Chương 14
Chiến thắng đó là khởi đầu trong mơ cho mùa giải mới của Manshine City. Họ một đường tiến thẳng đến vòng chung kết, và phong độ của Nagi tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Tiếc là Reo và Takara không thể đi theo cổ vũ hắn ở hầu hết các trận đấu thuộc khuôn khổ quốc tế, bởi cô bé không thể nghỉ học quá số ngày phép và Reo không yên tâm để con gái cho người khác trông. Nagi có hơi dỗi một chút về chuyện này, nhưng rồi hắn cũng đành chấp nhận. Tuy nhiên, Reo đã hứa rằng cậu và Takara nhất định sẽ đến cổ vũ hắn ở vòng chung kết, và đó là lý do ba người họ có mặt trong một khách sạn ở Đức ngay lúc này.
"Reo nghĩ đội anh sẽ thắng chứ?" Nagi bất ngờ lên tiếng hỏi khi Reo đang giúp hắn sấy tóc vào đêm trước trận đấu với Bastard Munchen.
"Chắc chắn rồi, phong độ của anh đang rất tuyệt vời mà." Reo thì thầm, luồn tay vuốt ve những lọn tóc trắng mềm mại của Nagi.
"Đó là nhờ có em và Takara."
"Thôi đi Seishiro, anh đã không cần em khi chơi bóng từ lâu lắm rồi." Reo phì cười, vươn tay rút dây máy sấy. Đôi mắt tím của cậu nhìn về phía một chiếc giường khác trong phòng, nơi có Takara đang say giấc.
"Ý anh không phải là cần em thì mới chơi bóng được, ý anh là nhờ em và Takara mà phong độ anh mới tốt như thế." Nagi dằn dỗi.
Reo phải cố gắng lắm mới không bật cười trước biểu cảm mè nheo của alpha tóc trắng, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống và gác cằm lên vai hắn, sau đó đặt lên má hắn một nụ hôn.
"Tại sao cơ?"
"Anh luôn cảm thấy tốt hơn khi có em ở bên." Alpha tóc trắng trả lời, sau đó xoay người lại để ấn môi mình lên môi cậu.
Reo khẽ ậm ừ trước khi đáp lại nụ hôn của Nagi. Cậu cảm nhận được tay hắn bắt đầu không yên phận mà luồn vào áo cậu vuốt ve rồi bất ngờ kéo cậu ôm vào lòng. Chân Reo vòng quanh hông hắn.
"Em tuyệt vời lắm, Reo à." Nagi lẩm bẩm trên môi cậu, trước khi nụ hôn di chuyển sang gò má và quai hàm cậu.
"Seishiro..." Reo thổn thức, kéo Nagi lại gần mình hơn.
Nagi không trả lời, nhưng môi hắn bắt đầu lướt xuống cổ cậu. Hắn rải lên đó những nụ hôn dịu dàng trước khi di chuyển đến gần khu vực tuyến thể của omega tóc tím.
"Sei..." Reo thì thầm, cậu nhắm mắt lại và cố gắng duy trì tư thế ngồi thẳng. "Không được đâu Sei, Takara đang ngủ kế bên mà."
"Anh biết." Nagi trả lời, vẫn tiếp tục liếm cổ Reo. "Vậy nên Reo phải im lặng nhé."
"Bọn mình còn phải đi ăn tối với đội nữa..." Reo nuốt xuống một tiếng rên và cố thoát khỏi vòng tay Nagi.
"Suỵt, họ có thể đợi." Alpha tóc trắng trả lời trước khi cắn xuống làn da mịn màng của người yêu. Reo có thể cảm nhận được răng nanh của Nagi đang cạ nhẹ lên tuyến thể của mình. Hương vanilla ngọt ngào của cậu hòa quyện với hương bạc hà thanh mát của Nagi. Hắn mút mát làn da cậu, để lại trên đó một vài dấu hôn mang đầy tính chiếm hữu.
Alpha tóc trắng cuối cùng cũng chịu rời miệng khỏi cổ Reo sau khi liếm thêm vài lần lên tuyến thể người yêu, khiến cậu không nhịn được mà bật ra những tiếng rên khe khẽ. Hắn hài lòng nhìn những dấu hôn mình để lại bắt đầu ngả màu tím nhạt trước khi cúi xuống hôn cậu lần nữa.
