Chương 11

Chương 11

"Nagi, cậu xem này." Reo bước vào nhà bếp và chìa điện thoại cho Nagi xem.

"Đọc cho tớ nghe đi." Alpha tóc trắng vừa nói vừa xếp gọn chồng bát đĩa cậu đã rửa lên kệ. Nhà Nagi không có máy rửa chén như nhà Reo, vậy nên omega tóc tím đang cân nhắc mua một cái về dùng. Dạo này tay cậu bắt đầu bị khô vì tiếp xúc nhiều với nước rửa chén.

Reo khẽ hắng giọng trước khi đọc tiêu đề bài báo Chigiri vừa gửi cho cậu. "Ngôi sao Nagi Seishiro của Manshine City và người thừa kế tập đoàn Mikage bị bắt gặp đi cùng một đứa trẻ. Liệu đây có phải là chiêu trò mới?"

Nagi chỉ ậm ừ trong lúc Reo ngồi trên kệ bếp vừa đung đưa chân vừa đọc cho hắn nghe. Bài báo đề cập đến việc có thể tập đoàn Mikage chuẩn bị hợp tác với câu lạc bộ của Nagi và đứa trẻ (Takara) đi cùng họ là chiêu trò thu hút sự chú ý của công chúng.

"Không thể tin được khi họ nói con gái chúng ta là một kiểu chiêu trò." Nagi bình luận sau khi Reo đọc xong.

"Còn tớ thì không hiểu tại sao họ không thấy con bé giống cậu y như đúc." Reo bổ sung sau khi Nagi xếp chiếc đĩa cuối cùng lên kệ.

"Chúng ta có nên đưa ra thông báo chính thức không?" Nagi nhướng mày hỏi Reo.

"Tớ không biết. Cậu muốn à?"

"Cậu là chuyên gia trong lĩnh vực này mà Reo." Nagi làu bàu, dựa vào kệ bếp cạnh chân cậu.

"Lĩnh vực gì cơ?" Omega tóc tím tò mò hỏi, tay cậu luồn vào tóc Nagi theo bản năng.

"Thì lĩnh vực họp báo, đối phó với truyền thông và cánh săn tin bla bla các kiểu này." Hắn giải thích, nhắm mắt và thở dài mãn nguyện trước động tác thân mật của Reo. "Từ hồi cấp ba tớ đã thấy cậu rất giỏi trong mấy chuyện này rồi."

"Chuyện bình thường với người phải ra mắt công chúng ngay từ lúc mới lọt lòng như tớ mà. Nhưng tớ cũng chưa biết nữa, cậu nên hỏi ban quản lý của câu lạc bộ xem họ muốn thế nào, bởi giờ họ đã nắm rõ tình hình mà." Reo xoa đầu Nagi lần nữa trước khi nhảy xuống kệ bếp để ra phòng khách dọn dẹp đồ chơi của Takara.

Sau một tuần sống chung, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, thậm chí phải nói là cực kỳ suôn sẻ cho cả ba người họ. Nagi và Reo đã giải thích mọi chuyện với ban quản lý và các cầu thủ Manshine City. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên khi biết một thiên tài lười biếng như Nagi có thể thân mật với người khác, chứ đừng nói là có con, nhưng họ đều mở rộng vòng tay chào đón Reo và Takara. Họ cũng tìm được một trường mẫu giáo quốc tế cho Takara, và Reo cũng sắp sửa hoàn thành khóa học trực tuyến của mình. Trong khi đó, Nagi đang tích cực luyện tập để chuẩn bị cho mùa giải mới cận kề.

"Cậu đã tránh sự dòm ngó của truyền thông sau khi sinh Takara bằng cách nào thế?" Nagi khẽ hỏi sau khi theo Reo ra phòng khách và ngồi xuống ghế với chiếc điện thoại mở giao diện game trên tay.

"Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ tớ. Tớ nghĩ bố tớ đã nói gì đó với báo chí khi họ hỏi ông về tung tích của tớ, thậm chí có lẽ ông đã đe dọa họ nếu họ cố gắng tìm tớ." Reo lặng lẽ giải thích trong khi đưa tay nhặt một con búp bê trên sàn. "Tớ cũng không dám chắc 100%, nhưng tớ chưa bao giờ hỏi bố mẹ về vấn đề này. Miễn Takara an toàn là đủ."

