ậm ừ, vươn tay đóng cửa sau khi Nagi bế con gái họ vào nhà. Omega tóc tím dịu dàng xoa lưng Takara. "Nào, báu vật của mẹ." Cậu thì thầm. Cô bé cựa quậy rồi vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ của Nagi khiến Reo bật cười. "Mình về đến nhà rồi, thay đồ đi ngủ thôi con."
"Để anh giúp con, em đừng lo." Nagi trả lời rồi hôn lên trán cậu.
"Mama..." Takara lầm rầm, kéo tay omega tóc tím. Reo có thể nhận ra con gái buồn ngủ cỡ nào chỉ bằng cách cô bé nói chuyện và cựa quậy.
"Sao thế con yêu?" Reo hỏi. "Papa sẽ đưa con về phòng."
"Con có thể làm chị không ạ?" Cô bé ngái ngủ hỏi.
Reo tròn mắt ngạc nhiên trước khi mỉm cười vuốt ve mái tóc trắng bông xù của con gái. "Dĩ nhiên rồi, bé Taka. Một ngày nào đó con sẽ lên chức chị thôi."
"Vâng... Mama ngủ ngon." Cô bé lẩm bẩm, trước khi gục mặt vào vai Nagi ngủ tiếp.
Reo xoay sang nhìn Nagi, người lúc này đang nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Alpha tóc trắng lắc đầu rồi bế con gái về phòng.
Reo về phòng ngủ của mình rồi ngồi phịch xuống giường. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để họ có con, bởi Reo vẫn chưa hoàn thành chương trình đại học, còn Nagi thì cần thêm ít nhất 2 năm nữa để tham dự kỳ World Cup kế tiếp. Họ thậm chí còn chưa kết hôn hay đánh dấu vĩnh viễn. Đồng ý là họ có tiền, nhưng còn thời gian thì sao? Họ chỉ mới hẹn hò lại được vài tháng thôi.
"Con bé ngủ quên trong lúc thay đồ." Nagi thông báo khi bước vào phòng. Hắn ngồi xuống cạnh Reo rồi kéo cậu ngồi lên đùi hắn.
Reo thở dài, ngẩng đầu hôn lên môi Nagi trước khi đẩy hắn ra. "Bây giờ tụi mình chưa thể có con."
"Anh biết." Nagi trả lời, tay hắn vuốt ve hông cậu.
"Tụi mình phải đợi thêm ít nhất 2 năm nữa."
"Anh biết."
"Em cần 1 năm để lấy bằng đại học, còn anh cần 2 năm để tập luyện cho World Cup."
"Ừ."
"Em thật sự rất muốn có con." Reo thì thầm, tay cậu níu lấy áo Nagi. "Nhưng chúng ta phải chờ thêm một thời gian."
"Anh biết mà Reo, không sao cả." Alpha tóc trắng ôm cậu vào lòng. "Anh cũng muốn có thêm con với Reo. Nhưng nếu em đã nói thế thì chúng ta sẽ đợi. Cho đến khi em sẵn sàng."
"Em yêu anh." Reo hôn lên má hắn.
"Anh cũng yêu em." Nagi trả lời. Hắn ngả người nằm xuống giường, với omega tóc tím ở phía trên. Nagi nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ người hắn yêu mang lại.
"Em còn chuyện này muốn hỏi anh..." Reo ngập ngừng, tựa đầu lên ngực Nagi. Alpha tóc trắng ậm ừ ra hiệu cho cậu nói tiếp. "Vài tuần nữa là đến kỳ phát tình của em rồi..."
Nagi lười biếng mở mắt và nhướng mày. Reo tiếp tục. "Vì chúng ta đã về Nhật nên mình có thể nhờ bố mẹ em và Baya chăm sóc Takara trong vài ngày, và, ừm, anh biết đấy..."
"Em đang đề nghị anh đánh dấu em sao?" Nagi hỏi, đột nhiên tỉnh táo hẳn, đôi mắt hắn sáng bừng.
"Ừm, phải đó Sei." Reo cảm thấy vành tai mình nóng bừng trước khi gật đầu xác nhận.
"Đánh dấu à..." Nagi lặp lại, hắn ngẩng đầu nhìn Reo. "Dĩ nhiên rồi Reo. Bất cứ thứ gì em muốn."
"Nhưng anh có muốn không? Trở thành bạn đời chính thức của em ấy?" Reo hỏi. Cậu phải chắc chắn rằng Nagi cũng muốn thế trước đã.
"Anh chưa bao giờ muốn thứ gì hơn thế, Reo à." Nagi hào hứng gật đầu, và Reo mỉm cười nhẹ nhõm. Cậu đỏ mặt trước những lời của alpha tóc trắng.
"Được rồi. Vậy chúng ta sẽ đánh dấu vĩnh viễn trong vài tuần nữa." Reo xác nhận. Nagi khiến Reo ngạc nhiên khi bất ngờ nắm tay cậu rồi hôn câu một cách mãnh liệt. Omega tóc tím lập tức đáp lại, lồng ngực căng tràn hạnh phúc giữa nụ hôn với Nagi. Còn hơn cả hạnh phúc.
Sau những năm tháng tổn thương đối phương vì không chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, có vẻ giờ đây họ đã tìm được cách cân bằng mối quan hệ của mình. Chúng ta đã trưởng thành từ sai lầm năm 17 tuổi ngô nghê ấy, Reo nghĩ.
"Anh yêu Reo nhiều lắm." Nagi thì thầm trên môi Reo, trước khi kéo cậu vào nụ hôn triền miên tiếp theo.
Reo bật cười trước hành động ấy, cậu vươn tay ôm Nagi chặt hơn. "Em cũng yêu anh. Rất, rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top