"Em chưa bao giờ nghĩ anh lại là kiểu người chiếm hữu như thế." Cuối cùng Reo cũng lên tiếng, giọng cậu run run.
Nagi nhún vai, ôm chặt cậu vào lòng. "Anh muốn mọi người biết Reo là của anh."
"Cái tôi mạnh quá nhỉ." Reo lầm bầm, không giấu được nụ cười trên môi.
"Nhưng Reo thích thế mà, đúng không?" Nagi hỏi.
"Dĩ nhiên rồi." Reo mỉm cười, sau đó ấn môi mình lên môi hắn lần nữa.
"Rồi sẽ có ngày anh đánh dấu Reo vĩnh viễn, để ai nhìn vào cũng biết em và anh thuộc về nhau." Nagi quả quyết. Gò má omega tóc tím đỏ bừng, nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Nagi đã cúi xuống chặn miệng cậu lại.
Họ hôn nhau thêm vài phút trước khi tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí.
"Sắp trễ giờ ăn tối rồi đấy, nhanh lên!" Giọng Chigiri vang lên phía sau cánh cửa, sau đó cậu omega tóc hồng hối hả rời đi.
"Để em gọi Takara dậy." Reo trèo xuống khỏi người Nagi.
"Để anh đi cho." Alpha tóc trắng hôn lên môi Reo lần cuối trước khi đứng lên và đi đến chỗ con gái đang ngủ say.
Reo mỉm cười nhìn hắn dịu dàng lay vai rồi thì thầm vào tai con gái để đánh thức cô bé dậy.
Takara vươn tay về phía Nagi, alpha tóc trắng lập tức cúi người bế con gái lên. Cô bé vùi mặt vào vai hắn, vẫn còn ngái ngủ.
Reo đi đến chỗ bố con họ và hôn lên má Takara. "Mẹ yêu hai bố con." Cậu thì thầm. "Đi thôi." Omega tóc tím nắm tay Nagi đi về phía cửa mà không đợi hắn trả lời.
Cả ba ra khỏi phòng và nhìn thấy Chigiri đang đứng ở thang máy đợi họ.
Omega tóc hồng khẽ cau mày khi họ đến gần, cậu khịt mũi hít ngửi gì đó trong không khí trước khi quay sang nhìn Reo với vẻ mặt không dám tin. "Thật luôn à? Với Takara ở trong phòng ư?"
"Bọn tớ không làm gì cả." Reo lập tức giải thích, má cậu đỏ bừng. Nagi chỉ thản nhiên đứng đó nhìn Chigiri.
"Hài hước nhỉ, người cậu nồng nặc mùi bạc hà của Nagi kìa." Chigiri châm chọc, nhướng mày nhìn alpha tóc trắng.
"Tuyệt." Nagi trả lời, quắc mắt nhìn Chigiri.
"Tôi sợ hai người các cậu rồi đấy." Chigiri cạn lời, bước về phía Nagi và giành lấy Takara từ hắn. Cô bé vẫn còn mơ màng ngái ngủ.
"Tớ đã nói là bọn tớ không làm gì cả mà." Reo vẫn cố chống chế.
Nagi cau mày, hắn nhìn omega tóc tím bằng ánh mắt ngây thơ. "Bọn mình có hôn nhau mà Reo."
"Ừ thì có, nhưng chỉ vậy thôi." Reo lấp liếm, trừng mắt nhìn Nagi.
"Còn hôn rất nhiều lần nữa."
"Sei..."
"Anh còn để lại dấu hôn trên cổ Reo, chỗ này nè." Alpha tóc trắng bổ sung, chỉ về hướng những dấu hôn tím nhạt đang nở rộ trên cổ cậu.
"Cảm ơn nhé, Nagi." Reo trả lời đầy châm biếm, xoay người nhìn Chigiri.
"Yên tâm, tớ quyết định giả mù giả điếc trước hai người rồi. Tớ sợ quá mà." Omega tóc hồng tuyên bố, hít hà mùi hương của Takara.
Reo thở dài gật đầu. "Công bằng ghê."
Nagi chỉ nhún vai, hắn ôm chặt Reo khi họ bước vào thang máy. Omega tóc hồng nửa cạn lời nửa buồn cười trước sự chiếm hữu của Nagi.