"Thỉnh thoảng tớ lại thấy sợ khi nhớ ra nhà cậu quyền lực cỡ nào." Nagi trả lời, vẫn cắm mắt vào điện thoại.

"Ờm, Takara là con gái của thiên tài bóng đá ngàn năm có một Nagi Seishiro và người thừa kế tập đoàn Mikage trong tương lai, tớ thấy con bé còn quyền lực hơn." Reo khẽ bật cười và ngồi xuống cạnh Nagi. Đôi mắt tím của cậu hướng về màn hình điện thoại của alpha tóc trắng và nhận ra hắn đang chơi game dàn trận.

"Bé con nhà mình là công chúa nhỏ mà."

"Con ông cháu cha thì có." Reo cười. "Cậu đang chơi gì thế?"

"Ừm, game trên điện thoại thôi. Muốn chơi với tớ không?" Nagi đề nghị, hắn bấm dừng game và xoay sang nhìn Reo.

"Tớ chơi dở lắm. Cậu cũng biết đó giờ tớ không hứng thú với game các kiểu mà." Reo thú nhận, mỉm cười ngại ngùng với Nagi.

"Đừng lo, chơi cho vui thôi mà." Alpha tóc trắng đáp.

"Vậy cũng được." Omega tóc tím gật đầu, Nagi liền đứng dậy khởi động máy.

Cuối cùng họ quyết định chơi Mario Kart. Reo chơi dở đúng như cậu dự đoán. Cậu thậm chí còn không vượt qua nổi vị trí thứ 10, trong khi Nagi luôn giữ vững hạng nhất bất chấp các đợt tấn công liên tục từ Reo và CPUs. Dù vậy Reo vẫn rất vui, gò má cậu bắt đầu ê ẩm vì cười quá nhiều.

"Không thể tin nổi là cậu lại ngã ở đoạn đó." Nagi bật cười, hắn dựa lưng vào ghế sau khi về đích, còn Reo vẫn đang chật vật hoàn thành vòng đua cuối cùng.

"Khó lắm chứ bộ! Tại sao cái cầu vồng này không có hàng rào hay thứ gì tương tự chứ?" Reo rên rỉ, cuối cùng cũng điều khiển được nhân vật về đích. "Nhưng ít ra tớ cũng tăng được một hạng so với vòng đua trước!" Reo hào hứng reo lên khi thấy bảng kết quả và quay sang nhìn Nagi.

Nagi thích thú nhìn biểu cảm của cậu khiến omega tóc tím đỏ mặt né tránh ánh nhìn của hắn. Alpha tóc trắng tinh ý nhận ra trước khi gật đầu. "Chỉ cần vượt qua 9 vị trí nữa là cậu lên hạng nhất rồi." Hắn trêu chọc.

"Mama, papa, hai người đang làm gì thế?" Takara bất ngờ lên tiếng từ phía sau, tóc cô bé đang dựng đứng ở mọi hướng có thể.

"Bố mẹ đang chơi Mario Kart. Con muốn chơi không?" Nagi quay lại nhìn cô con gái vừa thức dậy sau giấc ngủ ngắn.

Reo mỉm cười trước cảnh tượng đó rồi xoay sang nhìn Takara. "Bố mẹ đánh thức con sao?"

"Dạ không ạ." Takara trả lời, cô bé cố gắng chui vào khoảng trống giữa Nagi và Reo. "Cho con với." Takara chỉ vào tay cầm điều khiển trong tay hai người.

Reo cười khúc khích, đưa điều khiển cho cô bé và ôm con gái vào lòng. "Lấy của mẹ này, báu vật nhỏ bé."

"Cảm ơn mama." Takara thì thầm, thả lỏng người trong cái ôm của mẹ. Reo giúp cô bé vuốt tóc thẳng lại, mỉm cười trước những lọn tóc trắng quen thuộc.

Khi omega tóc tím ngẩng đầu lên, cậu nhận ra Nagi đang nhìn mình với đôi mắt mở to cùng biểu cảm dịu dàng trên mặt. Cậu khẽ cắn nhẹ vào má trong của mình để giữ bình tĩnh, dù đầu óc đang loạn cào cào trước ánh nhìn của alpha tóc trắng.

Reo có thể giả vờ như không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu biết. Cậu biết ý nghĩa trong ánh mắt và những cái chạm khẽ khàng của Nagi sau ngần ấy thời gian họ ở bên nhau. Cậu biết ý nghĩa của việc trái tim mình rung động khi thấy cái cách đôi mắt Nagi sáng lên mỗi lần nhìn cậu, hay khi thấy hắn yêu thương Takara.

Reo lại lần nữa rơi vào lưới tình, ấy là nếu cậu đã từng rơi ra, nhưng lần này còn khó khăn hơn gấp bội vì có Takara ở giữa. Omega tóc tím chắc chắn lần này sẽ khác lần trước, dù vậy cậu vẫn không đủ dũng khí để mạo hiểm. Bởi cậu biết rõ nếu mình và Nagi muốn tiến tới thì họ phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Về sai lầm của họ trong quá khứ, và về cái cách mối quan hệ của họ kết thúc khi họ vẫn còn quá trẻ.

"Papa, con muốn chơi." Giọng nói của Takara đánh thức hai người họ khỏi những suy nghĩ miên man khi cô bé đưa tay kéo áo Nagi.

"Ồ, được, bố xin lỗi." Nagi thì thầm, xoay người nhìn TV.

Omega tóc tím cũng nén một tiếng thở dài khi xoay người nhìn màn hình dù không thật sự chú ý diễn biến trò chơi. Cậu cắn nhẹ môi, cố gắng không nghĩ quá nhiều về chuyện này cũng như kiểm soát mùi hương của mình để không bị phát hiện. Ánh mắt cậu lặng lẽ chuyển hướng về phía alpha tóc trắng, quan sát hắn và Takara chơi trong im lặng. Cậu cảm nhận được tay hắn đang run dù bản thân cậu cũng vậy.

Tớ thích cậu nhiều lắm Nagi Seishiro, Reo chỉ dám thừa nhận với bản thân. Cậu thấy nhẹ nhõm phần nào sau khi thành thật với cảm xúc của mình, đồng thời cũng thấy sợ hãi. Vì quá khứ, vì Takara, vì bong bóng bình yên mang tên gia đình mà họ vô tình tạo ra.

Lần này chúng ta phải làm thế nào đây?

____________________

Nagi mệt rã rời.

Hắn vừa trải qua một buổi tập kinh hoàng và dài đằng đẵng chỉ đúng một tuần trước trận đấu mở màn của mùa giải mới (đối thủ là đội của "đức vua" Baro). Giờ thì hắn không muốn gì hơn ngoài về nhà, nơi hắn biết có Reo và Takara đang chờ hắn.

"Tớ về rồi đây." Nagi gọi Reo ngay khi thang máy dừng trước cửa căn hộ hắn.

"Mừng cậu về nhà." Tiếng Reo chào hắn vọng ra từ phòng khách. Hôm nay omega tóc tím mặc một chiếc áo tay dài màu xám phối cùng quần pajama màu xanh navy. Cậu cũng đeo kính đọc sách và tóc được túm thành một búi nhỏ ở phía sau. Lúc nào cậu ấy cũng đẹp hết, Nagi vừa nghĩ vừa đi về phía Reo.

"Bé Taka đâu rồi?" Alpha tóc trắng hỏi, ngồi xuống cạnh Reo và rướn người ngó qua vai cậu để xem cậu đang làm gì. Phần mềm Excel, có lẽ cậu ấy đang xử lý tài liệu của công ty, Nagi nghĩ.

"Ngủ rồi. Hôm nay Takara đi chơi với trường. Con đã cố gắng thức đợi cậu về để kể cậu nghe, nhưng rồi lại lăn ra ngủ ngay sau bữa tối." Reo mỉm cười trả lời.

"Tớ sẽ hỏi con vào sáng mai vậy." Nagi gật đầu. "Hôm nay cậu thế nào?" Alpha tóc trắng tiếp tục bắt chuyện.

Thế là Reo bắt đầu kể về chuyện đi đón Takara, về tòa nhà mới mà bố cậu định mua cũng như về bài tập gần nhất cậu được giao. Nagi kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại ậm ừ vài chỗ để cậu biết hắn vẫn đang tập trung.

"Và Chigiri nói với tớ là cậu ấy đang cân nhắc nhận lời mời của một câu lạc bộ khác gần chỗ Kunigami. Ấy, cậu ấy dặn tớ không được kể với ai, nhưng tớ biết cậu sẽ không phản bội tớ đâu." Reo kết thúc câu chuyện, bấm lưu dữ liệu trước khi đóng laptop và cởi kính ra để trên bàn. "Còn ngày hôm nay của cậu thì sao?"