Bữa tối với câu lạc bộ kết thúc một cách nhanh chóng. Dù trận đấu ngày mai diễn ra vào buổi tối nhưng ai cũng quyết định đi ngủ sớm. Mọi người chúc nhau ngủ ngon rồi lần lượt về phòng.
Reo giúp Takara đánh răng trong khi Nagi vẫn bám dính trên lưng cậu như một con koala.
"Reo~~~" Hắn mè nheo, vòng tay ôm cậu chặt hơn.
"Em không giúp anh đánh răng đâu." Reo nhanh chóng từ chối khi giúp con gái súc miệng.
"Sao lại không~~~?" Reo đã quá quen với cái giọng nũng nịu này của Nagi.
"Đi thay pajamas nào, báu vật nhỏ của mẹ." Reo thì thầm với con gái, cô bé ngoan ngoãn đáp lại Dạ, mama.
Reo bế con gái lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của alpha tóc trắng.
"Sei, đến giờ Takara đi ngủ rồi." Omega tóc tím nhịn cười. "Hôm nay anh dính người quá rồi đấy."
"Anh yêu em." Nagi bất ngờ thổ lộ.
"Em cũng yêu anh, bé bự. Giờ thì mau thả em ra để cả ba chúng ta có thể thay đồ đi ngủ nào."
Alpha tóc trắng thở dài, làu bàu một tiếng Được trước khi buông cậu ra.
"Chúc papa ngủ ngon!" Takara reo lên, với tay về phía Nagi.
"Ngủ ngon, bé Taka!" Nagi trả lời, xoa đầu và hôn lên má con gái.
Reo bế Takara ra khỏi phòng tắm trong khi Nagi cam chịu số phận tự đánh răng một mình. Omega tóc tím giúp con gái thay đồ ngủ, sau đó đắp chăn cho cô bé và hôn chúc ngủ ngon.
"Mẹ yêu con nhiều lắm." Reo thì thầm, vươn tay vén những lọn tóc trắng khỏi mặt con gái.
"Con cũng yêu mama." Cô bé trả lời, mỉm cười với cậu bằng vẻ mặt buồn ngủ.
Takara nhanh chóng ngủ say. Reo cũng tranh thủ thay đồ rồi lên giường, đồ ngủ của cậu đêm nay là một chiếc áo phông cỡ lớn và quần đùi của Nagi. Alpha tóc trắng đánh răng xong cũng rời khỏi phòng tắm. Reo cảm nhận được phần giường bên cạnh lún xuống dưới sức nặng của hắn. Vài giây sau, Nagi tắt đèn, kéo Reo vào lòng rồi hôn lên tóc cậu.
"Reo ơi..." Nagi thì thầm.
"Ngủ đi Sei." Reo khẽ nhắc. "Mai anh có một trận đấu lớn đấy."
"Anh yêu em." Alpha tóc trắng trả lời, hôn lên đỉnh đầu cậu lần nữa.
"Em cũng yêu anh." Omega tóc tím đáp lại, cậu nhắm mắt và thở dài mãn nguyện.
_________________
Reo và Takara đến sân vận động rất sớm, bởi Nagi phải có mặt trước khi trận đấu bắt đầu vài tiếng. Hắn hôn tạm biệt hai mẹ con cậu rồi đi về phía đồng đội, còn Reo dẫn con gái đi tìm chỗ ngồi ở khu vực VIP.
"Chú Rin!" Takara hào hứng reo lên sau khi Reo bỏ balo xuống chiếc ghế trống in tên họ. Cô bé nhanh chóng chạy về phía Rin và ôm chân hắn. Rin cúi xuống nhìn và xoa đầu cô bé.
"Chào Takara, chào Reo." Rin cất tiếng chào khi Reo đi về phía hắn.
"Chào cậu." Reo trả lời, cắn môi căng thẳng. Omega tóc tím rất ít khi tương tác với Rin dù hắn, Isagi và Bachira vẫn luôn tranh thủ thời gian đến thăm Takara mỗi khi có cơ hội. "Dạo này cậu thế nào?"
"Vẫn ổn." Rin gật đầu. Takara tranh thủ thời cơ trèo lên người hắn. Rin thở dài, cúi người bế cô bé lên.
"Xin lỗi nhé." Reo ngại ngùng, bước về phía hắn để bế con gái về. "Takara hiếu động lắm, tôi nghĩ con bé đang rất phấn khích về trận đấu." Cậu căng thẳng giải thích.
"Không sao, chỉ là... sao cũng được." Alpha tóc đen lầm bầm, cam chịu để Takara nghịch tóc mình.
Reo nhướng mày ngạc nhiên. Trong những lần ít ỏi ghé thăm, Rin luôn là người tiếp xúc với Takara ít nhất. Lúc nào cũng là Isagi và Bachira chơi đùa và trò chuyện với cô bé, trong khi Rin và Nagi chỉ im lặng quan sát.
"Cậu chắc chứ? Tôi có thể bế con bé về." Reo đề nghị.
"Không sao thật mà Reo." Rin trả lời, ánh mắt hắn vẫn hướng về Takara chứ không nhìn cậu.
"Ờm." Omega tóc tím ậm ừ. "Cậu có mong chờ trận đấu bắt đầu không?"
"Có ạ!" Takara trả lời nhanh hơn, suýt nữa thì vung tay trúng mặt Rin.
Reo hốt hoảng trước hành động của con gái. Cậu biết Rin đủ lâu để hiểu hắn vốn không phải là kiểu người kiên nhẫn với người khác, và cậu không muốn hắn phải chịu đựng Takara chỉ vì tình thế bắt buộc.
"Chắc là có..." Rin trả lời rồi lại nhìn Takara. Hai chú cháu nhìn nhau vài giây trước khi Rin hắng giọng hỏi. "Sao con lại háo hức?"
Takara nhíu mày, cô bé cố gắng bắt chước biểu cảm của Rin. "Bởi vì có papa ạ! Nhưng con thích papa chơi với con hơn!" Giọng cô bé nghe như đang dỗi.
"Ồ, con chơi bóng với Nagi à?"
"Vâng! Papa chỉ con cách chạy, rồi binh bốp đòang, và sút!" Cô bé phấn khích diễn tả.
"Ồ..." Rin ngẫm nghĩ. "Tên đó cũng có mặt tốt đấy chứ."
"Papa đỉnh nhất luôn! Hôm nay papa sẽ đấu với chú Isagi." Cô bé hạ giọng như thể đó là một bí mật không nên tiết lộ.
Reo quan sát hai chú cháu trò chuyện trong im lặng. Tính cách của Rin cũng không tệ lắm, tất nhiên rồi, nhưng hắn cũng không phải kiểu người kiên nhẫn chơi với trẻ con. Đó là lúc cậu nhận ra nãy giờ vẫn thiếu một người.
"Này Rin." Cậu lên tiếng gọi.
Đôi mắt xanh của hắn nhìn về phía Reo. "Sao?"
"Bachira đâu rồi? Cậu ấy không đi chung với cậu à?"
Reo có thể thấy vai hắn bỗng dưng căng cứng. Rin nhướng mày trả lời. "Hôm nay em ấy không khỏe trong người."
"Chú Rin bị ốm ạ?" Takara ngây thơ hỏi, vươn tay sờ trán Rin.
"Không phải chú Rin đâu bé Taka, là chú Bachi cơ." Reo giải thích với con gái.
"Ồ." Takara trả lời, sau đó quay sang nhìn Rin với vẻ mặt nghiêm túc. "Chú nên ôm và hôn chú Bachi thật nhiều nha, mama thường hay làm thế mỗi khi con bị ốm." Cô bé giải thích.
"Ghi nhận." Rin trả lời cô bé rồi lại quay sang nhìn Reo. Alpha tóc đen thoáng chần chừ vài giây trước khi rướn người thì thầm vào tai cậu. "Meguru có thai rồi." Hắn thú nhận.
"Ơ... ồ..." Reo kinh ngạc. "Ôi trời ơi."
"Con cũng muốn nghe nữa." Takara xen vào.
"Chú Bachi bị đau dạ dày đó con." Reo nhanh chóng trả lời con gái, sau đó quay sang nhìn Rin với nụ cười rạng rỡ. "Trời ơi, Rin à!"