"Như mọi ngày thôi. Tập, tập hoài, tập mãi. Tớ thề là huấn luyện viên không hề có một chút tình người nào." Nagi phàn nàn.

"Tội cậu quá." Reo cười khúc khích, đưa tay luồn vào tóc Nagi xoa nhẹ.

"Tội tớ thật." Alpha tóc trắng đồng ý, dụi đầu vào tay Reo.

"Cậu có căng thẳng trước trận đấu sắp tới không?" Reo hỏi.

"Không hẳn. Đúng là Baro giỏi thật, nhưng tớ giỏi hơn. Và mọi người đã luyện tập rất nhiều nên chắc chắn đội tớ sẽ không thua trận mở màn đâu." Nagi trấn an cậu. Alpha tóc trắng chần chừ vài giây trước khi ngỏ lời. "Cậu sẽ đến xem chứ?"

Động tác xoa đầu của Reo dừng lại. "Cậu muốn tớ đến ư?" Omega tóc tím ngạc nhiên.

Nagi gật đầu, xoay người nhìn Reo. "Dĩ nhiên tớ muốn cậu đến xem rồi. Và cả Takara nữa. Tớ muốn khoe với mọi người."

Reo bật cười, tay cậu lại tiếp tục vuốt ve những lọn tóc trắng của Nagi. "Vậy thì tớ sẽ đến, Nagi."

"Ừm." Nagi trả lời, khẽ cúi đầu để dụi mũi vào cổ tay Reo. Hắn có thể ngửi được hương vanilla ngọt ngào mà hắn từng rất yêu.

"Cậu-cậu đang làm gì vậy?" Reo lắp bắp hỏi, nhưng cậu không cử động. Nagi có thể tưởng tượng được cảnh gò má cậu đỏ bừng.

"Cậu thơm quá, Reo à." Alpha tóc trắng khẽ khàng đáp, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Reo. Và dĩ nhiên, cả đôi má ửng hồng của cậu nữa.

"Nagi..." Reo thì thầm, tròn mắt nhìn hắn. Nagi ấn nhẹ môi vào làn da mịn màng của cậu. "Mình đang làm gì vậy Nagi?" Reo lại hỏi.

"Bất cứ điều gì cậu muốn, Reo à." Alpha tóc trắng cũng thì thầm đáp lời, một tay nắm tay cậu, tay còn lại đặt lên má cậu.

"Nagi... Seishiro..." Reo gọi tên hắn, giọng cậu giờ cũng khẽ khàng như Nagi.

Nagi không biết ai là người di chuyển trước, hắn chỉ biết môi hắn giờ đang đặt trên môi Reo trong khi tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy gò má cậu, còn tay Reo thì vòng qua cổ hắn.

Nụ hôn bắt đầu một cách chậm rãi khi Nagi cố gắng dồn hết mọi cảm xúc của mình vào đó. Hắn vốn không giỏi ăn nói, vậy nên hắn muốn truyền đạt hết suy nghĩ và cảm xúc của mình cho Reo biết thông qua nụ hôn này. Alpha tóc trắng cảm nhận được hơi thở của Reo vấn vương nơi môi hắn, vậy nên hắn không kiềm được lòng mà cắn nhẹ môi cậu.

Omega tóc tím thở dốc ngay lập tức, và Nagi dịu dàng hôn lên khóe môi cậu. Tay hắn di chuyển xuống dưới và kéo nhẹ hông Reo để cậu có thể ngồi lên đùi hắn, trong khi bàn tay mềm mại của cậu lại đẩy vai hắn ra.

"Cậu hôn tớ." Reo nhẹ nhàng buộc tội hắn, trán họ tựa vào nhau và cậu vẫn đang nhắm mắt.

"Ừm." Nagi thừa nhận khiến omega tóc tím bật cười, chân cậu đung đưa trong không khí. Nagi có thể cảm nhận hơi thở của cậu đang phả vào da mình. "Tớ có thể hôn cậu lần nữa không?"

Reo không trả lời, thay vào đó, cậu chỉ áp môi mình vào môi Nagi, lần này có phần mãnh liệt hơn.

Nagi không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, bởi vì hắn đã mơ về khoảnh khắc này suốt nhiều năm rồi. Reo vẫn là Reo, vẫn là hương vanilla ngọt ngào cùng nụ hôn khiến hắn thần hồn điên đảo. Nagi dụ dỗ omega tóc tím mở miệng, và Reo rên rỉ làm theo. Họ hôn nhau một cách chậm rãi, tay Nagi yên vị trên hông Reo trong khi cậu dịu dàng vuốt ve cổ và đùa nghịch với phần tóc sau gáy hắn. Nagi thề rằng hắn đã nghe thấy tiếng rên khẽ đầy mê hoặc phát ra từ cổ họng Reo.

"Seishiro... Sei..." Reo thì thầm, cuối cùng cũng dứt ra khỏi nụ hôn.

"Ừm, sao thế Reo?" Nagi khẽ hỏi, tay vuốt ve hông cậu qua một lớp áo. Hắn vẫn còn choáng váng vì nụ hôn, mùi hương, từng cái đụng chạm và hơi ấm từ người Reo. Reo của hắn.

"Chúng ta cần nói chuyện." Reo lặng lẽ trả lời, chậm rãi tuột xuống từ đùi Nagi và ngồi lại cạnh hắn. "Nhưng tớ biết cậu đang mệt. Và hôm nay tớ cũng rất mệt. Với lại tớ biết cả hai chúng ta đều cần suy nghĩ những lời muốn nói với đối phương."

"Chúng ta có thể nói chuyện vào sáng mai, sau khi tớ đưa Takara đến trường." Nagi đề nghị, hắn nắm tay Reo và ngỏ ý muốn đánh dấu cậu bằng mùi hương. Reo gật đầu, gò má cậu ửng hồng khi Nagi áp cổ tay hắn vào cổ tay cậu. Căn phòng nhanh chóng được bao phủ bởi hương vanilla ngọt ngào của Reo xen lẫn hương bạc hà mát lạnh của Nagi.

"Chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai." Reo lặp lại, rướn người về phía Nagi.

"Sáng mai." Nagi xác nhận, cũng rướn người về phía cậu.

Họ lại hôn nhau, như thể họ không nhịn được. Nagi biết mình muốn Reo hơn bất kỳ thứ gì trên đời vào khoảnh khắc hắn áp môi mình vào môi cậu. Alpha tóc trắng cảm nhận được cậu đang khẽ cắn môi hắn, trước khi lại tách ra. Tay cậu buông thõng xuống hai bên.

Nagi dịu dàng vuốt ve gò má cậu trước khi buông cậu ra. "Cậu có muốn ngủ với tớ không?"

"Tớ không biết mình có nên..." Reo thì thầm.

"Chúng ta đã hôn nhau, và tớ nghĩ hai ta đều biết rõ cuộc trò chuyện sáng mai sẽ đi theo chiều hướng nào mà Reo." Nagi cố gắng lý luận với cậu.

"Chỉ là..." Reo vẫn chần chừ. Alpha tóc trắng bĩu môi khiến cậu bật cười, rướn người hôn nhẹ lên môi hắn. "Ngày mai nhé Sei."

"Được, tớ đã chờ cậu suốt mấy năm rồi, chờ thêm một ngày thì có là gì?" Nagi đồng ý, nhìn Reo đứng lên thu dọn đồ trên bàn.

"Một ngày nữa thôi. Chờ ngày mai nhé. Tớ đi ngủ đây." Reo tuyên bố.

"Ngủ ngon nhé Reo." Nagi ngẩng đầu nhìn omega tóc tím. Hắn có thể cảm nhận được môi mình đang nhếch thành một nụ cười.

Reo quan sát biểu cảm trên mặt alpha tóc trắng rồi gật đầu, gò má cậu vẫn còn ửng đỏ. "Ngủ ngon, Sei."

Hắn chăm chú nhìn cậu rời khỏi phòng khách. Sau khi nghe tiếng cậu đóng cửa phòng lại, hắn mới dám giơ tay lên ăn mừng. Nagi đưa tay mân mê môi mình. Hơi ấm lan ra từng tế bào trong cơ thể hắn khi hắn nhớ lại khoảnh khắc mình hôn Reo.

Hắn sẽ không để việc thiếu hụt giao tiếp chia cách họ lần nữa. Ngày mai hắn sẽ nói cho Reo biết mình yêu cậu nhiều như thế nào, và hy vọng rằng, hắn có thể giành lại được omega tóc tím một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top