"Tôi biết." Giọng hắn căng thẳng. "Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói cậu biết nữa. Bọn tôi... đã thỏa thuận rằng sẽ chờ thêm vài tuần mới thông báo với mọi người."
"Không sao, tôi thề tôi sẽ không nói với ai đâu." Reo thì thầm. "Chúc mừng nhé. Đúng là một tin vui lớn. Tôi cá là ba người rất hạnh phúc."
"Ừm. Bachira bị ốm nghén nặng, và em ấy sẽ phải bỏ lỡ mùa giải tiếp theo. Nhưng em ấy có thể quay lại tập luyện và chơi cho đội tuyển quốc gia ở kỳ World Cup sắp tới, nếu em ấy muốn, nên là, ừm, thế đó."
Reo ậm ừ, mỉm cười nhìn Rin đang giúp Takara vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô bé.
"Cậu lo lắng lắm đúng không?" Omega tóc tím nghiêng đầu hỏi hắn.
Rin nhăn mặt trước câu hỏi của cậu, sau đó trả Takara cho Reo. Cậu lập tức vươn tay bế con gái và hôn một cái thật kêu vào má cô bé.
"Có một chút." Hắn nhíu mày thừa nhận. "Cậu đã... đã vượt qua chuyện đó như thế nào? Khi sinh cô bé ấy?"
Reo có hơi ngạc nhiên khi nghe Rin hỏi thế, bởi hai người họ vốn không thân thiết. Nhưng cậu biết cậu là người duy nhất trong vòng tròn bạn bè của hắn từng có kinh nghiệm với chuyện sinh nở, dù tình huống của cậu và Bachira không giống nhau.
"Không hề dễ dàng." Reo bình thản trả lời, ấn mũi vào trán Takara. "Cả việc mang thai lẫn sinh con. Nhưng..." Cậu nhìn thẳng vào mắt Rin. "Tất cả sẽ tan biến vào khoảnh khắc cậu thấy con mình chào đời."
"Tất cả ư?" Rin nghi ngờ hỏi lại trong khi Takara đang vùng vẫy muốn thoát khỏi tay mẹ mình. Omega tóc tím thả cô bé xuống đất, cậu nhìn cô bé chạy về phía Kunigami, người cũng đang đi về phía họ để chào hỏi.
"Tất cả. Dĩ nhiên là có rất nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều đáng giá."
Rin ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Cảm ơn Reo."
"Cảm ơn cậu đã nói chuyện này với tôi. Và cậu hãy nói với Bachira là cậu ấy có thể gọi tôi bất cứ khi nào cậu ấy cần tôi giúp đỡ. Có thể tôi không biết tất cả về chuyện mang thai và sinh con, nhưng ít ra tôi cũng từng có kinh nghiệm."
"Tôi sẽ nói với em ấy." Rin hứa.
Reo mỉm cười với hắn rồi vẫy tay chào Kunigami. Cậu đảo mắt sang Rin, người vẫn đang nhìn Takara với vẻ mặt tò mò. Omega tóc tím không nhịn được mà mỉm cười trước khi đứng lên đi về phía Kunigami và con gái.
Đúng vậy, cô bé đáng giá với mọi thứ.
________________
Manshine City đã thua. Hai đội giằng co quyết liệt trước khi Isagi ghi bàn ấn định chiến thắng vào phút bù giờ cuối cùng.
Tuy kết quả không như những gì họ mong đợi, nhưng bóng đá là thế mà.
Lúc Bastard Munchen lên nhận cúp, Reo đã ôm Nagi thật chặt và hôn lên gò má còn mướt mồ hôi của hắn.
"Anh chơi hay lắm, Sei à."
Nagi ậm ừ, Takara cũng vươn tay ôm bố mình. "Papa là cầu thủ giỏi nhất!" Cô bé bổ sung.
Alpha tóc trắng nhìn họ một lúc trước khi ghì chặt cả hai vào lòng. "Lần sau anh sẽ tặng chiếc cúp này cho Reo, và một cúp khác cho con nữa, bé Taka. Anh hứa."
"Anh hứa rồi đấy nhé, Seishiro." Reo mỉm cười, dịu dàng giúp hắn vén tóc khỏi trán.
Nagi xoay người hôn cậu. Nụ hôn mang hương vị ước hẹn mới của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top